Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn một mạch xuống nhà xe, đi ra chỗ cậu dựng chiếc xe máy điện của mình. Cả công ty chia nhau ra mấy chiếc taxi mà tới đây ăn tiệc, riêng Cung Tuấn tự biết mình sẽ kiếm cớ về nhà sớm nên một mình một ngựa đi xe máy cho chủ động, thành ra bây giờ khỏi phải lo vấn đề di chuyển. Trương Triết Hạn rời khỏi căn phòng đậm đặc mùi alpha kia thì liền dễ chịu hơn, nhưng tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, làm anh cứ phải co rúm người để chống lại cảm giác nóng ran ngứa ngáy đang lan khắp người. Anh hạ quyết tâm, giật mở cái túi xách của mình một cách thô bạo, thọc tay xuống đáy túi, kéo khóa một cái ngăn bí mật, rút ra một ống tiêm...

"Trương ca, anh làm cái gì vậy?!", Cung Tuấn hoảng hốt hét lên, chỉ vừa kịp đội xong chiếc mũ bảo hiểm.

"Còn làm gì nữa, đây là thuốc ức chế phát tình", Trương Triết Hạn gắt gỏng, giọng điệu nóng ruột cau có này Cung Tuấn chưa từng nghe qua. Anh kéo mạnh tay áo bên trái lên, ống tiêm chứa thuốc đã kẹp gọn giữa hai ngón ở bàn tay bên phải, sẵn sàng đi xuống... Nhưng anh chưa kịp làm gì thêm, Cung Tuấn đã nhào tới giật lấy ống tiêm, lớn tiếng mắng, "Anh bị ngốc không thế! Phát tình tự nhiên thì còn dùng giải pháp ức chế khẩn cấp được. Còn anh bị người ta hạ thuốc gì còn chưa rõ, vậy mà dám liều lĩnh tiêm thuốc vào máu, không sợ chết à!?"

Trương Triết Hạn quắc mắt nhìn Cung Tuấn, nhưng biết là cậu nói đúng nên không thể tranh cãi được gì, đôi mắt vừa trừng lên được hai giây đã long lanh nước, đỏ hoe hết cả. Anh liền cúi gằm mặt xuống, dùng hai tay tự ôm siết lấy thân mình, nhỏ giọng uất ức, "Thế cậu bảo tôi phải làm sao?"

Cung Tuấn thở hắt một hơi, lấy từ cốp xe ra một cái áo gió chống nắng trùm lên đầu Trương Triết Hạn, buộc hờ hai ống tay áo dưới cổ anh. "Anh lên xe đi đã, không cần phải loạn lên. Không cần phải sợ gì cả."

-

Trương Triết Hạn ngồi im trên yên sau xe máy của Cung Tuấn, băng băng lướt nhanh qua những con phố huyên náo của thành phố về đêm. Gió se se lạnh làm ngọn lửa đang thiêu cháy anh từ bên trong dịu lại một chút, nhưng thứ giúp anh bình tâm hơn cả lại là mùi cam quýt nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc áo gió đang trùm trên đầu, bao xuống cả vai và nửa lưng anh. Sự mẫn cảm hiện giờ khiến Trương Triết Hạn nhanh chóng nhận ra đây là mùi hương đặc trưng của Cung Tuấn. Không giống như tin tức tố của alpha, mùi cam thoang thoảng này không thể mãnh liệt và lập tức trấn an một omega đang hoảng loạn, nhưng lại có gì đó rất thanh mát dịu dàng, khiến Trương Triết Hạn dần dần ổn định hô hấp và thật sự tin rằng, anh không cần phải sợ nữa, nguy hiểm lớn nhất đã qua đi.

-

Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn về căn hộ của mình. Trước tiên cậu bảo anh bình tĩnh, cứ tùy ý sử dụng nhà tắm, có vấn đề gì thì gọi cậu... Nghĩ một chút, cậu bảo mình sẽ xuống tiệm thuốc dưới nhà hỏi tư vấn của dược sĩ để mua thuốc cho an toàn. "Em đi rất nhanh thôi", cậu bổ sung, khi thấy Trương Triết Hạn nhìn mình đầy lo lắng.

Cung Tuấn nhanh chóng chạy xuống tầng, chọn đi thang bộ chứ không dùng thang máy, vì con mẹ nó, mới đứng cùng với Trương Triết Hạn một phút trong phòng thôi mà cậu đã bị tin tức tố hoa dành dành làm cho choáng váng đầu óc, trong lúc hoảng loạn chỉ có thể nghĩ tới việc vận động để bình tĩnh lại. Beta mà còn bị như vậy, thì thật không dám nghĩ alpha sẽ phát điên như thế nào khi ở gần Trương Triết Hạn vào lúc này. Cậu vội vã rút nhanh chiếc ví đang để ở túi quần sau, lấy ra viên thuốc ức chế dành cho beta mà cậu chưa bao giờ phải dùng. Cung Tuấn nuốt nhanh viên thuốc, lầm bầm trong đầu như niệm chú, hôm nay mình phải tỉnh táo, hôm nay mình phải tỉnh táo, hôm nay mình phải tỉnh táo...

-

Đến khi Cung Tuấn quay trở lại, hương hoa ngọt ngào còn đậm đặc hơn nữa, dường như đã ướp căn hộ nhỏ của cậu thành một vườn hoa kỳ ảo, khiến bất cứ ai bước dù chỉ một ngón chân vào cũng chếnh choáng say, kích thích dụ dỗ người ta làm những chuyện điên rồ bất cần lý trí. Không thấy Trương Triết Hạn đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào vọng ra từ phòng tắm, Cung Tuấn quăng đại túi thuốc mới mua lên kệ bếp rồi tiến tới gõ cửa căn phòng đang tỏa ra từng đợt từng đợt hương hoa nồng nàn. Cậu vừa gõ cửa vừa gọi, "Trương ca, anh sao rồi? Mọi sự ổn cả chứ?"

Không có tiếng đáp lời, Cung Tuấn sốt ruột gọi lại, lần này lớn tiếng hơn, "Trương Triết Hạn, anh mau trả lời em đi! Anh có gặp vấn đề gì không?"

Trương Triết Hạn vẫn không đáp, nhưng vòi nước bên trong đã được khóa lại, không gian lập tức trở nên yên ắng. Cung Tuấn nhìn thấy một bóng người tiến lại gần qua lớp kính mờ của cửa phòng tắm. Đứng cách Trương Triết Hạn một cánh cửa, không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng Cung Tuấn lại nghe rất rõ thanh âm nghẹn ngào yếu ớt của người bên trong.

"Cung Tuấn, tôi... chỗ đó... không làm sao mà hết nóng được."

Ở bên ngoài, nghe thấy giọng Trương Triết Hạn như sắp khóc đến nơi, Cung Tuấn gấp gáp đến phát khùng luôn rồi, hai tay luống cuống khua lên, "Trương ca, chính xác thì anh cảm thấy thế nào? Em có mua thuốc về rồi, hay là anh ra đây, mình uống thuốc trước đã rồi-"

Cung Tuấn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa bật mở, một cánh tay vươn ra kéo giật cậu vào trong. Căn phòng tắm vốn quen thuộc, trong giây phút này lại khiến Cung Tuấn cảm giác như đi lạc vào tiên giới. Khứu giác tê dại vì hương hoa, xúc giác được màn hơi nước ấm áp tinh tế vờn lên ôm ấp, vị giác chợt liếm thấy sự ngọt ngào đã hòa lẫn với không khí ẩm ướt, thính giác nghe rõ từng tiếng thánh thót khẽ khàng khi những giọt nước cứ đua nhau men theo từng sợi tóc ướt đẫm và gò má Trương Triết Hạn nhỏ xuống sàn đá lành lạnh, còn thị giác...

Nằm trọn trong tầm nhìn của Cung Tuấn là Trương Triết Hạn đã ướt sũng từ đầu tới chân, áo sơ mi trắng dính chặt vào người, cà vạt bị kéo lệch xuống sau khi ba cái khuy áo cao nhất đã bị tháo tung, toàn thân dưới thì phơi ra lồ lộ, cả quần tây đen cũng như quần lót đã bị đạp hẳn ra một góc sũng nước trên sàn.

Cung Tuấn nuốt khan.

Dương vật của Trương Triết Hạn cứng ngắc, dựng đứng lên, run rẩy và sưng đỏ, nhìn qua là hiểu đã bắn ra mấy lần mà vẫn không chịu yên phận nằm xuống. Anh khổ sở khom khom người, nhưng biết rằng trốn đi cũng không phải là cách, nên chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu bặm môi, vất vả lên tiếng, "Uống thuốc cũng chỉ là để ổn định lại cơ thể lúc sau thôi. Còn bây giờ..."

Trương Triết Hạn bặm chặt môi không nói nữa, lại trốn tránh ánh mắt của Cung Tuấn, khiến cậu phải sốt ruột tiếp lời, "Trương ca, anh biết cách xử lý, phải không? Anh mau nói cho em nghe đi, em sẽ cố gắng giúp anh!"

Gương mặt Trương Triết Hạn sau khi uống rượu vốn đã hồng rực, giờ còn đỏ thêm một bậc nữa như bị bỏng. Anh lí nhí nói gì đó, Cung Tuấn không nghe ra, nên cậu kiên nhẫn nghiêng đầu xuống, động viên anh, "Bình tĩnh, anh nói lại một lần nữa." Trương Triết Hạn lặp lại, nhưng giọng anh vẫn quá nhỏ, chữ này chữ kia còn líu ríu dính vào nhau, khiến Cung Tuấn phải nhăn mày dài giọng, "Trương Triết Hạn, anh nói như vậy thì ai mà nghe được chứ, anh mau-"

Trương Triết Hạn ngượng quá hóa giận, giẫm lên chân Cung Tuấn một cái đau điếng, bùng nổ hét lên: "Cái đồ beta thiếu hiểu biết này! Omega bị phát tình thì phải được bắn vào bên trong! Như thế mới dịu lại nổi! Kiến thức cơ bản thế mà còn phải hỏi, còn ép người ta phải nói ra mồm, chỉ tận tay à!"

Cơn xúc động khiến toàn thân Trương Triết Hạn rung lên, cơn ngứa nằm sâu nơi hậu huyệt càng bùng phát dữ dội, hành hạ và khuấy đảo anh từ bên trong, khiến Trương Triết Hạn mất hết sức lực và lý trí. Anh ngồi bẹp xuống sàn nhà tắm sũng nước, vừa thút thít khóc vừa dạng rộng chân sang hai bên. Đầu anh ngửa ra sau, tay trái đi xuống tự tách cửa mình ra, còn mấy ngón tay phải thì vội vã tiến vào trong một cách vụng về, đúng kiểu bị ngứa mà không biết phải gãi vào đâu, cứ dò dẫm một cách bất lực. "Ngứa lắm!", Trương Triết Hạn bật khóc nức lên, "Tôi ngứa chết mất, Cung Tuấn, ngứa đến điên mất thôi..."

Phơi trước mắt Cung Tuấn bây giờ là cảnh tượng cậu có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Trương Triết Hạn mềm oặt cả người, gần như nằm ra sàn phòng tắm của cậu, gấp gáp dùng tay tự thỏa mãn mà không thể được như ý, cứ vặn vẹo kêu rên thút thít như một con thú nhỏ. Cung Tuấn quỳ xuống sàn đá, tóm lấy tay Trương Triết Hạn, cất giọng đều đều, "Anh mà cứ làm thế nữa thì sẽ cào rách chỗ đó ra mất."

Cậu dứt khoát kéo hai tay Trương Triết Hạn ra, rồi cúi xuống một chút, chăm chú nhìn lỗ huyệt đang gấp gáp mở ra khép lại, như thể bản thân cậu là một học sinh nghiêm túc chuẩn bị giải toán. Cơ thể omega phát tình tự động tiết ra nước, nên từ lỗ huyệt đỏ lựng kia đang rỉ ra một dòng dịch trơn trượt mờ đục. Dâm thủy chảy xuống không ngừng, kết hợp với cảnh lỗ nhỏ cứ mấp máy đóng mở đòi chiều chuộng, tạo thành một hình ảnh dâm đãng cùng cực khiến kẻ tỉnh táo lịch thiệp nhất cũng trở thành thú dữ.

"Được rồi, Trương Triết Hạn... hôm nay anh chịu khó thiệt thòi một chút. Không có alpha nào ở đây cả, mong anh đừng chê em."

Cung Tuấn vừa nói vừa cởi thắt lưng, kéo khóa quần, lấy ra dương vật đã cương một nửa của mình. Trương Triết Hạn gượng ngồi dậy, nhận ra Cung Tuấn sắp sửa làm gì thì liền chủ động đề nghị, "Cậu lại gần một chút, cùng chạm vào..."

Con người thiếu kinh nghiệm nhất cũng có thể tin tưởng vào bản năng khi đụng vào mấy chuyện mà thể xác quan trọng hơn bộ não. Chỉ nghe mấy từ không đầu không cuối mà Cung Tuấn đã lập tức hiểu Trương Triết Hạn muốn gì. Nhưng cậu không tiến lại gần anh, mà kéo tay Trương Triết Hạn một cái, rất nhẹ nhàng mà ôm luôn anh vào lòng, gác hai chân anh lên đùi của cậu. Khoảng cách chỉ trong chớp mắt được thu hẹp, dương vật của hai người liền chạm vào nhau, làm nhiệt độ trong phòng tăng thêm vài độ. Cung Tuấn chỉ dùng một bàn tay mà bao gần hết cả hai món đồ, thao tác lên xuống cực kỳ dễ dàng, vừa nhanh lại vừa mạnh, nhất thời khiến Trương Triết Hạn ngẩn cả ra, nhìn không chớp mắt. Anh cảm thán, "Thật to...", Cung Tuấn liền hỏi, "Cái gì to?", thì Trương Triết Hạn đưa ngón tay trỏ ra trước, bâng quơ vẫy vẫy, "Cái gì cũng to."

Bị ma sát trực tiếp với côn gậy nóng hổi trong không gian đậm đặc dục tính, dương vật của Cung Tuấn nhanh chóng cứng lên hoàn toàn, thể hiện rõ ràng kích cỡ của nó, khiến tim Trương Triết Hạn thẽ thọt đập trật một nhịp. Đúng lúc ấy, như cảm nhận được món ngon sắp dâng đến miệng, toàn bộ cái đường hầm đã ướt nhẹp bên dưới của Trương Triết Hạn lại bùng lên cơn ngứa mãnh liệt, khó chịu bức bối đến nỗi làm anh cong hẳn lưng ra sau, buột ra một tiếng rít the thé như mèo động dục. Cung Tuấn giật mình, lắp bắp lên tiếng, "Trương ca, anh... anh đừng làm em sợ. Sắp... Một chút nữa là ổn rồi!"

Cậu xốc Trương Triết Hạn đứng dậy, hướng dẫn anh rành rọt: "Anh bám hai tay vào bồn rửa mặt đi. Đúng vậy, đổ người ra trước. Em sẽ tiến vào từ phía sau." Nếu như cả người Trương Triết Hạn đã không sớm rực đỏ như một trái cà chua, hẳn anh sẽ còn đỏ mặt hơn nữa. Anh thầm nghĩ, đã đến lúc này rồi, làm thì cứ làm đi, lại còn tỉ mỉ giải thích từng bước như viết chương trình tin học nữa!

Lỗ huyệt đã được làm mềm bởi những ngón tay và dịch cơ thể, tưởng như có thể tiếp nhận dương vật của Cung Tuấn không chút khó khăn, ai dè kích cỡ của cậu quá lớn, khiến anh chỉ có thể khó nhọc nuốt vào từng chút; mà mỗi lần cậu đẩy vào thêm một centimet là lại một lần cả thân dưới Trương Triết Hạn rúng động, xoắn vặn hỗn loạn, tưởng như bị rách đến nơi.

Trương Triết Hạn len lén quay đầu ra sau, nhìn thấy biểu cảm nghiến răng nghiến lợi của Cung Tuấn thì càng bị dọa sợ, liền vội vã nói, "Chậm lại, cậu chậm lại đi! Đã to như vậy còn cắm đầu cắm cổ dùng sức!" Cung Tuấn ngước mắt lên nhìn Trương Triết Hạn, trông cậu cũng bối rối chẳng biết làm sao, rồi tự nhiên thốt ra một câu hờn dỗi, "Em mà tìm được cho anh một alpha vừa có kỹ năng vừa giữ được tỉnh táo thì cũng không cần phải ở đây thế này!"

Trương Triết Hạn ngơ ra mấy giây, ý thức được mình vừa chạm vào điểm nhạy cảm của Cung Tuấn, liền dịu giọng lại tức thì, "Ý tôi không phải vậy, Cung Tuấn. Đây là chuyện của hai người mà, cậu không cần phải lo hết, không cần phải căng thẳng... Cứ từ từ thôi, còn tôi sẽ tự thích ứng được, vấn đề là phải để cơ thể làm quen dần..."

Trương Triết Hạn thật sự không nói dối. Cung Tuấn lần đầu làm chuyện này với một omega, thật sự không biết cơ thể omega có khả năng tự điều chỉnh rất linh hoạt. Bên dưới của Trương Triết Hạn vô cùng chặt, nhưng là kiểu vừa chặt vừa biết hút mạnh, cứ kiên trì phối hợp với từng nhịp đẩy của Cung Tuấn, từng chút từng chút nuốt ngược cây gậy sắt của cậu vào bên trong, đến điểm nào hơi kẹt thì lại tự nhiên có một dòng dịch ấm nóng rỉ ra làm trơn đường, giúp dương vật đều đặn tiến tới khám phá, hướng đến cái điểm nóng rẫy ngứa ran ở tận cùng.

Bản thân Trương Triết Hạn từng bước được lấp đầy thì vô cùng dễ chịu. Cung Tuấn đi đến đâu, cơn ngứa râm ran dịu lại đến đấy, thành vách gắt gao siết vào để được ma sát nhiều hơn nữa, được chăm sóc kỹ lưỡng hơn nữa. Sau một khoảng thời gian không thể ước lượng nổi, rốt cuộc anh cũng đã tiếp nhận được hết chiều dài của cậu.

Cung Tuấn đặt hết vào bên trong Trương Triết Hạn xong thì nhẹ nhàng cúi xuống, nói nhỏ vào tai anh, "Trương ca, anh có khó chịu không? Mình nghỉ một chút đã nhé?" Cậu vừa nói, vừa khẽ ôm lấy ngực anh, ấn bàn tay to lớn lên lớp áo sơ mi trắng ướt sũng xuyên thấu, làm lớp thịt mềm nơi ấy vốn đã căng lại còn căng lên hơn nữa, cách qua một lớp áo mà cựa quậy như muốn tràn vào những kẽ ngón tay của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn mím môi không nói gì, nhưng đường hầm bên dưới vẫn không ngừng co bóp để làm quen với dương vật của Cung Tuấn, vài tiếng lép nhép như có như không thoát lên từ điểm tiếp xúc giữa hai người họ. Ở phía trên, bàn tay của Cung Tuấn cũng đều đặn xoa nắn, chậm rãi bóp mềm cơ ngực của Trương Triết Hạn, khiến anh thả lỏng hơn.

Cuối cùng, tự cảm nhận được đã đến lúc thích hợp, Cung Tuấn không cần hỏi ý Trương Triết Hạn nữa, tự động đứng thẳng người lại, đặt tay vào hai bên eo của anh làm điểm tựa, bắt đầu đẩy mạnh hông về phía trước.

Mọi việc diễn ra cực kỳ thuận lợi, chỉ một vài lần thúc là Cung Tuấn đã chạm được tới rất sâu, hậu huyệt lẫn nhục bích đều đã mềm hẳn ra, như thể mời gọi Cung Tuấn cứ tự nhiên thoải mái mà làm việc cần làm. Mọi cú đâm sau đó của cậu đều đi hết biên độ, lực càng lúc càng mạnh, cú sau đâm sâu hơn cú trước, đánh vào toàn bộ những nơi nhạy cảm ngứa ngáy nhất của Trương Triết Hạn, không bỏ sót một milimet nào. Suốt quá trình ấy, Trương Triết Hạn cứ rên khe khẽ, âm thanh thoát ra từ đôi môi bị bặm chặt có gì đó vừa như nín nhịn chịu đau, vừa như xấu hổ không dám bộc lộ khoái cảm sung sướng. Cung Tuấn vì thế mà hơi cau mày, không biết mình đã làm đúng hay chưa.

Tuy nhiên, vào thời điểm cậu vừa chạm nhẹ đến điểm G ngọt ngào nằm sâu bên trong Trương Triết Hạn, anh lập tức ngẩng đầu "A~" lên một tiếng trong vắt, thanh âm kéo dài mềm mại mị hoặc, câu hết tim gan Cung Tuấn lên tận mây xanh, khiến cậu chẳng nghĩ được gì mà máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu, điên cuồng lao tới, thúc vào lỗ huyệt của Trương Triết Hạn mấy chục nhịp không ngừng nghỉ, cú nào cú nấy đều đánh mạnh vào điểm nhỏ dâm mỹ, như muốn hành nó nát vụn ra mới chịu dừng lại.

Trương Triết Hạn không nói được câu nào có nghĩa, chỉ biết ai a như phụ nữ bị thao, còn nhấc cao mông lên một nấc để Cung Tuấn dễ dàng đâm tới mạnh hơn. Cung Tuấn vừa làm vừa sợ, cứ miên man giả sử, nếu như mình không uống thuốc thì có giữ được lý trí không, có đè ngửa Trương Triết Hạn ra mà gặm chết anh như một gã alpha điên cuồng nào đó không? Nếu như hôm nay cậu không đi cùng anh thì giờ này Trương Triết Hạn đang ở nơi nào, chẳng phải người giúp anh giải tỏa sẽ là một kẻ xa lạ mà cậu chẳng hề hay biết ư? Nếu như những kẻ ấy chỉ lao vào Trương Triết Hạn theo bản năng, điên cuồng trong tin tức tố ngọt lịm của anh, hậu quả tệ nhất sẽ là...

"Cung Tuấn, t... Tôi-tôi ra rồi..."

Tiếng nấc nhẹ nhàng của Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn trở về thực tại. Cậu giật mình đưa tay xuống một cách vô thức, quệt vào tinh dịch đặc sệt vương trên đầu dương vật của Trương Triết Hạn. Trong một giây sau khi anh bắn ra, hương hoa dành dành lại bùng lên dữ dội. Cung Tuấn ngơ ngẩn rút tay lên, nhìn vào lớp dịch dớp dính trắng đục trên những ngón tay của mình, rùng mình như bị điện giật, lập tức lên tới cao trào mà bắn vào bên trong Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn như được gỡ gánh nặng ngàn cân, chậm chạp kéo dương vật của mình ra khỏi hậu huyệt, đờ đẫn nhìn tinh dịch của mình chảy tràn ra ngoài, hòa vào với dâm thủy của Trương Triết Hạn, chảy dọc xuống hai bên đùi non trăng trắng của anh. Người bên dưới cậu thều thào không ra hơi, mồ hôi đầm đìa, chân run lẩy bẩy rồi sụp xuống, nhanh chóng được Cung Tuấn đỡ lấy, rồi cả hai cùng ngồi bệt xuống sàn phòng tắm, thở hổn hển.

Bình thường bị bắn vào bên trong sẽ rất khó chịu, nhưng trong tình cảnh bị đánh thuốc, Trương Triết Hạn biết rằng anh phải dùng chỗ tinh dịch ấm nóng ấy để hóa giải trọn vẹn cơn ngứa. Bây giờ thì ổn rồi, Trương Triết Hạn không còn cảm giác khó chịu ở đâu nữa. Bây giờ anh chỉ mệt, cái mệt đơn thuần sau khi quan hệ...

"Trương ca! Thôi chết rồi!"

Cung Tuấn hoảng hốt gọi Trương Triết Hạn, làm anh giật nảy mình mà hoảng theo, bối rối nhìn cậu dò hỏi. Cung Tuấn khẽ cúi đầu xuống, nhưng lại ngước mắt lên nhìn anh sợ sệt và e dè, trông y như một chú chó bị bắt quả tang làm việc xấu. Trương Triết Hạn vội nói, "Không sao cả, tôi bây giờ ổn-"

"Trương ca, khi nãy anh có nhớ uống thuốc tránh thai không?"

Trương Triết Hạn chớp chớp mắt.

Cung Tuấn chớp chớp mắt.

"Tôi chết với cậu mất!", Trương Triết Hạn đấm cái bụp vào ngực Cung Tuấn, vừa dỗi vừa giận, "Trước khi đi mấy cái tiệc kiểu này tôi lúc nào cũng uống thuốc hết, được chưa đại ca?!"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro