Một gia đình hạnh phúc , một ngày hạnh phúc và một khoảng thời gian tuyệt vời .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chồng ơi em đói.
- ơi anh đây , đợi anh một tí .
Anh đang ở dưới bếp thì nghe thấy tiếng cô vọng xuống . Vợ anh đang ở tháng thứ 6 của thai kì rồi , bụng cũng to ra rất nhiều , đi đứng cũng nặng nề hơn . Và tất nhiên lúc này thì Ken chính là một trợ thủ đắc lực của Tuấn . Anh mang thức ăn lên phòng cho cô nhưng chỉ vừa nghe thấy mùi thức ăn thì cô đã vội chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo . Anh thấy vậy thì lo lắng mà chạy theo sau . Vừa vuốt lưng cho cô anh vừa hỏi hang.
- Sao đấy em , lại nghén nữa hả .
Cô không nói gì chỉ gật đầu . Anh đinh dìu cô lại giường thì cô vội ngăn lại .
- Tuấn , em không muốn nằm nữa , bí bách quá . Anh đưa em ra vườn chơi đi .
- Uhm , thương em quá .
Cô mặc dù đang rất mệt nhưng vẫn muốn ra ngoài chơi , cô đã nằm trong phòng cả tuần rồi, bí lắm cô hết chịu được rồi . Anh dẫn cô đi dạo vòng quanh khu vườn Ken cũng lẽo đẽo theo sau . Cô được hít thở không khí trong lành thì thoải mái hơn hẳn , cơ thể cũng dễ chịu hơn . Có lẽ vì vậy mà em bé cũng đạp mạnh vào bụng cô vài cái . Cơn đau ập đến khiến cô la lên , mặt mày nhăn nhó.
- Á
Tuấn nghe cô la thì hốt hoảng , vội quỳ xuống trước bụng cô.
- Em sao đấy ???
Cô từ từ trả lời lại .
- Em không sao đâu , con đạp em ấy mà.
Anh nghe vậy thì lông mày từ từ giãn ra. Áp mặt vào bụng cô nói.
- Này con làm mẹ đau con hư quá đấy .
- Này , anh làm sao vậy , con đạp chứng tỏ là con đang khoẻ mà .
- Nhưng nó làm vợ anh đau .
Cô nghe vậy thì bật cười .
- Không sao đâu ông bố ạ .
Rồi cả hai cùng nhau đi tiếp . Cũng đã tối , anh thấy trời bắt đầu lạnh thì lo lắng bảo cô vào nhà vì sợ cô sẽ mệt
- Này vợ , anh thấy trời cũng tối rồi đấy , mình vào nhà nhé .
- Hongggg , em muốn đi tiếp .
- Không được đâu vợ à , vào nhà nào.
- đi , cho em đi thêm một tí nữa thôi.
- Không , anh nói không là không đừng bướng .
Anh vì lo lắng mà có hơi lớn tiếng với cô , cô thấy vậy thì mắt đỏ hoe rồi bật khóc nức nở.
- Anh là đang lớn tiếng với em đúng không Tuấn.
Anh nhận ra mình đã nặng lời với cô thì vội vàng xin lỗi rối rít.
- Ôiiiiiii, anh xin lỗi vợ mà , đừng khóc nữa anh thương nhé.
Cô không thèm để ý đến anh mà vẫn úp mặt vào lòng bàn tay mà nức nở. Có lẽ do mang thai mà cô đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Ken thấy ba làm mẹ khóc thì quay qua sủa vào người anh.
- Woah Woah Woah Woah.
Sau một lúc xin lỗi tỉ tê thì cuối cùng cô cũng nín .
- Thôi anh thương nhá , thế tối nay em muốn ăn gì .
Cô chỉ tay tới chiếc nhà gỗ gần thác nước của mình .
- Hay anh qua đó nướng thịt với pha nước cho em đi .
- Được rồi , chiều theo ý em .
Vì anh mà cô thừơng hay ra đó nên ở đó có đầy đủ đồ ăn và thức uống . Anh mở tủ lạnh lấy thịt cùng với hải sản ra ướp . Trong lúc đợi thịt thấm nước sốt anh tranh thủ ép cho cô một lý nước táo . Cô ngồi trên ghế vừa nhâm nhi ly nước táo vừa được chồng ép cho vừa nhìn anh đang nhóm lửa . Anh mang đồ ăn ra rồi bắt đầu nướng , mùi thơm bay nghĩ ngút một khoảng sân .
- Bố Tuấn ơi , em bé đói rồi đấy , bố nướng nhanh lêm bố ơi.
- Đây đây , 3 mẹ con đợi bố tí nhé .
Ken cũng nhảy phóc lên người cô ngồi . Cô đưa tay xoa xoa bộ lông của nó . Cả 2 người nhìn nhau rồi cười xoà lên . Một ngày của họ trôi qua như vậy đấy , họ đang tận hưởng khoảnh thời gian tuyệt vời nhất của họ cùng với đứa con trong bụng và cả Ken nữa , con chó yêu quý của họ . Nó đã giúp họ rất rất nhiều đấy nhé ❤️
___________end__________

Một chap nhỏ một người bạn siêu giỏi văn tặng tôi.Dễ thương nhức nách.Tôi không có ý định sửa gì hết vì nó hay sẵn rồi.Nếu rảnh,tặng tui vài chap nữa nhá😁😁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro