05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




8.

Nếu câu chuyện nào cũng có tên, thì Cung Tuấn nghĩ rằng câu chuyện giữa mình và Trương Triết Hạn nên đặt tên là "Chuyện ngày mưa".

Ngày gặp mặt lần đầu tiên thời tiết khá oi bức, nắng nóng cực kỳ khó chịu, nhưng không ngờ hôm đó trời lại mưa. Những cơn mưa ngày hè thường là mưa rào bất chợt, nên hôm đó không ai trong đoàn đội của Tuấn nhớ mang ô.

Ngay lúc trợ lý của Cung Tuấn chuẩn bị đôi mưa đi mua ô, có một chàng thanh niên trông còn khá trẻ chạy qua, tay cầm vài 3-4 chiếc ô còn mới.

Sau khi Cung Tuấn và nhân viên nhận lấy ô và cảm ơn, xuyên qua màn mưa, bọn họ nhìn thấy một đôi mắt cười dịu dàng, và khi chủ nhân của đôi mắt ấy gật đầu với cậu, cậu có cảm giác thấy được những hạt mưa rơi nhẹ trên lông mi của anh.

"Sao vừa mới mượn được ô mà trời lại tạnh rồi?" Cung Tuấn lúc đó nghĩ như vậy

"Ánh sáng" ấy không đứng im mà từ từ tiến lại gần. Hạ ô xuống, tay kéo khẩu trang ra, anh đưa tay ra và chào: "Xin chào thầy Cung, tôi là Trương Triết Hạn."

Ôn Khách Hành nói, trên người Chu Tử Thư có ánh sáng, ta muốn bắt lấy xem. Cung Tuấn nhìn thấy ánh sáng trên người đàn ông này, lúc đó cậu cảm thấy ánh sáng ấy đang sưởi ấm cả con người mình.

"Anh rất phù hợp với nhân vật Chu Tử Thư." Sau buổi đọc kịch bản lần đầu, Cung Tuấn nêu lên nhận xét của mình với Trương Triết Hạn.

"Chà, thầy Cung ạ, tuy rằng anh rất thích nhân vật Ôn Khách Hành, nhưng em cũng không cần phải nói đến mức này chứ, mọi chuyện được xác định rồi mà."

"Em thật sự không có ý đó. Em chỉ là thấy anh rất hợp với nhân vật Chu Tử Thư này. Nếu Chu Tử Thư là anh, em đã hiểu vì sao Cốc chủ Quỷ Cốc nhìn thấy hắn mà muốn tu thành chính quả."

Những điều mà Cung Tuấn muốn nói có chút vụng về, nhưng ý cậu muốn thể hiện rằng giống như Chu Nhứ, trên người Trương Triết Hạn cũng có ánh sáng, trầm ổn nhưng mạnh mẽ, như viên ngọc đã được mài dũa, khiêm tốn nhưng vô cùng thu hút.

Cầm trên tay thì tỏa sáng, ôm vào người lại ấm áp, mặc dù có một vài vết nứt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của nó, hơn nữa giống như dệt hoa trên gấm, càng toát ra vẻ đẹp mong manh nhưng không yểu điệu.

*dệt hoa trên gấm: có ý miêu tả việc làm đó càng làm cho vật/việc đó trở nên đẹp hơn

Khiến người ta đau lòng, khiến người ta động tâm, khiến người ta yêu thích.

Nhưng dù sao thì cậu cũng không phải Ôn Khách Hành, không có bản lĩnh xuất khẩu thành thơ như lão Ôn. Mà Trương Triết Hạn, anh ấy cũng không phải là Một Chu Tử Thư bất cần mà xa cách.

Trương Triết Hạn là ai? Anh ấy là người ăn salad mỗi ngày chỉ để khiến bản thân mình giống với nhân vật. Từ một Trương Triết Hạn mang đến cảm giác là người đàn ông mạnh mẽ, dần dần trở thành một người dịu dàng, mong manh. Quyển kịch bản của anh chi chít những dòng ghi chú về nhân vật, góc giấy sẽ được gấp lại để đánh dấu phần anh ấy đang đọc dở.

Khi biết anh thích ăn táo, Cung Tuấn đã mua hai thùng táo lớn để ở khách sạn. Mỗi ngày cậu đều mang một quả đến cho anh. Hơn nữa, cậu còn làm hẳn một cái ghi chú báo thức trong điện thoại để đề phòng việc quên mang táo theo người.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến mấy câu sáo rỗng kiểu "You are the apple of my eye", mà sẽ có suy nghĩ thường trực trong đầu rằng liệu Triết Hạn có ngất xỉu vì hạ đường huyết lúc đọc kịch bản không.

Cung Tuấn làm việc gì cũng rất nghiêm túc, nhưng nếu chỉ có nghiêm túc thôi thì không đủ. Đã là diễn viên, ai chả muốn mình nổi tiếng, bản thân cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng Cung Tuấn không muốn bắt ép mình bản thân mình đến cực hạn, nói dễ nghe thì là "tiểu phú tức an", nói khó nghe thì là không có tiền đồ.

*Tiểu phú tức an: làm giàu trong yên bình, không kèn cựa sân si, hài lòng với những gì mình đang có. Ở đây ý chỉ Cung Tuấn không sân si, kèn cựa, dìm người khác xuống để nổi tiếng và để có được kịch bản tốt.

Đến khi gặp Trương Triết Hạn, Cung Tuấn mới nhận ra thái độ bản thân đối việc với nổi tiếng là không quá khao khát.

---

Cung Tuấn nhìn thấy sắc mặt có chút nghiêm túc của Trương Triết hạn, ngón tay cứng ngắc tắt báo thức của ghi chú mang táo. Nhìn vào nút xóa trên ghi chú một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không nỡ xóa đi quá khứ ấy.

Báo thức luôn kêu sau khi Cung Tuấn đem rửa táo và cho vào túi. Ngay từ đầu việc cài đặt báo thức này hoàn toàn không cần thiết, nhưng sao cậu vẫn không nỡ xóa nó? Cung Tuấn mỉa mai bản thân.

Cung Tuấn không biết Trương Triết Hạn nói gì với trợ lý, cũng không có nhu cầu muốn biết. Tóm tắt lại, cậu và anh không liên quan đến nhau.

Cung Tuấn lấy muôi múc lấy một bát canh gà, cứ thế mà uống cạn, chẳng thèm dùng thìa. Bát canh gà nóng, thật sự rất thích hợp để làm ấm bụng.

Khó khăn nuốt trôi bát canh gà, cậu chợt nghe thấy tiếng sấm. Trương Triết Hạn vẫn chưa nói chuyện xong, cậu đành hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng nhìn những đám mây đen lấp ló sau những tán cây.

Ngày đó, cũng là một ngày mưa, bầu trời cũng phủ đầy mây đen giống như bây giờ, khiến người ta cảm thấy khó thở. Ngày đó, Trương Triết Hạn cũng đưa ô cho cậu, nhưng đôi bàn tay xinh đẹp ấy đã không còn chìa ra nữa.

Cung Tuấn nắm chặt lấy tay Trương Triết Hạn. Nhưng Trương Triết Hạn không giãy giụa, cũng không nắm lại, nhưng rồi anh từ từ cảm thấy từng ngón tay dần lạnh lẽo. Thì ra Cung Tuấn đã buông tay.

Trương Triết Hạn nói: "Không phải anh không thích em, anh cũng biết và tin rằng em thích anh. Nhưng Cung Tuấn à, chỉ thích, đủ sao?" Thế rồi anh quay đầu, dứt khoát rời đi.

Cùng nhau tay trong tay đi qua thời điểm khó khăn không tiếng tăm, nhưng cuối cùng lại chẳng có duyên phận kề vai sát cạnh đi cạnh nhau. Có lẽ, giữa một tương lai sáng lạn và một tình yêu trong bóng tối thầm lặng, không ai lựa chọn tình yêu cả.

Mưa to như trút nước, Cung Tuấn mặc kệ tất cả mà vứt ô đi, cảnh tượng lúc đó rất giống lúc Ôn Khách Hành biết rằng Chu Tử Thư chỉ còn sống được 3 năm nữa.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành bị ngăn cách bởi sự sống và cái chết, nhưng chỉ cần hiểu nhau và yêu nhau, hai người đều có thể cùng nhau già đi. Vậy còn ai muốn bước trên con đường đầy hoa nở nhưng chỉ có một mình?

Câu hỏi đó của Cung Tuấn, mãi về sau này cậu mới có câu trả lời.

Trương Triết Hạn đúng một nửa. Tình yêu chưa bao giờ là một câu hỏi mang tính lựa chọn. Nếu bạn lựa chọn, tình yêu sẽ trở nên vô nghĩa.

Tình yêu là một câu hỏi chủ quan.

Thực ra chân tướng rất rõ ràng. Không phải anh không yêu cậu, chỉ là, anh không yêu cậu nhiều đến như thế.

Chu Tử Thư yêu Ôn Khách Hành đủ nhiều, mà Trương Triết Hạn lại chỉ mới yêu cậu có một chút.

Yêu cứ như thế biến thành một câu hỏi cần lựa chọn, và rồi không ai chịu chọn.

Cứ như thế, sau một năm xa cách, một ngày sau khi Cung Tuấn kết thúc công việc bận rộn của mình, cậu thấy tên anh trên hotsearch. Cậu biết anh đã có tiếng tăm hơn, và tương lai rộng mở hơn. Cậu đã bấm thích, và sau đó gửi tin nhắn "Anh dạo này thế nào" vào wechat, đó là một lời hỏi thăm chân thành.

Chấp niệm đã phai nhòa, nguyện vọng đã trở thành sự thật, anh à, anh có vui vẻ không? Anh có nên cảm ơn em vì đã khiến anh không chìm sâu vào câu chuyện tình cảm này?

---

"Lão...Cung Tuấn"

Trương Triết Hạn tay cầm miếng táo vỗ vỗ vào vai cậu, Cung Tuấn giật mình từ trong hồi ức tỉnh lại.

Họ gặp nhau vào một ngày mưa, cũng chia tay trong một ngày mưa. Trước cuộc gặp gỡ này, trời cũng đổ mưa và đến giờ vẫn chưa tạnh. Lúc này, trời lại có vẻ như muốn mưa to hơn. Thật ra, cảm giác về một cuộc sống yên bình chính là một cuộc sống không mưa gió bão bùng.

"Anh...vừa nói gì?"

"Không có gì"

"Em có muốn ăn táo không?"

Cung Tuấn lắc đầu. Chỉ có anh mới là người thích ăn táo, em thấy táo và lê phiền phức lắm.

"Em có nhớ..."

"Em quên rồi." Cung Tuấn cười nhẹ, "Em không phải người có trí nhớ tốt! Trời sắp mưa rồi, chúng ta nhanh kết thúc bữa ăn rồi về thôi."

9.

Lúc trước lên xe còn cảm thấy xấu hổ một chút, bây giờ đến phép lịch sự tối thiểu cậu cũng chẳng thèm để tâm. Vừa lên xe, cậu quay sang bảo: "Lâm Hi, cậu lấy thông tin liên lạc của trợ lý Thầy Trương giúp tôi để tôi chuyển tiền lại.", tay vẫn cầm lấy điện thoại không buông.

Từ "không cần" của Trương Triết Hạn chưa kịp nói ra đã bị cái cúi đầu của Cung Tuấn chặn lại. Anh ngăn trợ lý của mình đưa điện thoại di động cho Lâm Hi rồi lắc đầu tỏ ý không cần.

Khi Cung Tuấn ngẩng đầu lên, xe chỉ còn cách khách sạn chỗ họ ở không xa. Cậu xoa đôi mắt có hơi mỏi mệt, quay cái cổ cứng ngắc của mình, thấy Trương Triết Hạn đã ngủ say nên cất điện thoại đi.

Lúc Trương Triết Hạn tỉnh lại, cũng là lúc Cung Tuấn chuẩn bị xuống xe, chỉ cách cửa có 100m nhưng anh nằng nặc bắt cậu phải khoác thêm áo vào.

Cung Tuấn định bụng mặc kệ, nhưng thấy áo không quá đắt nên cũng không tiện từ chối nữa.

Cả ngày hôm nay cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cảm giác mệt mỏi này có thể sánh ngang với cảm giác uể oải sau một ngày quay phim. Vì thế, cậu chỉ gội đầu rồi lên giường ngủ luôn.

2 tiếng sau khi cậu chìm vào giấc ngủ, màn hình điện thoại hiện lên thông báo.

"Họ nói, phải tôn trọng tình yêu..."

Đến khi Cung Tuấn nhìn thấy có tin nhắn, bấm vào đọc thì tin nhắn đó đã trở thành "Trương Triết Hạn đã thu hồi lại một tin nhắn."

=====

Tâm sự người dịch:

Tôi đã hiểu sao bạn tác giả bảo cậu dịch nó thì sẽ gặp khó khăn vì câu cú thỉnh thoảng hơi loạn. Và đúng là nó loạn thật :)) nhiều cái bạn ý diễn giải khó hiểu làm mình dịch cũng khổ sở để thoát ý bạn ý muốn thể hiện. Hi vọng là chap mới này không lủng củng đến mức khó đọc T_T

Cuối cùng là chúc mừng Lãng Lãng Đinh tròn 1 tuổi, thế nên tuần này tui up sớm chap mới tặng chị em nạ 😘
09.06.2020 - 09.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro