05: Anh dâu và cún cún chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tranh chân dung hoàn thiện, việc đầu tiên Cung Tuấn làm chính là dâng tranh cho Trương Triết Hạn. Lúc ấy y đang ăn sáng cạnh bờ hồ sân sau, bị quầng thâm gấu trúc của cậu làm cho giật nảy mình: "Mắt em bị sao đấy?"

Cung Tuấn trông vui sướng đến nhảy cẫng lên. Cậu lắc đầu, trịnh trọng nâng bảng vẽ trên tay, sau đó bày tranh sơn dầu đến trước mặt y.

Đó là một bức chân dung toàn thân: người trong tranh nằm nghiêng trên sô pha, ngũ quan tuấn tú thần thái điềm tĩnh, đang dịu dàng chăm chú nhìn người bên ngoài khung tranh. Đúng lúc có nắng sớm nhảy múa trên bờ vai, khiến y trong khoảnh khắc an nhiên nhu hòa giống như chân dung Đức Mẹ dưới ngòi bút của Raphael.

Trong cuộc đời mỗi người, thực ra rất khó để chúng ta có cơ hội biết được hình ảnh của mình trong mắt người khác. Kiêu căng khả ố với kẻ thù, dịu ngoan dễ mến với người thân - một người dưới vô số lăng kính thị giác sẽ có từng ấy dáng vẻ khác nhau.

Nhưng hôm nay, dựa vào bức họa này, lần đầu tiên Trương Triết Hạn có thể dùng thị giác của người khác quan sát chính mình.

Trong mắt y, bản thân khi thì kiêu sa phóng đãng, lúc lại là một ngọn núi khó có thể chinh phục chỉ bằng dục vọng đơn thuần, hấp thụ sự ngưỡng mộ tôn thờ của kẻ khác để tồn tại, lại không dễ dàng trao tình yêu cho bất cứ ai. Có lẽ ngay từ ban đầu, từ thời điểm y vì cơ thể đặc thù mà cảm thấy tự ti, bị gia đình cấm đoán không cho chơi đùa cùng chúng bạn, một loại phức cảm tự ti* lạc lõng giữa thế giới đã thành hình. Thế nhưng trong mắt Cung Tuấn, y lại mang nét dịu dàng bình yên nhường ấy, nháy mắt trùng khớp với hình tượng lí tưởng sẵn có trong lòng y.

Nếu có người thứ ba có cơ hội nhìn vào bức chân dung này, người đó chắc chắn sẽ nhận ra tình yêu sâu đậm giữa chàng thơ và người cầm cọ.

Trương Triết Hạn nghĩ, hóa ra đây chính là tôi trong mắt em sao?

Hóa ra mỗi lúc nhìn em, tôi lại dùng ánh mắt không cách nào che giấu này?

Trái tim Trương Triết Hạn đánh trống reo hò, cảm xúc lâng lâng ngây ngất. Y nhìn Cung Tuấn nâng niu bức vẽ kia, cặp mắt sáng ngời lộ ra niềm vui sướng vô ngần. Cậu chăm chú nhìn y, chậm rãi quỳ xuống.

Cung Tuấn muốn hôn y.

Đúng lúc này, một câu hỏi nổ vang bên tai họ như trời long đất lở.

"Tuấn Tuấn, em với Triết Hạn làm gì ở đây vậy?




Cung Tuấn chậm chạp đứng lên, cuống cuồng lật úp bảng vẽ ụp vào ngực, nói với người vừa tới: "Anh, anh không đi làm sao?"

Cậu cả Cung cười nói: "Vừa hay hôm nay công ty không có việc, nên tiện thể anh về sớm."

Trương Triết Hạn chẳng buồn đứng dậy, từ tốn nhấc ly uống một ngụm trà.

Thấy vợ làm lơ mình, cậu cả Cung xấu hổ cười ha hả, tiếp tục mạch chuyện: "Em vừa mới cúi người cho anh dâu em xem gì thế?"

Cung Tuấn mím môi, bàn tay cầm khung tranh run run.

Trương Triết Hạn liếc cậu một cái, đáp thay: "Cung Tuấn muốn treo tranh ở trong văn phòng, mang đến đây nhờ em góp ý."

Cậu cả Cung gật gù, vươn tay về phía bức tranh trong tay Cung Tuấn: "Vẽ gì đấy, cho anh xem với?"

Sắc mặt Cung Tuấn biến đổi. Cậu vô thức lùi về sau nửa bước, ngón tay càng dùng sức siết khung tranh chặt hơn.

Cậu cả ngớ người: "Bộ có gì không cho anh xem được à?"

Trương Triết Hạn buông ly trà: "Là tác phẩm của một họa sĩ Mĩ theo trường phái trừu tượng. Cho anh xem làm gì, không phải anh học tài chính sao? Có xem cũng không hiểu."

Cậu cả sượng sùng thả tay xuống. Cả hai trao đổi ánh mắt, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cả Cung lúng ta lúng túng đứng một lát, giống như lại nhớ tới gì đó: "Tuấn Tuấn, hiện tại em có bạn gái chưa?"

Cung Tuấn nhìn về phía Trương Triết Hạn, thấy y vẫn cúi đầu không đoái hoài gì mình, mới nói: "Vẫn chưa."

"Em cũng đã từng này tuổi, nên tính tới chuyện lập gia đình đi." Cậu cả nói, "Nhớ Đình Đình nhà chú Vương không, cái con bé hồi nhỏ từng sang nhà chúng ta chơi ấy? Năm nay nó vừa tốt nghiệp, cũng chưa có đối tượng. Cuối tuần đã sắp xếp cho hai đứa xem mắt."

Cung Tuấn cầm bảng vẽ, một khoảng lặng: "Em còn lu bu việc bên gallery, không muốn yêu đương."

"Tưởng chuyện gì, yêu đương với gallery cũng chẳng xung đột," Cậu cả vỗ vai Cung Tuấn, "Anh gặp con bé rồi, rất xinh xắn, tánh tình cũng tốt. Em không cần phải áp lực, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm."

Cung Tuấn không biết phải làm sao liền quay đầu cầu cứu Trương Triết Hạn. Y cười mỉm chi, đáy mắt lại hờ hững lạnh nhạt.

Trong lòng hoảng loạn, Cung Tuấn hơi sẵng giọng: "Em không đi! Em...... Em đã có người em thích."

Cậu cả sửng sốt: "Sao chưa nghe em kể bao giờ? Vậy mà lại không dẫn về cho cả nhà xem mặt."

Cung Tuấn lặng thinh.

Cậu cả thấy đuôi mắt Cung Tuấn cụp xuống, vẻ mặt ỉu xìu, cho rằng cậu là vì tránh đi xem mắt nên mới tìm cớ, bổ sung: "Có cũng không quan trọng, cứ gặp đi, coi như quen thêm bạn."

Trương Triết Hạn bỗng phì cười thành tiếng.

"Tuấn Tuấn không muốn gặp thì kệ em ấy, sao anh cứ thích lo chuyện bao đồng vậy?"

Cung Tuấn ngẩng phắt đầu, Trương Triết Hạn thấy được ánh sao lấp lánh trong mắt cậu.

Cậu cả ngạc nhiên: "Em nói cái gì? Chuyện bao đồng? Tuấn Tuấn là em trai anh!"

Trương Triết Hạn ngước mắt, đuôi mắt cong cong như điểm nét băng giá trên gương mặt, sóng mắt trong trẻo thăm thẳm liếc qua: "Bản thân có nhà không về, con cái thì bỏ mặc, chuyện người khác miễn cưỡng thì lại hăng say chỉ đạo. Anh nói xem anh có phải việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng không?"

"Thì công việc của anh nó bề bộn......"

"Mười ngày nửa tháng không ló được mặt về nhà, ai biết rốt cuộc anh bận thứ gì?"

"Em nói vậy là có ý gì?" Cơn giận bộc phát, cậu cả Cung tiến về phía Trương Triết Hạn hai bước, "Anh bận cái gì em không biết? Chắc anh không muốn về nhà không muốn chơi với con? Nhưng công ty đang trong thời kỳ phát triển, trăm công nghìn việc, anh không lo thì ai lo?"

"Lại nói anh bán mạng làm việc như vậy là vì ai? Còn không phải là để em và con có thể sống hưởng thụ?"

Thấy anh trai nổi đóa, Cung Tuấn theo bản năng bước đến can ngăn. Hai người kia lại chẳng thèm ngó ngàng cậu, chỉ trợn mắt nhìn nhau trừng trừng.

"Vì tôi và con?"

Trương Triết Hạn cười lạnh.

"Anh cho tôi rằng tôi không biết khi đó anh cưới tôi vì cớ gì sao, ăn xong hạng mục quận Thành Bắc đủ để công ty các anh phát triển 5 năm rồi chứ nhỉ? Trước khi kết hôn anh đáp ứng ba tôi thế nào, nói cho sướng cái mồm thôi đúng không?"

Trương Triết Hạn đứng dậy.

Khung xương y nhỏ, đứng riêng lẻ thì mảnh khảnh, ở cùng Cung Tuấn thì lại luôn lộ vẻ nhỏ xinh. Nhưng cậu cả Cung lùn hơn Cung Tuấn vài phân, thân hình cũng không đô bằng Cung Tuấn, khi đối mặt với Trương Triết Hạn 1 mét 81 sẽ chịu áp lực đỉnh điểm.

Cậu cả Cung bị chọc trúng tim đen, lập tức sôi máu: "Em bị cái gì vậy hả? Từ mấy hôm trước đã bắt đầu đâm chọt xỏ xiên, nói lí một câu thì chết đúng không?"

"Tôi không nói lí? Tôi mà ngang ngược thì sẽ nhịn anh lâu như vậy? Chính anh bán thân đổi hạng mục thì thôi đi, lại còn ép buộc em trai mình đi xem mắt? Anh cho rằng ai cũng muốn làm chó chui gầm chạn như anh!"

"Trương Triết Hạn!"

Cánh mũi phập phồng, hai mắt trợn trừng, cậu cả Cung sấn tới đẩy ngã Trương Triết Hạn. Xui cho gã, ngày thường y kiên trì rèn luyện cơ thân dưới, trọng tâm vững chắc, gã không đẩy nổi, ngược lại suýt chút bị y trở tay đẩy ngược xuống hồ. Cung Tuấn vội vàng đỡ gã, cậu cả Cung lảo đảo vài cái mới miễn cưỡng đứng vững, thở hổn hển rít lên: "Tao là chó thì mày là thứ gì? Cái ngữ nam không ra nam nữ không ra nữ như mày, ngoài tao ra còn thằng đàn ông nào dám lấy?"

Cậu cả gạt Cung Tuấn ra, nhào vào xáp lá cà với Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn lao tới ôm anh trai muốn tách hai người ra. Cậu cả đang điên tiết, thậm chí còn không thèm nhìn đã vung tay đẩy, Cung Tuấn nắm chặt khung tranh trong tay mất thăng bằng trong tích tắc.

"Bùm."

Nước hồ văng tung tóe.

Cậu cả Cung và Trương Triết Hạn đồng loạt dừng tay.

Mực nước hồ trong sân vốn không sâu lắm, nếu đứng thẳng thì chỉ mới tới ngang eo. Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn chầm chậm bò khỏi hồ, tay vẫn nắm riết khung tranh.

Đầu Trương Triết Hạn ong một tiếng, y vội vàng tiến đến muốn kéo Cung Tuấn lên bờ.

Cung Tuấn tránh tay y, chậm thật chậm, lật bảng vẽ lại.

Bức chân dung từng ghi dấu ánh mặt trời, làn váy và tình yêu đã không còn nữa, vải bạt ngấm nước ướt sũng, chỉ còn lại thuốc màu dơ bẩn cùng sắc khối loang lổ.

Trương Triết Hạn nhìn thấy quần áo dính bết vào người cậu, giống như một chú chó con ướt dầm dề.

Cung Tuấn ngẩng đầu, có bọt nước lăn xuống từ đỉnh đầu cậu, chảy xuôi theo hốc mắt, hệt như đang khóc thút thít.

Nhưng Trương Triết Hạn biết, cậu không khóc. Y nhìn thấy từng mảng lấp lánh vỡ nát trong đôi mắt ấy, tựa như ánh mặt trời nhỏ vụn dưới nắng sớm hôm nào.

Cung Tuấn không nói một lời, cầm theo bảng vẽ bước dần xa.

Y bỗng nhớ tới bức ký họa mà Jack đã vẽ Rose trong "Titanic", để rồi 84 năm sau, từ xác tàu đắm người ta tìm về câu chuyện ngày cũ. Khi đó, sinh mệnh đến hồi kết, tuổi xuân đã không còn, ngọc ngà châu báu bị vùi chôn dưới lòng đại dương, riêng mỗi tình yêu vĩnh hằng mà bất hủ. Song tình yêu của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã định trước rồi sẽ như bức tranh chính tay cậu vẽ mà thôi, khi ảo giác lộng lẫy đã từng qua đi, tàn tích sót lại chỉ có bùn lầy nhơ nhuốc, vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời.

Trương Triết Hạn đứng chôn chân nơi đó, chỉ cảm thấy cả người rét run. Trái tim y như bị khoét một lỗ nhỏ, gió rét căm căm từ đó rót vào. Y biết lỗ hổng này không có cách nào lấp đầy, nó sẽ chỉ càng ngày càng sâu, càng lúc càng mở rộng, cho đến khi bão tố cuồng nộ xé toạt y thành muôn ngàn mảnh nhỏ.




Cung Tuấn dần bận rộn với gallery của cậu hơn, rất ít khi về nhà. Ngẫu nhiên trở về, cậu cũng chỉ ôm Trương Triết Hạn làm tình trong im lặng. Ánh sao đã từng trong mắt cậu biến mất trong một đêm, khi đối diện cậu, y còn có thể thấy bên trong cuồn cuộn xoáy nước không tên, đen như mực.

Giữa bọn họ đã có thứ gì đó vĩnh viễn thay đổi.

Nhưng lại có hề gì? Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn, sau đó ngấu nghiến môi cậu. Bọn họ sớm muộn gì cũng phải đi đến bước này. Bọn họ vĩnh viễn không cách nào giống như người yêu tầm thường nắm tay nhau dưới thanh thiên bạch nhật.

Chỉ cần Cung Tuấn còn ở bên y.

Chỉ cần em còn ở bên tôi.




Cho đến ngày ấy, ông Cung hiếm lắm mới về nhà, bốn người họ đã cùng ăn một bữa cơm chiều. Trên bàn cơm ông Cung hỏi Cung Tuấn: "Chú Vương nói Đình Đình rất ưng con, phần con thì thế nào, có muốn hai nhà xác định quan hệ luôn không?"

Trương Triết Hạn sững người.

Cậu cả Cung bông đùa: "Bố, hiện tại mới gặp có hai lần, sao mà nhanh vậy được? Chuyện của người trẻ cứ để chúng nó lo, bố đừng nôn nóng."

Ông Cung cười khà khà: "Bố thấy Tuấn Tuấn lủi thủi có một mình, cũng muốn tìm một cô cho nó."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, thấy vẻ mặt cậu bình thản, xương lông mày cao thẳng đổ bóng, phảng phất chuyện bọn họ đang bàn chớ hề liên quan tới cậu.

Cung Tuấn ăn đến giữa chừng thì đứng dậy đi toilet, Trương Triết Hạn đợi trong chốc lát rồi cũng theo qua. Y chặn Cung Tuấn ở góc tường, cậu ngước mắt, bên trong là ánh sáng đã chết, đen kịt.

"Vừa ăn nằm với ông đây vừa hẹn hò cùng ả khác?" Y mỉa mai, "Cung Tuấn cậu là nhất, nhất cậu rồi."

Cung Tuấn chớp chớp mắt, lông mi rợp bóng như cánh bướm vỗ, giọng điệu dịu dàng như tình nhân thủ thỉ, "Chúng ta ngay từ đầu...... đã không nên ở bên nhau."

Trương Triết Hạn nhìn cậu trân trân, một Cung Tuấn thân quen mà lại dường như chưa từng quen biết. Bấy giờ y mới phát hiện, hóa ra khi không cười, gương mặt cậu có thể lạnh lùng đến vậy.

Không nên?

Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy buồn cười, hóa ra tay ấp má kề bấy lâu chỉ để đổi lấy một câu "Không nên".

Là không nên ở bên nhau, hay đúng hơn là không nên gặp phải y?

Trương Triết Hạn cười khẩy, hóa ra trước nay chỉ mình y đơn phương tình nguyện, mình y khờ dại vọng tưởng thứ không nên có. Không nên có một khắc ảo tưởng rằng có lẽ Cung Tuấn thật lòng thật dạ yêu y, có thể ở bên y đến trời cùng đất tận.

Hiện tại Cung Tuấn hối hận, muốn chạy trốn. Vậy còn y? Nhìn quanh bốn phía: cầu thang tối om và cửa gỗ đóng chặt, tòa dinh thự khổng lồ hệt như loài quái thú ăn thịt người, cắn nuốt hết thảy tình cảm và dục vọng của y. Trương Triết Hạn mờ mịt nghĩ, y có thể trốn đi đâu đây?

Y nhìn Cung Tuấn quay gót, giống như ngày ấy ở sân sau, từng bước một rời xa y.



(hết chương 5)



___

Chú thích:

*Inferity complex (Phức cảm tự ti): Alfred Adler, người Áo, học giả đầu tiên về tâm lý cá thể (individual psychology) cho rằng cảm giác tự ti, kéo theo trầm cảm, xuất phát từ khi cá thể còn nhỏ tuổi. Các nghiên cứu tâm lý học cho biết nguyên nhân của mặc cảm (phức cảm) tự ti là do thiếu sự quan tâm của gia đình dành cho đứa trẻ, hoặc/và trách mắng, đánh đập nó thường xuyên, gây thương tổn cảm giác tự trọng của đứa trẻ ở tuổi vị thành niên.

Alfred Adler cho rằng "Mặc cảm tự ti có thể dữ dội đến mức đứa trẻ nghĩ rằng nó không bao giờ được bồi thường cho chỗ yếu, chỗ thiệt thòi của nó". Sự tuyệt vọng do mặc cảm tự ti có thể dẫn tới tìm cách áp dụng các biện pháp quyết liệt, như tự sát, hoặc ngược lại, dùng vũ lực để tìm lối thoát cho mặc cảm.

Cùng với các yếu tố tâm lý, còn có thể do các nguyên nhân khác gây mặc cảm tự ti: sức khỏe (tật tật bẩm sinh), xã hội (xuất phát điểm thấp), chính trị, sắc tộc (màu da, dân tộc thiểu số), nhân khẩu (bùng nổ dân số làm thành phần thu nhập thấp trong xã hội bị đẩy ra ngoài dịch vụ giáo dục, y tế...), ám ảnh mình sẽ không thành đạt, định hướng về tình dục (diện "thiểu số" về tình dục)...

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/hanh-hung-vi-mac-cam-tu-ti-107199.html


___

Chương này đã bao gồm phần thắt nút và phát triển đẩy cốt truyện đến cao trào vào chương 7. Vậy chương 6 họ làm gì? Họ ụ nhau tiếp :)))))

Nếu chỉ vì lái xe thì tui đã k thích bộ này đến vậy, và nhiều khi đọc vì ụ nhau thì câu chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Ai đọc vì ịch ịch hoặc sợ spoil cao trào thì có thể bỏ qua đoạn lảm nhảm của tui.

Nếu anh dâu và cún cún chỉ vồ vập nhau vì nhu cầu xác thịt thì tui cũng có thể mlem mlem quăng não paylak r thôi, còn đã xuất hiện conditinhyeu thì cầm chắc BE. Kết truyện ở chương 8 là một dấu phẩy, tới lúc đó tùy mn cảm nhận nhé. Phân tích kĩ hơn thì liệu đây có đúng là tình yêu? Khoảnh khắc anh dâu rung động vì cún là nhờ vào bức tranh đã cho anh ta một góc nhìn 'bình thường', dịu dàng về bản thân, điều mà anh ta khao khát. Với tui thì tình yêu của anh dâu k đơn thuần, và nếu k lãng mạn hóa thì đây có thể chỉ hoàn toàn là sự ám ảnh ích kỉ. Cún cún k đủ bản lĩnh, k thể ghìm hay cứu rỗi anh dâu, cậu chỉ đến, soi sáng, và sau đó cũng trượt dài theo. Xuất phát điểm ngay từ đầu đã sai r, và ca này chỉ có mời chuyên gia tâm lí đến cứu. Tự bản thân anh dâu đã có xu hướng tự hủy hoại bản thân, và cún cún như một ngòi nổ thúc đẩy sự điên tình. Điểm sáng duy nhất thì chắc là cả hai đều có sự lựa chọn, k cưỡng ép, tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Vấn đề là họ chọn tự hủy cùng nhau :((((

À với cả tui đã tìm hiểu lại, giữa anh dâu và cún cún theo pháp luật k tính là loạn luân vì k phải huyết thống trực hệ, chỉ tính là vi phạm hôn nhân 1 vợ 1 chồng, ngoài ra có thể xét thêm đương sự có đủ tuổi chưa và có dấu hiệu cưỡng hiếp k.

Cả hai không ai vô tội, nhưng người bắt đầu trước là anh dâu. Lúc đọc thì chỉ thấy anh ta điên thôi, nhận thức lệch lạc quá k thể đồng cảm. Anh dâu có bệnh, và anh ta đủ trưởng thành để tìm kiếm sự giúp đỡ. Biết cách cầu cứu cũng là một kĩ năng cần phải học. Đoạn cuối chương nói về tòa dinh thự giam cầm, thật ra đây chỉ là câu chuyện anh dâu tự vẽ ra để giam cầm chính mình, k phải là sự thật. Anh dâu có lựa chọn, và phản kháng một cách nửa vời bằng việc ngoại tình với chính em chồng. Giờ edit thì thấy anh dâu đáng giận nhưng cũng đáng thương, muốn ôm anh ta một cái, cảm ơn vì anh đã kiên trì lựa chọn sống tiếp, nói rằng sự tồn tại của anh cũng rất đẹp đẽ và đáng quý.

Trước khi edit thì tui thương cún hơn. K ai kề dao vào cổ bắt cậu ngoại tình hết, cún biết sai mà vẫn làm, và ít nhất thì cậu biết sai, và k dùng tình yêu để biện mình. Tuy nhiên vì truyện theo lời kể của anh dâu nên ít cảnh nội tâm cún, tui k lí giải tình yêu của cún bắt nguồn từ đâu, có thể vì anh dâu là chàng thơ, nhưng cún cũng k phải danh họa cuồng si. Trong truyện k nhắc đến bà Cung, có thể anh dâu đã bù đắp sự khuyết thiếu về mẹ, chạm đến khía cạnh nữ tính, amina trong cún chăng?

Đến đây thôi, lảm nhảm tràng giang đại hải luôn r :))))) Chương này máo chó thật nhưng tui vẫn mê, đoạn tranh vẽ vẫn chữa lành quá hic hic. Nhắc trước là từ giờ sẽ chỉ trượt dài trong hố sâu tụi lũi, tương lai mịt mù lem luốc như định mệnh của bức chân dung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro