5. Thầy Trương bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Trương bị ốm rồi! Quay show ở Hoành Điếm, lại mặc thêm đồ cổ trang nhiều lớp, chạy qua chạy lại giữa cái nóng như lò thiêu của trời hè, ai cũng muốn ốm huống chi là thầy Trương, cái người chả bao giờ sống chung được với nóng.

Thầy Cung được Tiểu Vũ báo tin, lo sốt vó. Đợi đến khi ghi hình kết thúc xong xuôi rồi, thầy Trương được nghỉ ngơi riêng tư mới cuống quýt gọi điện sang. Thầy Cung muốn la anh một chặp. Cậu biết thừa tính anh, ham chơi lắm chẳng thèm để ý bản thân đâu. Nhưng khi cậu vừa nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của người yêu, lại không nỡ to tiếng, đành hạ giọng hỏi:

“Anh sao rồi?”

Thầy Trương mới vừa nãy còn chẳng cảm thấy gì, vừa nghe giọng trầm ấm lo lắng của "người bạn nhỏ" tự dưng thấy tủi:

“Tuấn Tuấn, anh mệt!”

Thầy Cung nhìn anh làm nũng qua một màn hình, đau lòng tới mức ghét nỗi không thể ngay lập tức tới ôm anh.

“Vì sao đang chạy đến rồi đây. Anh có muốn ăn gì không em đem qua?”

“Muốn em!” - Thầy Trương nhỏ nhỏ giọng nói. Nói xong mới tự cảm thấy mình bị hớ, may mà anh đang sốt, mặt mũi đỏ bừng bừng, chứ không phải tại xấu hổ đâu. Anh mới không thèm xấu hổ. Ai như thầy Cung không sốt không ốm mà mặt cũng đỏ thế kia.

Hai người nói chuyện qua lại một lúc. Thấy anh mệt rồi, thầy Cung nhỏ nhẹ nhắc:

“Anh nghỉ đi nhé! Ngoan nha! Mà đừng tắt máy.”

“Ò” - Thầy Trương thắc mắc tính hỏi lại thì đã nghe thấy tiếng nhạc vang lên. Hóa ra thầy Cung đang mở list nhạc mà hai người vẫn hay nghe đó giờ. Từ hồi đóng phim chung cả hai đã thường xuyên chia sẻ nhạc cho nhau nghe rồi. Có những hôm bận quá chẳng kịp nói với nhau câu nào, cả hai lại bật list nhạc chung lên rồi để đó mà ngủ quên mất. Thầy Trương mỉm cười, vẻ ngọt ngào lan đến tận đầu mày cuối mắt.

Lúc Tiểu Vũ bước vào, thầy Trương đã ngủ say. Chiếc điện thoại bên cạnh vẫn vang tiếng nhạc. Anh cầm điện thoại lên định tắt đi, lại thấy Cung Tuấn vẫn chưa có ngủ, đang ngồi chăm thầy Trương qua màn hình điện thoại.

“Hạn không sao rồi, cậu cũng ngủ sớm đi, Tuấn.”

“Ừ, chúc anh ngủ ngon, Tiểu Vũ. Vất vả cho anh rồi!”

Nhưng mà thầy Cung cũng không có nghe lời đi ngủ sớm. Nửa đêm, cô trợ lý nhỏ đi uống nước còn thấy thầy Cung đang lúi húi cạnh bếp, chả biết làm cái gì. Ngày mai còn bay đi Hàng Châu đấy.

Lúc thầy Cung từ sân bay Hàng Châu về đến nhà thuê ở Hoành Điếm, thầy Trương đang đợi sẵn. Chiếc nhà thuê này cũng là thầy Trương tìm giúp cậu. Thầy Trương cũng coi như là dân “đóng quân” ở Hoành Điếm, so với người mới như thầy Cung ít nhiều cũng có kinh nghiệm hơn. Thầy Trương còn chuẩn bị sẵn hết đồ dùng cho thầy Cung rồi. Cứ bảo thầy Cung chăm lo cho anh hơn nhưng thầy Trương cũng biết cách chăm sóc người yêu chứ bộ.

Thầy Cung chưa kịp thay quần áo đã ôm dính lấy thầy Trương. Thầy Trương vỗ vỗ lưng em. Người ngoài không biết lại tưởng thầy Cung mới là người bệnh chứ chẳng phải thầy Trương. Đợi ôm nhau đã rồi, thầy Cung mới chịu buông ra. Xem sắc mặt thầy Trương cũng tươi tỉnh hơn nhiều, cậu mới buông được nỗi lo.

“Anh ăn tối chưa? Em có nấu canh gà đó~, đợi chút em đi hâm nóng đã.”

Thầy Trương mắt tròn mắt dẹt, đêm qua hai đứa nói chuyện với nhau, đầu giờ chiều nay thầy Cung đã lên máy bay rồi, thời gian đâu để thầy Cung nấu canh gà. Chẳng đợi thầy Trương thắc mắc, thầy Cung đã khoe:

“Đêm qua gấp quá, không có đủ nguyên liệu. Có thể hương vị không chính gốc lắm. Anh ăn thử xem có được không?”

Thầy Trương nhìn em người yêu. Nửa đêm còn nấu canh gà cho anh, không biết có ngủ đủ không nữa. Thương quá đi thôi!

Thầy Cung lấy bát lấy thìa, hí hửng nhìn anh ăn:

“Ngon không~”

“Ngon, ngon, ngon! Thầy Cung lúc nào nấu cũng ngon!”

Thầy Trương gật gật đầu. Anh không có nói dối đâu. Thầy Cung nấu ngon thật đấy, chỉ tiếc cho mấy người kia không được ăn đồ thầy Cung nấu ~( ̄▽ ̄~)~

Thầy Trương nhớ lại hồi năm ngoái, cũng tầm tháng 7 này này, Hoành Điếm nóng ơi là nóng, anh cũng hay bị say nắng. Có một hôm thầy Cung đem canh gà đến cho anh. Đấy là lần đầu tiên anh được ăn đồ thầy Cung nấu, cũng là lần đầu tiên biết rằng ngoài mẹ ra còn có một người nữa chịu thức khuya dậy sớm cặm cụi nấu canh gà cho anh. Thầy Trương lúc đó còn trêu em:

“Không biết sau này ai được thầy Cung nấu cho ăn đây~”

Thầy Cung buột miệng trả lời chả ăn nhập gì cả:

“Hồi đó ba em rước mẹ em về nhà bằng canh gà đấy!”

Thầy Trương ho sặc, đỏ bừng cả tai cả mặt. Ba em rước mẹ em thì liên quan gì đến việc anh ăn canh gà của em.

Nghĩ lại, thầy Trương bỗng thấy phì cười. Định quay ra kể lại cho thầy Cung tiện thể đâm chọt đôi câu mới phát hiện thầy Cung nhìn anh chằm chằm, chẳng cười gì cả, đôi mày hơi cau lại. Thầy Trương mới chột dạ hỏi:

“Em giận anh đấy à?” Không phải anh là người bệnh sao, còn dám giận anh.

Thầy Cung thấy anh ăn xong, lấy thuốc lấy nước cho anh, lắc lắc đầu:

“Uống đi anh!”

Thầy Cung biết thừa thầy Trương vốn là mãnh nam thân cao mét tám, dân hệ thể thao vận động, chút ốm đau này có là gì đâu. Thầy Trương còn gặp nhiều chuyện đau lòng hơn nữa kia. Nhưng anh cũng là người cậu yêu sao cậu lại không xót cho được. Thầy Trương chỉ hơi sụt sịt cậu cũng lo cuống rồi chứ huống chi lần này còn phải đi truyền dịch nữa. Thầy Cung dùng cái giọng thấp ơi là thấp, cái giọng mà thầy Trương mê nhất nói: 

“Hứa với em đi, sức khỏe thứ nhất, vui chơi thứ nhì, được không?”

“Được được được, đều nghe em hết.” - Thầy Trương lại bật mood chiều cún.

Thầy Trương nắm nắm tay thầy Cung. Tay thầy Cung vừa thon vừa dài, nắm ra nắm vào thích ơi là thích. Tay thầy Trương như chiếc móng mèo nhỏ, lọt thỏm trong bàn tay ấm áp thầy Cung.

Được gặp lại thầy Trương, được thầy Trương nghịch tay, thầy Cung vui tít mắt, chiếc đuôi cún cũng không giấu được ngoe nguẩy, liến thoắng kể chuyện hay hay cho thầy Trương nghe:

“A, em kể anh nghe, hôm nay lúc xuống sân bay em có thấy các fan giương biểu ngữ, anh đoán xem, đám người đó viết gì nào. Anh không tin được đâu,…”

Câu chuyện nhạt thếch chẳng có gì nhưng một người thích kể, một người nguyện ý lắng nghe, dù sao cũng là chuyện thường ngày của hai người bọn họ. Làm gì có đôi tình nhân nào hết chuyện để kể với nhau đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro