3. Trời định lương duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã lang thang trong vũ trụ này rất lâu rất lâu rồi. Lâu đến mức không còn nhớ nổi mình là ai, là cái gì, tại sao cứ mãi lang thang như vậy. Tôi đi từ hành tinh nọ đến hành tinh kia, ngôi sao nọ đến ngôi sao kia, thế giới này đến thế giới kia, cứ mãi vất vưởng không mục đích. Cho đến một ngày, tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi xa xăm của ai đó. Tiếng gọi không thành tiếng thành lời, dường như chỉ là một xung động thoáng qua nhưng lại như một tiếng chuông ngân mãi ngân mãi. Những phân tử thầm thì:"Cái kia đang đợi cậu!""Cái kia đang tìm cậu!"Ồ ra là tôi đang đợi cái kia. Mọi thứ xung quanh bỗng điên đảo rung chuyển.

...

Tôi chỉ là một thứ không hình không dạng, lang thang vô định trong cõi gian này. Những thứ khác tôi không biết, tôi không biết bản thân là gì, tôi càng không biết mình đang làm gì. Nhưng có một thứ tôi biết, tôi phải tìm một thứ gì đó, một cái gì đó... giống tôi. Nhưng cái gì mới giống tôi? Tôi không biết. Nhưng nhất định phải tìm thấy. Nhưng tìm để làm gì? Tôi không biết. Tìm như thế nào, tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi nhất định phải đi tìm. Hình như... tìm thấy rồi. Tôi cảm nhận được thứ năng lượng giống mình rồi. Nhưng ở đâu? Cái đó ở quanh đây không? Chúng tôi làm sao nhận ra nhau. Chúng tôi làm sao gặp được nhau?

...

Một ngày mùa hè tháng 5 năm 1991, tại một thị trấn nhỏ ở vùng Tân Dư, Giang Tây, một bé trai mắt xoe tròn, đôi má phúng phính cất tiếng khóc chào đời.

Ngày 29 tháng 11 năm 1992, một gia đình nhỏ ấm êm ở Thành Đô chào đón thành viên mới, một bé trai bụ bẫm kháu khỉnh.

Ngày...tháng...năm 1996
"Tiểu Triết, hay là mẹ con mình đổi vai cho nhau, con đóng giả làm mẹ nhé!"

"Tuấn Tuấn, ba với con cùng nấu ăn chờ mẹ về nhé!"

Ngày...tháng...năm 2000
"Tuấn Tuấn ngoan nào, không khóc, không khóc. Không khóc sẽ hết đau. Lần sau không nghịch dại nữa nhé."

"Tiểu Triết, sao đấy, con đau ở đâu à? Mẹ xem nào."

Ngày...tháng...năm 2010
Tại một quán ăn nhỏ nằm khuất trên con hẻm nối giữa hai trường Đại học Đông Hoa và Học viện Hí Kịch Thượng Hải.
Trương Triết Hạn vừa vào cửa đã gọi: "Bác Phúc, cho chúng cháu 3 bát bún cá đặc biệt cay nha."
"Biết rồi" ông chủ cười nói, "lúc nào cũng gọi 3 bát bún cá đặc biệt cay."
"Có ai để quên đồ này bác!" Tô Tô đưa chiếc túi nhỏ trên bàn cho ông chủ.
"Có lẽ là của Tiểu Tuấn. Cái thằng nhóc hay quên trước quên sau này..." Ông chủ bất lực thở dài.

Ngày...tháng...năm 2011
"Ei, Cung Tuấn, hôm nay có buổi giao lưu với các đàn anh đàn chị bên Thượng Hí (Học viện hí kịch Thượng Hải) đấy, cậu có đi không? Nghe nói có nhiều người được đi đóng phim rồi đấy. Sang học hỏi chút kinh nghiệm."
Cung Tuấn lắc đầu từ chối "Không đi đâu, tôi còn có buổi chụp quảng cáo nữa. Mấy cậu đi đi."

Ngày...tháng...năm 2014
Cung Tuấn có bạn gái rồi. Hai người quen nhau trên sân bóng rổ. Hôm ấy, đám bạn bè rảnh rỗi lôi kéo cậu sang Thượng Hí xem thi đấu giao lưu giữa đội bóng rổ giữa các trường. Khi ngồi một chỗ xem thi đấu, đương lúc Cung Tuấn mất kiên nhẫn vì vốn không ham thể thao lại phải ngồi một chỗ, A Hành liền kéo kéo chỉ cậu một cô gái, rỉ tai nói "Nghe nói kia là bạn gái của anh Trương, "huyền thoại" của đội bóng rổ Thượng Hí. Xinh ghê ta!" Cung Tuấn còn chẳng biết anh Trương huyền thoại gì đó là ai. Nhìn theo A Hành chỉ thấy một cô gái tóc đỏ, nom cũng ngọt ngào dễ thương lắm. Tầm mắt của cậu lại bị hút về phía rìa sân. Một nụ cười bừng sáng rực rỡ khiến cậu bỗng thấy hoa mắt. Đợi đến khi định thần lại, cậu nhận ra cô gái hoa khôi đội cổ vũ của trường. Cung Tuấn đã thích ai, tấn công cũng nhanh lắm. Chẳng lâu sau, Tiểu Tinh đã trở thành bạn gái của cậu. Nhưng hai người yêu nhanh, chia tay cũng nhanh. Lúc chia tay, Tiểu Tinh cười nói: "Hình như anh đang nhầm lẫn em với ai đó rồi. Em muốn giữ chút mặt mũi, hãy nói chúng ta chia tay vì anh không thi đỗ Tiếng Anh cấp 6 nhé". Cung Tuấn không biết mình có phải nhầm lẫn thật không, chỉ là từ lúc quen Tiểu Tinh đến lúc chia tay cô, cậu vẫn chưa từng gặp lại nụ cười chói mắt như trên sân bóng khi ấy.

Ngày...tháng...năm 2015
"Triết Hạn, đạo diễn bên đoàn phim Lang Nha Bảng muốn cậu cứu nguy, diễn vai Lâm Thù hồi trẻ, cậu thấy thế nào"
"Được ạ."

"Tuấn Tuấn, tốt quá rồi, chúng ta lấy được kịch bản rồi, bộ phim đầu tay của cậu đấy" "Hahaha, tốt quá rồi!"

Ngày...tháng...năm 2019
"Triết Hạn, chơi bóng rổ không. Đợi cậu ở sân bóng."
"OK. 15 phút nữa ra ngay."

"Cung Tuấn, sao vậy? Sắc mặt cậu kém thế? Ốm à? Có cần nghỉ ngơi một chút rồi quay tiếp không?"Cung Tuấn lắc đầu. Cậu chỉ là tự dưng thấy nôn nao bồn chồn một cách khó hiểu.
"Không sao, không sao. Chúng ta cứ quay tiếp đi."

Ngày 27 tháng 3 năm 2020
Weibo Trương Triết Hạn đăng ảnh chụp với mặt trăng nhỏ "Ánh trăng"
Weibo Cung Tuấn đăng ảnh chụp với những vì sao nhỏ"29 độ"

Ngày...tháng 5 năm 2020, bể bơi
"Quay xong rồi, quay xong rồi!"Mọi người hào hứng dọn dẹp chuẩn bị tan làm.
"Cung Tuấn, anh sao thế"- cô trợ lý nhỏ để ý boss có vẻ bồn chồn.
"Không sao, không sao"Cung Tuấn thoắt cái trưng lên sự vui vẻ như ngày thường. Nhưng chỉ có cậu mới biết hình như mình lại sắp bỏ lỡ điều gì đó.

"Eii, Tiểu Vũ, cầm hộ tôi chai nước coi." Triết Hạn theo thói quen lại bắt nạt trợ lý kiêm bạn thân từ nhỏ Tiểu Vũ của mình."Đạo diễn, tôi thấy chụp ảnh chỗ bể kia tốt hơn."

Ngày 26 tháng 5 năm 2020
Một ngày hè chói chang và rực rỡ.
Xin chào, tôi là Ôn Khách Hành, Cung Tuấn.
Xin chào, Chu Tử Thư, Trương Triết Hạn.

Hóa ra chúng ta đã từng vô số lần đi qua nhau. Đã tìm được nhau rồi, xin chớ bỏ lỡ!


Note: Chiếc fic ra đời nhờ các chị em tâm linh trong nhà và sự "trùng hợp" của Tuấn Triết. Vũ trụ đã gửi tín hiệu rồi, hai người nhất định sẽ gặp nhau mà ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro