Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa tiết thêu lên áo là hoa hồng. Cung Tuấn cho Trương Triết Hạn xem mẫu thêu mà cậu đã vẽ trên giấy. “Sẽ chỉ thêu đường nét của bông hoa thôi. Anh tưởng tượng như ta vẽ một bông hoa mà không tô màu vậy. Như vậy sẽ mềm mại và gợi nhiều liên tưởng hơn, và những cánh hoa sẽ dập dờn theo tà áo khi anh di chuyển…”, Cung Tuấn dịch tay từ cánh hoa hồng sang những chiếc lá nhỏ, “Nhưng những chiếc lá thì sẽ được thêu đặc, nổi hẳn lên. Chỉ vàng có độ ánh và sẽ liên tục thay đổi độ đậm nhạt theo những biến chuyển nhỏ nhất của ánh sáng. Vì thế, chiếc áo sẽ có cảm giác lập thể, có chiều sâu và sinh động hơn. Có lẽ mới nhìn bản vẽ chì thì chưa hình dung ra được…”

“Không, anh hiểu mà”, Trương Triết Hạn nói, “Sẽ là những bông hồng trắng mọc lên từ cát mặt trăng. Còn những phiến vàng lấp lánh khi mờ khi tỏ đó có thể là bất cứ thứ gì. Ví dụ như những chiếc lá răng cưa, hoặc là bụi trăng, hoặc là sương giáng… Chiếc trường bào sẽ là một bức tranh liên tục biến chuyển. Và khi ta nhìn nó, cố nắm bắt nó, ta sẽ trở thành những người theo đuổi ánh sáng. Truy Quang.”

Cung Tuấn nhướng mày nhìn người đối diện, “… Triết Hạn, anh thông minh đến vậy làm gì?”

“Chẳng phải để làm trợ lý của em sao?”, anh dài giọng đáp, ra chiều chán chường, nhưng đôi mắt đã híp lại đắc ý, “Và theo lịch trình của em, việc thêu họa tiết sẽ bắt đầu từ ngày mai. Bây giờ đừng thức khuya nữa.”

Anh lướt đi trước, để lại cậu trong căn xép với những cuộn chỉ vàng. Cậu vội tắt đèn, bước theo anh, trong lúc luống cuống còn vấp phải cây vải đặt ở sát tường. Cậu kêu ối á, buột ra một câu chửi thề. Anh cười vọng xuống từ đầu cầu thang. Cười như là gió.

Và anh vẫn lướt đi. Căn phòng ngủ thắp một ngọn đèn vàng dịu ngọt. Cái váy ngủ màu be xoay tròn theo nhịp bước trên đầu ngón chân anh, vẽ ra những bồng bềnh, êm ái và mời mọc. Hẳn rằng anh đang giơ tay mời cậu bước vào điệu vũ, nhưng cậu lại ngẩn ra ngắm nhìn bức họa một cách thất thần. Anh kín đáo cười, không còn lướt đi nữa mà quay ngoắt lại giữa phòng, nhún chân nhảy lên giường thật điệu. Tà váy mềm hất ngược lên như bạch thiên hương tỏa cánh, và chỉ nửa giây sau đã thu mình cụp lại, cả người và cả váy, rụt kín vào trong chăn. Trên đời này thật sự tồn tại một khái niệm là ngây thơ hư hỏng. Ngay cả khi đó là một sự giả bộ kỳ quái. Cung Tuấn tròn mắt nhìn Trương Triết Hạn, nheo mày ý hỏi, anh còn cố tình như vậy nữa? Đáp lại cậu là cặp mắt cười cong cong trăng khuyết. Anh kéo chăn che hết nửa mặt, chỉ để lại mỗi cặp mắt tinh nghịch đó. Giả bộ ngây ngô. Trong nửa giây tà váy tốc lên, anh đã cố tình cho cậu thấy anh không mặc quần lót. Công khai hư hỏng.

Cậu ào tới giường, nói rằng cậu muốn anh. 

Đương nhiên, đương nhiên; anh đáp một cách dễ dãi, co người lại dành chỗ cho cậu. Đêm qua anh cũng đã nằm trên chiếc giường này - nhưng mọi chuyện khi đó rất khác. Khi ấy cậu vẫn là vị thần của anh và anh vẫn ít nhiều cảm thấy mình đang chìm vào cát lún. Nhưng giờ thì chẳng có chỗ cho những suy nghĩ trừu tượng như vậy. Anh chỉ muốn làm tình.

Và hẳn rằng Cung Tuấn cũng muốn. Cậu cởi phăng quần áo - hơi gầy - nhưng hợp gu anh. Sợ rằng cậu lạnh, anh vén chăn lên, giục cậu mau chui vào. Từ dưới lên.

"Vào đây nhanh lên, lạnh cóng bây giờ!", anh lo lắng, chống chân thành một khối lùm lùm, diềm chăn lơ lửng càng lúc càng bị kéo ngược lên cao. Cung Tuấn chống người trên tứ chi, rồi thụp xuống, trườn vào cái ổ chăn tôi tối, âm ấm mùi hương da thịt. Những suy nghĩ quái dị bắt đầu dâng lên trong thứ ánh sáng mơ hồ, mờ ảo. Trương Triết Hạn giục Cung Tuấn đi vào, nhưng anh lại giật mình đánh thót khi những sợi tóc của cậu quét qua cổ chân. Liền ngay sau đó, hơi thở nóng hổi của loài săn mồi phả lên bắp đùi anh, gấp gáp như thể người bên dưới kia đang thiếu khí. Anh nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm qua tầng chăn bông. "Em tự dưng thấy mình như đang đỡ đẻ. Bộ đồ này quả thật hơi giống váy bầu…" 

Trương Triết Hạn không thể ngờ rằng, đến cái liên tưởng quái dị này mà Cung Tuấn cũng suy nghĩ giống anh. Nhưng anh chỉ nghĩ mà không dám nói.

Anh bặm môi, nhất thời không thể quyết định được là mình nên xấu hổ, tức giận hay nên trêu ngược lại Cung Tuấn. Điều đáng tức nhất là cậu thực ra không hề có ý trêu anh. Lời cậu nói đơn thuần là cảm nhận chân thật và giờ thì cậu đang thở quanh cái háng sạch sẽ trơn láng y như phụ nữ chuẩn bị sẵn sàng để lâm bồn. Trương Triết Hạn đã chống sẵn chân lên mời cậu vào thăm khám. Cung Tuấn nghĩ anh nên dạng ra rộng hơn, nhưng vì chưa cần thiết, sợ anh mỏi, nên cậu không yêu cầu gì, mà chỉ tự mình nhấc dương vật bán cương của anh lên, để cậu có chỗ cho tay vào cái huyệt nãy giờ vẫn đang bị khuất.

"Đau thì bảo em nhé."

Một câu dặn dò vô nghĩa, chỉ có tính trấn an chứ không hề đưa ra giải pháp thực sự. Cậu cắm ngón tay vào. Anh hét lên. Nhưng cậu không dừng lại. Anh điên tiết, bảo rằng anh bị đau, sao cậu không bôi trơn tay trước khi làm?! Cậu ngơ ngác, hỏi không phải lỗ huyệt của anh sẽ tự rỉ nước nhờn sao?

Trương Triết Hạn im lặng ba giây, rồi thốt lên, "Đây là lần đầu của em à?"

Sự yên lặng đáp lại anh hẳn nhiên là một lời xác nhận.

Anh không dám hỏi kỹ hơn; đây là lần đầu với nam của em à - vì dẫu câu trả lời có là gì thì cũng hơi khó xử. Anh đương nhiên không phải kiểu người nhỏ nhen và sẽ bận tâm mấy chuyện như các mối quan hệ cũ, nhưng cũng không cần thiết phải biết rõ những điều này. Anh nên tập trung vào hiện tại. Anh mong cậu cũng thế.

Anh nói nhỏ, "Dùng tạm kem tay cũng được."

Ừ, Cung Tuấn có kem tay đặt ở ngay đầu giường. Cậu chui ra khỏi chăn, lật đật thoa kem vào tay mình và Trương Triết Hạn nhẹ nhàng bảo cậu cầm nó theo xuống dưới. Đại loại rằng, ngoại trừ một thoáng bối rối lúc đầu thì Cung Tuấn là người khéo dùng tay. Đầu ngón tay thoa kem lên những nếp gấp rụt rè, để lối vào đó mềm ra mềm ra và mềm ra. "Mở ra cho em nào, mở ra nào…", Cung Tuấn thì thầm vào cái nơi xấu hổ bên dưới đó một cách chân thành, không có vẻ gì bỡn cợt. Trương Triết Hạn chợt tự hỏi liệu có phải cậu đang thực sự nhập vai bác sĩ phụ sản hay không. Như thế thì không ổn. Anh vội cắt ngang, "Này, anh không có gì để cho ra đâu, nơi đó là để em cho vào."

Cuộc đối thoại càng lúc càng trở nên quái đản.

"Để cho vào à?", Cung Tuấn hỏi lại, "Có thể cho những gì vào?"

Trương Triết Hạn vô thức nuốt nước bọt.

Cậu đưa vào một ngón tay. Đơn giản hơn mấy phút trước rất nhiều. Anh "ựm" một cái từ sâu trong cổ họng, nhưng không hề kêu đau.

"Được rồi này!", Cung Tuấn phấn khích, "Vậy nhiều hơn thì có thể không?"

Cậu ních thêm một ngón thứ hai. Trước đó đã cẩn thận bôi kem ẩm mướt khắp cả ba đốt. Hơi chật chội và cậu phải đẩy cái vách bên trong ra một chút. Trương Triết Hạn lại "ựm" - dài giọng hơn và có vẻ vất vả hơn, nhưng anh vẫn chứa được cậu. Hai ngón tay cậu vui mừng cựa quậy để lựa thế, rồi tiến sâu vào trong anh, càng đi sâu lại càng ấm. "Anh có thích không…? Tay em dài thế này chắc anh khó chịu lắm?" Giọng cậu ấy thế mà ủ rũ, vậy nên Trương Triết Hạn phải vội vàng, "Anh thích mà! Anh không khó chịu!"

"Dễ chịu mà kiệm lời thế, lại làm em lo."

Cậu hờn trách, đột ngột cong ngoặt hai ngón tay, ấn mạnh vào cái điểm ngứa của Trương Triết Hạn. Cực kỳ chính xác. Anh giật thót lên, kêu "a~" nho nhỏ mà ngọt ngào, hai chân đang chống thành hình chữ M lập tức run rẩy, đầu dương vật rỉ nhanh một giọt nước quệt qua má Cung Tuấn.

Mới kích thích nhỏ nhất đã khiến anh phản ứng như vậy. Cơ thể này là kho báu gì đây?! Mắt Cung Tuấn chợt sáng bừng lên - nhưng Trương Triết Hạn không nhìn thấy. Cậu lập tức ấn đầu ngón tay mạnh hơn, nhanh hơn và liên tục hơn. Cậu gõ vào tuyến tiền liệt, ép Trương Triết Hạn phải "a… a… a~" không ngừng nghỉ. Sao nam nhân rên mà nghe bùi tai thế? Cung Tuấn càng lúc càng phấn khích, vật bên dưới của chính cậu đã cứng hết cả lên, nhưng bản năng mách bảo cậu phải kiên nhẫn - nếu như muốn tận hưởng bữa ăn này thật trọn vẹn và triệt để.

Dương vật của Trương Triết Hạn giờ đã ghì hẳn vào má Cung Tuấn. Anh rên rỉ, "Tuấn, thổi cho anh được không? Em cạo hết lông mất rồi, lại còn bắt anh mặc váy. Lạnh ơi là lạnh…"

"Được, được, em làm ấm anh là được phải không nào?"

Nhưng điều cậu làm không phải là điều mà Trương Triết Hạn kỳ vọng. Cung Tuấn không những không ngậm lấy anh, mà còn đột ngột rút tay khỏi lỗ, khiến cả người anh tự nhiên chới với hụt hẫng. "Ơ?", anh ngơ ra, "Em đi đâu thế?"

Cung Tuấn ló đầu khỏi chăn, nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, "Triết Hạn, em sắp ngộp thở trong này rồi. Mình bỏ chăn nhé? Cũng là để em nhìn được mặt anh?"

Ừ thì bỏ. Trương Triết Hạn kéo chăn ra, thấy tứ chi và trái tim mình cũng bị xoắn vào cái chăn ấy, và sau tầm chục giây xoay xở để gạt được cái chăn bông to sụ khỏi giường, anh chợt thấy cái bóng cao lớn của Cung Tuấn đổ xuống, trùm lên anh, rồi pặc.

… 

Đó là âm thanh của một món đồ chơi.

Cậu dùng đồ chơi.

Cậu đeo lên anh một món đồ chơi.

Nhựa silicone màu đen, hai đầu.

Một đầu là khuyên tròn. Cung Tuấn vừa miết cái khuyên đó dọc theo dương vật của anh, chỉ trong đúng một thao tác duy nhất đã ép cái khuyên tới tận gốc, bó chặt trụ tròn. Chặt lắm. Và cậu gõ nhanh lên một cái nút kỳ lạ trên viền khuyên. Vòng kim cô liền từ tốn siết lại, siết lại... Mặt Trương Triết Hạn tái đi. Anh ú ớ, “Tuấn… Tuấn… không—không được đâu em…” Dương vật anh dần tím lại. Có phải anh đang hoa mắt không?

“Khuyên nhỏ thế mà anh luồn vào một cái là được! Triết Hạn hẳn là dùng quen rồi, giỏi quá!”

Hả? 

Không phải đâu. Trương Triết Hạn lắc đầu quầy quậy. Anh phản bác, “Anh đâu có luồn, là tay em—”

“Ừ, em hiểu mà. Là em làm. Cũng may là anh đã dùng quen. Nhưng anh yên tâm, em không hỏi anh đã dùng với ai đâu. Em không trẻ con như vậy.”

Cậu lấp miệng anh. Rồi cậu tỏ vẻ hiếu kỳ. “Anh có nhiều kinh nghiệm, vậy anh bảo giúp em, thứ này có to hơn hai ngón tay của em không?”

Món đồ chơi vẫn còn một đầu nữa. Nó nối với cái khuyên tròn bằng một ống cao su ngắn và dẻo. Cung Tuấn cố tình vặn ngược cái đầu này lên cho Trương Triết Hạn quan sát, nhưng mắt anh đã hoa đi.

Anh chỉ loáng thoáng thấy một khối màu đen thuôn thuôn như lựu đạn, có đoạn đầu vát vát, nhòn nhọn. Nhưng anh không thể biết kích cỡ của nó. Mọi thứ ở trong tay Cung Tuấn đều có vẻ nhỏ bé. Cái khối thuôn thuôn kia hình như chỉ lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu.

Anh mơ hồ đáp, “Làm sao mà to bằng tay em?”

Cung Tuấn cười, “Vẫn là anh lợi hại.” 

Tiếng cười của cậu không còn giống cậu. Cậu kéo món đồ chơi xuống, khiến cái khuyên tròn càng thêm siết chặt vào dương vật bí bách. Cái ống cao su dày cỡ một ngón tay, đè vào giữa hai viên tinh hoàn trướng đỏ trên đường men ra hậu huyệt. Trương Triết Hạn không đau, nhưng cực kỳ khó chịu. Cái ống đó kéo xuống khiến dương vật anh phải dựng đứng lên, lại còn ép theo cái rãnh mẫn cảm, khiến Trương Triết Hạn tự nhiên run rẩy, buột miệng tự thú, “Anh… anh chưa làm ở sau bao giờ.”

Cung Tuấn chỉ cười. Một điệu cười mà Trương Triết Hạn không hiểu. Cậu thọc đầu nhọn của món đồ chơi vào cái lỗ hồng của anh. Chất liệu dẻo đi vào không khó, nhưng Cung Tuấn vẫn ra vẻ trầm trồ.

"Ôi trời, đi vào trơn tuột thế này sao? Hậu huyệt này… thật là biết nuốt đồ!"

Rõ ràng là mọi sự không diễn ra đơn giản như thế. Trương Triết Hạn khổ sở vặn mình, nhanh chóng ý thức được món đồ to hơn anh tưởng rất nhiều. Ngoại trừ phần đầu thuôn nhọn, khối nhựa dẻo này bị kẹt cứng lại ở miệng huyệt, chắc chắn không thể tiến vào sâu hơn. Trương Triết Hạn hổn hển, "Kẹt… ha… kẹt—kẹt rồi… Em đừng có cố nhét… Đừng có cố! Kh-KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Anh rít lên, nhưng thanh âm hoảng hốt không thể ngăn lại bàn tay Cung Tuấn quyết đoán lao tới, nhồi trọn cái vật nới hậu môn vào trong Trương Triết Hạn. Póc póc póc. Món đồ bị ép lại trong ba giây để chui vào hầm, rồi lập tức bung ra khi rời khỏi tay Cung Tuấn. Póc póc póc. Nó phồng to lại kích cỡ ban đầu, như một quả bóng không ngừng được thổi căng, chèn chặt bốn phía thành vách chật chội của Trương Triết Hạn, không ngừng cọ xát.

Con mẹ nó. Cái này phải to bằng cả một nắm đấm.

Trương Triết Hạn sợ hãi bặm chặt môi. Thậm chí là cắn lên môi. Anh không dám nghĩ cái lỗ bên dưới của mình đã thành ra thế nào.   

"Triết Hạn, sao mà chảy mồ hôi căng thẳng thế?", Cung Tuấn lo lắng trườn lên, chấm chấm mồ hôi trên trán anh, "Anh đeo cái này vào đẹp ơi là đẹp. Để em lấy gương cho anh soi nhé!"

… Cậu hào hứng nhảy khỏi giường, mấy giây sau đã kéo cái gương toàn thân lại thật gần. Cậu kê gương sát chân giường, rồi leo lên đệm, vòng ra sau Trương Triết Hạn, đỡ anh ngồi thẳng lên và tựa lưng vào ngực cậu. Cậu xoa xoa vai anh, "Anh ơi, anh nhìn vào gương xem, em có nói dối anh đâu nào?"

Giọng nói trầm ấm của cậu giống như một phép thôi miên. Trương Triết Hạn biết mình đang ở trong tình cảnh đáng hổ thẹn ra sao, thế nên anh chỉ muốn nhắm chặt mắt lại để phủ nhận. Nhưng Cung Tuấn lại kề miệng vào tai anh, thầm thì khen anh đẹp lắm và cậu thực muốn khám phá từng tấc cơ thể anh. Cậu rì rầm những lời không biết xấu hổ như thế, anh bắt đầu thấy chán ghét cậu, ghê sợ cậu. Nhưng vì một lẽ nào đó mà anh không thể nào hiểu nổi, anh lại run run hé mắt và nhìn về cái gương ở cuối giường. Ngơ ngẩn nhìn cái váy mình đang mặc bị tốc ngược lên tới ngực và toàn bộ thân dưới thì lõa lồ, dạng banh ra không biết liêm sỉ. Anh vội vã khép chân lại, nhưng hóa ra chân anh không còn sức lực nào nữa. Mọi đầu dây thần kinh đều đã căng thẳng tụ lại ở cái dương vật bị bó siết và cái huyệt bị cắm đồ. Nhục nhã quá. Trương Triết Hạn rơi nước mắt không thành tiếng. Anh còn có thể nhìn thấy mép huyệt còn hơi mấp máy, kiên trì giữ chặt đồ chơi ở bên trong… "Ừ, anh nuốt hết rồi", lời xác nhận của Cung Tuấn đầy vẻ mỉa mai, cậu búng nhẹ vào cái ống cao su thòi ra từ hậu huyệt.

Trương Triết Hạn những tưởng rằng sự ê chề cũng chỉ có thể đi tới mức này. Nào ngờ đâu, trong lúc anh còn chưa kịp chấp nhận thực tế, Cung Tuấn lại tiếp tục vần vò anh. Cậu dụi mũi lên gáy anh, nũng nịu, "Em muốn Triết Hạn chơi với em đến lúc mệt rũ ra, thế thì anh sẽ không nghĩ đến chuyện ra ngoài gặp ai nữa."

Trương Triết Hạn như bừng tỉnh, quay ngược lại nhìn cậu, "Anh gặp gỡ ai mà khiến em khó chịu? Sao lại phải làm thế này với anh?!"

Cung Tuấn nhăn mày, không thích giọng điệu chất vấn của Trương Triết Hạn. Cậu vòng tay xuống, mân mê cái khuyên đang kìm kẹp dương vật anh, hỏi đều đều, "Muốn tháo ra không?"

Anh gật đầu khô khốc, "Có", rồi như ý thức được tình cảnh của mình, anh bổ sung một câu lấy lòng, "Tuấn à, anh khó chịu lắm, em bỏ ra giúp anh đi…"

Nhưng Cung Tuấn, một lần nữa, không cho Trương Triết Hạn thỏa lòng mong đợi.

Cậu đặt ngón tay cái mình lên vị trí cảm biến của chiếc khuyên. Nhận được dấu vân tay của "chủ nhân", món đồ chơi liền nháng lên một ánh sáng xanh lam, rồi bắt đầu rung.

Nó rung.

Cái khuyên dường như lỏng ra hơn một chút, nhưng không còn đứng yên mà rung lắc liên tục, điên cuồng kích thích dương vật vốn đã cương cứng cực độ mà không sao phát tiết. Trương Triết Hạn ú ớ, thậm chí không thể thốt ra nổi lời nào rành mạch, chỉ biết hoảng hốt bấu tay vào đùi Cung Tuấn. Anh đờ người nhìn dương vật của mình rung lên dâm dục ngay cả khi không hề có ai xoa vuốt. Môi anh giật giật, si dại kêu ớ-ớ-ớ một cách thất thần. Thần trí đã tan biến.

"Ây… có khi sắp hỏng tới nơi rồi?", Cung Tuấn nhận xét, đặt ngón tay trỏ lên cái lỗ sáo đang nức nở rỉ nước dâm của Trương Triết Hạn. "Nhưng cũng sướng mà nhỉ? Hay đây không phải là hỏng? Mà là anh phê quá?"

Cậu bấu vào cái ống cao su chèn trên rãnh mông Trương Triết Hạn, rồi thả tay, pặc.

Giờ thì đến lượt cái nút cắm trong trực tràng rung lên.

Rung điên loạn.

"Chỉ cỡ ba ngón tay chứ mấy, anh đừng làm quá như vậy..."

Cung Tuấn nói bằng giọng điệu chán chường, khi thấy Trương Triết Hạn đột ngột giật người và hất cả hai chân lên trời, hét toáng. Cái đầu thuôn nhọn cắm sâu vào hậu huyệt không khác gì một mũi khoan, càng lúc rung càng mạnh, xồng xộc lao vào bên trong như muốn đâm rách Trương Triết Hạn. Nhưng thà rằng nó đâm rách anh, đâm thủng anh, thì sự nhục nhã này cũng sẽ theo đó mà đi đến hồi kết. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Cái nút cắm thực chất đã vào sâu hết cỡ, chỉ rung lắc bần bật tại chỗ và đập thình thịch vào vách tràng, khiến Trương Triết Hạn thấy cơ thể mình như bị một con quái vật banh ra mà hãm hiếp. Nó cứ banh anh ra, banh anh ra mãi. Nhưng nó chỉ ở đó. Nó gõ điên cuồng vào cái điểm sướng của anh nhưng mà nó cũng chỉ đến thế. Nó mềm. Nó chỉ là đồ nhựa dẻo. Nó khiến anh căng trướng, nhưng là một sự căng trướng trống rỗng. Nó lạnh lẽo và vô tri. Nó chỉ là một sự trừng phạt.

Trương Triết Hạn đã ở trên bờ vực của sự sụp đổ. Anh thổn thức. Nhìn lên trần nhà mà thổn thức. Thân dưới anh đã ướt đẫm, đầm đìa những thứ dịch bẩn thỉu nhưng lại không thể nào bắn được tinh. Anh cố vén váy úp lên mặt để trốn tiệt đi, không muốn nhìn thấy ai trên cõi đời này nữa. Anh đã ê chề đến mức này rồi. Ấy thế mà Cung Tuấn còn cướp đi cả cái quyền náu mình của anh.

Cậu tóm tay anh lại, ép anh phải ngả đầu vào ngực cậu và nhìn vào mắt cậu. "Mệt rũ chưa?", cậu hỏi, "Chịu thua chưa?"

Anh dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để gật đầu. "Anh thua", Trương Triết Hạn thều thào, "Làm ơn… cho anh ngủ…"

"Nhưng mà em chưa mệt."

Cung Tuấn hờn dỗi nói, cái miệng chu ra hôn lên cánh môi tái nhợt của Trương Triết Hạn. Cậu lại chạm ngón cái lên món đồ chơi. Những cơn rung dừng lại và hai đầu của món đồ đều trở nên lỏng đi. Cậu kéo póc cái nút cắm ra khỏi hậu huyệt. Trước khi gỡ hẳn nó khỏi người Trương Triết Hạn, cậu còn cố tình chọc chọc cái đầu thuôn vào miệng lỗ thêm vài cái, cứ như dọa anh rằng cậu sẽ đút nó vào trở lại. Cái khuyên tròn bó chặt tiểu Hạn nãy giờ cũng đã lỏng ra, mà dương vật anh cũng đã trơn nhẫy, Cung Tuấn chỉ cần tuốt một cái là khuyên lướt dọc trụ cứng trôi ra ngoài, rốt cuộc cũng buông tha cho Trương Triết Hạn.

Cậu sờ nắn nhanh vài cái cho người nằm trong lòng mình bắn ra, vừa làm vừa thỏ thẻ, "Anh xấu thật đấy, chơi đồ chơi một mình, giờ bắn cũng bắn một mình. Vậy mà còn đòi đi ngủ trước em."

Trương Triết Hạn mệt đến mức không thể nói lý với Cung Tuấn nữa. Anh ý thức được cậu chỉ cần sờ vài cái là anh đã bắn ra tràn trề. Nhưng anh không thể nói thêm được điều gì. Cao trào xong, anh thật sự chỉ muốn ngủ.

Cung Tuấn có vẻ cũng không chấp anh. Cậu để mặc cho anh nhắm mắt trong khi kéo cả mình cả anh ngồi thẳng dậy, đối diện với cái gương. Anh hẳn là không thấy được gì nữa, vậy nên cậu ngắm thay cho cả hai người. Cơ thể Trương Triết Hạn đã hồng rực lên như một bông hoa thắm, với nụ hoa bên dưới đã hé nở rất đủ độ để đón nhận yêu thương.

"Ừ, là yêu thương mà", Cung Tuấn độc thoại một cách ngọt ngào. Cậu đỡ anh nằm thẳng xuống giường, sau đó cậu lẹ làng tiến vào giữa, nhấc lên một bên bắp đùi căng nõn để cậu có chỗ mà cắm vào cái huyệt xinh nãy giờ cậu đã kỳ công huấn luyện. "Vậy mà thiếp đi thật rồi", cậu hờn trách, hơi phiền lòng vì anh không đủ tỉnh táo để phối hợp, thế nên cậu chỉ có thể tự mình lựa thế mà từng bước lấp đầy cái đường hầm ấm nóng. Trong cơn mê man, anh vẫn vô thức "a" một cái, rồi "ưm" một cái, khi bản thân một lần nữa bị xâm nhập. Nhưng lần này, cảm giác khác biệt rất nhiều.

"Không ức hiếp anh nữa", cậu rù rì, nghiêng đầu hôn lên bắp chân Trương Triết Hạn đang nằm gọn trong tay cậu, "Em đút anh ăn, chịu không nào?"

"To quá…", Trương Triết Hạn tựa như nói mơ, đầu lật qua lật lại, "To quá, không ăn nổi…"

"Sẽ được", Cung Tuấn bình tĩnh trấn an, vừa đẩy hông lên, vừa ghì tay vào chân Trương Triết Hạn để anh ép cậu lại, tạo đà để cắm sâu hơn, "Ăn đi mà, lại chẳng ngon hơn cái món đồ chơi vô vị lúc nãy hay sao?"

Trương Triết Hạn đã không còn khả năng suy nghĩ, Cung Tuấn nói gì anh đều nghe theo. Nhưng lực bất tòng tâm. Món đồ ban này đúng thực chỉ là đồ chơi con nít so với Cung Tuấn. Cậu cứng rắn, nóng hổi và gân guốc. Cậu lầm lũi phá dỡ mọi cố gắng khép nép yếu ớt còn sót lại của cái huyệt. Nhưng Cung Tuấn quá to. Anh thật sự không thể mở ra hơn được nữa. Cậu có lẽ mới chỉ vào được ba phân.

Trương Triết Hạn khóc nức lên. 

"Anh bị rách rồi, bị rách mất rồi…"

Anh vần vò mép váy, run lẩy bẩy. Dường như anh còn cố che lại cái háng đang bị mở banh ra. Vô nghĩa, ngây ngốc.

"Tuấn ơi, anh đau lắm, em xé rách anh rồi…"

Cung Tuấn nhíu mày. Trương Triết Hạn không nói dối. Cậu đã nhìn thấy một giọt máu nhỏ xuống ga giường. Một tia liên tưởng khùng điên khiến cậu nghĩ rằng đó là máu trinh của thiếu nữ. Thế là cậu vội quệt ngón út lên vệt máu ướt, đưa lên môi nhấm thử. À đương nhiên, đó chẳng thể là máu trinh. Nhưng nhìn thấy máu và nếm mùi máu Trương Triết Hạn chỉ khiến ác tính của Cung Tuấn thêm sôi sục. Lý trí là gì? Kiềm chế là gì? Cậu liếm môi, tóm ghì lấy hai bên eo Trương Triết Hạn, đè anh lún xuống.

"Đằng nào cũng rách rồi, hay là để em đâm thủng bụng anh luôn?"

Cậu thật sự đâm.

Hóa ra là, khi có thể mặc kệ tiếng la hét của đối phương, thì mọi con người trên đời này đều có thể biến thành quái thú, bất kể người đó lúc bình thường hiền lành và đơn thuần ra sao. Trương Triết Hạn không ngừng kêu thét, thậm chí cầu xin Cung Tuấn dừng lại, nhưng mọi lời anh nói đều bị cậu bỏ ngoài tai. 

"Anh ra vẻ quá, giá mà anh thấy hông anh đang bắt đầu nhún nhảy thế nào."

Anh không cãi cậu. Anh chỉ khóc thút thít. Nghe rất thương tâm. Nước mắt đầm đìa gương mặt anh và mọi biểu cảm cương nghị cứng rắn vẫn thường trực ở anh giờ đã bị cuốn trôi hết cả. Anh vò loạn cái nếp váy vương mấy giọt máu, nức nở như một thiếu nữ bị hiếp đáp và trái tim Cung Tuấn bật nhảy lên vì phấn khích. "Triết Hạn ơi Triết Hạn, nếu đau quá thì anh cứ xé cái váy ra đi cho thỏa! Xé cái váy ra đi rồi nhìn em biến anh thành gái!"  

Cung Tuấn đã vào hết. Nhưng cậu không nghỉ ngơi lấy một giây, mà lập tức đổ người xuống và nắc liên tục vào cái huyệt đã rách của Trương Triết Hạn, quyết liệt cày xới cái hầm nồn nộn chần chật mà rốt cuộc cũng đến lúc cậu được tận hưởng. "Chặt hơn của gái đấy, mà cũng biết hầu hạ hơn", cậu cười khẩy, lè lưỡi liếm môi Trương Triết Hạn, "Hay là do anh thích hàng của em nên mới thít hăng hái thế?"

Vì Trương Triết Hạn không chịu trả lời, hoặc là không thể trả lời, nên Cung Tuấn bực bội cắn môi anh và đỉnh anh một cái thật mạnh vào đúng cái mẩu thịt nhô ra nơi sâu hút. Trương Triết Hạn mở bừng mắt hết cỡ, kêu dâm, bàn chân quắp lại bấu vào ga giường, dương vật lại bắn ra một ngụm tinh vào đúng bụng Cung Tuấn. 

Thân thể quả thực quá mẫn cảm.

Cung Tuấn thầm cảm thán, tét mông anh cái chát, rồi còn chẳng thèm nói thêm lời nào mà cứ thế giữ eo Trương Triết Hạn, liên tục nắc vào cái điểm dâm dục của người nằm dưới mình.

Không còn ngôn ngữ. Âm thanh trong căn phòng chỉ còn là những tiếng động bản năng man dại.

Tiếng gầm gừ của thú đi săn và tiếng rên nghẹn ứ của con mồi.

Tiếng vỗ bành bạch và cọ xát rin rít của da thịt bóng loáng dịch thể, nhớp nháp nồng tanh.

Tiếng thở dốc hổn hển và tiếng ú ớ ngắt quãng mất sạch thần trí.

Tiếng vải bị xé rách toạc.

Tiếng rên sướng trầm đục, dội vang khi hai kẻ điên cùng lúc đạt cực khoái. Một kẻ bắn ào ạt vào bên trong, thỏa thuê khát khao chinh phục. Một kẻ thì bắt lấy hai tay đối phương, ép hắn phải tuốt cho mình, ép hắn phải miết ra bằng hết tinh dịch đặc ứ và ép hắn phải mút sạch sẽ từng ngón tay.

"Mẹ kiếp, ăn cho bằng sạch đi."

Trương Triết Hạn chửi thề, bắt Cung Tuấn phải mút sạch tinh dịch mà anh bắn vào tay cậu. Cung Tuấn ngoan ngoãn làm theo, mút xong còn lè lưỡi đi vào từng kẽ ngón tay ra vẻ thòm thèm lắm. Anh chán ghét đẩy cậu ra. Nhưng đẩy không nổi. Cung Tuấn vẫn cắm ở trong anh và cậu áp toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Trương Triết Hạn, dụi mũi mơn man tóc anh và nỉ non, "Triết Hạn, chưa gì đã hung dữ thế ư? Người ta vẫn nói làm tình xong là bạn gái sẽ như thỏ non, ngoan hiền rúc vào lòng bạn trai cơ mà?"

"Anh là bạn gái của em à?!"

"... Ừ, anh không phải. Em nhầm. Em mới là bạn gái của anh. Em mới là thỏ con rúc vào lòng anh mà nhỉ? Triết Hạn, anh nói gì em cũng nghe anh hết."

Cậu nũng nịu cong người, rúc vào cổ Trương Triết Hạn, rồi ngước mắt nhìn anh. Đến mắt thỏ non cũng không thể ngây ngô, vô tội như vậy. 

"Em thích anh lắm, bọn mình làm người yêu nha?"

Trương Triết Hạn gật đầu. "Ừm."

"Chỉ 'ừm' thôi ư? Nếu làm người yêu của em, anh sẽ phải mãi mãi ở bên em đó!"

"..."

"Sao anh không nói gì? Anh không thích em à? Anh chê nơi này tồi tàn à? Anh nghĩ em không nuôi anh được à?"

… Cung Tuấn tự nhiên lại run rẩy. Trái tim một khi đã mở ra lại trở nên dễ tổn thương. Có phải cậu đã quá ngạo mạn rồi không? Chuyện phiền phức nhất trên đời chính là đặt tên cho mối quan hệ. Mối quan hệ bị chồng thêm gánh nặng "mãi mãi", thì không những tăng thêm một vạn lần phiền phức, mà còn khiến đối phương lập tức muốn bỏ chạy thoát thân. Cậu lỡ lời rồi! Cậu đáng ra không thể chỉ vì một lần làm tình mà đã lập tức ép Trương Triết Hạn phải ở bên mình vĩnh viễn. Cậu vỡ òa, "Nhưng mà em không thể dối lòng mình được, em muốn chúng mình mãi mãi ở bên nhau!"

Suy nghĩ thầm mà cậu lại buột ra thành tiếng. Xấu hổ quá, Cung Tuấn rụt người lại, vụng về rút khỏi người Trương Triết Hạn, cố lẩn vào cái chăn đã bị hất xuống sàn nhà từ một thế kỷ trước. Trương Triết Hạn phải vất vả lắm mới tóm lại được cổ chân cậu, "Cả người anh ê ẩm rồi. Đừng bắt anh phải cử động nữa!"

Tim Cung Tuấn giật nhói lên. "Em… Anh thả em ra, để em đi lấy thuốc bôi."

"Không được."

"... Anh đừng vô lý… Em thật sự là—"

"Là gì? Là đùa thôi à? Là thực ra không hề nghiêm túc có phải không? Là nói 'bên nhau mãi mãi' nhưng mà câu trước câu sau đã lập tức hối hận, muốn bỏ anh lại một mình có phải không?"

"Không phải thế! Anh đừng có mà—"

Cung Tuấn quay ngoắt lại, sẵn sàng cãi nhau, nhưng Trương Triết Hạn chỉ chờ có thế để tóm lấy cổ cậu, khóa chặt mọi lời nói ngốc nghếch của cậu trong một nụ hôn sâu mà ý nghĩa của nó đơn giản đến mức không ai có thể diễn giải theo bất kỳ một cách nào khác.

Nhưng để chắc chắn, Trương Triết Hạn vẫn tạm ngừng lại, kê trán hai người vào nhau, nhìn sâu vào mắt Cung Tuấn và khẳng định.

"Anh sẽ mãi mãi ở bên em."

Không còn sức lực để nghe con thỏ mắt ướt kia nỉ non thêm dù chỉ một từ, Trương Triết Hạn mỉm cười thật ngọt để Cung Tuấn mất cảnh giác, sau đó tiếp tục nụ hôn mà anh biết rất rõ rằng, phải hôn thế nào để xóa sạch hết những sầu muộn vu vơ trong lòng cậu.

Em đâu biết, anh phản ứng chậm một giây là do hạnh phúc to lớn quá, anh nhất thời ngẩn ngơ vì choáng ngợp.

Anh là kẻ tứ cố vô thân, nhưng giờ có em, anh không còn lang bạt nữa.

Anh hôn em thân mật và chậm rãi, chẳng cần vồn vã gì, vì anh biết mình còn nhiều ngày về sau.

Cảm giác an toàn và bảo đảm này, là điều anh chưa bao giờ có.

(còn tiếp)
.
.
.
.
.
.
.

Note: ... Nếu như có bạn nào không hình dung ra đồ chơi, thì có thể search dual cock ring and anal plug... 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet