Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kiệt sức, sau khi ngủ đủ giấc, điều mong muốn nhất chính là tin nhắn từ người ấy.

***

Hôm sau xuất viện, vốn dĩ Trương Mẫn lo lắng một mình Triệu Phiếm Châu không ứng phó được, nên đặc biệt để trống thời gian buổi chiều đi tìm cậu. Trùng hợp hôm thứ sáu rất nhiều người làm thủ tục, cô y tá bận đến tối tăm mặt mũi. Trong lúc hỗn loạn, Triệu Phiếm Châu vẫn trình tự mà nói chuyện với bác sĩ, ký giấy xuất viện và thanh toán hóa đơn, Trương Mẫn đi theo cậu xuyên qua khoa nội trú như mê cung, rốt cuộc lại nhận ra bản thân chẳng giúp được gì.

Biên lai, chứng minh của Triệu Phiếm Châu đều được cất chỉnh tề trong cặp hồ sơ, đến khi thanh toán tốn thời gian mới gọi Trương Mẫn cầm giúp một lát, sau đó mở ví tiền lấy ra thẻ bảo hiểm xã hội và thẻ ngân hàng thanh toán viện phí-- Thời đại này vẫn còn có ví tiền của trẻ con-- Trương Mẫn thầm nghĩ người này thực sự lạc hậu không tưởng tượng nổi.

Khi bạn học của Triệu Phiếm Châu tới viện, Triệu Phiếm Châu đã đợi ở bên ngoài tầng khám bệnh, nhàm chán mà ngồi lên nửa vali, tay dài chân dài, ôm một bó hoa cầm tú cầu xanh biếc.

Chu Tiêu vội vàng chạy tới: "Ơ? Sao cậu lại tự mình ra rồi? Thủ tục đã xong cả chưa?"

Triệu Phiếm Châu đứng thẳng người: "Ừ, đã xong hết rồi, đi thôi."

Bạn học Tạ Dật Tinh cũng đến bệnh viện đón, chủ động kéo vali của Triệu Phiếm Châu: "Đi nào, quay về nghỉ ngơi thật tốt, ở bệnh viện ngủ chẳng ngon gì."

Triệu Phiếm Châu tinh thần hơi mệt, ngáp một cái: "Ừ, quay về phải ngủ một ngày một đêm."

Đêm qua, tiếng rên của ông lão giường bên đến khoảng ba giờ thì ngừng, nhưng trong lòng Triệu Phiếm Châu vẫn không có tâm trạng, ca khúc thê lương《Tương tư trong mưa gió cuốn vào trong sắc đêm》vô tình đưa cậu chìm vào trong giấc mộng.

Buổi sáng bỗng nhiên có một thùng nước Nông Phu Sơn Tuyền đưa đến.

Sau đó tin nhắn của Trương Mẫn gửi đến: "Gửi cho ông lão bà lão nhé."

Triệu Phiếm Châu đứng ở cửa ra vào ngẩn người hồi lâu, lâu đến mức bà lão hoài nghi mà vỗ cậu: "Cậu không sao chứ?"

Cậu khẽ lắc đầu, như không có việc gì mà nói: "Thùng nước này cháu mua nhiều quá, chuyển về trường cũng khá phiền phức, hay là gửi lại cho ông bà nhé?"

Hai mắt bà lão sáng rực lên, lập tức vừa lôi vừa kéo thùng nước đến cuối giường: "Ây yo thế tôi không khách khí đâu đấy, cảm ơn nha."

Một lát sau Triệu Phiếm Châu thu dọn đồ đạc, bà lão lại quét qua mọi thứ như đèn rọi, mày gian mặt chuột mà sáp đến: "Ây ây cậu trai, bình đun siêu tốc cậu còn cần không?"

Triệu Phiếm Châu lập tức đặt bình siêu tốc vào trong vali, một lời cự tuyệt, đây chính là đồ Trương Mẫn mua cho cậu: "Đây là bảo bối của cháu, rất tiện lợi."

Sau khi làm xong thủ tục trở về phòng lấy vali, Trương Mẫn đã ôm hoa hộ cậu, Triệu Phiếm Châu khách khí mà chào tạm biệt ông lão: "Vậy cháu đi trước đây, chúc ông mau hồi phục."

Ông lão bà lão đang ở đầu giường nói chuyện, vừa nghe thấy tiếng liền nói tạm việt với cậu, giọng bà lão cao vút: "Được được được, cậu trai trẻ mạnh khỏe, đừng vào đây nữa nha."

Làn xe trước cổng bệnh viện như bùn sông, rất lâu mới lưu thông được một đoạn, đoán chừng xe vẫn đang ở đầu đường bên kia. Chu Tiêu đợi đến mức dậm chân, đưa bó chi lay ơn cho Triệu Phiếm Châu, nhìn thấy bó hoa "Mùa hè bất tận" trong lòng Triệu Phiếm Châu gật đầu hỏi: "Sư huynh đi trước rồi à?"

Triệu Phiếm Châu hơi ngạc nhiên: "Đúng vậy, sao cậu lại biết? Anh ấy phải đi làm nên đi trước rồi."

Chu Tiêu cười đến mức thoải mái: "Dựa vào giác quan thứ sáu của con gái và tớ là thành viên của câu lạc bộ thám tử."

Triệu Phiếm Châu về trường ăn một bữa rồi ngủ một giấc thật ngon, trước khi ngủ vẫn không quên gửi tin nhắn cho Trương Mẫn. Ngủ một giấc tỉnh dậy đã đến tối đêm, người bên kia vẫn chưa trả lời.

Trong bóng tối chỉ có ánh sáng của màn hình điện thoại, Triệu Phiếm Châu nhìn chăm chú vào giao diện đối thoại, bất giác lật xem nhật ký trò chuyện.

Tuy rằng bọn họ hàng ngày tiếp xúc rất nhiều, lúc gặp mặt cũng luôn tán gẫu, nhưng Wechat tương tác rất ít, dù sao Trương Mẫn quá bận, thời gian có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nghĩ như vậy thì anh tranh thủ đến viện phúc lợi và đi thăm người bệnh quả thực chính là ngoại lệ......

Rất nhanh đã trượt đến đỉnh đoạn hội thoại, dừng tại thời điểm hai người mới quen sơ sơ.

Lần thứ nhất hoạt động của viện phúc lợi kết thúc, cậu gửi cho Trương Mẫn một lượt ảnh khoảng hai ba mươi tấm.

Trương Mẫn chỉ ngắn gọn trả lời một chữ: "Ngầu."

...... Đoán là anh tự nói mình.

Triệu Phiếm Châu không kiềm lòng được mà bật cười, ấn mở những bức ảnh kia tỉ mỉ ngắm nghía, cố gắng từ tấm hình kia tìm được gương mặt mà cậu muốn. Có một tấm Trương Mẫn hóa trang thành gà mẹ, to đùng đùng mà đứng dang rộng cánh tay, miệng hung dữ mà kêu to "A--", rõ ràng đang giả bộ gà mẹ hung dữ, vậy mà nhìn có vẻ giống như một mèo báo nhỏ giương nanh múa vuốt, đầu kiwi cắt tỉa gọn gàng, dưới ống kính cả người như bừng sáng.

Lúc này Triệu Phiếm Châu mới để ý, hóa ra Trương Mẫn còn có một chiếc răng nanh nho nhỏ.

Có tin nhắn đến, cậu lập tức quay lại hộp thoại xem một cái, không phải tin nhắn của Trương Mẫn, cậu lại nhanh chóng mở lại ảnh xem.

...... Không đúng, cậu bỗng ý thức được, quá không hợp lý.

Nhật ký trò chuyện và những tấm ảnh này, có gì đáng để cậu phải xem đi xem lại chứ?

Điện thoại rung không ngừng, bạn học nghe tin cậu hồi phục về trường, nhao nhao gửi tin nhắn động viên quan tâm, trong lời chứa nhiều sự thăm dò và hảo cảm rõ ràng.

Cậu bỗng đứng dậy đi về phía ban công, vừa mở cửa liền bị gió lạnh thấu xương tạt vào mặt. Tòa nhà ký túc xá đối diện bật đèn sáng rực, bên tai là những tiếng ồn ào thô lỗ, âm thanh trò chơi và đoạn nhạc video thô tục, mỗi người đều dấn thân vào trong những khoảnh khắc vui vẻ, cứ như dùng hết cả thanh xuân, tựa hồ chỉ cần muốn thì có thể dùng tay bắt được.

Và cậu bình tĩnh lạ thường, nhìn chằm chằm vào ánh sáng rải rác trong khoảng không, trong lòng chỉ nghĩ đến một người.

Khi kiệt sức, sau khi ngủ đủ giấc, điều mong muốn nhất chính là tin nhắn từ người ấy.

Khi Trương Mẫn hạ cánh đã là sáng sớm, sau khi cùng Triệu Phiếm Châu làm thủ tục xuất viện thì đi thẳng ra sân bay, không ngờ chuyến bay trễ giờ, liền tổ chức ba hội nghị qua điện thoại ở phòng chờ trước khi lên máy bay.

Chuyến đi này chủ yếu để khảo sát vị trí trung tâm Nghiên cứu và phát triển mới. Trương Mẫn biết rõ ngành Y tế đang đi lên, chỉ có các kỹ thuật cao hàng đầu mới là con đường sinh lời, bởi vậy tự chủ tăng cường đưa phát minh vào, trù bị trang thiết bị cho trung tâm phát minh thứ hai. Vị trí của trung tâm cần phải tính đến việc bố trí các ngành công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn, nguồn nhân lực y tế, chính sách nhập cư, hỗ trợ thử nghiệm lâm sàng, và các yếu tố khác, khoản đầu tư liên quan là rất lớn, việc kiểm tra thực tế phải đích thân thực hiện.

Sau khi hạ cánh, điện thoại nhảy đến các kiểu tin nhắn, Trương Mẫn tỉ mỉ trả lời một ít, tin tức đã về đến trường học của Triệu Phiếm Châu cách đó vài trang.

Dường như vô cùng hiểu chuyện, không có ý làm phiền.

Trương Mẫn ấn xuống ghi âm: "Trở về trường là được rồi, nghỉ ngơi cho tốt."

Dường như tin nhắn mới vừa gửi đi, hộp thoại phía trên liền sáng lên "Đối phương đang nhập vào......"

Nhìn một cái đã hơn một giờ rồi, Trương Mẫn thầm thắc mắc sao cậu nhóc này vẫn chưa ngủ. Máy bay lượn một vòng trên đường băng, thẳng đến khi hành khách lần lượt nhổm dậy sắp xuống máy bay, tin nhắn của Triệu Phiếm Châu mới đến, cũng không có mấy chữ: "Sao muộn vậy sư huynh?"

Trương Mẫn trả lời ngắn gọi: "Công tác, vừa hạ cánh."

Đúng ha, buổi chiều hình như chưa nhắc với cậu việc này.

Quả nhiên Triệu Phiếm Châu rất ngạc nhiên: "A, sao đột nhiên thế, khi nào anh trở về?"

Bệnh có một trận sao lại dường như hơi dính người thế nhỉ, Trương Mẫn tính toán thời gian: "Không tiện nói, xem tình hình khảo sát, khoảng một tuần."

Lúc này Triệu Phiếm Châu trả lời rất nhanh, cũng gửi tin nhắn thoại, âm thanh trầm thấp tràn ngập, tựa như tâm tình không vui: "Vậy sự huynh ăn cơm đầy đủ, chú ý nghỉ ngơi, sớm trở về."

Âm thanh đó truyền qua tai nghe, trầm trầm đập vào màng nhĩ, có cảm giác thân thiết đặc biệt.

Sau khi Trương Mẫn nghe xong, một lúc lâu sau mới đáp: "Ừ."

Tuần tiếp theo, không phải đang trên đường thì cũng là ở công viên, mấy ngày lên xuống thuyền bè tàu xe, người đã quen với việc đi công tác như vậy như Trương Mẫn cũng phải cảm thấy thể chất và tinh thần kiệt quệ. Lịch trình có vẻ chia ra thành nhiều mảnh giống nhau, con đường, công trường, cỏ hoang, cầu đá đi qua đều lặp lại một vòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vậy mà phong cảnh lại y như nhau.

Người phụ trách Nghiên cứu và phát minh tính khí ngoan cố ngày ngày đều cãi nhau với Trương Mẫn, người phụ trách chuỗi cung ứng cũng không phải đèn dầu đã cạn, cứ liên quan đến nơi quen biết lại ân cần đến quá mức, Tiêu Chính Nam cũng bị giày vò đến mức không nói được tiếng nào. Trương Mẫn sa sầm mặt mũi, chỉ muốn nhốt hết bọn họ vào một phòng rồi đánh cho một trận tơi bời.

Dường như Triệu Phiếm Châu luôn tìm được thời cơ gửi tin nhắn, có khi là Trương Mẫn đang ngẩn người trên xe, có khi trùng hợp đang uống trà nghỉ ngơi, và nhiều hơn là sau khi về khách sạn vào ban đêm.

Sách chuẩn bị đã đưa đến viện phúc lợi, con mèo đụng phải ở trước cửa thư viện, tường leo núi đã được tân trang lại...... Mấy ca khúc ông lão bà lão trong bệnh viện từng hát, còn có hoàng hôn xuống ôm lấy đám mây, dường như đại hỏa đốt cháy cả một vùng trời.

Trương Mẫn trả lời rất ít, nhưng lại thoải mái mà xem những chi tiết của cuộc sống nhàm chán này.

Có khi cũng sẽ tiện tay gửi vài tấm ảnh, thật sự là tiện tay, bởi vì anh cảm thấy cuộc sống của mình quá vô vị, không phải cãi nhau thì lại được nịnh nọt. Ví dụ như món ăn này không tệ, ở sân bay này khá thoải mái, sau khi gửi đi còn cảm thấy mình thật nhạt nhẽo.

Ngay cả Tiêu Chính Nam cũng hiếu kỳ sáp qua hỏi anh chụp cái gì.

Trương Mẫn thoát điện thoại không cho anh ta xem: "Ghi lại cuộc sống, hiểu chưa?"

Tiêu Chính Nam mở to mồm: "U là trời, đá nở hoa rồi."

Trương Mẫn không phải người không biết hưởng thụ, đồ ăn thức uống quần quần áo áo đều thượng thừa, nhưng bởi vì quá tốt, nên tất cả đều khiến người ta nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Chưa nói đến niềm vui, tự nhiên cũng chẳng có mong muốn chia sẻ.

Nhưng có thể cảm nhận rõ những sự thay đổi ngay bên cạnh, dường như mới dần dần xuất hiện gần đây thôi.

Trương Mẫn đến phòng thể dục vào buổi tối, khi đang chạy bộ thì nhận được điện thoại của Triệu Phiếm Châu. Có chút kỳ lạ, vì Triệu Phiếm Châu sẽ không đột nhiên mà gọi điện thoại. Sợ xảy ra chuyện gì, anh nhanh chóng tiếp nhận: "Sao thế?"

Trong điện thoại vang lên tiếng cười giòn tan của con gái: "Anh Mẫn!"

Trương Mẫn lập tức mỉm cười, chuyển sang giọng điệu nói chuyện với một đứa nhỏ: "Ây yo, đây chẳng phải là Bào Bào của chúng ta hay sao!"

Lại có thêm rất nhiều tiếng nói huyên náo vang lên: "Anh Mẫn! Ăn bánh kem!"

Triệu Phiếm Châu bận rộn giải thích: "Hôm nay là tiệc sinh nhật của tháng này, tụi nhỏ hỏi em sao anh không đến, em nói anh Mẫn đang ở nơi rất xa--"

Tụi nhỏ loạn xạ hỏi: "Xa nhiêu ạ! Đến mặt trăng xa thế ạ!"

Giọng điệu của Triệu Phiếm Châu tràn đầy ý cười, dường như mang theo âm vang: "Vì thế em liền gọi điện hỏi anh đấy."

Trương Mẫn hạ tốc độ của máy chạy bộ, rất nhẫn nại mà nói: "Rất xa luôn, có lẽ là nơi xa nhất Trung Quốc, vì thế anh nói Chúc mừng sinh nhật vui vẻ với các bạn nhỏ có sinh nhật trong tháng này qua điện thoại, được không nhỉ?"

Đầu bên kia cười nhốn nháo mà hét lên, dường như tâm tình của Triệu Phiếm Châu cũng rất tốt: "Tụi nhỏ đặc biệt đợi đến tối mới tổ chức sinh nhật, bỏi vì như vậy ngọn nến mới lung linh...... Sư huynh, ngày mai anh trở về rồi hả?"

Trương Mẫn lại tăng tốc máy chạy bộ, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, đã nói với em rồi mà."

Triệu Phiếm Châu đi đến nơi yên tĩnh nói chuyện với Trương Mẫn. Trương Mẫn vừa tiếp tục chạy bộ, vừa nói về kế hoạch tập tạ và rèn luyện cơ bắp ngày hôm nay. Đừng thấy Triệu Phiếm Châu vẫn là một thanh niên chưa ra khỏi vườn trường, ở trường học ngoài lên lớp đấm bốc ra, cậu còn kiên trì tập thể dục, nói chuyện cũng rất rõ ràng rành mạch.

Lúc đầu Trương Mẫn vẫn không thay đổi sắc mặt, nhưng sau đó hơi thở của anh rõ ràng đã trở nên gấp gáp, đan xen tiếng chạy bộ tựa như một làn sóng khí nhấp nhô, lần lượt tràn vào trong tai. Đầu bên kia Triệu Phiếm Châu nghẹn một cái, nói thêm được hai câu, rồi vô duyên vô cớ mà cúp máy luôn.

Trương Mẫn nhìn chằm chằm vào cuộc điện thoại đột nhiên bị cắt đứt, hay lắm, nhóc con này lại dám cúp điện thoại của mình à--

Khí lạnh lẻn vào sân bay lúc nửa đêm, trên máy bay Trương Mẫn gắng gượng ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại hạ cánh lại cảm thấy lạnh, trong đầu dường như có vài đường dây quấn, nóng rát mà chuyển động đau nhói. Anh chỉ có thể quấn chặt áo khoác buồn bực chui đầu ra ngoài, cuối cùng sắp về nhà rồi.

Vượt qua khúc cua là đến lối ra, chỗ kia rộng rãi sáng sủa, từng tốp đèn đường chiếu rọi cả mặt đường, vẫn có dăm ba người trên đường bắt xe.

"Ô kia chẳng phải là--"

Tiêu Chính Nam vẫn chưa nói xong, ánh mắt của Trương Mẫn liền nhìn về một chỗ.

Vượt qua cột sắt ngăn cách, người con trai mặc áo khoác đen đi đến, đôi mắt sáng rực, rõ ràng mà gọi: "Sư huynh."

Cũng không biết tại sao, bỗng nhiên cả người lộ ra trạng thái mệt mỏi rã rời, sự mệt mỏi ngủ không yên mấy ngày qua liền chồng chất như núi. Dù nhận thức trở nên đờ đẫn, Trương Mẫn vẫn sững lại, mở miệng dường như hơi hoài nghi: "......Sao em đến đây mà không nói tiếng nào."

Triệu Phiếm Châu lập tức đứng lại, ánh mắt rũ xuống, cố nén một chút mất mát: "Chỉ là muốn đến......"

Bởi vì kiểm soát không lưu liên tục bị trì hoãn, lúc này đã là hai giờ đêm, cả sân bay dường như đã chìm vào giấc ngủ đêm.

Lại thế này.... Điều này đã vượt qua mong đợi của anh.

Trương Mẫn cau mày nhìn cậu: "Triệu Phiếm Châu."

Gió đêm hoang vu lùa vào từ cửa phía sau, Triệu Phiếm Châu tinh ý mà quan sát thấy sự run rẩy của anh, khẽ mở rộng áo khoác, cố gắng vòng qua nơi yếu ớt nhất, ôn hòa: "Hình như anh rất mệt, về nhà trước nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro