4. "Thầy Trương có muốn cùng xem LPL không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ là 2h30 phút, trời sắp sáng rồi.

Cung Tuấn trằn trọc qua lại trên giường, có chút không ngủ được. Bên ngoài trời đang mưa. Cơn mưa lớn xối xả, hất vào cửa kính từng đợt từng đợt. Thỉnh thoảng những tia chớp ánh lên in vào ô cửa kính hình thù kì dị của những tòa nhà chọc trời. Mới hồi sáng trời còn nắng như thiêu đốt, đêm đến đã đổ mưa. Thời tiết dạo này nắng mưa thất thường, cậu tự hỏi chân người ấy có ổn không, có bị đau nhức không. Rồi lại tự giễu, mình là ai mà có quyền lo lắng cho người ta kia chứ.

Cậu nhớ lại 4 tháng mùa hè rát mặt ở Hoành Điếm ấy. Trời nóng như đổ lửa, người kia không chịu được nóng, vừa đến nơi đã làm nũng kêu mọi người mau mở điều hòa. Đến giờ, khi nghĩ lại, thanh âm trong trẻo của người ta vẫn văng vẳng bên tai cậu. Cậu nhớ đến những lần nghỉ ngơi giữa những cảnh quay, người kia gác chân lên đùi cậu để cậu masssage, nhớ đến người kia thành thục lục tủ lạnh trên xe RV của cậu lấy những lon coca mát lạnh, lấy sandwich, lấy bún cá. Những chuyện ấy như vừa mới xảy ra thôi, mà sao nghe xa vời đến thế.

Cung Tuấn mở wechat, nhìn avatar quen thuộc vẫn im lìm, muốn nhắn người nọ hỏi một câu. Nhưng cậu không dám. Sau khi sát thanh, đạo diễn nói hai người tạm thời đừng liên lạc, đi đâu thì đi đi. Không liên lạc thì không liên lạc. Nhưng thói quen chúc người kia ngủ ngon mới luyện trong 4 tháng của cậu nói bỏ sao bỏ được. Nhiều lần cậu quen tay, gửi đoạn tin thoại chúc người ta rồi hoảng hốt thu về. May mà người kia chưa nhìn thấy!

Chợt nick wechat nọ hiện sáng. Cung Tuấn tự dưng thấy nhói. Sao nửa đêm còn không ngủ? Có phải khó chịu không? Có phải chân lại nhức rồi không? Tiểu Vũ có biết anh ấy khó chịu không? Cậu quýnh muốn chết, chỉ hận không thể phi sang hỏi thăm người ta một câu. Cùng ở một thành phố, cùng dưới một bầu trời, cùng chung một bầu không khí mà sao ngỡ như xa ngàn dặm đến thế. Cung Tuấn tắt máy, cậu chỉ sợ nhìn tiếp lại không khống chế được bản thân.

Trương Triết Hạn có một nỗi phiền. Cái người kia sao nhịn đến giờ vẫn không thèm liên lạc với anh. Hừ, cái tên gan như thỏ đế ấy! Có lần anh thấy tên ấy gửi một tin nhắn thoại sang, là tin chúc ngủ ngon như hàng trăm lần trước thôi, chưa kịp lưu về đã bị thu hồi. Gửi thì gửi rồi, còn thu lại làm gì. Lúc đó, anh muốn gọi cậu, mắng một trận nhưng mà lại nghĩ thế nào nhịn xuống. Hẳn là cậu ta vẫn e dè anh đi. Đêm này, trời trở gió, cái chân nhức thúc anh dậy lúc nửa đêm. Vừa mở wechat thì thấy nick cậu ta còn sáng, nửa đêm nửa hôm không ngủ còn nghịch wechat làm gì. Nhìn dòng chữ "...đang nhập tin nhắn", anh có chút bực mình. Tuy rằng anh gõ chữ hơi chậm nhưng chắc chắn từ nãy giờ cũng phải gõ xong tin nhắn rồi, chứ đâu như đồ ngốc nào đó. Đợi mãi, đợi mãi lại thấy nick wechat ấy tắt phụt. Có quỷ à! Rõ ràng muốn gửi tin nhắn cho anh thì cứ gửi đi. Trương Triết Hạn nửa đêm bị cái tên ngốc chọc cho tức không ngủ nổi nữa, cái chân đau cũng quên đi luôn.

***
Cung Tuấn có chút hoang mang. Sao người kia dám ở trên chương trình phỏng vấn mời cậu đi concert. Cung Tuấn tất nhiên biết anh sắp tổ chức concert, mấy ngày này chắc hẳn đang bận rộn luyện tập. Nhưng mà cậu không nghĩ anh sẽ mời mình, lại còn trực tiếp long trọng như thế. Cậu cũng không nghĩ mình nên đến concert đầu tiên của anh ấy dù rằng trong tâm ngàn muốn vạn muốn cũng muốn được nhìn anh trên sân khấu, nghe anh hát. Thế nên lúc quản lý sắp xếp lịch trình, cậu cũng không để ý cho lắm, xếp trùng lịch mất rồi. Lịch trình này cũng không thể đổi hay lùi được nữa. Vậy bây giờ làm sao? Anh đã mở lời mời cậu, cậu cũng không thể không có thành ý không đáp lại. Cậu có nên đến gặp trực tiếp anh không? Cậu phải làm sao để xin lỗi anh? Anh có chịu tha thứ không? Cung Tuấn hoảng đến mức không nghĩ được gì nữa rồi.

"Nghe nói thầy Trương ngày 16 đi thu âm bài hát"
"Hả" Não Cung Tuấn quay mòng mòng "Thế à"
Quản lý có chút hận không thể rèn sắt lúc còn nóng "Không phải ngày 16 có trận LPL sao?"
"A" Cung Tuấn mơ hồ đáp lại
Chị quản lý gào thét trong lòng "Hai vị có thể trẻ con hơn được nữa không, tôi đã nói đến như thế rồi, cậu còn ngốc chết ra đấy!"

"Hạn, Tuấn Tuấn nhà cậu đang ở dưới sảnh khách sạn kìa" - Tiểu Vũ nhìn tin nhắn gửi đến, liếc Triết Hạn đang chơi đấu địa chủ bên cạnh nói.
"Uh" Trương Triết Hạn có chút không để ý, vẫn tiếp tục chơi game, mãi sau mới hỏi lại không chắc chắn lắm. "Ai cơ?"
"Cung Tuấn"
Triết Hạn im lặng tiếp tục chơi đấu địa chủ, nhưng mà ván này vốn sắp thắng không hiểu sao lại để người ta chuyển bại thành thắng mất rồi.
Tiểu Vũ thở dài. Hai người này sao ai cũng cứng đầu như vậy. Nhịn một bước không phải xong rồi sao? Trên phỏng vấn thì mời người ta hùng hồn lắm, đến khi người ta đến thì không dám gặp.

Cung Tuấn đi đi lại lại dưới sảnh khách sạn, bối rối không biết gặp anh rồi nên nói câu gì. Đến khi nhìn thấy người thật, cậu chỉ biết buột miệng hỏi một câu.
"Thầy Trương có muốn cùng xem LPL không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro