08: Ngày hạnh phúc nhất (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì mẹ bầu mang thai ba tháng sẽ bắt đầu lộ bụng, còn Trương Triết Hạn thì cơ địa gầy bẩm sinh, lượng mỡ thấp, cộng thêm trong thai kỳ vẫn không quên kiên trì tập luyện, phải đến tháng thứ sáu mới miễn cưỡng nhìn ra bụng bầu của y.

Vì là lần thứ hai Trương Triết Hạn mang thai nên người trong nhà cũng chẳng cuống cuồng huy động nhân lực như khi sinh con so. Cậu cả Cung vẫn duy trì tác phong tàng hình trong mọi trường hợp, Cung Tuấn làm thành viên rảnh rỗi thứ hai trong nhà, lại là chú út của bé con, bèn dứt khoát nhận trọng trách săn sóc bà bầu.

Sáng nay Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn sửa soạn một số giấy tờ, lái xe chở y đi bệnh viện khám thai. Cậu vốn không thích nói chuyện khi cầm vô lăng, càng vì sự có mặt của thai phụ nào đó trên xe mà lòng không khỏi thấp thỏm, trên đường càng im như hũ nút. Trương Triết Hạn ngồi ở ghế sau vịn bụng, đầu hơi ngửa ra sau, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy cái ót nghiêm túc của cậu.

Trương Triết Hạn thấy dáng vẻ căng muốn đứt dây đàn của Cung Tuấn có chút buồn cười, phải trêu cậu thôi:

"Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, em căng thẳng đến thế à!"

Cung Tuấn im lặng.

"Tuấn Tuấn, sao lại lơ anh rồi, mau quay đầu nhìn anh đi."

"Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn~"

"Này nha... anh!" Cung Tuấn muốn bùng nổ, nhưng chợt nhớ Trương Triết Hạn đang mang thai không thể xúc động mạnh, thế là tắt đài, "Em đang lái xe, anh đừng có nói chuyện với em!"

Trương Triết Hạn cười ngả cười nghiêng. Chỉ yên tĩnh được một chốc, y lại không kiềm được đảo mắt buông lời chòng ghẹo cậu. Cung Tuấn biết khôn rồi, một mực nhìn chằm chằm đường cái giả đò không nghe thấy.

Ầm ĩ một hồi, cuối cùng hai người cũng tới được bệnh viện. Cung Tuấn đỗ xe xong xuôi, chuẩn bị đỡ y xuống xe thì có người sẵng giọng: "Mang thai thôi mà, anh có què chân cụt tay đâu mà xuống xe cũng phải kè kè theo." Ừ, nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn đặt vào lòng bàn tay Cung Tuấn, mượn lực cậu xuống xe.

Bệnh viện Trương Triết Hạn đến khám là một bệnh viện tư nhân theo chế độ đặt lịch hẹn. Hiện tại đang là giờ hành chính, trong đại sảnh chỉ có lác đác vài người. Từ khi Trương Triết Hạn bắt đầu mang thai Cung Tuấn đã cùng y tới làm kiểm tra, qua sáu tháng đã quen tay hay việc. Cậu cầm sổ khám và thẻ bảo hiểm y tế của Trương Triết Hạn đến quầy đăng ký, lập tức có ngay y tá dẫn hai người đến gặp bác sĩ hẹn trước. Bác sĩ tiến hành thăm khám sơ bộ cho Trương Triết Hạn, hỏi han thêm vài vấn đề, sau đó gọi Cung Tuấn dẫn y đi khám thai tổng quát.

Các hạng mục khám thai đa dạng phong phú, mỗi lần tới khám Trương Triết Hạn đều phải mất ít nhất nửa ngày trời ở bệnh viện. May mà có Cung Tuấn ở cạnh chạy lo các thủ tục, Trương Triết Hạn một đường hết ngồi lại nằm, kể ra cũng nhàn.

Trong gói khám thai có một hạng mục cần xét nghiệm máu. Trước khi cấn bầu Trương Triết Hạn là người mê thể thao, trầy da chảy máu là chuyện thường ngày ở huyện, không ngờ đến lúc mang thai đứa thứ hai thể chất thay đổi, hễ thấy máu tươi là y sẽ xây xẩm mặt mày. Trương Triết Hạn có chút sợ hãi nhìn kim tiêm trên tay bác sĩ, Cung Tuấn nhìn qua liền biết y sợ. Cậu nhẹ nhàng sang đứng phía sau để y tựa vào lồng ngực mình, lấy tay che mắt y lại: "Không sao không sao hết, xong ngay đây."

Bác sĩ mau lẹ chích kim vào cánh tay Trương Triết Hạn, rất nhanh đã lấy đủ ống máu, lúc này Cung Tuấn mới hạ tay xuống. Ông đưa Trương Triết Hạn một miếng bông để ấn cầm máu, cười nói: "Vợ chồng hai bạn thương nhau thật đấy."

Trương Triết Hạn ngây người.

Vị bác sĩ vừa dán nhãn lên thành ống nghiệm, vừa lắc đầu cảm thán: "Phụ nữ đến khám thai ở chỗ chúng tôi cơ bản đều một thân một mình, khá lắm là có bảo mẫu hoặc tài xế theo cùng. Kẻ có tiền phần lớn đều bận bịu, đâu nỡ tốn thời gian cho bà xã."

Trương Triết Hạn quay lại nhìn Cung Tuấn, cậu chậm rãi cười, đáy mắt sáng ngời lấp lánh.





Ngoại hình Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ưa nhìn, cả hai đứng chung một chỗ lại càng gấp đôi độ bổ mắt. Suốt quá trình y di chuyển khám thai, rất dễ bắt gặp cảnh tượng các y tá trẻ tụ tập dọc đường đi. Bọn họ đứng ở phía sau xì xào bàn tán, có cô bạo dạn còn muốn sấn tới bắt chuyện, ghen tị Trương Triết Hạn tìm đâu ra ông xã tốt như vậy. Rốt cuộc Cung Tuấn không chỉ bận rộn chăm bà bầu mà còn phải phân tâm ứng phó quần chúng hóng hớt thi nhau đến. Trương Triết Hạn thấy đấy nhưng cũng không cảm thấy phiền gì, chỉ thấy trong lòng ngọt như mật, thật sự nghi ngờ nếu tự lấy máy đo đường huyết sẽ đo ra hàm lượng insulin vượt mức. Cung Tuấn che chở y ngược xuôi qua hơn nửa bệnh viện, đợi đến lúc nghỉ ngơi có thể nhìn nhau, cả hai mới phát hiện khóe môi đuôi mắt đối phương đều cong cong, gương mặt in nét cười rạng rỡ hạnh phúc.





Kết quả khám thai tất cả đều bình thường. Trương Triết Hạn theo Cung Tuấn xuống hầm giữ xe để lấy xe, giữa đường nhìn bầu trời bên ngoài xanh biếc như tấm áp phích có độ bão hòa màu tối đa, tự dưng lên cơn thèm trà sữa.

Trương Triết Hạn đứng trên vỉa hè nhìn Cung Tuấn cao ngồng chen giữa mấy cô gái trẻ xếp hàng mua trà sữa, cảm thấy cứ tấu hề thế nào ấy.

Cũng may đang trong giờ hành chính, ít người, Cung Tuấn đợi mười mấy phút là tới lượt.

Cung Tuấn vật vã chen ra từ trong đám đông, hoodie nhăn nhàu hết cả. Cậu đưa ly trà sữa cho Trương Triết Hạn, y không tiếp, lại cứ cắn môi nhịn cười.

Cung Tuấn lườm ngang: "Không uống đưa đây em."

"Uống uống uống." Trương Triết Hạn ráng nghiêm túc không cười, đưa tay phủi đi mớ tóc con bám trên hoodie của Cung Tuấn, "Cảm ơn Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn khẽ hừ một tiếng: "Chỉ được phép uống một phần ba."

Cung Tuấn chê trà sữa không tốt cho sức khỏe nên chỉ mua cho y một ly hồng trà sữa nóng không topping 0% đường. Trương Triết Hạn mắt to dạ dày nhỏ, uống chưa đến một phần ba đã bỏ cuộc, Cung Tuấn thuận tay nhận lấy, giải quyết phần còn lại bằng ống hút y đã dùng qua.

Cả hai chầm chậm rảo bước trên phố, nhìn hàng quán hai bên đường mở cửa đón khách, nhìn các cô bác trung niên thảnh thơi lẫn lớp trẻ tấp nập vào ra. Và rồi Trương Triết Hạn vươn tay, lặng lẽ dắt tay Cung Tuấn. Cung Tuấn liếc nhanh sang y, nắm tay siết thật chặt. Nhiệt lượng từ lòng bàn tay ấy truyền đến cơ thể y, khiến ngực y len lỏi dòng nước ấm sực như vừa uống một ngụm nước nóng.

Sau khi chính thức qua lại, vì sợ bị phát giác nên Trương Triết Hạn và Cung Tuấn gần như chưa hề đánh lẻ đi riêng với nhau lần nào. Hiện tại cả hai cùng uống trà sữa, tay nắm tay trên con phố xa lạ, nhìn sao cũng chỉ giống một đôi vợ chồng không thể bình thường hơn.

Bọn họ đi từ đầu đường đến cuối đường, rồi lại từ cuối đường vòng về trước. Trương Triết Hạn cảm thấy ánh nắng ngày hôm đó vuốt ve y, gió nhẹ hôn lấy y, y cùng người thương bước đi mãi, tựa như con đường này vĩnh viễn không có điểm cuối.

Đây đại khái là ngày hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời y.





Trương Triết Hạn sau khi mang thai thì thể lực giảm sút, cứ chín giờ tối là đã mệt đến díp mắt, Cung Tuấn cùng y tắm rửa xong sẽ ôm y nằm trên giường. Trương Triết Hạn mặc váy ngủ rộng rãi, bụng dưới hơi lộ ra khiến Cung Tuấn nhớ tới ảnh siêu âm nhìn thấy ban sáng ở bệnh viện. Em bé 6 tháng tuổi còn chưa thành hình, vẫn chỉ là một phôi thai nho nhỏ, ngũ quan mơ hồ. Cách một lớp quần áo cậu vuốt ve phần bụng y, chính nơi đây đang thai nghén một sinh linh diệu kỳ chảy xuôi huyết thống của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Ngay lúc này cậu loay hoay tìm trong túi áo pyjama một hồi, móc ra một chiếc hộp màu xanh.

Dường như đã có chút dự cảm, Trương Triết Hạn không nói một lời, chỉ tựa vào gối đầu dịu dàng ngước nhìn cậu chăm chú.

Cung Tuấn mở hộp, từ đó lấy ra một chiếc nhẫn. Kéo bàn tay trái Trương Triết Hạn về gần, cậu trầm mặc đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón vô danh của y, để nó lồng vào nhẫn cưới của y.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tựa như đã có một nghi thức vĩ đại khai sinh trong thinh lặng. Chẳng qua nghi thức này không rượu, không hoa, cũng chẳng có người thân bạn bè hân hoan chúc phúc.

Sau đó mười ngón của họ đan xen, lòng bàn tay khắng khít ôm siết.

Vừa nằm xuống, Cung Tuấn đã áp má vào thành bụng Trương Triết Hạn.

Cậu nói: "Ước gì mọi thứ có thể dừng lại tại đây, hôm nay, vĩnh viễn không cần tiến về phía trước."

Trương Triết Hạn cảm nhận được có gì đó lành lạnh thấm ướt bụng. Y sửng sốt hồi lâu, mới phát hiện đó là nước mắt của Cung Tuấn.

Cung Tuấn dường như không muốn để người khác chứng kiến giây phút bản thân yếu đuối sụp đổ, ngay cả thời điểm sụt sùi, Trương Triết Hạn cũng chỉ có thể nhìn thấy cái ót run nhè nhẹ của cậu.

Y nghe được Cung Tuấn nghẹn ngào, xen lẫn một chút giọng mũi.

Cậu hỏi y: "Sống cũng có thể đau đến thế sao anh?"

Trương Triết Hạn mờ mịt nghĩ, sống cũng có thể đau đến thế sao?

Người mình thương đến muộn, thứ mình muốn không thể giữ, những kẻ yêu nhau... không thể ở bên nhau.





Nếu như Trương Triết Hạn quen Cung Tuấn sớm hơn một chút, có lẽ bọn họ sẽ yêu đương cãi vã, sẽ chia tay rồi lại làm hòa... Thế nhưng cuối cùng vẫn có thể đường đường chính chính sánh vai nhau, tay trong tay đi dưới ánh mặt trời.





Bốn tháng sau, bé con tròn một tháng tuổi, cả nhà đã tổ chức một buổi tiệc đầy tháng nhỏ cho bé. Tiệc xong, nhà họ Cung gọi thợ đến để chụp một tấm ảnh đại gia đình. Ông Cung đứng ở ngoài cùng bên phải, bên cạnh là cậu cả và Trương Triết Hạn, bên trái thì là Cung Tuấn. Cậu cả Cung ôm con trai lớn, còn Trương Triết Hạn ôm con gái nhỏ vừa chào đời. Chẳng biết vì cớ gì mà bé cứ khóc rấm rứt mãi, bảo mẫu và cậu cả Cung thay phiên ra trận nhưng đều bất lực.

Cung Tuấn liên tục nhìn sang, rốt cục thấp giọng đề nghị: "Để em dỗ bé thử xem."

Trương Triết Hạn không còn cách nào khác đành phải chuyền con bé qua cho cậu. Hẳn là do tình phụ tử, bé con vừa đến trong lòng Cung Tuấn liền nín khóc ngay, Cung Tuấn trêu hai lượt, con bé đã cong môi cười khúc khích.

Ông Cung thấy cảnh này cũng cười: "Xem ra cháu gái thân với chú nhất đây mà!"

"Đẹp rồi đẹp rồi, cả nhà giữ nguyên tư thế nhé, 3-2-1."

Anh thợ chụp nhấn nút, nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc này.

Về sau, tấm ảnh đại gia đình được treo tại phòng khách. Trong ảnh là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đứng cạnh nhau, trông như một đôi vợ chồng chân chính.





Sau này, Cung Tuấn đã một mình đi Tam Á dâng lễ tạ cho Nam Hải Quan Âm.

Dù rằng Trương Triết Hạn cuối cùng cũng chưa từng đi lễ bái Quan Âm, nhưng với Cung Tuấn, đã cầu khấn Bồ Tát thì sau khi đạt được mong ước nhất định phải tới dâng lễ tạ.

Nam Hải Quan Âm xây ở vùng ven hải đảo, tượng Phật trắng như tuyết, diện mạo hiền từ, từ bi nhìn xuống nhân gian. Có sóng biển xanh lơ ở phía sau ngài nhấp nhô xô bờ, tựa như phàm nhân kẹt giữa chốn trần ai khổ ải.

Dấy lên tam trụ nhang thơm, Cung Tuấn cúi đầu, xa xa hướng về phía Quan Âm cầu nguyện.

Nghe nói trong đạo Phật, kẻ phạm tội loạn luân sau khi chết sẽ phải trả ác nghiệp dưới địa ngục, nhưng Trương Triết Hạn tốt như vậy, đối xử với cậu dịu dàng như vậy, cậu không đành lòng nhìn y bị đày xuống âm ty.

Nhân này là do Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng gieo, nhưng cậu hi vọng hết thảy quả đắng sẽ chỉ mình cậu gặt.

Cầu cho Trương Triết Hạn một đời an vui, tình trời hận biển, cuối cùng cách khổ.



(kết thúc)



Lời tác giả: Chuyện xưa của anh dâu và cún cún kết thúc tại đây. Áng văn này được viết trong hơn một tháng, có thể xem như xuất phát từ cái nư biến thái và thú vui máu chó của mình. Mừng vì cả nhà không chê, cũng như rất cảm ơn mọi người đồng hành cùng mình đến cuối.

Lời editor: Tên chương là Ngày hạnh phúc nhất, nhưng với tui là dự đoán về tương lai bất hạnh về sau, một OE hướng BE. 

Hi vọng ở một vũ trụ song song anh dâu và cún cún có thể gặp nhau trước, yêu đương, giận dỗi, làm hòa, sau đó về chung một nhà, có một đàn ỉn con xinh yêu. Đến lúc đó xin góp một bài nhạc cưới cho họ.

Ngày tuyệt vời nhất - Rhymastic

https://youtu.be/gefIjNaXJ8U

Có thể bạn sẽ mong một sự trừng phạt nào đó cho cả hai, vô cùng hoan nghênh và ủng hộ. Tui thì hay đùa muốn ôm cún về vì anh dâu điên quá tui hãi quá, nhưng thật sự thì cậu cần trả giá, và rất vui vì sau cùng cậu luôn sám hối về tội lỗi này. Mô típ anh và em yêu nhau chống lại thế giới, nghe có vẻ lãng mạn nhưng với tui nó toxic vl, có chăng họ chỉ đang xa rời hiện thực và hủy hoại lẫn nhau. 

Với anh dâu thì trừng phạt có ý nghĩa gì? Tuy anh ta sai, nhưng không ai có tư cách trách tội cả, ngoại trừ hai bé con, người vô tội nhất trong tấn bi kịch này. Tâm lí lệch lạc do một phần do chính anh dâu, một phần khác không thể chối bỏ là từ sự giáo dục kìm kẹp của bố mẹ anh ta và sự thờ ơ của gia đình chồng. Một hình phạt hả lòng hả dạ có thể cứu rỗi anh dâu không? Hơn hết, trước lúc đó, tui hi vọng anh ta đã hòa giải với bản thân, rồi luật pháp và lương tâm hãy cảnh tỉnh anh ta.

Cảm ơn tác giả đã viết một chiếc xe bắn tốc độ mlem xóc nảy song vẫn kịp thắng lại ở chương cuối. Sự sám hối của cún không đủ, nhưng cũng đắp dô tam quan lại phần nào.

Cảm ơn A Ninh @Yenthanh751 dù khó ở với cái plot thế nào cũng vẫn đọc và bàn luận khùm đin về nhân sinh quan với tui. 

Và cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã đồng hành bất chấp tốc độ ra chương nhỏ giọt chậm bò :"> Cuối cùng cũng hoàn fic rồi, yayyyyyyyyyyy! Không tin được là hoàn luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro