Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thiện Truy Quang, Cung Tuấn không còn bận tâm đến kết quả của cuộc thi. Khi trách nhiệm với chính bản thân đã được đảm bảo, cảm giác thỏa nguyện liền nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể, và cậu không tốn công để bồn chồn về những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Bởi vậy, trong lúc cùng Trương Triết Hạn đi mua một vài món đồ để trang trí ki-ốt trong ngày triển lãm, cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy ban tổ chức gọi điện cho mình.

Cậu nghĩ rằng họ gọi để thông báo vài ba vấn đề về gian hàng.

Nhưng thực ra, họ gọi để báo thiết kế của cậu đã lọt vào vòng chung kết. Tức là top 20.

Dường như cậu đón nhận tin tức ấy còn bình tĩnh hơn Trương Triết Hạn, hoặc là tốc độ xử lý dữ liệu và phản xạ của cậu chậm hơn anh rất nhiều.

Nhưng cách phản ứng của Trương Triết Hạn cũng rất kỳ lạ. Hoặc không.

Trong khi Cung Tuấn còn đang bận suy nghĩ về chỗ đồ đã mua để bày biện cho ki-ốt - một việc không còn cần thiết nữa, thì Trương Triết Hạn vội vàng ra đường bắt taxi. Anh kéo cả người cả đồ lên xe, hô nhanh địa chỉ tiệm may, bồn chồn kéo tay áo lên xem đồng hồ.

Cậu bối rối, "Có chuyện gì mà gấp vậy? Em còn đang định bảo anh đi nhà hàng ăn mừng luôn, nhân tiện đang ở ngoài đường..."

Trương Triết Hạn quay sang nhìn cậu, hít thở sâu. Dĩ nhiên, dĩ nhiên, Cung Tuấn sẽ không có mạch tư duy giống như anh. Dù rằng taxi đã dựng một tấm kính ngăn giữa tài xế và hành khách ngồi ở băng ghế sau, Trương Triết Hạn vẫn ra hiệu cho Cung Tuấn ghé tai về phía mình, và anh thì thầm thật nhỏ, chỉ vừa đủ nghe.

"Thông tin thiết kế của em lọt vào vòng chung kết chắc chắn sẽ sớm lan rộng, không phải chuyện gì bí mật. Từ giờ đến ngày trình diễn, em tuyệt đối không được rời mắt khỏi Truy Quang, để đề phòng những kẻ phá hoại."

Tình huống này không phải lần đầu tiên diễn ra. Nhưng khác với nỗi lo về những cuộn chỉ vàng, bây giờ Trương Triết Hạn tin chắc sự cẩn thận của mình không hề hoang tưởng - bởi anh đã biết rất rõ ràng rằng, có những kẻ giống như anh trong ngày hội tưởng như không hề dính dáng chút nào tới bạo lực này.

Anh sẵn sàng đáp trả Cung Tuấn nếu như cậu tỏ ý nhận xét anh đang suy diễn quá đà. Nhưng khi nhìn cậu, anh hơi ngạc nhiên khi thấy mặt Cung Tuấn sầm xuống đầy lo lắng, thậm chí là có phần hoảng loạn. Anh không nghĩ chuyện nghiêm trọng đến vậy, nên vội chuyển sang trấn an, "Cũng chỉ là phòng xa thôi, chúng ta—"

"Đâu chỉ là cái áo! Em ngốc quá!"

Cậu thốt lên, rồi bặm chặt môi, gấp gáp nắm siết lấy bàn tay Trương Triết Hạn.

"Em cũng không được phép rời mắt khỏi anh", cậu nói một cách khó nhọc, gần như cảm thấy khó thở vì Trương Triết Hạn cứ ngẩn ra nhìn cậu, không hiểu cậu nói gì. Cậu cố nói thêm một câu nữa, để ý mình trở nên rõ ràng hơn, "Em phải bảo vệ anh."

Lời nói ra xong Cung Tuấn mới nhận ra mình ngông cuồng như thế nào. Trương Triết Hạn dường như còn lén cúi đầu để giấu đi một nụ cười. Hẳn là anh nghĩ cậu ngốc lắm. Một kẻ trói gà không chặt như cậu mà đòi bảo vệ một người đầy mình võ nghệ như anh. Cả người Cung Tuấn nóng ran lên vì xấu hổ và lòng bàn tay cậu còn bắt đầu đổ mồ hôi.

Xe đã về đến tiệm may. Cửa vẫn đóng và then vẫn cài như lúc hai người họ rời đi, không có dấu hiệu đáng ngại nào của sự thâm nhập. Cung Tuấn lục túi để tìm chìa khóa, mất thời gian hơn bình thường vì Trương Triết Hạn vẫn nắm chặt một bàn tay của cậu.

Anh có một vẻ đắc ý kỳ lạ khi nhìn Cung Tuấn khó nhọc tìm khóa và mở cửa. Khi hai người bước vào trong nhà, anh còn kiễng chân lên, thầm thì, "Anh có phiền phức thì em cũng phải chịu đấy", rồi luồn một tay vào trong áo cậu.

"Không cần đi ăn nhà hàng, mình ăn mừng trên giường cũng được."

Trương Triết Hạn rất thẳng thắn, và Cung Tuấn chỉ có thể thành thật với anh.

"Đến bây giờ em mới cảm nhận được là mình vừa chiến thắng."

-

Lọt vào top 20 thiết kế xuất sắc nhất đồng nghĩa với việc Cung Tuấn sẽ trình diễn tác phẩm của mình ở Chuyết Chính Viên - nơi dựng sân khấu đặc biệt. Từ giờ đến ngày hội lớn chỉ còn ba ngày nữa, một số tiệm may bước vào vòng chung kết đã đưa người mẫu đến lâm viên lớn nhất Tô Châu để tập dượt, nhưng Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn không cần làm như vậy.

"Anh không cần phải di chuyển như người mẫu chuyên nghiệp. Bộ trang phục này chỉ của riêng anh thôi, nên anh cứ bước đi như bình thường là được."

Trương Triết Hạn thậm chí còn chưa thử lại trường bào lên người kể từ khi Cung Tuấn thêu xong họa tiết trên áo. Một lần nữa, cậu cảm thấy việc đó không cần thiết, "Anh cứ để đến đúng ngày thì mặc. Không cần phải lo về chuyện có kịp 'quen' áo hay không. Em đã nói rồi, chiếc áo này là của anh. Người duy nhất mặc được nó là anh."

Nhưng dù Cung Tuấn đã nói vậy, Trương Triết Hạn vẫn dành rất nhiều thời gian để ngắm và chạm vào bộ trường bào. Cậu treo áo lên móc gỗ. Móc gỗ mắc vào một cái giá treo quần áo cũng làm từ gỗ. Anh thường kéo cái giá đó ra khoảng trống của phòng ngủ, để nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, soi sáng những chi tiết của bộ trang phục.

Áo hoa thêu chỉ vàng, ánh lên một cách thuần khiết trong vầng sáng mùa đông sạch sẽ. Áo trắng. Những bông hồng trắng. Những chiếc lá vàng kim. Dường như có sương giăng trong vườn hồng, nhưng không đáng kể, mà chỉ là một màn sương mỏng sẽ sớm tan đi khi tia nắng mặt trời chiếu tới.

Và anh cũng hình dung ra Chuyết Chính Viên, với những cây cầu nhỏ, mái đình cong cong và hồ nước lặng. Dự báo ngày hôm đó sẽ có tuyết rơi, thế nên màu xanh của những chiếc lá còn sót lại ở lâm viên cũng sẽ nhường chỗ cho sắc trắng. Tuyết sẽ đọng lại trên những kết cấu gỗ và đá, và khu vườn sẽ tĩnh lặng hơn rất nhiều vì những con chim oanh sẽ ngủ yên trong tổ. Và anh sẽ mặc chiếc áo này, bước đi giữa trời tuyết rơi. Anh hy vọng mình sẽ thể hiện tốt. Anh mang trên người niềm kiêu hãnh của Cung Tuấn và anh mong rằng mình có thể trở thành niềm kiêu hãnh của Cung Tuấn. Anh hy vọng sẽ nhìn được gương mặt cậu bất kể sân khấu được thiết kế ra sao. Anh sẽ hướng về cậu mà tiến bước. Anh sẽ mỉm cười với cậu.

Có lẽ đó chính là ý nghĩa của trang phục này. Đuổi theo ánh sáng.

-

Vào buổi tối trước ngày hội lớn, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ra khu vực ki-ốt của mình để kiểm tra lại lần cuối không gian trưng bày. Ngay cả khi sẽ không có mặt ở đây vì cần phải túc trực ở Chuyết Chính Viên, họ vẫn phải đảm bảo gian hàng có đầy đủ sản phẩm và thông tin liên lạc cho những vị khách ghé thăm. Cung Tuấn đã nhờ bà Lý tới trông chừng ki-ốt cho họ vào ngày mai.

Ban tổ chức cũng đi một vòng qua khu vực ki-ốt để kiểm tra tình hình của các tiệm may. Hẳn nhiên, Uông Tiểu Linh là người chịu nhọc công đi qua cầu để tới thăm gian hàng cách biệt mà cô ta đã "đấu tranh" cho Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Ngay khi nhìn thấy cái bóng của cô ta, Trương Triết Hạn lập tức cảnh giác cao độ. Nếu như cô ta nói xấu Cung Tuấn ngay trước mặt em ấy...

Nhưng Uông Tiểu Linh có vẻ đã từ bỏ việc cạnh khóe Cung Tuấn - sau khi thiết kế của cậu trở thành một trong hai mươi thiết kế xuất sắc nhất giữa hàng trăm hồ sơ đăng ký dự thi. Cô ta bước tới, bắt tay Cung Tuấn, tự giới thiệu bản thân, sau đó bắt tay Trương Triết Hạn với một nụ cười giảng hòa.

"Tôi đến báo tin vui đây, thầy Cung, Thiết Trảo."

Nụ cười xã giao trên miệng Cung Tuấn hơi héo đi khi nghe thấy cách cô ta xưng hô với Trương Triết Hạn. Họ là người quen? Cậu quay sang nhìn Trương Triết Hạn, thấy anh không hề cười, thậm chí đang phải kiềm chế để không lộ ra vẻ ghét bỏ.

"Thiết kế của tiệm chúng ta không những lọt vào top 20, mà còn được ban giám khảo đánh giá là một trong năm thiết kế ấn tượng nhất. Kết quả cuối cùng thì còn phụ thuộc vào màn trình diễn ngày mai, nhưng ít nhất thì hai người cũng biết mình có rất nhiều cơ hội lọt vào top 3", Uông Tiểu Linh thông báo một cách vui vẻ.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn liền quay sang nhìn nhau, bốn mắt mở to, nhất thời không nói được gì.

"Có nghĩa là phần trình diễn của mọi người sẽ ở đoạn cuối của chương trình, cụ thể là vào tầm hoàng hôn, sau khi các tiệm may khác đã hoàn thành phần thi của họ."

Uông Tiểu Linh vẫn tiếp tục thông báo bằng giọng nói lanh lảnh đặc trưng. Giữ nguyên nụ cười thân thiện trên môi, cô ta chợt quay sang Trương Triết Hạn, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thư thả thời gian, phải không Thiết Trảo?"

Trương Triết Hạn không hiểu ý cô ta. Anh nheo mày, "Cô Uông, đừng gọi tôi là Thiết Trảo nữa. Tôi—"

Đúng lúc đó, một tiếng đoàng từ xa vọng lại. Âm thanh đanh gọn, vang lên rồi lập tức tắt bụp, gần giống như một thứ ảo giác.

Nhưng Trương Triết Hạn biết rất rõ đó là tiếng gì.

"Xung đột giữa Lam Ưng với mấy ông trùm ngành vải", Uông Tiểu Linh cười vui, "Tôi nhận được tin là sáng sớm mai La Kiệt sẽ tới uống trà với tổng quản chợ vải Tô Châu, Tần Tử Bình. Ai ngờ... dằn mặt nhau sớm như vậy, lão Tần quả thật chẳng hiếu khách chút nào!"

Cung Tuấn quay sang nhìn Trương Triết Hạn, cố gắng tìm một lời giải thích. Nhưng anh không hề để ý tới cậu. Anh quay lưng về hướng phát ra tiếng động lạ, cất giọng đều đều.

"Cảm ơn cô Uông đã thông tin, nhưng tôi không quan tâm đến tình hình của Lam Ưng. Chuyện của họ không liên quan gì tới tôi cả."

Anh bước vào gian hàng, rút ra một tấm danh thiếp của tiệm may, đưa cho Uông Tiểu Linh.

"Ngày mai chúng tôi không trực ki-ốt. Cô Uông nếu có gì cần liên hệ thì gọi theo số này. Dĩ nhiên, hy vọng là cô gọi vì có nhu cầu may áo."

Uông Tiểu Linh vẫn giữ nguyên điệu cười mỉm. Cô khoan thai cất danh thiếp vào túi xách của mình, cúi đầu rời đi, không nói thêm lời nào nữa.

...

Theo kế hoạch, tối nay Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sẽ ngủ tại ki-ốt để trông chừng gian hàng, đến bảy giờ sáng mai khi bà Lý tới hỗ trợ, họ sẽ trở về tiệm may để chuẩn bị trang phục, sau đó nhanh chóng di chuyển tới Chuyết Chính Viên.

Ki-ốt giống như một cái rạp, với những tấm rèm có thể thả xuống để chắn gió. Bên trong được thắp sáng bằng đèn vàng, không gian nhỏ nhưng vẫn bày biện đầy đủ và ấm cúng. Hôm nay, trong lúc Cung Tuấn sắp xếp sản phẩm mẫu, Trương Triết Hạn đã đạp xe ra phố chính mua một bó hoa hồng để cắm ở quầy đón khách. Khi trở về gian hàng, thấy Cung Tuấn vẫn chưa thể rời tay khỏi mấy cái giá treo đồ và những kiện vải đẹp mà ông Triệu vừa gửi tới, anh lẳng lặng mang hoa ra một góc, cắm vào cái lọ gốm men xanh mà họ mang từ tiệm may đến.

Khi anh mang lọ hoa vào, Cung Tuấn chợt ngẩng đầu lên. Cậu nói, "Hoa đẹp quá, cảm ơn anh!", nhưng cậu không cười. Cậu nhấc nhanh ma nơ canh sang một bên - vội đến mức làm nó nghiêng ngả - rồi tóm lấy túi đồ của mình. Rất nhanh, cậu rút ra hai miếng dán cứu thương, đặt nó vào tay Trương Triết Hạn, "Anh rửa tay rồi băng lại giúp em. Tay em đang bẩn..."

Trương Triết Hạn lẩm bẩm, "Chỉ bị dính gai một chút thôi, các cô các chị cắm hoa quanh năm suốt tháng còn chẳng sao—"

"Em đang nhờ anh giúp em mà."

...

Bây giờ, họ nằm trên sàn gian hàng, mỗi người ở trong một cái túi ngủ, vẫn để đèn sáng và cùng nhìn về lọ hoa hồng vẫn mới chỉ nở he hé, để lộ một chút đầu cánh hoa màu trắng.

"Ngày mai chắc sẽ đẹp lắm", Cung Tuấn nói nhẹ nhàng, "Đến buổi tối xong việc, khi bọn mình trở về, chắc là sẽ thấy hoa nở căng rồi."

Trương Triết Hạn gật đầu một cách lơ đãng, giơ bàn tay trái quấn băng cứu thương ở ngón giữa và ngón trỏ sang phía Cung Tuấn. "Này, nói cho em một chuyện. Ngày xưa đánh nhau nhiều như vậy, mà anh còn chưa bao giờ dùng mấy cái băng này đâu. Một là rửa nước lạnh qua quýt, hai là quấn kín cả bàn tay. Nhưng mà có phải băng kín tay thì anh vẫn đeo găng sắt được. Đi xử lý công việc, anh đeo găng vào, vậy là người ta vẫn tưởng anh khỏe mạnh lắm, thế là vẫn... ừ, làm việc rất nhanh."

Cung Tuấn lăn cả cái túi ngủ nhích lại gần, ôm lấy tay Trương Triết Hạn, "Anh oai phong lắm hả?", cậu hôn lên ngón tay quấn băng của anh, rồi áp má mình vào lòng bàn tay anh, "Nhưng anh đừng hiểu lầm ý em. Em không thấy anh đáng sợ."

Trương Triết Hạn cười, gật gù, ừ, ừ, ừ. Mắt anh dần díu lại. Nhưng anh vẫn kể lại cho cậu về chuyện gặp gỡ Uông Tiểu Linh hôm trước, về dự định của La Kiệt mà anh nghe từ cô ta... "Dám làm thì dám chịu", Trương Triết Hạn nhận xét ngắn gọn, "Lam Ưng không yên phận ở Thượng Hải mà đến tận Tô Châu kiếm chác, La Kiệt đương nhiên biết anh ta sẽ phải đối mặt với những gì."

"Vậy... anh có thể ngủ ngon không?"

Trương Triết Hạn bật cười, không nói gì mà trực tiếp minh chứng cho Cung Tuấn bằng hành động. Chỉ khoảng một phút sau, anh đã thở sâu và đều, ngón tay cái nãy giờ nhẹ vuốt ve má Cung Tuấn cũng ngừng lại, chỉ còn chạm hờ trên má cậu.

Nhưng Cung Tuấn không thể ngủ ngon.

Có lẽ cậu đã trằn trọc suốt hai giờ đồng hồ. Vì có cố nhắm mắt lại cũng không tài nào tiến vào giấc ngủ, cậu cứ mở mắt nhìn trân trân vào lọ hồng trắng chưa nở đặt trên quầy. Khi Trương Triết Hạn đã ngủ rất say, Cung Tuấn cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cậu khẽ khàng chui ra khỏi túi ngủ, khoác thêm áo gió và vén rèm che, bước ra ngoài gian hàng. Gió đêm tê buốt, vừa sắc vừa mạnh, lập tức khiến bàn tay cậu không còn cảm giác. Cậu ngồi xuống băng ghế đá ngay trước mặt tiền ki-ốt, chờ đợi.

Cậu không thật sự biết mình phải chờ đợi điều gì. Nhưng cậu biết, đó là một chuyện chắc chắn sẽ xảy đến, không thể nào tránh được, vấn đề là cậu sẽ tiếp nhận nó một cách chủ động, hay bị động.

Cậu không muốn là người bị động.

Ngay cả khi không xem đồng hồ, cậu cũng biết bây giờ đã gần sáng. Ngay từ lúc ở trong ki-ốt đã "đóng cửa", cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng gây gổ chốc chốc lại rộ lên từ nơi ban nãy phát ra tiếng súng nổ. Chắc chắn Trương Triết Hạn cũng nghe thấy, thậm chí là nghe rõ hơn cậu rất nhiều, nhưng anh có thể ngủ còn cậu thì không. Cung Tuấn dần dần tỉnh ngộ. Không hiểu từ lúc nào, Trương Triết Hạn đã không còn ám ảnh với quá khứ; nhưng hóa ra, giờ đây, chính cậu lại rơi vào hoài nghi.

Cung Tuấn không tin rằng cậu có thể thay thế quá khứ của Trương Triết Hạn.

Khi nhận thức đó xuất hiện, thì gần như ngay lập tức, có một bóng người lê chân tiến về phía Cung Tuấn. Ngay khi mới chỉ nhìn thấy bóng dáng của người đó, cậu đã lập tức nhận ra, đây là điều mà mình đang chờ đợi.

Người ấy mặc một chiếc áo đen, trên vai thêu một con chim săn mồi.

Mặt người ấy dính đầy máu, nhưng dường như đó là máu của người khác, còn vết thương thực sự của anh ta là ở chân. Không nhìn thấy máu, nhưng anh ta gần như đang kéo lê cẳng chân bên phải của mình trên đường, có lẽ đã bị gãy chân.

Và thậm chí không phải là anh ta. Người này quá trẻ, chỉ mới khoảng mười bốn mười lăm tuổi.

Mắt cậu bé gần như sáng bừng lên khi thấy người, và cậu cố di chuyển nhanh hơn, tiến lại gần hơn. Cung Tuấn vẫn ngồi yên, rồi đúng như cậu dự đoán, cậu bé kia lập tức sầm mặt xuống khi nhận ra cậu không phải người mà cậu bé đang tìm kiếm.

"Anh trai ơi, làm ơn cho hỏi thăm", cậu bé cất tiếng, "Tôi nghe nói Trương ca—à, Trương Triết Hạn, đang ở đây." Cậu liếc mắt về biển hiệu treo ngoài ki-ốt, "Tiệm may Tuấn Triết. Đúng nơi này rồi... Anh trai, anh có biết Trương Triết Hạn không? Anh có biết anh ấy đang ở đâu không?"

Cậu bé đang phải nhịn đau trong khi hỏi thăm, nhưng thanh âm vẫn rất dễ nghe và mạch lạc, nghe qua không hề nghĩ người nói đã bị đánh bầm dập. Đột nhiên, Cung Tuấn chợt nhận ra, chân phải của cậu bé này có lẽ đã bị đánh gãy khi cậu ta liều mạng chạy trốn, cố gắng tìm người.

"Cậu tìm Trương Triết Hạn có việc gì?", Cung Tuấn nghe thấy giọng mình khô khốc. "Anh ấy ngủ rồi."

"Anh ấy... anh ấy... Nếu biết là tôi đến tìm, anh ấy sẽ không ngủ!"

Không cần phải là cậu, mà dù là bất kỳ ai của Lam Ưng đến tìm, anh ấy cũng sẽ thức dậy.

Cung Tuấn thầm nghĩ. Nhưng vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm, cậu nói: "Anh ấy cần ngủ. Cậu cũng cần nghỉ ngơi. Bây giờ, cứ vào kia nằm nghỉ một chút, khoảng một tiếng nữa hãy dậy. Khi đó, cần nói gì thì nói."

Cậu đứng lên, nhìn vào cái chân gãy của cậu bé, "Cậu vào bên trong kia đi, tôi sẽ tìm người đến khám cho cậu. Cậu tên gì nhỉ?"

Cậu bé bối rối, nói Cung Tuấn không cần phải để ý đến mấy vết thương, nhưng người trước mặt cậu rõ ràng đã quyết. "La Phi", cậu bé trả lời câu hỏi về tên họ, "Mọi người hay gọi tôi là Tiểu La."

"Được, Tiểu La. Cậu cứ ở đây và chờ Triết Hạn ngủ dậy. Nếu như... nếu như anh ấy hỏi tôi ở đâu, nếu như anh ấy hỏi cậu có thấy ai không, thì cậu giúp tôi bảo với anh ấy rằng, 'Cung Tuấn về tiệm may chuẩn bị trang phục, sẽ chờ anh ở Chuyết Chính Viên.'"

"Chỉ vậy thôi ạ?"

"Chỉ vậy thôi. Tôi sẽ chỉ ở đó, chờ anh ấy tới."

...

Mùa đông, trời sáng muộn, nhưng Cung Tuấn biết rằng đã sắp đến giờ hẹn với bà Lý và Trương Triết Hạn sẽ sớm thức dậy. Không thể chần chừ hơn, cậu dựng cao cổ áo và cố rảo bước thật nhanh, tiến vào lối tắt tối tăm trở về tiệm may. Truy Quang vẫn đang ở đó. Có lẽ cậu sẽ rất hối hận vì quyết định này của mình, nhưng không còn cách nào khác. Cậu không muốn giải thích tường tận những suy nghĩ ngổn ngang của bản thân. Cậu chỉ biết là không còn cách nào khác. Điều duy nhất cậu có thể làm là bảo vệ chiếc áo và chờ đợi Trương Triết Hạn.

Bất kể thế nào, anh cũng sẽ đến.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet