Một người cha,một người chồng,một người nghệ sĩ,một người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có biết,thứ đáng sợ nhất trên thế giới là gì không?Chiến tranh thế giới thứ ba?Chiến tranh hạt nhân?Khủng hoảng kinh tế?Tôi không chắc thứ gì là đáng sợ nhất nhưng tôi biết có thứ còn đáng sợ ngang ngửa những điều ấy.Đó là một người phụ nữ.Thứ gì đáng sợ hơn một người phụ nữ???Đó là một người phụ nữ khi nghén.Đơn giản thì bạn hãy tưởng tượng lần đầu tiên có một sinh linh sống đang ở trong cơ thể mình,ở trong khoang bụng mình,len lỏi giữa mấy thứ trong cơ thể.Điều ấy thôi cũng làm bạn trở nên lo lắng.Tôi đoán thế 🙂.Nhưng hôm nay tôi sẽ không kể về phụ nữ,bởi vì chứng rối loạn lo âu cũng xảy ra ở người đàn ông khi họ lần đầu nhận trọng trách làm cha.Cụ thể hơn thì điều này xảy ra ở gia đình Tuấn Tâm.
Tuấn lo lắng rằng sau khi sinh em bé,hai vợ chồng sẽ không thể hoạt động nghệ thuật trơn tru như trước.Anh đọc nhiều sách,tìm hiểu nhiều thứ,Tuấn biết nuôi một đứa trẻ rất vất vả.Công việc của hai người thì cần sự linh hoạt,hôm nay đi đêm về sáng,ngày mai đi sáng về đêm,ngày kia đi luôn hôm sau mới về là chuyện thường tình.Tuấn quyết định nói với vợ về vấn đề này,rằng anh sẽ lo cho cô và anh muốn cô dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để chu toàn cho em bé.Tối hôm ấy,khi cả hai đều đang thưởng thức bầu không khí bữa cơm gia đình:
- Vợ,anh có điều này.....
- Sao hả ông bố,anh lo sợ điều gì sao.
- Đúng,anh hơi lo,hì hì,anh nghĩ rồi,em tạm dừng ca hát nha.
Tâm bất ngờ khi nghe điều ấy thốt ra từ miệng anh,từng câu từng chữ không sót một tiếng nào.
- Khùng hả,sao em lại phải tạm dừng.
- Anh muốn em chu toàn cho em bé một thời gian,khi bạn ấy lớn,em sẽ tiếp tục
- Thế khoảng thời gian đó em làm gì?
- Ở nhà giữ sức khỏe và chăm sóc con chúng ta
Tâm tức giận rồi,cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dừng cống hiến cho khán giả,cô bất bình với Tuấn.
- Anh nói rõ ràng ba chữ "con chúng ta",em nghĩ anh sẽ cùng em thay phiên chăm sóc "con chúng ta", cả anh và em đều vẫn có thể làm việc NẾU anh chịu chia sẻ việc nhà với em.
- Anh không nghĩ vậy,giờ anh còn rất nhiều việc bên ngoài,bao nhiêu dự án,bao nhiêu vấn đề,sự canh tranh giữa các công ty giải trí thôi cũng đủ làm anh điên đầu rồi.Giờ em ở nhà lo cho gia đình,anh sẽ không để em thiếu thốn thứ gì.
- Anh đang lớn tiếng với em đấy,Tuấn.Anh nói anh có công việc,em cũng có công việc,chúng mình đều hiểu tính chất công việc của nhau mà.
Cô gằn giọng,không có dự định ăn thêm một miếng đồ ăn nào nữa.Tuấn từ từ nói thêm,đôi lông mày co lại tỏ vẻ khó chịu:
- Giờ gia đình mình cũng đủ cả,anh nghĩ rằng em không cần ham hố kiếm thêm làm gì.Hãy để tâm mình an yên,trọn vẹn bên gia đình.
Tâm bàng hoàng thất vọng,Tuấn nghĩ rằng cô ham đồng tiền mà không muốn dừng việc ca hát.
- Em nói cho anh biết,Tuấn,nghệ thuật đã đi theo em cả một quãng đời dài,nó hòa vào máu em,chảy qua từng bộ phận cơ thể trong đây này.Em ham hố mấy đồng tiền?Em gặp khán giả,cống hiến cho họ từng ấy năm chỉ vì chữ "tiền" hay sao?ANH QUÁ GIỚI HẠN RỒI ĐÓ TUẤN.
Cô đứng phắt dậy,hai tay đập xuống bàn làm Ken giật mình.Tuấn cũng đứng dậy theo cô.
- Em nói như mình em là có cái dòng máu ấy,anh cũng yêu khán giả như em vậy.Nếu cả em cũng đi cống hiến cái thứ cao cả ấy,con mình bỏ cho ai,mình dâng cho khán giả để con mình thiếu thốn sự quan tâm của ca ba và mẹ nó à?
- Sao anh không bớt chút việc giúp em chăm sóc em bé.Anh định để nó nhận được sự quan tâm chỉ từ phía em thôi vậy anh làm ba nó làm gì?
- EM!!!
Tuấn trợn mắt,gằn giọng,ai cũng biết Tâm là cô gái cá tính,cô sẽ không vì vậy mà sợ hãi điều gì.
- Đứa trẻ này đều mang cả máu của em và anh vì lẽ đó mà nó sẽ đáng được nhận sự quan tâm của cả ba và mẹ nó.Em không dừng hát,cũng không dừng quan tâm con,em cần anh giúp em thay phiên nhau mà cố gắng,vậy mà anh lại bảo anh sẽ đùn đẩy việc chăm sóc ấy cho em.GÌ VẬY HẢAAAAAA.TUẤNNNNN!!
Cô hét lên những từ phía cuối,cơn tức giận bao trùm lấy hai người,đặc biệt là Tâm,cô đang điên,điên thật sự,hất tung mọi thứ từ bàn ăn,hất cả vào người đối diện mình.Tuấn tức lắm,anh chỉ nghĩ cho cô được nghỉ ngơi,cho con anh được toàn thời gian với mẹ nó.Nhưng Tuấn không hiểu một điều rằng cả hai có thể cùng nhau làm việc ấy,họ cần sự giúp đỡ bên ngoài,kể cả khi đó,họ cũng sẽ không để con mình thiếu đi tình cảm của cả hai.Giờ cơn tức giận che mờ mắt anh rồi.Anh quay đầu bỏ đi dứt khoát,không biết đi đâu,chỉ nghe tiếng đóng sầm cửa thật mạnh.
Tuấn chẳng biết mình sẽ đi đâu,anh lững thững những bước đi đầy bực dọc trên đường.Ở nhà,Ken thấy mommy nằm trên sàn,không cử động,thằng nhóc đói,nó muốn mẹ dậy cho nó ăn.Ken liếm mặt Tâm,liếm vào tay cô,không thấy cô đáp lại,nó ngoặm vào áo cô lôi đi,vẫn không có sự hồi đáp,nó định lôi cô đi tiếp nhưng rồi nó thấy vệt máu đỏ trên sàn.Mắt chó không phân biên được nhiều màu sắc như người,nhưng màu đỏ đậm chúng có thể nhận biết được.Ken buông Tâm ra,chạy 4 chân 4 cẳng ra ngoài.Thằng bé muốn tìm ba Tuấn,nhưng giờ biết ở đâu mà tìm.Nó chạy sang nhà bà nội thì thấy Tuấn cũng đi bộ trên đoạn đường về nhà mẹ của anh.May thật anh không lái xe,nếu anh đi xe thì giờ trời mới biết phải tìm anh ở đâu?Tuấn bất ngờ bị một thứ trắng tinh to đùng lao vào người,nhào lên cơ thể và cắn lấy tay áo.Không phòng bị mà ngã nhào ra đất,anh la lên:
- Này,mày làm gì thế?
- Wouh wouh,wouh wouh wouh
Ken sủa to,nhảy vòng quanh loạn xạ
- Ken!Nhóc sao đấy,ra đây làm gì?
Ước gì ba có thể hiểu nó nói gì.Ken dùng răng cắn vào quần Tuấn rồi lôi cả chân anh đi.Một vài người đến xem và nhận ra ngay vì họ đều là hàng xóm của gia đình anh.Trong những người hiếu kì,có cả mẹ Tuấn,bà bất ngờ về con cháu mình.Chúng nó làm gì trước cửa nhà bà thế này.Tuấn kịp nhận ra gì đó từ Ken,anh biết rõ rằng Ken đã được huấn luyện chuyên nghiệp về mấy cái việc này.Anh chạy vội dậy,mẹ Tuấn vọng lại:
- HAI ĐỨA SAO ĐẤY HẢ?
- CON KHÔNG BIẾT,CON NGHĨ TÂM BỊ GÌ RỒI,CON PHẢI VỀ NGAY ĐÂY.
Bà hốt hoảng khi nghe con trai mình nói vậy,nhưng sức yếu rồi sao có thể chạy theo chúng nó.Rõ ràng bà cũng rất sốt ruột nhưng kinh nghiệm của một người từng trải đã mang đến sự nhạy bén trong từng tình huống.Vẫy tay lấy một chiếc taxi bên đường mà phóng theo:
- Con lên xe mau!
Mẹ Tuấn mở cửa sổ gọi anh vào khi bắt kịp được anh và Ken.
Anh lao vào nhà ngay,đống hỗn độn ở bếp,bát đũa vỡ rơi lả tả quanh sàn.Người phụ nữ của anh nằm gần đó,máu đã thành vệt thẫm khi tiếp xúc với không khí quá lâu.Tuấn bế Tâm lên,mặt trắng bệch không còn cắt máu.Mọi lời nói xung quanh không thể lọt vào tai một tiếng nào.Tuấn ngồi trước cửa phòng cấp cứu bệnh viện quốc tế Vinmec Central Park,run rẩy,kẽ tay đan vào nhau khuỷa tay chống xuống đùi để đỡ lấy trán anh mà cầu nguyện.
- Xin hãy để vợ con con bình yên,đừng cướp họ từ tay con,đừng bị làm sao,Tâm,Tâm,anh xin em.
Tuấn từng nói với khán giả,ngày xưa anh sợ ma,giờ thì đỡ rồi,giờ anh sợ người hơn là ma.Và hơn nữa anh không tin vào tâm linh,theo trường phái khoa học.Giờ đây khi đã có gia đình,anh mới nhận ra họ quan trọng dường nào.Những khi tuyệt vọng như lúc này anh chỉ còn biết cầu nguyện.Anh vô dụng không?Ước gì người trong đó là Tuấn chứ không phải Tâm,nhưng như vậy thì Tâm cũng sẽ phải chịu cảnh đau khổ chờ đợi như anh.Ước gì không có chuyện gì xảy ra thì tốt hơn.Mẹ Tuấn bước vào,tiến đến chỗ con trai mình,Tuấn đứng dậy định chào bà.Nhưng bà đã chào anh trước bởi cú tát đau điếng.
- Con cháu tao mà bị sao thì tao sẵn sàng từ mặt mày.Đừng tưởng bà già này không biết mày làm gì với nó.Cái đống bù rù ở nhà làm tao muốn đánh mày thêm.
- Con....
Anh cúi đầu,không dám cãi gì,bởi đúng là như vậy thật.
- Ngày xưa,bố anh đâu có vậy,ông ấy chăm sóc tôi lúc tôi đang mang thai anh.Chú đáo,cẩn thận,thấu hiểu.Rồi khi sinh anh ra ông không để anh phải thiếu thốn thứ gì,kể cả tình cảm.Anh bảo anh thương ông ấy,ông ấy là người ảnh hưởng lớn nhất cuộc đời anh.Thế bây giờ cậu lại đang làm gì với vợ và con cậu thế này.Tôi dạy cậu sống ích kỷ như thế từ bao giờ,TỪ BAO GIỜ HẢ TUẤN!
Bà kiệt sức sau khi dạy Tuấn vài điều,cơn lo lắng làm bà tụt huyết áp,ngồi phịch xuống mà thở,y tá định nhắc nhở bà nói nhỏ,thấy vậy dìu mẹ anh đi chăm sóc.Tuấn vẫn đứng đó "Mẹ nói đúng,mình ích kỷ quá,không chịu nghĩ đến cảm xúc của Tâm,cô ấy đã chịu thiệt thòi từ giây phút Tâm quyết định trở thành người bạn đời của mình.Con của ba,ba xin lỗi,ba biết lỗi rồi,ba biết lỗi với mẹ con rồi,làm ơn,đừng sao cả,để ba có thể chuộc lỗi với hai mẹ con"
- Người nhà bệnh nhân Phan Thị Mỹ Tâm đâu ạ?
- Tôi đây
- Anh là gì của bệnh nhân
- Tôi là chồng của bệnh nhân
- Gia đình không cần lo lắng,bệnh nhá chỉ bị chảy máu cấy thai,đây là hiện tượng chảy máu nhẹ khi phôi thai bám vào niêm mạc tử cung, thường xảy ra trong vài tuần đầu của thai kỳ và không đáng lo ngại.
- Sao chỉ chảy máu,sao cô ấy lại xỉu
- Cái này đáng quan tâm này,tôi nghĩ anh nên quan tâm sức khỏe tâm lí của vợ mình và chế độ ăn của cô ấy,không để trường hợp này xảy ra một lần nữa.Hiện tại gia đình có thể đưa về vào ngày mai hoặc điều trị tại bệnh viện tùy ý.
- Tôi sẽ đưa hai mẹ con về.
- Nhớ chú ý sức khỏe thai phụ.
- Vâng.
Có lẽ vị bác sĩ trước mặt xuất hiện và nói ra cái tin ấy sẽ là sứ giả cứu lấy trái tim đang treo lơ lửng của Tuấn.Giờ Tuấn sẽ đưa hai mẹ con về,hủy lịch diễn tuần này của cả hai vì sẽ chăm sóc cho Tâm thật chu đáo.
Mấy hôm sau,Tâm bước xuống nhà sau những ngày chỉ nằm trong phòng,căn nhà được trang trí đầy ánh đèn,một bó hoa hồng Juliet Tuấn đã có gắng để có được nó,tươi nhất có thể khi được vận chuyển về Việt Nam.Hôm đó Tâm đã nhận được lời xin lỗi và biết sai của Tuấn,anh hứa sẽ không cản cô.
- Em nói đúng,đó là "con chúng ta",anh sẽ không giúp em chăm sóc em bé,không thể gọi là giúp đỡ được,vì đó là nghĩa vụ của anh,của em,của chúng ta,hai đứa cùng nhau làm.Anh xin lỗi.
Tuấn cúi người,áp tai vào bụng dù biết rằng em bé sẽ chưa nghe được lời ba nói:
- Ba xin lỗi,con đừng tủi thân nhé,ba Tuấn hứa rằng sẽ không có suy nghĩ ấy xảy ra nữa,ba xin lỗi em bé,thật lòng lần đầu nhận tin mình lên chức,ba sợ lắm con biết không.Hèn nhát và không đối diện,sống ngần ấy năm lại có thể nói ra như vậy.Để em bé phải chịu tủi thân rồi.
Tuấn cũng tặng Ken hộp thức ăn khô nhà Orijen.
- Nhóc thông minh thật đó.
- Con trai ba mà.
Ken sĩ phải biết khi nó vừa giúp ba mẹ mình.
___________end____________

Tôi viết vội nên lỗi và tôi sửa lại.Quan điểm vẫn sẽ là:chăm sóc con cái làm gì có chuyện giúp đỡ vợ chăm con,giúp đỡ vợ dọn nhà.Đó có phải nhà của nguyên vợ đâu mà cần giúp đỡ.Đó là việc tất yếu phải làm,là nghĩa vụ,là một việc bình thường.Không phải sự giúp đỡ mang ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro