Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn đến văn phòng muộn, nhưng mọi người không ai trách mắng vì đều biết cậu đã phải vất vả chục ngày trời, đến hôm qua mới có thể thả lỏng một chút; thậm chí có vài người còn lên tiếng khen ngợi, bảo cậu cứ thong thả bình tĩnh, có gì cần trợ giúp thì cứ nói một tiếng với mọi người. Cung Tuấn vừa bối rối vừa lâng lâng vui vẻ, cúi đầu nhận những lời động viên. Trương Triết Hạn đang đứng nói chuyện với một nhóm người ở bộ phận kinh doanh, dường như không để ý tới sự có mặt của Cung Tuấn. Cậu thấy anh đang bận rộn thì cũng không tiện mở miệng chào, chỉ nhanh nhanh chóng chóng bước qua để tới chỗ làm việc của mình. Thế nhưng lúc tiến tới gần, cậu cũng không nhịn được mà liếc nhìn anh một cái.

Khi ngồi vào cái ghế quen thuộc, Cung Tuấn vẫn hơi buồn ngủ, ngáp dài mà không thèm che miệng. Cậu vừa ấn nút bật máy tính thì điện thoại khẽ rung lên.

Trương Triết Hạn nhắn tin, [Đồ ngốc này, ngại không chào thì thôi, lại còn nhìn người ta như chó con bị bỏ rơi vậy nữa. Tập trung làm việc đi.]

Tim Cung Tuấn đập tưng một nhịp, ngón tay lướt như bay trên màn hình điện thoại, [Anh không được trêu em. Đến giờ em vẫn buồn ngủ muốn chết, còn chẳng nhớ nổi hôm qua về nhà thế nào >.<]

Cậu nhắn xong tin đó, hồi hộp chờ thêm một chút, thấy Trương Triết Hạn có vẻ không có ý định nhắn tin nữa thì đành nén một tiếng thở dài, thật sự tập trung vào công việc.

-

Khi tới giờ ăn trưa, mấy thành viên bên phòng kinh doanh có liên quan tới dự án cùng kéo sang đội kỹ thuật, rủ Cung Tuấn và các anh em IT đi ăn. Cậu nhìn nhanh, thấy Trương Triết Hạn cũng có mặt trong nhóm người hồ hởi nhiệt tình này thì lập tức đồng ý. Bọn họ đi thang máy lên nhà ăn ở tầng trên của tòa nhà văn phòng, khoảng chục con người chiếm lấy hai cái bàn rộng rãi. Cung Tuấn nhanh nhẹn ngồi xuống cái ghế bên cạnh Trương Triết Hạn, nhưng cậu không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, mà đúng lúc cậu kéo ghế ra để ngồi thì Trương Triết Hạn cũng dịch cái ghế của anh ra xa một chút.

Mọi người vừa ăn uống vừa rôm rả trò chuyện, bàn về tiến độ của dự án và thời gian bàn giao dự kiến. Trương Triết Hạn phẩy phẩy tay, "Đang ăn mà cứ nói chuyện công việc mãi vậy! Tôi tính rồi, có nghỉ xả hơi một hai hôm để hồi sức thì cũng không chậm deadline được đâu." Anh vừa dứt lời thì quay sang nhìn Cung Tuấn, thân thiện vỗ lên vai cậu, "Anh nói đúng không, Tuấn Tuấn?"

Cung Tuấn chưa kịp đáp, một nhân viên bên phòng kinh doanh đã cắt ngang, "Hai người thân thiết thật, còn gọi nhau bằng biệt danh luôn! Cung Tuấn, Trương ca nhà bọn tôi tuy hòa đồng dễ gần, nhưng chịu đứng ra hỗ trợ đồng nghiệp trực tiếp như vậy thì cậu là trường hợp đầu tiên đấy! Đặc biệt, đặc biệt nha!" Mấy người ngồi quanh bàn ăn đều râm ran đồng ý, có người còn trêu thêm, "Tiểu Triết, cậu thiên vị thế là không được! Có biết là mọi người ghen tị với Cung Tuấn lắm không?"

Trương Triết Hạn vừa cong miệng lên, chuẩn bị phản hồi thì Cung Tuấn ngồi bên cạnh đã đặt vội đũa xuống, xua loạn hai bàn tay trước mặt, lắc đầu phủ nhận, "Em với Trương ca không có gì đặc biệt đâu ạ! Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi!" Cậu cười xòa, xã giao thêm vài câu nữa, đại loại nói rằng phần việc về sau còn phải nhờ các anh chị em bên đội kinh doanh nhiều, mọi người mau mau ăn cơm rồi còn về nghỉ ngơi. Cậu tiện tay gắp vào bát Trương Triết Hạn một miếng sườn chua ngọt, anh đáp hai tiếng "Cảm ơn", đáng ra cũng rất bình thường, nhưng tự nhiên Cung Tuấn lại thấy lạ lạ, cảm thấy thái độ của anh thật khách sáo.

Gần hết bữa cơm, cậu đồng nghiệp thân thiết với Cung Tuấn tự dưng nảy lên một ý tưởng, "Mọi người, tối nay là cuối tuần, chúng ta ăn mừng một bữa ra trò đi, để có tinh thần giải quyết hết công việc vào tuần sau! Có một tiệm lẩu mới mở ngay gần công ty, ăn xong thì ta ra quán karaoke hát hò xả stress!" Chưa ăn xong bữa trưa đã bàn bữa tối, mọi người ề à phàn nàn, nhưng đang đà vui vẻ nên anh em đều hào hứng với lời gợi ý. Mấy người đồng nghiệp bên phòng kinh doanh lên tiếng rủ Cung Tuấn, "Phải rồi, Cung Tuấn, sau buổi demo vừa xong thì phòng chúng tôi cũng có cô bé nhân viên mới ngưỡng mộ cậu lắm! Tối nay cậu đi đi nhé, còn bọn tôi sẽ rủ cả cô bé kia nữa, biết đâu hai người lại hợp nhau!" Trương Triết Hạn nãy giờ không nói gì, tự nhiên bây giờ lại hùa vào góp lời, "Phải rồi! Bạn ấy nhỏ nhắn đáng yêu, cư xử cũng rất dễ chịu. Có cần đích thân tôi đứng ra mai mối không?" Cung Tuấn ngẩn ra nhìn Trương Triết Hạn, nhất thời không biết mở miệng thế nào, còn người ngồi cạnh thì chỉ cười cười nhìn lại cậu một cách khó hiểu. Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì, anh tặc lưỡi một cái tiếc nuối, vươn vai đứng lên, "Nói vậy thôi, hôm nay tôi không đi với mọi người được."

Cung Tuấn vội vã hỏi, hơi quá gấp gáp so với một đồng-nghiệp-bình-thường, "Triết H-, ừm, Trương ca, anh bận gì vậy?"

"Tôi có hẹn đi ăn với đối tác. Khách hàng đặc biệt, không hủy lịch được."

"À, em biết!", một cô gái bên phòng kinh doanh cất tiếng, "Anh có hẹn với giám đốc Ôn bên Ghost Valley nhỉ?"

"Ừ, lão Ôn đã đặt bàn rồi, có vẻ mong chờ lắm, không thể để hắn ta thất vọng được", Trương Triết Hạn xác nhận, giọng điệu có vẻ như chê người kia phiền phức nhưng rõ ràng cũng tỏ ý chiều chuộng, khiến người khác lập tức hiểu được anh khá thân thiết với vị khách hàng này.

Cung Tuấn nhấp nhổm muốn hỏi, giám đốc Ôn là ai vậy, nhưng lại không dám trực tiếp thắc mắc với Trương Triết Hạn. Cậu mới chần chừ vài ba giây, anh đã giơ tay tạm biệt mọi người, chúc anh chị em tối nay đi chơi vui vẻ.

-

Món lẩu tối đó thật sự rất cay, Cung Tuấn gắp được vài miếng đã bắt đầu tê tê lưỡi, cứ thần ra nhìn khói nghi ngút bốc lên, bắt đầu tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Mọi người bên phòng kinh doanh quả thực đã rủ thêm một cô gái đi cùng, nhiệt tình giới thiệu cô gái với Cung Tuấn, còn cố ý sắp xếp để hai người ngồi cạnh nhau. Cung Tuấn chẳng có tâm trạng đâu để tiếp chuyện với cô, ngoài trao đổi mấy câu xã giao mang tính chất hỏi gì đáp nấy thì cậu lại quay về chơi với cái bát đồ ăn đã nguội, thậm chí bắt đầu nhìn thấy gương mặt Trương Triết Hạn hiện ra trong làn khói mờ mờ trước mắt mình.

Tầm bảy rưỡi tối, chính cô gái ngồi cạnh Cung Tuấn chợt thốt lên, "Trương ca vừa đăng ảnh vào vòng bạn bè này! Ngồi ăn với giám đốc Ôn." Cung Tuấn nghe thấy thế thì quên hết phép tắc, gần như nhổm sang chỗ cô gái, vội hỏi, "Ảnh gì vậy? Cho tôi xem với?" Cậu vội đến mức quên mất rằng cậu cũng có thể tự rút điện thoại của mình ra mà xem ảnh. Cô gái đồng nghiệp bật cười, xoay máy ra cho Cung Tuấn nhìn kỹ, "Anh chắc chưa biết giám đốc Ôn phải không? Anh ấy tên đầy đủ là Ôn Khách Hành, hình như nhỏ tuổi hơn Trương ca một chút thôi, nhưng đã là người đứng đầu một tập đoàn giải trí lớn. Chúng ta cũng hợp tác với họ được một vài dự án rồi..."

Cung Tuấn nheo mắt nhìn bức ảnh. Trương Triết Hạn và gã họ Ôn kia ngồi đối diện nhau, bên một cái bàn kê gần cửa sổ kiểu Pháp, trên bàn bày biện mấy món ăn phương Tây cầu kỳ. Hai người họ đang cụng ly, điệu bộ thoải mái thư giãn, trông không hề giống quan hệ làm ăn thông thường. Trương Triết Hạn rất xinh đẹp, không cần phải bàn nữa, còn gã Ôn Khách Hành kia...

"Alpha trong mộng của rất nhiều người đấy", một người khác trong bàn ăn lên tiếng. "Cung Tuấn, cậu xem, nhìn là thấy người ta ở một đẳng cấp khác biệt!"

Cung Tuấn rặn ra một nụ cười, trả lại điện thoại cho cô gái, nhưng gương mặt đẹp trai lãng tử, toát ra cái vẻ không sợ trời không sợ đất của Ôn Khách Hành đã kịp in sâu vào bộ não của cậu. Hắn ta để tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc tây trang màu đen, sở hữu nụ cười nhếch mép tự tin khiến vẻ đẹp trai nguy hiểm càng thêm hấp dẫn. Cậu thật sự không muốn thừa nhận, nhưng suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nhìn thấy bức ảnh là trông hắn ta và Trương Triết Hạn thật đẹp đôi.

Cung Tuấn húp một hơi cạn sạch phần nước lẩu cay xè trong bát của mình, khịt mũi, rồi cao giọng, "Ăn xong sớm rồi chuyển sang karaoke đi mọi người. Hôm nay tôi mời!"

Mọi người ồ lên hoan hô, cảm thán hôm nay Tiểu Cung thật ra dáng, lát nữa phải hát thật hăng mới được... Cung Tuấn chỉ cười xòa, cạn chén rượu cùng anh em trong lúc cao hứng, liên tục nói, không có gì đâu, không có gì đâu, hát hò thoải mái cho bớt căng thẳng...

-

Lúc chuyển sang tăng hai đi karaoke, mọi người đều đã ngà ngà say, nói chuyện đùa giỡn càng lúc càng chẳng câu nệ gì nữa. Cung Tuấn cầm mic hát "Anh không xứng", cả bài hát cứ đều đều thẳng băng không lên không xuống, anh em xung quanh cười phá lên, nhưng bản thân cậu lại hát đến rớm nước mắt, càng hát càng nhận ra mình hẳn đã quên mất một điều rất quan trọng, đã làm sai một việc rất quan trọng.

Cô gái nọ vốn dĩ muốn tìm hiểu Cung Tuấn nhiều hơn, hôm nay hẳn rằng cũng đã tinh ý nhận ra sầu muộn của cậu, liền lớn tiếng nói, "Anh Cung Tuấn hát 'Anh không xứng' không hợp đâu, phải hát 'Bong bóng tỏ tình' mới đúng!" Câu đùa đầy khích lệ ấy giống như thuốc giã rượu, khơi gợi ký ức, khiến Cung Tuấn bừng tỉnh nhớ lại những chuyện đêm qua. Cậu vẫn không thể nhớ chi tiết tất cả mọi thứ thật rõ ràng, nhưng cậu chắc chắn mình đã nói, Triết Hạn, em thích anh lắm. Chúng mình làm người yêu đi.

Đêm qua cậu mượn rượu mà hôn hít ôm ấp người ta, bạo gan tỏ tình như thế, vậy mà ngay sau đó lại ngủ thẳng cẳng, đến hôm nay còn quên hết mọi chuyện! Thậm chí còn mạnh mồm khẳng định anh và cậu chẳng có quan hệ gì đặc biệt!

Một người bên phòng kỹ thuật đi tới khoác vai Cung Tuấn, cầm lấy cái mic trên tay cậu, cười hềnh hệch, "Thôi, Trương ca của cậu hôm nay bận đi với người khác, Tiểu Cung bị bỏ rơi rồi! Để anh đây hát tặng cậu bài 'Đã nói sẽ không khóc!'"

Vừa nói, anh ta vừa bấm chọn bài hát. Mấy nốt nhạc quen thuộc vừa vang lên, Cung Tuấn liền cảm thấy không thể chịu nổi, buột miệng hét lớn, "Anh ấy không bỏ rơi em! Triết Hạn nhất định sẽ không bỏ rơi em!"

Người đồng nghiệp đột nhiên bị cậu quát vào mặt thì ngớ ra bối rối, nhưng anh này chưa kịp giận thì đã bật cười, đấm nhẹ vào người Cung Tuấn, "Thôi, không trêu cậu nữa! Người ta đến rồi kìa!" Nói đoạn, anh ta vẫy tay về phía cửa phòng. Cung Tuấn nuốt nước bọt nhìn theo, thấy Trương Triết Hạn đã đứng tựa lưng ở đó từ lúc nào không rõ, cùng với biểu cảm thích thú như đang được xem kịch.

Mặt Cung Tuấn nóng bừng lên, vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn, bao nhiêu hờn giận ngổn ngang rối bời trong lòng cậu liền xẹp xuống, nhưng cảm xúc vẫn rất phức tạp, nhất thời không biết mình nên vui vẻ hay phiền muộn. Nhưng dù thế, bỗng nhiên được nhìn thấy người đã chạy trong tâm trí mình cả ngày cả buổi, Cung Tuấn thật sự không nghĩ được gì nhiều, tự động bước đến trước mặt anh, cúi đầu hỏi nhỏ, "Triết Hạn, anh... xong việc rồi à? Sao còn ghé qua đây nữa?"

"Thì sao mà bỏ rơi em được chứ?"

Trương Triết Hạn đáp đơn giản, đưa tay lên vỗ nhẹ vào cái má đang hơi xụ xuống của Cung Tuấn, sau đó anh quay sang những người khác trong phòng: "Chúng tôi về trước đây, mọi người ở lại chơi thêm nhé! Nhớ lấy hóa đơn về để trừ vào lương của Cung Tuấn!" Mọi người cười phá lên, rồi vui vẻ vẫy tay tạm biệt, không trêu chọc bộ đôi kia nữa. Trương Triết Hạn níu nhẹ tay áo Cung Tuấn, "Mình đi thôi, chỗ này đau đầu chết được."

Hai người lững thững đi bộ xuống hầm để xe. Cung Tuấn nói, "Để em đưa anh về nhà." Trương Triết Hạn gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Khi đứng bên cái xe máy điện đã trở nên quen thuộc với mình, Trương Triết Hạn lặng lẽ nhìn Cung Tuấn rất tự nhiên mà mở cốp xe, lấy ra một cái mũ bảo hiểm mới, như thể cậu luôn có sẵn một cái mũ nữa để tiện đèo người vậy. Cung Tuấn cầm mũ tiến lại, đội lên đầu Trương Triết Hạn, cẩn thận cài khóa cho anh. Cậu lầm bầm, "Anh mặc ít áo quá", rồi cởi khăn len trên cổ mình ra, quàng sang cho Trương Triết Hạn.

Hai người chạy xe ra đường lớn, Trương Triết Hạn nói cho Cung Tuấn địa chỉ nhà; cậu gật đầu, em biết chỗ đó, anh đi làm hơi xa nhỉ; Trương Triết Hạn nhún vai, cũng cỡ như em thôi; à vâng, nhưng ngược hẳn hướng với nhà em...; em ngại đi xa hả, anh có thể gọi taxi về, không sao cả; không, em chỉ nghĩ là sáng nay anh đã phải dậy sớm đi từ nhà em về nhà, rồi lại vòng về công ty, vất vả quá; Trương Triết Hạn cười, cũng không có cách nào khác; bình thường anh đi tàu điện à; ừ, nhà anh ngay gần ga tàu; ... Triết Hạn, em xin lỗi, em nhớ ra rồi...; có gì cần nhớ ra à, nếu như đã quên thì chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm; không, đây là chuyện rất quan trọng, anh nhất định phải nghe em nói!

Trương Triết Hạn ngồi sau, chỉ thấy lưng Cung Tuấn, tự dưng cảm thấy rất bất bình, không hiểu sao người đàn em này lúc thì ngại ngùng khách khí đến phát bực, lúc lại bỏ hết phép tắc, đưa ra cả mệnh lệnh với anh. Nhưng anh rất hiểu bản thân, ngay cái lúc quyết định đi đến KTV để kéo cậu về, anh đã thầm than vậy là xong rồi. Đây là anh tự nguyện đi tìm phiền phức, có thấy người ấy khó chiều ngốc nghếch thì vẫn muốn nhìn thấy gương mặt đáng yêu của người.

Trương Triết Hạn dài giọng, "Chỉ là đồng nghiệp bình thường, tại sao anh phải nghe chuyện quan trọng của em hả?" Anh nói vậy, nhưng lại đổ cả người ra trước, áp má vào lưng Cung Tuấn, hai tay vòng ra ôm lấy bụng cậu, hạ giọng tủi thân, "Tuấn Tuấn, anh không muốn em gọi anh là Trương ca. Nghe khó chịu lắm... Anh cũng không muốn em thân thiết với ai khác ngoài anh."

"Anh ấy! Còn cố tình gán ghép em với người khác nữa! Còn anh thì chạy đi ăn uống thân mật với một gã đẹp mã trên trời rơi xuống! Hắn ta thì hay rồi, phải không nào? Chắc là hắn ta giỏi nói mấy lời tán tỉnh ngọt ngào lắm? Em thì đến ăn nói bình thường cũng không nên hồn..."

"Nhưng mà Ôn Khách Hành có thích anh đâu."

"Thế anh thì thích hắn hả?!"

"À, thì..."

"Triết Hạn, em thích anh! Chúng ta làm người yêu đi!"

"Ờ, sợ gì mà không làm người yêu của em chứ!"

"Anh nghiêm túc một chút được không, Triết Hạn?! Anh có biết là em đang rối tung lên không?"

Trương Triết Hạn nén cười, siết chặt vòng ôm quanh bụng Cung Tuấn, dụi dụi mũi vào lưng cậu, "Anh không đùa, anh rất thích em. Anh nhắc về em nhiều đến mức lão Ôn bực mình, bảo anh sớm về với em đi, đừng có làm hắn mất hứng nữa."

Cung Tuấn "hừ" một tiếng, không bình luận gì cả, nhưng Trương Triết Hạn đã thấy gáy cậu hơi ửng lên. Anh tin là nếu không bị mũ bảo hiểm che mất, cậu sẽ để lộ một vành tai đỏ lựng nữa. Sau một hồi, Cung Tuấn nhỏ giọng lên tiếng, "Anh hát gì đó đi..." Trương Triết Hạn mỉm cười, vừa ôm chặt cậu vừa hát "Tình yêu đơn giản" thật to, lớn tiếng và truyền cảm đến mức mấy người lướt qua hai người họ phải quay lại nhìn. Cung Tuấn khẽ nhún vai với một người lạ, như thầm cảm thán, người tôi yêu thật yêu tôi, tôi cũng hết cách.

-

Khi hai người dừng lại trước tòa chung cư nhà Trương Triết Hạn, Cung Tuấn quay ra sau, thấy anh vẫn ngồi nguyên trên yên xe không có ý định nhúc nhích. Trương Triết Hạn khẽ chớp mắt với cậu, nghiêng nhẹ đầu sang một bên. Cung Tuấn cau mày, "Anh dễ thương như vậy làm gì? Anh còn muốn em phải thích anh hơn nữa mới chịu sao?"

"Anh đang cố tìm cách rủ em lên nhà anh mà không trực tiếp mở lời đấy."

"Nhưng muộn rồi mà?"

"Đúng là muộn rồi. Muộn thì sao còn phải về? Ở lại luôn đi."

"Triết Hạn, anh... anh có tí ý thức nào về nguy hiểm không vậy? Có bao giờ một omega lại rủ người khác ngủ lại nhà không?! Sau vụ tai nạn lần trước mà anh vẫn không sợ à?"

"Nhưng ở với Tuấn Tuấn thì có gì phải sợ chứ?"

Trương Triết Hạn đáp nhẹ nhàng. Anh bước xuống xe, rồi dùng hai bàn tay của mình úp lên hai bên má Cung Tuấn. Anh nói, "Nhìn anh này, Tuấn Tuấn, có phải em vẫn nghĩ là anh không nghiêm túc với em không?"

Đôi mắt Cung Tuấn khẽ run lên, loang loáng nước, nhưng cậu không tránh né cái nhìn của Trương Triết Hạn. Cậu lặng lẽ lên tiếng, "Triết Hạn, nếu em bảo mình không tự ti thì chỉ là nói dối thôi. Em rất vui khi anh đồng ý trở thành người yêu em, nhưng em cũng sợ nữa."

"Em sợ gì?"

"Sợ rằng sẽ có ngày anh không còn yêu em."

Trương Triết Hạn bặm môi lại, hai bàn tay nãy giờ áp chặt vào má Cung Tuấn tự dưng trượt xuống. Anh ngẩng đầu lên trời, chậm rãi đáp, "Vậy em nghĩ anh không biết sợ hay sao?"

Trương Triết Hạn bật cười, vẫn chăm chăm nhìn lên bầu trời đêm, "Anh không biết em nghĩ anh là người thế nào. Nhưng anh cũng chỉ là người bình thường, không hề tự tin em sẽ không bao giờ thích một người khác. Tuấn Tuấn, anh cũng đâu dám khẳng định tình yêu hiện tại mà em dành cho anh sẽ mãi mãi không thay đổi?"

Một dòng nước mắt lặng lẽ lăn xuống má Trương Triết Hạn, loa lóa ẩn hiện bên dưới ánh đèn đường. Anh đã cố tình ngẩng đầu để không chảy nước mắt. Anh ghét khóc lóc. Thật sự rất ghét khóc lóc. Anh quệt mạnh tay ngang mặt mình, rồi cúi đầu trở lại, nói chuyện tiếp với Cung Tuấn như chưa hề có chuyện gì, "Muộn rồi, em về nhà đi."

Cung Tuấn lắc đầu, "Em không về nữa."

Cậu nhảy xuống xe, kéo giật Trương Triết Hạn vào lòng mình, ôm ghì lấy đầu và vai anh, cảm nhận được đằng sau biểu cảm bình tĩnh điềm nhiên là hai bờ vai đang run rẩy.

"Em xin lỗi, Triết Hạn", cậu gục đầu xuống, thấy tim mình đau như bị ai đó xé ra. "Hôm nay em là đồ thần kinh, gây ra đủ chuyện ngu ngốc suốt từ sáng đến tối... Là lỗi của em, Triết Hạn... Nhưng em xin anh, đừng khóc nữa."

Cậu run giọng, càng nói càng cảm thấy mọi sự thật rõ ràng, đơn giản. Chẳng có gì cần phải nghĩ nhiều cả. Điều duy nhất cần nghĩ là làm thế nào để Trương Triết Hạn đừng khóc nữa. Vì khi anh khóc, tim cậu sẽ đau như bị cắt xẻ bằng một con dao cùn.

Cung Tuấn khẽ lỏng tay ra một chút, để có một chút khoảng cách đủ để cậu chầm chậm chầm chậm vuốt đi những giọt lệ đang không ngừng ứa ra từ hai hốc mắt đỏ au của Trương Triết Hạn. Cậu dỗ dành, "Đồ ngốc này, đừng sợ nữa... Anh xem, em thích anh rất nhiều, mỗi ngày tiêu đi một chút thì cả đời này vẫn không hết được!"

Trương Triết Hạn trừng mắt lên, thở hắt ra cáu kỉnh. Anh giận dỗi tháo nhanh cái mũ bảo hiểm nãy giờ vẫn đội trên đầu, đẩy mạnh nó vào tay Cung Tuấn, gần như quát lên, "Phiền chết đi được, lại còn nói người ta ngốc nữa! Hầm để xe ở chỗ kia kìa, nói với bảo vệ rằng mình là người nhà của Trương Triết Hạn, gửi xe xong thì quay ngược lại đây để còn lên nhà!"

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro