Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như được bao quanh bởi chiếc kẹo bông gòn bồng bềnh, Trương Mẫn vươn nửa người lên, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu, lộ ra nụ cười nghịch ngợm: "Anh biết rồi, bạn học Triệu Phiếm Châu."

***

"Trương tổng! Trương tổng!" Tiêu Chính Nam thấp giọng gọi Trương Mẫn tâm hồn đang treo ngược cành cây.

Trương Mẫn hoàn hồn, lướt nhìn kế hoạch đã thu mua trước đó, gõ xuống mặt bàn trong phòng họp: "Ước tính công ty dự đoán sau khi thu mua sẽ sinh ra bao nhiêu giá trị thương mại?"

Người phụ trách bộ phận chiến lược của Tập đoàn trả lời: "Trương tổng, trước mắt bên thứ ba vẫn đang ước tính......"

Trương Mẫn quyết đoán xua tay: "Đợi sau khi có kết quả thì làm báo cáo. "

Tiêu Chính Nam thấy trạng thái của anh không ổn, lập tức đẩy nhanh tiến độ cuộc họp, nửa giờ sau liền gọn gàng kết thúc công việc. Cuộc họp hằng tháng của Tập đoàn Tứ Quý luôn khó giải quyết, các lão hồ ly thì mang đủ các trường hợp hoang đường trắng trợn đóng bao bì, Trương Mẫn luôn phải dùng toàn bộ tinh thần ứng phó, nhưng hôm nay rõ ràng trạng thái không đúng, anh thất thần hết lần này đến lần khác.

Sau khi tan họp Tiêu Chính Nam ôm máy tính, lấm lét đến gần bên tai Trương Mẫn, liên hoàn hỏi: "Trương tổng, mấy ngày nay anh sao thế? Sao trạng thái lại chút không đúng? Cuối tuần trước xảy ra chuyện gì rồi à?"

Trương Mẫn liếc anh ta một cái: "Đừng gần như thế, liên quan gì đến cậu."

Chuyện gì đã xảy ra? Trong viện phúc lợi bị một đứa nhóc hai mươi mấy tuổi đặt vào trong lòng, ôm một cái thắm thiết còn hoảng loạn mà bỏ chạy kìa.

Anh không có cách nào phủ nhận cảm xúc ngổn ngang khi đó, nhưng giây tiếp theo đã thấy mất mặt, Trương Mẫn không muốn nói ra lời đó, chỉ vì thẹn quá hóa giận.

Đã trải qua ba mươi năm uổng phí rồi, đối phó với nhiều lão hồ ly như vậy, rốt cuộc lại bị một thằng nhóc gây khó dễ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì dựa vào ánh nhìn sắc bén của Triệu Phiếm Châu, rõ ràng không phải là một con thỏ vô hại, dù nói thế nào cũng phải là một con sói, nhìn có vẻ lương thiện, nhưng thực chất lại có một thế mạnh không ngờ tới.

Trương Mẫn càng nghĩ càng phiền, hận không thể lấy não của mình ra mang vứt đi, anh bước thẳng về hướng thang máy: "Chiều nay không còn việc gì khác nhỉ, tôi đi thả lỏng một chút."

Ánh dương xuyên qua tấm kính cao tầng, rơi xuống mặt nước trong vắt từ từ nhấp nhô.

Trương Mẫn vừa từ hồ bơi đi lên, Tiêu Chính Nam lập tức ôm khăn tắm chạy tới, ân cần mà đưa cho anh một chiếc khăn tắm, lại phủ lên một tấm nữa: "Trương tổng, tối nay chúng ta không tăng ca à?"

Trương Mẫn nâng góc khăn tắm lên lau đầu, nhận điện thoại: "Về nhà sớm chút đi."

Tiêu Chính Nam vui vẻ huýt sáo, còn chưa bước vào phòng thay đồ mà, bỗng nhiên phát hiện ra Trương Mẫn cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại với sắc mặt nghiêm túc, tim anh ta lập tức giật thót một cái: "Sao vậy Trương tổng?"

Trương Mẫn trừng mắt nhìn vào tấm ảnh Chu Tiêu đăng trên vòng bạn bè, một bó hoa và một giỏ trái cây, trên tấm thiệp viết một chữ "Châu".

Anh lập tức ấn vào ảnh đại diện của Chu Tiêu, trong nhật ký trò chuyện chỏ có vài tin nhắn, vẫn là lời khách sáo sau khi thêm một người bạn tốt trong hoạt động của viện phúc lợi đợt trước.

Trương Mẫn hỏi: "Chu Tiêu, anh thấy vòng bạn bè của em rồi, xảy ra chuyện gì vậy?"

Chu Tiêu rất nhanh đã hồi gửi lại một icon lo lắng, giải thích: "Dạ, anh không biết sao? Hai ngày trước Phiếm Châu đột nhiên bị viêm ruột thừa vào viện rồi."

Trương Mẫn lập tức đứng hình: "Anh không biết."

Chu Tiêu trả lời: "Có lẽ cậu ấy không muốn phiền phức quá, chúng em đến bệnh viện cậu ấy cũng không vui, cái tính ương bướng này thật sự đòi mạng mà."

Sau tối hôm đó ở viện phúc lợi, hai người cũng không liên hệ lại, Triệu Phiếm Châu cũng không vì việc tùy tiện chạy khỏi của Trương Mẫn mà gửi tin nhắn thể hiện sự lo lắng, dường như vô cùng người lớn mà xem nhẹ việc đó. Trương Mẫn nghĩ đương nhiên đối phương cũng xấu hổ như anh, mặc dù tâm tình hơi phức tạp, nhưng cũng may không phải chuyện cũ đáng để giữ trong lòng sinh bệnh. Mà không ngờ hóa ra nhóc con đó nhập bệnh mà không nói một tiếng, giỏi gớm!

Chu Tiêu lại gửi đến một tin nhắn: "Sư huynh, nếu như anh muốn thăm Phiếm Châu, địa chỉ là bệnh viện tỉnh, tòa nhà số 2 khoa nội trú phòng 508, thời gian thăm bệnh đến chín giờ tối."

Trương Mẫn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chính Nam đang thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của anh: "Đi mua hoa đi, sau đó tìm người đưa tới bệnh viện tỉnh."

Nói xong anh liền sải bước về phía phòng thay đồ, Tiêu Chính Nam bước nhỏ theo sau, cùng lúc mà hỏi: "Ai bệnh rồi? Cậu nhóc đó? Mua hoa gì? Tìm người đưa tới hay là đích thân đến?"

Trương Mẫn quay đầu lại, trực tiếp mà đụng vào mặt anh ta: "Nhóc con nào? Mua hoa gì còn phải hỏi tôi? Tiêu Chính Nam cậu ngứa da à? Người thăm bệnh tặng hoa gì mà cậu còn không biết?"

Tiêu Chính Nam lập tức rụt cổ lại lùi một bước: "Trương tổng, thăm bệnh cũng có nhiều loại mà, nếu như anh không có yêu cầu tôi sẽ gọi cửa hàng hoa trực tiếp sắp xếp."

Trương Mẫn hung hăng trừng anh ta một cái: "Thật sự đấy, anh cứ đợi mà xem."

Trương Mẫn về nhà tắm rửa xong, đang chuẩn bị gửI tin nhắn hỏi tiến độ, thì liền nhận được tin nhắn của Tiêu Chính Nam:
"Sếp ơi, hoa đã gửi cẩn thận đến chỗ của Triệu Phiếm Châu rồi."

Trương Mẫn đáp: "Biết rồi."

Nghĩ rồi nghĩ, lại muốn hỏi xem nhóc con ấy thế nào rồi, đã tự đứng lên nhận được hoa chưa. Nhưng viêm ruột thừa cũng không phải chuyện gì to tát đúng không...... Đã là sinh viên đại học rồi có gì mà không thể giải quyết, ơ không đúng đoán chừng người nhà cũng không ở thành phố này......

Tiêu Chính Nam tự khen, gửi tin nhắn không ngừng nghỉ: "Tôi sợ anh lo lắng, trực tiếp tự mình đến tặng rồi, chính là hoa cẩm tú cầu theo lựa chọn kỹ càng của anh, chọn đóa tươi nhất, to nhất, giấy gói màu trắng và ruy băng màu lam."

"Ai cần biết cái này...... Sao cậu càng ngày càng lắm chuyện thế."

"Vâng vâng, tôi nhiều chuyện. Xem chừng tình trạng của Triệu Phiếm Châu vẫn ổn, đầu giường đều đặt hoa và giỏ trái cây, chắc là nhóm bạn học đến thăm. Cậu ấy thấy tôi còn muốn đứng dậy chào hỏi, nhưng có lẽ vẫn còn hơi yếu, tôi liền bảo cậu ấy đừng khách sáo."

"Yếu sao?"

"Ừm, đó cũng không đáng kể, dù sao vẫn là một ca phẫu thuật nhỏ. Nhưng anh đừng lo, tôi đã đặc biệt đến nhà bếp bọc canh gà mang qua......"

"...... Không tồi."

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, sợ anh lo lắng đó."

Trương Mẫn ném điện thoại đi, ngả người lên giường, tưởng tượng nhóc con kia một mình trong phòng bệnh, cũng không nhiều sức lực, dù lời nói và việc làm nhìn có vẻ rất thành thục, nhưng rốt cuộc tuổi cũng chỉ ngoài đôi mươi.

Đồng hồ trên tường chầm rãi điểm tám giờ, trong đống cảm xúc ngổn ngang anh rất hiểu rõ tâm tình của mình, chính là lo lắng.

Nhưng nghĩ đến Triệu Phiếm Châu lẻ loi ngồi trên giường bệnh...... anh kêu lên một tiếng "ài tsk".

......Thôi kệ đi, người trưởng thành ngu ngốc mới quan tâm đến thể diện.

Anh đứng dậy mặc áo hoodie, lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà.

Buổi tối trong bệnh viện khá yên tĩnh, gió lạnh lùa qua ngọn cây pháy ra âm thanh vù vù càng thêm ảm đạm, cửa hàng tiện lợi dưới khu bệnh viện vẫn sáng đèn, Trương Mẫn xách giỏ trái cây đi dạo một vòng, cũng không biết lôi kéo cái gì, cũng thực sự không có gì cần mua, mới chậm chạp đi vào khu bệnh biện.

Khoang thang máy rộng lớn cũng lành lạnh, tràn ngập mùi vị đặc biệt của bệnh viện, khiến người ta vô cớ mà cảm thấy hơi cô đơn......

Trương Mẫn đi qua dãy hành lang dài và hẹp, đến trước cửa phòng bệnh 508.

Trên người Triệu Phiếm Châu mặc đồ bệnh nhân đường vân màu lam, khoác một chiếc áo len bên ngoài, ngồi trên giường cạnh cửa sổ cúi đầu đọc sách. Đệm và gối của giường bên cạnh đều cuộn lại chỉnh tề, rõ ràng chỉ có một mình cậu trong phòng bệnh này.

Trương Mẫn gõ nhẹ cánh cửa đã mở.

Triệu Phiếm Châu lập tức ngước mắt nhìn thấy anh, hiển nhiên có hơi bối rối, rất nhanh biến mất hóa thành nụ cười: "Sư huynh."

Trương Mẫn bước đến bên cậu, đặt bó hoa lên tủ cạnh đầu giường, không vui lắm mà hỏi: "Sao không nói với anh?"

Triệu Phiếm Châu giương mắt nhìn anh, khóe miệng hơi mím: "Em không biết nói thế nào."

Theo góc độ của Trương Mẫn, cậu trai lớn này trước giờ vẫn luôn lãnh đạm thoạt nhìn hơi tủi thân, sắc mặt vàng vọt khóe mắt lại rủ xuống, không hiểu sao lại giống một chú cún lớn vụng về.

Muốn nói thứ gì có thể khiến Trương Mẫn mềm lòng, thì động vật nhỏ yếu ớt luôn được xếp hàng đầu.

Trương Mẫn kéo chiếc ghế gỗ ở góc tường rồi ngồi xuống, nhéo góc chăn của cậu, nhìn xung quanh một vòng: "Hiện tại cảm thấy vẫn rất ấm áp, khi ngủ có lạnh không?"

Triệu Phiếm Châu lắc đầu: "Không lạnh đâu."

Trương Mẫn lại hỏi: "Em uống canh gà chưa?"

Triệu Phiếm Châu gật đầu: "Em muốn rồi, rất ngon."

Trương Mẫn cúi đầu nhìn xuống kim tiêm trên mu bàn tay của cậu, trên kim tiêm vẫn còn dính chút máu thheo băng dính hơi nhếch lên, truyền dịch lâu rồi, mảng da đã mơ hồ chuyển vàng: "Hiện tại cơ thể cảm thấy thế nào rồi? Buổi tối ở bệnh viện ngủ được không?"

Triệu Phiếm Châu chuyển động tay kia: "Em ngủ được mà, hai ngày nay giường bên đều không có người, ngủ rất ngon."

Trương Mẫn thở dài: "Triệu Phiếm Châu, em không muốn anh tới đúng không?"

Triệu Phiếm Châu bỗng ngước mắt đối diện với ánh nhìn của anh, biểu cảm cứng nhắc, giống như con thú nhỏ bị tóm lấy điểm sơ hở gì đó: "......Em không có."

Hai tay Trương Mẫn ôm đầu gối, đến gần tỉ mỉ quan sát Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu lập tức nghiêng mặt đi: "Anh nhìn cái gì?"

Trương Mẫn gian xảo mà cười lên, đôi mắt cong cong thành vầng trăng lưỡi liềm sáng ngời: "Ngại cái gì chứ bạn học Triệu Phiếm Châu, ai mà không có chút bệnh vặt."

Triệu Phiếm Châu túm lấy vỏ chăn: "Bác sĩ nói rất nhanh có thể xuất viện rồi."

Trương Mẫn chịu thua mà gật đầu, còn cảm thấy sự kiêu ngạo của tên khó tính này còn có chút đáng yêu: "Đấy là chuyện đương nhiên, truyền dịch mấy ngày rồi xuất viện thì có thể bay nhảy loạn xạ."

Triệu Phiếm Châu thở dài: "Anh ăn cơm chưa?"

Trương Mẫn buồn cười vậy mà cậu vẫn còn quan tâm người khác: "Ăn rồi chứ, nếu không mấy ngày nay phải mất ăn mất ngủ à?"

Triệu Phiếm Châu nheo mắt, dường như đột nhiên có hứng thú: "Nghiêm trọng đến vậy luôn?"

Trương Mẫn làm ra vẻ muốn cho cậu một đấm, nhưng bởi vì đối phương là người bệnh ốm yếu, nắm đấm rơi đến áo khoác len bên ngoài lại chạm nhẹ một cái: "Anh nói không có không có, không hiểu sao?"

Triệu Phiếm Châu nghe theo mà gật đầu: "Được được được."

Đột nhiên có tiếng rung yếu ớt truyền đến, hai người cùng nhìn sang chiếc điện thoại trên trên giường: "Mẹ gọi điện."

Sắc mặt Triệu Phiếm Châu bỗng sầm lại, lật điện thoại di động xuống.

Trương Mẫn nhướng mày: "Không sao chứ? Người nhà vẫn chưa biết?"

Triệu Phiếm Châu lắc đầu: "Nói với bố em rồi, ông ấy đang đi công tác. Chưa nói với mẹ em, tính khí bà ấy hơi nóng vội...... Em không muốn để mẹ lo lắng."

Trương Mẫn nói: "Thế nếu không nhận điện thoại thì mẹ sẽ càng lo lắng hơn sao?"

Triệu Phiếm Châu ấn vào màn hình sáng xác nhận thời gian: "Không sao, nói với mẹ đang ở thư viện không tiện là được rồi, lát nữa em sẽ giải thích trên wechat."

Trước đó Trương Mẫn nghe nói Triệu Phiếm Châu làm nhân viên quản lý bán thời gian trong thư viện, thật sự khiến người ta khó hiểu, nam sinh viên hai mươi tuồi đầu hận không thể lên trời xuống đất, lại bận rộn tình nguyện ở trong thư viện làm cái gì. Một hồi suy nghĩ chuyện này, đoán rằng ngoài việc thích đọc sách, chắc còn có nguyên nhân nào khác nữa

Trương Mẫn không nhiều chuyện nữa, khá tự giác mà mở giỏ trái cây mình mang đến: "Muốn ăn quả gì?"

Triệu Phiếm Châu an tâm một chút, quay đầu nhìn giỏ trái cây to: "...... Sao lại mua nhiều thế này......"

Trương Mẫn gỡ cái nơ bướm gỡ từ lớp bọc bên ngoài để lên bàn: "Nơ bướm đan đẹp ghê, giữ lại cho em...... Bổ sung nhiều vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch, ăn quả nào?"

Nói xong anh chưa đợi câu trả lời liền lấy điện thoại ra: "Hay là anh tra baidu một lát, xem xem có thể ăn được gì......"

Triệu Phiếm Châu buồn cười nhìn anh: "Sư huynh, em cũng học Y cơ mà...... Anh quên chuyên ngành của em rồi."

Trương Mẫn lập tức để điện thoại về chỗ cũ: "Ay ya, thế em nói xem phải ăn gì."

Triệu Phiếm Châu gật đầu: "Ăn quýt đi."

Trương Mẫn lựa một quả quýt xấu, anh ước lượng một chút, tung lên rồi bắt lấy, ngồi xuống từ từ bóc sạch vỏ, không khách khí mà tách ra hai nửa, đưa cho Triệu Phiếm Châu một nửa: "Ăn đi anh Châu."

Triệu Phiếm Châu không nhịn được mà bật cười, lấy nước rửa tay trên đầu giường ra xoa xoa, rồi mới trịnh trọng nhận quả quýt: "Thật hào phóng."

Trương Mẫn bỏ nửa phần quýt kia vào miệng: "Chứ còn gì nữa, phải hiểu được sự chia sẻ."

Triệu Phiếm Châu tựa vào thành giường cứng rắn, nhưng lại cảm thấy êm ái như nhung, giống như gió mát thổi qua, khiến lòng người nóng lên, vì vậy cậu trầm ngâm hỏi: "Sư huynh, hôm trước anh có tức giận không?"

Trương Mẫn rất thông minh, nghiêng đầu dò xét cậu: "Nếu như là em thì có tức giận không?"

Triệu Phiếm Châu chăm chú nhìn biểu cảm của anh: "Có thể, vì vậy……"

Trương Mẫn nâng khóe miệng: "Thế nào?"

Triệu Phiếm Châu nghiêm túc mà nói: "Vì vậy em xin lỗi."

Trương Mẫn tò mà mà truy hỏi đến cùng: "Vì sao lại xin lỗi?"

Triệu Phiếm Châu đã ăn hết hai ba quả cam, trịnh trọng mà ngồi thẳng: "Xin lỗi vì em đã không thể đồng cảm, sau khi trở về em luôn suy nghĩ, những lời đó rất mạo phạm. Dù ra sao cũng không đến lượt em…… Nhưng thực sự…… Thực sự em muốn nói là……"

Trương Mẫn không lên tiếng, bình tĩnh mà nhìn cậu.

Triệu Phiếm Châu dường như nhận được sự động viên, nói hết một lèo: "Dù sao, anh rất tốt, rất lợi hại. Bất luận có thế nào em cũng sẽ ủng hộ anh."

Giống như được bao quanh bởi chiếc kẹo bông gòn bồng bềnh, Trương Mẫn vươn nửa người lên, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu, lộ ra nụ cười nghịch ngợm: "Anh biết rồi, bạn học Triệu Phiếm Châu."

Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, đến khi y tá đến gõ cửa nhắc nhở khách đến thăm phải rời đi, Trương Mẫn mới hơi hối hận vì đến thăm muộn, anh chậm rãi đứng lên hai tay nhét vào trong túi áo hoodie: "Vậy anh đi đây, cần cái gì thì nói với anh."

Triệu Phiếm Châu cũng nghiêng người về phía trước, thậm chí còn vươn tay giật giật gấu áo hoodie của Trương Mẫn, giống như một chú cún bự đáng thương: "Sư huynh, thế mấy bữa sau anh vẫn tới chứ?"

Trương Mẫn ngập ngừng mà "Hả?" một tiếng, coi như không có chuyện gì nói: "Là ai nhỉ, vừa mới đến đã hận không thể đuổi anh đi."

Triệu Phiếm Châu lắc nhẹ cánh tay, thấp giọng nói: "Khoa nội trú lúc nào cũng có người, có mỗi phòng của em lại chẳng có ai, rất nhàm chán……"

Cũng không biết là ai vừa mới bắt đầu đã lén mừng vì bá chiếm một phòng, còn nói bản thân một nửa là bác sĩ……

Đáng tiếc tai Trương Mẫn lập tức mềm rồi, trong lòng không chịu nổi suýt thì cầu xin lượng thứ: "Đến đến đến, sao lại không đến."

Trong lòng Triệu Phiếm Châu đầy thỏa mãn mà cười lên:"Thế lần sau gặp, sư huynh ngủ ngon nha."

Trương Mẫn đội mũ áo hoodie lên, tự bọc mình thành cái bánh ú, chuẩn bị nghênh đón gió lạnh bên ngoài phòng, vưa đi vừa vẫy tay: "Ừm, ngủ ngon."

Khi sắp ra khỏi cửa Triệu Phiếm Châu lại gọi anh: "Sư huynh!"

Trương Mẫn quay đầu lại: "Sao thế hả?"

Triệu Phiếm Châu cười híp mắt, dù thân đang ở phòng bệnh, nhưng cậu vẫn như một tiểu bạch dương thẳng tắp dưới ngọn đèn trong suốt: "Lái xe cẩn thận, đừng để bị lạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro