04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6

Ghi nhớ của Cung Tuấn 

Tên hạng mục: Mang táo

Thời gian bắt đầu: Tháng 6/2020

Thời gian kết thúc: Không thời hạn

Tần suất lặp lại: Mỗi ngày

Phương pháp báo thức: đổ chuông

------

"Đừng nhìn điện thoại nữa! Nhìn đường đi!"

Gặp lại nhau sau một thời gian dài không liên hệ, không cần quan tâm đối phương là ai, đều cảm thấy có chút ngại ngùng. Đôi bàn tay đổ mồ hôi lạnh, có lúc siết chặt lại như có ý bảo vệ bản thân, lúc lại thả lỏng một chút như sợ nghe thấy tên mình.

Cung Tuấn rũ rũ tay hai lần để thả lỏng bản thân. Lúc đấy cậu cảm giác như tim chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực, cũng may là cậu đã cố điều tiết nhịp thở của mình để ổn định trạng thái, cùng với đó là nụ cười quen thuộc của mình. Cung Tuấn tự tin rằng không ai biết được nội tâm như sóng cuộn của mình.

Gặp lại nhau - không phải lúc nào cũng đầy niềm vui. Có những cuộc gặp gỡ khơi lại những vết thương đã bị lãng quên trong quá khứ khiến con người ta không thể chịu đựng nổi, nhưng vẫn phải ra vẻ như tình sâu nghĩa nặng, nhưng cũng có những cuộc gặp lại, mặc dù thời gian đã mài mòn đi những tổn thương trong quá khứ, ngược lại lại khắc sâu trong thâm tâm mỗi người.

Cung Tuấn cũng không muốn trốn chạy nữa.

Cậu biết, có trốn chạy cũng vô ích. Ba năm qua âm thầm tránh mặt, liệu cậu có bớt nhớ anh hơn không? Ai cũng có thể bảo cậu vô tâm, nhưng không thể bảo cậu là kẻ ngốc.

Quãng thời gian ở cùng anh đã khắc sâu và trở thành một phần của con người Cung Tuấn bây giờ. Giờ bảo cậu chặt đứt một cánh tay mình và bảo cậu đã hoàn toàn buông bỏ chuyện cũ ư? Không thể.

Cung Tuấn thỉnh thoảng cảm thấy Trương Triết Hạn chính là cánh tay của mình. Cậu không phải là không muốn quên, chỉ là quên không được, đến cả xoay người bỏ trốn cậu còn không làm được. Giờ cậu cảm thấy đau lòng cũng không sai.

---

Ngọn núi này không cao lắm, chỉ mất nửa giờ để leo lên đỉnh núi. Lúc mọi người lên núi thì thấy thời gian trôi nhanh, nhưng đến khi xuống núi, Cung Tuấn cảm thấy con đường thực ra rất dài.

"Cái kia, anh đã xem rồi, thì là, Lão Cung à, cũng không tồi"

"Lần đó em lên hot search, lúc đó anh cũng có bấm like, anh cũng lướt xem rất lâu, thật không ngờ"

"À, anh có diễn qua một vai phản diện, bao giờ phim chiếu, em có thể xem xem anh diễn có tốt hơn em không nhé không nhé?"

"Haiz, hot chỗ nào, có tra được ra người đó là ai đâu, những cái khác cứ từ mà tìm, anh cũng không không để ý lắm"

Vừa đi dạo loanh quanh vừa câu được câu mất, Cung Tuấn mãi vẫn không tìm thấy bãi đỗ xe. Sau mười phút đi dạo trong im lặng với Trương Triết Hạn, cùng với vài ba câu chuyện vô nghĩa, Cung Tuấn quyết định lấy điện thoại ra.

Nhưng cậu quên mất là giao diện điện thoại của cậu vẫn đang ở ứng dụng ghi nhớ. Có lẽ, là do giao diện đó đã xuất hiện quá thường xuyên mỗi khi màn hình mở khóa, khiến cho Cung Tuấn xem nhẹ chuyện này.

Khi hai chữ "mang táo" xuất hiện trước mắt, Cung Tuấn giật mình, chân vô tình dẫm phải phiến đá có rêu xanh ngay trên đường, thân hình lảo đảo đến mức tí thì ném bay cả di động đi.

"Đừng nhìn điện thoại nữa! Nhìn đường đi!"

Khoảnh khắc ấy, ngay lúc cậu suýt ngã ngửa về phía sau do giẫm phải tảng đá phủ đầy rêu, Trương Triết Hạn phản ứng nhanh vươn tay ra - một tay nắm tay cậu, một tay khác đỡ phần eo.

Cung Tuấn vội vàng che đi màn hình điện thoại nên không phản ứng kịp để vùng ra khỏi cái ôm của Trương Triết Hạn. Nhiệt độ từ cơ thể anh thông qua áo sơ mi mỏng truyền đến cậu giống như cơn sóng nhiệt, nóng dữ dội.

Người bị ôm không vùng ra được, còn người ôm thì đang đỡ, cũng may sau đó anh chủ động buông tay ra khỏi eo.

Sau khi nhận ra điều này, sống mũi của Cung Tuấn có chút cay cay, có chút muốn khóc. Giờ cậu mới hiểu được, một cảnh quay xúc động trong kịch bản muốn diễn ra được cần phải thể hiện được sự yếu đuối mới giành được sự quan tâm và yêu thương của đối phương.

"Trách em, cứ chăm chăm tìm chỗ ăn..."

"Có gì mà vội thế, em đói à..."

"Ừh... có chút..."

Nhân viên đi theo hai người cơ bản đều đều là người quen, giờ phút này không hẹn mà cùng nhau đi bộ chậm lại, quay đầu ra chỗ khác để không nhìn thấy bọn họ. Một người thì ngắm nhìn khung cảnh mùa xuân trên núi, một người thì nhìn xuống đất, đá đá mấy viên đá trên đường.

Qua một lúc lâu, Cung Tuấn nhỏ giọng bảo:

"Buông ra"

"Hả?"

Cung Tuấn quay đầu nhìn xung quanh, cố gắng không nhìn vào anh. Trương Triết Hạn cứ đứng đờ ra đó, không hiểu cậu đang nói gì. Anh ngây thơ mở to mắt, giống như đang muốn hỏi có chuyện gì thế.

Cung Tuấn nhìn xuống cánh tay mình, có chút bất lực. Nơi mà Trương Triết hạn nắm không chỉ nóng lên, mà còn bắt đầu có chút đau

"Triết Hạn, buông tay em ra."

Anh giật mình, vội vàng buông tay Cung Tuấn ra. Lúc này anh không biết có nên xin lỗi không, chỉ biết lấy tay gãi đầu rồi bỏ chạy vì xấu hổ.

Tại sao lúc cầm tay em ấy mình lại không không trân trọng cơ hội đó, tự dưng lại dùng sức làm gì cơ chứ?

Sau khi nhìn thấy bóng lưng Trương Triết Hạn xa dần, Cung Tuấn cất điện thoại vào túi và nghĩ, trong khi nhìn xuống cánh tay của mình, cậu thấy dấu tay của anh vẫn còn đỏ hồng trên tay mình.

7

Khi Cung Tuấn suýt thì ngã trước mặt Trương Triết Hạn, cậu đã có cảm giác rằng chuyện xưa chắc chắn sẽ không ngủ yên. Chỉ là cậu không ngờ câu chuyện cuộc đời mình so với kịch bản máu chó có khi còn máu chó hơn.

"Ý của cậu là, giờ hoặc là ngồi chờ xe sửa xong, hoặc là phải đợi tại xế lái xe dự phòng từ trung tâm thành phố đến vùng núi này trong giờ cao điểm"

Lâm Hi gật đầu

"Cậu đùa tôi à?"

Lâm Hi lắc đầu

Nếu Cung Tuấn là Ôn Khách Hành thì lúc này đầu của Lâm Hi chắc chắn không còn trên người; không, nếu Cung Tuấn là Ôn Khách Hành thì bây giờ Lâm Hi chắc chắn bị đem ra chém cả ngàn lần.

Lâm Hi do dự không dám nhìn thẳng, bảo: "Thật ra có phương án thứ ba..."

" ----- Đi với anh" giọng nói của Trương Triết Hạn xuất hiện đúng lúc, cao vút và mạnh mẽ.

"Đi cùng anh, không phải em đói sao? Anh đưa em đi ăn tối. Vừa vặn anh gọi trước một ít đồ ăn ở một quán ăn gần đây."

Vì vậy Lâm Hi nhìn con người một giờ trước vừa ôm mặt đấm ngực dậm chân kêu "Chúng ta nhân cơ hội này bỏ chạy đi", lại nhìn đến chiếc xe và người đang ngồi trên xe, do dự không biết trả lời ra sao.

"Tuấn Tử, thất thần gì đấy? Nếu em không đi anh kệ đấy, anh đi trước đây"

Lâm Hi cũng đành bất đắc dĩ bước tới kéo cửa xe đi lên. Cậu xuống hàng ghế sau của xe ngồi. Khi đi qua mặt Trương Triết Hạn, cậu mơ hồ nhìn thấy trong ánh mắt người đó hiện lên chút đắc ý.

---

Thành ra hiện tại, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đang ngồi đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ giống như đang canh giữ bàn ăn, không định cho ai ăn thì phải. Lúc thì nâng đũa lên, lúc lại sờ sờ bát.

"Trương lão sư, có vấn đề này, em không biết có nên nói không?"

Trương Triết Hạn đang nhìn chằm chằm vào món gà bèn ngẩng đầu lên bảo, "Ừh hỏi đi!"

"Anh có chắc chắn, là anh không nhớ nhầm lịch trình, đã bỏ qua lịch trình gặp mặt nào với đạo diễn nổi tiếng không?"

"Anh chắc chắn..."

"Vậy em còn một câu hỏi khác..."

"Em hỏi tiếp đi..."

"Anh có thề rằng, cuộc gặp gỡ hôm nay của chúng ta là tình cờ không?"

Anh có phải đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này, và chờ em bước vào cái bẫy mà anh đã đặt ra không.

Trương Triết Hạn lắc đầu. Mặc dù anh rất mong chuyện này không xảy ra, nhưng mà ông trời có lẽ đối xử với hai người tốt quá. "Cung lão sư, em nghĩ rằng anh lên kế hoạch chỉ để mời em đi ăn bữa ăn đắt tiền thế này à?"

Cung Tuấn buột miệng nói ra: "Nếu chỉ có mỗi gà và đĩa cá này, thì có lẽ không cần anh mời, em cũng có thể tự tay nấu cho anh một bàn."

Hai bên bàn ăn là một lô các món ăn khác, đã ba năm trôi qua, hai người bây giờ mới gặp lại, ngẩng mặt lên nhìn nhau và đồng thanh cười.

"Món canh gà hầm của em thật sự rất ngon, anh đã lâu lắm rồi chưa được ăn bát canh gà hầm nào ngon như vậy nữa!" Trương Triết Hạn híp mắt như đang hồi tưởng lại hương vị thơm ngon của bát canh gà hầm đó.

Cung Tuấn cũng đáp lại: "Đấy là công thức bí mật do tổ tiên truyền lại. Cực ít người được nếm hương vị thơm ngon của công thức bí truyền đó. Tại sao lúc đó anh không khen em? Giờ mới thèm nhớ ra là ngon để khen."

"Chỉ bằng em, anh mới khen em có hai câu, không có khen em đẹp, mà em đã dám khẳng định rằng món canh gà hầm của em là tuyệt vời nhất?"

"Em nào có..." Cung Tuấn định phản bác lại theo lẽ thường rằng cậu không phải là kiểu người đắc ý chỉ với một vài câu khen từ đối phương, nhưng cậu giật mình khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Trương Triết Hạn với nụ cười nhẹ đó.

"Anh à..."

Có lẽ bởi vì nụ cười dịu dàng và ấm áp của Trương Triết Hạn ảnh hưởng, cũng có thể bởi vì không khí của bữa ăn này rất tốt, rất giống với hình ảnh vành tai và tóc mai chạm vào nhau như lúc xưa. Cung Tuấn cứ như vậy suýt chút nữa gọi cái tên mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ dùng xưng hô đó để gọi anh nữa.

Ngay lúc này, tiếng đập cửa dồn dập vang lên, "Hạn ca... Hạn ca.... Hạn ca...." thanh âm xa lạ ở ngoài cửa gọi tên là của trợ lý Trương Triết Hạn, khiến cậu nuốt ngay tiếng "ca" đó lại.

Trương Triết Hạn lau tay đứng dậy, ghé tai vào trợ lý, thấp giọng trao đổi gì đó.

Cung Tuấn lắc đầu cười khổ, rốt cuộc cầm lấy đũa, định bụng ăn hai đĩa thức ăn ở gần mình nhất. Hai phút sau di động cậu vang lên, hiện lên bảng ghi nhớ viết ----

"Mang táo"

====

Đôi lời từ người dịch:

Thật ra trong bản dịch này lúc mình để là "Anh", lúc mình để là "Hạn ca", thật ra là mình muốn linh hoạt trong cách dùng để thể hiện đúng cảm xúc của Cung Tuấn. Vì càng đọc mình cảm thấy hai tiếng "Hạn ca" chính là xưng hô mà Cung Tuấn vô cùng trân trọng để gọi Trương Triết Hạn. Nên mình sẽ tùy chỗ mà điều chỉnh xưng hô sao cho hợp lý. Mình giải thích cũng để các bạn hiểu và cảm thấy không khó chịu với cách dịch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro