Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của Trương Triết Hạn là một đường chỉ thẳng tắp.

Anh phải cứu được anh em Lam Ưng ra khỏi nơi này.

Anh tuyệt đối không quan tâm tới mục tiêu của họ, càng không nghĩ về động cơ của họ.

Tất cả những thứ đó đều chỉ là thứ yếu - so với mạng sống.

Khi anh đánh gục từng người, từng người của Tần Tử Bình ngã xuống - cực kỳ gọn ghẽ bằng những cú đấm hiểm hóc và chính xác tuyệt đối, thì suy nghĩ của anh cũng càng lúc càng trở nên mạch lạc.

Lam Ưng là anh em của mình. Mãi mãi là anh em của mình.

Con người không cần phải cân nhắc thiệt hơn khi chiến đấu vì máu mủ.

Trương Triết Hạn cứ đánh, đánh mãi, nhằm vào hàm, thái dương và huyệt đản trung ở giữa ngực quân địch. Tay chân của Tần Tử Bình không tinh nhuệ, nhưng rất đông. Hết lớp người này tới lớp người khác kéo tới, tựa như một đạo quân thuật sĩ không có hồn cốt, không biết mỏi mệt, được lập trình với mục tiêu duy nhất là chém giết.

Không thể biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Trương Triết Hạn đột phá từ ngoài vào, còn mười ba người kia thì đánh từ trong ra, kỳ vọng phá được thế gọng kìm. Vẫn chưa thể thấy người đâu, nhưng ở giữa màn hỗn chiến này, Trương Triết Hạn vẫn loáng thoáng nghe thấy một số giọng nói quen thuộc.

Và ngay vào giây phút anh quyết định lắng tai nghe, thì giọng La Kiệt liền vượt lên trên, rõ ràng từng tiếng.

"TIỂU TRƯƠNG, ĐÁNH ĐẤM GÌ MÀ CHẬM CHẠP NHƯ THẾ?!! GIẢI QUYẾT NHANH ĐI CÒN VỀ UỐNG RƯỢU!"

Đám thập nhị tướng cười rộ lên hưởng ứng, hét gọi "Trương ca, về nhà thôi!"

Đơn giản và ngắn gọn, không đòi hỏi thanh minh hay giải thích, như thể toàn bộ quãng thời gian qua chỉ là một chuyến công tác dài ngày của Trương Triết Hạn.

Cuối cùng, hàng rào người cũng bị xuyên phá. Tần Tử Bình rít lên như một con rắn khi thấy Trương Triết Hạn đạp văng một gã ngáng đường ra đất, bước vào căn phòng đã ngổn ngang những thân thể bất động.

"Bọn mày là cái giống quái vật gì!?! Bọn mày không biết mệt sao?!!"

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn y. Ai mà ngờ tổng quản Tần đứng đầu giới giang hồ Tô Châu lại là một tay trói gà không chặt, chỉ biết ỷ vào mấy gã hộ pháp và khẩu súng lục trong tay? Y hẳn nhiên đã ngồi được vào cái ghế quyền lực nhờ một năng lực trí óc nào đó, nhưng ngay giờ phút này, mắt Trương Triết Hạn long lên, kia là một con thỏ lạc vào cuộc chiến của mãnh thú.

Đánh lâu hơn nữa, họ chắc chắn sẽ thua.

Anh đã nhìn thấy cánh tay thuận của La Kiệt thõng xuống vô dụng bên người sau khi bị dính một phát đạn vào bắp tay.

Anh đã nhìn thấy ít nhất ba bóng áo đen nằm gục trên sàn nhà, và tất cả những người còn lại phải vừa phá vòng vây vừa cố gắng bảo vệ đồng đội.

Còn bản thân anh. Anh không muốn nghĩ nữa.

Tần Tử Bình lại rít lên, "Lũ quái vật bọn mày phải chết!" Y giơ súng ra trước, nhắm thẳng vào đầu Trương Triết Hạn.

Anh đẩy người tới, vung hai nắm đấm bọc sắt lên cao.

Con chim ó trên vai anh bung cánh.

Xòe vuốt.

Tần Tử Bình có lẽ không bao giờ biết, đây là lần thứ bao nhiêu anh lao thẳng vào một họng súng.

Một con thỏ cầm súng, thì vẫn chỉ là một con thỏ mà thôi.

Còn anh là Ưng Trảo.

Súng nổ.

Nắm đấm giáng xuống.

Tràng âm thanh man dại rộ lên. Luôn luôn như vậy.

Không có chiến thắng. Không có thua cuộc.

Mục tiêu của Trương Triết Hạn là bảo vệ.

Anh nghe thấy mọi người hét gọi anh, "Về nhà được rồi, Trương ca!", "Tiểu Trương, giỏi lắm, mau cùng tôi đi uống Nhị Oa Đầu!"

Được. Được. Sẽ về. Sẽ về thôi.

Chỉ là còn một lời hẹn cần phải thực hiện.

Anh mở mắt, nhìn xoáy vào La Kiệt, "Đưa em tới Chuyết Chính Viên. Đại ca, làm ơn giúp Tiểu Trương nốt một lần này, rồi em sẽ theo anh trở về Thượng Hải."

Viên đạn bắn đi trong lúc Tần Tử Bình hoảng loạn chỉ sượt qua sườn Trương Triết Hạn. Nhưng ngay cả thế, màn tả xung hữu đột trước đó đã chém lên người anh vô số thương tích, khiến máu chảy thấm ướt quần áo.

Nhìn thấy máu và ngửi mùi máu, Trương Triết Hạn liền tỉnh ngộ.

Anh không thể nào thuộc về ánh sáng. Cả đời này, anh chỉ có thể trở về Lam Ưng.

-

...

Bây giờ là phần trình diễn của tiệm may thứ mười tám. Tuyết rơi khiến người ta không ý thức được thời gian. Nhưng Cung Tuấn có thể biết ánh sáng ban ngày sắp sửa biến mất, mọi thứ sẽ sớm đi đến hồi kết.

Uông Tiểu Linh đã gợi ý cậu có thể tự trình diễn trang phục nếu như Trương Triết Hạn không đến kịp, cô ta có thể tạo ngoại lệ cho cậu.

Cậu đáp lại rằng, trong trường hợp đấy, cậu sẽ đốt cháy chiếc áo.

...

Sân khấu đặc biệt biến các kiến trúc trong Chuyết Chính Viên trở thành một phần của đường băng trình diễn. Người mẫu sẽ bước đi trên cây cầu mái gỗ đã phủ trắng tuyết, hết lối đi ven hồ nước, bước qua cổng vòm và dừng lại ở vườn cổ thụ trước sảnh chính - nơi mà ban giám khảo và những vị khách quý đã ngồi chờ sẵn.

Chuyết Chính Viên quá rộng. Cung Tuấn bảo với ban tổ chức rằng cậu cần phải chờ ở cổng lâm viên để đón người thì Trương Triết Hạn mới không bị lạc đường. Nhưng theo quy tắc của cuộc thi, nhà thiết kế phải ở cạnh ban giám khảo để thuyết trình về thiết kế trước khi người mẫu trình diễn, thế nên cậu chỉ có thể gửi gắm Truy Quang cho La Phi - cậu bé đã đến tận đây, dẫu phải ngồi bó bột trong một chiếc xe lăn - để cậu thay Cung Tuấn đón Trương Triết Hạn và chỉ đường cho anh ra sân khấu.

Ở bên trong, Cung Tuấn không biết gì về tình hình ngoài cổng chính. Cậu đã nghĩ đến chuyện gọi điện cho Trương Triết Hạn. Nhưng đồng thời, cậu lại sợ. Sợ rằng anh không bắt máy. Cũng như sợ những điều anh sẽ nói nếu như bắt máy.

Tai cậu càng lúc càng trở nên ù đi, đến nỗi một người phải đẩy nhẹ cậu từ phía sau, thì Cung Tuấn mới nhận ra đã đến lượt mình phải bước lên thuyết trình về thiết kế.

Ngay sau khi cậu dứt lời, người mẫu sẽ phải xuất hiện.

Tai cậu ù đi, mắt cậu mờ đi. Cậu biến thành một hòn gỗ biết nói.

"Truy Quang là...", cậu bắt đầu, nhưng không thật sự ý thức được mình đang thốt ra những gì. Ở đâu đó giữa chừng bài thuyết trình, cậu dường như nhìn thấy người ta nhíu mày khi cậu nói về những bông hồng trắng thuần khiết. Và cũng đúng vào thời điểm ấy, không gian tĩnh lặng trong Chuyết Chính Viên bỗng nhiên bị xé toạc một cách thô bạo - bởi một tràng gầm rú của hàng chục chiếc mô tô đua.

Ban giám khảo bị sao nhãng, quay đầu ra phía đường lớn, nơi thực chất rất xa khu vực này, và những tiếng ồn phàm tục đó đáng ra không thể phạm tới tận đây.

Nhưng mọi điều bất khả đều sẽ trở nên không còn khó hiểu nữa, nếu như...

"... người duy nhất có thể mặc bộ trường bào này là Trương Triết Hạn. Không một thiết kế nào trên đời này có linh hồn. Nhưng nếu như nó sinh ra vì một ai đó, thì ngay cả khi không cần đến một lời diễn giải, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được câu chuyện của nó."

Cung Tuấn dứt lời. Phần thuyết trình kết thúc. Người đánh đàn tranh ngồi gần sân khấu liền gẩy nhanh một khúc réo rắt - báo hiệu cho phần trình diễn chính thức.

Một bóng áo trắng xuất hiện ở cuối con đường tuyết phủ.

-

...

Truy Quang là chiếc áo của ánh sáng.

Ánh sáng chân thực. Ánh sáng thuộc về trời cao. Ánh sáng không bận tâm tới hỉ nộ ái ố tầm thường của nhân loại.

Nhưng Trương Triết Hạn cười, Trương Triết Hạn căm giận, Trương Triết Hạn khóc và Trương Triết Hạn yêu.

Những bông hồng trắng được thêu bằng sợi chỉ vàng kim. Những cánh hoa run rẩy trong giá lạnh. Người ta lo lắng nhìn cái cách anh ôm ngực lê bước, đau đớn và khó nhọc. Anh đang diễn ư? Hay anh thật sự đau đớn? Là vết thương thể chất hay là trái tim tê nhói khi nghĩ về vĩnh biệt?

Cảm giác như không gian đã bị rút sạch dưỡng khí, khi Trương Triết Hạn phải dồn hết sự tỉnh táo để có thể bước đi hết con đường dường như kéo dài bất tận. Mọi thứ càng lúc càng trở nên nghiêng ngả, và vào lúc bước qua cổng vòm và dần tiến về sảnh chính, Trương Triết Hạn bỗng thấy thế giới bị lật úp xuống, đảo ngược. Anh hụt hơi, bước lệch đi, thứ duy nhất khiến anh có thể tiếp tục đứng trên hai chân chỉ là mệnh lệnh từ tinh thần.

Nhưng anh chợt khựng lại. Anh chợt nhìn thấy cậu. Cung Tuấn của anh. Là của anh thêm một chút nữa. Cậu, đeo một cặp kính thanh nhã và mặc một chiếc trường bào màu xanh trời tinh giản. Cậu, sạch sẽ và vô tội. Cậu, là ánh sáng mà anh không thể nào đuổi theo được nữa.

Trương Triết Hạn giơ tay lên ôm mặt. Hai bàn tay bầm dập bị quấn băng kín mít từng ngón một, máu tươi thấm đỏ lớp vải trắng tinh.

Và những bông hồng trắng cũng không còn rực sáng. Anh đã nhờ mọi người quấn chặt băng quanh người để kìm máu, sao cho những dấu vết của mã tấu, dao kiếm và súng đạn không thể chạm được đến chiếc áo hoa quý giá này. Nhưng sau cùng, tất cả chỉ là một nỗ lực nực cười.

Trương Triết Hạn che mặt, không dám nhìn Cung Tuấn nữa, khi anh ý thức được rằng tất thảy những vết chém xấu xí trên người mình đã toác ra, như thể cười nhạo những bước đi kệch cỡm của Thiết Trảo Trương Triết Hạn ở thế giới thuộc về ánh sáng. Máu rỉ không ngừng, không những thấm qua mấy lớp băng mà còn làm hỏng toàn bộ bức tranh hồng trắng của Cung Tuấn.

Cái gì mà áo hoa thêu chỉ vàng. Cái gì mà trong sạch và thuần khiết. Máu đỏ tanh nồng biến vườn hoa của cậu thành một thảm cảnh bạo lực, nhem nhuốc và điên dại. Trương Triết Hạn không dám bước đi. Chỉ còn vài bước nữa là đến điểm cuối cùng của con đường này, nhưng mà anh không dám bước đi. Anh ước sao tuyết trắng có thể vùi lấp anh ngay bây giờ, ngay lập tức, nhuộm trắng anh và trả lại cho Cung Tuấn chiếc áo mà anh không xứng đáng—

...

"Em đã bảo là anh hợp với hoa hồng mà, Triết Hạn!"

Cậu hét.

Giọng nói thân thuộc vang vọng trong thế giới đảo ngược.

Chống đỡ bầu trời nghiêng ngả.

Trương Triết Hạn run run kéo tay xuống, chỉ để lộ cặp mắt đỏ hoe sợ sệt. Người ta kéo giật tay Cung Tuấn, nhắc nhở cậu, nhưng không còn điều gì đáng để cậu phải bận tâm vào giây phút này. Cung Tuấn lao ra, chắn trước mặt toàn bộ ban giám khảo, để tất cả mọi thứ hiện lên trong mắt Trương Triết Hạn hiện giờ chỉ là cậu.

"Đến đây với em nào, hoa hồng!", cậu thét gọi anh, "Em đã chờ anh mãi!"

...

Em đã chờ anh mãi. Trương Triết Hạn khóc òa, trong khoảnh khắc chỉ có thể nhìn thấy vô số hạt tuyết lạnh đang rơi phủ mái đầu cậu bé của anh. Không còn nghĩ gì tới thể diện của bản thân mình, anh chạy ào tới trước, mặc cho những tà áo bay loạn lên, cùng với mọi quy tắc của nghi thức trình diễn.

Từ trên bục sân khấu, Trương Triết Hạn nhảy thẳng vào vòng tay đã dang sẵn của Cung Tuấn. Anh vội vã phủi đi những bông tuyết trên tóc cậu và nấc lên, rối rít. Anh hỏi mà như mắng; sao mà em lạnh thế, sao mà cả người em tê cóng thế này. Không trả lời bất kỳ thắc mắc nào của anh, Cung Tuấn chỉ giấu Trương Triết Hạn vào lòng cậu, thì thầm để chỉ mình anh nghe thấy.

"Anh là bông hồng đỏ của em. Anh không thể chạy đi nơi nào khác cả."

...

Đám đông đằng sau lưng cậu xôn xao, khi từ nơi mà mới nãy Trương Triết Hạn xuất hiện, một toán người áo đen tự nhiên tràn vào Chuyết Chính Viên. Tất cả họ đều dừng lại trên cây cầu đá, chỉ có một người bị thương ở tay là tiếp tục di chuyển, đi thẳng tới chỗ Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

La Kiệt đứng trên bục cao, nhìn xuống Cung Tuấn, cất giọng lạnh lẽo.

"Lam Ưng tới để đòi người. Cung tiên sinh, Thiết Trảo Trương Triết Hạn đã thực hiện xong lời hứa với cậu, giờ không còn lý do nào để ở lại nữa."

Trương Triết Hạn cố đẩy Cung Tuấn ra để nói chuyện với La Kiệt. Đây là vấn đề của riêng anh, anh sẽ phải tự giải quyết. Nhưng Cung Tuấn đã lập tức kéo anh ra sau lưng mình, không cho Trương Triết Hạn bất kỳ cơ hội nào để phản đối lựa chọn của cậu. Cung Tuấn chắn giữa anh và La Kiệt. Dang rộng hai tay che kín người đứng sau mình, cậu mắng thẳng vào mặt thủ lĩnh Lam Ưng hội:

"Triết Hạn không phải là một món đồ để anh có thể 'đòi'! Anh ấy cũng không thuộc về bất kỳ ai! Bây giờ, Triết Hạn đã chọn ở lại nơi này. Vậy thì nếu như La tổng vẫn nhất quyết ngang ngược, anh phải bước qua xác tôi trước đã!"

La Kiệt nhướng mày. Hắn từ tốn nói, "Tiểu Trương bảo với tôi rằng, cậu ấy sẽ không thể quay lại tiệm may với cậu nữa. Chiến trận mới là nhà của cậu ấy, là những điều mà cậu ấy quen—"

"Anh thử hỏi lại đi, xem anh ấy có thực sự nghĩ như vậy hay không?!"

Cung Tuấn sẵng giọng đáp trả. Và ngay sau đó, cậu kéo giật Trương Triết Hạn ra trước, bóp miệng anh ra mà hôn - ngay giữa hàng trăm cặp mắt đang dồn về phía họ.

Anh dám nghĩ như vậy? Cung Tuấn truyền cơn thịnh nộ của mình vào cái cắn lưỡi độc đoán. Anh dám bảo với anh em của anh rằng anh sẽ đi theo họ? Anh dám nghĩ đến chuyện bỏ rơi em?

"Anh nói đi, Trương Triết Hạn!", Cung Tuấn đột ngột tách ra, quát lên bằng giọng nói vụn vỡ, "Anh nói yêu em, và giờ anh lại bỏ rơi em?! Sao anh luôn tự quyết mọi chuyện mà không hề quan tâm gì đến cảm nhận của em?!!"

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm Cung Tuấn, không chớp mắt. Nhìn từ chiếc áo xanh trời đã dính máu loang lổ đến đôi mắt ứ lệ đằng sau cặp kính đã nhòe mờ hơi nước. Và tuyết vẫn cứ rơi, và bàn tay cậu dường như đã không còn cảm giác. Cậu quát tháo, cậu mất bình tĩnh, cậu la khóc. Cậu không còn cười và cậu không còn là cậu.

Nhưng mà, cậu vẫn là người anh yêu.

"Đừng khóc nữa, Tuấn Tuấn", anh nói nhỏ, "Anh đã nói rồi, anh sẽ bù cho em tất cả những thiệt thòi này."

Trương Triết Hạn quay sang La Kiệt, quỳ xuống khấu đầu. Anh bảo, "Đại ca không cần phải nương tay nữa. Lần này, xin hãy thật sự lấy đi ngón tay của Trương Triết Hạn."

Nhưng La Kiệt chỉ bật cười.

Hắn quay lưng bỏ đi, tuyên bố; nếu như còn tình nghĩa với Lam Ưng, thì khâu lại vết rạch trên ngực áo là được.

Chúng ta đều có thể hòa giải với cuộc sống này.

Khi bước đến chỗ cổng vòm, La Kiệt chợt dừng lại, nhìn ngược trở về hướng Cung Tuấn.

"Nhờ cậu thêu giúp em tôi một bông hoa hồng." La Kiệt nói đơn giản.

"Tôi đã luôn muốn thế", Cung Tuấn đáp lại. "Ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy."

Thêu một bông hồng đỏ lên trái tim mềm mại của anh.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet