Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có hiểu gì là đồng nghiệp làm việc chung một văn phòng, nhưng lại chẳng hề biết gì về nhau không? Tức là, bạn chỉ thi thoảng chạm mặt người ấy ở cửa thang máy. Thi thoảng lướt qua chỗ người ấy làm việc. Bạn thậm chí không nhớ rõ khuôn mặt người ta. Tên người ta là gì, bạn cũng chưa từng biết. Chẳng cần biết.

Cung Tuấn nghĩ rằng, trong mắt Trương Triết Hạn, mình chính là kiểu đồng nghiệp vô hình như thế.

Được rồi, không có gì đáng ngạc nhiên. Công ty kinh doanh thiết bị công nghệ cao, cả văn phòng có khoảng một trăm nhân viên, một người làm việc ở bộ phận kỹ thuật như cậu thì có can hệ gì đến át chủ bài phòng kinh doanh cơ chứ? Một beta nhạt nhòa như cậu thì có can hệ gì với omega xuất chúng người người ngưỡng mộ kia được?

Đấy, người vừa xuất hiện bên bàn nước, đã có ba bốn người tiến lại cười nói, trông có khác gì bướm ong vẫy cánh tíu tít cạnh hoa thơm đâu? Cung Tuấn vừa vào công ty đã nghe danh Trương Triết Hạn. Anh ta là người giỏi nhất của phòng kinh doanh, gần như là bộ mặt đại diện cho cả công ty vậy. Xã hội trước kia hay coi thường omega vì thể chất nhiều nhược điểm của họ, thậm chí có người còn giấu kín thân phận để có thể tìm được một công việc tốt. Thế nhưng ở đây, Trương Triết Hạn không những không giấu giếm giới tính của mình, mà còn khẳng định bản thân bằng thực lực, ngạo nghễ ngồi ở vị trí trưởng phòng kinh doanh không ai không phục. Cứ có kẻ nào định gièm pha nói xấu, bảo rằng Trương Triết Hạn thành công là nhờ gương mặt với thân dưới thử xem, tất cả nhân viên của phòng kinh doanh sẽ xử lý kẻ nhỏ nhen đó ngay lập tức.

Ai da, nhưng xinh đẹp thế kia, bảo người ta không đặt điều cũng khó nha~

Cung Tuấn vừa nghĩ tới đó thì Trương Triết Hạn đột ngột quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Có tật giật mình, Cung Tuấn vội vàng cúi xuống, nhấp nhanh một ngụm cà phê từ cái cốc bên cạnh. Thật là một nỗ lực lộ liễu để ra vẻ tôi không hề nhìn anh hay gì hết, tôi không như mấy tên alpha hạ bộ để trên đầu, cứ thấy người đẹp là xáp lại gần!

Cung Tuấn đúng thực không có cảm xúc gì mấy với Trương Triết Hạn, chỉ đơn thuần coi anh là một tiền bối ở công ty mà thôi. Hai người làm việc ở hai bộ phận chẳng liên quan, cậu may ra còn biết tên Trương Triết Hạn, còn anh ấy hả, có gặp cậu trên đường có lẽ cũng chưa chắc đã nhận ra là đồng nghiệp...

Nhưng mà, ngắm người đẹp là bản năng của con người. Cung Tuấn sau khi trấn tĩnh thì lại len lén ngẩng lên, định bụng nạp thêm chút vitamin Trương Triết Hạn rồi sẽ xử lý nốt cái bug này ở ứng dụng. Này nhé, anh ta có cái eo rất chi là...

"Cung Tuấn, hôm tới cũng đi liên hoan chứ?"

Cung Tuấn suýt chút nữa là hất đổ cả cốc cà phê đang uống dở lên bàn phím. Vừa ngẩng lên, cậu đã thấy Trương Triết Hạn đứng ngay trước mặt mình, cười ngọt đến quên cả thở (là cậu quên thở, nếu bạn thắc mắc). Một tay anh chống trên mặt bàn, một tay vẫn cầm chiếc cốc giấy lấy từ bên bàn nước. Cung Tuấn nhất thời luống cuống, không dám nhìn thẳng vào gương mặt của người mình trộm ngắm nãy giờ, nhưng cụp mắt xuống một chút thì lại nhằm đúng ngay khuôn ngực căng căng ẩn sau chiếc áo sơ mi màu lam cắt sao mà khéo...

Cung Tuấn vội đứng lên để không bị lộ cái nhìn vô lễ, thế là lại chạm mắt với Trương Triết Hạn lần nữa. Anh vẫn giữ nét cười trên môi, nhẹ nhàng lặp lại, "Cung Tuấn, hôm tới cậu cũng đi liên hoan chứ?"

Anh hỏi một đằng, cậu đáp một nẻo, "Tiền bối, anh... anh biết tên của em sao ạ?"

"Tiền bối gì chứ? Gọi Trương ca là được rồi!", Trương Triết Hạn thoải mái nói, "Mà đương nhiên là tôi biết tên của cậu. Tôi còn biết cả ngày sinh của cậu nữa kia!"

Cung Tuấn mở to mắt, anh ấy không những biết tên mình mà còn biết sinh nhật của mình nữa, thế này nghĩa là...!

"Đến thông tin cơ bản của đồng nghiệp mình mà còn không nắm được, thì sao có thể là nhân viên kinh doanh giỏi được chứ?", Trương Triết Hạn nháy mắt.

Tim Cung Tuấn chưa kịp bay lên thì đã rớt trở lại mặt đất cái bụp. "À vâng, phải rồi... Anh hẳn là nhớ tên của tất cả mọi người", cậu đáp, càng nói càng nhỏ giọng.

"Tôi nghe mọi người nói cậu chẳng bao giờ chịu đi ăn uống với anh em", Trương Triết Hạn quay lại chủ đề, "Nhưng hôm tới khách hàng mời chúng ta ăn liên hoan cuối năm, mà ứng dụng cậu phụ trách lại là một trong những sản phẩm họ rất thích. Nhất định phải tham dự đấy, nể mặt anh em kinh doanh chúng tôi một chút!"

Nếu Trương Triết Hạn chỉ thúc ép, chắc chắn Cung Tuấn sẽ lại tìm ra một cớ nào đó để thoái thác, như điều cậu vẫn luôn làm từ trước đến nay, nhưng Trương Triết Hạn vừa đọc thấy nét mặt muốn trốn tránh của cậu thì liền mỉm cười thấu hiểu. Anh liếc mắt sang hai bên, ra vẻ bí mật mà nhích tới một bước, nhỏ giọng nói riêng với Cung Tuấn, "Tôi cũng mệt mấy buổi gặp giao lưu ấy lắm. Hôm tới chúng ta đến ngồi nói chuyện một chút, rồi cùng về trước cũng được."

Thực ra là, Cung Tuấn không mấy quan tâm Trương Triết Hạn nói gì. Ngay khi anh úp tay lên tai cậu, rủ rì với cậu một câu thật riêng tư, nhè nhẹ thổi lên da cậu hơi thở âm ấm, là Cung Tuấn đã có quyết định rõ ràng rồi. "Hôm tới em sẽ đi mà, em sẽ đi!"

-

Vừa ngồi xuống bàn tiệc, Cung Tuấn đã lập tức hối hận. Trương Triết Hạn đương nhiên sao có thể rảnh rang mà để mắt tới cậu được chứ? Anh ta cùng mấy nhân vật quan trọng khác của công ty đã bị kéo ra ngồi với mấy lãnh đạo bên khách hàng. Cung Tuấn ngại ngùng ngồi với mấy chị gái phòng kế toán nhân sự, đồng nghiệp cùng phòng của cậu chả ai tham gia buổi liên hoan này hết. Cậu liếc nhìn Trương Triết Hạn đang cười nói ở cái bàn trung tâm. Anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, đeo cà vạt đen bản nhỏ, tóc vuốt ngược ra sau. Trời ơi, đẹp trai nghẹt thở.

Cung Tuấn buồn buồn chán chán ở bàn ăn được gần nửa tiếng, đã sắp ngủ gật đến nơi thì nghe thấy tên mình được gọi, "Cung Tuấn, mau qua đây một chút nào!"

Cậu giật mình ngẩng đầu lên, thấy Trương Triết Hạn đang tươi cười vẫy tay với mình. Cậu vội cầm lấy ly rượu còn nguyên trước mặt, hiểu rằng đã đến lúc phải xã giao dăm câu ba điều với khách hàng. Trong lúc cậu luống cuống đứng lên, chị kế toán ngồi bên khẽ giật cậu lại, nói nhỏ: "Cậu sang đó đừng có uống nhiều. Mấy tay đấy hay bày trò bắt nạt lắm." Cung Tuấn ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp đáp lại thì đã bị Trương Triết Hạn ra tận nơi kéo sang bàn tiệc trung tâm. "Nhanh nhẹn lên nào", anh hồ hởi, "Tôi phải giới thiệu nhân tài của công ty mình một chút."

Trương Triết Hạn rất tự nhiên nhờ nhân viên phục vụ kê thêm một cái ghế cho Cung Tuấn vào bên cạnh chỗ của mình. Lúc nãy ngồi ở bàn bên kia Cung Tuấn đã thấy lạc lõng, chuyển sang chỗ này, cậu còn ước mình biến thành người vô hình luôn. Người nãy giờ ngồi cạnh Trương Triết Hạn, nay vì Cung Tuấn chen vào mà phải dịch sang trái một ghế, là một trưởng phòng ở bên công ty khách hàng. Người này không giấu giếm mà quẳng cho cậu một cái nhìn chán ghét.

Cung Tuấn vừa yên vị thì Trương Triết Hạn liền khen ngợi cậu hết lời, "Cung Tuấn chính là người phụ trách chính việc phát triển ứng dụng mà các anh đang dùng tại nhà máy. Cậu ấy làm việc rất có trách nhiệm, nói ít làm nhiều, có tinh thần học hỏi..." Trương Triết Hạn khen rất chân thành, nhưng Cung Tuấn chỉ muốn anh ngừng lại mà thôi. Nhìn kìa, đám alpha ở đây có ai để cậu vào mắt đâu cơ chứ! Có người còn che miệng ngáp luôn rồi! Cậu cười ngại ngùng, kéo kéo áo Trương Triết Hạn, "Cảm ơn Trương ca. Em còn phải cố gắng nhiều..."

Trương Triết Hạn vì công việc mà thành thạo những chuyện đối nhân xử thế, nhìn mặt đối phương liền biết được ít nhiều tâm tình, thái độ của họ. Anh đương nhiên thấy người ta đang không nể mặt đồng nghiệp của mình, trong lòng khó chịu mà vẫn phải giữ nụ cười chuyên nghiệp, vui vẻ mời mọi người cùng nâng ly.

Uống được một ly, Cung Tuấn liền cảm thấy nhẹ người, biết rằng nhiệm vụ của mình sắp kết thúc, chỉ cần ngồi lại chút nữa là có thể cáo bận rời đi. Nhưng cậu mới chỉ kịp nghĩ đến đó thì chợt giật mình, nhận ra bàn tay bên dưới gầm bàn của mình bỗng nhiên bị ai đó đột ngột nắm lấy. Còn ai vào đây nữa, chính là Trương Triết Hạn! Anh vẫn đang cầm ly rượu ở tay phải, vẫn nở nụ cười hướng về mấy nhân vật đang trò chuyện với mình, nhưng tay trái thì lại đưa xuống gầm bàn tóm lấy tay Cung Tuấn.

Cậu cứng đờ cả người, hoảng hốt không biết làm sao, nhìn sang bên chỉ thấy gương mặt Trương Triết Hạn đã hồng rực lên vì rượu, mũi nhỏ ửng đỏ, đôi mắt thường ngày lanh lợi cũng mềm dịu hẳn đi, hơi hơi lờ đờ. Sau một hồi, người nãy giờ cứ nói chuyện với Trương Triết Hạn cũng chịu quay sang hướng khác, vậy là anh liền nghiêng người về phía Cung Tuấn, nói một câu rất nhỏ mà như sấm nổ giữa trời quang: "Cậu mau kiếm cớ đưa tôi ra ngoài. Có người chuốc thuốc vào rượu của tôi."

Cung Tuấn trợn trừng mắt, chưa kịp hỏi han gì thì lại có mấy người từ bàn khác tới tìm gặp Trương Triết Hạn, giả lả cười nói: "Trương mỹ nhân, nghe danh đã lâu, bây giờ mới được gặp. Quả là danh bất hư truyền!" Trương Triết Hạn vui vẻ đáp lại, "Nói quá rồi, nói quá rồi! Công ty tôi ký được hợp đồng là nhờ anh chiếu cố, hôm nay nhất định phải uống mừng mới được!" Anh tươi cười đối đáp với đám người mới đến, mặt không biến sắc, nhưng bàn tay trái lại càng ngày càng run, đã rỉ ra cả mồ hôi lạnh, trong vô thức lại càng siết chặt tay Cung Tuấn. Cậu sốt ruột vô cùng, nhấp nhổm không yên, muốn nhanh chóng đưa Trương Triết Hạn ra khỏi đây mà chưa biết phải làm thế nào...

"Này mỹ nhân, trông em có vẻ say lắm rồi. Hay là em lên xe anh, để anh chở về cho an toàn nhé?", gã alpha lại cất giọng nhừa nhựa mời mọc, bàn tay thô kệch đưa ra vuốt lên má Trương Triết Hạn. Ôi con mẹ nó, Cung Tuấn chửi thầm trong bụng, không nghĩ ngợi gì nữa mà đứng vụt dậy, phô trương vung tay một cái, gạt đổ cả một bát canh hắt lên người gã alpha vô phép, "tiện tay" đánh đổ luôn cả ly rượu của mình lên người Trương Triết Hạn.

"Ối, tôi vô ý quá!", cậu lớn tiếng hô lên trước khi gã alpha kia kịp to mồm. Gã dường như đang định phun ra một cái gì đấy, thì Cung Tuấn lại nhanh chóng chặn đầu, "Trương ca! Đồ của anh bẩn hết rồi, để em dẫn anh ra nhà vệ sinh!" Cậu xốc người Trương Triết Hạn lên, nhanh nhanh chóng chóng cười nói qua loa với mấy người khác ngồi quanh bàn rồi đỡ anh rời khỏi phòng tiệc. Vừa cười vừa nghĩ, tao mà biết được đứa nào trong bọn mày hạ thuốc...

Trương Triết Hạn giật tay áo Cung Tuấn, hơi thở của anh càng ngày càng gấp gáp, "Ma-Mau đi thôi. Chỗ này... đông alpha quá... Tôi không... thể..." Không nói được hết câu, Trương Triết Hạn nấc lên một cái, và liền ngay sau tiếng nấc rất nhẹ ấy, từ người anh tỏa ra mùi hoa dành dành cực điểm thơm ngọt, khiến một beta như Cung Tuấn cũng phải rùng mình như sốc điện. Mùi hương quyến rũ của omega bị thuốc kích thích, bùng lên đột ngột trái với lẽ thường, không khác gì một tia lửa chạy dọc cả căn phòng rộng lớn, đánh trúng bản năng của mọi alpha đang hiện hữu, khiến cùng một lúc cả mấy chục cặp mắt hướng thẳng về phía Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, kẻ nào kẻ nấy đều giống như lang sói chuẩn bị săn mồi.

Cung Tuấn không dám chần chừ thêm một giây nào nữa, vội vã nửa dìu nửa kéo Trương Triết Hạn chạy đi.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro