#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo chiếc mũ beanie che đi hai bên tai, lấy trong túi chiếc vé xe mà anh vừa phải tự mình xếp hàng cả chiều mới mua được bước ra ngoài kiếm đúng chiếc xe. Vừa đi vừa nhai cái bánh cá nóng hổi nhân đậu đỏ, anh hoà mình vào dòng người tấp nập tại bến xe nơi trông kiểu gì cũng không phù hợp với bản thân anh lắm nhưng anh cũng không quan tâm. Anh muốn một lần được trải nghiệm ngồi xe khách đi đến tỉnh khác.

Rất nhanh chóng tìm được đúng chiếc xe ghi trên tấm vé, giơ tay nhìn đồng hồ nhẩm còn tới nửa tiếng nữa xe mới lăn bánh. Anh không khỏi phân vân liệu mình có nên lên xe trước hay là đợi đến đúng giờ rồi hãy lên.

"Cậu trai, không lên thì né đường. Đừng có đứng ngáng ngang đường như vậy"

Giật mình bởi tiếng la lối phía sau, anh vội tránh đường không quên cúi người xin lỗi. Ông chú thân hình mập mạp, chun cái mũi đỏ chót vì lạnh, mặt mày khó chịu nhăn nhúm lại càng tô điểm thêm các nếp nhăn trên mặt chính ông. Dù nhận được lời xin lỗi nhưng ông chú vẫn có vẻ như không quan tâm, ông chỉ muốn la lối cho bớt khó chịu. Tuyết rơi nhiều khiến chuyến xe bị hoãn đã làm tất cả mọi người ở đây đều trở nên nóng nảy, xấu tính.

"Xin lỗi thế là xong à. Phải ý thức đi chứ, xe đã trễ mọi người gấp muốn chết còn bị cậu ở đây làm vướng tay vướng chân"

"Vâng"

Cúi thấp người xuống một chút đáp lời, anh hít sâu một hơi nhịn xuống cơn tức muốn trừng lại người đàn ông này. Anh biết anh thừa sức doạ sợ những con người ở đây nhưng hôm nay anh không muốn làm thế, anh muốn mình khác đi, anh bắt mình phải dĩ hoà vi quý.

Xốc lại chiếc ba lô cũng không quá to ở trên vai, anh quyết định sẽ lên xe sớm một chút. Anh không quen không khí xe khách như này, coi như lên trước để làm quen với hơi xe.

Nhịn xuống cảm giác muốn nôn, anh ép mình bước sâu vào hàng ghế giữa xe. Anh chọn xe giường nằm, ghế ở giữa bởi anh nghe nói đi xe khách không quen rất dễ say khi ngồi cuối, còn ngồi đầu thì đôi khi tài xế với lơ xe nói chuyện lại khá to tiếng.

Nhanh chóng rút khẩu trang ra đeo lên, lấy cái gối cổ ra đeo vào, chuyển ba lô lên phía trước làm gối ôm, anh ép mình chìm vào giấc ngủ. Bởi anh nghĩ chỉ như vậy anh mới có thể miễn cưỡng vượt qua chuyến đi này.

Không lâu sau xe bắt đầu lăn bánh, tiếng người lơ xe la oai oái xem có còn thiếu ai không, tiếng xì xầm trò chuyện của mọi người không ngừng vang lên, tiếng trẻ con giỡn hớt, khóc nhè liên tục vang vảng bên tai khiến anh vô phương chìm vào giấc ngủ. Thật sự quá ồn rồi đi.

Anh không nhịn được khó chịu, cũng không nhịn được xót xa trong lòng. Thì ra đây là cuộc sống thường nhật của anh ấy, là cuộc sống mà một người sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh nếu không chủ động cũng chả bao giờ trải nghiệm được. Chen chúc nhau mua vé xe, làm ấm bụng bằng chiếc bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi nhưng lại quá ngọt, lên xe thì xung quanh lúc nào cũng ồn ào, xe thì liên tục xóc nảy chả có chút êm ả gì cả. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ rất nhỏ trong cuộc sống của anh ấy thôi.

Nhìn đồng hồ lúc này đã chỉ 11 giờ 30 phút đêm, có lẽ tiệc lúc này đã tàn, người anh yêu có thể đang tận hưởng một đêm tân hôn tuyệt vời với một người phụ nữ nào đó mà anh không biết. Tình yêu của họ tại đất nước này là cấm kỵ, hiếm ai có thể chấp nhận việc con mình là người đồng tính. Nhưng gia đình anh chính là những người hiếm hoi đó cho nên cuộc sống của anh đã quá viên mãn đến nỗi anh quên mất bất hạnh của người kề bên mình. Đêm đó anh ấy đã khóc rất nhiều, anh ấy bảo là mẹ anh ấy thậm chí đã tự tử, anh ấy đã rất sợ hãi chính mối quan hệ của bọn họ. Đêm đó anh ấy nói lời chia tay. Còn anh thì không thể làm gì ngoài chấp thuận và dối lòng chúc phúc cho cuộc hôn nhân sắp tới của anh ấy.

Lại một lần nữa anh ép mình nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, ép mình phải nén tiếng thở dài lại, cũng như ép mình không được nhớ đến anh ấy nữa. Hôm nay anh thực sự đã ép bản thân mình làm thật nhiều điều, trải nghiệm thật nhiều thứ. Chỉ là anh muốn trong ngày đại lễ của anh ấy, anh sẽ làm điều gì đó điên rồ khác với bản thân ngày thường chút để có thể hoàn toàn buông bỏ được mối tình 5 năm này. Thế là anh quyết định bỏ đi bụi ngay ngày cưới của anh ấy.

Với gia cảnh của anh hiện tại, nếu muốn trốn đi đâu đó anh có thể đặt vé máy bay hạng thương gia đi bất kì tỉnh nào, thậm chí bất kì đất nước nào, chỉ cần là anh muốn. Nhưng lần này thứ anh không muốn là chính cái sự xa hoa đó của bản thân. Lần này anh chỉ vô định sắp xếp vài bộ quần áo trông có vẻ bình thường nhất chạy ra bến xe xếp hàng mua đại một chiếc vé đi đâu đó, đến giờ thì lên xe.

Xe bất ngờ xóc nảy một cú mạnh nhất từ đầu chuyến đi đến giờ. Anh không kìm được khó chịu mở mắt liếc nhìn xung quanh, mọi người cũng đang bắt đầu phàn nàn về cú xóc nảy vừa rồi. Chỉ duy nhất cậu trai phía bên đối diện vẫn lặng im, cậu ấy cũng giống như anh, chỉ nheo nheo mắt nhìn xung quanh không lên tiếng phàn nàn gì về chất lượng chuyến đi cả.

Cậu choàng một chiếc khăn sọc ca rô đen trắng che gần hết khuôn mặt, tai đeo tai nghe như để có thể tách bản thân ra khỏi sự ồn ào nơi đây. Chết thật, biết vậy anh cũng đã đem theo cặp tai nghe rồi. Ánh mắt cậu dù đang nheo nheo lại cũng không giấu được vẻ tinh anh của chúng. Anh trộm nghĩ khi cậu ấy chỉ cần mở mắt như bình thường thì có lẽ mắt cậu sẽ to và sáng lắm đây.

Bất chợt cậu đảo mắt về phía anh, hai người cứ thế chạm phải mắt nhau. Không để anh thất vọng, mắt cậu thật sự rất đẹp. Vừa to, vừa tròn, vừa sáng và còn trông rất linh hoạt.

Nhận ra bản thân mình nãy đến giờ thất thố nhìn chằm chằm người khác, anh khẽ gật đầu tựa như một cái chào hỏi chữa ngượng. Cậu cũng đáp lại anh bằng một cái gật đầu. Mắt cậu díp lại một ít, trở nên long lanh hơn rất nhiều nên anh đoán là cậu đã cười với anh.

Cứ thế một cái chào thoáng qua giữa hai người xa lạ vô tình đã khắc sâu trong lòng anh để rất lâu rất lâu về sau này khi anh ôm cậu trong lòng không kìm được mà nhớ lại lúc bọn họ gặp nhau lần đầu, lần mà cậu vô tình bước vào cuộc đời anh với một đôi mắt biết cười đáp lại ánh nhìn chằm chằm kì lạ cùng cái gật chào gượng gạo từ anh.

Trở mình điều chỉnh tư thế nằm, anh đoán mình sẽ không thể ngủ được đâu nên anh bỏ cuộc trong việc ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Chán nản giở tấm vé xe ra xem, anh nhận ra nơi anh đến là thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Không kìm được tiếng thở dài, chuyến đi này anh vốn dự định là tránh xa những thành phố xô bồ vậy mà lơ ngơ thế nào lại đặt điểm đến cũng là một thành phố.

Tránh được Bắc Kinh lại lạc vào Thẩm Dương.

Tự mình nhẩm lời hứa với bản thân về sau mọi vấn đề về đặt xe, đặt tàu hay máy bay gì đấy phải tự mình ra tay, không thể cứ để thư ký đặt mãi cho được. Nhìn kết quả xem, chân tay cứ lớ nga lớ ngớ thật hết sức ngớ ngẩn. Trách là lúc đó mọi người chen lấn đông quá, anh chỉ vội vội vàng vàng chọn đại một hành trình rồi lựa ghế cho nhanh để thoát khỏi đám đông.

Rút điện thoại tự mình tra cứu qua Thẩm Dương một chút, cũng không tệ, cũng có những điểm tham quan cho khách du lịch. Cứ thế anh lần đầu tiên tự mình lên kế hoạch lượn quanh một thành phố xa lạ cho chuyến đi bụi này.

RẦM.

"Á Á!!!!"

Tài xế bỗng dưng mất lái, chiếc xe lạng quạng qua lại liên tục, tiếng người trong xe la hét thất thanh vang lên, tiếng trẻ con khóc thét như xé tan bầu không khí tĩnh mịch nửa đêm.

Như một bản năng, anh hốt hoảng quay sang cậu trai đối diện. Ánh mắt cậu đang trợn tròn nhìn quanh xe hoang mang tột độ, không giấu được nét sợ hãi trong đó. Anh cũng sợ vậy.

Bám chặt vào cái giường nằm dưới thân mình, một tay ôm ba lô, anh cảm nhận được mồ hôi mình túa ra khắp người. Không lẽ anh phải bỏ mạng lúc này sao, ngay chuyến đi bụi đầu tiên của anh.

Tài xế đột nhiên thắng gấp, anh quay sang quan sát ngoài cửa sổ, lúc này có thể nhìn thấy rõ bên ngoài cửa sổ chính là mặt đất. Chiếc xe bị lật sang trái, là phía anh ngồi. Cả người anh bỗng dưng bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân như đang ngã vào mặt đất. Bất chợt phía sau lưng anh vang lên tiếng la.

"NẮM LẤY TAY TÔI"

Cậu trai ngồi đối diện bất chợt la lên. Một tay cậu bám thật chắc vào thanh ngang sát bên cửa sổ phải, một tay cậu hướng về phía anh. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Từ đôi mắt ấy anh thấy được hình ảnh bản thân đang đầy sợ hãi buông bỏ hết những gì bản thân đang bấu víu lao thẳng về phía cậu. Tay trái anh nắm lấy cánh tay của cậu, tay phải anh vươn cao hơn nắm đè bàn tay đang nắm lấy thanh ngang. Cả người anh bao chùm lấy cậu, bản năng anh mách bảo anh cần dùng cả thân mình để bọc cậu lại không thể để cho những mảnh vỡ phía sau lưng có thể chạm vào cậu.

RẦM. XOẢNG.

"Á!!!"

"CON TÔI!!!"

"MAU! ĐẬP CỬA KÍNH BÊN CÒN LẠI! THOÁT RA!"

Hỗn loạn một tràng âm thanh ập đến đánh thẳng vào màn nhĩ đã thành công giúp anh tỉnh lại. Lúc này từ từ mở mắt, xung quanh anh chính xác là một mớ hỗn độn. Cố gắng trấn tĩnh bản thân để nhìn rõ tình hình ngay lúc này của bản thân, anh chợt cảm nhận được người trong lòng anh lúc này bất giác run rẩy.

Nhìn kĩ lại xung quanh, may mắn hai người bọn họ đã bám chặt thanh ngang bên phía cửa sổ phải, thành công giữ cho bản thân không ngã ra đập thẳng xuống những mảnh vỡ từ cửa sổ trái, nơi lúc này chính là dưới chân họ. Thanh ngang nơi tay họ bám vào còn rất chắc chắn nên họ vẫn là đang lơ lửng giữa xe.

"Anh... bỏ xuống được rồi. Tôi với anh khá cao, sẽ không ngã"

Cậu bất chợt lên tiếng. Khi vừa định thần xong, cậu nhắm thấy khoảng không giữa chân mình với mặt đất nơi đầy mảnh thủy tinh kia cách không xa lắm liền muốn buông tay thả bản thân xuống, nhưng ngặt cái tay cậu đang bị anh bao lấy và anh thì vẫn nắm rất chặt.

"Đư... Được"

Anh nhanh chóng đáp lại cậu và buông tay mình ra. Họ nhanh chóng đáp đất an toàn. May sao hai người họ không ai tháo giày ra từ lúc lên xe đến giờ, chân họ đều cách một lớp đế giày khá dày, không có thương tích. Có chăng thì bên vai nơi họ nắm thanh ngang ban nãy khá đau do chúng đã gặp phải chấn động và chịu toàn bộ sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành trên mét 8, trong đó một người phải gần mét 9.

Mau chóng nhặt ba lô của mình lên, anh lục tìm trong đó xem thử có bất cứ vật cứng nào cho họ có thể dùng vào việc phá bên cửa sổ còn lại để thoát ra ngoài.

"CỬA XE MỞ ĐƯỢC RỒI MAU TRÈO RA NGOÀI"

Tiếng la từ đầu xe của tay lơ xe vọng đến. Mọi người trong xe đều đang nháo nhào bỗng chốc im bặt rồi bắt đầu chen lấn nhau mà leo ra. Anh chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh anh đã hét lớn.

"PHỤ NỮ TRẺ EM RA TRƯỚC. ĐÀN ÔNG VẪN CÓ THỂ ĐẬP CỬA KÍNH RA ĐƯỢC"

Vừa dứt lời, tay lơ xe lúc này đã trèo ra ngoài nghe thấy giọng cậu liền nhanh chóng hô khẩu hiệu ưu tiên phụ nữ và trẻ em. Ông đứng ngoài cố gắng đỡ từng đứa trẻ được cha mẹ, ông bà của chúng bế lên.

CHOANG.

Tiếng kính vỡ vang lên khiến mọi người thất kinh. Trong lúc bọn họ rối rít thứ tự ra ngoài, anh đã nhận thấy bình nước nóng lạnh bên hông ba lô của mình. Nhanh tay lấy ra, nhắm thẳng phần kính phía trên mình ném lên. Không hổ danh là bình nước hàng tốt giá gấp 5 lần một bình nước nóng lạnh thông thường, rất cứng, cộng thêm lực tay của một người luôn rất chuyên tâm tập thể thao ném lên, cửa kính lập tức vỡ toang từng mảnh.

"NÀY!!"

Bất chợt anh thấy cả người mình bị kéo sang một bên liền sau đó là rơi vào một cái ôm khác. Đống kính vỡ rơi ào ào ngay sau lưng anh, có vài mảnh sượt ngang qua quẹt rách vài đường trên lưng áo anh. May mà hôm nay trời lạnh tuyết nhiều nên anh đã mặc rất nhiều lớp, đám kính chỉ có thể làm rách lớp áo phao chống lạnh ngoài cùng thôi.

Sau đó anh thấy rất nhiều bóng người lướt ngang cả hai người bọn họ, chen nhau leo ra bằng lối thoát vừa được anh tạo ra. Còn người kia vẫn cứ chặt cứng ôm anh đứng đó.

"Cảm ơn. Bây giờ buông tôi ra được rồ... Máu?"

Vươn tay kéo tay người kia xuống, anh phát hoảng khi thấy máu trên cả hai mu bàn tay của người đó. Chợt nhớ lại ban nãy hình như người này đã dùng hai bàn tay của mình bọc lấy đầu anh không để những mảnh thủy tinh chạm vào. Hốt hoảng nhìn lên người vừa ôm lấy mình, anh liền cảm thấy không khí xung quanh như bị trút bỏ hết. Là cậu. Đêm nay cậu đã cứu mạng anh tận hai lần.

"Đầu rất quan trọng, không thể để bị thương"

Lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo lúc này, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Tối giờ cậu liên tục trong vô thức mà bảo vệ người này. Không màng cả đôi bàn tay này, đôi bàn tay vô cùng quan trọng với cậu.

Để tránh bầu không khí càng trở nên kì lạ và họ cũng cần phải thoát khỏi chỗ này, cậu nhanh chân chen lên phía đầu xe phụ giúp lơ xe đỡ trẻ em, phụ nữ, người già và cả những người bị thương nặng ra ngoài trước.

Lách vào đám người đang cố chui ra từ khung cửa kính anh vừa đập, anh cẩn thận nhặt lên chiếc ba lô đã bị dẫm đạp qua của mình không mở khoá mà dốc ngược nó xuống để các mảnh thủy tinh rơi hết xuống đất. Nhận thấy ba lô của mình đã sạch, anh liền đeo lên lưng rồi quay sang tìm kiếm ba lô của cậu.

Có một ông chú đang dẫm lên nó để cố trèo ra ngoài. Anh lập tức khụy xuống ôm từ đầu gối của ông chú đó lên, giúp ông leo ra ngoài. Hôm nay cậu liên tục cứu anh hai lần, bây giờ còn đang phụ giúp đưa mọi người ra ngoài nếu anh chỉ vì muốn lấy ba lô cho cậu mà gây khó dễ với ông chú này thì chẳng khác gì phủi bỏ những hành động tốt đẹp nãy giờ của cậu. Con người ta luôn có thể vì một bất mãn nhỏ nhặt mà quên luôn cả bản chất tốt đẹp. Nên anh cứ thế giúp ông chú chui ra lẹ lẹ để anh còn nhặt lại cái ba lô của cậu.

Ông chú rất nhanh đã chui được ra ngoài. Không chần chừ thêm, anh nhặt lấy ba lô của cậu cũng không kéo khoá mà chỉ cẩn thận xốc nó lên để những mảnh thủy tinh rơi hết ra khỏi đó. Xong anh liền đeo nó lên trước ngực, xem như bảo vật mà giữ gìn.

Mọi người đều rất nỗ lực giúp đỡ nhau thoát khỏi chiếc xe, thoắt cái chỉ còn mỗi anh với cậu.

Cậu định quay lại tìm kiếm ba lô của mình thì bất ngờ có một người ôm từ eo cậu nâng lên, cậu chỉ đành nhanh chóng chộp lấy tay của người bên ngoài để đưa bản thân mình ra ngoài. Leo được lên trên, cậu quay lại liền nhận ra anh chính là người đã đỡ cậu lên và trước ngực anh chính là ba lô của cậu. Anh đã giúp cậu lấy ba lô rồi. Không có thời gian để tâm tình, cậu vươn tay để anh bắt lấy rồi cùng những người khác kéo anh ra ngoài.

Sau khi quan sát một lượt xung quanh hai người không tránh khỏi nổi da gà. Xe bọn họ bị lật ngay sát vách núi. Tài xế có lẽ đã cố tình cho xe lật về phía bên trái sát vách núi để ngăn cho xe rơi xuống dưới. Với độ cao này mà rơi xuống, có lẽ cả một chuyến xe này sẽ không có ai toàn mạng.

"Đã gọi cứu hộ, bọn họ đang trên đường đến đây"

Một người đàn ông lên tiếng. Có một số người trong số họ đang muốn tìm tài xế tính sổ nhưng hiện giờ tài xế đang hôn mê cũng không làm được gì. Nhận thấy có kha khá người bị thương ở đây, anh lớn tiếng hỏi xung quanh.

"Ở ĐÂY CÓ AI LÀ BÁC SỸ KHÔNG? HAY Y TÁ, ĐIỀU DƯỠNG, HỘ LÝ GÌ ĐÓ CŨNG ĐƯỢC?"

"CÓ MỘT NGƯỜI, CÔ ẤY ĐANG SƠ CỨU BÊN ĐÂY"

Đáp lại anh là tiếng la đến từ nhóm người đang ở sát vách núi. Quay sang ra hiệu cho những người xung quanh hỗ trợ đưa người bị thương lại chỗ đó. Anh cố gắng góp nhặt những kiến thức sinh tồn anh đã học ở đâu đó trong cuộc đời nhưng chẳng bao giờ có dịp sử dụng ra để triệt để áp dụng lúc này.

Thành công chuyển những người bị thương qua chỗ cô bác sỹ trẻ đang cố gắng sơ cứu cho mọi người, anh nhanh chóng tìm kiếm cậu trai có đôi mắt đẹp đó. Nhưng nhìn quanh mãi chẳng thấy. Một nỗi sợ vô hình dâng lên trong anh. Cậu ấy có thể đi đâu được chứ.

Chạy ra khỏi đám đông, anh cuối cùng cũng tìm được. Cậu ở cách họ một khoảng xa, ngồi xổm bên vách núi, nương theo ánh trăng đang đổ nước lên mu bàn tay của mình. Phải rồi, mu bàn tay của cậu bị thương bởi vì cậu đã che chắn cho anh.

"Để tôi giúp cậu"

Ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, anh mở ba lô lấy đại một cái áo ra cẩn thận lau những vết thương trên mu bàn tay cậu. Sợ cậu bị đau, anh cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, chăm chú từng li từng tí vệ sinh vết thương cho cậu. Dáng vẻ đó thực sự đã chọc cười cậu.

"Anh không cần cẩn thận như vậy, tôi dù sao cũng là đàn ông sức dài vai rộng. Có thể chịu đau"

"Là đàn ông thì phải chịu đau sao?" Dừng mọi động tác anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nam nữ gì chứ, tốt nhất vẫn là không phải chịu đau"

Cậu á khẩu không thể nói lại được gì chỉ có thể lặng im ở một bên để anh rửa vết thương cho cậu. Nhưng không khí này quá mức là ngượng ngùng rồi đi, một người hướng ngoại cả ngày líu lo như cậu sao mà chịu nổi cơ chứ. Nhưng lúc này cái tài ba hoa của cậu không hiểu sao mất tác dụng, nghĩ chủ đề để nói chuyện mãi chẳng nói được gì. Thở dài chăm chú nhìn cái áo anh dùng làm khăn để lau vết thương cho cậu một lúc, cậu liền thể hiện biểu cảm cả kinh trợn trắng cả mắt lên.

"Anh... Anh lấy cái áo Gucci mà lau vết thương cho tôi?"

Hoàn tất việc chăm sóc vết thương cho cậu, anh đứng lên tiện kéo cậu đứng theo. Ngồi xổm lâu quá không có tốt lắm. Không vội trả lời cậu hỏi của cậu. Anh xoay cậu một vòng, phủi phủi bụi đang dính trên người cậu. Phủi đến phần vai, anh bất ngờ nắm lấy phần cổ áo cậu cất giọng.

"Balenciaga?" Tiếp đó anh phủi đến phần cổ tay áo cậu, liền bất ngờ vén lên. "Rolex?"

"Chậc. Bị lộ rồi"

Thu lại cái vẻ ngại ngùng lúc nãy, cậu nở nụ cười tự tin vốn có của mình. Từ lúc bước lên xe cậu đã chú ý đến anh, thân một cây hàng hiệu từ đầu đến chân thế mà lại chen chúc chui vô xe khách ngồi, còn làm một bộ dạng mặt nặng mày xị ra đấy nữa. Không tránh khỏi cảm thán con người này thật quái đản. Quái đản như cậu vậy.

"Cảm ơn cậu"

"Hả?"

Gì vậy chứ. Cậu cho rằng bầu không khí đã bớt ngượng ngùng một cách kì lạ, họ đã có thể thoải mái với nhau hơn chút thì tự dưng anh lại đâm ngang kì cục. Lại khiến mọi thứ ngượng ngùng lại rồi này.

"Hôm nay cậu đã cứu tôi hai lần. Còn bởi thế bị thương nữa chứ"

"À, phản ứng giúp người thôi, anh không cần khách sáo"

"Tôi là Từ Tư. Còn cậu?"

"Dương Kính Nhất"

Trăng hôm nay thực sự không quá sáng, nếu không muốn nói là tối. Điều đó khiến anh từ nãy đến giờ vẫn chưa thực sự nhìn rõ ràng được khuôn mặt của người này cũng như nụ cười của cậu. Anh chỉ có thể dựa vào âm thanh phì cười cùng giọng điệu thoải mái của cậu mà mình nghe được đoán rằng cậu đang cười.

"Anh Từ, đi thôi, bên cứu hộ đến rồi"

Nói đoạn Dương Kính Nhất mau chóng quay trở lại gần hơn với hiện trường. Có khoảng 4 xe cứu thương và một xe cứu hỏa có mặt tại ngay lúc này. Các nhân viên y tế đang theo sự phân phó của nữ bác sỹ nãy giờ làm sơ cứu lần lượt ưu tiên những ca nặng đến bệnh viện trước để kịp thời cấp cứu. Những người còn lại cũng từ từ được đưa vào viện. Lính cứu hoả có một vài người đã trèo lại vô xe để kiểm tra kĩ lưỡng xem còn sót ai không. Kết quả thực sự đã sót một người ở cuối xe, bị thương khá nặng nên ban nãy không thể lên tiếng để có người phát giác đưa lên.

Mọi thứ dần dần được xử lý ổn thoả. Có một số người từ chối đi theo xe cứu thương, họ ở lại yêu cầu được cung cấp một chuyến xe mới để họ tiếp tục hành trình. Bị dời lịch khởi hành, còn gặp tai nạn khiến họ tốn không ít thời gian.

Anh và cậu cũng thuộc những người không theo xe cứu thương mà ở lại đợi cho chuyến xe được tiếp tục. Khi nhân viên y tế đến hỏi, Dương Kính Nhất liền từ chối đi cùng, tỏ ý muốn đợi xe để tiếp tục đi. Còn Từ Tư thì nhờ nhân viên y tế nọ sơ cứu rồi băng bó cho cậu. Xong anh mới an tâm cùng ở lại đợi.

Chuyến xe tiếp theo rất nhanh được điều động đến. Lần này họ có thể tự do chọn lại chỗ ngồi, số lượng khách cũng giảm đáng kể so với ban đầu, đa phần còn lại đều là những người thuộc hàng trẻ khoẻ. Ý thức cũng cao hơn, không gian trên xe lúc này cư nhiên yên tĩnh hơn. Hoặc có thể do bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ nên chẳng ai có tâm trạng để mà tán dóc.

Từ Tư thế mà vẫn chọn lại vị trí ngồi trùng với vị trí của anh trên chiếc xe ban nãy. Quay sang bên cạnh, anh thấy Dương Kính Nhất cũng chọn vị trí giống hệt với ban nãy. Cậu mỉm cười ẩn ý với anh.

Bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ được người, Từ Tư không khỏi cảm thán Dương Kính Nhất thật sự đẹp. Ngũ quan thanh tú, mũi cao, môi hồng, đôi mắt to tròn sáng như chứa cả dải ngân hà, làn da dù có chút nhợt nhạt bởi vừa trải qua tai nạn nhưng vẫn không giấu được vẻ mịn màng vốn có. Nói cậu đẹp trai cũng đúng mà nói cậu xinh đẹp cũng đúng. Đặc biệt lúc này khi cậu cười thì mang một lại cảm giác rất tinh nghịch, có một chút chói mắt như có ánh sáng phát ra từ cậu vậy.

Không chỉ có anh là người duy nhất bị vẻ đẹp làm cho đứng hình. Dương Kính Nhất lúc này cũng không tránh khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp của anh. Người này từ lúc lên xe đến lúc rửa vết thương cho cậu vẫn độc một bộ dạng mũ beanie trùm kín đầu, khẩu trang che kín mặt chỉ để hở mỗi đôi mắt. Trước đó cậu đã bị đôi mắt sâu thẳm nhưng lại rất long lanh của anh cuốn hút, anh có một hàng mi thật dài trông thật kiều diễm nhưng đôi lông mày rậm lại tạo được nét nghiêm nghị cứng rắn. Bây giờ khi Từ Tư đã tháo khẩu trang, còn mỉm cười nhìn cậu. Dương Kính Nhất cứ thế đắm chìm vào nhan sắc đó. Mũi anh rất cao, môi có ánh chút hồng, cười lên trông dịu dàng quá đỗi.

Trong khoảnh khắc cả hai nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm đối phương có hơi bất lịch sự liền giật mình quay đầu nhìn ra cửa sổ. Mỗi người cứ vậy tự chìm vào suy nghĩ riêng.

Có một điều Từ Tư không để ý là từ khoảnh khắc đầu chạm mắt với Dương Kính Nhất anh đã không còn nhớ đến anh ấy nữa.

~~~~~~~~~~~

Fic này mình dự định 3 chap thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro