Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều xiên ngang rơi vào căn phòng, mọi thứ trước mắt đều được bao phủ bởi ánh sáng của sự già nua, ông lão kiệm lời, hát theo với chất giọng khàn khàn: "Trôi nổi trằn trọc giữa biển người mà lại là mơ——"

***

Theo góc nhìn của Triệu Phiếm Châu, dường như Trương Mẫn luôn đến khi ánh sáng rực của chiều tà. Những ngày này bầu trời trong xanh, vài ba tầng mây mỏng, ánh chiều giống như một dòng rượu nho. Quang cảnh buổi chiều của phòng bệnh rất đẹp, khi đỏ ửng dần chuyển sang màu tím sẫm, chìm trên cây cầu cách đó không xa, Trương Mẫn cũng sắp đến rồi.

Những ngày ở trong phòng bệnh rất nhàm chán, ngay cả tính cách trầm ổn của Triệu Phiếm Châu như vậy cũng không chịu nổi, khi nào không cần truyền nước thì sẽ luôn đi bộ trên hành lang. Bạn học lại đến lần nữa, rất nhanh lại bị cậu đuổi về: "Không sao đâu, đừng khoa trương như thế, ở trường đợi tôi về đi."

Khi ấy trùng hợp Trương Mẫn cũng ở đó, anh nghiêm túc mà gọt vỏ những quả táo nhỏ, khi còn nhỏ xem ti vi thấy những người thăm bệnh đều làm như vậy. Đáng tiếc tay anh không khéo léo, một nhát gọt xuống quả táo đã khuyết một vòng, thêm một nhát dao nữa lại khoét ra một góc vuông, khiến người nhìn kinh ngạc. Triệu Phiếm Châu không nỡ mở miệng cản anh, Chu Tiêu ở bên cạnh không khách khí mà lấy quả táo trong tay Trương Mẫn, chậm rãi làm mẫu cho anh quan sát.

Lưỡi dao khảm nhẹ, đầu ngón tay đỡ nhẹ, xoay quả táo gọt ra những đường vòng trôi chảy.

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cô, Trương Mẫn nhìn đến mức sững sờ, cảm thấy lực ở đầu ngón tay kia như nghệ nhân, sao mà giỏi quá.

Cuối cùng gọt ra một quả táo nhẵn nhụi, ngay cả góc cắt của Trương Mẫn cũng được sửa lại đến mức tròn đầy.

Trương Mẫn thầm thán phục mà cảm thán: " Giỏi thật."

Ánh mắt của Triệu Phiếm Châu nhìn từ quả táo đến gương mặt của Trương Mẫn, không nói lời nào.

Chu Tiêu cầm một cái bát, lưu loát mà đem quả táo đã cắt thành miếng nhỏ, cẩn thận đưa cho Trương Mẫn: "Nào, sư huynh."

Trương Mẫn cắm một cây tăm lên táo, đưa bát cho Triệu Phiếm Châu: "Này."

Triệu Phiếm Châu cũng xiên một miếng cho anh: "Anh cũng ăn đi."

Trương Mẫn xua tay: "Em ăn đi, gọt riêng cho em mà."

Triệu Phiếm Châu bất động như một khúc gỗ.

Trương Mẫn hết cách, trên tay dính đầy nước nhớp nháp, chỉ đành vươn cổ, mở miệng trực tiếp cắn miếng táo đưa đến.

"Ngọt không?" Chu Tiêu liếc qua liếc lại giữa hai người, vừa cười tủm tỉm mà hỏi, vừa đi vào bồn rửa tay rửa dao gọt hoa quả.

Giường bên cạnh có một bệnh nhân mới nhập viện, là ông lão sáu bảy mươi tuổi, vào viện bởi vì đau ruột, đi theo ông là một bà lão có giọng nói cao, vang, mỗi ngày chưa đến sáu giờ, cũng là lúc y ta vừa đo huyết áp xong, thì sẽ xách hộp cơm vào bệnh viện.

Ông lão nói không nhiều, tính cách hướng nội, chỉ có đến đêm không thoải mái sẽ rên mấy tiếng hừ hừ. Bà lão hoàn toàn tương phản, nói nhiều đến mức có thể buôn chuyện, mới đến một ngày đã hỏi thăm tình hình của Triệu Phiếm Châu một lượt, nhân tiện còn chia sẻ với ông lão những chuyện về phòng bên cạnh và y tá trực. Trước mặt y tá vô cùng cảm ơn nhưng vừa quay đầu lại ôm lấy cột truyền nước trách người ta động mạnh quá, ngay cả rút máu cũng không rút được.

Sau đó Triệu Phiếm Châu mới biết bà lão là y tá từ rất lâu, rất thân thuộc đối với mọi nơi trong bệnh viện.

Ban ngày tòa nhà nội trú ồn ào nhất, ban lý ở phòng kiểm tra mới vào đã xuất viện, ồn ào như ở chợ rau, thêm cả bà lão luyên thuyên không ngừng nghỉ, cậu chỉ đành đeo tai nghe lên, ồn không thể tả, vùi đầu xem bài tập bạn học chia sẻ.

Hoàng hôn xuống Trương Mẫn đã đến, ngồi chưa nóng chỗ, bà lão cũng xách hộp xơm đến, vừa nhắc ông lão ăn cơm, vừa nhìn bộ đồ vest đắt tiền của Trương Mẫn chào hỏi: "Ây cậu trai này, người ở đâu vậy, trông đẹp trai thế, hai cậu là anh em sao? Quan hệ thật tốt."

Rõ ràng Triệu Phiếm Châu không vui liếc bà một cái, vươn tay muốn kéo tấm rèm lên.

Bà lão lại ồn ào: "Đừng làm thế, nhờ ban công mới có chút gió, chặn rồi chúng tôi cũng ngột ngạt lắm."

Trương Mẫn xê dịch cái ghế, vừa hay chặn lại ánh nhìn của bà lão: "Người bản địa, đây là em trai tôi."

Triệu Phiếm Châu không biết đang nghĩ gì, góc miệng mím xuống.

Ánh mắt sắc bén của bà lão chuyển động lên xuống mà đánh giá, rất hoài nghi: "Thật sao? Nhưng nhìn cũng không giống nhỉ? Mặc dù đều rất đẹp trai, nhưng mà cảm giác lại không giống…… đúng không ông già."

Ông lão đang cúi đầu ăn cháo, nghiêm giọng mà nói: "Bà đừng nhiều chuyện."

Bà lão như bị kích đọng mà cao giọng: "Ôi ôi, nhiều chuyện gì chứ, đây đều là hàng xóm ở cùng một phòng, hỏi chút thì có làm sao?"

Trương Mẫn vỗ chăn bông của Triệu Phiếm Châu, mỉm cười một cái: "Đi thôi, đi dạo một chút, đến nhà ăn ăn cơm."

Món ăn ở nhà ăn của bệnh viện vừa ít dầu lại ít mỡ, mùi vị cũng không ngon, Trương Mẫn vẫn ăn rất thản nhiên, Triệu Phiếm Châu nhìn đến mức hơi khó chịu: "Sư huynh, anh về nhà có muốn ăn thêm bữa nữa không?"

Trương Mẫn ngước mắt nhìn cậu: "Sao thế? Muốn cho anh tăng cân?"

Triệu Phiếm Châu chọc rau xanh trong bát canh trong veo: "Cái này ăn không ngon."

Trương Mẫn cười, nói: "Ài ya, muốn ăn ngon hử? Đợi xuất viện anh trai dẫn em đi ăn một bữa?"

Triệu Phiếm Châu lắc đầu: "Anh lại không phải anh trai của em."

Trương Mẫn cũng không vui: "Sư huynh không phải anh trai? Em vẫn không hài lòng à?"

Triệu Phiếm Châu lặng lẽ ăn cơm: "Không hài lòng."

Trương Mẫn cầm thìa lên muốn gõ cậu, ánh mắt nhìn đến khung cửa sổ nhà ăn sau lưng Triệu Phiếm Châu, bà lão ở giường bên cạnh cũng đi tới, đang tất bật nhìn đầu bếp hỏi to: "Đầu bếp, có canh rong biển không? Ông nhà tôi muốn uống canh rong biển."

Hình như không có, bà lão kia lại xách túi thức ăn vội vã rời đi.

Triệu Phiếm Châu hỏi tiếp: "Hôm nay anh có bận không?"

Trương Mẫn thu hồi ánh mắt: "Cũng xong rồi, nhìn mấy bản báo cáo đau đầu, mắng người xong mới đến đây. Em mau khỏe lại, anh mới an tâm làm việc."

Triệu Phiếm Châu thấp giọng nói: "Rất nhanh sẽ khỏe thôi, anh xem em có thể ăn có thể ngủ mà."

Trương Mẫn gõ đầu cậu: "Ây, hôm nay em có chuyện gì thế, nói chuyện cười mà cũng không vui vậy."

Triệu Phiếm Châu nghẹn lại: "Đâu có ạ."

Trương Mẫn đặt mình vào mà suy nghĩ, nếu ở đây mấy ngày, vừa ồn vừa phiền, đoán chừng cũng cảm thấy không ổn,anh chỉ đàn an ủi: "Ừ, không có, lát nữa về phòng muốn ăn quả nào anh gọt cho em."

Ngày hôm sau chính là cuộc kiểm tra tổng thể mỗi tuần một lần, buổi sáng chưa đến năm giờ, Triệu Phiếm Châu đang mơ hồ thì bị kéo ra đo huyết áp, nhanh chóng kéo tay áo lên để đo huyết mạch, buồn bực đến mức khiến người ta hơi phát cáu. Ông lão giường bên kêu hừ hừ cả đêm, khiến người ta khó khăn lắm đến gần sáng mới ngủ được chút ít thì lại bị tiếng kéo đo huyết áp triệt tiêu, Triệu Phiếm Châu thu tay, lại chìm vào giấc ngủ.

Bà lão đến đưa cơm vào buổi sáng tinh thần vẫn phấn chấn, thấy khoa trưởng và các bác sĩ mang rất nhiều đồ nghề đến, mới khách khí mà ngậm miệng lại.

Trưởng khoa cầm lên trường hợp và kết quả của ông lão nghiêm túc xem xét, bác sĩ điều trị cùng lúc giới thiệu bệnh tình, trưởng khoa hỏi từng chỉ số cơ thể một, tất cả đều  lặng im đến mức nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ còn lại những chỉ số khiến người ta thấy kinh sợ.

Trong lòng Triệu Phiếm Châu thắt lại, biết rằng ông lão đại khái cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Cậu vô thức nhìn qua bà lão đứng trước giường. Bà mặc một chiếc áo khoác ngoài màu hồng tươi, mái tóc hoa râm bết vào da đầu, những vết nhăn trên mặt hằn sâu vì kiềm chế, đôi môi khẽ run rẩy, chỉ lầm bầm mà lặp lại: "Vất vả bác sĩ chăm sóc nhiều rồi, vất vả cho mọi người rồi."

Triệu Phiếm Châu quay đầu, nhìn ra ngoài ban công, trời đã sáng, còn gọi cách khác là chói mắt.

Nước đun sôi trong bệnh viện có vị nhạt, bản thân Trương Mẫn uống không quen, nên mua cho Triệu Phiếm Châu một thùng nước Nông Phu Sơn Tuyền để bên cạnh, bảo cậu khi nào muốn uống nước nóng thì cứ trực tiếp làm nóng mà uống. Bà lão thỉnh thoảng tham tiện, lấy cớ nói lớn tuổi kén ăn, thân thể xương cốt lại giòn, đi đi lại lại lấy bình nước nóng cũng quá hành hạ, thỉnh thoảng qua bên lấy nước uống. Triệu Phiếm Châu lười so đo, mặc kệ bà tự lấy nước.

Sau khi ăn cơm trưa xong, cậu mang theo cây cột truyền nước như thường lệ đi bộ trên hành lang, khi đi ngang qua phòng trà nước cậu thấy dáng vẻ thấp bé của bà lão, hiếm khi thấy bà đứng ở trước máy đun nước công cộng, hình như đang đợi nước nóng.

Sau khi đi qua đi lại một hồi, bà lão vẫn đinh đinh đứng ở đó.

Triệu Phiếm Châu tốt bụng đi qua, đang muốn mở miệng hỏi xem máy nước nóng có phải xảy ra vấn đề gì không, đột nhiên bà lão hung hăng hợm hĩnh, mỗi ngày đều vì chuyện ăn ngủ của ông lão mà trách cứ tứ phía, rất nhanh đã đưa tay phải lên lau mắt.

Tấm lưng đó hơi còng, bị đè bởi chiếc áo bông to càng thấy bóng lưng thấp béo hơn, có tiếng nức nở yếu ớt nghẹn ngào, không thể chịu đựng nổi.

Triệu Phiếm Châu sững người tại chỗ, không dám bước đến phía trước.

Nửa tiếng sau, bà lão kia cầm cái ấm lớn quay về phòng bệnh, vừa cao giọng ồn ào nói không có y tá nào đứng ở đây cả, lại vừa nắm lấy cánh tay bởi vì truyền nước mà xanh xao của ông lão khéo léo xoa bóp.

Khi Trương Mẫn bước vào phòng bệnh, bên trong một bài hát đang phát, đây là một trong những trò giải trí dành cho người già.

Âm lượng của điện thoại di động trong nước rất lớn, giai điệu bật ra giống như tiếng xé rách, âm trầm thô ráp, âm cao cọ xát màng nhĩ.

Ông lão và bà lão dường như không nghe được dư âm đam đầu kia, khẽ lắc đầu theo nhịp điệu cũ.

Trương Mẫn lặng lẽ vào phòng, ngồi trước giường Triệu Phiếm Châu.

Ánh chiều xiên ngang rơi vào căn phòng, mọi thứ trước mắt đều được bao phủ bởi ánh sáng của sự già nua, ông lão kiệm lời, hát theo với chất giọng khàn khàn: "Trôi nổi trằn trọc giữa biển người mà lại là mơ——"

Bà lão run run tiếp lời câu hát tiếp theo, giọng hát mang âm vị của bộ phim truyền hình xưa cũ: "Thâm tình vĩnh viễn tương truyền cuốn theo mọi chuyện……"

Khi sương tuyết cuốn theo/ Chỉ mong hoa cũng đỏ tươi/Chắng sợ mưa bụi trên đường
——

Giai điệu kia tha thiết, nỗi đau da diết dường như thấm sâu vào tận xương tủy, chất chứa đầy bất lực và vô thường, thấm nhuần dày đặc như hơi thở.

Triệu Phiếm Châu ngơ ngác nhìn Trương Mẫn im lặng, trong tiếng hát hết sức thê lương kia, bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt thật khác thường.

Bên sông gió to, Trương Mẫn lại nhìn Triệu Phiếm Châu quấn chiếc khăn choàng cổ một vòng nữa, rồi mới rụt cổ tiếp tục đi về phía trước.

Sau bữa cơm, Triệu Phiếm Châu khẳng định muốn ra khỏi bệnh viện đi dạo, "Nhịn lâu quá rồi" - cậu nói.

Trương Mẫn không lay chuyển được câu, chỉ đành thỏa hiệp nếu bảo vệ cho cậu ra thì sẽ cùng cậu đi dạo. Bệnh viện có quy định mặc đồ bệnh nhân không được tự tiện ra ngoài, chẳng qua đôi khi bảo vệ cũng nhìn lầm, chạng vạng tối người ra kẻ vào, đồ bệnh nhân chỉ mặc bên trong đồ mùa đông.

Triệu Phiếm Châu thoải mái theo dòng người ra khỏi bệnh viện, quay đầu đứng lại cười với Trương Mẫn, dòng xe cộ vù vù lướt qua sau lưng cậu.

Trương Mẫn kéo cậu lại một chút, hai tay nhét vào túi áo, đi về phía sông.

Rõ ràng ngày hôm sau sẽ xuất viện, nhưng Triệu Phiếm Châu lại không có tâm trạng, buổi sáng biết thời gian mình xuất viện, lại nghe được kết quả kiểm tra của ông lão.

Bởi vì có tỷ lệ, cho nên lại càng tàn nhẫn.

Năm tháng vô tình, bệnh tật càng vô tình.

Sắc đêm phủ lên mặt nước, thỉnh thoảng gió thổi qua từng đợt, càng tăng thêm vẻ thanh tĩnh.

Trương Mẫn cảm thấy tâm trạng của Triệu Phiếm Châu không vui, bản thân cũng không nhiều lời. Con người sẽ không có cách nào không xúc động bởi cảm xúc nặng nề, anh ít khi chứng kiến một sự ra đi thực sự, giờ phút này bỗng nhiên nghĩ đến, đây có lẽ là điều khó tránh khỏi nhất trong sự nghiệp tương lai của Triệu Phiếm Châu.

Hai tay anh nắm chặt trong túi áo, không đầu không cuối mà hỏi: "Phiếm Châu, anh luôn muốn hỏi, vì sao em lại đăng ký chuyên ngành này?"

Triệu Phiếm Châu thoáng cười, nghiêng đầu nhìn anh: "Muốn hỏi từ lâu rồi hả?"

Trương Mẫn nghiêng vai đụng vào cậu một cái: "Nói hay không?"

Triệu Phiếm Châu vùi cằm vào trong khăn choàng, mở miệng hờ một làn hơi trắng: "Anh đã từng nghe: "Lên tiếng thay người mất, giành lại quyền cho người sống" chưa?"

Trương Mẫn gật đầu: "Ừm, trước đây có nghe qua cuốn tiểu thuyết pháp y nổi tiếng đó."

Triệu Phiếm Châu đáp: "Ừm, kỳ lạ nhỉ, khi còn nhỏ em có nghe qua, lúc đầu không hiểu…… Cho đến sau này có một lần."

Trương Mẫn không nén nổi quay mặt nhìn cậu.

Vẻ mặt của Triệu Phiếm Châu bình tĩnh, mà khẽ chớp mắt: "Bắt đầu từ khi em còn nhỏ, mẹ đã hơi khác rồi. Có những khi rất vui vẻ, từ sáng đến tối đều đưa em đi chơi không biết mệt. Có những khi tâm tình lại rất không tốt, mấy ngày đều không muốn nói chuyện với người nhà."

Trương Mẫn tinh ý mà cảm nhận được ý tứ đằng sau đó.

Triệu Phiếm Châu gật nhẹ: "Ừm, khi chưa trưởng thành, em cứ tưởng chỉ là mẹ không vui. Thời đại đó em đoán cũng không có bác sĩ tâm lý gì cả, bố em có lẽ cũng không hiểu."

……Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, Trương Mẫn đã từng đọc qua trong cuốn sách tâm lý.

Giọng của Triệu Phiếm Châu vẫn đều đều: "Có những khi trạng thái cực kỳ không tốt, mẹ sẽ tự nhốt mình ở trong phòng, đập tủ, làm vỡ đồ."

Trong nhà hồi nhỏ của Triệu Phiếm Châu có ba căn phòng, có một căn phòng là thuộc về mẹ cậu, người có tâm tình không tốt và cô độc, dường như ngay cả bố cũng không có chìa khóa. Đó là một căn phòng tối nơi bà một mình lôi vật vã với đau đớn, chơi đùa với sống chết, từ trước đến nay cậu chưa từng bước chân vào đó, đôi khi ở trong đó sẽ phát ra những tiếng gào thét cuồng loạn, giống như âm thanh của ma quỷ cắm xé truyền ra từ vực thẳm.

Triệu Phiếm Châu nhớ rất rõ, có một lần bố đi công tác về, đã to tiếng cãi nhau với mẹ trên bàn ăn. Sau khi cãi nhau xong mọi người đều mệt mỏi, mẹ thu dọn sạch sẽ bát đũa để đặt lên mâm, quay người vào trong bếp cầm bát đũa hung hăng đập xuống đất——

Trong đống mảnh vỡ khắp mặt đất, bố cậu bối rối ôm lấy mẹ, đưa bà ra khỏi đống hỗn độn.

Triệu Phiếm Châu thu mình ngồi trên ghế lớn, thấy mẹ liều mạng vùng người ra, chạy thẳng vào trong căn phòng bí mật kia, còn chưa kịp khóa lại thì bố đã hung hăng chống cửa đi vào.

Đó là lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu nhìn thấy đồ đạc trong căn phòng kia, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ thấp và một chiếc bàn sách, hầu như tất cả những chỗ sắc nhọn đều được che bằng những miếng cản mềm, đó hẳn là tâm ý của bố.

Người mẹ xinh đẹp vui vẻ của cậu, ở trong vòng tay mạnh mẽ của bố ra sức gào thét mà đập đầu vào tường, vùng vẫy đến mức đầu bù tóc rối, xấu xí ghê tởm, bản thân dường như đang mất khống chế.

Trên mặt của Triệu Phiếm Châu bình tĩnh, nhưng lại gằm từng chữ: "Sau đó âm thanh quá to, hàng xóm báo cảnh sát, cảnh sát đến cửa đưa nhà em lên đồn."

Trương Mẫn bất giác run lên, gió thổi dường như cũng khiến người ta đau lòng.

Triệu Phiếm Châu âm thầm chịu đựng, nói: "Bọn họ cho rằng là bạo lực gia đình, tưởng rằng cãi nhau, bố em đánh mẹ."

Sở cảnh sát vào ban đêm vẫn sáng đèn như vậy, bố mẹ bị đưa vào phòng riêng để lấy lời khai. Nữ cảnh sát trông coi Triệu Phiếm Châu nhất thời rời đi, khi đó một mình cậu ngồi trong đại sảnh, thân thể căng thẳng mà phát đau, gió hoang vu thổi đến mức nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.

Bỗng nhiên có một cốc nước ấm đặt xuống trước mặt cậu, cốc giấy bị nước ấm làm cho mềm nhũn. Một ông chú tóc hoa râm ngồi xổm xuống, khôn mặt chữ bát nhìn có vẻ hung dữ, nhưng lại ôn hòa mà nói: "Nhóc con, đừng sợ, đợi một lát bố mẹ sẽ ra thôi."

Lúc nhỏ Triệu Phiếm Châu oan ức vô cùng, dường như khóc sướt mướt mà nói: "Bố mẹ không đánh nhau, là mẹ đau lòng…… Mẹ rất đau lòng……"

Ông chú mặc đồ quân phục cũ kia xoa đầu cậu: "Không chuyện gì đâu nhóc con ngốc nghếch ạ, hiện giờ bố mẹ ở trong đó đều rất ổn. Khóc cái gì, xảy ra chuyện gì, các cô chú cảnh sát sẽ biết hết."

Triệu Phiếm Châu khóc đến mức đứt quãng: "Các chú làm sao biết được…… Các chú đừng đổ oan cho bố mẹ……"

Ông chú cười to lên, tiếng cười nghiêm túc như gõ lên mặt sự chất phác, vỗ lên vai cậu một cái: "Nhóc con, chúng ta có pháp y chuyên môn giám định thương tích, có nghĩa là sẽ kiểm tra rất kỹ càng, sao có thể đổ oan cho người khác được, hiểu không?"

Cậu trong trí nhớ ngừng thút thít, cổ họng nghẹn lại, nấc một cái: "Thật ạ?"

Trở lại bên dòng nước lạnh, Triệu Phiếm Châu dừng bước. Gió vô tình thổi qua cậu, như là một thân trúc ngay thẳng, cậu rũ mắt nhìn Trương Mẫn gần trong gang tấc, trầm giọng nói: "Vì vậy, em muốn làm người như thế."

Con người Triệu Phiếm Châu nhìn có vẻ ổn định yên tĩnh, bên ngoài lãnh đạm thi thoảng lộ sẽ ra tính trẻ con. Nhưng vốn dĩ vẫn là một ngọn lửa, khiến người ta đau khổ lại khiến người ta thức tỉnh.

Trương Mẫn bỗng rất muốn khen ngợi cậu, thậm chí còn muốn bế đứa nhỏ khóc thút thít kia lên ôm một cái.

Vô số lời nói đến miệng lại nuốt xuống, Trương Mẫn vươn tay chỉnh sửa khăn choàng cổ cho cậu, đặt nhẹ vào trong lớp lông cừu ấm áp kia, đôi mắt cong cong, vô cùng dịu dàng mà nói: "Triệu Phiếm Châu, em làm rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro