#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời xa xưa đến thời hiện đại, từ các nước phương Tây đến các nước phương Đông, tiệc tùng xa hoa luôn là thứ gắn liền với những con người trên đỉnh xã hội. Vương giả, quý tộc, thương gia, chính trị gia cấp cao,... tựu chung lại là những chức danh của người thuộc giới thượng lưu. Tiệc có nhiều dạng nhưng nhìn chung đều là đám người tụ lại một chỗ cười cười nói nói, tra xét dò hỏi, kháy khịa kẻ dưới, nịnh bợ kẻ trên. Đã thế những bữa tiệc như vậy luôn là hoạt động yêu thích của những kẻ muốn nhét bản thân vào giới thượng lưu với 7749 cách thức mồi chài, đánh thuốc đại gia diễn ra.

Từ Tư cực kỳ ghét những bữa tiệc như vậy nhưng anh không bao giờ có thể tránh được. Bởi vì nó rất cần cho việc kết giao, tìm kiếm những mối làm ăn, hợp đồng béo bở về cho công ty. Đọc qua một lượt danh sách những nhân vật được mời đến bữa tiệc mừng thọ Đại tá Hạ, anh ghi chú lại vài cái tên có vẻ thích hợp cho việc mở rộng kinh doanh sắp tới.

Tuần trước đích thân tổng giám đốc của công ty bất động sản nhà họ Hạ, con gái rượu của Đại tá Hạ đến công ty anh gửi thiệp mời anh và cha anh đến tiệc mừng thọ ngay trước khi họ bắt tay vào ký kết hợp đồng. Công ty có kế hoạch triển khai thêm một chi nhánh nữa ở Hạ Môn, anh liền tìm được một mối làm ăn ngon nghẻ với công ty bất động sản lớn nhất Hạ Môn này của nhà họ Hạ. Hợp đồng này có thể nói không ký không được, mà thiệp lại được đưa ra trước khi công việc được bàn thì có thể nói vô phương từ chối.

"Haha Hợp tác vui vẻ. Thật tuyệt khi có thêm cơ hội làm thân với Từ chủ tịch và Từ tổng đây. Sẽ tuyệt hơn nếu hai nhà có thể ngồi sui nhỉ?"

Một câu nói lơi, ý tứ đầy mình. Ai mà không biết Hạ tổng có một cô con gái tuổi gần 30 nức tiếng xinh đẹp tài giỏi nhưng sống chết không chịu kết hôn, còn tuyên bố cả đời độc thân nuôi chó ôm mèo tuyệt đối không đem bản thân chôn xuống nấm mồ gọi là hôn nhân. Điều này khiến người làm mẹ như Hạ tổng phiền lòng không thôi, có dịp liền làm mai làm mối, thiếu điều đăng đàn đem con rao bán.

"Hợp tác vui vẻ. Tôi cũng có suy nghĩ như cô nhưng ngặt nỗi chúng ta phải tôn trọng xu hướng của con mình. Cô thấy đúng chứ?"

Từ chủ tịch giả lả đáp lời. Con gái Hạ tổng nổi tiếng tôn thờ độc thân thì con trai của Từ chủ tịch nổi tiếng không đụng nữ nhân, chỉ mê nam sắc. Nhưng không biết mê nam sắc kiểu gì mà chả bao giờ thấy anh công khai yêu đương, chỉ thấy tối ngày không công việc thì du lịch khắp nơi, đăng ảnh đồ ăn thức uống đầy mạng xã hội cứ như việc yêu đương thế tục không hợp với anh. Cũng may anh còn biết điều đăng hình ảnh đồ ăn có món mặn, nếu không mọi người lại đồn Từ tổng đây ăn chay tu tâm không nhiễm bụi trần.

"Đúng đúng. Bởi thế không nhất thiết cứ phải đem con gái gả đi. Ngay cả con trai cũng có thể mang của hồi môn đến nhà chồng được"

Hợp đồng ký xong, không còn lý do nán lại, Hạ tổng rời chỗ ra về. Trên đường vẫn không ngừng tán chuyện với Từ chủ tịch và Từ tổng đích thân tiễn khách. Chỉ là câu nào câu nấy không đem con gái gả cũng đem con trai nhỏ ra đấu giá. Con gái chủ nghĩa độc thân không chịu kết hôn, con trai cả ngày thô cứng trong quân ngũ không tiếp xúc một ai dù có thể thích cả nam cả nữ khiến bà lúc nào cũng gấp.

"Tôi cũng có nghe qua nhưng không nghĩ thượng sĩ Hạ là... thật"

Con trai Hạ tổng, Hạ thượng sĩ có tiếng nam nữ đều được, không e không dè. Ngoại trừ người này ngày ngày trong quân ngũ, còn lại cương trực thẳng thắn, vẻ ngoài sáng sủa, tính tốt được đồn xa thực ra rất hợp ý Từ chủ tịch. Ông nghĩ con trai mình cùng cậu trai kia dù gì cũng đã chia tay, cậu ấy cũng kết hôn gần ba năm do gia đình thúc ép, con cũng đã sinh hai đứa. Lần này vậy mà có mối tốt cho cả con mình lẫn công ty, lại còn Hạ tổng đây cũng rất cởi mở với xu hướng của con mình khiến ông cũng thực sự muốn liên hôn.

"Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Hạ tổng thứ lỗi, cháu e là không có duyên với thượng sĩ Hạ. Không nên cưỡng cầu"

Chỉ vừa nghĩ mối liên hôn này rất tốt, Từ chủ tịch liền bị con trai tạt cho một gáo nước lạnh cho tỉnh. Ông nhíu mày nhìn con, đáy mắt có chút lo lắng. Lo rằng đã lâu như vậy mà con ông vẫn còn nhung nhớ không buông được người kia. Cái tính si tình y chang mẹ của anh.

"Từ tổng còn chưa gặp con trai tôi, sao lại cho là không có duyên"

"Do cháu đã có duyên với người khác. Thật lòng cháu rất cảm ơn Hạ tổng đã có ý cho cháu"

Mặc dù có chút bất ngờ khi người trước mặt bảo là đã có ý trung nhân trong khi những gì bà tìm hiểu được là người đó đã kết hôn được ba năm, còn Từ tổng đây đến nay vẫn cô đơn lẻ bóng không ai bên cạnh. Chậc, chắc là mãi chưa quên người cũ đây mà. Bà muốn khuyên cậu trai này 1-2 câu nên buông bỏ chuyện cũ nhưng ngẫm lại nãy giờ bà đang trong thế làm mai, khuyên như vậy có phần không phải phép đành ngượng ngùng à một tiếng, than tiếc quá rồi thôi.

"Dù không có duyên ngồi sui nhưng bữa tiệc mừng thọ hai người nhất định phải đến"

Đến dưới sảnh, Hạ tổng lịch sự nhắc lại lời mời tiệc. Tiệc mừng thọ này kiểu gì hai đứa con bà cũng có mặt, lúc đấy từ từ thuận thế đẩy thuyền cho con trai cùng Từ tổng đây cũng không muộn.

"Đương nhiên rồi, Hạ tổng"

"Hạ tổng an tâm, cháu và cha sẽ đến"

Bắt tay lần cuối, tiễn khách ra ngoài. Sau khi xe của Hạ tổng đi một đoạn, Từ chủ tịch liền ngăn con trai mình quay trở lại văn phòng. Hiện tại cũng gần giờ nghỉ trưa, họ nghỉ sớm khoảng 15 phút cũng không ai ý kiến, ông liền lôi con trai mình đến nhà hàng món Tây gần công ty.

"Vẫn còn nhớ nó sao?"

Gập cuốn menu lại trả người phục vụ, nhìn qua lướt lại Từ chủ tịch vẫn trung thành gọi như cũ. Không phải món khác không ngon mà do ông lười phải suy nghĩ nên ăn gì.

"Ai cơ?"

Gọi xong một phần pasta hải sản, anh nhăn mày trả lời cha anh. Từ lúc tiễn Hạ tổng đến lúc này ngồi vào bàn ăn trông ông có vẻ rất khó chịu. Đừng nói là ưng cái mối này rồi ép anh liên hôn thương mại đấy nhá, công ty nhà cũng không thảm đến mức cần phải vậy. Muốn liên hôn thì tự đem mình mà gả cho Hạ tổng đi, đừng có mà lôi con cái vô.

"Thì là Minh Minh ấy. Con vẫn chưa quên được nó à?"

Căng thẳng nhắc lại tên cậu trai đó dù cho ông không muốn chút nào nhưng ông phải đảm bảo được con trai mình liệu có ổn hay không. Khoảng thời gian đó sau khi chia tay, con trai ông ngày nào cũng như ngày đấy điên cuồng lao đầu vào công việc, mặt nặng mày nhẹ với bất cứ sinh vật sống nào lại gần, đêm đến thì uống đến say mềm khóc lóc một trận rồi cứ thế ngủ, đến sáng lại tiếp tục vòng lặp ấy. Ông biết con trai ông yêu người kia đến mức nào, chân thành đối đãi ra sao, tất cả đều là tự nguyện nên ông cũng không thể trách ai được, chỉ có thể trách cái tư tưởng cổ hủ ngu ngốc cho rằng đồng tính luyến ái là bệnh kia thôi.

Nghe cha nhắc đến tên người kia, anh cảm thấy thật buồn cười vì cha thế mà lại nghĩ anh yếu đuối tới nỗi không thể vượt qua nỗi đau ấy. Mà thực tế trước đây chính anh cũng đã nghĩ vậy. Nhưng thời gian chứng minh, nhận thức của anh chứng minh rằng anh hoàn toàn có thể vượt qua được nỗi đau ấy.

Bởi vì anh vốn rất mạnh mẽ. Không phải là kiểu bên ngoài tỏ vẻ mà là kiểu từ tận sâu bên trong anh vốn là một người rất mạnh mẽ.

Chính cậu đã giúp anh hiểu được sức mạnh nội tại của một người là như nào. Rằng trên thế giới thực sự có những người bản tính mạnh mẽ, không phải cứ mạnh mẽ là đang khoác một vỏ bọc đâu.

Cũng chính cậu là người giúp anh hiểu được giá trị của bản thân anh. Nhắc nhở anh rằng anh chỉ là đang cô độc, anh không có cô đơn.

Nhờ cậu, anh đã có thể nhìn lại bản thân mình, tìm hiểu bản thân mình và khi anh nhận ra thì chính bản thân anh đã không còn chìm đắm trong nỗi đau năm ấy nữa.

"Con chưa nói với cha nhỉ. Rằng con đã hoàn toàn vượt qua, từ rất lâu rồi"

"Nhưng con vẫn luôn đi? Chẳng phải mỗi lần con nhớ nó là con sẽ lại đi đấy thôi?"

Đây vẫn luôn là khúc mắc lớn nhất trong lòng Từ chủ tịch. Vào ngày cái cậu Minh Minh đó bước vào lễ đường trở thành chồng của người khác con ông đã bất chợt bỏ nhà đi bụi, về thì bảo là đi du lịch, nói gì mà đi du lịch rất thích, có thể khuây khỏa. Từ đó cứ như vậy, sẽ có một ngày bất chợt nào đó anh cứ thế xách ba lô lên đi, chẳng báo chẳng rằng với ai. Chưa bao giờ Từ chủ tịch hỏi thăm về việc đi du lịch này của anh cũng như chả bao giờ đi điều tra cả, do ông thấy mỗi lần về là mỗi lần vui vẻ nên ông cứ thế mặc kệ.

Kết quả dẫn đến việc suốt bấy lâu Từ chủ tịch luôn hiểu lầm về nguyên do Từ Tư bất chợt đi bụi.

"Trời ạ. Con không ngờ là cha lại nghĩ như vậy"

Bật cười trước câu hỏi của ông, Từ Tư có chút bất lực khi cha anh đã hiểu lầm anh lâu đến vậy. Mà cũng đúng, anh có bao giờ thực sự kể cho ông về những chuyến đi đâu. Hít một hơi thật sâu, lần này anh nhất định giải thích rõ cho cha hiểu.

"Con đi du lịch bởi vì con thực sự thích thế không liên quan gì đến anh ấy cả. Cha biết không, con thậm chí nhận ra được con đã quên được anh ấy khi con đang làm việc chứ không phải là khi con đi du lịch. Con thực sự thích đi du lịch đó cha! Lâu lâu thấy mọi người nhắc tới bất cứ một nơi nào đó, con liền cảm thấy phấn khởi muốn được tận mắt chứng kiến, trải nghiệm vùng đất đó. Thế là sắp xếp công việc mà đi thôi. Cha còn nhớ lần con đi lâu nhất, đi cả tháng rưỡi ấy không? Lần đó tụi con thậm chí đã phải chuẩn bị, sắp xếp công việc tận bốn tháng trước rồi mới khởi hành. Đến nơi phải nói là y như những gì được kể, à không, phải nói còn tuyệt vời hơn đó cha. Đi vào mùa hè khí hậu nóng cháy cả da mà tụi con lại cố gắng thi nhau ngẩng đầu lên cao nhất có thể để ngắm được đỉnh Kim Tự Tháp, thế là hai đứa đều bị say nắng nằm bẹp trong khách sạn phí mất cả ngày hôm sau. Mà hơn hết đặc sản của Ai Cập rất là ngon luôn. Có lẽ do ngày thường con thích mì ống nên món Kushari phải nói rất hợp với con, vị rất khác với mấy món pasta của Ý nhưng lại ngon lạ thường, còn tráng miệng thì tụi con đều thích Kunafa, trong nhân có phô mai beo béo..."

Như đụng trúng phải huyệt nói, anh cứ thế thao thao bất tuyệt về những chuyến đi bất tận trong suốt ba năm qua. Từ trong nước đến ngoài nước, từ các nước châu Á đến các nước châu Âu, châu Phi, Mỹ Latinh, châu Úc,... Kể thêm những trải nghiệm thú vị với người dân địa phương, những lần đi lạc, những lần trải nghiệm dịch vụ cao cấp giữa các nước sẽ khác nhau như nào. Anh còn phân tích xen kẽ thêm những món nào nếu ăn ở lề đường sẽ ngon hơn trong nhà hàng và ngược lại những món nào thì nên vào nhà hàng sẽ ngon hơn. Đặc biệt nói đến đâu biểu cảm của anh liền linh hoạt thay đổi đến đó.

Từ chủ tịch không tin được cái người đang nói liên tục, biểu cảm phong phú tràn đầy sức sống trước mặt ông chính là con trai ông. Thời khắc đó ông chợt nhận ra bấy lâu nay ông đã có chút lo lắng thái quá và có phần không xem trọng sự mạnh mẽ của con mình rồi.

Nhìn xem ngay lúc này chả phải nó đang rất là hạnh phúc sao. Phải nói là thằng con này của ông đã tìm được và đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của chính nó rồi. Thậm chí còn hạnh phúc hơn cả quãng thời gian yêu đương trước đây của nó. Người làm cha như ông chỉ mong con mình được hạnh phúc, giờ đây được như ý nguyện ông cảm giác trái tim mình nóng dần lên, khoé mắt không nhịn được đong đầy nước mắt.

Và điều khiến ông chú ý nhất là con trai ông sử dụng cụm "tụi con" khi nói về những trải nghiệm đó.

Trước đến giờ ông luôn nghĩ con trai ông đi du lịch là đi một mình, kiếm một nơi nào đó để thoát khỏi nơi mình đang sống. Nhưng không phải, con không chưa bao giờ một mình trong các chuyến đi, luôn có người đồng hành kề bên nó.

"A Tư"

"A. Vâng, hình như con nói hơi nhiều"

Thấy cha cắt ngang lời mình, anh giật mình như nhận ra được biểu hiện từ nãy đến giờ của mình có hơi khác thường, anh ngay lập tức điều chỉnh lại biểu cảm. Không biết mình như vậy có doạ cha sợ không.

"Nãy giờ con dùng 'tụi con', có ai nữa sao?"

Thôi rồi, anh lỡ mồm mất rồi. Anh với cậu đến tận bây giờ vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn đồng hành cùng nhau đi đây đi đó, ngoại trừ tên tuổi còn lại rất ít thông tin về đối phương. Nhưng đó là mối quan hệ của họ trước đây, bây giờ họ là gì anh cũng chẳng biết. Nếu cha hỏi về cậu, anh thực sự không biết nên trả lời như nào.

"Là Tiểu Nhất"

Thôi kệ, kể cũng có sao. Sự tồn tại của cậu cũng chẳng có gì ghê gớm tới mức phải che giấu cả. Hơn hết mối quan hệ bạn đồng hành này cũng nên kết thúc rồi.

"Vào lần đầu tiên con đi bụi, em ấy đã đãi con một đĩa Pesto Pasta"

Cha anh lúc đấy đã không kìm được rơi nước mắt. Bằng một mối liên kết nào đó, anh hiểu được cha đang thấy hạnh phúc vì anh hạnh phúc. Ông đã hỏi liệu anh có thể kể cho ông nghe về lần đi bụi đầu tiên đó không. Không có nguyên nhân gì để anh phải từ chối nên anh đã kể lại rất chi tiết tất cả mọi thứ từ tai nạn xe đến Cố cung Thẩm Dương.

Ngày hôm đó, cả chủ tịch lẫn giám đốc điều hành tận 3 giờ chiều mới dùng bữa trưa xong mà quay lại công ty. Không hiểu vì lý do gì, chủ tịch phát thông báo động viên mọi người, cuối năm tăng mức thưởng toàn bộ nhân viên.

"Giám đốc, tôi vừa gửi ngài thông tin của những vị khách ngài kêu tôi điều tra"

Tiếng thư ký vang lên qua điện thoại nội bộ kéo Từ Tư về lại thời điểm hiện tại. Đáp lời đã biết, anh bấm tắt máy, nhanh chóng mở tệp tài liệu thư ký mới gửi qua. Ban nãy anh có lướt qua được một cái tên rất là quen thuộc với anh.

Lướt qua những người khác, anh nhấp chuột vào cái tên ở dưới cùng. Mở ra là hình ảnh của người đã luôn đồng hành của anh suốt ba năm qua, người mà sáu tháng nay anh vẫn luôn nhung nhớ nhưng lại không dám chủ động liên lạc. Là Dương Kính Nhất, là Tiểu Nhất của anh.

Tên: Dương Kính Nhất

Tuổi: 29

Quê quán: Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.

Nơi ở hiện tại: Thành phố Thượng Hải (chỉ mới chuyển đến 2 năm, kể từ khi khánh thành thêm một khách sạn năm sao tại đây).

Công việc hiện tại: Tổng giám đốc tập đoàn Nhất Kiến - Tập đoàn hàng đầu cả nước về dịch vụ nhà hàng khách sạn, sở hữu hơn 30 khách sạn, trong đó có 10 khách sạn đạt chuẩn 5 sao cùng hệ thống gần 50 nhà hàng cao cấp trên toàn quốc...

Hít một hơi thật sâu, anh cần bình tâm lại một chút. Anh luôn biết Tiểu Nhất của anh nhất định không tầm thường nhưng như thế này cũng khủng bố quá rồi đi. Hình như mấy lần cấp dưới anh có đề nghị hợp tác với bên Nhất Kiến nhưng anh vẫn chưa duyệt vì nếu triển khai thì phải chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, cũng như sẽ phải đấu đá mà tranh giành hợp đồng với nhiều đối thủ cho coi.

Gặp cậu anh nhất định đầu tiên sẽ phải giải thích anh không cố ý điều tra cậu, chỉ là trùng hợp được mời dự tiệc mà thôi. Sau đó anh sẽ nói với cậu điều mà anh đã nhận ra sau chuyến đi gần nhất của họ, về sự thay đổi sau cái đêm ở Stockholm ấy.

.

Bữa tiệc mừng thọ Đại tá Hạ thực sự quá là xa hoa đi. Rõ ràng mừng thọ là việc mà chỉ con cháu trong nhà làm với ông bà cha mẹ, ấy thế mà Hạ tổng lại khua chiên múa trống rùm beng mời toàn những nhân vật lớn đến dự. Cha cùng con trai bà là người của quân đội, liền mời những người có quân hàm cao cùng với cấp dưới của ông đến. Bà với con gái là người trong giới kinh doanh liền mời một vòng đối tác đến. Bởi thế nên khách khứa vô cùng đông.

Đại tá Hạ cùng Hạ tổng cha con giống tính vô cùng hào sảng. Vừa ký được hợp đồng với bên Nhất Kiến liền cứ thế tổ chức tiệc tại nhà hàng của Nhất Kiến. Nên mọi người chả một ai dám hó hé gì về mức độ sang chảnh, quy củ của bữa tiệc. Nhất Kiến có bao giờ biết phật lòng khách hàng, nhất là hôm nay Dương chủ tịch cũng đến dự, bữa tiệc cho đích thân Dương tổng giám sát, nghe nói bếp trưởng ngày hôm nay chính là con trai út của nhà họ Dương.

Làm giám sát cho bữa tiệc lớn thế này phải nói là mệt bở hơi tai nhưng bởi vì mặt mũi của tập đoàn Nhất Kiến nên Dương Kính Nhất miễn cưỡng mà đích thân ra trận. Thậm chí trước đó cậu đã phải bay thẳng qua Pháp để lôi thằng em trời đánh về phụ. Chứ một mình lỡ mà có gì lôi thôi thì mất mặt chết.

Đưa cho anh mình chai nước suối uống lấy hơi, Dương Kiến cả người cũng hết sức lực ngả phịch lên cái ghế sofa trong phòng nghỉ. Từ hôm hoàn tất cái menu cho bữa tiệc đến giờ thằng nhóc này có ngủ ngon được ngày nào đâu. Nghe anh với mẹ nó nói lần này là bộ mặt của gia đình, nhiều nhân vật lớn nên nó phải chạy đôn chạy đáo chuẩn bị những nguyên liệu tươi ngon nhất, thiết kế thực đơn buffet phù hợp với concept tiệc, bánh phải đáp ứng độ xa hoa cũng như phải độc lạ.

"Gia đình này đúng là biết cách tiêu tiền"

Thằng nhóc nằm dài ra than vãn, chuẩn bị mệt một thì lúc khai tiệc chạy việc mệt mười. Nhìn sang ông anh mặt mày nhăn nhúm tay vẫn xoa bóp cẳng chân mà cảm thông vô độ. Sáng giờ ngẫm lại nó vẫn chưa thấy anh mình ngồi nghỉ được phút nào.

"Tranh thủ nghỉ đi rồi tiếp tục chiến đấu. Tầm 30 phút nữa là đem bánh ra rồi"

Dừng đấm bóp, Dương Kính Nhất ngã người ra ghế phì cười nhìn em trai một thân đồng phục bếp trưởng não nề thành vũng ở chiếc sofa đối diện. Thằng nhóc ngày thường cà lơ phất phơ nhưng lại rất nghiêm túc trong công việc. Ban nãy cậu có đảo qua một vòng trong bếp, bánh thực sự rất đẹp.

"Nghỉ xong rồi. Em quay lại đây. Còn anh tiếp tục nghỉ ngơi đi, đừng quá sức"

Dương Kiến bất ngờ bật dậy vươn vai thêm một cái rồi bước ra. Nhấn anh trai ngồi lại thêm một lát, cậu nhóc bỏ ra ngoài trước. Vừa ra khỏi phòng Dương Kiến vô tình va phải một người trông khá quen mắt nhưng nhất thời không nhớ được là ai.

Tận khi trở lại phòng bếp, cậu út nhà họ Dương mới gõ trán nhận ra người lúc nãy chính là người mà ảnh trai để ảnh nền điện thoại. Chậc, biết thế đã chào một tiếng anh rể rồi.

"Không vào à?"

"Khu vực nội bộ, anh không nghĩ mình có quyền"

Hết thời gian nghỉ ngơi, Dương Kính Nhất cố tình nán lại phòng nghỉ thêm tầm 5 phút nữa vẫn thấy người phía ngoài thế mà tiếp tục ngoan ngoãn đứng đợi không mở cửa bước vào. Biết không tránh được nữa, cậu đành đứng dậy mở cửa đối mặt với người nọ.

"Anh cũng đi vào tận tới đây rồi còn lắm lời"

"Em còn giận anh sao?"

"Tôi mới không phải là thiếu nữ giận dỗi lâu vậy"

Biết rằng cậu là giám sát của bữa tiệc hiển nhiên là có nắm thông tin của tất cả các khách mời, nhưng khi thấy cậu đối với mình một bộ dạng lạnh nhạt không bất ngờ Từ Tư vẫn có chút xót xa trong lòng. Cậu nói cậu không phải thiếu nữ giận dỗi nhưng biểu hiện lúc này khiến anh khẳng định cậu vẫn còn rất giận anh.

Đúng là đêm đó ở Stockholm anh say rượu làm loạn, anh cho rằng cậu vẫn nghĩ anh chưa hoàn toàn quên người cũ đã cùng cậu lăn giường chính là xúc phạm cậu. Dương Kính Nhất vốn tự tôn rất cao, cậu không cho phép bản thân trở thành thế thân của bất kỳ ai. Kết quả sau khi hành sự, cậu mặc kệ anh lăn ra ngủ ở đó liền vội vàng xách đồ trở về, suốt 6 tháng nay tận lực không liên lạc với anh. Nên anh cũng cứ thế không dám liên lạc lại với cậu

Nhưng sự thật mà Từ Tư không biết đó là Dương Kính Nhất đã thừa biết anh hoàn toàn quên người cũ rồi, cậu biết điều đó ngay trước khi cậu nảy sinh tình cảm với anh cơ. Đêm hôm đó chính cậu đã để anh tự do khai phá cơ thể cậu là bằng chứng, rằng cậu tự nguyện. Khi anh thiếp đi cậu còn rúc cả người vào lòng anh nghĩ đi nghĩ lại hôm sau nên tỏ tình như nào, anh không nói trước thì cậu sẽ nói ra. Miên man suy nghĩ đến lúc gần thiếp đi thì bất ngờ nhận được điện thoại báo rằng mẹ gặp tai nạn nên cậu mới nửa đêm bỏ về. Sau đó là một chuỗi thời gian chạy đôn chạy đáo lo công việc, sắp xếp xuôi ngược mọi thứ, lúc có thời gian để nghĩ đến anh thì đã bốn tháng trôi qua. Cậu lúc đó kiểm tra thì phát hiện anh thế mà sau đêm đó không còn liên lạc với cậu nữa, hại cậu đau lòng khóc một trận rất thảm.

Cho nên để mà nói cho đúng thì lúc này Dương Kính Nhất giận Từ Tư không phải vì một đêm ở Stockholm mà cậu giận vì anh nửa năm trời không đoái hoài gì đến cậu.

Suốt phần sau của bữa tiệc, Dương Kính Nhất cực kỳ khó chịu. Vốn là nhân vật cũng có tiếng tăm xuất hiện trong những bữa tiệc sang trọng bị nhìn không phải là chuyện gì lạ lẫm khiến cậu khó chịu. Cái cậu khó chịu chính là ánh mắt nóng bỏng như muốn đem cậu nướng chín của cái tên mặt mày đẹp đẽ lẽo đẽo theo cậu với khoảng cách 2m đằng kia kìa.

Có nhất thiết phải nhìn chằm chằm rồi quét mắt lên xuống toàn người cậu không cơ chứ, rồi có nhất thiết cứ dán chặt vào mông cậu thế kia không cơ chứ. Dương Kính Nhất cuối cùng nhịn không được, sau một màn đem bánh ra phát biểu tới phát biểu lui xong, cậu nhanh chóng kéo anh vào một góc hỏi tội.

"Từ tổng có thể nào giữ tự trọng mà thu lại ánh mắt của bản thân được không?"

"Tham dự những bữa tiệc như này anh nghĩ Dương tổng phải quen bị nhìn... A... Ưm"

Lời chưa nói hết Từ tổng ngay lập tức bị thụi một cú vào vùng bụng dưới, chưa kịp hét lên vì đau thì đã bị Dương tổng bịt mồm ngăn lại. Cậu trợn mắt nghiến răng đe doạ anh.

"Sao đó giờ tôi không biết anh vô sỉ vậy nhỉ? Liệu hồn mà thu lại ánh mắt chết tiệt này của anh nếu không thì về sau ngay cả hợp tác cũng đừng có mơ... Anh!"

Dương Kính Nhất vội rụt tay lại khi cảm nhận được con người kia thế mà dám liếm vào lòng bàn tay cậu. Hơn thế nữa bây giờ anh thành công giữ chặt tay không cho cậu rút lại, còn đưa lên môi dịu dàng hôn lên mu bàn tay của cậu. Sau đó không chần chừ đan từng ngón tay của cậu vào ngón tay anh, hai bàn tay cứ thế chặt chẽ nắm lấy nhau. Hài lòng nhìn tác phẩm, anh ngước lên dịu dàng đưa tay còn lại lên vuốt ve phần tóc mai của cậu.

"Chẳng phải là do trước đây chúng ta chưa thực sự biết rõ về nhau sao. Chúng ta luôn giấu kín tất cả những thông tin của bản thân, cũng chẳng buồn đi tìm hiểu đối phương vì chúng ta khi ấy chỉ cần một người bạn đồng hành cho những chuyến đi. Còn bây giờ anh không muốn như thế nữa, anh muốn cho em biết tất cả mọi thứ về anh, tất cả mọi khía cạnh và anh mong em cũng có thể như thế với anh. Bởi vì anh nhận ra anh yêu em, anh muốn được em yêu lại. Đêm hôm đó ở Stockholm anh đã say nhưng không phải say rượu, anh đã say khi ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi lên khiến em trông rất đẹp. Anh đã không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm nữa"

Nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cậu, anh ngay tại thời điểm này cũng chẳng thèm kìm nén nữa liền đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Thấy cậu giật mình trước nụ hôn phớt nhưng tuyệt nhiên không tránh né, anh thầm mỉm cười khẳng định suy đoán của bản thân là đúng. Tiểu Nhất cũng yêu A Tư.

Suốt 6 tháng qua anh đã luôn trằn trọc vì cái đêm ở Stockholm ấy, cái đêm phá vỡ giới hạn của cả hai người. Từ Tư đã nhận ra được bản thân có tình cảm vượt mức với Dương Kính Nhất trong lần hai người họ đi Úc, khi mà cậu vô ý trêu cho con chuột túi nổi điên mém tí đạp cậu gãy xương khiến anh lo đến mức khóc ầm ĩ cả lên. Dù may mắn cậu không làm sao nhưng nhớ lại hình ảnh cậu ba chân bốn cẳng chạy khỏi con chuột túi đang muốn tấn công mình khiến tim anh như ngừng đập thở cũng khó khăn anh đã hiểu ra anh thích cậu. Sau khi nhận ra được tình cảm của bản thân anh đã quyết định giấu nó đi bởi anh không biết cậu nghĩ như nào về anh và bởi vì anh trân trọng mối quan hệ bạn đồng hành giữa họ.

Trong suốt các chuyến đi, anh và cậu chỉ cùng thuê một phòng khách sạn với lý do để tiện cho việc cùng nhau thức dậy đi thăm thú khắp nơi. Ban đầu chẳng ai để tâm đến việc cùng phòng này cả, cho đến khi anh nhận ra được tình cảm của bản thân với cậu thì nó giống như cực hình vậy. Được nằm ngủ cùng crush nhưng lại chẳng được sơ múi tí gì thì ai mà không khổ. Chưa kể có những đêm hai người cùng nhau uống rượu rồi tay chân gác thẳng lên người nhau cứ thế mà ngủ. Từ Tư đã luôn cố gắng nhẫn nhịn đến khi nhịn không nổi nữa liền đè người ra, thấy người không phản kháng còn đáp lại thì chơi tận mấy hiệp khiến người ta hãi quá lặn mất tăm.

"Mà em nãy em nói hợp tác là sao? Không lẽ bên anh có người đem bản kế hoạch đến cho em rồi à, sao anh chưa duyệt mà họ dám. Bản kế hoạch sơ sài như vậy thì không được, em tạm thời đợi anh, nhất định Khuynh Tâm sẽ chuẩn bị một bản kế hoạch vô cùng chu đáo đem đến lợi ích cao nhất cho Nhất Kiến. À, bữa đó đích thân anh sẽ đem tới nên Dương tổng phải tiếp anh đó nha~"

Bầu không khí góc phòng đang vô cùng ám muội bỗng dưng bị đâm ngang một cách vô cớ. Tâm tình xúc động bị cắt ngang khiến cậu cứ thế nổi điên đạp mạnh một cái vào chân anh rồi trực tiếp mặc kệ người kia ra sao liền trở lại với bữa tiệc. Đang nói chuyện yêu đương ai lại đi đâm ngang chuyện công việc chứ, tên đáng ghét.

Một loạt hành động tình tứ thân mật, thái độ giận dỗi trong góc phòng của hai người đã lọt vào tầm mắt của ba người đặc biệt nhất trong ngày hôm nay. Hạ tổng ngay lập tức từ bỏ ý định liên hôn, gì chứ bà không ngốc đến độ biến con trai thành tình địch của Dương tổng này. Phía Từ chủ tịch thì có chút bất ngờ nhận lấy ly rượu mời của Dương chủ tịch, họ cạn ly mỉm một nụ cười thần bí với bên thông gia.

Từ lúc Dương tổng toả ra sát khí trở lại đến lúc tiệc tàn, tất cả khách mời đến đều có thể nhận ra cậu mọc một cái đuôi là Từ tổng của tập đoàn truyền thông Khuynh Tâm cứ lẽo đẽo đi theo sau. Đã vậy miệng còn cười hì hì lộ rõ vẻ nịnh nọt mặc cậu đã mặt mày vẫn lạnh băng trực tiếp ngó lơ.

Đến khi khách về hết, cậu mới có tâm tình quay lại nhìn người thì anh đã mất hút thôi không lẽo đẽo theo cậu nữa. Điện thoại vang lên một thông báo, mở ra là thông tin vé máy bay xuất phát đi Roma vừa được đặt cách đây nửa tiếng, sáng mai khởi hành. Kèm theo đó là dòng tin nhắn: Hẹn em ở đài phun nước Trevi.

.

Lần đầu tiên trong ba năm qua cậu đi du lịch mà ngồi máy bay một mình. Khách sạn đã được đặt trước, cậu ở một phòng riêng, chẳng có thêm ai cả. Cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy Dương Kính Nhất.

Trước đây mỗi lần đi đều luôn có người bên cạnh cùng cậu lảm nhảm đủ thứ về nơi họ sắp đến. Anh sẽ tìm hiểu qua đường đi nước bước, những hoạt động nổi bật nhất còn cậu sẽ chỉ cho anh những cửa hàng đặc sản ngon nhất vùng đó.

Không biết bởi lý do chính xác là gì, có lẽ cũng chỉ là linh cảm, cậu chọn cho mình một bộ suit lịch lãm chuẩn tác phong công tác ngày thường thay vì những kiểu quần áo thoải mái hoặc thời thượng thường gắn liền với cậu trong mỗi chuyến đi. Bộ suit màu xanh đen đặc trưng được cắt may tỉ mỉ vừa vặn bao lấy từng đường nét cơ thể cậu, cà vạt đỏ sọc vàng, phối thêm chiếc đồng hồ bằng vàng trắng cao cấp xa xỉ, khoác ngoài thêm chiếc măng tô màu be, mái tóc được chải chuốt gọn gàng không còn thoải mái buông thả như trước. Cậu hài lòng nhìn vào gương, bộ dáng nghiêm trang gò bó đầy nam tính như này không chỉ là con người cậu mà còn thể hiện địa vị của cậu.

Đến hẹn đúng giờ, cậu không khỏi bất ngờ trước con người đang đứng đợi cậu phía trước đài phun nước Trevi. Cũng như cậu, anh rất trịnh trọng diện một bộ suit cao cấp, chỉ khác màu của anh ngược lại. Bộ suit của anh màu be và măng tô của anh màu xanh đen, chỉ có cà vạt là giống y cậu màu đỏ sọc vàng. Tóc anh uốn xoăn nhẹ rất lãng tử nhưng biểu cảm lại nghiêm nghị xa cách. Phát hiện cậu đã đến, đang đứng nhìn anh từ đằng xa anh mỉm một nụ cười nhẹ tiêu sái bước về phía cậu.

Cả hai người lúc này nhìn từ xa vào có chột cũng đoán được địa vị không phải tầm thường. Đúng chuẩn bộ dáng của hai tổng tài tài giỏi bá đạo trong truyện, chỉ khác ở chỗ hai vị tổng tài này không phải là đối thủ, không phải là tình địch tranh giành tình yêu mà họ chính là yêu nhau.

Họ yêu nhau khi cả hai đều đang ở trên đỉnh cao. Chững chạc, trưởng thành, vô cùng tỉnh táo trước chính tình cảm của bản thân. Họ phân biệt được đây chính là loại tình cảm tuyệt đối không thể thiếu đối phương.

"Dương tổng"

"Từ tổng"

"Chúng ta bên nhau được không?"

"Nếu anh sẵn sàng"

Sẵn sàng cho một mối quan hệ song phương cân bằng, sẵn sàng cho một mối quan hệ kéo dài một đời và sẵn sàng để ngưng cô độc mà cùng người sẻ chia tất cả mọi thứ trong cuộc sống.

_Hoàn_

~~~~~~~~~~~

Kết thúc rồi 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro