Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một tuần Cung Tuấn hoàn thiện chi tiết thêu trên trường bào, Trương Triết Hạn hỗ trợ cậu những vấn đề hậu cần liên quan đến việc trưng bày sản phẩm tại ngày hội. Chỉ còn vài ngày nữa là đến sự kiện lớn, ban tổ chức đã chốt vị trí ki-ốt, đại diện của các tiệm may cần đến nhận bàn giao trang thiết bị và bắt đầu triển khai trang trí, quảng bá... Nhiều tiệm may lớn và lâu đời thậm chí còn đang tuyển cộng tác viên để hỗ trợ giới thiệu sản phẩm và bán hàng.

Trương Triết Hạn đã nhiều lần ra ngoài tiệm may để tiếp xúc với những đối tác và khách hàng của Cung Tuấn. Họ đều là người quen từ lâu của cậu, hẳn rằng cũng đã được cậu kể trước chuyện về Trương Triết Hạn, nên dù hồ hởi nhiệt tình hay bình đạm kín kẽ, họ đều hành xử rất lịch sự với anh, không những không bộc lộ định kiến mà còn sẵn lòng giúp đỡ anh sớm làm quen với công việc.

Trương Triết Hạn hiểu rằng sự cởi mở và rộng lượng đó sẽ không xuất hiện ngoài phạm vi người quen thân của Cung Tuấn. Vì thế, anh vẫn luôn nhấn mạnh với cậu rằng, anh sẽ hạn chế ra mặt nếu như không cần thiết, nhằm đảm bảo người trong giới sẽ không vì tai tiếng của anh mà có ác cảm với tiệm may của cậu.

Nhưng dĩ nhiên, tình yêu và sự nuông chiều thường khiến người ta thả lỏng.

Mỗi ngày, dù không hề có ý thúc ép, Cung Tuấn đều bảo với Trương Triết Hạn rằng, "Anh là người tốt. Em muốn giới thiệu anh với tất cả mọi người." Câu nói này thường có một vài biến thể, nhưng đại ý sau cùng chỉ như vậy. Cậu không mong chờ anh phản hồi, cũng chưa bao giờ tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn với anh. Cậu chỉ lặp lại lời khẳng định này mỗi ngày.

Trương Triết Hạn tin Cung Tuấn. Nhưng anh không tin bản thân mình.

Ít nhất là trong một khoảng thời gian.

Dù thế, sự tự ti và những mặc cảm tội lỗi trong anh dần biến mất sau cái đêm làm tình với cậu. Đó là một sự biến chuyển tự nhiên khi anh trần trụi trước cậu, về mọi nghĩa. Họ không chỉ gần gũi về mặt thể xác, mà còn tự nguyện khuất phục trước đối phương, cho phép đối phương nhìn thấy sự tầm thường và điên rồ của mình.

Việc họ tiếp tục chấp nhận nhau sau khi làm tình, khiến Trương Triết Hạn an tâm.

An tâm là một cảm giác rất gần với được yêu.

Được yêu là một cảm giác tiếp thêm dũng khí.

Dũng khí, không có nghĩa là không biết sợ, mà là dù sợ nhưng vẫn làm.

Trương Triết Hạn thật sự không muốn gặp mặt những bậc trưởng lão của Hiệp hội May mặc Tô Châu, cũng không muốn phải chạm trán đại diện của các tiệm may khác, nhưng anh đã nhìn Cung Tuấn và nghĩ; mình muốn hỗ trợ em ấy.

Đó là đêm thứ ba hay thứ tư kể từ lúc Cung Tuấn bắt đầu tập trung thêu họa tiết lên trường bào. Trong những ngày này, Trương Triết Hạn không làm phiền cậu, chỉ đều đặn mang khay đồ ăn lên gian xép - nơi Cung Tuấn gần như không hề rời khỏi bàn làm việc - và họ sẽ trao đổi vài câu hội thoại ngắn gọn để cập nhật tình hình của nhau. Nhưng vào một nửa đêm, khi thấy khay thức ăn của bữa tối vẫn còn nguyên, Trương Triết Hạn nhăn mặt bảo Cung Tuấn dừng lại. Anh lên tiếng vài lần, nhưng cậu không hề nghe thấy. Anh thở dài, tiến lại gần hơn, vẫy vẫy tay và làm mặt xấu. Cung Tuấn đương nhiên đã để ý thấy anh. Cậu nói nhanh, "Em cần hoàn thiện nốt cánh hoa này, sắp xong rồi đây", nhưng vẫn không ngẩng lên nhìn Trương Triết Hạn. Anh trầm ngâm, ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn sợi chỉ vàng óng ánh lượn lên lượn xuống theo cử động cổ tay của Cung Tuấn. Đang là thời điểm lạnh nhất mùa đông, nhưng giữa hai đầu lông mày cậu là mấy giọt mồ hôi lấm tấm. Trong lúc chờ cậu thêu nốt chi tiết đang dang dở, anh giết thời gian bằng cách quan sát vẻ mặt tập trung cao độ của cậu, thầm nghĩ đôi lông mi cong dày kia vậy mà cũng không che được sự quyết liệt trong ánh mắt. Anh không hiểu cậu nghĩ gì khi thêu những bông hoa hồng.

Khi Cung Tuấn ngừng tay, cúi xuống nhìn anh cười xòa, Trương Triết Hạn từ tốn đứng lên, véo nhẹ cái má ửng đỏ của cậu, thông báo "Em bị ốm rồi". Anh không cần phải áp tay lên trán cậu để biết điều đó. Cậu dường như xử lý thông tin chậm mất một nhịp, không hề bình luận gì về cơn sốt đang bừng lên trong người mình, chỉ đều đều nói, "Sáng mai em sẽ đi gặp ban tổ chức để nhận thông tin ki-ốt. Triết Hạn ở nhà nhé, giúp em—"

Ừ, hẳn rằng cậu đã cố thêu nhiều hơn một chút vào đêm nay để sáng mai có thời gian ra ngoài xử lý công việc. Khi ấy, Trương Triết Hạn thậm chí còn không nghĩ mình phải thực hiện một lựa chọn, mà anh lên tiếng một cách tự nhiên và đơn giản, "Em yên tâm đi nghỉ đi. Ngủ cho đủ giấc. Ngày mai anh sẽ lo việc đó giúp em."

Chỉ là một cơn sốt nhẹ vì tập trung cao độ trong thời gian dài. Trương Triết Hạn không ép Cung Tuấn phải uống thuốc, nhưng anh buộc cậu phải ăn hết một bát cháo nóng trước khi đi ngủ - hóa ra anh đã đặt sẵn một nồi cháo từ đêm và dự định sẽ dùng nó làm bữa sáng. "Nếu cần thì cứ ngủ đến trưa cho khỏi hẳn", anh nói nhẹ nhàng, nhưng bàn tay anh nắm lấy cổ tay Cung Tuấn - kéo cậu từ gian xép lên phòng ngủ - thì kiên quyết.

Anh bắt cậu phải nằm yên ở giường và anh kéo chăn bông lên tới cằm cậu. Cậu có cái vẻ lúng túng và bướng bỉnh của một người rất ít khi ốm. Cung Tuấn nói, "Em không muốn anh phải làm những việc anh không thích. Em chỉ ngủ một giấc là khỏe, tại sao chuyện ngày mai phải phiền tới anh chứ?"

Trương Triết Hạn nhún vai, "Cái gì mà không thích? Anh khá ngại xuất hiện, lý do thì em cũng biết rồi. Nhưng về sau sẽ còn nhiều công việc khác nữa, lẽ nào cứ trốn tránh suốt sao?"

Câu nói bình thường, nhưng tự nhiên Trương Triết Hạn lại nóng mặt. Anh ngại ngùng nhìn lảng sang hướng khác, không muốn Cung Tuấn thấy mặt anh chuyển màu. Bình thường cậu là người tinh ý, sẽ không hỏi những câu ngốc nghếch khiến người ta phải xấu hổ. Nhưng bây giờ, có lẽ vì cơn sốt, Cung Tuấn trở thành một đứa trẻ vừa ngơ ngác vừa vòi vĩnh. Cậu vội bắt lấy cổ tay Trương Triết Hạn, khẳng định lại lời anh, mà nhân đó nêu ra một câu hỏi đầy tính chất vấn.

"Chắc chắn là sẽ còn nhiều điều 'về sau'. Có phải ý anh là anh sẽ ở bên em rất lâu nữa không?"

Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn không cần phải phân tích câu nói của anh kỹ đến vậy. Anh nói ra điều đó một cách vô thức, xong rồi tự thấy xấu hổ, đã muốn lảng đi. Thế mà cậu lại nhất quyết bắt anh phải xác nhận - qua giọng điệu cố chấp và cái bắt cổ tay rất chặt. Dĩ nhiên, anh có thể thoát khỏi tình huống mất thể diện này bằng trăm ngàn cách. Nhưng lúc ấy, anh tự nhiên thấy thể diện của mình cũng không phải thứ gì quá quan trọng. Trương Triết Hạn quay đầu lại, định nhìn Cung Tuấn, nhưng vừa thấy ánh mắt kiên quyết đòi hỏi câu trả lời của cậu là anh không chịu nổi, lại gục cằm xuống, cả gương mặt đã nóng bừng lên. "Lại còn phải hỏi sao?", anh cố gắng ra vẻ kiêu ngạo, "Ý tứ rõ ràng như thế rồi, ngốc à mà cứ thắc mắc tới lui thế?"

Anh định lén nhìn Cung Tuấn một lần nữa, nhưng không thể, vì bản năng nói cho anh biết rằng, chỉ cần anh ngước lên và nhìn thấy đôi mắt của cậu thôi, quả tim anh sẽ không còn là của anh nữa. Đó là một hiểm họa chân thực vô cùng. Ngay lúc này đây, ngực anh đã như vỡ ra - nhưng anh lại không muốn bỏ chạy. Cái bắt cổ tay rất chặt dần chuyển thành một sự xoa êm, khi ngón tay cái của cậu nhè nhẹ vuốt ve những mạch máu đập thình thịch của Trương Triết Hạn. "Vậy thì mai nhờ anh nhé?", cậu dịu giọng, "Mà anh mau đi đánh răng rửa mặt, rồi lên đây ngủ đi thôi."

Trương Triết Hạn gật gật đầu, tự hỏi hũ mật này có thể sâu tới mức nào, và anh thì đã chìm tới đâu.

-

Vào sáng hôm sau, khi bước chân ra khỏi chốn trú ẩn của riêng hai người, Trương Triết Hạn nhanh chóng tỉnh táo lại và ý thức được rằng, mọi chuyện sẽ không thể nào suôn sẻ như hy vọng lạc quan của cả anh và cậu. Sẽ có những ánh mắt e dè hoặc kỳ thị, sẽ có những lời xì xào bàn tán, sẽ có những cái bĩu môi và những cái nhăn mặt - dù kín đáo hay công khai. Khi nằm bên nhau và dần chìm vào giấc ngủ, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng tung hứng về một viễn cảnh chào đón thân thiện khi Trương Triết Hạn bước vào phòng họp của ban tổ chức. Họ lừa nhau ráo hoảnh đến độ thật sự tin vào điều đó và chỉ có thể quay trở lại làm những cá nhân thực tế khi rời khỏi không gian ở tiệm may.

... Đúng là không có sự chào đón ấm áp và thân thiện nào cả. Nhưng Trương Triết Hạn không ngờ rằng, điều đó lại diễn ra theo một chiều hướng nằm ngoài tưởng tượng của anh.

Đã nghĩ tới rất nhiều tình huống, nhưng Trương Triết Hạn chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại người quen cũ từ những ngày còn hoạt động ở Lam Ưng.

Nói chính xác hơn, là đối thủ cũ.

"Rốt cuộc cũng chịu lộ mặt rồi đấy, Thiết Trảo."

Chất giọng lảnh lót đặc trưng của Uông Tiểu Linh khiến anh lập tức nhận ra cô ta ngay cả khi vẫn còn ngờ ngợ về ngoại hình đã thay đổi khá nhiều của người phụ nữ này. Hẳn rằng cô ta đã lựa chọn nuôi tóc dài khi rời khỏi Thượng Hải, không còn là nhà hoạch định chiến lược của sòng bạc Kim Thố mà giờ trở thành... "Cố vấn Quy hoạch Đô thị Tô Châu" - cô ta cố tình xoay người cho Trương Triết Hạn nhìn thấy bảng tên tinh tế gài ở ngực áo vest. Anh biết, chiếc khăn lụa xanh cô buộc quanh cổ đã che đi hình xăm con thỏ ranh ma nhe nhởn, hai răng cửa cắm xuyên qua một viên xúc xắc. Dù vậy, nụ cười nửa miệng của Uông Tiểu Linh vẫn không thay đổi. Cô đưa cho Trương Triết Hạn một cái túi trong đựng tài liệu, lại cất lên thứ giọng lảnh lót khiến mọi con người có mặt trong căn phòng đều phải lắng nghe cô ta. "Anh căng thẳng thế làm gì, Thiết Trảo? Chúng tôi lại chẳng vinh hạnh khi có một người tầm cỡ như anh tham dự lễ hội tầm thường này sao? Chúng tôi cứ mong anh mãi, rốt cuộc nay cũng được đón Thiết Trảo Trương Triết Hạn bằng xương bằng thịt...", Uông Tiểu Linh nói đến đó lại liếc mắt ra chỗ khác, bày ra vẻ mặt buồn bã rất kịch, "Anh chẳng biết đấy thôi, chúng tôi cứ tiếc mãi..."

"Cô tiếc cái gì?" Trương Triết Hạn cắt nhanh lời cô ta, đã nhiều năm trôi qua mà giọng nói này vẫn làm anh mọc gai ở sống lưng.

"Ồ, lẽ nào anh lại không biết ban tổ chức chúng tôi tiếc cái gì?", Uông Tiểu Linh đưa tay che miệng, hai mắt mở to đến độ cặp lông mi giả của cô ta trở nên rùng rợn. "Một người dày dặn kinh nghiệm như anh đáng ra phải đại diện cho một trong những nhà mốt hàng đầu ở Tô Châu, chứ sao lại tự bôi tro vào mặt mình, đi làm trợ lý cho một gã trẻ tuổi vô danh, đến một thợ may phụ việc cũng không có?"

Những người khác trong phòng dường như đều giả ngơ giả điếc trước thái độ của Uông Tiểu Linh. Nhưng họ không có vẻ gì là phản đối những lời cô ta nói. Trương Triết Hạn rất muốn các giác quan của mình đừng quá nhanh nhạy vào thời điểm này. Nhưng anh vẫn nhìn thấy mọi biểu cảm gật gù kẻ cả của họ, và thứ âm thanh xì xào chút chít đột ngột rộ lên như chuột kêu thậm chí còn như kim đâm thẳng vào tai. "Cậu Cung Tuấn đó thì thi thố cái gì? Có mỗi cái tiệm nhỏ tí, cả năm trời chỉ loanh quanh phục vụ chưa tới chục người khách!"

Uông Tiểu Linh không để Trương Triết Hạn có thời gian thích nghi với sự đả kích mà anh chưa hề nghĩ tới. Cô ta cong ngón tay lên đầy cường điệu, rồi trỏ vào cái túi tài liệu mà anh đang giữ xuôi theo người.

"Này, Thiết Trảo, anh đừng có vô ý vò nát cái túi nhé! Bên trong đó là xác nhận tham gia triển lãm của thầy Cung và thông tin về ki-ốt của tiệm... Ôi trời, tiệm của cậu ta còn chẳng đặt biển tên riêng nhỉ? Mà cũng dễ hiểu thôi, chẳng có tài cán gì thì mặt mũi nào đề thẳng tên mình lên biển hiệu!"

Khi ấy, dòng suy nghĩ chạy trong đầu Trương Triết Hạn giống như một đoạn băng quay chậm, cực kỳ sáng tỏ. Anh chợt nhận ra, trong suốt hai mươi năm ở trong Lam Ưng, anh đã phải đối diện với trăm ngàn màn khiêu khích đáng khinh đủ mọi cấp độ và cũng đã xử lý từng đó trận đối đầu - bằng nắm đấm, bằng những lời gai nhọn không kém phần cay độc, và đương nhiên, bằng cả sự im lặng chết chóc với sự trả đũa đến sau đầy đủ vốn lãi. Nhưng mà, anh nhìn xuống bàn tay đang run lên của mình, cơn thịnh nộ lần này thật khác.

"Anh cứ mở ra xem đi. Nhưng tôi xin nói trước phòng trường hợp anh xem mà không hiểu. Chúng tôi đã bốc thăm ngẫu nhiên vị trí ki-ốt cho mọi tiệm may đăng ký tham gia, nhưng hẳn nhiên vẫn phải ưu tiên vị trí đẹp cho những tiệm danh giá có truyền thống lâu đời. Chà, cũng là để thuận tiện cho những vị khách có gu dễ tìm ra nơi xứng đáng may đồ cho họ! Vậy nên..."

Uông Tiểu Linh cố ý ngừng lại, để Trương Triết Hạn phải nhìn vào tờ giấy sơ đồ triển lãm, đã vẽ sẵn khoảng vài chục ô vuông - tương ứng với vài chục ki-ốt được sắp xếp quanh trung tâm Cô Tô. Gian hàng của Cung Tuấn được đánh một dấu đỏ nhằm dễ xác định. Trương Triết Hạn không để lộ ra biểu cảm gì.

"Tôi đã phải đấu tranh để lấy chỗ đó cho thầy Cung đấy", Uông Tiểu Linh cười cợt, "Không thì người ta đã định xếp cậu ta ra chỗ giáp ranh rồi."

Chỗ giáp ranh, hay vùng tiếp giáp của các khu vực riêng biệt trong một đô thị, là một uyển ngữ để chỉ nơi sinh sống tạm bợ của những cư dân hạng ba, đủ thứ tệ nạn và cũng thường là nơi tập trung rác thải.

Trương Triết Hạn tạm coi những lời của Uông Tiểu Linh là thành thật. Ki-ốt của Cung Tuấn không nằm ở vùng giáp ranh, mà cách nơi đó khoảng một cây số.

Và cách xa cụm ki-ốt gần nhất một cây cầu, cỡ khoảng hai cây số.

Cách một cây cầu với trung tâm triển lãm.

Uông Tiểu Linh có lẽ đang mong đợi một phản ứng đặc sắc từ Trương Triết Hạn. Nhưng khi nhận ra anh sẽ không giúp cô ta được toại nguyện, Uông Tiểu Linh khẽ nhún vai, chuyển sang chuyện khác.

"Tuần trước tôi tình cờ gặp La Kiệt. Anh có đoán được anh ta đang làm gì không? Anh ta đi xem vải!", cô ta thông báo, thích chí khi thấy Trương Triết Hạn ngước lên, nhướng mày tò mò. "Tôi gặp anh ta ở bến tàu, đúng lúc anh ta đang xem hàng trên một chiếc xe tải mười tám bánh. Tôi không rảnh nói chuyện với anh ta, nhưng tôi biết đó là xe chở lụa tơ tằm, hàng tuyển, đi từ Tô Châu tới Thượng Hải. La Kiệt thì hẳn không hứng thú với mấy tiệm may cò con, mà sẽ tính chuyện làm ăn lớn, kiểu như bao thầu việc xuất khẩu nội địa của tơ lụa Tô Châu chẳng hạn... Nhưng mà tôi cũng ái ngại đấy, Lam Ưng các anh không chịu yên phận trong lãnh địa của mình đi, tự dưng lại nhòm ngó chuyện kinh doanh của mấy tổng quản tơ lụa Giang Nam, tưởng rằng miếng bánh này dễ ăn lắm hay sao?"

"Tôi không biết La Kiệt nghĩ gì. Tôi cũng không còn là người của Lam Ưng nữa. Nếu cô ái ngại, thì cứ đi tìm La Kiệt mà tư vấn cho anh ta."

Uông Tiểu Linh chợt nở một nụ cười ý vị. "Thiết Trảo, anh đừng tỏ vẻ lạnh lùng. Tôi cũng như anh, đã không còn là người trong giới. Nhưng tất cả chúng ta đều hiểu bản thân mình không bao giờ có thể cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Sẽ luôn luôn còn một sợi dây ràng buộc."

Trương Triết Hạn cười hắt ra một cách thô lỗ. "Đủ rồi đấy, Uông Tiểu Linh. Tôi còn nhiều việc phải lo với cái sắp xếp này của cô", anh đóng lại túi tài liệu, quay về hướng cửa ra vào, "Tiệm may nhỏ không lo nổi chuyện của các sếp lớn."

Anh đi thẳng một mạch về phía cửa, không thèm chào hỏi bất kỳ ai mà anh lướt qua. Khi anh vừa chạm chân xuống bậc tam cấp, Uông Tiểu Linh chợt lên tiếng - không còn vẻ bỡn cợt, mà hoàn toàn khô khốc, lạnh lẽo, tựa như tuyên bố một sự thật bất di bất dịch.

"Cậu Cung Tuấn đó không đủ khả năng ở bên anh đâu, Trương Triết Hạn. Thế giới của cậu ta không đủ lớn và cậu ta cũng sẽ không thể thay đổi. Cậu ta không hợp với anh."

Không quay lưng lại, Trương Triết Hạn chỉ giơ một cánh tay lên vẫy nhẹ ra sau, như đẩy những lời của Uông Tiểu Linh bay ngược trở lại cô ta.

"Cung Tuấn không cần phải thay đổi. Em ấy đã hoàn hảo rồi."

Anh cố tình lớn tiếng, để đảm bảo mọi con người trong căn phòng sau lưng mình đều nghe rõ từng từ một.

Anh đã nghĩ đến chuyện phản ứng nhiều hơn. Không thể phủ nhận rằng, đã có những lúc anh phải ra lệnh cho bàn tay mình không được vò nát đống hồ sơ, và ngay cả khi anh chắc chắn sẽ không xuống tay với phụ nữ, Trương Triết Hạn đã phải kiềm chế tột độ để không nguyền rủa Uông Tiểu Linh bằng những từ ngữ tàn độc.

Và anh không phản ứng như vậy. Anh đã kiềm chế được. Anh nóng lòng trở về nhà. Anh muốn kể với Cung Tuấn rằng, đây là lần đầu tiên trong đời anh không giải quyết xung đột bằng nắm đấm, lời lẽ cay nghiệt hay sự im lặng chết chóc.

Hẳn rằng cậu sẽ hơi bối rối, tò mò hỏi anh; vậy anh đã làm thế nào?

Anh sẽ cười một cách đắc ý, nhưng chỉ cười thôi, vì nói ra lời thì hơi xấu hổ.

Anh đâu thể bảo cậu rằng, anh đã hóa giải mọi chuyện bằng tình yêu.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet