Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng, mạnh mẽ, có thể thấy được mà không cần cạnh tranh.

***

Không khí buổi sáng trong lành, ánh nắng xuyên qua mái kính, phủ một lớp ánh vàng lên cỏ cây hoa lá.

Rất ít người sống trong những ngôi biệt thự cổ ngoài thành phố, chỉ có Trương Mẫn cứ thường xuyên đi đi về về. Ngôi nhà vẫn duy trì phong cách trang trí cũ, con ngựa gỗ của trẻ em, những bức tranh cũ đã phai màu và một phòng sách đầy bộ sưu tập vẫn giống như trước. Mở cửa sổ ra thì có thể nhìn thấy nhà kính nhỏ trong vườn, lộ ra màu sắc ấm áp bất kể là mùa nào.

Trương Mẫn vừa mới chạy bộ xong, trên người mệt đến mức toát ra một lớp mồ hôi, nằm nghỉ ở trên ghế gỗ trong phòng hoa. Cây cối được người làm vườn chăm sóc rất tốt, những bông hoa không tên đua nhau khoe sắc, cây hoa quế cao trước cửa nhàn nhã tỏa hương thơm ngát, mọi thứ đều khiến người ta thấy bình yên.

Cho đến khi cách đó không xa có tiếng xe ô tô, thư ký Tiêu đúng giờ xuất hiện ở cửa: "Chào buổi sáng Trương tổng, anh ăn sáng đi, nửa giờ nữa chúng ta sẽ xuất phát."

Sau khi kết thúc hai lịch trình, ăn xong bữa trưa, Trương Mẫn ngồi ở ghế sau xe, nhắm mắt lại, suy nghĩ về những gì mà các cổ đông của cuộc họp thường kỳ buổi sáng đang làm. Trong những năm gần đây, Tập đoàn Tứ Hải đã tích giữ nhiều khu đất, bố trí kinh doanh đa ngành nghề, xuất phát từ bất động sản ban đầu, dần dần lấn sân sang ngành rượu và ngành y tế, trở thành đại diện cho cơn cuồng phong. Lúc đầu bên ngoài liên tục có những lời đồn đại, đặt câu hỏi liệu chính sách đa dạng hóa mạnh mẽ có quá triệt để, cộng với sự thay đổi liên tục của chính sách, một số người dự đoán rằng điều này sẽ kéo ngành bất động sản vững chắc của Tập đoàn Tứ Hải vào hư không. Trương Kính Trung đã đập tờ báo vào mặt anh, to tiếng truy vấn rốt cuộc anh lấy cảm đảm ở đâu, chính sách còn chưa quyết định xong, vậy mà đã bắt đầu thu mua rồi.

Anh nhìn chằm chằm tờ báo trên mặt đất, thần sắc không đổi -- trong lòng thầm nghĩ thời đại này sao mà vẫn có người đọc báo chứ, cũng chính là bố của anh, hầu như bảo thủ giữ nguyên một trạng thái ổn định, từng ấy năm vẫn cố chấp không đổi --

"Sao không nói gì?!" Câu hỏi nghiêm khắc lại vang lên.

Trương Mẫn hơi hướng mắt nhìn lên, nhìn chằm chằm vào chằm chằm vào chiếc cúc áo thứ ba trên áo của Trương Kính Trung, giọng nói kiên định: "Chúng con đã thảo luận ở đại hội cổ đông vào cuối năm ngoái, chỉ có phát triển xuyên biên giới và đa ngành, tập đoàn mới có cơ hội lên một tầng cao mới."

Trương Kính Trung lạnh lùng cười hai tiếng: "Đa dạng hóa, dùng đòn bẩy, nhiều công ty đã phá sản vì nguyên nhân này. Trong phong ba bão táp, tập đoàn phát triển đến thời điểm hiện tại cậu thực sự tưởng rằng dễ dàng như thế? Đừng có chơi trò đầu tư vốn của khắp nơi với tôi, cậu không sợ thua đến thế cơ à?"

Trương Mẫn nuốt nước miếng, cổ họng bị lời nói lạnh lùng như băng cắt đến phát đau, giống như hờ hững mà nhìn lên, đối diện với Trương Kính Trung: "Chúng con đã bỏ ra cả một năm trời để làm báo cáo khả thi, dự đoán mạo hiểm, đã sớm chuẩn bị, cũng không phải tất cả mọi nơi, phương án ngài cũng đã xem qua rồi. Tập đoàn Tứ Hải có bao nhiêu vốn liếng chúng ta đều biết rõ, đất đai sở hữu các ngành nghề sẽ không suy sụp, nhưng cũng không thể thoải mái như thời gian trước, không nhân cơ hội bây giờ vẫn còn vốn có thể giành được, tương lai sẽ không chỉ có một mình con hối hận."

Trương Kính Trung không kìm nén được cơn giận, dường như hận không thể cầm lấy cái chén đập ra ngoài, giơ cánh tay chỉ về phía cửa: "Cút ra ngoài cho ta."

Trương Mẫn liếc nhìn bàn tay đang run rẩy khẽ gật đầu: "Trong tháng này con sẽ gửi cho ngài bản kế hoạch và báo cáo đánh giá cuối cùng, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Khoảnh khắc anh bước ra khỏi văn phòng và đóng cửa lại, một tiếng rắc rắc vang lên như một tiếng sấm nổ tung sau lưng anh. Dù sao cũng không đánh lên người anh, Trương Mẫn cười nhìn Thư ký Tiếu đang run rẩy cười cười, cũng không biết đang cười cái gì.

Đến khi mở mắt bình ổn lại, xe đã chạy trên đường được một lúc. Gần đến khu trường học, con đường chỉ có ba làn duy nhất đã chật kín, bên đường treo băng rôn đỏ ca ngợi kỉ niệm một trăm năm thành lập trường, học sinh đạp xe leo núi không ngừng vụt qua, bỏ lại các cô gái tràn trề thanh xuân khoác tay nhau tản bộ. Trương Mẫn chống cánh tay lên ghế vịn, kéo cửa sổ xe xuống một ít, cơn gió thu khô mát tùy ý lùa vào trong, mang luôn cả cơn giận kia, khiến buổi chiều bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trương Mẫn hít sâu một ngụm không khí mát mẻ, cúi đầu nhìn bộ vest nghiêm chỉnh của mình: "Thư ký Tiêu, cậu nói xem tôi mặc thế này liệu có quá nghiêm túc không nhỉ?"

Ngày thường trong giới tinh hoa nhân mô cẩu dạng* cũng chẳng có cảm giác gì, lúc này so với đám sinh viên trẻ, lại giống ông cụ non bao nhiêu.

* nhân mô cẩu dạng: 人模狗样 (rén mó gǒu yàng): thân phận là con người nhưng lại hành xử như một con chó

Tiêu Chính Nam từ gương chiếu hậu nhìn sếp của mình xem như thế nào: "Trương tổng, anh thế này không phải bởi vì với tư cách là sinh viên xuất sắc của trường đi quyên tặng sao, phải hợp hình tượng còn phải trịnh trọng mới càng đẹp trai."

Trương Mẫn không quan tâm mà "Ừm" một tiếng, cởi áo vest ngoài ra, áo sơ mi bị cơ bắp căng đầy giữa động tác kéo căng ra, cả người dường như buông lòng một chút, anh chậm rãi nói: "Thanh niên tài giỏi không thể ăn mặc chỉnh tề như ông già được, tôi ở cái tuổi này chỉ có khí chất thôi."

Nói đến đâu Tiêu Chính Nam thuận theo tới đó, rất biết nghe lời: "Bởi thế, nên hôm nay chúng ta sẽ cho lớp trẻ biết được sinh viên kiệt xuất của trường là như thế nào. "

Xe di chuyển đến cổng trường mất nửa tiếng đồng hồ, tình hình giao thông lại tồi tệ như mọi lần trước, khiến mọi người vừa bức xúc lại cảm thấy gần gũi. Cổng trường Đại học Nam Phương chật cứng người, cánh cổng mở toang, dòng xe đổ về trường như nước. Trên màn hình điện tử dưới tấm băng rôn lớn đang cuộn lời hoan nghênh trở lại trường bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, còn có một danh sách dài những lời cảm ơn. Có rất nhiều sinh viên trong trang phục áo trắng làm tình nguyện viên tại quầy tiếp tân, ghi tên và phát quà lưu niệm cho các cựu sinh viên trở về.

Trương Mẫn thấy quen thuộc đi ra khỏi bãi đỗ xe, nghe thấy Tiêu Chính Nam trả lời điện thoại: "Đúng vậy, chúng tôi đã đến rồi, hiện tại đang đi ra."

Ánh nắng len lỏi khắp nơi, vô tình xuyên qua bóng cây kín kẽ, trong không khí mát nhẹ khiến cuộc sống thêm phần ấm áp. Trương Mẫn nhìn những người đi tới đi lui trước mặt, quay đầu lại hỏi Tiêu Chính Nam: "Nếu tình nguyện viên không tới thì chúng ta tự mình đi thôi, tùy tiện đi dạo, cuối cùng lên hội trường sẽ gặp luôn mọi người. "

Tiêu Chính Nam nhìn điện thoại của mình: "Đã mười phút rồi mà vẫn chưa có ai tới, cô gái này có chuyện gì vậy?"

Trương Mẫn vắt áo khoác vest lên vai, nhún vai: "Đi."

Chưa đi được hai bước, bất ngờ có một trận gió to ập đến, một chiếc xe đạp leo núi dừng nhanh trước mặt Trương Mẫn. Cậu thanh niên ngồi trong xe thở hổn hển, một chân chống trên mặt đất, chân kia giẫm lên bàn đạp, duy trì tư thế cúi đầu vừa đi xe đạp, vừa ngập ngừng hỏi: "Thật ngại quá, cho hỏi có phải là sư huynh Trương Mẫn không ạ?"

Tiêu Chính Nam bị dọa bay hồn vía, suýt nữa thở không ra hơi: "Bạn học này xém một chút là đâm vào người ta rồi đấy? Chú ý an toàn có được không!"

Cậu thanh niên kia lập tức bước xuống khỏi xa, đứng thẳng trước mặt hai người, hơi cúi đầu xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi đến vội quá, vốn dĩ là bạn học của tôi tiếp đón các anh, nhưng cô ấy vừa trở về kí túc xá vì có việc đột xuất...... Tạm thời nhờ tôi đến giúp đỡ, xin lỗi đã để hai người chờ lâu rồi."

Trương Mẫn liếc cậu một cái, coi như không có gì mà đáp: "Không sao, đi thôi, chúng ta đi đâu?"

Cậu thanh niên gật đầu: "Vâng, đợi tôi gửi xe một chút nhé."

Nói xong cậu liền dắt xe chạy đến chỗ đỗ xe cách đó không xa, khóa xe cẩn thận, rồi sải bước trở về. Gió thu êm dịu lướt qua, vẻ mặt thoáng buông lỏng, cười ngượng ngùng nhìn Trương Mẫn và Tiêu Chính Nam: "Thực xin lỗi, chúng ta đi đăng ký tên trước đã."

Kí tên xong, anh ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên tình nguyện viên lâm thời: Cậu tên là gì?"

Người con trai đang nhìn nét chữ rồng bay phượng múa trong ngòi bút của mình, ngước mắt lên nhìn anh, lễ phép đáp: "Triệu Phiếm Châu, phiếm châu của thuyền bè trên sông."

Trương Mẫn đóng lại danh sách ký tên, gật đầu: "Ừ."

Những ngôi trường có trăm năm đều như vậy, rất tốt trong việc duy trì sự ổn định không thay đổi. Những tòa nhà thấp tầng màu đỏ gạch đã lọc sạch một lớp màu nhạt theo năm tháng, cây cầu đá bắc qua hồ và gian hàng đối diện nhau từ xa, như thể trong giây lát sẽ tùy ý để gió mang theo một giọng đọc tiếng Anh trầm thấp. Cho dù thế giới bên ngoài đang thay đổi như thế nào theo năm tháng, những tán lá rậm rạp của những cây cổ thụ nơi đây vẫn lặng lẽ rung rinh, dõi theo bao thế hệ đến và đi trong sự bình dị của nhịp thở thầm lặng.

Một nhóm ba người đi dạo trong trường, Triệu Phiếm Châu có vẻ không hoạt bát lắm, cũng không nói nhiều, thấy Trương Mẫn không có yêu cầu gì đặc biệt, liền đưa bọn họ đi một vòng quanh khuôn viên rộng lớn.

Phòng triển lãm lịch sử trường khuất trong bóng râm, xa xa có thể nghe thấy tiếng nhạc vui vẻ cùng trò chuyện. Trương Mẫn rẽ người đến một góc, đi tới sân bóng rổ nhỏ cách đó không xa, bên ngoài sân bóng rổ mờ nhạt có một rổ bóng đơn độc. Anh đột nhiên cao hứng, sải chân nhặt bóng rồi vào sân, giơ tay ném, bóng đi chệch khung thành. Anh ngay lập tức nghiêm túc mà xắn tay áo lên, đứng ngoài vạch cố định 3 phân, cẳng tay và lưng tạo một góc 90 độ, ngắm đúng vào rổ, một cú 3 điểm đẹp mắt đã đánh vào tung lưới.

Tiêu Chính Nam hớn hở huýt sáo, Triệu Phiếm Châu đứng bên cạnh hai tay đút túi quần, cũng cười hiền hậu.

Trương Mẫn hài lòng mà đặt bóng xuống, chỉ vào khung cửa sổ của quán trà sữa nên cạnh, hỏi Triệu Phiếm Châu: "Cậu muốn uống gì? Xong rồi cậu có thể đi, không làm phiền cậu nhiều nữa, đến giờ chúng tôi trực tiếp lên hội trường là được."

Triệu Phiếm Châu lắc đầu: "Sư huynh đừng khách sáo, tôi không uống nước ngọt. Tôi cũng không bận, nếu anh không có ý kiến thì tôi có thể tiếp tục đưa các anh đi dạo."

Trương Mẫn cũng không khách sáo, nói với Tiêu Chính Nam: "Thế tôi muốn một cốc trà sữa trân châu, ít đá và bảy phần đường."

Đường trong trường học hình như khôn cần tiền, bảy phần đường ngọt đến mức hoảng loạn, ảnh hưởng bởi không khí nhẹ nhàng của khuôn viên trường, không hiểu sao tâm trạng của Trương Mẫn cũng tốt hơn, bước đi chậm rãi, vừa hút trân châu vừa hỏi Triệu Phiếm Châu: "Cậu học chuyên ngành nào vậy?"

Triệu Phiếm Châu cũng chậm rãi bước theo: "Khoa học pháp y."

Khoa học pháp y là chuyên ngành vương bài của Đại học Nam Phương, sinh viên được nhận vào không nhiều, chuyên ngành có yêu cầu rất cao, sinh viên tốt nghiệp đều có tiếng trong ngành công an, sở tư pháp, viện kiểm sát của tỉnh và cả nước. Quy trình học pháp y ban đầu cũng giống như sinh viên ngành Y, trước khi thực hành lâm sàng thực tế phải học lý thuyết cơ bản và làm thí nghiệm. Cơ sở vật chất của trường ở trình độ cao, dụng cụ và thiết bị thường xuyên được làm mới, gần đây nhà trường đang chuẩn bị mua sắm một số lượng lớn thiết bị cho phòng thí nghiệm mới, nghe nói đang đàm phán với chính quyền thành phố để mua sắm cạnh tranh trong trung tâm.

Lần này hiếm khi Trương Mẫn tham gia lễ kỷ niệm của trường, ngoài việc được trường mời vì số tiền quyên góp lớn, cũng không thiếu áp lực ngầm của Trương Kính Trung. Anh chế giễu điều này, nhưng anh cũng muốn quay lại trường xem xem, cuối cùng vẫn đến đây.

Tiêu Chính Nam ngạc nhiên mà thốt lên: "Làm pháp y á, gan của cậu lớn thật đấy."

Trương Mẫn cũng hơi kinh ngạc, nhìn Triệu Phiếm Châu, lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cậu sinh viên này.

Triệu Phiếm Châu có dáng người cao, thắt lưng thẳng tắp, giống như cây trúc cao thẳng, áo sơ mi trắng khoác ngoài để lộ áo phông trắng. Khi nhìn bất cứ ai cũng không quá nhiều biểu cảm, ngũ quan sắc bén, ẩn chứa một sự bình tĩnh, thản nhiên.

Ước chừng cậu là người rất có chủ ý riêng Trương Mẫn đột nhiên nghĩ.

Bản thân anh cũng muốn đăng ký vào học viện cảnh sát, nhưng sau khi bố anh phát hiện ra, ông tức sôi máu, đánh anh bằng thước thép cho đến khi cánh tay của anh xanh tím, hiếm khi phản nghịch vừa đến ló đầu đến đường vòng liền bị một đao chém đứt, hiên ngang ngã về con đường chính đạo không được sai lầm.

Suy nghĩ nhất thời liền nói ra miệng, Triệu Phiếm Châu nghe anh nói "có chủ ý", nhướng mày: "Quả thực từ nhỏ bố mẹ đã nói tôi như thế."

Trương Mẫn cũng không ngại ngùng, thuận tiện hỏi: "Vậy lớp các cậu......"

Triệu Phiếm Châu nói: "Tôi vẫn đang năm ba, còn học một lớp y tế cơ bản nữa."

Tiêu Chính Nam tiếp lời hỏi: "Thế cậu đã từng nhìn thấy thi thể chưa?"

Trong ngữ khí của Triệu Phiếm Châu có nhiều phần kính cẩn: "Trong tiết dạy giải phẫn có đại thể của lão sư, nhưng không có nhiều cơ hội."

Bất giác đi xuống dưới tòa nhà dạy học, âm thanh dường như bị ngăn cách với bên ngoài. Những dãy phòng học công cộng xếp hàng đều rất yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có một vài sinh viên đang mải mê học bài, gió thu thổi qua dường như phát ra âm thanh ồn ào.

Trương Mẫn đi vào không gian phòng học vắn vê, từ cửa sau tiến vào, bước xuống từng bậc thang, cuối cùng rơi vào bục giảng rộng rãi. Trên dãy tủ cạnh cửa sổ có vài chậu vạn thanh niên, những giọt sương trên lá dường như đang rung rinh, mặt cầu trong suốt phản chiếu một thế giới cô đọng.

Anh duỗi cánh tay ngồi lên mặt bàn, những tán cây xanh tốt bị cắt giữa cửa sổ, là khung cảnh mà anh không có thời gian để ý đến khi học bài, màu xanh lục mà chỉ có khi ở trong mới để tâm đến.

Rõ ràng, mạnh mẽ, có thể thấy được mà không cần cạnh tranh.

Triệu Phiếm Châu ngồi xuống ở hàng ghế xa xa, rất lịch sự, cũng không vội vàng, xem ra cuối tuần không có việc gì để làm, cũng nhàn nhã đi dạo.

Trương Mẫn thoải mái thở một hơi, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm không có gì vướng bận, mọi phiền não đều tan biến.

Khoảnh khắc này vô cùng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro