Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn ngủ dậy, thấy cơ thể đã hoàn toàn khỏe khoắn trở lại. Thuốc điều hòa hormone hôm qua Cung Tuấn mua về hoạt động rất tốt. Anh cầm lên túi thuốc để ngay chỗ tủ đầu giường để xem kỹ lại mình cần uống những gì, phát hiện thấy dược sĩ còn cẩn thận kê đơn uống đủ liều và bổ sung vitamin trong ba ngày tiếp theo để loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ nguy hiểm của thuốc kích thích.

Trương Triết Hạn nằm trọn cả cái giường, ấm áp thoải mái, sạch sẽ thơm tho, khẽ cựa chân một chút liền nhận ra bên trong đã hoàn toàn khô ráo, hẳn rằng đã được vệ sinh cẩn thận. Anh không có ký ức rõ ràng về những gì xảy ra đêm qua sau khi họ xong việc. Cỗ lửa trong người vừa được dập tắt an toàn, anh gần như cạn kiệt sức lực, đầu óc căng thẳng sợ hãi cả buổi được trút đi gánh nặng thì liền thả lỏng, cả thân mềm nhũn mà ngất đi. Anh mơ hồ nhớ mình được Cung Tuấn kê cốc nước vào miệng cho uống, hẳn là cậu đã nghiền thuốc viên vào đó, còn khuấy thêm một chút đường ngòn ngọt.

Quấn quanh người một cái chăn mỏng trùm từ đầu xuống chân, Trương Triết Hạn lười biếng ngáp dài rồi đi ra phòng khách, trầm ngâm nhìn Cung Tuấn ngủ say trên xô pha, chân dài tay dài phải co quắp một chút, ngoan ngoãn ủ mình trong một cái chăn kéo cao kín cổ. Anh gọi, "Cung Tuấn, tôi chuẩn bị đi đây."

Cung Tuấn giật nảy mình, ngồi bật dậy, hốt hoảng như gặp ác mộng. Trương Triết Hạn dài giọng, "Cậu gặp ma à? Muốn đuổi tôi đi sớm cũng không cần phải khoa trương vậy chứ?"

Cung Tuấn không để ý tới giọng điệu vặn vẹo của anh. Cậu gỡ chăn ra, tóc tai vẫn còn bù xù và mắt hơi sưng đỏ, nhưng đã thay quần áo ngủ thoải mái, là một bộ đồ nỉ thu đông màu xanh xám, thoạt nhìn đã thấy mềm mại dễ chịu. Quay sang nhìn anh đang bọc chăn kín người, cậu cuống quýt hỏi, "Trương ca, anh có bị khó chịu chỗ nào không? Hiện giờ có đói bụng không? Em sẽ-"

"Tôi đang muốn hỏi cậu một chuyện đây. Hôm qua cậu có thời gian vệ sinh cho tôi, có thời gian sắp xếp giường đệm cho tôi, có thời gian tắm rửa rồi ra đây nằm nghỉ, thế mà lại keo kiệt không thể cho tôi mượn một bộ quần áo mặc tạm à?"

Dường như Cung Tuấn giờ mới ý thức được Trương Triết Hạn trùm chăn kín mít như vậy là vì hiện không mặc gì. Gương mặt còn đang ngái ngủ phản ứng chậm chạp, miệng cứ mở ra rồi lại khép vào, mãi mới thốt được lên một lời kêu oan lắp bắp: "Hôm qua, sau khi bị ngất đi... cả người anh nổi nốt như bị phát ban. Anh-anh mà nhìn thấy thử xem, lại chẳng sợ chết đi được! Em tìm khắp nhà ra được một hộp kem dưỡng thể, nhắm mắt nhắm mũi bôi cho anh... mà không biết có hiệu quả không... Anh nói xem, kiến thức cơ bản về omega em cũng không biết, nữa là những dị ứng sau khi bị..." Cung Tuấn vừa nói vừa nhớ lại cảnh ngộ loay hoay khổ sở của mình tối qua, rồi thấy mình rõ ràng là người có lý, cậu tự tin cao giọng, "Anh xem, cả người anh hôm qua mẫn cảm như vậy, em làm sao mà dám cho anh mặc quần áo của em? Lỡ như cơn ngứa tái phát, ta chẳng lẽ lại... lại..." Cung Tuấn hừ một tiếng, không nói nữa, nhưng trạng thái của cậu thay đổi rất nhanh, vừa giận hờn thế đã lập tức quay trở lại câu hỏi ban đầu, lo lắng hỏi thăm Trương Triết Hạn, "Anh có còn khó chịu nữa không? Trên người còn nổi mẩn đỏ nữa không?"

Trương Triết Hạn chậm chạp lắc đầu, trả lời ngắn gọn, "Không bị nổi mẩn gì hết. Người khỏe rồi. Rất đói. Cần mặc quần áo."

-

Hôm đó là thứ Bảy, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng không vội về nhà mà thong thả ở lại căn hộ của Cung Tuấn, quyết định ăn xong bữa sáng đã rồi làm gì thì làm. Cung Tuấn cho anh mượn một chiếc áo hoodie và quần thể thao rộng rãi, còn dúi vào tay anh một chiếc quần lót mới tinh vẫn còn ở trong túi nhựa dẻo của cửa hàng tiện lợi. "Mua lúc nửa đêm qua, bị nhân viên thu ngân nhìn quá trời nhìn", cậu cau có. Trương Triết Hạn phá lên cười, rất tự nhiên lấy quần ra mà vô tư mặc vào ngay trước mặt Cung Tuấn, nhưng mặc vào xong thì chính anh lại sầm mặt lại, khiến cậu lo lắng dò hỏi, "Sao vậy, có vấn đề gì à?" Trương Triết Hạn hừm một cái nghiêm nghị, liếc nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt thì ra cậu là người như vậy, rồi nói, "Tại sao lại vừa vặn thế hả? Đến tôi mua đồ lót cho mình còn nhiều khi bị chật chỗ này, rộng chỗ kia. Sao cậu mới mua lần đầu đã chuẩn xác như thế?"

Cung Tuấn bày ra biểu cảm em chịu anh rồi, đại ca, mặc kệ Trương Triết Hạn ở lại với mấy món quần áo mà trở ra bếp chuẩn bị bữa sáng.

Trương Triết Hạn trong lúc buồn chán chờ đợi thì ngó nghiêng căn hộ của Cung Tuấn một chút. Nhà nhỏ nhưng gọn gàng, nội thất đơn giản mà có gu, thứ cầu kỳ đáng chú ý nhất trong nhà hẳn là dàn máy tính được đầu tư cùng với bộ loa nghe nhạc hàng hiệu. Trương Triết Hạn nhìn ngắm một hồi thì rảo chân chạy ra sau lưng Cung Tuấn, ngó cậu thuần thục chuẩn bị hẳn một nồi bún sườn măng nóng hổi. Anh cảm thán thốt lên, "Cao ráo sáng sủa, tài giỏi chuyên môn, lại còn biết nấu ăn nữa, vậy tại sao cậu không có bạn gái vậy?"

Cung Tuấn dừng tay nấu nướng, quay sang Trương Triết Hạn, trán nhíu lại, "Làm sao anh biết em không có bạn gái?"

"Vừa đi một vòng quanh nhà, chả có dấu hiệu nào của phụ nữ hết. Con trai độc thân ở nhà riêng trên thành phố, nếu có bạn gái thì ít nhất cũng phải có hai cái bàn chải trong nhà tắm chứ hả?"

Trương Triết Hạn vênh mặt đắc ý với khám phá của mình, kỹ năng quan sát của siêu sao kinh doanh không thể coi thường đâu nha. Anh định trêu Cung Tuấn thêm một chút nữa, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cậu cướp lời, "Vậy còn anh thì sao, Trương Triết Hạn? Anh có bạn gái chưa?"

Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn Cung Tuấn, ngạc nhiên với sự nghiêm túc trên gương mặt cậu, trông không giống như phản pháo vì hờn giận mà là đang thật sự mong chờ câu trả lời.

"Tôi cũng không có", anh đáp, rồi nghĩ thế nào đấy, lại bổ sung một lời giải thích, "Phiền muốn chết. Tôi hay phải giao thiệp bên ngoài, ít có ai chịu thông cảm mà ở bên cạnh lâu dài được."

Cung Tuấn nhẹ gật đầu, quay lại với nồi nước đã tỏa hương thơm nức, khe khẽ nói một câu như thầm nhủ với bản thân, "Có gì mà không thông cảm được cơ chứ..."

-

Khi chia tay ở cửa căn hộ, Cung Tuấn nhập địa chỉ nhà cậu vào ứng dụng gọi xe của Trương Triết Hạn, sau đó tiện tay nhập luôn số liên lạc của cậu vào danh bạ, bảo anh về nhà an toàn thì nhắn cậu một câu. Trương Triết Hạn vốn không thấy có gì đáng lo nữa, nhưng Cung Tuấn dặn dò như thế thì tự nhiên anh lại bồn chồn, e dè hỏi cậu, "Cung Tuấn, cậu xem... Người tôi còn tỏa tin tức tố nữa không?"

Cung Tuấn lắc đầu, "Không, em không ngửi thấy gì nữa... Nhưng cũng có thể vì em chỉ là beta..." Trương Triết Hạn lo lắng vạch cổ áo ra một chút, cúi đầu xuống ngửi chính người mình. Cung Tuấn nhìn mà sốt ruột, liền sấn tới một bước, rúc đầu vào cần cổ Trương Triết Hạn, hít mạnh một hơi rồi khảng khái tuyên bố: "Em thấy mùi cam quýt trên quần áo em còn rõ hơn! Cả người anh bây giờ chỉ có mùi cam quýt của em!"

Chó con xác nhận xong thì đứng thẳng trở lại, hãnh diện mỉm cười như vừa lập được công lớn, không hề hay biết người đối diện đang ngẩn cả ra vì hành động lẫn câu nói hồn nhiên của cậu. Trương Triết Hạn không nhịn được, vươn tay vò đầu Cung Tuấn mấy cái, sau đó cười ngọt xỉu tim và lanh lẹ vẫy tay, để lại ba chữ "Tuần sau gặp" rồi bước vào thang máy xuống tầng.

-

Từ khi át chủ bài của phòng kinh doanh Trương Triết Hạn và chuyên viên IT Cung Tuấn cùng bỏ về sớm trong buổi tiệc liên hoan với khách hàng, anh chị em trong công ty đã bắt đầu bàn ra tán vào về mối quan hệ giữa hai người. Sau sự cố hôm ấy, Trương Triết Hạn lại rất hay ghé qua chỗ ngồi của Cung Tuấn, khi thì thả cho cậu vài cái kẹo, hỏi han vu vơ mấy câu về sản phẩm, khi lại đứng từ bàn nước mà gọi vọng sang, rủ Cung Tuấn cùng đi ăn trưa với mình. Cung Tuấn vui râm ran cả buổi vì được thần tượng để ý, không câu nệ gì hết mà đón nhận những cư xử thân thiện của tiền bối. Trương Triết Hạn chủ động trò chuyện với cậu tự nhiên như vậy, cái đêm ngại ngùng giữa hai người cũng nhẹ nhàng mà được gác sang một bên.

Mối quan hệ đồng nghiệp từ mức xã giao nhảy vọt lên thân thiết, hai người thường xuyên chia sẻ những vấn đề trong công việc chuyên môn của mình để người kia góp thêm ý kiến, cho lời khuyên. Được tiếp nhận thêm góc nhìn mới mẻ và kinh nghiệm khác lạ từ đối phương, hai người đều thấy tư duy mình mở mang hơn hẳn, hiệu suất tăng lên, mỗi ngày đi làm cũng trở nên thú vị chứ không còn cảm giác uể oải buồn chán. Đàn ông không giỏi nói lời tình cảm, tuy không nói ra miệng nhưng cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều thầm cảm thán, tại sao đến bây giờ mới quen được anh ấy/cậu ấy.

-

Tình cảm đẹp đẽ vốn vô tư, nhưng lòng dạ hẹp hòi của một số người lại luôn khiến nó trở nên phức tạp. Một hôm, Cung Tuấn có việc cần ghé qua bộ phận chăm sóc khách hàng, trên đường đi qua khu giải lao của nhân viên, cậu vô tình lắng nghe được mấy câu tán chuyện, có cả giọng nam lẫn giọng nữ.

"Trương Triết Hạn cứ phí thời gian với cậu Cung Tuấn ủ ê, nhàm chán ấy, tôi thấy mệt thay cho anh ta."

"Thật sự đấy! Tôi ngồi ngay cạnh anh ấy đây này, mấy lần nghe thấy Trương ca từ chối lời mời ăn uống của đối tác rồi. Anh ấy cứ cáo lỗi báo bận, nhưng sau đó lại sang phòng kỹ thuật rủ Cung Tuấn đi ăn trưa, đi uống cà phê! Trước đây anh ấy có bao giờ bỏ qua cơ hội xây dựng quan hệ với khách hàng đâu... Tôi không có ác cảm gì với Cung Tuấn, nhưng sợ là cậu ấy gián tiếp làm ảnh hưởng tới kết quả làm việc của Trương ca."

"Này, alpha xuất sắc ở quanh Trương Triết Hạn nhiều như lá rụng mùa thu, nhắm mắt bốc đại cũng ra được một CEO trẻ tuổi đẹp trai, tại sao anh ấy phải quan tâm đến một beta bình thường như Cung Tuấn chứ? Mọi người nghĩ là tại sao?"

"Có phải... là cậu ta nắm được điểm yếu gì đó của Tiểu Trương không? Hôm trước chẳng phải Tiểu Trương bị say rượu, được cậu ta đưa về à? Hay là... đã bị chụp lại ảnh nhạy cảm gì đó...?"

Cuộc nói chuyện đi càng lúc càng xa, Cung Tuấn mấy lần định xông ra giải thích cho rõ ràng, nhưng những gì họ nói không phải là không có ý đúng, thế nên một người tính tình thẳng ruột ngựa, cả ngày chỉ biết xử lý các dòng code một là một, hai là hai như cậu không thể tìm ra lý lẽ nào đủ mạnh mẽ để phản bác. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy vụt qua chỗ bọn họ, đã cố gắng không để ý mà vẫn nghe thấy rõ một người "suỵt" lớn, khua chân múa tay rất kịch. Lộn ruột, thà rằng bọn họ cứ bơ cậu đi mà buôn chuyện còn dễ chịu hơn.

Hôm ấy, đến giờ tan làm rồi mà Cung Tuấn vẫn ngồi lì tại chỗ, đắm mình vào dự án mà cậu đang phụ trách, nôm na là tối ưu hóa trang web bán hàng điện tử cho một doanh nghiệp truyền thống, giúp họ tiếp cận được tốt hơn với phân khúc người dùng trẻ tuổi. Dự án lần này khá phức tạp, vì doanh nghiệp khách hàng đã tham gia thị trường hàng chục năm, khối lượng dữ liệu của họ về sản phẩm, các kênh đại lý, các gói chương trình... thật sự rất lớn và phức tạp. Chỉ cần một vài sai sót nhỏ trên ứng dụng mua hàng thôi cũng sẽ khiến hàng triệu vị khách gặp khó khăn khi thanh toán và gây thiệt hại lớn, thế nên nhóm dự án mà Cung Tuấn là đội trưởng phải hết sức tập trung khi viết chương trình và tiến hành kiểm thử.

Tuy nhiên, hiện giờ cậu lại không hề tập trung chút nào.

Những lời của mấy người ban nãy cứ chốc chốc lại ong ong trong não cậu, và nếu như ban đầu Cung Tuấn hết sức phản đối và cảm thấy oan ức, thì bây giờ, cậu thậm chí còn thấy họ cũng rất có lý. Sao cậu dám đảm bảo là Trương Triết Hạn chỉ đơn thuần là có cảm tình nên mới gần gũi với cậu chứ? Đêm hôm ấy, nói trắng ra là cậu làm anh ngất xỉu, anh đương nhiên có quyền nghi ngờ cậu đã nhanh tay chụp lại tình cảnh khốn khổ của anh... Thế nên việc anh thường xuyên để ý tới cậu chẳng qua cũng chỉ là một hình thức đề phòng, để đảm bảo cậu không nổi giận mà dùng ảnh anh vào mục đích xấu xa nào đó?

Nếu không diễn giải như thế, cậu thật sự cũng không nghĩ ra vì sao Trương Triết Hạn lại chịu dành thời gian với cậu. Thẳng thắn mà nói, anh tài giỏi, tự tin, giao thiệp rộng, có rất nhiều người ngưỡng mộ. Anh lại quen biết không ít người xuất sắc hơn cậu, cao ráo đẹp trai hơn cậu, mà chắc những người ấy còn có nhà đất tiện nghi rộng rãi chứ đâu chỉ ở trong một căn hộ studio thứ gì cũng tối giản? ... Mà cứ coi như anh không nghi ngại đề phòng gì cậu đi chăng nữa, thì hẳn rằng việc anh hay ở bên Cung Tuấn cũng chỉ vì muốn tìm cảm giác khác lạ sau một thời gian quá dài luôn giao lưu với các alpha mà thôi. Giống như quý tộc lúc nào cũng một thân áo gấm, nay chán chường cao lương mỹ vị thì chuyển sang cơm canh đạm bạc của thường dân lại thấy thú vị hay ho vậy, Cung Tuấn chua chát nghĩ.

Cung Tuấn giận cá chém thớt, tay tức tối gõ phím, dồn dập như trống trận. Tiếng đánh máy phẫn nộ vang vọng trong văn phòng u ám đã tắt gần hết đèn, chỉ còn lại một mình cậu với đống ngổn ngang trên màn hình lẫn trong gan ruột...

"Tuấn Tuấn, giãn cái lông mày ra nào!"

Thanh âm đùa giỡn vui vẻ từ trên trời rơi xuống, khiến Cung Tuấn đang như con ngựa đứt cương điên cuồng lao về phía trước bỗng chốc phanh gấp lại, ngơ ngác nghiêng đầu tìm nơi phát ra tiếng nói. Vừa quay mặt sang bên, cậu đã áp má vào một lon nước mát lạnh. Trương Triết Hạn đứng cười he he, lăn nhẹ lon cà phê sữa trên má cậu, "Cho em này, sắp xong việc chưa?"

Cung Tuấn vụng về đón lấy lon nước, khối phẫn nộ trong lòng còn chưa kịp phát tiết đã xẹp xuống như bong bóng xì hơi, "Còn một chút nữa... Sao anh còn chưa về?"

"Anh cũng có việc phải làm thêm giờ, muốn hẹn em đi ăn khuya luôn. Mà anh nhắn tin trước hỏi ý em rồi đấy, em bận đến không mở điện thoại ra luôn hả?"

Trương Triết Hạn cũng không chờ đợi Cung Tuấn trả lời, tự nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu, "Thôi, em tập trung làm việc đi. Anh ngồi đây chờ."

Cung Tuấn đăm đăm nhìn Trương Triết Hạn an tĩnh ngồi kế bên mình, từ tốn cởi giày, co hai chân lên ghế, tay rút điện thoại ra lướt lướt chậm rãi, biểu hiện lười biếng mà thoải mái như một con mèo, như thể anh có tất cả thời gian trên cõi đời này để chờ đợi cậu. Bây giờ đã hơn mười giờ đêm, âm thanh duy nhất trong tầng văn phòng trải rộng hơn hai trăm mét vuông là tiếng u u rầu rĩ từ CPU máy tính của Cung Tuấn, bóng đèn trần duy nhất còn bật trên đầu hai người thậm chí còn khiến khung cảnh càng thêm phần lạnh lẽo, chán chường.

"Trương ca, anh đừng làm vậy nữa mà!", cậu buột miệng thốt lên, "Làm ơn, đừng khiến em rối tung lên nữa..."

Cung Tuấn càng nói càng nhỏ giọng, đến mấy từ cuối cùng thì không dám nhìn mặt Trương Triết Hạn mà nói nữa, cúi gằm xuống mấy ngón tay đang ôm chặt lon cà phê của mình. Cậu không dám ngẩng lên, ngẩng lên là sẽ thấy Trương Triết Hạn tròn mắt dò hỏi. Mắt anh ấy rất sáng và thẳng thắn, có một ma lực khiến người ta chỉ có thể thành thực mà đối mặt, không chấp nhận bất kỳ lời biện minh nào hết. Cung Tuấn luôn luôn cảm thấy như vậy. Cậu chợt nhận ra, cậu lúc nào cũng phơi hết tâm can cho Trương Triết Hạn tùy ý tìm hiểu. Cậu đang làm gì, hôm nay được ai khen, hôm qua bị ai mắng, dự án đang gặp khúc mắc thế nào... - anh chẳng cần hỏi cậu cũng kể hết, không hề nghĩ ngợi một chút gì. Là cậu ngốc nghếch, phải không? Nếu như chỉ có cậu là người thật sự coi trọng mối quan hệ này...

"Em nói ngốc gì đấy?", Trương Triết Hạn hỏi đơn giản, giọng không tức giận, nhưng buồn bực.

"Anh có biết mọi người nói những gì khi anh cứ suốt ngày đi với em không?"

Trương Triết Hạn không đáp, và Cung Tuấn coi đó là một sự thừa nhận rằng bản thân anh cũng rất rõ về những lời bàn tán.

"Anh không cần để ý tới em nữa. Mất thời gian với em chả có lợi gì cho anh cả", Cung Tuấn nói, và chính cậu cũng phải ngạc nhiên khi bản thân có thể thốt lên những lời này thật nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Cậu thậm chí còn có thể ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn và mỉm cười với anh khi dứt lời.

Hai người họ bất động nhìn nhau trong khoảng ba giây. Ba giây dài nhất cuộc đời Cung Tuấn. Sau đó, Trương Triết Hạn chậm rãi đứng dậy, hướng về một góc tối tăm không người mà nói, "Được rồi, anh đoán là tối nay không thể rủ em đi ăn khuya được." Giọng Trương Triết Hạn rất bình thản, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh, và cái cách anh vội vã quay sang bên, đưa ngón tay cái lên quệt qua mũi, lại khiến tim Cung Tuấn trĩu xuống như đeo chì.

Trương Triết Hạn cầm lên áo khoác đi đường và túi xách, rảo bước qua mấy dãy bàn kê san sát nhau của khu vực kỹ thuật. Anh càng đi càng nhanh, và đến những bước cuối cùng trước khi khuất khỏi tầm mắt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thật sự đã chạy về phía cửa. Cánh cửa tự động êm ái mở ra rồi lại êm ái đóng vào, để lại Cung Tuấn một mình trong màn đêm, với lon cà phê sữa vẫn còn lạnh, dây vương mấy giọt nước ẩm ướt trên những ngón tay tê dại.

Hết chương 3

PS: Đây là cái chương mệt nhất fic này rồi, chị em an tâm, fic kẹo ngọt nha  =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro