04: Cún cún vẽ tranh chân dung cho anh dâu, dùng cọ vẽ chơi anh dâu đến cao trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc nền theo gợi ý của editor: Merry-Go-Round of Life (nhạc phim Howl's Moving Castle) - Joe Hisaishi

https://youtu.be/f7SS57LFPco


___


Sau khi công ty công bố báo cáo thường niên, cậu cả Cung hiếm khi có được mấy ngày nhàn rỗi. Gã quyết định về nhà với vợ con.

Thấy gã trở về, Trương Triết Hạn cũng năm thì mười họa mới ẵm em bé từ tay người làm, ngồi trên sô pha chơi đùa cùng bé. Cậu cả Cung thấy vậy nghiêng đầu sang, làm vài kiểu mặt xấu chọc bé cười, từ xa trông như cảnh tượng gia đình thuận hòa yên ấm chuẩn mực. Song cặp vợ chồng này chỉ ngẫu nhiên giao lưu vài câu về con trai, phần lớn thời gian đến mắt cũng không chạm, ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói câu gì.

Đúng lúc này, Cung Tuấn từ trên lầu đi xuống. Cậu cả nhìn thấy cậu mừng như bắt được vàng: "Tuấn Tuấn! Qua đây nhìn cháu trai lớn của em này." Đôi chân dài của Cung Tuấn khựng lại, đôi mắt lướt nhanh qua gương mặt Trương Triết Hạn. Cậu do dự ngồi xuống bên cạnh cậu cả, cách y thật xa.

Trương Triết Hạn miệng cười nhưng trong lòng không cười: "Ngồi xa vậy sao thấy cháu trai được đây?"

Cung Tuấn gãi gãi đầu, cười làm lành nói: "Thấy được ạ, thấy rất rõ."

Thế là, cả ba cặp mắt đều tập trung vào em bé trong vòng tay Trương Triết Hạn. Có lẽ do thừa hưởng gien tốt của y và cậu cả, bé con cực kì kháu khỉnh xinh xắn, ngày thường cũng rất ít quấy khóc, có người ghẹo là bé sẽ cười khanh khách ngay.

Dẫu số lần cậu cả Cung gặp bé con chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng gì thì gì cũng là con trai cùng huyết thống. Nét mặt gã mềm đi. Gã dùng ngón tay chọt vào da mặt em bé mềm mại, lại bị bé con bắt lấy. Cung Tuấn nhìn tương tác của hai cha con họ, cười ha hả khen: "Bé đáng yêu quá, giống anh với anh dâu như đúc."

Mi mắt Trương Triết Hạn khẽ nhấc, môi cười nhẹ tênh: "Em lại cảm thấy đứa nhỏ này rất giống Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn và cậu cả cùng ngẩn ngơ, Trương Triết Hạn thong thả từ tốn nói: "Anh nhìn miệng và lông mày của bé con xem, có phải giống Tuấn Tuấn y hệt không?" Cậu cả nhìn kỹ, tán đồng nói: "Đúng là rất giống, xem ra không chỉ cháu ngoại giống cậu, mà cả cháu nội cũng có nét giống chú."

Cung Tuấn nào dám nói gì. Cậu lặng lẽ ngẩng đầu, lại thấy ngập mắt Trương Triết Hạn là mặt hồ xuân lả tả cánh đào rơi. Y nói một câu, chỉ dùng khẩu hình miệng mà không phát ra tiếng.

Cậu phân biệt một lúc lâu, mới phát hiện đó là ——

Đêm nay đến phòng của tôi.

Cậu cả không hề hay biết gì, chỉ mãi cúi đầu chơi với bé con.

Da đầu Cung Tuấn tê dại. Cậu không dám nhìn tiếp, nghiêng người điều chỉnh dáng ngồi, rồi lại mất tự nhiên mà bắt chéo chân.





Trong phòng vẫn còn tối, len qua kẽ hở bức rèm là ánh dương lờ mờ màu cam sẫm. Trương Triết Hạn biết, trời đã sắp sáng.

Bị Cung Tuấn đè làm một đêm, đã qua cơn buồn ngủ từ đời nào, Trương Triết Hạn ngồi dựa vào ngực cậu, nhắm mắt lười biếng nghe cậu huyên thuyên.

Khác với đàn ông bình thường sau khi bắn tinh sẽ lăn quay ra ngủ, Cung Tuấn lại tràn đầy sinh lực, lúc nào cũng có không hết chuyện để kể với Trương Triết Hạn. Cậu bảo gallery của mình đã trang hoàng gần như hoàn thiện, sắp tới sẽ tìm một số họa sĩ thành danh mua ít tác phẩm về trưng bày. Cậu nói cậu cùng cộng sự đã khai quật được một lứa người mới rất có triển vọng từ trường nghệ thuật, chuẩn bị cùng bọn họ ký hợp đồng thử xem. Trương Triết Hạn cũng không nói chen vào, ngẫu nhiên gật đầu ậm ừ đôi ba tiếng coi như phụ họa.

"......Em muốn treo tranh trong văn phòng của em, tốt nhất là một bức do chính tay em vẽ."

Trương Triết Hạn hé một bên mắt: "Em còn biết vẽ tranh?"

Cung Tuấn im lặng một lúc, tựa đầu vào hõm vai Trương Triết Hạn.

"Trước đây em có kể cho anh rồi, em học chính quy chuyên ngành hội họa ở Anh quốc."

Trương Triết Hạn cười cười, lập tức nói lảng sang chuyện khác: "Em muốn vẽ gì?"

Cung Tuấn bỗng nhiên hơi ấp úng: "......Ừ thì, hồi còn đi học em đã nghĩ tới rồi, về sau nhất định phải tự tay vẽ người mà em thích lên tranh."

"Anh có bằng lòng làm mẫu vẽ cho em không?"

Trương Triết Hạn sững người.

Trời dần dần sáng, ánh ban mai vàng nhạt từng chút một xâm chiếm vạn vật, xuyên qua bức rèm dày nặng chiếu tới võng mạc Trương Triết Hạn, làm đôi mắt y chiết xạ ra thứ ánh sáng như cực quang mê hoặc lòng người, sóng nước rạo rực xôn xao.

Trương Triết Hạn nhắm mắt, chầm chậm ép hết không khí trong phổi ra ngoài, nhẹ giọng nói: "Được thôi."

Dù không nhìn thấy biểu cảm của Cung Tuấn, nhưng y biết, giờ phút này cậu nhất định đang mỉm cười.





Bây giờ vẫn đang là rạng sáng, người làm trong dinh thự đều còn đang say giấc. Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn, dè dặt băng qua dãy hành lang uốn khúc tối đèn. Thân thể trần truồng, bọn họ tựa như hai dã nhân lang thang nơi miền hoang đồng vắng.

Rốt cuộc Cung Tuấn dừng lại, đẩy mở một cánh cửa.

"Vào thôi."

Trương Triết Hạn đi vào mới phát hiện đây là một phòng vẽ tranh. Trong phòng bày lộn xộn nào là bàn ghế, giá vẽ, cọ vẽ cùng màu vẽ xài dở, góc phòng chất đống tượng thạch cao dùng để vẽ vật thực.

"Tôi phải làm gì đây?"

"Anh ngồi ở sô pha trước đi."

Cung Tuấn thở hổn hển, đứng một hồi rồi mới luống cuống tay chân xếp họa cụ đến trước mặt Trương Triết Hạn.

Chân Trương Triết Hạn bắt chéo, mũi chân thon dài căng ra thẳng tắp. Y nhìn Cung Tuấn đi đi lại lại như con thoi trong phòng, không khỏi cười nói: "Đừng áp lực quá."

Ánh mắt Cung Tuấn né tránh, không dám nhìn thẳng y: "Em...... có thể cho anh thêm ít đạo cụ không?"

"Đạo cụ gì?"

Cung Tuấn không nói lời nào, mặt lại đỏ lên từng chút một.





"Đây là đạo cụ của em?"

Năm phút sau, Trương Triết Hạn cầm trên tay chiếc váy lụa dáng dài hai dây màu xanh lục bảo, choáng váng như bị sét đánh hỏi.

Cung Tuấn đứng trước mặt Trương Triết Hạn cúi đầu nghe mắng, mắt cún khẽ ngước, ánh mắt đáng thương mang theo khát vọng nhìn y. Nếu Cung Tuấn là một em cún, chắc chắn cái đuôi sau lưng cậu lúc này đang xoay như chong chóng.

Trương Triết Hạn trải váy ngủ ra nhìn một lượt. Váy được làm bằng tơ tằm cao cấp, mặt trên là một tầng ren dệt thủ công, óng ánh mượt mà theo từng bước đi, lấp lánh như mặt hồ lăn tăn nước gợn, nâng lên lại nhẹ tựa lông hồng.

Chỉ tiếc rằng dù khung xương Trương Triết Hạn rất nhỏ, y vẫn cao tới 1 mét 81. Ấy vậy mà chiếc váy này chẳng những xinh đẹp, lại còn vừa khít dáng người y.

"Em mua khi nào?"

Cung Tuấn thành thật thừa nhận: "Một tháng trước." Cậu nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm, "Là nhờ người đặt riêng ở xưởng may bên Pháp, không phải mua hàng rẻ tiền trên Taobao."

Nhìn Cung Tuấn xấu hổ đến đỏ bừng cả lỗ tai, Trương Triết Hạn trừng cậu một cái, nghĩ thầm nhóc con này ít ra cũng có lương tâm, còn biết không mua hàng rẻ tiền. Rốt cuộc y đã hi sinh vì nghệ thuật mà tròng vào váy lụa hẹp dài.

Cũng không biết Cung Tuấn đã đo kích cỡ Trương Triết Hạn khi nào, váy không co dãn, thế nhưng mỗi một tấc đều ôm sát cơ thể, như thể lớp da thứ hai của y. Tóc y hơi dài, suối tóc đen huyền như đêm dừng ở trên vai, tơ lụa màu xanh lục sẫm phác họa ra đường cong thân thể hoàn mĩ của Trương Triết Hạn, tôn toàn thân y giống như một khối ngọc thạch không tì vết.

Trương Triết Hạn chậm rãi nằm nghiêng trên sô pha, một tay chống má, một tay đặt ở hông.

"Vẽ đi."

Cung Tuấn lại không vội vàng vẽ. Từ ống đựng, cậu rút ra một cây cọ lông dê cỡ lớn chưa qua sử dụng, đi đến bên ghế sô pha, quét nhẹ lên cánh tay Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cảm thấy ngưa ngứa, bèn nhấc chân đá một bên chân cậu.

"Em làm gì đó?"

Cung Tuấn nương thế nắm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn của Trương Triết Hạn, lướt cọ vẽ qua lòng bàn chân trắng sứ, sau đó một đường thẳng tiến phết qua cẳng chân cùng bắp đùi y. Càng lên cao, càng thấy phảng phất như có một sợi dây leo rất mảnh, theo mạch máu bò trườn đến nơi tận cùng sâu thẳm bên trong y.

Trương Triết Hạn bị cậu giam cầm không thể động đậy, chỉ có thể dùng lưng nhẹ nhàng ma sát mặt ngoài ghế sô pha màu vàng cam. Bàn tay Cung Tuấn thon dài tuyệt đẹp, khi cầm cán cọ dễ khiến người ta liên tưởng đến người mẫu bàn tay chuyên nghiệp. Giờ phút này nó đang cực kì nhẹ nhàng thư thả lưu luyến thân thể Trương Triết Hạn. Lông dê lướt qua xương đùi tinh xảo, đi nét qua cơ đùi săn chắc, cọ xát da thịt mềm mại ở má đùi non, cuối cùng xuất phát đến thung lũng thần bí.

Cung Tuấn buông tay, kéo vạt váy dài lên cao, cuốn đến eo ong của Trương Triết Hạn. Giờ phút này dương vật y bán cương, bị cậu bao lấy bằng một tay, tay còn lại giữ chặt cọ vẽ, nhẹ nhàng dùng đầu cọ đâm chọc lỗ sáo. Niêm mạc yếu ớt bị sợi lông li ti xâm lấn, trong nháy mắt vừa ngứa vừa tê dại, phân thân dưới ánh nhìn chăm chú của Cung Tuấn cũng dần cương cứng. Ngón tay Cung Tuấn càng dùng sức, lông dê sẽ càng đâm sâu vào trong lỗ sáo. Trương Triết Hạn bị kích thích đến chảy cả nước mắt sinh lý, dương vật giần giật, bắt đầu ứa dịch trong dính ướt đầu cọ.

Cung Tuấn bỗng thu tay lại, cọ vẽ trượt dọc theo chiều dài xuống khe động bên dưới. Trương Triết Hạn không kiềm được rùng mình, lông cọ trắng ngà phết qua môi âm hộ hé mở, hơi châm chích làn da non nớt của y. Đầu cọ một khắc cũng không ngừng, sấn đến trước quét qua âm đế, chậm rãi đánh vòng quanh cánh hoa ngoài. Âm hộ Trương Triết dần tươm mật ngọt, rất nhanh đã khiến lông dê óng ánh ngậm no nước.

Tay Cung Tuấn vẫn không ngừng nghỉ. Cổ tay xoay, cậu lập tức cắm cọ lông vào lỗ nhỏ ngọt ngào, lại bắt chước động tác giao hợp ra vào vào ra.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn rong ruổi cả đêm, thân thể nhạy cảm đến phát rồ. Cảm nhận được vách trong bị lông dê đâm đến đau nhói, mái huyệt co rút theo phản xạ hòng bài xuất di vật xâm lấn, lại chỉ có thể khiến dâm thủy chảy ròng ròng.

Y cắn nhẹ môi dưới, toàn thân run rẩy, cảm giác này còn kích thích hơn cả chịch âm hộ.

Cung Tuấn thấy y thoải mái đến sắp ngất, tay lại càng không ngừng. Tay trái tuột quai váy khỏi bả vai y, bắt lấy nửa bên vú, rồi cậu cúi người cạy ra môi thơm, cùng Trương Triết Hạn trao đổi một cái hôn ướt át dính nhớp. Đồng thời tay còn lại vẫn tiếp tục, tốc độ cán cọ đâm rút vào mật huyệt càng lúc càng nhanh, ngoáy đến dịch nhờn tràn ra từ cửa động gần như hóa bọt mép. Trương Triết Hạn cảm nhận được thân cọ hình trụ cùng lông tơ chân thật bên trong vách thịt, tầng tầng khoái cảm chồng chất trong cơ thể làm y sinh ra ảo giác cận kề mất sạch dưỡng khí.

Lần sau chót, Cung Tuấn một mực ra sức ấn sâu đầu cọ về phía trước, lông dê thọc đến tận cửa tử cung tươi non, làm Trương Triết Hạn hét lạc giọng. Thân thể y run lên như loài cá mắc cạn, khoái cảm giống lũ lớn cuồn cuộn vỡ đê, ồ ạt quét qua như xả lũ. Đồng thời, chất lỏng trong suốt phun trào từ âm đạo y, lưu lại trên làn váy một vệt ướt lớn màu xanh sẫm.

Hai mắt dại đi, Trương Triết Hạn tựa vào lưng sô pha nặng nề thở dốc.

Cung Tuấn rút cọ vẽ từ trong cơ thể Trương Triết Hạn ra, khẽ hôn trán y, lần nữa điều chỉnh vải bạt cùng ghế dựa, rồi mới ngồi xuống dùng bút chì than phác hoạ chân dung y.

Trong mắt Trương Triết Hạn thuần túy là sắc đỏ dục tình. Nửa nằm sấp, y mông lung nhìn Cung Tuấn, tay duỗi xuống, ngón trỏ cùng ngón giữa lột ra môi âm hộ, để lộ vách trong đỏ rực thấm đẫm nước dâm: "Em không vào sao?"

Miệng huyệt theo hô hấp Trương Triết Hạn mấp máy, phát ra lời mời gọi không lời.

Cung Tuấn hít sâu, ấm ách nói: "Làm thì không cách nào vẽ được."

Trương Triết Hạn cười thật nhẹ thật khẽ, dịu dàng chăm chú dõi theo Cung Tuấn đang cúi đầu vẽ tranh. Ánh bình minh xuyên qua ô cửa kính lớn của phòng vẽ tranh vương lại trên vai cậu. Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy cơ thể ấm áp lại nhẹ như bông, rất nhanh đã thiếp đi dưới nắng sớm dịu êm.


(hết chương 4)


___


Studio vẽ:


Váy lụa: 

Lượn Pinterest tìm váy lấy cảm hứng mà chảy nước míng...


Bản Merry-go-round thần thánh khủng khiếp, tui từ ngữ nghèo nàn k thể nào diễn tả nổi, mn vừa đọc vừa nghe tự cảm nhận nhé!!! 

Thật ra định tặng chương sau, chương anh dâu với cún chia tay làm quà Valentine, mà cuối cùng hong kịp cả chương này lẫn chương sau :))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro