Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn cảm thấy rằng, khoác lên người mẫu thiết kế đã thành hình là một việc đầy tính nghi thức, ngay cả khi bộ quần áo vẫn chưa hoàn thiện.

Khi bước lên chiếc bục cao cỡ mười lăm phân và cởi bỏ những thứ đang mặc trên người, chỉ để lại chiếc quần lót màu trắng trơn do chính Cung Tuấn chuẩn bị riêng cho bộ đồ dự thi, Trương Triết Hạn chợt nhận ra, mối quan hệ giữa người mẫu và nhà thiết kế là một thứ quá đỗi gần gụi và phơi bày triệt để.

Việc thử áo diễn ra trong phòng ngủ - với bức bình phong cũng như chiếc đệm gấp đều đã được cất gọn đi. Cảm giác vừa khác thường vừa quen thuộc. Không gian mở rộng ra, nhưng vẫn kín đáo và tách biệt hoàn toàn với tiệm may dưới tầng cũng như mọi dấu hiệu có mặt khác của một người xa lạ, tựa như một miền trú ẩn tĩnh lặng không còn thuộc về trần thế.

Nơi trước đây đặt chiếc đệm gấp giờ là một chiếc gương toàn thân. Trương Triết Hạn xoay về hướng đó và soi mình, thấy những vết sẹo ngang dọc trên cơ thể hiện lên rõ ràng đến mức gai mắt. Anh chưa từng có vấn đề gì về những dấu sẹo sẽ không bao giờ mờ đi ấy, nhưng bây giờ, lúc này, anh đột nhiên cảm thấy chúng thật xấu xí. Thấy mình thật xấu xí.

Trong lúc anh soi gương, Cung Tuấn đã gỡ xuống bộ trang phục trên người ma nơ canh và mỉm cười một cách hồi hộp. Nụ cười của cậu khiến Trương Triết Hạn càng thêm mất tự tin. Anh bắt hai tay ra sau lưng, hơi cúi đầu, "Tận mắt nhìn thấy thiết kế này... Anh cảm giác... mình không hợp lắm."

Anh thật sự muốn nhảy khỏi cái bục mười lăm phân.

"Hay là em tìm người mẫu khác chuyên nghiệp hơn?"

Trương Triết Hạn gợi ý một cách yếu ớt, vì anh đã biết trước đề nghị của mình sẽ bị phản bác. Nhưng anh không thể không nói ra. Cảm giác hoảng sợ dâng lên rất nhanh và đột ngột khi ý thức đổ ập xuống, rằng anh sẽ không chỉ mặc một bộ đồ, mà là mang trên mình những linh cảm, khát khao, đam mê và ước vọng của Cung Tuấn. Anh sẽ mặc chiếc áo này và bước đi giữa hàng trăm cặp mắt, để làm sao ngay cả giữa vô vàn trang phục lấp lánh như cầu vồng, người ta vẫn phải ngước nhìn chiếc trường bào của cậu, hiếu kỳ và đặt câu hỏi; người đã thiết kế ra thứ này là ai?

Đó là việc anh có thể làm ư? Đó là việc anh được phép làm ư? Quả thật là một suy nghĩ ngạo mạn, thậm chí điên rồ. Thôi thúc bỏ chạy càng lúc càng lớn, và Trương Triết Hạn bắt đầu thấy ngứa ngáy ở những đầu ngón tay. Cung Tuấn đang mở to mắt nhìn anh, nâng niu chiếc áo dài may từ lụa tơ tằm màu trắng ngà trên hai cánh tay dang rộng. Chiếc áo giống như một dải sông trăng, thuần khiết đến nỗi ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, Trương Triết Hạn đã hiểu rằng việc anh mặc lên người bộ trang phục đó là một điều bất khả.

Và ở giây tiếp theo, Cung Tuấn thả rơi cái áo xuống sàn nhà.

Không, không phải là thả, mà chỉ là đặt xuống sàn nhà thôi, nhưng cậu đã làm điều đó nhanh đến mức Trương Triết Hạn giật mình và chợt sợ hãi chiếc áo sẽ bị vỡ. Anh "a" lên một tiếng khẽ khàng vì lo lắng, nhưng hẳn rằng chiếc áo sẽ không làm sao cả, chỉ có bản thân anh là vỡ ra trong cái ôm siết chặt của Cung Tuấn.

Cậu chùng gối xuống, ôm ngang eo anh. Cậu gục đầu lên bụng anh và hôn lên vết sẹo lồi ở đó.

Tay Cung Tuấn không quá ấm, dường như còn hơi lành lạnh, nhưng Trương Triết Hạn lại thấy da thịt mình nóng ran ở mọi nơi cậu chạm đến.

Cậu càng lúc càng khuỵu chân xuống, và nụ hôn cũng theo đó mà trượt xuống theo, tỉ mỉ và thận trọng một cách sùng kính. Hiểu rằng người trong vòng tay mình đang rúm người lại trốn tránh, Cung Tuấn bình tĩnh giữ chặt anh lại từ cả hai phía, sau và trước. Ở đằng sau, hai bàn tay đi xuống áp vào hai cánh mông tròn, dồn lực vừa phải, đủ để nhắc anh giữ thẳng chân, không được phép co lại chạy trốn. Ở đằng trước, cậu kê mũi lên chiếc quần lót làm từ lụa trơn mát mịn, trộm hít ngửi anh và cầu mong anh đừng bỏ rơi cậu - một cách không lời. Cậu vô thức vò nhẹ chiếc quần lót từ phía sau, trong lúc nũng nịu dụi mũi vào anh từ phía trước như một chú chó nhỏ. Cậu cảm nhận thấy anh hơi cứng lên. Cậu vui lắm. Nhưng cậu vẫn sợ anh sẽ bỏ rơi mình. Thế nên cậu vội vã ôm anh chặt hơn và cậu hé miệng gặm khẽ lên cái khối gồ gồ của anh sau tấm vải lụa mỏng manh.

"Làm gì có người mẫu nào đẹp như anh?", cậu nói mà không đỏ mặt, "Làm gì có người mẫu nào mà nơi này... sạch sẽ như anh?"

Trương Triết Hạn đã bặm chặt môi suốt nãy giờ, nhưng không thể chịu được nữa, anh buột miệng, "Em bị điên à?!", rồi đẩy mạnh Cung Tuấn bằng cả hai tay. Hoàn toàn bất ngờ vì cú đẩy dồn hết sức lực đó của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ngã ngửa ra sau, đập thẳng đầu xuống sàn nhà, làm một tiếng thịch gai xương sống nặng nề vang lên trong căn phòng ít đồ đạc. Trương Triết Hạn trợn ngược mắt, trái tim từ lồng ngực rơi tự do xuống một vực thẳm vô định sâu hút, rồi bật tung lên, thình thịch điên cuồng.

"Cung Tuấn!", anh hét, ngồi thụp xuống ôm lấy đầu cậu, vuốt ngang vuốt dọc mớ tóc bông hơi hơi cháy nắng. "Anh—anh lỡ tay, anh không cố ý!" Anh sờ thấy một cục u nhỏ đã lập tức nổi lên, trái tim lại càng đập loạn. "Cung Tuấn, em nói gì đi! Em đừng làm anh sợ!"

Cung Tuấn bị ngã nhưng không đau, chẳng đau một chút nào. Khi thấy Trương Triết Hạn hoảng loạn nhào xuống ôm lấy mình mà vuốt ve, cậu bắt đầu hoài nghi phải chăng mình đã bị thương khủng khiếp lắm, đến độ mất cả ý thức thông thường mà không hay?

Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn, khẩn khoản, "Triết Hạn, anh không được bỏ rơi em. Anh mà chạy đi, cái áo này sẽ chỉ còn có thể mang đi đốt, mà bản thân em cũng chỉ còn có thể là một người châm lửa."

Cậu không đau, nhưng nước mắt cậu lại ứa ra. "Em sẽ chỉ còn biết phá hủy. Không bao giờ tạo ra một thứ gì nữa. Sẽ không thể nữa!"

"Mẹ kiếp, em nói cái gì thế?! Anh đâu có chạy?! Chỉ là mặc một cái áo vào thôi mà, sao lại phải làm ầm lên?! Em không được khóc!"

...

Rõ ràng rằng, việc thử đồ vẫn là một nghi thức, bất kể điều gì, nhưng đó là một nghi thức hỗn loạn, khi nhà thiết kế gần như òa khóc còn người mẫu thì thốt lên rất nhiều câu chửi thề. Trương Triết Hạn vừa chửi vừa tức tối hôn môi Cung Tuấn, bắt cậu phải ngừng rối bời, bình tĩnh lại và tập trung giúp anh lên trang phục.

Gục đầu lên vai anh, cậu hờn dỗi nói, "Anh không bao giờ được phép nghĩ đến chuyện bỏ chạy nữa."

Anh đáp, "Miễn là em không nói những thứ đáng sợ, điên rồ."

"Sẽ không. Nếu như anh ở bên em."

"Đừng 'nếu như' nữa, em thừa biết rằng anh sẽ chỉ ở đây, không bao giờ đi đâu cả! Anh đâu còn nơi nào để đi?!"

"Anh có dám hứa không?!"

Cung Tuấn đòi Trương Triết Hạn phải hứa. Mỗi người đưa ra một ngón tay út, ngoắc vào nhau và nói lần lượt, "Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi Trương Triết Hạn" và "Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi Cung Tuấn". Khi họ nói xong tất cả những điều này và thực hiện xong nghi thức ngoắc tay, thì Cung Tuấn cũng đã mặc hoàn chỉnh lên người Trương Triết Hạn bộ trường bào màu trắng, bao gồm một chiếc quần lụa, một chiếc áo lót trong và một chiếc áo dài dựng cổ cao bên ngoài. Khuy áo làm từ gỗ, chạy từ cổ vắt chéo xuống một bên ngực. Mỗi mặt khuy đều khắc tay một bông hoa hồng, mỗi khuy lại thể hiện một giai đoạn của hoa, từ lúc còn là một chiếc nụ nhỏ bé đến khi nở bung rực rỡ nhất. Trường bào bốn tà và có độ bay, tùy theo sải bước đi mà hai tà trước và hai tà sau sẽ xao động mạnh hoặc nhẹ, khi thì giống như gió cuốn trên thảo nguyên, lúc lại giống như sóng gợn ở mặt hồ liễu rủ.

"Vẫn có thể chiết eo nhỏ hơn và tạo thêm đường cong ở sau lưng."

Cung Tuấn tự nói với chính mình, bàn tay tự nhiên đỡ ngang eo Trương Triết Hạn, nửa như ướm kích cỡ nửa như một sự khẳng định chủ quyền. Trương Triết Hạn vậy mà lại mỉm cười với suy nghĩ đó. Anh nhìn vào gương, thoáng ngạc nhiên khi nhận ra cảm giác cô độc và mặc cảm đã bay biến. Anh đang đứng gọn trong lòng cậu, mặc bộ đồ của cậu và là người mẫu của cậu. Liệu chăng khi thấy anh khoác lên chiếc áo này, cậu có ý thức mạnh mẽ hơn rằng anh quả thực là người của cậu không? Trương Triết Hạn cố ý lùi lại một chút, để eo mình dính sát hơn vào tay Cung Tuấn và lưng mình dựa sâu hơn vào ngực Cung Tuấn. Anh ngắm nghía mình trong gương, cũng như ngắm cái cách Cung Tuấn hơi cau mày nghiên cứu những đường may ở đầu vai, ngực và chỗ xẻ tà. Cậu đang nhìn anh hay đang nhìn chiếc áo? Cậu đang nghiền ngẫm anh hay đang soi xét sự sáng tạo của mình? Có lẽ là phương án sau, mà dẫu có thế thì cũng không sao cả. Trở thành một điều gì đó của ai đó dường như lại là một cảm giác sung sướng hơn tưởng tượng. Trương Triết Hạn tiếp tục nhìn ngắm Cung Tuấn trong tấm gương. Cậu mặc sơ mi trắng giản dị và một chiếc quần tây màu nâu nhạt hơi rộng ống. Cậu cau mày, nhưng thi thoảng lại mỉm cười đắc ý và có một vẻ ngạo mạn phảng phất. Thế là Trương Triết Hạn bật cười.

Cậu liền quay trở về với thực tại, "Anh cười gì thế?"

"Không có gì. Chỉ là tự dưng nghĩ anh thật thích em."

Không ai nói thêm một lời nào, bất kể là thắc mắc hay diễn giải chi tiết hơn. Điều tự nhiên diễn ra sau đó chỉ là hôn và ôm và hôn nhiều hơn nữa. Trương Triết Hạn đứng trên bục và anh cao hơn Cung Tuấn một chút. Anh cúi xuống và cậu ngước lên, neo vào nhau một cách quyến luyến và kín đáo tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như họ gần gũi với nhau thêm một chút nữa. Không ai bước nốt nửa bước còn lại. Chưa một ai. Nhưng họ đều hiểu rằng điều đó sẽ sớm đến, và sẽ sớm trở nên tự nhiên y như cái cách họ hôn nhau. Tức là không cần một lý do rõ ràng nào, và cũng không cần bất kỳ từ ngữ nào để dẫn dắt, bày tỏ, giải thích hay biện hộ.

Trong lúc ôm và hôn Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chậm rãi thông báo rằng, cậu sẽ mất tổng cộng mười ngày nữa để hoàn thiện bộ trường bào - một ngày để chỉnh lại dáng áo; bảy ngày để thêu họa tiết; hai ngày để giặt, phơi và theo dõi độ co giãn cuối cùng khi mọi chi tiết hợp thành một thể thống nhất. Sau đó, cậu có thể mời đại diện ban giám khảo đến tiệm may của mình để duyệt tác phẩm. Đến đây, Cung Tuấn sẽ hoàn thành được hai phần ba chặng đường dự thi. Sau khoảng ba ngày kể từ hạn chót, nếu như thiết kế lọt vào vòng chung kết, cậu sẽ nhận được thông báo từ ban tổ chức để chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trình diễn. Còn nếu như không, Cung Tuấn vẫn sẽ tham dự ngày hội và trưng bày những thiết kế nổi bật nhất của mình ở ki-ốt mà cậu được phân sẵn. Dù thế nào, lượng công việc cần làm vẫn rất lớn. Lúc này, Cung Tuấn đã ngừng nhận đơn đặt may thông thường và dồn toàn bộ sự tập trung cho cuộc thi cũng như buổi triển lãm.

Cung Tuấn cũng dặn Trương Triết Hạn rằng, anh không cần phải hồi hộp về chuyện ban giám khảo tới xem thiết kế. Vào ngày đó, họ chỉ cần đánh giá độ hoàn thiện của trang phục trên ma nơ canh và nhận hồ sơ chi tiết về tác phẩm, thế nên Trương Triết Hạn không cần làm gì cả.

"Đến ngày hội anh mới cần mặc nó", Cung Tuấn nói, vành tai hơi đỏ lên, "Ngay cả khi chiếc áo không được lên sân khấu đặc biệt, anh vẫn phải mặc bộ đồ này và đứng bên em ở gian hàng của tiệm mình nhé."

"Đừng khiêm tốn vậy", Trương Triết Hạn nói đều đều, "Lọt vào top 3 thì khó, nhưng có tới hai mươi thiết kế có thể đi tới chung kết và được trình diễn trên sân khấu lớn. Anh đã xem catalogue của ba năm trở lại đây và tuy không phải là chuyên gia, nhưng anh thấy rằng so với những người khác, không thể nói là em không có cơ hội."

Những lời của Trương Triết Hạn không hề có giá trị tham khảo khách quan, nhưng cái cách anh điềm nhiên tuyên bố như thể đó là một sự thật tuyệt đối khiến Cung Tuấn ngỡ ngàng. Cậu hiểu đây là cách động viên của anh. Điều khiến cậu ngỡ ngàng là sự thay đổi ở Trương Triết Hạn. Sự miễn cưỡng của anh đâu rồi? Sự lưỡng lự của anh đâu rồi? Giờ đây, anh và cậu đã là một bộ đôi không thể tách rời, sẽ không còn đường lùi nữa. Nếu như cậu tiến xa, anh chắc chắn sẽ phải trình diễn trang phục này trước hàng trăm cặp mắt - không thể là ai khác, chỉ có thể là anh, đó là trách nhiệm không thể chối bỏ của anh.

"Vậy, anh sẵn sàng trình diễn chứ?"

"Đương nhiên."

"Thế thì tập catwalk từ bây giờ là vừa đấy."

Cung Tuấn nói nhanh, sau đó hôn vội lên môi Trương Triết Hạn trước khi lẹ làng giúp anh cởi bỏ bộ đồ đang mặc. Cậu chạy ra tủ quần áo, rút xuống bộ đồ mặc nhà mà cậu đã may sẵn cho Trương Triết Hạn nhưng chưa bao giờ có dịp nào đưa anh. Có lẽ cậu sợ anh sẽ mắng cậu. Nhưng hóa ra anh chẳng mắng, anh chỉ rũ ra cười khi cậu mở rộng cái áo màu be rộng thùng thình mà nhìn thế nào cũng ra một cái váy suông. Cậu đỏ mặt, nhưng lại cứng miệng nói anh đứng thẳng lại đi để em mặc đồ cho anh. Cậu tròng cái váy qua cổ Trương Triết Hạn, chẳng thèm hỏi anh có thích không mà khẳng định ngay anh mặc thế này hợp lắm. Trương Triết Hạn rùng mình làm mặt xấu, cất giọng lanh lảnh thế hôm nay anh chỉ được ở nhà thôi à. Rõ ràng rồi, vì em sẽ liên tục cần anh thử đồ giúp em! Anh phải ở thật gần em và đừng bao giờ rời xa em quá một tầng nhà. Triết Hạn, nếu như anh chán thì lấy chỉ vàng ra chơi cũng được. Chỉ vàng đẹp lắm, giống như là ánh sáng ban mai.

Trương Triết Hạn càng lúc càng cười lớn, vẫy tay xua Cung Tuấn ôm bộ trang phục xuống căn xép yên tĩnh dưới nhà, bảo cậu sớm đi làm việc đi, không cần để ý tới anh nữa.

Cung Tuấn bảo với anh rằng, cậu đặt tên bộ trang phục là Truy Quang.

(còn tiếp)

.

.

.

.

.

.

Các chị bình tĩnh nha, fic đề cao tinh thần lao động, chưa làm việc xong thì không được zỉn zỉn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet