Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của Trương Triết Hạn rất khác với căn hộ của Cung Tuấn. Nếu như Cung Tuấn thích phong cách tối giản thì Trương Triết Hạn có thói quen tích trữ nhiều đồ đạc linh tinh. Giá sách hết chỗ để, nên có vài cuốn tiểu thuyết còn xếp thành chồng trên bàn phòng khách.

"Không được gọn gàng lắm, em đừng chê nhé", Trương Triết Hạn cười, bảo Cung Tuấn cứ tự nhiên như ở nhà, chờ anh đi tắm một chút. Cung Tuấn vâng vâng một cách máy móc, mặt không có biểu cảm gì nhưng tim lại đập như trống trận. Đây là lần thứ ba họ qua đêm tại nhà nhau rồi, nhưng lại là lần đầu tiên mà cả hai đều tỉnh táo, và là đêm đầu tiên mà anh và cậu chính thức trở thành người yêu. Cung Tuấn khổ sở nhìn về cánh cửa phòng tắm, cố gắng đọc suy nghĩ của Trương Triết Hạn. Anh là đang kỳ vọng gì ở cậu vậy? Abcxy đến z, hay là abc rồi ôm nhau ngủ, hay thậm chí là chẳng có chữ a nào cả và anh chỉ đơn giản là cho cậu mượn phòng ngủ nhờ một đêm vì bây giờ đã quá muộn để cậu chạy xe về nhà? Cung Tuấn nghĩ xong thì tự cảm thấy tình huống thứ ba quá ngốc nghếch, ít nhiều gì thì cũng phải hôn một cái chứ, đúng không?

Cậu nghiêm chỉnh ngồi xuống một cái ghế bên bàn ăn, nhìn quanh xem có sẵn chai rượu nào không để uống một ngụm cho đỡ căng thẳng. Đúng là có một chai vang đỏ đã lọt vào tầm mắt Cung Tuấn, nhưng cậu lại sợ rằng mình uống rượu vào thì sẽ ngủ quên mất, sai lầm ấy cũng mới chỉ tối qua thôi... Cậu khẽ tặc lưỡi, từ bỏ việc tìm đến cồn, quyết định đứng lên đi gọt hoa quả.

Đúng, gọt hoa quả.

Trên bàn bếp của Trương Triết Hạn để sẵn một khay táo xanh còn chưa bóc màng nylon. Cung Tuấn lấy táo ra rửa sạch, gọt một chốc đã bày ra được một đĩa táo chuẩn chỉnh, miếng nào miếng nấy đều được tạo hình con thỏ, cực kỳ dễ thương, cực kỳ giống Trương Triết Hạn.

"Trời ạ, khách đến nhà còn đi gọt táo nữa hả?", giọng nói vui vẻ quen thuộc vang lên sau lưng Cung Tuấn. Cậu quay người lại, thấy Trương Triết Hạn mặc đồ nỉ trắng ở nhà, đang vò vò mái tóc ướt trong một cái khăn bông cũng màu trắng. Má anh hây hây đỏ, cả người vẫn còn đang tỏa ra hơi nước ấm. Bộ quần áo không vừa vặn lắm, tay áo và ống quần đều hơi dài, khiến Trương Triết Hạn trông nhỏ hơn hẳn bình thường. Người trước mặt mình bông bông mềm mềm, chính là một bạn thỏ trắng. Cung Tuấn nghĩ đến đó, tay tự nhiên đút cho anh một miếng táo, rồi cậu đỡ lấy cái khăn trên đầu Trương Triết Hạn, tiếp quản công việc lau khô tóc, vừa làm vừa nhìn đôi mắt hạnh đen láy chớp nhẹ, rũ rũ mấy giọt nước đọng trên hàng mi dài.

Trương Triết Hạn tiến tới một bước, ôm ngang người Cung Tuấn, rồi ngẩng đầu, nhắm mắt.

Cung Tuấn cúi xuống một chút, nhẹ nhàng hôn lên môi Trương Triết Hạn.

Thật là đơn giản.

Cậu khẽ cọ mũi với anh, rồi khi Trương Triết Hạn mở đôi mắt cười cong cong ra, cậu nhỏ giọng thành thật, "Triết Hạn, em không dám chủ động đâu, em sợ thất lễ."

Anh không vội nói gì, chỉ khẽ nhướng mày bày tỏ sự tò mò, chờ cậu tiếp tục.

Cung Tuấn hơi chần chừ, cố gắng sắp xếp lại câu chữ, nhưng rốt cuộc cũng lên tiếng, "Em không muốn anh nghĩ em là một kẻ chỉ biết chăm chăm nghĩ tới chuyện đó. Em thực ra vẫn hay tự hào mình không bị bản năng lấn át lý trí như những alpha thượng đẳng. Ừm, em thực ra là một kẻ khá tự cao."

Cậu vắt cái khăn bông lên ghế, rồi lùa tay mình vào tóc Trương Triết Hạn, cẩn thận vuốt lại tóc anh vào nếp, vừa làm vừa nói, "Người anh mềm kinh khủng, anh có biết không? Cổ chân và bàn chân rất bé, tay cũng nhỏ hơn tay em... Em cảm giác như sơ sảy một chút cũng sẽ lập tức khiến anh bị vỡ vụn ra. Mà em thì cứ tưởng mình lý trí lắm, nhưng không phải thế, em cũng chẳng khác gì những kẻ mà em vẫn hay khinh thường cả... Chỉ cần anh hơi yếu đuối một chút, em sẽ liền nghĩ tới những chuyện thiếu đứng đắn. Em biết mà, chính em đã trải qua... Khi cùng anh làm những chuyện ấy, em cũng sẽ phát điên, sẽ không thể tỉnh táo nổi."

Càng nói, vành tai Cung Tuấn càng đỏ lên, khiến Trương Triết Hạn cũng tự nhiên xấu hổ theo, đôi má hồng sau khi tắm lại rực lên một chút nữa. Ở cạnh cậu, nghĩ thì thật buồn cười, nhưng anh lại cảm giác mình giống như mới yêu lần đầu, và cũng là lần đầu được yêu - chẳng hiểu sao lại có cảm giác ngây ngô ngốc nghếch, nhút nhát ngại ngùng. Anh cúi đầu, nói nhỏ, "Vậy em nghĩ anh có thể giữ được tỉnh táo, có thể không phát điên sao?"

Trương Triết Hạn thả Cung Tuấn ra khỏi vòng ôm của mình. Anh lùi lại một chút và đưa một bàn tay về phía cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cảm ơn em đã trân trọng anh. Từ nay về sau, hãy cùng giúp đỡ nhau nhé!"

Anh vui vẻ nhìn đôi mắt của người đối diện sáng rỡ lên như một cậu bé được khen ngoan. Anh cũng thích cách cậu nắm lấy tay anh nữa. Thật ấm, vừa chắc chắn vừa dịu dàng, khiến anh vô cùng dễ chịu, tâm tình vô cùng tốt. Anh cười cười, bảo cậu đi tắm đi, anh sẽ chờ cậu trong phòng ngủ.

Cung Tuấn lại đỏ mặt, nhưng cậu nhanh chóng bảo, "Triết Hạn, hôm nay em không ngủ quên nữa đâu, anh cũng không được ngủ quên đó!"

Trương Triết Hạn bật cười, gật đầu được rồi được rồi, hôm nay anh thức cùng em.

-

Phòng ngủ của Trương Triết Hạn giống như một ổ mèo. Siêu thoải mái. Siêu ấm áp. Trên giường xếp rất nhiều gối và chăn, đến mức có thể náu mình trong đó mà chơi trốn tìm.

Trương Triết Hạn muốn trêu Cung Tuấn, lẹ làng rúc êm ru vào chăn, mắt thường nhìn qua không thể biết được anh đã chìm vào đâu trong cái ổ này nữa. Anh tự bày trò, rồi lại tự hồi hộp chờ cậu vào phòng, rồi lại cố nín cười khi Cung Tuấn nhẹ chân bước vào, ngơ ngác hỏi: "Triết Hạn, anh đâu rồi?"

Anh nằm im thin thít, lắng nghe nhịp tim rộn rã của mình khi biết Cung Tuấn càng ngày càng đến gần hơn. Cậu đã leo lên giường, làm cái đệm khẽ lún xuống, và cậu chậm rãi di chuyển, tay quờ quạng như người bị cận không đeo kính, hờn dỗi dài giọng, "Lại còn trốn em nữa."

Trương Triết Hạn cảm nhận thấy hơi lạnh lùa vào khi Cung Tuấn luồn tay vào dưới mép chăn bông, ra vẻ dò dẫm một hồi quanh người chú mèo đang nằm cong lưng, cứ như thể cậu vẫn chưa tìm ra anh vậy. Nhưng cậu chợt phì cười, "Hạn Hạn, tim anh đập to quá!", rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân Trương Triết Hạn mà không để anh giật mình. Cậu vê vê ngón tay cái quanh cổ chân nhỏ nhắn, nói đùa, "Anh có tự đi ra không, hay muốn em chui vào đó?"

"Trong này ấm lắm, không muốn ra."

Cung Tuấn cười, "Được rồi, vậy em vào."

Cậu vén một góc chăn lên, trườn nhanh vào ôm lấy chú mèo bông của mình trong cái ổ mềm đã thơm nức hương dành dành. Lăn vào lòng cậu, Trương Triết Hạn giả vờ bĩu môi, "Sao lại cởi trần thế này, thiếu đứng đắn!" Cung Tuấn bày ra vẻ mặt oan ức, kéo tay Trương Triết Hạn xuống, đặt lên cạp quần dài của cậu, "Vào phòng tắm đã thấy anh xếp sẵn đồ cho em thay rồi, không muốn phụ lòng anh nên em vẫn mặc quần đây này... Có cởi quần ra hay không, tùy anh quyết."

Trương Triết Hạn cười mấy tiếng giòn tan, "Em cũng biết đùa rồi đấy!", vừa cười vừa khẽ vặn mình khi hai bàn tay của Cung Tuấn dần dần luồn vào quần áo anh, một tay đi lên ngực, một tay trườn xuống mông, mân mê xoa nắn. Tay cậu thật lớn, ngón tay lại dài, dường như chẳng cần tốn sức mà lại nhanh chóng khám phá được hết từng khoảng da thịt trên người Trương Triết Hạn. Anh chợt thấy đôi tay cậu giống như hai con rắn nước, cứ không ngừng trườn bò khắp cơ thể anh, vờn quanh trêu chọc, cứ lướt qua rồi vòng lại, không cho phép anh thư giãn, mà cũng không hề thọc vào những nơi nhạy cảm nhất, khiến Trương Triết Hạn cứ khổ sở uốn mình trong cảm giác bất lực, bối rối không biết nên bỏ chạy hay buông thả phó mặc.

Cung Tuấn cứ độc ác sờ soạng, càng ngày càng ve vuốt gợi tình hơn và khiêu khích đến những điểm mẫn cảm riêng tư. Cậu vén ngược áo anh lên ngực, kéo tay Trương Triết Hạn lên cao, rồi vục đầu vào bên nách lộ ra của anh mà liếm láp. Trương Triết Hạn rùng mình, nhưng cố gắng co người chỉ vô dụng khi cánh tay anh đã bị Cung Tuấn giữ chắc. Cậu liếm rất nhanh, cứ đánh lưỡi vào nơi da thịt nhạy cảm chẳng bao giờ tiếp xúc với môi trường bên ngoài, mơ hồ khiến Trương Triết Hạn cảm giác như mình đang bị cưỡng bức. Anh cố bặm môi để không thoát ra tiếng rên xấu hổ, nhưng không thể ngăn mình đừng run lên, vì nhột cũng như vì sợ. Cung Tuấn chỉ dừng lại khi nách anh đã thấm đẫm nước bọt của cậu, nhớp nháp và nóng hổi. Cậu hôn phớt qua mảng da ấy, rồi khẽ trườn lên, trầm giọng thì thầm vào tai Trương Triết Hạn, "Hôm nay, em sẽ ăn anh thật sạch."

Anh rùng mình sau câu nói của cậu, một phần vì sợ, nhưng phần lớn hơn là vì cơn phấn khích kín đáo cuộn lên từ thân dưới. Cơ thể bị kích thích bắt đầu điên cuồng tiết ra tin tức tố, anh nửa vô tình nửa hữu ý mà cọ cọ người vào Cung Tuấn, tìm kiếm bàn tay của cậu. Bắt chước Cung Tuấn, Trương Triết Hạn câu lấy cổ cậu, rồi cũng nhỏ giọng rót vào tai cậu một câu, "Tuấn Tuấn, anh bắt đầu ra nước rồi..."

Cung Tuấn khẽ gật đầu, bàn tay lần lại xuống quần Trương Triết Hạn, quả nhiên đã cảm nhận được sự ẩm ướt. Nhưng như cố tình dày vò anh, cậu không xoa bóp phía sau đang chầm chậm rỉ nước một cách dâm đãng, cũng không chăm sóc đằng trước đã dựng lên rất cộm. Mấy ngón tay chỉ lướt qua đầy trêu ngươi, rồi lần xuống bẹn, miết miết vùng da nóng rực râm ran ngứa ngáy đó. Cung Tuấn nghiêng lòng bàn tay, dồn lực đè vào nếp gấp giữa đùi trong và bụng dưới của người yêu. Ngón cái vươn lên cao, ấn xuống bàng quang, bốn ngón còn lại thì gẩy nhẹ tinh hoàn như búng đồ chơi, khiến toàn thân dưới của Trương Triết Hạn trở thành một khối lửa không có chỗ bùng phát, chỉ có thể hổn hển trướng lên, ngóc đầu nghển cổ ngóng đợi.

Anh bắt đầu rấm rứt khóc.

Con thú nhỏ bị bắt nạt khổ sở vặn vẹo thân mình, nhưng lại bướng bỉnh không chịu mở miệng xin chăm sóc, khiến Cung Tuấn càng nhìn càng nảy sinh ác ý, càng muốn hành hạ anh thêm một lúc nữa. Cậu rút tay khỏi quần Trương Triết Hạn, vươn lên đập nhẹ vào hai bên ngực, giả giọng hỏi han, "Mèo con, ngực anh lớn như vậy, có phải là bên trong có sữa không?"

Trương Triết Hạn nghe xong câu này thì rụt cả cổ lại, cả người biến thành trái cà chua. Anh xấu hổ lăn khỏi lòng Cung Tuấn, úp sấp người xuống đệm, tức giận hét lên, "Đừng có đùa như vậy! Anh cũng đâu muốn ngực lớn thế đâu!"

Chú mèo hờn dỗi rúc vào đệm định trốn, nhưng trốn không nổi, chỉ có thể huơ tay chống cự yếu ớt khi con chó lớn xác kia gần như úp cả người lên anh, chẳng kiêng nể gì mà thọc mạnh hai tay vào áo, nhằm đúng hai đầu vú mà ngắt mạnh một cái. Trương Triết Hạn bị tấn công đột ngột, kêu á lên đau đớn mà lại giống như một tiếng rên kích tình, không cố ý mà khiến cả hai người cùng lúc đen mặt, xì khói ra tai. Cung Tuấn không chịu nổi, vật ngửa người Trương Triết Hạn ra, hai tay liên tục nắn bóp hai bầu ngực căng đầy, ngắt véo rồi ấn vòng quanh, cơ hồ có thể thực sự khiến thứ gì đó tuôn ra từ đầu vú vậy.

Trương Triết Hạn càng lúc càng nức nở nhiều hơn, "Khó chịu lắm, Tuấn Tuấn..., đừng vần vò anh nữa." Anh cố gắng đẩy cậu ra khỏi ngực mình, "Chỗ đó... thật sự không có sữa đâu, anh không nói dối em đâu..."

Cung Tuấn không nói gì, cứ tiếp tục hành hạ hai bên ngực của Trương Triết Hạn, chỉ là chuyển từ dùng tay sang dùng răng, môi và lưỡi. Cậu vội vã dùng đôi tay đã tự do của mình để lột sạch quần áo trên người Trương Triết Hạn. Quần áo mới mặc sau khi tắm, nhưng đến lúc này đã dính đầy mồ hôi và các kiểu dịch rỉ ra sớm, sực lên một mùi hương tình dục nồng đậm chếnh choáng. Cung Tuấn gạt cái chăn bông nãy giờ vẫn vướng víu quanh hai người ra, rồi quỳ thẳng người lên, nhìn xuống Trương Triết Hạn hoàn toàn không một mảnh vai che thân co ro trước mắt cậu, thật sự giống một món ăn được bày sẵn trên đĩa. Cậu công khai nuốt nước bọt, trầm giọng thông báo, "Triết Hạn, em cương rồi."

Cả người Trương Triết Hạn đã bị sờ đến mềm nhũn, dịch từ phía sau lại chảy xuống dầm dề, thấm ướt một khoảng đệm bên dưới, trông không khác gì đứa trẻ bất lực không kiểm soát được bài tiết. Cung Tuấn chậm rãi chớp mắt, dùng tâm trí chụp lại một bức ảnh, vô thức mà nở một nụ cười xấu xa. Cậu di chuyển bằng đầu gối, cho đến khi đũng quần cộm cứng của mình cọ lên đùi Trương Triết Hạn. Đôi mắt của người bên dưới đã mê man, không còn ý thức kìm chế, tự động hướng theo từng nhịp chuyển động của thân người to lớn phía trên, dán vào món đồ nóng hổi lồ lộ đang bị nhốt lại sau lớp quần vải. Cung Tuấn cù cù gan bàn chân của Trương Triết Hạn, rầu rĩ nói, "Anh xem, chỗ này bị anh bắt nạt, chắc là sưng tấy lên rồi... Anh chịu trách nhiệm đi..."

Bị nhột, Trương Triết Hạn rút vội chân lên, cẳng chân thon thon huơ vào không khí, rồi như thể hoàn toàn vô tình, lúc hạ xuống lại vướng vào cạp quần của Cung Tuấn. Cậu đang mặc quần của anh, dĩ nhiên phần hông bị rộng, cạp quần bị chân Trương Triết Hạn móc lấy thì liền lơi ra, ngoan ngoãn tuột xuống, để thứ hung ác bị nhốt chặt nãy giờ bật lồng xổng tung, dựng đứng lên đắc thắng.

Trương Triết Hạn yếu ớt lên tiếng, "Em không mặc quần lót."

Cung Tuấn phàn nàn, "Cái quần anh chuẩn bị không vừa cỡ của em."

Đây không phải lần đầu Trương Triết Hạn nhìn thấy món đồ của Cung Tuấn, nhưng lại là lần đầu anh thực sự nhìn mà không bị thuốc kích dục che mờ lý trí, bất giác lại trở nên run sợ, rụt rè hỏi, "Anh sợ là... anh cũng không vừa cỡ của em?"

Cung Tuấn cười khẩy, còn không thèm nhắc lại cho Trương Triết Hạn anh đã từng nuốt cậu vào như thế nào, chỉ đơn giản là nhấc tay Trương Triết Hạn lên, đặt tay anh chạm vào dương vật của cậu, rồi nói, "Tùy ý anh, anh muốn làm gì cũng được."

Trương Triết Hạn run run nắm lại từng ngón tay, cảm nhận cậu nóng hổi trong tay mình, cảm nhận mạch máu nơi ấy đập rần rật, nổi lên rất nhiều đường gân xanh kích động. Anh khẽ khàng vuốt từ dưới lên, cổ tay cứng đơ, tốc độ chậm chạp và tiếp xúc vụng về, đương nhiên không thể thỏa mãn Cung Tuấn, mà chỉ càng khiến hạ thân cậu trở nên bức bối hơn, bản thân Cung Tuấn cũng không kìm nổi mà buột ra một tiếng tặc lưỡi sốt ruột.

"Khó chịu sao?", Trương Triết Hạn vội vàng hỏi, tay chợt dừng lại, mắt cụp xuống, "Xin lỗi... Là do anh... không biết làm."

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn buồn bã cúi đầu không dám nhìn cậu, trái tim liền mềm thành nước, không nỡ lòng nào trêu anh nữa. Cậu lẹ làng vòng tay quanh eo anh, nhẹ nhàng nhấc chú mèo nhỏ vào lòng mình, rất tự nhiên mà để tiểu Tuấn Tuấn cọ cọ vào tiểu Hạn Hạn, trìu mến dỗ dành. "Đồ ngốc, xin lỗi làm gì? Không biết thì để em làm là được rồi", cậu cắn nhẹ vào chóp mũi anh, rồi trượt xuống hôn môi chầm chậm, dịu dàng kéo cái lưỡi xinh xinh ra, nhấm nhấm như ăn kẹo dẻo.

Cậu bao lấy tay anh, vừa hôn anh, vừa hướng dẫn anh xoa nhẹ đầu dương vật của cả hai người cùng một lúc. Nụ hôn đi theo chuyển động của tay bên dưới, ban đầu chầm chậm nhẹ nhàng, rồi tăng tốc dần lên, cho đến khi Trương Triết Hạn chợt hốt hoảng nhận ra khoang miệng mình đã bị cái lưỡi thô bạo kia xâm chiếm hoàn toàn, làm anh quên cả cách thở bình thường bằng mũi.

Anh cố giãy ra, nhưng còn chưa kịp hớp lấy dưỡng khí, thì khi môi lưỡi tách ra, toàn bộ sự tập trung lại dồn hết vào những dây thần kinh nhạy cảm đang bị cọ xát điên cuồng bên dưới, khi bàn tay to lớn của Cung Tuấn ép tay anh phải di chuyển thật nhanh, gắt gao xiết lấy cả hai dương vật đã hết sức chịu đựng. Bỗng nhiên, Cung Tuấn đột ngột buông tay ra, cúi rạp người xuống, nuốt sâu ngọc hành hồng rực của Trương Triết Hạn vào họng mình, đánh lưỡi vòng quanh lỗ sáo như mở van nước.

Anh chỉ kịp hét lên ba tiếng "Đừng làm thế!" trước khi giật nảy người, dương vật không thể chịu nổi kích thích bất ngờ, căng ra bắn sạch vào miệng Cung Tuấn. Anh cuống quýt tìm cách đẩy cậu ra, nhưng Cung Tuấn vẫn ngoan cố ngậm chặt, không chỉ nuốt hết tinh dịch đặc sánh xuống mà còn từ tốn liếm láp từ bên trong khuôn miệng ấm áp, như thể cố lấy ra bằng hết từng giọt sữa vẫn sót lại. Mãi một lúc sau, cậu mới chịu nhả Trương Triết Hạn ra, rướn người lên cười cười như chẳng có chuyện gì, vừa ngọt ngào mỉm cười vừa thì thầm vào tai anh, "Cảm ơn vì bữa ăn."

Trương Triết Hạn ngượng chín người, đập bùm bụp vào người Cung Tuấn, rồi tính hiếu thắng kỳ cục nổi lên, anh lại loay hoay lần xuống, tóm lấy cây gậy vẫn cứng nguyên của cậu mà tuyên bố, "Anh cũng làm nữa."

Cung Tuấn khẽ nín cười, nhìn điệu bộ mèo con xù lông mà chỉ thấy đáng yêu, không hề thấy phiền phức một chút nào. Cậu nhẹ nhàng gỡ anh ra, vuốt vuốt eo anh, kéo anh vào một nụ hôn lười nhác chậm chạp. "Đừng vội", cậu nói, "Lần sau thực hành cũng không muộn. Còn bây giờ thì anh nhường em một chút đi..."

Trương Triết Hạn vừa rít lên "Không nhường!" thì vội im bặt, khi thấy bàn tay phải không biết phép tắc của cậu đã lại lần ra sau mông anh, miết vào cái khe sâu hun hút. Ngón trỏ của Cung Tuấn như có mắt, chẳng mất công tìm kiếm chút nào đã mau mắn trượt vào hậu huyệt trơn nhẫy, trượt rất nhanh và rất sâu, nghịch ngợm ấn liền mấy cái vào vách hầm, khiến tuyến tiền liệt sâu kín bùng lên một tia lửa điện.

Một tiếng rên tình dục cao vút thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Trương Triết Hạn, trong trẻo ngọt lịm như thiếu nữ. Anh xấu hổ bịt miệng lại, nhưng lại bị Cung Tuấn vươn tay trái gỡ ra, nài nỉ, "Triết Hạn, em thích giọng anh lắm, đừng im lặng có được không?" Bị cậu giữ lấy tay, Trương Triết Hạn chỉ còn có thể vùi mặt vào ngực cậu, nghẹn giọng oan ức, "Bình thường anh không như thế này." Cung Tuấn vỗ nhẹ lên lưng anh, "Được rồi, anh có thế nào em đều thích cả." Cậu vừa vỗ vừa xoa, nhưng tay phải bên dưới cũng không quên nhiệm vụ, trong lúc Trương Triết Hạn để ý vào chuyện khác đã lẹ làng thâm nhập tận ba ngón, vừa miết vừa ấn, khiến đường hầm chật hẹp của anh chậm rãi mở ra, sẵn sàng ngậm lấy bữa chính của nó đã đợi sẵn bên ngoài.

Cung Tuấn khẽ khàng hỏi, "Lần trước làm từ đằng sau, tiện hơn nhưng lại không nhìn thấy mặt nhau... Hôm nay, em có thể ôm anh thế này mà đi vào không?"

Vẫn vùi mặt vào ngực cậu, Trương Triết Hạn gật đầu một cái, không nói gì mà cái hông nhô cao lại uyển chuyển xê dịch, khiến dương vật của Cung Tuấn kê ngay vào khe rãnh đã ướt sũng của anh. Cậu không hề ngờ tới Trương Triết Hạn nãy giờ xấu hổ chết đi sống lại có thể bỗng nhiên hành động gợi tình như thế, không kìm được mà buột miệng chửi thề. Cậu rút nhanh tay ra khỏi hậu huyệt, buông ra một câu nhận xét đều đều, "Anh đang hút lấy em này."

Trương Triết Hạn nghiến răng, "Đừng nói nữa!", nhưng cơ thể omega lại không mạnh miệng được như anh. Nãy giờ toàn hạ thân anh đã bị khiêu khích quá mức, chỉ hận sao không thể nhanh chóng được lấp đầy, được thỏa mãn. Lúc này, cảm nhận được đồ ngon kê sát miệng, lỗ nhỏ tham lam liền háo hức mở ra khép lại như một cánh môi, cơ thể thành thực tự động cọ cọ làm nũng, mời gọi dương vật cứng ngắc kia mau mau tiến vào mà thao lộng.

Cung Tuấn cũng chẳng khách khí nữa, cậu cũng đã chịu hết nổi rồi. Cậu đỡ ngang lưng Trương Triết Hạn, chẳng nói chẳng rằng mà đè ngửa anh xuống, còn cậu thì trở lại tư thế chống đầu gối trên giường, nhưng lại cúi khom lưng, gần như nhốt trọn Trương Triết Hạn bên dưới mình. Tay phải cậu kéo ngược cả hai tay của Trương Triết Hạn lên cao, đè xuống để anh không thể thoát. Tay trái cậu hướng dẫn anh dang rộng hai chân, phơi ra hậu huyệt đã đỏ tấy và đói ngấu. Cung Tuấn mỉm cười, tiến vào nơi đang gấp gáp đòi cậu cho ăn.

Dễ hơn rất nhiều so với lần đầu bối rối của hai người. Nếu khi ấy, Cung Tuấn cứ làm một bước là lại loạn một lần, lo lắng không biết liệu cậu có khiến anh không thoải mái...; thì giờ đây, cơ thể đã được chuẩn bị tỉ mỉ kỹ lưỡng của Trương Triết Hạn mời gọi cậu rất kiều, một bên đẩy vào một bên tiếp nhận, vô cùng nhịp nhàng, vô cùng ăn khớp, khiến Cung Tuấn phải ngầm cảm thán vì sao hầm nhỏ của anh lại hoàn hảo đến vậy.

Sau khi đặt trọn mình vào bên trong Trương Triết Hạn, Cung Tuấn định chờ một chút cho anh làm quen lại với dương vật hơi quá cỡ của cậu, nhưng cảm thấy nhói đau ở tay, cậu ngước lên mới nhận ra hai bàn tay Trương Triết Hạn bị cậu giữ chặt đang vặn vẹo bấu lấy cổ tay cậu, trông sốt ruột vô cùng.

"Tuấn Tuấn, em đừng bình tĩnh như vậy có được không?", Trương Triết Hạn khổ sở nói, giọng đã mếu máo như sắp khóc. "Omega như anh... thật sự cần được... ưm..."

Anh bặm môi lại, quay mặt đi không nói nữa, khiến Cung Tuấn tò mò dò hỏi, "Anh cần gì thì cứ nói ra, đừng ngại." Cậu cúi xuống, âu yếm cắn cắn tai Trương Triết Hạn, "Nói nhỏ vào tai em này, không ai biết được đâu." Mèo con trong lòng cậu đỏ hoe mắt, đầu mũi cũng đã ửng lên, ngại ngùng rúc vào cổ cậu mà bộc bạch nhỏ xíu, "Thà rằng làm tình qua loa thì không nói, nhưng nếu đã đến bước này rồi... đã... đã thoải mái như vậy rồi, thì omega... không muốn nhẹ nhàng đâu." Như để giấu đi cơn thẹn của mình, Trương Triết Hạn càng rúc sâu hơn, giọng hạ xuống chỉ còn là mấy tiếng thì thầm, "Bảo bối, em làm anh sướng lắm. Nhưng em không cần sợ anh đau. Thật ra, omega phải đau một chút thì mới..." Trương Triết Hạn khẽ nghiêng đầu, tìm đến tai Cung Tuấn, rót cho cậu nghe một điều bí mật, "Anh nghe nói là... nếu đau một chút, omega mới tiết sữa được."

Giọng nói nhỏ nhẹ như côn trùng rủ rỉ, lại khó tin như thế, nhưng kỳ kỳ quái quái mà bật lên một công tắc trong người Cung Tuấn. Cậu liền đè nghiến tay Trương Triết Hạn xuống, đồng thời thúc mạnh vào một lần, ngay lập tức xộc thẳng tới điểm sâu nhất mà không thèm thăm dò, không thèm báo trước. Trương Triết Hạn không ngờ mới cú đầu tiên đã bị đâm vào không nể tình như vậy, giật lưng ưỡn lên; dương vật mềm mềm đã xuất một lần vô ý quẹt qua rốn Cung Tuấn, liền bị cậu độc ác tóm lại. Mấy ngón tay dài bắt lấy tiểu Hạn Hạn đi lạc, không phải theo kiểu vuốt ve tỉ mẫn, mà là bóp lấy, siết chặt, vần vò hành hạ.

Mặc kệ mấy tiếng kêu đau của người nằm dưới, Cung Tuấn điên cuồng gia tăng tốc độ và cả cường độ của những cú đâm, lần nào lần nấy đều đánh thẳng vào điểm tư mật yếu ớt bên trong. Cậu đã thả tay, buông tha cho dương vật của Trương Triết Hạn, nhưng giờ thì nó đã lại ngóc lên sau khi bị kích thích quá mức, thậm chí còn không ngừng rỉ dịch từ lỗ sáo, dâm mỹ cùng cực. Cậu không thể kìm lại nổi, thốt ra một câu nhận xét dung tục, "Triết Hạn, gái mại dâm cũng không lả lơi như vậy!"

Trương Triết Hạn rấm rứt khóc, cảm thấy uất ức mà lại không bao biện nổi. Hai tay anh bị đè chặt, không thể úp lên mặt mà che đi vẻ mặt khó coi của mình. Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu tiếp tục, "Không cần che mặt, em thích nhìn xem... bị em làm, anh rốt cuộc sướng đến mức nào."

Nói vậy, nhưng cậu thả tay anh ra, để anh có thể tự do bám vào chỗ nào đó làm điểm tựa, chuẩn bị cho đợt thao lộng sắp tới. Cậu sờ tay dọc theo đùi Trương Triết Hạn, nhéo nhéo mấy cái rồi gác một chân anh lên vai mình - động tác đơn giản ấy khiến khoảng cách giữa hai người nhanh chóng sát thêm một bậc nữa, dù tưởng như lúc trước đã dính rịt vào nhau rồi. Lỗ huyệt ngọt ngào của Trương Triết Hạn ngoan ngoãn mở ra thêm một chút, ngậm chặt dương vật của Cung Tuấn, mơ hồ hút cậu tiến sâu hơn nữa.

Trương Triết Hạn bám chặt lấy ga giường, nghiến răng chịu đau khi Cung Tuấn không hề lưu tình, đâm xỏ anh đến ưỡn bụng oằn lưng cũng không chịu giảm tốc. Cậu nói đơn giản, "Đừng nghiến răng, không tốt đâu", rồi cái tay tự do không phải giữ chân Trương Triết Hạn liền vạch miệng anh ra, ép anh không được ngậm môi lại. Cậu cẩn thận để tay bên dưới lưỡi Trương Triết Hạn để anh không buồn nôn, nhưng vô tình lại tạo thành một lối dẫn để nước bọt bên trong khoang miệng chảy ra. Một sợi bạc lấp lóa vắt từ môi anh sang đốt ngón tay của cậu, quấn quýt mãi quanh nốt ruồi nho nhỏ ở ngón giữa rồi mới chịu rớt xuống.

Bị Cung Tuấn để tay trong miệng, Trương Triết Hạn đương nhiên có muốn cũng không thể kêu rên, chỉ có thể nức nở nghẹn ngào những tiếng méo mó như trẻ nhỏ kêu khóc. Thanh gậy của cậu cứ nhằm vào đúng cái chỗ sâu nhất để đâm tới, đâm nhiều tới mức Trương Triết Hạn không thể ước tính số lượng được nữa, chỉ lờ mờ nghĩ rằng nếu anh nhìn thấy được cục thịt nhỏ bên trong đó, anh sẽ rùng mình trước hình ảnh một mẩu thịt hồng sưng tấy bầm dập nát tan.

Tuy nhiên, cơn đau và nỗi sợ thực ra không hề đáng kể khi so sánh với khoái cảm cứ liên tục dâng lên, lấp đầy không khí, phủ một màn sương mờ ảo trước mặt Trương Triết Hạn. Vốn dĩ chẳng phải lần một lần hai làm tình, nhưng thực sự, đây là lần đầu tiên anh được chìm vào miền Vu Sơn đúng nghĩa, mây mưa dai dẳng, triền miên không dứt, đã hoàn toàn tách biệt với nhân gian.

Anh không ngửi được tin tức tố của chính mình, nhưng biết chắc rằng cả cơ thể anh giờ đã được ướp trong mùi cam quýt đặc trưng của Cung Tuấn. Cam quýt để thường thì thanh mát dịu nhẹ, nhưng nếu thả vào nồi nước đun nóng lên sẽ ngào ngạt nồng đậm hơn hẳn, lại xen với chút đăng đắng mơ hồ, khiến ai đã trải nghiệm một lần liền nhớ mãi không quên, thậm chí bị ám ảnh vì nó, phát nghiện vì nó. Ban nãy, nếu như anh chỉ biết thụ động chảy nước bọt khi bị ngón tay Cung Tuấn tiến vào khoang miệng, thì giờ anh lại nhiệt tình mút mát từng đốt ngón tay của cậu. Anh dùng cái lưỡi mềm và vòm miệng ấm nóng ẩm ướt của mình, tỉ mỉ ăn tay cậu như một đứa bé chưa có răng được mẹ cho mút một múi cam ngon ngọt.

Trương Triết Hạn vòng tay níu cổ Cung Tuấn xuống, cắn nhẹ mấy ngón tay của cậu như một cách dịu dàng đề nghị cậu rút tay ra. Cậu tiếc nuối rút tay, còn lưu luyến vuốt ve má Trương Triết Hạn chứ không muốn rời đi hẳn. Anh bật cười, hôn phớt lên môi cậu, rồi hơi ấn nhẹ đầu Cung Tuấn đi xuống ngực mình, áp má cậu vào ngực trái rộn ràng của anh.

"Em xem...", Trương Triết Hạn nhỏ giọng, "Có phải sắp có gì đó chảy ra không?"

Cung Tuấn nuốt nước bọt. Mùi dành dành trong căn phòng này ngọt lịm như thế, tưởng như không thứ gì còn có thể ngọt hơn được, vậy mà vẫn không thể so sánh với cái mùi beo béo ngầy ngậy đang dần dần rỉ ra từ đầu ngực căng phồng của Trương Triết Hạn. Cậu cung kính hôn lên điểm hồng, rồi liền bao lấy nó bằng môi và lưỡi của mình. Cậu cạ răng lên đầu vú của anh, đá đá lưỡi, cố tìm cho ra nơi tiết sữa, rồi lại tự mình đỏ mặt, nghĩ bản thân giờ đây chẳng khác gì một đứa nhóc ham ăn đòi bú mẹ.

Trương Triết Hạn lúc này đã quắp cả hai chân quanh hông Cung Tuấn, tạo tư thế tiện nhất để cậu phóng sức thao lộng anh. Cả người Trương Triết Hạn giờ đây căng cứng, gấp rút vô cùng. Hậu huyệt phơi ra cho cậu xâm chiếm, còn chủ động ấn ấn miết miết vào xương mu của cậu, khẩn khoản mong cậu nhanh chóng chiếu cố nó, lấp đầy nó thật sự, cho nó được ăn no. Dương vật của anh cũng bí bách vô cùng, không ngừng bị cọ vào bụng dưới rắn chắc mướt mải mồ hôi của người phía trên, cứ chốc chốc lại rỉ ra mấy giọt tinh dịch hư đốn. Nước mắt giờ đây đã ròng ròng chảy dài trên má Trương Triết Hạn, vì anh không thể chịu nổi cảm giác căng cứng đến muốn vỡ ra ở hai bên ngực, khi một thứ gì đó nóng sực bên trong cứ dâng lên cuồn cuộn không ngừng, nhưng lại bị tắc nghẹt không lối thoát, ép anh đến thở cũng khó khăn. Anh chưa bao giờ trải qua tình trạng này, hoảng loạn sợ hãi, chỉ có thể mù quáng van nài Cung Tuấn giúp đỡ, "Ngực anh vỡ mất! Cung Tuấn, em mút mạnh lên, mạnh nữa lên! Anh sắp chết mất rồi!!"

Trương Triết Hạn gấp, Cung Tuấn còn gấp hơn cả anh, bàn tay đã theo bản năng mà kéo xuống, đè mạnh vào bầu ngực căng cứng mà vẫn có một độ mềm mại dịu êm không khác gì nữ giới. Bầu sữa bị tay kích ép, đầu vú bị miệng hút mạnh, sức lực của nam nhân ba mươi tuổi đương nhiên mạnh bạo hơn ngàn vạn lần đứa trẻ sơ sinh, Cung Tuấn chỉ mất chục giây dồn sức đã khiến Trương Triết Hạn làm được điều anh không thật lòng dám nghĩ có thể trở thành hiện thực: tiết sữa.

Ở bên dưới, Trương Triết Hạn bắn ra lần hai mà không cần bất cứ ai chạm vào. Cùng lúc đó, ở bên trên, một tia sữa nóng nhẹ nhàng chảy vào miệng Cung Tuấn, và sự dịu ngọt êm ái rất tình đó là tất cả những gì cậu cần để tức khắc gầm lên cao trào, xuất ra dòng tinh dịch tràn trề lấp đầy hoàn toàn hầm nhỏ đã bị hành hạ cả đêm của Trương Triết Hạn. Sữa từ ngực anh cứ chảy mãi, chảy mãi, không chỉ từ ngực trái mà cả từ ngực phải. Sữa thật sự không chảy được thành dòng, mà chỉ rỉ ra theo từng giọt nhỏ quý giá, nhưng thơm tho vô cùng, khiến Cung Tuấn buộc mình phải liếm hết không để phí một giọt. Cậu vùi mặt vào ngực trái của anh, còn dùng bàn tay phải của mình để vuốt vuốt đầu vú bên phải, đỡ lấy mấy giọt sữa, rồi đưa lên môi Trương Triết Hạn cho chính anh nếm thử.

Chú mèo lè lưỡi, rụt rè nếm, rồi cười ngọt, "Cũng ngon nhỉ?"

Cung Tuấn bật cười, đã uống tới giọt cuối cùng trên ngực Trương Triết Hạn, nheo nheo mắt như cún con được ăn no, nũng nịu đáp lời, "Lần sau em lại muốn nữa."

Cậu nhẹ nhàng rút khỏi Trương Triết Hạn, trườn lên hôn anh một cách lười biếng, nhấm nháp thưởng thức sự ngọt ngào còn lưu lại trên môi lưỡi người yêu. Trương Triết Hạn ôm dính lấy Cung Tuấn, cọ cọ mũi vào nốt ruồi dưới mắt cậu, vừa hôn má cậu vừa nói, "Em bé hôm nay vất vả rồi, hôm tới sẽ lại thưởng cho em." Anh đã ngừng lại, nhưng nghĩ thế nào đó lại hơi ngả đầu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói ba tiếng rành rọt, "Anh yêu em."

Cung Tuấn cười hì hì, hôn đánh chóc lên trán Trương Triết Hạn, "Biết rồi. Nhưng mà em yêu anh nhiều hơn."

Trương Triết Hạn lè lưỡi nhăn mặt, đảo mắt thật điệu, thật kiều, "Năm rộng tháng dài, vẫn còn nhiều dịp để ganh đua."

Cung Tuấn gật gật đầu, tùy anh hết, anh nói sao thì là vậy. Nhưng cậu lại ngoắc ngón út của hai người vào nhau, cún con chớp mắt với mèo nhỏ, dùng điệu bộ nghịch ngợm để che giấu tâm tư, "Nhưng anh có dám hứa sẽ bên nhau đi suốt năm rộng tháng dài không?"

Trương Triết Hạn ngoắc chặt lấy ngón tay của Cung Tuấn, lại dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. "Dám chứ, vì nếu anh đã quyết, thì omega và beta cũng có thể là một cặp trời sinh."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro