7. Thầy Trương là fan cứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Trương rất thích nghe Tuấn Tuấn nhà mình hát. Hồi mới quen, cậu Tuấn hay nghêu ngao hát trong phòng hoá trang, anh thấy rất phiền. Mỗi lần nghe Tuấn hát anh lại đeo tai nghe. Cái con người kì lạ này, sao mỗi ngày đi làm lại vui vẻ thế nhỉ. Nhưng không biết từ lúc nào, thầy Trương lại nghiện nghe giọng Tuấn Tuấn hát. Có một dạo thầy Trương bị mất ngủ, Tuấn Tuấn lại hay quay phim về trễ. Không muốn làm phiền em nên thầy Trương lén thu âm lại giọng hát của em. Ai ngờ thế mà hiệu quả thật, thầy Trương cứ để bài chạy rồi ngủ lúc nào không biết. Lúc ngủ còn vương nét cười trên môi.

Thầy Trương dành luôn một chỗ trong ổ lưu trữ điện thoại ghi lại giọng hát của cậu, những câu hát vu vơ không đầu không cuối, tiếng cười của cậu, còn cả những câu nói chả đâu vào đâu nữa. Đổi điện thoại rồi nhưng nhất định vẫn giữ nguyên file đấy.

Mãi thật lâu thật lâu sau, khi cả hai có thể bên nhau mỗi ngày, Tuấn Tuấn mới phát hiện ra bí mật nho nhỏ này của thầy Trương. Lúc hỏi thầy Trương sao phải làm thế, bây giờ em lúc nào cũng có thể hát ru cho anh ngủ rồi nè, thầy có đáp:

"Tại lúc nào anh cũng nhớ Tuấn Tuấn hết á."


Note: Fic này ngắn ngủn, tính viết dài rồi mới đăng. Giờ thì kệ!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro