Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mẫn nheo mắt, không vui lắm mà trừng mắt với cậu: "Có gì đáng buồn cười à?"

Triệu Phiếm Châu cũng nghiêng mặt qua: "Tôi cũng không biết."

***

Khi ba người đi ngang qua tòa nhà phòng thí nghiệm, họ vừa hay gặp lãnh đạo trường bước ra từ đó, một đoàn người mặc vest long trọng đeo cà vạt đỏ, giống như một hỉ sự trang nghiêm. Trương Mẫn bắt tay với phó hiệu trưởng, lập tức được vỗ vai đưa vào văn phòng.

Triệu Phiếm Châu đứng ngoài cửa một mình, trong lòng nghĩ việc tiếp đón cũng tính là kết thúc rồi, nhưng không chào tạm biệt liền đi hình như cũng không tốt lắm. Khi cậu đang chần chừ, bỗng nhiên chú ý đến cuốn sổ kỉ niệm ngày thành lập trường trên bàn hoan nghênh bên cạnh, lúc nãy cậu tùy ý lật xem ngẫu nhiên, bậy giờ nhìn lại, cậu càng chú ý đến mấy con số bắt mắt chỉ trong vài trang.

Trương Mẫn, tổng giám đốc Y tế Xuân Thu, người thừa kế của Tập đoàn Tứ Hải, đã quyên tặng năm trăm vạn nhân dân tệ cho trường cũ của mình nhân dịp kỷ niệm 100 năm để hỗ trợ nghiên cứu khoa học cơ bản, hợp tác và trao đổi y tế, đồng thời hỗ trợ hạng mục phát triển cho các sinh viên xuất sắc.

Vừa rồi Triệu Phiếm Châu chỉ cảm thấy Trương Mẫn đại khái cũng là thanh niên tài giỏi, giờ xem lại, vậy mà lại là một doanh nhân nổi tiếng chỉ xuất hiện trên các tờ báo truyền thông. Chẳng trách khi Chu Tiêu gọi điện cầu cứu, bắt cậu phải tiếp đón cẩn thận.

Không lâu sau, vài vị lãnh đạo lần lượt rời khỏi văn phòng, cánh cửa gỗ phía sau chưa kịp đóng lại, gió thổi ra từ một khe hở chưa đóng chặt. Triệu Phiếm Châu vô tình nhìn vào trong, không thấy gì cả, thậm chí cũng không thể tránh khỏi việc nghe thấy tiếng trò chuyện rời rạc.

"Việc mua sắm lần này chuẩn bị được ban hành, có rất nhiều nhu cầu về thiết bị và dụng cụ quy mô lớn……"

"Cậu không tới, tôi cũng muốn gửi cho cậu một bản……"

"Lần này là một cuộc mua sắm mang tính thương lượng cạnh tranh, về mặt chi phí nói chung……"

Triệu Phiếm Châu đột nhiên đóng mạnh bảng danh sách trong tay, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà phòng thí nghiệm. Trước đó, nhiều học sinh phàn nàn rằng thiết bị của trường đã lỗi thời, cậu cũng phụ trách giúp giáo viên ghi lại các dụng cụ được khuyến nghị để thay mới, tuy cậu không rõ lắm, nhưng cũng hiểu rằng đây không phải là cuộc trò chuyện nên xuất hiện vào lúc này, cũng không nên là những nội dung mà cậu nghe thấy.

Bọn tư bản khát máu khát thịt muốn trèo cao, ra sức khai khẩn từng tấc đất vào trong tay, chỉ không ngờ ngôi trường cũng có thể bị rơi vào hoạt động ngầm. Cậu hi vọng chỉ là do mình nghĩ quá nhiều, nhưng dưới sự nghi ngờ, người đàn ông tên là Trương Mẫn kia dường như cũng khiến người ta hoài nghi không kém. Trong năm trăm vạn hào phóng ủng hộ trường cũ, lại trộn lẫn bao nhiêu lợi ích?

Triệu Phiếm Châu lắc đầu, ném người ta ra sau đầu, đi về phía tòa nhà kí túc xá.

Phó hiệu trưởng Trần là họ hàng xa với người của Trương Kính Trung, đặc biệt quan tâm đến việc mua sắm trang thiết bị này, bởi vì ông ta mới đảm nhận chức vụ, có thể dựa vào việc này mong nhận được chút thành tựu cho bản thân. Trong nháy mắt Trương Mẫn đã nhìn thấy lợi ích, đối với Trương Kính Trung mà nói, hạng mục mua sắm trang thiết bị cho một trường học nhỏ chẳng là gì cả. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục đại học diễn ra không ngừng, nhiều trường đại học đã khởi động các dự án thí điểm nghiên cứu khoa học, trường Đại học Nam Phương không chỉ có quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương mà còn có quan hệ hợp tác sâu rộng với Viện Hàn lâm Trung Quốc, đang chuẩn bị xây dựng một phòng thí nghiệm liên hợp. Nếu họ có thể đi đầu trong việc tiến vào và chiếm giữ một phòng thí nghiệm liên hợp, được sự chứng thực của "Liên minh Khoa học và Giáo dục", thì sẽ có một số lượng lớn các nguồn tài nguyên đại học đang chờ đợi họ trong tương lai.

Trương Mẫn ho nhẹ một tiếng, đồng thời ngăn Phó hiệu trưởng Trần lôi kéo, thái độ khiêm tốn mà nói: "Khi trung tâm đấu thầu công bố văn bản mời thầu, chúng tôi chắc chắn trả lời văn bản dự thầu trong thời gian sớm nhất. Mặc dù Xuân Thu có ít kinh nghiệm, nhưng với kĩ thuật tốt, cũng sẽ hợp tác toàn diện, dựa vào thực lực để nắm lấy sự hợp tác lần này."

Phó hiệu trưởng Trần sửng sốt một hồi, chưa kịp tỏ ra nghiêm túc thì nhanh chóng nở một nụ cười hào phóng, cao giọng nói: "Đương nhiên là tôi tin tưởng vào Xuân Thu, cũng tin tưởng vào thực lực của Tập đoàn Tứ Hải, vậy chúng tôi sẽ không nhiều lời nữa."

Trương Mẫn lập tức đưa ra lời hứa hẹn ngon ngọt: "Nghe nói từ khi ngài lên nhậm chức đã thực hiện rất nhiều chính sách có lợi cho sinh viên, ngài thực sự là người chu đáo."

Người đàn ông nở nụ cười, trên mặt mang theo gió xuân, xua tay, khách khí nói: "Đâu có, đâu có, chỉ là cố gắng hết sức thôi."

Chưa đợi Trương Mẫn nháy mắt, Tiêu Chính Nam đã cơ trí mà nhỏ giọng nhắc nhở: "Trương tổng, chúng ta sẽ có cuộc gọi hội ý với chủ tịch sau."

Người đàn ông nghe được càng lịch sự, vội vàng đáp ứng, tỏ ý lần sau chúng ta nói chuyện tiếp.

Hoàng hôn buông xuống trong chớp mắt, ánh nắng vụn vỡ lưu chuyển trong khuôn viên, khắp nơi đều lọc ra một tầng âm sắc nhẹ nhàng. Mặt kính của tòa nhà dạy học tụ lại ánh sáng, phản chiếu ánh mặt trời chói lọi, giống như đèn hoa đăng từ xa, chìm xuống nơi có thể nhìn thấy thắp sáng màn đêm. Mọi người tứ phía đổ dồn hướng về hội trường nhỏ, Trương Mẫn vừa mới cùng các vị lãnh đạo dùng bữa xong, lúc này đã bắt kịp tốc độ theo bước chân các sinh viên.

Tiếng nói ồn ào trong hội trường, hàng ghế đầu tiên dành cho khách mời, bảng tên của Trương Mẫn được đặt ngay ngắn trên tấm trải đỏ, khi diễn tập Triệu Phiếm Châu đã lướt mắt qua, xoay người thảo luận lại kịch bản với bạn nữ chủ trì.

Sau khi ánh đèn mờ đi, sức nóng đã đạt đến giới hạn, Triệu Phiếm Châu và ba người dẫn chương trình khác lên sân khấu, tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu. Có riêng một hàng ghế khách mời để gặp gỡ lãnh đạo cao tuổi, Trương Mẫn ngồi ở đó với ánh nhìn đặc biệt của người khác, trong tiếng vỗ tay anh đứng dậy vẫy tay với cả hội trường, rồi quay đầu và gật đầu chào những người dẫn chương trình.

Triệu Phiếm Châu không đáp lại, bình thản mà thay đổi tầm nhìn.

Buổi biểu diễn rất náo nhiệt, tiếng reo hò huýt sáo khiến đầu óc Trương Mẫn ong ong. Trương Mẫn nhìn đại khái, khi chuẩn bị rời đi thì đến tiết mục của Triệu Phiếm Châu. Cậu sinh viên mặc chiếc áo đuôi tôm sang trọng, trang điểm như ma ca rồng khiến ngũ quan rõ ràng hơn, bên dưới khán đài reo hò liên tục, đáng tiếc lời thoại lại lủng củng, tay chân vụng về, ngốc nghếch đến mức Trương Mẫn phải lắc đầu bật cười thành tiếng.

Bữa tiệc vừa kết thúc, Trương Mẫn đã được các lãnh đạo mời ăn tối, anh vẫn luôn giỏi trong việc chúc rượu, chỉ là lần này rượu vang ở trường học chua chát quá mức, chất lượng mùi vị rất nặng, khiến cổ họng phát nóng.

Anh suy tính thời gian hôm nay ở đây cũng không còn nhiều nữa, vẫy tay gọi Tiêu Chính Nam lái xe tới.

Quán ăn nằm trên phố đi bộ thương mại phía sau trường học, đêm đến có vô số bóng đèn nhỏ hắt lên từ những quán thịt nướng được dựng lên, mùi khói dầu lan tỏa khắp nơi xộc vào trong mũi, khiến tầm nhìn của người đã say càng thêm mơ hồ. Trương Mẫn dụi mắt, chầm chậm xuyên qua đám đông đến cổng trường.

Ngồi xổm bên rìa đường không cần mặt mui, nhưng hiện tại anh hơi chóng mặt, tác dụng chậm của rượu vang kém chất lượng xộc thẳng lên đầu anh, thiêu đến mang tai phát nóng, đầu óc mê man. Dù sao ở trường này, anh cũng chẳng quen ai……

Anh dứt khoát cởi áo khoác vest trải lên bồn hoa bên cạnh, tùy tiện ngồi xuống.

Lúc này nhìn đám sinh viên anh lại không khỏi nghĩ về những thăng trầm của chính mình, đám người trẻ túm năm tụm ba quàng vai bá cổ, dường như họ không thể đi thành một đường thẳng, người và xe chiếm hết lòng đường, tiếng nói cười như còi xe inh ỏi. Quán bar bên cạnh đang phát ra một bài hát khó nghe, hát đến mức lạc tông, vậy mà vẫn là những bài hát cũ của năm tháng anh học khi đó, trong âm hiệu cười toe toét lại cảm thấy rất vô tư.

Trương Mẫn ôm lấy hai chân, đặt cằm lên đầu gối, nghĩ đến tên Tiêu Chính Nam có phải lạc đường rồi không, tám trăm năm trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy xe đến——

Xuyên qua cổng trường rộng lớn nhìn vào trong, lại có một đám sinh viên bước ra, đúng lúc chặn lại chiếc ô tô đang lăn bánh chậm chậm phía sau, biển số xe là bao nhiêu cũng không thấy.

Trương Mẫn không khỏi nhăn mũi sốt ruột, chợt để ý đến mấy người đang chặn ở đó, bên đó chẳng phải là Triệu Phiếm Châu hay sao, bên cạnh còn có một cô gái đầu nấm, đang vô tư quàng lên vai của cậu.

Trương Mẫn lười chào hỏi, dường như Triệu Phiếm Châu cũng không chú ý đến anh, cứ thế nhẹ nhàng qua đường.

Gió đêm khá mát, Trương Mẫn lảo đảo đứng lên, lúc nãy Tiêu Chính Nam gọi qua nói đau bụng, Trương Mẫn uống đến mức đòi mạng, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà đi mua chai nước chuẩn bị cho chính mình.

Anh nhặt áo khoác lên phủi bụi, quay người lại, trước mặt chắn bởi một thân ảnh cao lớn.

Hóa ra là Triệu Phiếm Châu.

Cậu vẫn mang biểu cảm bình tĩnh ấy, ngữ khí hơi cứng nhắc: "Trương Mẫn sư huynh, sao anh vẫn ở đây?"

Từ nhỏ đến lớn Trương Mẫn đã tích lũy rất nhiều kỹ năng, lắng nghe lời nói quan sát sắc mặt là căn bản nhất, dù hiện tại anh đang mơ hồ cũng có thể nghe ra giọng điệu của Triệu Phiếm Châu khác với ban ngày.

Anh cũng lười quan tâm đến sự bất lịch sự này, đi về quầy bán đồ ăn nhanh: "Chờ tài xế."

Nói chuyện dứt khoát vậy thôi, nhưng bước đi lại lảo đảo không ngừng.

Triệu Phiếm Châu bị bỏ lại phía sau, nhìn mấy bước đi chân nọ vắt chéo chân kia, vẫn đành tiến lên phía trước: "Hình như anh uống nhiều rồi."

Đây có lẽ là câu nói đầu tiên mà những người uống nhiều rượu không thích nghe nhất.

Trương Mẫn đứng yên, quay đầu chỉ lên mặt mình: "Cậu thấy bộ dạng của tôi giống như uống quá nhiều à?"

Triệu Phiếm Châu nhẫn nại tròn mắt: "Sao tài xế vẫn chưa đến?"

Trương Mẫn tiếp tục đi về phía trước: "Đang lạc đường trong nhà vệ sinh rồi."

Anh bạn này, thế này vẫn chưa say, Triệu Phiếm Châu nhanh chân bước đến bên cạnh anh, nhìn chằm chằm người ta mua nước xong, sau đó quay lại bồn hoa bên đường.

Tuyến đường này khá ổn định, dường như viên gạch từng ngồi chính là nơi an toàn, bắt đầu từ chỗ nào, trở về vẫn đúng chỗ đó.

Trương Mẫn hung hăng trút nửa chai nước khoáng, phát hiện Triệu Phiếm Châu đã ngồi bên cạnh mình.

Trước khi ngồi xuống còn phủ mấy tờ khăn giấy lên, nghèo nàn, anh âm thầm nghĩ.

Hai người im lặng một hồi lâu, cuối cùng Trương Mẫn cũng bắt lời: "Sao cậu không đi ăn liên hoan?"

Triệu Phiếm Châu không quay đầu, nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt mà nói: "Thấy anh uống nhiều rồi, trước cổng trường lại nhiều xe, đi linh tinh cũng không an toàn lắm."

Trương Mẫn "Ờ" một tiếng, lại tiếp tục im lặng.

Không phải trong việc xã giao nên anh rất lười mở miệng, người uống rượu lại càng mệt mỏi, đầu óc biến thành một đống bùn nhão.

Triệu Phiếm Châu cũng không nói chuyện, đến khi chuông điện thoại reo, cậu mới chậm rãi nhận điện thoại: "Ừ, không sao, các cậu ăn đi."

Trương Mẫn khách sáo mà tiếp lời: "Cậu đi ăn đi, không cần quan tâm tôi."

Triệu Phiếm Châu nghiêng đầu qua: "Có phải anh rất sợ làm phiền người khác không?"

Đầu óc Trương Mẫn chậm nửa nhịp: "Sao cậu lại nói thế?"

Triệu Phiếm Châu giải thích: "Hôm nay khi đưa anh đi dạo trong trường, anh cũng nói như vậy."

Trương Mẫn lại "Ờ" một tiếng, một lúc lâu sau mới nói: "Cũng không phải chuyện gì cần làm phiền người khác."

Triệu Phiếm Châu bỗng bật cười.

Trương Mẫn nheo mắt, không vui lắm mà trừng mắt với cậu: "Có gì đáng buồn cười à?"

Triệu Phiếm Châu cũng nghiêng mặt qua: "Tôi cũng không biết."

Trương Mẫn chớp mắt, bĩu môi, muốn nói gì đó, lại dường như chẳng có gì muốn nói: "Thật à."

Triệu Phiếm Châu đứng lên, nhặt khăn giấy ngồi lên gấp gọn cho vào trong túi quần, hào phóng đưa tay ra hiệu với Trương Mẫn: "Có muốn vào quầy ăn đêm bên kia ngồi đợi không?"

Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn cậu, cố hết sức nghển cổ, người này rất cao, đứng lên thật giống người khổng lồ. Dưới ánh đèn không nhìn rõ thần sắc, nhưng hiển nhiên có thể cảm nhận được sự thiện ý này.

……Thật là, lớp trẻ bây giờ sao lại thay đổi thái độ nhanh như tàu lượn siêu tốc vậy.

Bữa tối anh cũng không ăn nhiều, uống một bụng đầy rượu, thật ra vẫn hơi đói, anh nghiêng đầu nhìn Triệu Phiếm Châu một lúc lâu, trong đầu giống như chẳng nghĩ gì cả, chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay của Triệu Phiếm Châu: "Nào, nắm tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro