#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ chói loà rực rỡ chiếu sáng cả một căn biệt thự to lớn, sáng từng ngóc ngách trong sân vườn và mạnh mẽ tiến thẳng vào căn phòng có ban công nằm ở hướng đông, rèm cửa được dém lại hai bên gọn gàng, cửa kính trong suốt lọc từng tia nắng rực rỡ trước khi chúng có thể vào trong. Căn phòng được thiết kế theo phong cách hiện đại tân tiến, cách bày bố khiến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ bản thân đang lạc vào một tương lai nào đó của loài người. Máy lau dọn rè rè men theo cửa kính dọn dẹp qua một lần, sau lại tiếp tục chạy vào gầm giường dọn lại thêm lần nữa rồi trở về đúng vị trí ban đầu sạc pin.

Cạch.

Cửa phòng chính được mở, người đàn ông râu tóc trắng xoá, trang phục chỉn chu một bộ suit đứng đắn, dáng người cao lớn thẳng tắp trông rất khoẻ mạnh không có chút vẻ yếu ớt của tuổi cao. Tay đẩy sào quần áo đã giặt sấy sạch tinh tươm thẳng một đường vào phòng thay đồ trong căn phòng rộng lớn, quen thuộc mở rộng mấy cái tủ trong này. Nhận thấy ngăn tủ trống trải hẳn, ông thở dài một hơi rút điện thoại ra bấm gọi.

"Lão gia, cậu chủ lại đi nữa rồi"

"Nữa?"

Bên đầu dây kia cất tiếng là một giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông đứng tuổi thành đạt, chức cao vọng trọng. Lão quản gia có thể nghe được tiếng thở dài của ông chủ qua điện thoại. Cậu chủ của ông trước đây mỗi lần tâm tình không tốt liền vùi mình vào công việc, chỉ lòng vòng ở nơi họ thấy được nên vẫn luôn an tâm.

Nhưng từ mùa đông hai năm trước, ngay ngày cưới của cậu trai kia cứ thế không nói không rằng gom vài bộ quần áo, rút một khoản tiền mặt liền cứ thế biến mất, doạ mọi người trong nhà náo loạn một trận. Thậm chí còn bỏ ngang đống công việc trên công ty khiến lão gia nổi điên một trận, tất cả không kìm được lo lắng, bởi trước giờ cậu chủ chưa bao giờ vô trách nhiệm như vậy. Không biết có phải đau lòng quá độ mà nghĩ quẩn gì không.

Nỗi lo của mọi người được dập tắt một tuần sau đó. Cậu chủ trở về tâm tình hoà hoãn, ổn định trở lại còn hơn trước đây, cười nói bản thân chỉ đi du lịch bụi, đến Thẩm Dương. Còn hào hứng chia quà lưu niệm mua được cho mọi người. Lão gia thấy con trai không nghĩ quẩn còn tốt lên không ít liền thôi không nổi giận, chỉ dặn anh nhanh chóng trở lại làm việc.

Cậu chủ trở về công ty, tiếp tục với chức vụ giám đốc điều hành cống hiến hết mình, năng suất làm việc của bản thân vốn đã cao lại cao hơn. Hơn hết thái độ của anh đối với nhân viên liền thay đổi một vòng. Vốn đã luôn là một vị sếp quan tâm đến nhân viên nay lại càng để tâm hơn tâm tình mọi người, nhanh chóng nâng cấp thành vị tổng tài thân thiện với toàn thể nhân viên. Hầu như anh gặp qua ai đều nhanh chóng nhớ mặt, sau gặp lại thân thiện cổ vũ họ kiên cường. Nhân viên công ty được sủng mà kinh, nhưng lại đồng thời có thêm động lực khiến năng suất của mọi người cứ thế đạt mức cao hơn.

Để gia công thêm ý chí của mọi người, anh mở cuộc họp với bộ phận nhân sự, bàn bạc cân nhắc việc cải thiện chính sách gia tăng ngày phép cho nhân viên. Thành quả như ý, nhân viên từ lúc phong phanh biết tin đến lúc chính sách chính thức áp dụng liền năng nổ vượt bậc, năng suất làm việc lại tăng. Công ty cứ thế leo thang liên tục. Người ngoài liên tục cảm thán cha đã tài con lại giỏi hơn.

Không dừng lại, anh còn mở rộng gia tăng kết nối với các trường đại học, quyết định hỗ trợ sinh viên thực tập. Từ đấy chắt lọc, chiêu mộ được biết bao nhân tài tiềm năng về làm việc dưới trướng công ty. Phát triển lại phát triển, rất nhanh mở rộng thị trường thêm những chi nhánh khác khắp cả nước.

Chỉ có một khúc mắt nhỏ ở chỗ, lần đầu mở chi nhánh, giám đốc điều hành lại rất cứng đầu với thành phố Thẩm Dương. Ban đầu mọi người thấy kì lạ nhưng cũng không bao lâu, bởi mọi người bây giờ đều rất tin tưởng vào tầm nhìn của lãnh đạo bọn họ.

Lão gia thời gian đầu vô cùng hài lòng trước biểu hiện của con trai, suy đi nghĩ lại bản thân tuổi cũng dần cao, ông muốn ở nhà chăm vườn. Trong bữa cơm nhắc đến việc chuyển giao chức vụ chủ tịch cho anh, thế nhưng anh lại từ chối. Nói là chưa sẵn sàng, nói là muốn tận hưởng. Lên làm chủ tịch rồi sẽ không còn đủ thời gian nữa.

Chưa kịp thắc mắc thằng con mình muốn tận hưởng điều gì, ngày hôm sau ông đã nhận được câu trả lời. Con trai ông lại lần nữa gom đồ chạy đi du lịch bụi. Lần này dù đã sắp xếp công việc ổn thoả, không bỏ ngang như lần trước vẫn là khiến ông giận run người. Do ông ghét đánh úp, mà con trai ông mỗi lần chạy đi đều là đánh úp. Mà có vẻ đây là nguyên do khiến con ông thúc đẩy chính sách gia tăng ngày nghỉ.

Lúc thì dăm bữa nửa tháng, khi thì mấy tháng trời một lần, lão chủ tịch riết đã quen với việc con trai ông nghiện đi bụi bất ngờ. Mỗi lần về liền hào sảng tặng quà lưu niệm hoặc đặc sản nơi anh đến cho người làm trong nhà, lại hăng hái cực kỳ chủ động trong công việc. Chưa bao giờ khiến ông thất vọng, có khi phải nói ông còn tự hào hơn cơ. Thế là ông không thèm quản, cũng chẳng thèm tra xem con ông đã đi đâu. Ông tin tưởng con mình.

Nhưng người làm cha này vẫn luôn mong một ngày nào đó thằng nghịch tử này báo với ông một tiếng. Để ông yên tâm hơn, để người cha này không phải thấp thỏm lo lắng.

"Tuần sau nó lại về ấy mà"

"Lần này cậu chủ đem theo nhiều đồ hơn"

Lão quản gia nói ra nghi hoặc của mình, điều khiến ông phải gọi điện cho lão gia. Cậu chủ mỗi lần đi bụi đem theo bao nhiêu đều được ông ghi nhớ, tính toán thêm khả năng sắm đồ mới, từ đó ông có thể đoán ra lần đó cậu đi ba ngày, năm ngày hay dài nhất là mười ngày. Nhưng nhìn số lượng quần áo bị đem đi trong tủ lúc này ông nhẩm tính chắc phải hơn tháng nữa cậu chủ mới về.

"Haizzz. Tôi biết rồi"

Gác máy nhíu mày nhìn những bản báo cáo tình hình tài chính, tiến trình của các dự án trên màn hình, lão chủ tịch không khỏi đau đầu. Giám đốc điều hành đã sắp xếp công việc rất tốt nhưng lần này có vẻ do muốn nghỉ hơi lâu, liền không ngần ngại chuyển giao công việc thẳng lên cho cha mình, cho chủ tịch không chút chần chừ, tạo công ăn việc làm khiến ông đã bận lại thêm bận. Bóp trán liếc sang chiếc điện thoại ting ting những đoạn tin nhắn mới, khoé miệng của lão chủ tịch không ngừng co giật khi thấy nội dung tin nhắn. Lần đầu tiên con ông nó báo với ông trước khi đi bụi theo đúng ý nguyện, nhưng lại khiến ông nổi điên muốn lôi đầu nó về đập một trận.

"Cha giúp con nha. Con đi bụi lần này chắc tầm một tháng"

"À không"

"Có khi hơn. Con chưa biết nữa"

"Chắc cha nhận được mấy cái báo cáo rồi"

"Con gửi thêm vài cái hợp đồng vẫn đang thương lượng cho cha nè"

Con Trai đã đính kèm một tệp.

Con Trai đã đính kèm một tệp.

Con Trai đã đính kèm một tệp.

Con Trai đã đính kèm một tệp.

Con Trai đã đính kèm một tệp.

"Thương cha"

Tức giận mở khoá điện thoại, ông bấm gọi thẳng cho người gửi tin nhắn. Nhưng nhận được lại là giọng nữ máy móc báo số điện thoại này không thể liên lạc được.

Mấy vị thư ký bên ngoài đồng loạt giật mình đổ mồ hôi hột khi nghe một tiếng rầm từ phòng chủ tịch, kèm theo đó là tiếng gào thấu tận trời xanh.

"THẰNG NGHỊCH TỬ"

Chậc, giám đốc điều hành của bọn họ lại đi bụi, dồn công việc cho chủ tịch nữa rồi.

Lúc này cái con người vừa thoát khỏi kiếp nạn bị ăn chửi từ phụ huynh vô tư nhét cái sim vừa rút ra vào một ngăn nhỏ bí mật trong ví của anh, khởi động lại điện thoại với cái sim còn lại vẫn nằm trong điện thoại. Cái sim bí mật của anh, trong đó chỉ lưu đúng một số điện thoại duy nhất.

"A Tư"

Tiếng gọi sau lưng kèm cái vỗ nhẹ trên vai thu hút sự chú ý của anh, ngẩng đầu nhìn lên liền nở một nụ cười thật tươi với người trước mắt.

Người nọ mặc cái áo sơ mi trắng cộc tay, một chiếc quần bò đơn giản, đầu đội một chiếc bucket trắng, phối kèm theo một đôi giày thể thao đen năng động dễ dàng di chuyển. Cậu vẫn duy trì một nụ cười tươi rói trông còn rực rỡ hơn ánh nắng ngay ngắt ngày hè lúc này. Tay cậu chìa ra màn hình điện thoại mở thông tin hành trình bay của bọn họ cho anh check.

"Từ Tư, Dương Kính Nhất, điểm đi Thượng Hải, điểm đến Cairo, quá cảnh ở Đài Bắc và Istanbul. Tiểu Nhất đặt chính xác rồi"

Đưa tay lên vuốt vuốt màn hình kiểm tra thông tin, rất chính xác. Họ đã cùng nhau du lịch rất nhiều nơi suốt hai năm nay nên những thông tin cơ bản của đối phương để có thể đặt vé xe, vé tàu, vé máy bay đều được bản thân nắm chính xác nhưng họ vẫn để đối phương kiểm tra một lần nữa. Họ vẫn luôn tin tưởng nhau nhưng vẫn thuận theo người kia mỗi lần đều đồng ý kiểm tra lại một lần nữa.

"Tới giờ rồi, vào làm thủ tục thôi"

Xốc lại ba lô trên vai, Dương Kính Nhất vươn vai đi vào trong quầy làm thủ tục. Từ ngày hôm qua cậu đã hoàn tất đóng gói đồ đạc, sáng nay tham dự họp một lần chốt sản phẩm mới xong xuôi rồi là quăng hết công việc lại cho mẹ mình, cứ thế về nhà thay đồ rồi xách ba lô lên và đi thôi.

Bốn tháng trước trong một lần tiếp đãi một vài vị khách là đầu bếp có tiếng đến từ Ai Cập, cậu đã rất say mê chìm trong những câu chuyện, những lời tả của họ về nơi họ đến. Họ còn dạy cậu một vài câu chào, vài câu trả giá bằng tiếng Ai Cập. Hơn nữa còn gợi mời nếu Dương tổng có nhã hứng đến với Ai Cập, họ sẽ nồng nhiệt tiếp đón. Lanh lợi đùa giỡn nhận lời mời lơi đó, cậu nhẩm trong lòng nhất định phải đến Ai Cập thăm thú một lần. Nghĩ là làm, sau khi nhận được những đánh giá tốt từ các chuyên gia về những món ăn mới của nhà hàng, anh tiễn khách rồi lấy điện thoại gọi ngay cho bạn đồng hành của mình nói muốn đi Ai Cập. Đối phương rất nhanh đồng ý. Nhưng nhận ra chuyến đi này không thể năm bữa nửa tháng lại về, cả hai suy đi tính lại thống nhất sắp xếp công việc đâu vào đấy rồi đi cả tháng trời cho thoả.

"Hắt xì"

Cả hai bất chợt đều hắt hơi cùng lúc. Họ nhanh chóng xin lỗi cô nhân viên quầy thủ tục vì có phần thất lễ rồi lén lút nhìn nhau cười ẩn ý. Dám cá là cha anh và mẹ cậu đang rủa con mình tới tận trời xanh rồi.

Nhưng họ không biết được qua mắt của cô nhân viên lại thành: Hắt xì vào mặt người khác rồi cười? Đẹp trai mà mà chả có tí lịch sự vậy à?

"Tính ra cha tôi và mẹ cậu vẫn luôn nghĩ chúng ta đi một mình"

Ngồi xuống ghế phòng chờ anh cười cười nói cậu. Bọn họ làm bạn đồng hành đến nay đã hai năm rồi mà người trong nhà vẫn không biết đến sự tồn tại của đối phương.

"Chậc, tự chúng ta đến đối phương là ai còn không thực sự biết rõ mà. Chỉ biết mỗi tên, cùng lắm thêm thông tin anh cùng cha kinh doanh một chỗ, tôi cũng cùng mẹ kinh doanh một chỗ. A Tư, đây luôn là điều chúng ta muốn. Một người bạn đồng hành trong các chuyến đi, đúng không?"

Ngồi xuống đối diện với Từ Tư, Dương Kính Nhất vẫn luôn như vậy, thoải mái lại vô cùng rạch ròi trong mối quan hệ của bọn họ. Người xác định mối quan hệ này là Từ Tư nhưng người ghi nhớ vẫn luôn là Dương Kính Nhất.

"Tiểu Nhất nói chưa đúng lắm"

"Chỗ nào chưa đúng?"

"Đây là điều chúng ta cần. Và chúng ta đều hiểu rất rõ đối phương theo một góc độ khác"

Gật gật đầu đồng ý với lời nói của anh, Dương Kính Nhất thừa nhận nếu cậu cho người điều tra thì rất nhanh sẽ biết được anh là ai, và ngược lại cũng vậy nếu anh muốn tra thông tin của cậu. Nhưng cả hai lại chưa bao giờ muốn hay làm điều đó nên họ chẳng biết được đối với xã hội thực chất đối phương là ai. Họ chỉ cần biết đối phương là bạn đồng hành của mình trên những chuyến đi đến bất cứ nơi đâu mà họ muốn.

.

Quăng ba lô sang một bên, gắng lết chiếc giường trong căn phòng mới ngã rạp cả người xuống. Từ Tư vươn tay chộp lấy cái gối rồi vùi mặt mình vào đấy thở hừ hừ nặng nhọc. Vai anh đau quá.

Bám chặt thanh ngang chống lại trọng lực để nâng đỡ bản thân, vai anh từ lúc đấy đã bắt đầu lên cơn nhức. Nhưng bởi vì nhìn quanh mọi người, anh tính ra là bị thương đã rất nhẹ, thêm mong muốn là kì này phải để bản thân chịu ủy khuất mà nhịn xuống. Lúc lên chuyến xe sau vai anh đã tê rần, anh rất muốn đến bệnh viện để kiểm tra nhưng cơn buồn ngủ ập đến, thân thể rã rời khiến anh chỉ muốn vùi mình đi ngủ. Từ Tư cứ thế bỏ qua cái vai tê rần, gắng sức đeo ba lô tìm một khách sạn gần bãi xe thuê một phòng.

Khách sạn gần bãi xe khá nhiều nhưng lại quá bình dân, một số trông còn cũ cũ. Từ Tư ráng thuyết phục bản thân rằng hôm nay đã phải chịu nhiều ủy khuất, thêm một chút cũng không sao liền ngó ngang dọc chọn toà khách sạn xa xa bên kia đường trông có vẻ tốt nhất. Ban đầu nhân viên lễ tân có chút thấp thỏm khi một người bụi bẩn dính đầy người, có vương vài vết máu nhỏ trên quần áo đến thuê phòng vào lúc 2 giờ sáng. Nhưng cô đã rất nhanh chóng điều chỉnh thái độ ngay khi người này yêu cầu phòng tốt nhất. Là khách VIP! Có thể người ta bị tai nạn gì đó thôi.

Đêm đó Từ Tư ngủ rất không ngon. Tâm tình không tốt, cả người đau nhức, nhất là bên vai phải cứ thế hành hạ anh cả đêm. Ngủ được chút lại từ từ thức dậy, sau đó mệt mỏi chầm chậm chìm lại vào giấc ngủ. Lặp đi lặp lại quá trình như thế đến khi gần sáng, anh mơ mơ màng màng đưa mắt nhìn lên trần nhà, anh nghe thấy tiếng còi xe cứu thương từ bên ngoài không nhịn được nhớ lại cảnh tượng tai nạn buổi tối. Trong cảnh tượng hỗn loạn ấy, có một giọng nói trong trẻo từ chối đi theo xe cứu thương. Nhíu mày cố gắng nhớ lại người đó là ai, anh lại dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng anh vẫn kịp nhớ lại đôi mắt sáng quắc của người đó trước khi nhắm mắt. Từ khoảnh khắc đó, giấc ngủ không còn chập chờn, anh ngủ thẳng đến trưa hôm sau.

Lại một chiếc xe cứu thương nữa chạy qua, còi xe ầm ĩ đánh vào màn nhĩ lôi anh thoát khỏi giấc mộng. Khó nhọc mở mắt, Từ Tư đã cảm nhận được bên vai anh lại bắt đầu đau nhức trở lại. Anh thầm rủa không lẽ xe cứu thương biết được tình trạng của anh, nhắc nhở anh phải đến bệnh viện?

Hỏi han được một số bệnh viện gần đây với lễ tân, Từ Tư chịu thua rồi. Anh không chịu nổi khi cứ phải tự ủy khuất bản thân, anh không chần chừ nữa gọi taxi đến bệnh viện tốt nhất, vào thẳng khu bệnh vip để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra cho thấy cũng không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ chỉ đơn giản kê vài loại thuốc giảm đau và thuốc xoa bóp, căn dặn anh đừng vận động mạnh, như thế mới mau lành. Từ Tư thầm nghĩ cũng may, anh vẫn có thể đi lòng vòng thăm thú được. Dù sao đi bụi kiểu này của anh cũng giống với đi du lịch thôi. Đến những nơi xinh đẹp để tránh nghĩ đến con người xinh đẹp trong lòng mình.

Khựng một chút, Từ Tư nở nụ cười nhiễu cợt bản thân. Lại nhớ đến anh ấy nữa rồi. Nhớ làm gì nữa chứ, chả có tác dụng gì, anh ấy sợ hãi tình cảm của hai người, đã từ bỏ anh, đã trở thành chồng người ta rồi cơ mà.

Ọc ọc.

Bụng anh bất ngờ kêu réo ngay khi anh nhận được thuốc của mình. Từ Tư không nén nổi nỗi xấu hổ đang dâng trào trong anh lúc này, anh đỏ mặt giả vờ ho khụ khụ hòng đánh lạc hướng vị dược sĩ trước mắt rồi lủi nhanh. Nhưng có lẽ anh thất bại rồi, bụng anh lại tiếp tục réo thêm một đợt. Vị dược sĩ cũng lịch sự nhịn cười dặn dò cần phải ăn no mới uống thuốc được, rồi rời đi thật nhanh.

Chắc phải kiếm cái gì ăn thôi. Từ Tư rất nhanh thoả hiệp với bản thân rằng mình đang đói, và anh cũng cần ăn no rồi uống thuốc. Bất quá ăn gì muôn đời là một câu hỏi rất khó trả lời.

Vừa bấm điện thoại tra cứu mấy quán ăn gần đây, vừa lững thững bước dọc theo khu chợ. Để xem nào, đi du lịch thì không cần mua đồ về nấu, nên ăn đặc sản của khu vực đó. Đảo tầm nhìn xung quanh, anh bắt gặp được một tiệm mì truyền thống đậm mùi trung hoa. Không biết có phải đặc sản không nhưng mì sẽ khiến ta no bụng, anh ấy đã nói với anh như vậy, anh ấy vẫn luôn thích những tiệm mì truyền thống đậm bản sắc trung hoa như này.

Ngây người trước cửa tiệm mấy giây, Từ Tư chậm rãi quay lưng bước ra khỏi chợ. Anh nghe được trái tim mình đang nấc lên từng tiếng. Thói quen vào chợ kiếm đồ ăn này là do anh ấy dưỡng thành chứ vốn trước đây anh hầu như không vào những khu chợ nhiều mùi như vậy. Anh cần phải ra khỏi đây, cần phải tránh xa những nơi khiến anh nhớ đến anh ấy.

Bắt taxi, anh yêu cầu đến nhà hàng tây sang trọng nhất mà bác tài xế biết. Anh nhớ ra rồi, trước đây anh rất thích ở trong những nhà hàng sang trọng ăn đồ tây thưởng rượu vang. Học cách trở lại thôi, trở lại với cuộc sống trước khi gặp được anh ấy.

Bước vào nhà hàng sang trọng, Từ Tư không nhịn được rợn một trận da gà. Đã bao lâu rồi anh tự mình tìm đến những nhà hàng sang trọng, thưởng thức tay nghề của những vị đầu bếp hàng đầu chuyên nghiệp được đào tạo bài bản mà không phải là đi dự tiệc chứ.

Trước đây khi bên anh ấy, nếu không nấu ăn thì hai người sẽ cùng nhau ăn ở một quán bình dân nào đấy, đôi khi cũng có bước chân vào một vài nhà hàng không quá cao cấp, bởi anh biết anh ấy rất tự ti về chênh lệch địa vị của hai người nên anh luôn lùi một bước, cố gắng hoà mình vào cuộc sống của anh ấy. Anh ấy vẫn biết được anh rất thích ăn pasta nên đã cố gắng học làm, anh rất biết ơn điều đó. Nhưng có một sự thật anh ấy không biết, Từ Tư thích ăn pasta nhưng phải là nguyên bản chuẩn vị Ý. Nếu không phải đầu bếp chuyên nghiệp được đào tạo bài bản sẽ khó nấu ra chuẩn vị được. Những nhà hàng tầm trung, quán ăn nhỏ còn khó mà tìm được nơi nấu ra được mùi vị ấy nữa là. Nhưng Từ Tư chọn không nói ra sự thật, bởi anh trân trọng tình cảm của bọn họ, trân trọng từng món mà ăn ấy nấu cho anh.

Lật menu tìm những món pasta được phục vụ ở đây, đang phân vân không biết nên ăn loại nào thì chợt anh loáng thoáng nghe được một giọng nói quen thuộc. Ngẩng đầu lên thì anh thấy được cậu trai tối hôm qua. Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu xanh da trời đơn giản, bên trong là chiếc áo len cổ lọ màu trắng giữ ấm thân thể, cổ tay không còn là chiếc đồng hồ hôm qua cậu đeo mà là một chiếc đồng hồ khác có giá trị phải nói là gấp đôi. Cậu đang cười nói với người quản lý của nhà hàng. Chắc họ là bạn.

Dường như nhận ra có một ánh mắt nhin mình chằm chằm, Dương Kính Nhất quay người lại liền chạm mắt với Từ Tư. Cậu khá bất ngờ khi anh xuất hiện tại đây. Nhanh chóng để quản lý trở lại làm việc, cậu bước lại chỗ anh kèm một nụ cười tiêu chuẩn người làm dịch vụ. Gặp lại như thế này chắc là định mệnh đi.

Từ Tư mỉm cười đáp lại cậu, anh lên tiếng vui vẻ chào hỏi vị ân nhân của mình.

"Lại gặp nhau rồi"

"Anh muốn ăn gì?"

"Pesto Pasta"

"Vậy tôi mời anh"

Dương Kính Nhất quay sang nhìn phục vụ gọi món, cậu cũng gọi cho mình một phần giống anh. Nữ phục vụ nhận món, thu lại menu, đổ mồ hôi hột đi vào bên trong. Mấy người đầu bếp nghe xong đều rơi vào trạng thái khóc không ra nước mắt. Ngay cả trong menu món Ý cũng làm quái gì có món Pesto Pasta, vậy mà vị khách kia cư nhiên lại gọi, vậy mà sếp của họ cư nhiên lại không cản còn hùa theo gọi món. Anh ta cũng biết hôm nay là ngày off của mấy vị đầu bếp chuyên món Ý của nhà hàng mà! Hôm nay chủ yếu phục vụ món Pháp nên xếp ca bọn họ toàn là đầu bếp chuyên món Pháp. Thấy nhân viên bị khách hành chưa đủ nên sếp góp vui hay gì. Giờ bọn họ lỡ mà làm không chuẩn vị Ý thì sẽ gặp rắc rối cho xem.

Cạch.

"Mọi người làm sao vậy?"

"Không phải hôm nay cô off à?"

"Tiểu Linh sốt rồi, cậu ta nhờ tôi làm ca chiều hôm nay"

Tạ ơn trời đất đầu bếp Tiểu Linh chuyên món Pháp bệnh đột xuất, tạ ơn trời đất cậu ta đã nhờ trúng Tiểu Ân chuyên món Ý giỏi nhất nhà hàng làm thay. Đám người cứ thế nháo nhào phục vụ cột tạp dề cho cô đầu bếp trẻ, giúp cô cất giỏ đồ để cô bắt tay làm món ngay. Tiểu Ân nghe mọi người nói xong cũng nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng. Là sếp tổng và người quen của sếp tổng gọi món, đúng lúc cô đang định thương lượng tăng lương, phải thể hiện cho tốt vào mới được.

Bên ngoài Dương Kính Nhất vui vẻ nói chuyện với Từ Tư bụng nghĩ thầm hẳn là đám nhân viên của cậu đang rủa cậu đây. Ngày hôm nay đúng ra là ngày dành cho món Pháp nhưng cậu để ý thấy cô phục vụ mới vào này lại đưa lộn thực đơn món Ý cho khách hàng. Để trừng phạt thì ngay trước khi cô kịp giải thích thì cậu gọi luôn hai phần Pesto Pasta, đúng như dự đoán cô nàng mặt méo xệch cả đi nhưng không thể từ chối sếp và người quen của sếp được.

Thực ra Dương Kính Nhất biết được hôm nay có một đầu bếp món Pháp bị sốt, có thông báo rằng đã nhờ Tiểu Ân - đầu bếp chuyên món Ý giỏi nhất nhà hàng của cậu làm thay. Nên cậu mới tự tin gọi món như vậy. Vấn đề sẽ được giải quyết thôi, và cậu cũng có thể khéo léo đe cô phục vụ để cô rút kinh nghiệm cẩn thận hơn.

"Tóm gọn lại là thất tình rồi đi bụi thôi"

Người đối diện cậu thở dài một tiếng, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Hôm nay, anh vẫn mặc rất dày, một chiếc áo cổ lọ đen tuyền, khoác bên ngoài là cái hoodie dày cộm màu be, áo blazer trắng dài được anh cởi ra, gấp gọn để bên cạnh. Anh cứ thế đều đều kể chuyện cho cậu nghe, về một mối quan hệ anh đã dốc hết tâm can mà trân trọng lại bị đối phương nói rằng họ sợ điều đó. Nét bi thương anh dường như chẳng thèm giấu nữa, đối với cậu anh xem như là tâm sự với người lạ.

Cậu chỉ lặng yên ở bên lắng nghe, không đưa ra nhận định, không phán xét, không lời khuyên, chỉ đơn giản là lắng nghe. Cậu không giỏi an ủi người khác và cũng quan niệm rằng đôi khi an ủi cũng không thực sự có tác dụng. Chỉ cần ở bên im lặng nghe một người tâm sự, thế là đủ rồi.

"Để tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho anh, tại Thẩm Dương này. Thế nào?"

Món được dọn lên, bây giờ mới có hai giờ chiều nên họ không uống rượu chỉ uống nước lọc. Sau khi phục vụ lui xuống, cậu lên tiếng trước khi bắt đầu thưởng thức món ăn.

"Được"

Mỉm cười đáp lại cậu. Bọn họ bắt đầu thưởng thức món ăn. Từ Tư không nhịn được cảm thán một tiếng, rất ngon. Đây chính là hương vị yêu thích của anh, là hương vị anh đã nếm được khi còn du học tại Ý. Phô mai béo ngậy, húng quế thơm lừng rất nhanh kích thích vị giác của anh. Pesto Pasta chính là món pasta anh thích nhất. Có lẽ mọi người nói đúng, đồ ăn ngon khiến tâm tình con người ta tốt lên. Từ Tư rất vui vẻ đánh giá cao món này, lát nữa nhất định phải boa cho vị đầu bếp mới được.

Pesto Pasta sẽ có mặt trong lần thay đổi thực đơn tiếp theo của nhà hàng. Dương Kính Nhất gật gù quyết định ngay khi cậu thưởng thức miếng đầu tiên. Cậu có biết sốt Pesto, nhưng vẫn chưa thực sự thưởng thức bởi cá nhân cậu luôn thích món Pháp hơn tất thảy, lần này nếm được mùi vị thú vị tuyệt vời đến vậy cũng không kìm được dành một lời khen tới người đầu bếp nấu món này. Quả nhiên là nhân tài món Ý có khác, ngay từ đầu cô bé Tiểu Ân này đã gây ấn tượng rất mạnh, trước đây cũng không ít lần khiến kẻ có chấp niệm món Pháp cao như cậu phải cảm thán khi nếm những món ăn của cô. Hình như cô bé đó đang muốn tăng lương thì phải.

Bữa ăn này người lời nhất chính xác là đầu bếp Tiểu Ân. Ban đầu lúc được Tiểu Linh nhờ cô còn chần chừ, bởi ngày off của dân dịch vụ rất quý giá nhưng nghĩ lại cô cũng cần phải chăm chỉ kiếm tiền. Chó mèo nhà cô không tự nhiên no được. Hiển nhiên trời có mắt, người chăm chỉ nhất định được đền đáp. Chỉ với hai phần Pesto Pasta, cô vừa được khách sộp boa, vừa được sếp tổng đồng ý tăng lương. Lão Ôn, A Nhứ ơi, mẹ mua đồ ngon với đồ chơi mới về cho mấy đứa đây.

"Thực ra tôi rất thích đi du lịch bụi đấy"

"Du lịch bụi?"

"Giống anh bây giờ, cứ đi mà chả có kế hoạch. Muốn đến đâu thì đến, muốn đi đâu thì đi. Tránh xa những muộn phiền từ cuộc sống hiện thực, đến những vùng đất mới lạ, tìm hiểu những điều mới mẻ cho khuây khỏa"

Sóng bước bên nhau, chân đạp lên lớp tuyết mỏng đã được quét sạch bên trong Cố cung Thẩm Dương. Hai người cùng nhau dạo quanh, cùng nhau trò chuyện tâm tình về những mệt mỏi xã hội mà bản thân gặp phải. Người kia nói thì người này im lặng nghe, chỗ nào nếu cần phản hồi thì sẽ lên tiếng, sẽ không phá hỏng cảm xúc của nhau. Cố cung Thẩm Dương mùa đông phủ một lớp tuyết thực sự là đẹp đến nao lòng, vô cùng được lòng khách du lịch, xung quanh cả hai có không ít người. Cứ thế họ hoà bản thân vào những người xung quanh, trở thành khách du lịch.

"Không hoàn toàn giống"

"?"

"Cậu đi một mình, còn tôi có cậu"

Từ Tư bất ngờ dừng bước, anh nhìn thẳng vào người không kịp dừng cùng lúc đứng cách anh khoảng hai bước chân. Bên cạnh cái vẻ tươi sáng năng động ấy của cậu anh nhìn được cậu luôn rất cô độc. Nó giống như anh vậy. Tiếp xúc từ đầu chiều đến giờ, anh cuối cùng đã lý giải được lý do tại sao bản thân lại dễ dàng nói ra những thương tổn của mình cho cậu nghe. Ở cậu, anh nhìn thấy chính bản thân mình. Luôn luôn cô độc, bất cứ việc gì cũng chỉ để bản thân một mình, chẳng muốn sẻ chia với một ai.

Thấy anh bất chợt dừng bước, Dương Kính Nhất cũng đứng lại, cậu xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu nhìn thấy bản thân chỉ một mình đứng đó, trông có vẻ hoà mình vào với mọi người nhưng lại hoàn toàn không. Cậu tách biệt với tất cả, luôn là chính bản thân mình, tự tin với chính con người của mình. Và cậu cũng thấy anh đứng đó, đông người nhưng lại rất nổi bật. Dường như trước đây dù cho phải thay đổi một vài thói quen vì tình yêu, anh vẫn luôn tự ý thức được bản thân mình là ai, mình muốn gì.

Hai người họ luôn trải qua mọi thứ một mình là do họ chủ động muốn như vậy.

Hai người họ hiểu rất rõ giá trị của tất cả các mối quan hệ xung quanh mình.

Hai người họ ý thức được họ chưa bao giờ cô đơn kể cả khi họ thất tình vì họ luôn có gia đình và bạn bè.

Hai người họ chính là luôn luôn cô độc chứ không phải cô đơn.

"Anh có muốn từ giờ mỗi lần đều đi bụi với tôi không?"

"Cậu có muốn chúng ta trở thành bạn đồng hành của nhau không?

Âm thanh trầm ấm và âm thanh trong trẻo cùng lúc vang lên. Hai người đều phì cười trước sự trùng hợp vừa rồi. Đây có thể được xem là gặp được tri kỷ đi.

Hai câu hỏi trên không được trả lời nhưng cả hai đều hiểu, từ giờ họ sẽ trải nghiệm một điều gì đó cùng với một ai đó.

Mối quan hệ bạn đồng hành cứ thế được xác định.

~~~~~~~~~~~

Phải nói là mình thực sự rất thích từ cô độc luôn í. Kiểu tui một mình vì tui thích thế~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro