Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Từ 8h sáng đến nửa đêm hôm nay sẽ up nốt 3 chap của fic này (tổng cộng 15 chương) để anh chị em có đồ đọc sau những công việc ngày 23 nhaaa.

--- Chương 13---

Dinh thự phong cách phương tây của Tần Tử Bình là một sự tồn tại ngang ngược giữa lòng Tô Châu. Một mình y làm chủ toàn bộ bất động sản trên một dãy phố, khiến nơi này trở thành một "ốc đảo" hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của đô thị.

Để đón tiếp lão đại của Lam Ưng hội, Tần Tử Bình đã ra lệnh cho một dàn cận vệ đứng dàn hàng ngang trước cổng dinh thự khổng lồ. Cổng đã mở sẵn, để lộ một lối đi trải thảm đỏ vào thẳng sảnh chính, nối lên những bậc thang đá cẩm thạch. Điểm cuối của thảm đỏ hẳn là phòng riêng của Tần Tử Bình, nhưng đứng ở cổng vào thì không thể nhìn thấy được.

Đứng dọc theo thảm đỏ dài hun hút là một hàng thiếu nữ mặc sườn xám màu phỉ thúy, mỗi người bưng một chiếc khay nhỏ lót vải nhung, đặt chính giữa khay là hai chén rượu trắng rót tràn. Quản gia dẫn La Kiệt qua cổng, hướng bàn tay về phía những cô gái. Có khoảng ba chục người.

"Vừa nghe tin La tổng ghé thăm, chủ nhân đã dặn chúng tôi phải tiếp đón đặc biệt chu đáo. Mấy cô bé này đều là người của Tần gia, được gửi đến học việc tại những tiệm may nổi tiếng nhất Tô thành. Vừa biết hôm nay được đón La tổng, các cô đều vội vã về đây, chỉ mong được kính La tổng một ly để tỏ lòng ngưỡng mộ. Hy vọng La tổng rộng lòng nhận thành ý, để các cô được thỏa nguyện."

"Nếu vậy thì tại hạ quá may mắn rồi! Đúng là cầu còn không được!"

La Kiệt đáp ngắn gọn, không tốn thêm một giây nào mà lập tức đi tới cụng chén với từng người một. Lao vào hang hùm, chỉ có kẻ ngu mới không chuẩn bị trước. Thuốc chống say rượu đã uống sẵn, dù cũng chỉ giảm bớt phần nào ảnh hưởng của cồn nhưng vẫn có thể giúp hắn nhận rượu kính của ba chục người liên tiếp mà không thay đổi sắc mặt. Quản gia của Tần Tử Bình khoan thai đi theo sau lưng La Kiệt, có thể nhìn từ dáng đi đến "khí" tỏa ra mà biết người này quả nhiên không phải tầm thường.

Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây là lãnh địa của Tần Tử Bình. La Kiệt vuốt mặt không nể mũi, không chịu yên phận ở Thượng Hải mà dám thò cả vuốt sang Tô Châu, nếu như hắn có thể toàn thây rời khỏi dinh thự thì các bang hội ở vùng đất này cũng chẳng còn mặt mũi nào mà làm ăn với những thế lực khác.

La Kiệt bước vào phòng riêng của Tần Tử Bình. Có hai hộ pháp đeo kính đen mắt tròn đã đứng sừng sững ở một bên tường, sẵn sàng chờ lệnh. Chủ nhân của nơi này, tổng quản Tần Tử Bình, ngồi trên ghế gỗ gụ cẩn ốc xà cừ, mặc trường bào màu ghi nhạt, khoác ngoài một chiếc áo trần bông tím than cài khuy cổ điển. Tần Tử Bình nhỏ người, gương mặt lại trẻ hơn tuổi, nhìn bề ngoài sẽ không ai nghĩ y là tổng quản chợ vải Tô Châu, đồng thời cũng là người đứng đầu giới xã hội đen của thành phố tơ lụa này.

"Rốt cuộc là La tổng đến gặp tôi có việc gì nhỉ?", Tần Tử Bình vào thẳng chuyện, bỏ qua phần chào hỏi, "Hôm nay là hội lớn của Tô Châu, tôi không muốn mất cả ngày với anh."

"Như Lam Ưng đã biên thư tới, thưa thầy Tần, chúng tôi tin rằng vải vóc ở Tô Châu, bất kể là dệt thủ công từ lụa tơ tằm truyền thống hay những mẫu độc đáo sử dụng thêm chất liệu hiện đại, đều là thượng phẩm không nơi nào sánh được. Tuy nhiên, đầu ra xuất khẩu hiện vẫn còn khá giới hạn, chưa khai thác được hết tiềm năng của vùng chúng ta. Theo như thông tin tôi được biết, những mẫu vải cao cấp nhất hiện đang được ưu tiên cho thị trường nước ngoài, trong khi thị trường trong nước lại bị bỏ quên—"

"Không phải 'bỏ quên', mà là phí lót tay nội địa cho phân khúc cao cấp quá mức vô lý. La tổng hẳn là rõ hơn ai hết, giả sử rằng chúng tôi muốn xuất vải thượng hạng tới chỗ các anh, thì sẽ buộc phải làm việc qua một bên trung gian - hay nói thẳng ra là một bang hội của Thượng Hải. Điều đó cũng có nghĩa là phải trích ra một khoản doanh thu cho đại diện địa phương. Anh có biết khoản đó là bao nhiêu phần trăm không? Có biết không?! Gã răng chuột ở Phố Đông chốt giá bảy mươi phần trăm! Tôi nhổ vào!"

Tần Tử Bình thực sự nhổ nước bọt ra sàn nhà. Y tiếp tục: "Quản gia Trần có kể lại cho tôi, là chuyến này dẫn Lam Ưng tới đây, La tổng muốn trở thành người kết nối, có phải không? Anh muốn dựa vào tầm ảnh hưởng của mình để việc xuất khẩu vải từ Tô Châu tới các thành phố khác được suôn sẻ hơn, nhỉ? Hẳn là anh cho rằng, nếu như anh ra mặt, thì các bang hội lớn nhỏ đều sẽ phải nể nang, không dám phun ra những đòi hỏi vô liêm sỉ nữa?"

La Kiệt gật đầu một cách nhún nhường. "Tôi có thể đảm bảo với thầy Tần điều đó. Tôi chỉ làm những việc đem lại lợi ích lớn nhất cho thương nghiệp Tô—"

"Chứ đéo phải là mày đang công khai muốn trở thành bên trung gian duy nhất để ăn đẫm tiền à?"

Tần Tử Bình vừa đổi giọng, bàn tay nãy giờ vân vê tách trà sứ liền vung lên, hất thẳng cái tách về phía La Kiệt. Một tiếng toang vang lên đanh gọn khi tách trà vỡ ra làm đôi ngay giữa trán hắn, rồi rơi xuống sàn đá loảng xoảng. Vẫn để nguyên nước trà chảy đầm đìa khắp mặt, cùng với máu, La Kiệt đứng yên như tượng đồng, tiếp tục câu nói còn dang dở: "Nếu như buộc phải có thêm phí lót tay để giao dịch trơn tru, bản thân Lam Ưng sẽ đứng ra lo liệu, tuyệt đối không để cá nhân các tiểu thương cũng như các tổ chức ở Tô Châu phải chịu thiệt. Hơn nữa, cứ cuối tháng, chúng tôi sẽ đưa riêng cho tổng quản Tần bốn mươi phần trăm doanh thu - bất kể biên lợi nhuận thế nào."

Trong một giây, Tần Tử Bình dường như đã đổi sắc mặt, nhưng đó rõ ràng chỉ là một ảo giác, vì y lập tức cười khẩy, "Tao đéo tin."

Từ cái ghế được chạm trổ không khác gì một cái ngai của mình, Tần Tử Bình búng ngón tay. Không chậm trễ dù chỉ một khắc, hai hộ pháp nãy giờ đứng bất động liền lao về phía La Kiệt, ép hắn quỳ gập đầu gối xuống những mảnh sứ vỡ vụn.

"Uông Tiểu Linh đã dặn tao rồi, oắt con ạ", Tần Tử Bình từ tốn đứng lên, "Căn nguyên khiến mày lao vào vụ này vốn không phải tìm kiếm cơ hội làm ăn, mà là để cố gắng xây dựng uy thế ở Tô Châu, từ đó bảo trợ cho Thiết Trảo." Y di chuyển ra trước mặt La Kiệt, gõ thứ gì lành lạnh lên đầu hắn, "Tao thì không quan tâm tới quan hệ giữa mày với Thiết Trảo. Nhưng tao đéo thể tin mày sẽ hành động vì lợi ích của Tô Châu. Tao không nghe lời của những thằng làm việc dựa trên 'nghĩa tình'."

Thứ lành lạnh mà y gõ lên đầu La Kiệt là nòng súng.

"Một là mày cút luôn khỏi đây để khỏi tốn thời gian của tao. Hai là ngoan cố thêm nửa lời và ăn một viên kẹo."

"... Tổng quản Tần, ngay từ lúc bước vào dinh thự này, tôi đã xác định rõ mình không thể không trả giá. Ngay cả khi tôi lựa chọn rút lui, ông cũng sẽ không đời nào cho tôi yên thân rút đi êm đềm. Mà nếu đã vậy, thì thà liều với ông một trận!"

La Kiệt vừa dứt lời, thì không thể nào lý giải nổi - ít nhất là về phía Tần Tử Bình, cánh cửa dẫn vào phòng y đột ngột bị đạp tung ra, rồi một tá người mặc áo đen lập tức tràn vào phòng, giống như từ dưới đất chui lên. Chúng hô vang, "Lam Ưng thập nhị tướng có mặt, sẵn sàng nhận lệnh!" Kẻ nào kẻ nấy đều như rồng như hổ, khí thế bức người. Tranh thủ đúng một giây sao nhãng của Tần Tử Bình và hai tên hộ pháp, La Kiệt liền vận sức vùng ra, đồng thời đập mạnh gót chân xuống sàn đá, kích hoạt ám khí giấu ở mũi giày là hai đầu dao găm sắc lẻm. Hắn hất cao chân, trả lại một vết chém xoẹt qua má Tần Tử Bình, nhanh đến mức đối phương chảy máu trước khi kịp nghe thấy tiếng xé gió.

Tần Tử Bình bị bật ra sau pha đột kích của La Kiệt. Nhưng ngay cả khi bị dính thương, y vẫn giữ thái độ bình thản và giọng điệu mỉa mai.

"Tao cứ tưởng lão đại của Lam Ưng xưa nay nổi tiếng hành xử hiệp nghĩa, nhất ngôn cửu đỉnh? Hóa ra không những chuyên dùng ám khí, mà còn nói lời nuốt lời, kéo hết thập nhị tướng đi hộ giá trong một buổi gặp cá nhân!"

"Hành xử hiệp nghĩa mà giữ được mạng với thầy, thì tôi cũng không ngại làm kẻ chính trực đâu, thầy Tần ạ!"

Hai tên hộ pháp toan xông vào La Kiệt, nhưng Tần Tử Bình giơ tay ra ngăn chúng lại. Y cười mỉm, để yên cho La Kiệt lùi trở về với hàng người bảo vệ. Chỉ khoảng chục giây sau, không cần bất kỳ một động thái nào từ Tần Tử Bình, toàn bộ tay chân của y đã lũ lượt kéo về căn phòng này. Ba chục người đầu tiên tiến vào phòng, dựng thành một rào chắn ngăn giữa Lam Ưng với Tần Tử Bình - người giờ đã đứng giữa hai hộ pháp khổng lồ. Đám người còn lại đứng trước thềm cửa, trải dọc kín lối thảm đỏ, chặn mọi đường thoát thân của La Kiệt cùng thập nhị tướng.

"Hôm nay, để tao xem có bao nhiêu đứa trong bọn mày thoát được khỏi đây!"

Tần Tử Bình tin chắc y đã nắm mọi phần thắng trong tay. Không đời nào nhúm người này của La Kiệt có thể thoát ra khỏi bẫy sập.

Nhưng cũng ngay lúc y vừa chấm dứt câu nói ngạo mạn, và chưa kịp vung tay ra hiệu cho trận hỗn chiến bắt đầu, thì tên canh gác tép riu ở ngoài cổng chính bỗng nhiên lại đập tay vào cái chuông báo động. Hệ thống liên lạc nội bộ kêu réo inh ỏi, và giọng nói hoảng loạn của tên canh gác nhát cáy dội vang trong căn phòng trung tâm của dinh thự.

[Cấp báo! Cấp báo! Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập! Có ai không?! Người đâu hết rồi!?! LÀ THIẾT TRẢO TRƯƠNG TRIẾT HẠN!]

Chỉ một danh xưng. Chỉ một cái tên.

Toàn bộ lũ tay chân của Tần Tử Bình lập tức biến sắc, nhớn nhác xao động.

Còn ở phía bên kia, La Kiệt và thập nhị tướng nhanh chóng nhìn nhau, bất ngờ, nhưng thấu hiểu.

Chúng là rồng là hổ. Nhưng bây giờ, chúng còn mọc thêm đôi cánh của chim ưng.

"Một mình Thiết Trảo chẳng thể thay đổi cục diện đâu!", Tần Tử Bình hét lên, "Quân số của bọn mày quá ít ỏi!"

"Tổng quản Tần, cứ đánh là rõ, khỏi cần nhiều lời!"

La Kiệt rít lên một tiếng xung trận, hai tay cầm hai dao găm vàng, lao vào tấm khiên người che chắn Tần Tử Bình. Máu chảy. Cơ bắp thép nguội. Tiếng bóp cò. Tuốt mã tấu. Những âm thanh man dại.

Man dại. Man dại. Man dại.

Tiểu Trương, La Kiệt nghĩ thầm, Cậu có nghe rõ không, âm thanh chiến trận này?

Đây chính là nhà của cậu.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet