Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần phải một tiếng sau, ngay khi La Phi vừa vén rèm bước vào trong ki-ốt, Trương Triết Hạn đã mở trừng mắt, bật thẳng người dậy, quát lớn, "AI?!"

"Trương ca, Trương ca, là em! Em là Tiểu La!"

Dồn toàn bộ sự tập trung vào cậu bé vừa bước vào, Trương Triết Hạn gằn giọng, "Chứng minh đi."

"Mười hai tuổi chính thức vào hội. Ban đầu thuộc nhóm hậu cần, một năm sau chuyển sang nhóm liên lạc viên và ở nguyên vị trí đó đến nay. Có một nốt ruồi ở gáy."

Vừa nói, cậu ta vừa hất ngược chỗ tóc lòa xòa dài phủ gáy của mình lên, quay lưng cho Trương Triết Hạn nhìn rõ nốt ruồi. La Phi thậm chí còn không biết mình có nốt ruồi đó, cho đến một lần kia Trương Triết Hạn chải tóc giúp cậu, buộc lại thành một túm đuôi gà và thốt lên, "Tiểu La, em có nốt ruồi ở sau gáy này!"

Trương Triết Hạn nhìn La Phi từ đầu tới chân, không nói gì nữa, nhanh chóng bước ra ngoài túi ngủ và lục tìm gì đó trong hộp đồ ở góc ki-ốt.

La Phi e dè ngồi xuống cái ghế dành cho khách.

Trương Triết Hạn đã tìm xong thứ cần tìm và anh tiến tới chỗ La Phi với một lọ thuốc đỏ và một túi băng gạc. "Không thể xử lý ngay chỗ gãy chân được. Nhưng ít nhất cũng có thể làm sạch các vết thương khác."

"Cảm ơn anh, Trương ca", La Phi giơ tay ra, định đón lấy chỗ bông băng thuốc đỏ, nhưng Trương Triết Hạn bảo cậu ngồi yên, giống như rất nhiều lần trước đó, khi anh luôn là người mà cậu tìm đến để khoe "chiến tích".

"Lúc em đến có thấy ai ở đây không?", anh hỏi, cố gắng chỉ tập trung sơ cứu cho La Phi và không nhìn chăm chăm vào cái túi ngủ rỗng không của Cung Tuấn.

"Có ạ!", La Phi nói nhanh, "Là một người tên Cung Tuấn phải không anh? Anh ta dặn em nói lại là anh ta về tiệm may chuẩn bị trang phục, sẽ chờ anh ở Chuyết Chính Viên... Ừm, Trương ca, em... trong mấy ngày có mặt ở đây, bọn em cũng có đi hỏi tin tức của anh. Em biết ngày mai—không, hôm nay, là một ngày quan trọng. Nhưng mà—"

"Em đã nghe thấy rồi đấy. Cung Tuấn đang chờ anh."

"Nhưng ý anh ta là anh ta có thể chờ!"

La Phi chợt cao giọng. Trương Triết Hạn ngẩng lên, nhíu mày nhìn cậu.

"Trương ca, anh ta có thể chờ anh. Nhưng anh trai em thì không! Anh trai em đang đi vào chỗ chết!"

La Kiệt là anh trai em. Nhưng chẳng là gì của anh cả.

Trương Triết Hạn muốn nói lại như vậy. Muốn hét lại vào mặt cậu bé đối diện mình. Nhưng lời nói bị kẹt cứng trong cổ họng.

"Khoảng hơn một tiếng nữa anh Kiệt sẽ đến gặp tổng quản Tần Tử Bình. Lão ta đòi anh ấy đi một mình thì mới tiếp chuyện! Bọn em đã nói là sẽ lén đi theo anh ấy, chỉ cần có dấu hiệu bất thường nào đó là xông vào. Nhưng mà anh Kiệt không đồng ý, bảo rằng Lam Ưng chúng ta đang hành xử không theo phép tắc, nên buộc phải nhận phần thiệt. 'Thỏa hiệp một chút thì mới làm ăn được' - anh ấy nói thế đấy, Trương ca! Em chỉ sợ là còn chưa kịp thỏa hiệp một câu nào thì anh ấy đã ăn đạn! Có cần nguyên cớ gì đâu mà ngay nửa đêm vừa rồi, một toán tay chân của lão Tần đã đánh úp anh em Lam Ưng! Mễ Mễ còn bị đạn bắn xuyên vai!"

"Miếng bánh khó xơi như vậy thì bỏ đi, ai bảo anh ta tham lam chứ?"

Trương Triết Hạn nghiến răng mà nói. Những câu chuyện súng đạn này. Những tranh chấp giang hồ này. Không phải anh đã đốt tất cả thành tro rồi sao? Anh không muốn nghe nữa. Không muốn phải nghĩ bất kỳ điều gì về nó nữa.

La Phi đột ngột rụt người lại, bật dậy khỏi ghế bằng một chân còn lành lặn. "Anh Kiệt làm vậy là vì anh!", cậu quát lên, nhưng giọng nói tức giận lại bị vỡ vụn ra, không có khả năng uy hiếp, mà chỉ truyền tải được cảm giác chua chát.

"Anh ấy bảo với các anh em rằng, vì tiếng xấu của Lam Ưng mà Trương ca không thể sống một cuộc đời bình thường, ngay cả khi đã rời khỏi Thượng Hải. Nhưng nếu như chúng ta—chúng em có được tiếng nói ở Tô Châu, thì sẽ không ai có thể gây khó dễ cho anh nữa!"

Trương Triết Hạn bất giác nhìn vào con ó trên áo La Phi. Trong một thoáng ảo giác, anh tưởng như đã thấy con ó đó quay sang phía mình, mở mắt, và nhỏ một giọt lệ.

Dối trá, ó không biết khóc.

"Em biết anh sẽ nói gì, Trương ca", La Phi dịu giọng lại. "Anh sẽ bảo rằng Lam Ưng không cần làm bất cứ điều gì. Anh đã không còn can hệ gì với chúng em. Anh đã có cuộc đời mới và sẵn sàng chấp nhận những gì xảy đến với mình. Hẳn là anh đang thấy rất phiền phức, thậm chí căm thù em, vì em tự nhiên lại đến đây, chen ngang vào cuộc sống của anh. Nhưng em phải nói cho anh biết, các anh em Lam Ưng chưa có một ngày nào coi anh là người ngoài. Ngay khi anh Kiệt nêu lên vấn đề tiến vào Tô Châu, thì dù đó là một quyết định thiếu khôn ngoan, toàn bộ anh em đều đồng lòng tham gia. Tất cả chúng em đều nói bước đi này sẽ đem lại lợi ích cho hội về lâu dài, nhưng trong sâu thẳm, thôi thúc khiến Lam Ưng liều mạng thực chất cảm tính hơn thế rất nhiều. Chúng em muốn anh được sống hạnh phúc."

Trương Triết Hạn dợm đứng lên và giữ La Phi ngồi xuống. Anh mấp máy môi, tìm kiếm từ ngữ. Nhưng đúng lúc đó, giọng bà Lý vang lên từ bên ngoài.

"Thầy Trương, tôi đến rồi đây! Vừa tới nơi thì gặp một bác sĩ do thầy Cung mời đến. Có chuyện gì vậy, cậu bị thương hay sao?"

Trương Triết Hạn vội kéo rèm che, chào hỏi bà Lý và vị bác sĩ mới tới. "Không phải cháu, là cậu bé trong này, mời mọi người vào!"

Bác sĩ vừa vào xem vết thương cho La Phi, Trương Triết Hạn đã nhanh chóng kéo bà Lý sang một bên. "Cô Lý, cô giúp cháu để ý tới Tiểu La. Trong gian hàng cũng đã có sẵn trà và mấy loại bánh kẹo, cô cứ dùng tự nhiên nếu có khách ghé qua nhé!"

"Chà, đây là người quen à?", bà Lý liếc về phía La Phi, "Được thôi. Vậy giờ thầy Trương sẽ tới Chuyết Chính Viên?"

"Dạ vâng, cháu đi làm nốt một việc rồi đến thôi", Trương Triết Hạn mỉm cười, tự nhiên lại nhớ tới những lời của bà, rằng Tô Châu không có quá khứ, không có tương lai, giống như một vùng đất bị ông trời bỏ quên.

Có lẽ là như thế, có lẽ nếu ta giả vờ đủ giỏi, thì chính là như thế.

Trương Triết Hạn lập tức rời đi. La Phi cố gọi với theo, "Trương ca, Trương ca, anh đi đâu vậy?! Anh đừng có hành động liều lĩnh! Dù muốn làm gì thì cũng phải liên hệ với các anh em—"

Nhưng Trương Triết Hạn đã không còn có thể nghe thấy những lời của cậu bé nữa. Anh nhảy lên xe đạp, lao thẳng về tiệm may, để tiếng gió rít và khí lạnh của sáng sớm quật xuống mọi suy nghĩ của mình. Anh không suy nghĩ gì cả. Hay nói đúng hơn. Suy nghĩ của anh trở thành một đường chỉ thẳng tắp, gọn ghẽ và bất cần tranh luận. Không có năng lượng để dư thừa.

Tiệm may để mở - dẫu sao cũng không còn thứ gì đắt giá. Anh không ngạc nhiên khi không hề thấy bóng dáng hay bất kỳ dấu hiệu nào của Cung Tuấn. Đèn gian ngoài tắt. Đèn phòng bếp tắt. Gian xép vắng lặng. Tầng hai thì đã vén rèm cửa sổ, nên không gian sáng sủa dù có hơi quạnh quẽ. Bộ đồ Truy Quang đã được cậu mang đi. Đương nhiên, giờ là lúc cậu phải điểm mặt với ban tổ chức. Cậu luôn luôn đúng hẹn.

Chiếc va li sờn vải của anh đã được cậu để ra sẵn giữa phòng.

Thậm chí, không có sự cho phép của anh, nhưng cậu đã bật mở chiếc va li ấy, để lấy ra chiếc áo đen của Lam Ưng mà anh đã cất ở tận đáy, cùng với đôi găng da bọc đinh sắt mà mãi mãi, anh mãi mãi không muốn cậu nhìn thấy. Chiếc áo và đôi găng đều được đặt gọn trên nắp va li. Ngay cạnh đó, ở trên sàn nhà, là một bát mì bò của tiệm Tứ gia - vẫn còn bốc khói.

Cậu không để lại một lời nhắn nào.

Trương Triết Hạn ép suy nghĩ của mình phải tiếp tục là một đường chỉ thẳng tắp.

-

Trời bắt đầu đổ tuyết. Trương Triết Hạn rút ra tấm danh thiếp mà anh đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ phải nhìn đến. Anh bấm máy cho Uông Tiểu Linh.

[Xin chào, Thiết Trảo, rốt cuộc cũng gọi cho tôi à? Này, bây giờ tôi bận lắm nhé, đang phải bận rộn với hội thi...]

"Không tốn thời gian của cô đâu. Cô làm ơn cho tôi biết, tổng quản Tần Tử Bình hẹn gặp La Kiệt ở chỗ nào?"

Anh thậm chí có thể hình dung ra nụ cười nửa miệng của Uông Tiểu Linh ở đầu kia điện thoại.

[Anh định làm gì? Thầy Trương đừng có đụng vào chuyện của mấy tay giang hồ. Tiểu Linh tôi vẫn cần các thí sinh dự thi có mặt đầy đủ nha!]

Cô ta chuyển giọng, cố tình bỡn cợt như một sự trả đũa nhẹ nhàng với Trương Triết Hạn. Nhưng chuyện sẽ không thể diễn biến khác đi, bản thân Uông Tiểu Linh biết rõ điều đó ngay từ khoảnh khắc cô chạm mặt Trương Triết Hạn và nhìn thấy môi anh giật nhẹ ngay khi cô nhắc đến La Kiệt. Bản thân hình xăm thỏ trên cổ cô đang ngứa ngáy. Cô vô thức luồn ngón tay út xuống bên dưới cái khăn lụa, cố xoa dịu con thỏ điên đang nổi máu đánh cược.

[... Mà anh làm gì tôi cũng mặc. Họ hẹn nhau ở dinh thự riêng của lão Tần thôi, Thiết Trảo. Tôi gửi định vị cho anh.]

"Được, cảm ơn", Trương Triết Hạn đáp nhanh, nhưng dường như nghĩ tới một điều gì đó, anh nói tiếp, "Uông Tiểu Linh, đặt cược đi."

[Cược cái gì?]

"Nếu như tôi kịp có mặt và tham gia cuộc thi, cô phải hứa không bao giờ khi dễ Cung Tuấn nữa."

Uông Tiểu Linh tưởng như mình nghe nhầm, vì điều mà Trương Triết Hạn đòi hỏi bỗng nhiên rẽ ngoặt sang một hướng khác, và nó rõ ràng không tương xứng với rủi ro mà anh đang chấp nhận. Nhưng ngay sau đó, cô bật cười, tiếng cười lảnh lót không thể lẫn với bất kỳ ai.

[Tôi hứa! Tôi còn có thể làm nhiều hơn thế nếu như anh thắng cược! Nhưng nếu ngược lại thì sao? Nếu như anh không thể đến kịp thì thế nào?]

"Không đâu", Trương Triết Hạn mỉm cười, lần đầu tiên anh cảm thấy mình thích tiếng cười của Uông Tiểu Linh. Có lẽ anh bị điên rồi. "Sẽ không có tình huống khác. Vì như cô nói, tôi rất thư thả thời gian."

Anh dập máy, xác định điểm đến từ định vị mà Uông Tiểu Linh gửi sang. Chấm đỏ này sẽ là nơi giải quyết tất cả.

Anh nhắn tin cho Cung Tuấn trước khi cất hẳn điện thoại.

[Khi xong việc, sẽ bù cho em.]

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet