6. Đưa anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Điếm, một quán ăn nhỏ.

Trương Triết Hạn một bụng tâm sự, ngồi uống hết ly này tới ly khác, cốc này tới cốc khác. Những điều bí mật giấu càng lâu càng ấm ách, uống rượu vào lại càng khó chịu. Muốn nói mà không thể nói. Lời đến khóe môi lại bị đẩy xuống. Tiểu Vũ mấy lần đứng dậy dìu bạn đi về nhưng cứ đến gần, anh lại bị đẩy ra. Nói thế nào cũng không nghe, cứng đầu cứng cổ. Hết cách, anh đành nhờ người kia vậy.

Lúc người kia tới, Triết Hạn vẫn đang làm mình làm mẩy với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ giương mắt cầu cứu.

"Triết Hạn, chúng ta về nhé!"

Đột nhiên nghe giọng dỗ dành ấm áp của ai đó, Trương Triết Hạn dừng quơ quào, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ. Gương mặt hồng hồng lúc mê man thật sự làm người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Anh đã say đến mức chẳng thể đứng vững, loạng choạng loạng choạng. Người kia đỡ anh, để anh nằm an ổn trên lưng mình. Tiểu Vũ thanh toán xong, cầm áo cầm giày lẽo đẽo theo sau hai người kia, tự biết chừng mực mà cách một khoảng.

Trương Triết Hạn được người ta cõng trên lưng còn không chịu yên phận, cựa quậy tới lui. Thỉnh thoảng lại lèm bèm mấy câu ngắn chẳng có nghĩa. Người kia chỉ biết cười nhỏ trong cổ họng, đáp lại từng lại vô nghĩa của anh. Rồi đột ngột anh vùi đầu vào hõm cổ người ta, hơi thở ấm nóng, phảng phất men say phả ra làm tai ai đó ngứa ngáy, ngứa đến tận tim.

"Tuấn Tuấn, đưa anh đi đi. Chúng ta cùng đi, có được không? Chỉ em và anh thôi!"

Giọng của anh ngấm hơi men, nũng nịu mềm mại lại khiến Cung Tuấn đau lòng. Nhưng cậu lại chẳng biết đáp lại như thế nào, đành im lặng. Cậu có đủ tư cách để đi cùng anh sao?

Lúc về đến khách sạn, đặt anh nằm xuống giường, lại dịu dàng giúp anh tháo tất, cởi áo ngoài, Cung Tuấn mới quay lại nói với Tiểu Vũ:

"Anh về nghỉ trước đi, để em trông anh ấy cho!"

Tiểu Vũ đánh vật cả đêm với chiếc bạn ương bướng của mình đã mệt lắm rồi, thấy Cung Tuấn ở lại cũng chẳng khách sáo nói nhờ cậu rồi về phòng mình, mặc hai người đó làm gì thì làm.

Cung Tuấn lấy khăn mát lau người lau tay cho anh. Từng động tác tỉ mỉ nhẹ nhàng nâng niu đầy yêu thương. Anh ấy khi ngủ thật ngoan, thật xinh đẹp. Cung Tuấn ngồi bên cạnh ngắm từng đường nét trên khuôn mặt anh. Đôi mắt lúc nhìn cậu lấp lánh lấp lánh này, sống mũi cao thẳng này, gò má mịn màng này, chiếc nốt ruồi mê hoặc này, bờ môi quyến rũ này, vành tai nhỏ nhắn này,... Sao người con trai này dễ dàng lấy đi trái tim cậu đến thế? Anh liệu có biết cậu yêu anh nhiều đến thế nào không? Đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, cậu thì thầm:

"Triết Hạn, em sẽ đưa anh đi. Chỉ có anh và em! Liệu anh có chờ được em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro