Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phiếm Châu mượn một ít ánh sáng yếu ớt nhìn anh, cũng không dám quá càn rỡ, rõ ràng gần ngay trước mắt, cũng chỉ vài giây mới cẩn thận liếc nhìn một cái.

***

Màn đêm bị đông cứng thành hình cửa xe ô tô, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Trong xe hơi ấm bốc lên, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ô tô vững vàng chạy lên cầu cao tốc, tiêu Chính Nam nhìn Trương Mẫn nhắm mắt nghỉ ngơi từ gương chiếu hậu, bên cạnh còn có Triệu Phiếm Châu đang sợ hãi, thức thời mà phá tan sự yên lặng: "Trương tổng, chúng ta đi đến trường để cho bạn học Triệu Phiếm Châu xuống rồi về nhà hả?"

Trương Mẫn nhướng mi, ngữ khí lành lạnh: "Kí túc xá vẫn vào được à?"

Triệu Phiếm Châu cũng không vui vẻ, giống con lừa: "Cho em xuống gần đây cũng được, em sẽ vượt tường đi vào hoặc tìm chỗ trú tạm."

Trương Mẫn cũng ương ngạnh: "Ai bảo em nửa đêm nửa hôm còn đi ra ngoài."

Triệu Phiếm Châu lời lẽ thẳng thắn: "Em chỉ muốn đến gặp anh thì có làm sao."

Tiêu Chính Nam không dám thở mạnh, trong lòng thầm niệm Mô Phật, xin đừng cãi nhau trong xe mà, sau đó chỉ hận không tìm được  tượng Phật mà vái một cái.

Trương Mẫn nóng lòng cùng với việc đầu đau râm ran mà nạt: "Em biết em đang nói gì không hả?"

Triệu Phiếm Châu cứng đầu: "Em biết."

Trương Mẫn quay đầu đi, nhắm mắt lần nữa, tay trái đặt lên thái dương: "Nghe không hiểu."

Tiêu Chính Nam đột nhiên nghiêm mặt: "Trương tổng, anh lại đau đầu phải không?"

Triệu Phiếm Châu đột nhiên quay người lại, màn đêm quá đậm, bên mặt kia bị ánh sáng cắt thành hình đường cong rõ ràng, không nhìn ra được khuyết điểm.

Trương Mẫn im lặng không đáp.

…… Nhất thời Triệu Phiếm Châu cảm thấy xấu hồ vô cùng, đau lòng chua xót dâng lên, cẩn thận mà hỏi: "Sư huynh, em giúp anh xoa bóp có được không?"

Cậu nhóc này, Trương Mẫn thở dài, lắc đầu.

Giọng của Triệu Phiếm Châu dịu dàng: "Em…… Em học qua rồi, cũng từng xoa bóp cho mẹ, sẽ thoải mái hơn rất nhiều."

Lông mi của Trương Mẫn khẽ run, cuối cùng vẫn không chịu nổi, chỉ đành mở mắt: "Xoa kiểu gì?"

Triệu Phiếm Châu cẩn thận quan sát sắc mặt của anh: "Là đau một bên hay là đau hai bên?"

Trương Mẫn trầm mặc trong chốc lát, không vui mà trả lời: "Đau cả hai bên."

Triệu Phiếm Châu lấy gối ôm sau lưng đưa cho anh: "Vậy anh ôm cái này đi, cơ thể vẫn dựa ở đằng sau, chỉ cần hơi hướng về phía em thôi."

Trương Mẫn ôm lấy gối ôm, không nhịn được mà hỏi: "Vì sao phải ôm chứ?"

Triệu Phiếm Châu bật cười: "Thoải mái."

Trương Mẫn nghe lời mà nghiêng nửa người phía trên, miệng còn không chút lưu tình: "Em ngốc thế."

Rồi sau đó ngón tay ấm áp nhanh chóng phủ lên, đặt vào thái dương rồi xoa xoa theo chiều kim đồng hồ, vừa ấn xuống Trương Mẫn dường như nghiến răng nghiến lợi, khắp chỗ đó là nguồn gốc kéo đến đau đớn, khó khăn lắm Trương Mẫn mới nhịn được để không kêu đau.

Giọng nói của Triệu Phiếm Châu truyền đến từ phía sau tai, trầm trầm: "Không sao, đợi một lát sẽ ổn hơn."

Lực tác động kia không bén, dường như xuyên qua làn da, ấm áp mà xoa đi những đường gân u ám. Trương Mẫn nhắm mắt lại, tập trung sự chú ý vào đầu ngón tay ở hai bên, mỗi nơi được xoa đến đều vô cùng thoải mái, mềm dẻo cực kỳ, nhưng chuẩn xác và bình tĩnh như đánh trúng hồng tâm.

Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ bởi vì sự chú ý đều bị lấy đi, tiếng kêu gào của cơn đau ban đầu dần tản đi, biến thành cơn đau âm ỉ, sinh ra sự mệt mỏi buồn ngủ.  Không hiểu sao, đôi tay kia lại trườn xuống xương chẩm sau gáy, xoay tròn nhịp nhàng theo hai bên rãnh, cơn đau âm ỉ như cơn sóng dần tản ra, ít đi, rơi vào trong trạng thái yên bình, sau đó thì biến mất.

Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng đỡ vai Trương Mẫn, bảo anh ngả xuống ghế ôm trong tư thế thoải mái nhất, giọng như thôi miên: "Nghỉ ngơi một lát nhé."

Toàn thân đều bị hâm đến mức rất thoải má, từng hơi thở đều dịu dàng, tay cũng được bọc đến ấm áp, giống như khoai lang được người tài xế lén mua hồi nhỏ.

Thật sự còn muốn thử một miếng, Trương Mẫn bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện mình vẫn ở trong xe. Hơi ấm điều hòa rất cao, Triệu Phiếm Châu ngồi bên cạnh cách xa hai lòng bàn tay, hình như dáng vẻ cũng lơ mơ, vừa rồi cũng bị giật mình.

Trương Mẫn hắng giọng, mở miệng hơi khàn tiếng: "Đến nhà rồi à?"

Triệu Phiếm Châu ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Vâng, thư ký Tiêu đang hút thuốc bên ngoài."

Trương Mẫn nhìn thời gian một cái, đã gần bốn giờ sáng: "Hai người có chuyện gì à, sao không gọi anh dậy."

Triệu Phiếm Châu dịu dàng nói: "Nhìn anh ngủ ngon quá."

Trương Mẫn lại muốn gõ đầu cậu một cái, nhưng vẫn nhịn được, gọi một cuộc điện thoại cho Tiêu Chính Nam: "Cậu lái xe về đi, chú ý an toàn."

Nói xong anh nhìn Triệu Phiếm Châu, người này rõ ràng đang cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, mí mắt sụp xuống, giống như cún bự mơ hồ: "Muộn thế này rồi, vào nhà anh ngủ một giấc vậy."

Triệu Phiếm Châu "Dạ" một tiếng, đôi mắt tròn xoe, tơ máu trong mắt sáng đến long lanh: "Có thể ạ?"

Tay Trương Mẫn vẫn gõ xuống đầu cậu một cái, không khách khí mà dạy dỗ: "Không thì em ngủ dưới cầu nhé, nửa đêm canh ba chạy ra ngoài, còn bắt xe, bắt cái đầu em ấy."

Triệu Phiếm Châu cười liếc anh, bất giác lộ ra vẻ kiêu ngạo: "Em thấy vui mà."

Căn hộ của Trương Mẫn ở tiểu khu cạnh sông, tầng cao nhất có tầm nhìn rất rộng, trang trí trắng đen tối giản, trong không khí thoang thoảng mùi hương gỗ. Anh lấy từ phòng ngủ ra một chiếc khăn tắm và bộ đồ ở nhà đưa cho Triệu Phiếm Châu, chỉ gian phòng bên cạnh: "Em ngủ ở phòng này nhé."

Triệu Phiếm Châu ngắm nghía một cái: "Ơ? Sao đã trải xong cả rồi?"

Trương Mẫn vừa ngáp vừa vào phòng của mình: "Không trải xong anh cũng lười trải cho em…… Cảm ơn dì giúp việc thích gọn gàng ngăn nắp, sợ thi thoảng sẽ có khách."

Triệu Phiếm Châu phản ứng nhanh: "Thế bình thường có khách sao?"

Trương Mẫn hận không thể dùng khăn tắm đánh cho cậu một trận: "Hiếm lắm thì may ra mới có, hỏi thêm câu nữa anh đánh em đấy."

Triệu Phiếm Châu cười hihi mà ôm đồ đi vào phòng tắm, hơi nóng bốc lên nghi ngút, cơn buồn ngủ cũng tan đi rất nhiều. Tắm rửa xong, cậu còn thận trọng gõ cửa phòng Trương Mẫn, người đàn ông cuộn mình trong chăn bông, thấp giọng lẩm bẩm: "Lại làm sao vậy, Triệu Phiếm Châu?"

Ánh đèn nhỏ mờ ảo trong góc tường, Triệu Phiếm Châu nhẹ giọng bước chậm đến bên giường, ngồi xổm xuống: "Vừa tỉnh giấc ở trên xe, đầu anh lại đau rồi à?"

Trương Mẫn vẫn dùng cái gối ôm che lấy chính mình: "……"

Triệu Phiếm Châu ngồi xếp bằng trên sàn nhà, vỗ cáu gối trên mặt anh: "Em xoa cho anh, ngủ một mạch đến sáng luôn."

Trương Mẫn mở ra, để lộ đôi mắt sáng, dường như nghiến răng nghiến lợi: "Lắm trò, em mau quay về ngủ đi."

"Hihi vâng vâng vâng," Triệu Phiếm Châu hòa giải xong rồi lại điều khiển: "Nằm thẳng là được, sau đó duỗi tay ra."

Trương Mẫn còn chưa cự tuyệt xong, vô thức duỗi tay ra: "Vì sao chứ?"

Triệu Phiếm Châu bật cười, thuận tiện kéo tay của anh ra, hai ngón tay ấn lên gan bàn tay, nhanh chóng lại mềm dẻo mà xoa nắn.

Đã sang ngày thứ ba từ đông chí nhưng tay của người này vẫn giống như một cái lò sưởi nhỏ, Trương Mẫn cảm thấy rất kỳ quái, muốn rụt tay lại, nhưng lại có vẻ không thể phản ứng. Sự hiện diện của Triệu Phiếm Châu quá dọa người, khiến cho sự rộng rãi của phòng ngủ này như được lấp đầy.

Sau khi ấn huyệt hợp cốc, Triệu Phiếm Châu quỳ gối lên, đưa tay qua thân trên mát sa đầu cho Trương Mẫn. Đầu tiên là dùng ngón cái ấn huyệt thái dương, sau đó dùng ngón trỏ miết nhẹ lên bề mặt, xoa đều từ ấn đường dọc theo hai bên lông mày, lưu loát mà xoa nắn cái trán trơn bóng.

Đôi mắt Trương Mẫn nhắm nghiền, dường như còn đang cố gắng thích ứng với cảm giác khó chịu này.

Triệu Phiếm Châu mượn một ít ánh sáng yếu ớt nhìn anh, cũng không dám quá càn rỡ, rõ ràng gần ngay trước mắt, cũng chỉ vài giây mới cẩn thận liếc nhìn một cái.

Yên tĩnh quá, cậu cảm thấy hơi thở của mình  đều trở nên vang dội, nhịp tim cũng không nghe lời, đập thình thịch trong lồng ngực. Khứu giác cũng mẫn cảm vô cùng, trong hương liệu còn quấn lấy mùi sữa tắm ấm áp vẫn sót lại, cảm giác thân thiết quấn quýt này khiến người ta mê muội.

Triệu Phiếm Châu cố gắng thở nhẹ, cuối cùng hai ngón trỏ đặt ở huyệt thái dương, xoay tròn từng vòng, truyền đến tốc độ cẩn thận và sự ấm áp.

Mãi đến khi huyệt thái dương ấm áp lên, cậu mới cẩn thận mà thu tay, chồng người đứng lên, lại vặn ngọn đèn kia đến mức tối nhất.

Nhón chân đi đến trước cửa, cậu lại hít một hơi thật sâu——

Giọng nói của Trương Mẫn bỗng nhiên vang lên, rất nhẹ như thoáng qua: "Tiểu Châu, lần sau đừng như vậy nữa."

Triệu Phiếm Châu dừng bước, trái tim giật thót, giống như vào phòng ăn trộm bị phát hiện, sau khi xuất hiện trong bóng tối vẫn còn giãy dụa: "Gì cơ?"

Trương Mẫn lật người, rõ ràng gần như thế mà âm thanh dường như cách rất xa: "…… Tiểu Châu, không được."

Triệu Phiếm Châu bất động.

……Nụ hoa vừa rồi vẫn còn trong nhà kính ấm áp, mới vừa nhô ra một cái liền bị sự dịu dàng ngắt mất.

Cuối cùng người đó là Trương Mẫn, rõ ràng hơn ai hết, càng không muốn lãng phí tình cảm và thời gian.

Triệu Phiếm Châu nhìn chằm chằm chỗ chăn đệm kia, vừa phiền não vừa xấu hổ, dường như muốn nhìn thủng một cái lỗ, cuối cùng vẫn không nỡ, không nỡ quấy nhiễu anh khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ.

Thế là cậu nhẹ nhàng đóng cửa, chỉ để lại một câu nói phiêu dạt trong màn đêm: "Ngủ ngon sư huynh, mơ một giấc thật đẹp."

Cả đêm cũng ngủ không ngon, chìm vào giấc ngủ muộn hơn bình thường, nhưng lại không ngủ được, Triệu Phiếm Châu trằn trọc trở mình trong mùi hương thoải mái kia. Giấc mộng đến muộn cũng tan thành từng mảnh khiến người ta hoảng loạn, giây tiếp theo là hình ảnh người kia xoay người đặt xuống dép lê cho cậu, giây tiếp theo lại quay lại căn phòng mập mờ kia, cả người Triệu Phiếm Châu phủ lên giường, nhìn người kia nhẫn nhịn cau mày, trên trán đều chảy ra tầng mồ hôi mỏng.

Triệu Phiếm Châu cúi người bắt lấy chiếc khuyên tai nhỏ đang lấp lánh trên dái tai, khiến người trong lòng thở hổn hển không chịu nổi, giống như đợt sóng nhiệt bị khơi mào ở đâu đó, khiến người ta vô cùng kích động.

Đôi môi di chuyên xuống, mút lấy dái tai, lớp da mỏng lại vô tình bị cọ xát trong quá trình ma sát.

Tiếng thở kia càng lúc càng dồn dập, nhanh chóng bị đôi môi giữ chặt lại.

Triệu Phiếm Châu lưu luyến dưới tai xong, lại chống nửa người lên, cẩn thận dò xét hàm răng đang kẽ cắn bờ môi, giống như thạch đông mềm mại bị gấp vào bên trong, tình sắc mê người. Cậu vươn tay đến khe hở của đôi môi kia, chọn vị trí khe hở muốn tiến vào, khuấy động……

"Sư huynh……" Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình, khàn khàn đến đáng sợ: "Trương Mẫn, mở miệng."

Hình ảnh trước mắt dường như kéo đến cận cảnh, nhắm ngay đôi môi căng mọng ấm áp, rốt cuộc không nhịn được mà hé mở, lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng mềm mại.

Triệu Phiếm Châu vô cùng khát cầu, thành kính mà mân mê, đang muốn tiến vào……

Đột nhiên khung cảnh lại kéo đến đôi mắt hạnh, Trương Mẫn lạnh lùng nhướng mày, tựa như thở dài mà nói với cậu: "Tiểu Châu, không được."

Tất cả hình ảnh đều vỡ tan tành, Triệu Phiếm Châu mở mắt, bị ánh mặt trời chiếu vào không chịu được, lại quấn lấy chăn vùi bản thân vào trong lớp bông mềm mại khiến người ta thương nhớ.

Nhớ đến muốn nói lời "Chào buổi sáng", cậu lại hốt hoảng mà bò dậy, cả căn nhà đã không một bóng người.

Trên bàn trong bếp dán một tờ giấy nhắn: "Bếp có bữa sáng dì giúp việc làm, quần áo ném vào trong máy giặt là được."

Không có đối tượng xưng hô, cũng không có ghi tên.

Triệu Phiếm Châu giật tờ giấy kia xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Sau khi ăn qua bữa sáng, cậu cẩn thận rửa sạch bát đũa, rồi lại đặt vào trong tủ khử trùng bát. Đại khái bởi vì có dì chăm chút, nên căn nhà này không lạnh lẽo như trong tường tượng,tủ lạnh có trái cây, sữa chua, trên bàn trà để vài quyển sách nằm ngổn ngang và laptop.

Triệu Phiếm Châu cẩn thận chậm rãi mà dạo quanh căn nhà một vòng, rốt cuộc vẫn không dám bước vào phòng Trương Mẫn, nói không chừng là giấc mơ mê loạn kia hay là lời cự tuyệt nhẹ nhàng kia, đều nói cậu chỉ có thể đứng ở bên ngoài mà xem xét.

Ngày tháng sau khi quay lại trường khiến người ta bị hành hạ, lớp lý luận, lớp thực nghiệm, hoạt động Thanh chí và kiêm chức ở thư viện khiến thời gian của Triệu Phiếm Châu bị lấp đầy, nhưng khoảng trống to lớn vẫn tồn tại như trước. Bộ đồ ngủ kia bị cậu mang về trường học, coi như bảo bối mà giấu đi.

Thời gian như bị cắt đứt, tất cả tin nhắn cậu gửi cho Trương Mẫn đều như ném đá xuống biển.

Người ấy như không khí biến mất trong cuộc sống của cậu.

…… Dường như cậu chỉ là một người khách qua đường, tiện tay liền có thể vứt bỏ.

Triệu Phiếm Châu nghiến răng nghiến lợi phát tiết lên bao cát, trong tiết trời lạnh như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay, vẫn bộc phát đến mức cả đầu đầy mồ hôi. Sau đó vẫn lật qua lật lại mà nghĩ, sự nhớ nhung si mê kia, lại xen lẫn nỗi lo lắng, còn có cả tình dục vốn dĩ không che đậy được. Nếu như nói lúc trước là lưu luyến trên mức tình cảm, thì hơi thở rung động ngập trời ngày hôm đó ở trong nhà Trương Mẫn tất cả đều sôi sùng sục lên. Từ đó luôn quấn trên người cậu, đầu ngón tay, từng đường nét góc độ xinh đẹp của anh.

Buổi đêm, bạn cùng phòng tụ tập xem phim nóng, đối với mấy thứ thô tục đó Triệu Phiếm Châu không có hứng thú. Khi lướt qua, không để ý mà liếc nhìn một cái, chỉ thấy màn hình cực kỳ ẩn ý, chỉ quay từ vai xuống eo rồi hất lên trên, áo sơ mi trắng ôm lấy bộ ngực đầy đặn, nam nhân kia cởi từng chiếc cúc áo……

Đùng một tiếng lửa nóng bốc lên đầu, miệng của Triệu Phiếm Châu khô khốc, vô số hình ảnh hiện lên, cũng không biết là ký ức hay là ảo giác, vì vậy cậu xông thẳng vào trong nhà tắm, nhắm chặt hai mắt, không quan tâm mà nhẹ nhàng chà xát.

Ngày hôm sau rời khỏi phòng thí nghiệm, ma xui quỷ khiến cậu đi đến sân leo núi gần đấy, sân kia được xây như một ngọn núi, chỉ vài nhân công leo núi đứng vững. Leo núi là môn thể thao đòi hỏi thể lực và sự bùng nổ, người bình thường thử sự tươi mới thì sẽ tránh xa nó, Triệu Phiếm Châu cũng chơi qua mấy lần, nhưng việc treo cao khó giữ được thăng bằng sau rời khỏi mặt đất chung quy vẫn khiến cậu rùng mình.

Cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh phai mờ trong biển quảng cáo.

……Trương Mẫn đang nheo mắt lại dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra sự kiêu ngạo thanh xuân mà cười với cậu.

"Đang nhìn cái gì?" Bỗng nhiên có người bất ngờ hỏi cậu.

Triệu Phiếm Châu quay đầu, thì ra là một tay leo núi khá nổi danh, dễ kích động, nổi tiếng là ăn chơi, là sư huynh trước đó vừa mới xảy ra mâu thuẫn với Chu Tiêu.

Triệu Phiếm Châu đáp đối phó: "Nhìn bừa."

Tên sư huynh gọi là phong thoái (chân điên) kia lại hỏi: "Hứng thú à?"

Triệu Phiếm Châu thẳng thắn cực tuyệt: "Không, sợ độ cao."

Phong thoái khẽ cười, không tính là kinh thường, cũng không có nhiều thiện ý: "Hiểu. Cho dù không sợ độ cao, cũng không chắc có thể chơi được."

Triệu Phiếm Châu quay đầu nhìn anh ta, hơi mất kiên nhẫn: "Không có gì thì tôi đi trước đây."

Phong thoái tiến về gần biển quảng cáo kia, ở giữa là bức ảnh anh đoạt giải, dường như không nghe thấy mà hỏi: "Cậu có biết điều quan trọng nhất trong leo núi là gì không?"

Triệu Phiếm Châu nhấc chân chuẩn bị rời đi: "Không biết, cũng không có hứng."

Phong thoái chắp tay sau lưng: "Ồ, đương nhiên là cậu không biết. Là chiến lược, thứ là đa số những kẻ ngu xuẩn đều không muốn động não. Nó giống như một ván cờ vây, phải suy tính kĩ càng, phải đạt đến sự cân bằng, còn phải chừa cho mình đường lui."

Tâm tình của Triệu Phiếm Châu đang không tốt, nói thẳng: "Có bệnh à, thế thì liên quan gì đến tôi?"

Phong thoái "Hừ" mà cười một cái, mở miệng cà lơ phất phơ, tranh lên phía trước cậu bỏ lại một bóng lưng: "Quả thực chẳng liên quan gì đến cậu. Đây là thể thao tự ngược, người yêu thích cũng không có mấy, nói không chừng năm sau câu lạc bộ đóng cửa rồi. Chẳng qua chuyện này liên quan gì đến tôi chứ, đúng không."

Triệu Phiếm Châu trừng mắt nhìn anh ta rời đi, chỉ cảm thấy người này sau khi say rượu đã nổi tiếng toàn trường với danh tiếng crazy leg ấn tượng thật là điên điên khùng khùng, kẻ phong thoái danh xứng với thực.

Chỉ là mấy lời nói nghiêm túc hiếm thấy vẫn còn bên tai, cậu lấy điện thoại tìm đến weichat của Tiêu Chính Nam ——đã được thêm vào lần thăm bệnh đó ——do dự một lát rồi gửi tin nhắn: "Thư ký Tiêu, tôi có việc tìm sư huynh, cho hỏi các anh đang ở đâu vậy?"

Tiêu Chính Nam được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, rất nhanh đã hồi âm: "Khách sạn Tứ Quý, tiệc rượu của doanh nghiệp. Trương tổng rất bận, tôi không khuyến khích cậu đến."

Có lẽ quả thực nên nghe lời anh ta.

Triệu Phiếm Châu ngây ngốc đứng trước khách sạn trong gió lạnh nửa tiếng, cuối cùng nhìn thấy Trương Mẫn bước ra từ đại sảnh.

Ánh đèn của khách sạn sa hoa đều phung phí, che trời rợp đất như một lồng sáng, vô cùng chói mắt, càng khó đến gần. Người đàn ông mặc một bộ vest, lộ ra eo nhỏ mông cao, còn tự nhiên lộ ra khí chất nhẹ nhàng điềm đạm.

Chỉ là Trương Mẫn dường như đã uống không ít, xa xa nhìn không rõ sắc mặt, bước chân không được vững cho lắm.

Triệu Phiếm Châu sải bước qua đó, bỗng nhiên thấy Trương Mẫn sát bước đứng vững trước cửa, lịch lãm mà vươn nửa cánh tay.

Sau đó một cánh tay mảnh khảnh nắm lấy.

Trong phút chốc một con dao vô hình đâm xuống, một bên là gió lạnh, một bên là ánh sáng. Chiếc xe vô tư dừng lại trước mặt Trương Mẫn, anh đỡ người kia vào trong xe, nhanh chóng rời đi.

Triệu Phiếm Châu đột nhiên nhận ra, đây dường như là lần đầu tiên cậu trực tiếp nhìn thấy cuộc sống vốn có của Trương Mẫn.

Cách nhau chưa đầy mười bước, mà quả thực khó mà xuyên qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro