Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Cung Tuấn lấy được những cuộn chỉ vàng mà không bị ai làm khó dễ, cũng không bị kẻ nào rình rập cướp đồ, nhưng cậu vẫn không kịp trở về Tô Châu theo lịch đã định.

Thực chất, cũng chỉ là về muộn hơn dự kiến một tiếng đồng hồ mà thôi. Tàu khởi hành muộn vì hệ thống quét mã y tế đột nhiên gặp trục trặc, mọi hành khách phải chuyển sang viết tay để khai báo. Khi ngồi được vào chỗ của mình, cậu liền bấm máy gọi cho Trương Triết Hạn, báo rằng cậu đã xong việc rồi, nhưng sẽ về nhà muộn khoảng một tiếng.

Khi ấy là năm giờ chiều, nếu không có trục trặc gì khác, cậu sẽ về nhà trước nửa đêm.

Cậu đã để những cuộn chỉ vàng quý giá vào một chiếc túi rút làm từ vải nhung đỏ. Chiếc túi đó được cất trong ba lô, và cậu đang đeo ngược ba lô trước ngực.

Giọng Trương Triết Hạn qua điện thoại nghe như ngái ngủ.

"Vậy em ăn tối thế nào?"

"Em có mang lương khô. Bây giờ em sẽ ngủ nên cũng không đói. Có lẽ là về nhà em sẽ ăn thêm."

"Được, thế anh để phần cơm cho em. Bây giờ đi nấu đây."

"Nấu gì thế?"

"Gà rán. Từ trưa đã ướp theo công thức của em rồi. Bây giờ lấy ra khỏi tủ lạnh. Với canh bắp cải thịt băm."

"Có hoa quả gì không?"

"... Có. Em thích ăn gì?"

"Nếu nhà không có sẵn thì thôi, anh không cần đi mua đâu. Bây giờ cũng chiều tối rồi."

"Chiều tối thì sao chứ? Anh đạp xe ra siêu thị mua cũng được. Em thích cam hay táo?"

"... Ăn nho."

Sau đó, âm thanh từ đầu dây bên kia bắt đầu ngắt quãng. Cậu có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn với lấy cái áo khoác gió mà anh hay mắc trên chiếc ghế trong phòng bếp. Anh nói gì đó mà cậu không nghe ra được. Dù vậy, cậu vẫn tiếp lời, "Anh đi nhanh rồi về nhé, nấu cơm rồi ăn trước đi, không cần chờ em."

"Được", giọng nói quen thuộc của Trương Triết Hạn rõ ràng trở lại. "Sớm về nhé."

Khi Cung Tuấn dừng máy, tàu cũng bắt đầu di chuyển. Cậu tưởng tượng ra cảnh Trương Triết Hạn chuẩn bị đồ ăn cho mình và đột nhiên, cậu bồn chồn đến độ muốn nhảy lên khỏi ghế. Tự dưng, thật muốn đoàn tàu cao tốc này chạy nhanh hơn. Để có thể hôn anh sớm hơn một phút.

Nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không thật sự nhìn bất cứ điều gì, Cung Tuấn hy vọng Trương Triết Hạn sẽ đi nghỉ sớm như cậu đã dặn. Nho có thể ăn mà không cần cắt gọt, vậy nên anh không cần phải tốn công.

Cậu đã hẹn anh hôm nay thử dáng áo, nhưng có lẽ việc đó có thể chuyển sang sáng hôm sau. Tối nay, cậu nghĩ rằng mình sẽ thong thả ăn bữa cơm được phần sẵn, sau đó nhẹ chân bước vào phòng, ngắm anh say ngủ, len lén hôn anh.

Và nếu như anh không khó chịu, cậu cũng sẽ nằm ở chiếc đệm gấp.

-

Nhưng Trương Triết Hạn không có nhà khi cậu trở về.

Gần mười hai giờ đêm. Bàn thức ăn còn nguyên và nguội ngắt. Cung Tuấn không nhìn thấy giày của Trương Triết Hạn. Cậu kiểm tra từng căn phòng và bật sáng mọi ánh điện. Cậu thậm chí vẫn lên tiếng gọi anh dù đã biết chắc chắn rằng, mình là người duy nhất đang có mặt trong căn nhà hai tầng này.

Triết Hạn. Triết Hạn.

Cậu hâm nóng đồ ăn. Khi lò vi sóng kêu lên tiếng keng đặc trưng vang khắp không gian im ắng, cậu tự nhiên thấy mình đang quá ồn ào.

Hàng xóm sẽ tỉnh giấc mất.

Cậu vội vàng đi tắt mọi bóng điện mà mình đã bật lên. Tất cả. Ngoại trừ một bóng đèn vàng kiểu cũ treo ở cửa sổ bếp nhìn ra sân sau. Cậu yên tĩnh ăn cơm trong căn phòng bị cắt làm hai nửa sáng tối. Bàn ăn chính là ranh giới phân định. Trong rổ hoa quả là nho xanh không hạt, và rốt cuộc, vẫn có một đĩa cam đã được cắt sẵn.

Nửa tiếng sau, hoặc là một tiếng sau, hoặc là hai tiếng sau.

Cậu vẫn chưa ăn cơm xong. Tiếng mở cửa từ gian ngoài khẽ khàng vọng vào. Dừng vài giây. Rồi tiếng cởi giày. Và tiếng bước chân. Anh rảo bước như chạy trên mặt sàn gỗ. Tấm rèm vải bay lên, tạo ra một làn gió mang theo hơi rượu nồng. "Em về rồi!", anh gần như reo vui. "Sao về mà không gọi điện? Hay tưởng rằng anh vẫn đang ở trên nhà?"

Anh định bật thêm đèn tuýp cho sáng, nhưng còn chưa kịp với tay sang công tắc, anh lại loạng choạng vấp ngã, phải chống cả hai tay xuống sàn nhà.

Trương Triết Hạn nhổm dậy ngay, nhưng trong vài giây nhấc mình từ mặt đất lên lòng Cung Tuấn, anh đã không còn nghĩ tới chuyện bật đèn nữa.

Anh vắt nửa người mình lên đùi Cung Tuấn, vòng tay ôm bụng cậu.

"Em về từ lúc nào thế, có mệt không?"

"... Anh đi đâu vậy?"

Cung Tuấn để yên cho Trương Triết Hạn ôm mình. Cậu đẩy bát cơm vẫn còn một nửa sang một bên. Với tay kéo rổ nho xanh lại gần.

Trương Triết Hạn áp mặt vào bụng cậu. Giọng anh nửa nghèn nghẹt, nửa vút cao.

"Đi gặp La Kiệt. Lúc đi mua hoa quả, tình cờ gặp anh ta đang đứng trước cửa một ngân hàng. Anh ta giữ anh lại. Hỏi anh đang sống thế nào. Anh ta bảo anh đi ăn với anh ta—"

"Em không biết La Kiệt là ai. Anh thỉnh thoảng có nhắc đến người này. Nhưng em không biết anh ta là ai."

"Anh ta bảo anh đi ăn với anh ta. Nhưng anh bảo không được, anh còn chưa nấu cơm nữa. Anh ta có vẻ ngỡ ngàng. Nhưng anh ta nói anh ta có thể chờ. Anh ta hỏi; Tiểu Trương, đi ăn món miến cay cậu thích nhé, gọi thêm lòng gà xào và uống rượu Nhị Oa Đầu... Ha ha, anh ta vẫn nhớ anh thích những thứ đó. Ngoài anh ta ra, chẳng ai trên đời này gọi Trương Triết Hạn là Tiểu Trương."

"Anh ăn nho đi, đỡ khô họng." Cung Tuấn cố đút nho cho Trương Triết Hạn, nhưng anh không chịu mở miệng ra, lại lẩm nhẩm những câu say rượu líu ríu.

"Tuấn Tuấn, anh vui lắm. Anh cứ tưởng cả đời này La Kiệt sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Nhưng không, anh ta bảo rằng; Lam Ưng không còn là nhà của cậu, nhưng tôi vẫn là đại ca của cậu... Anh ta buồn cười lắm, Tuấn Tuấn! Đã nói đến vậy rồi mà anh ta vẫn còn tỏ ra trịch thượng, chê bai anh dạo này trông cùn mòn đi, không còn nhanh nhạy như trước nữa. Anh ta thì biết gì chứ, anh ngày xưa đâu có biết nấu cơm! Em nói xem, bữa cơm hôm nay rất ngon, có phải không?!"

Anh nhổm người dậy, thấy trước mặt mình là mâm cơm gần như nguyên vẹn. Bát cơm của Cung Tuấn vẫn còn một nửa, bị cậu gạt sang một bên.

Trương Triết Hạn khẽ hé miệng, mấp máy môi. Anh không nói được lời nào thành tiếng. Nước ở đâu tự dưng đổ dồn về, chỉ trong một tích tắc đã dâng ngập mắt anh, rồi kẹt lại ở đó.

Trong căn phòng nửa tối nửa sáng, đôi mắt Trương Triết Hạn ánh lên loang loáng, xao động như một ảo ảnh.

Anh nhìn cậu, khẽ khàng hỏi.

"Anh vô dụng lắm à?"

Cung Tuấn liên tục lắc đầu. Không. Không. Không. Cậu rất hiểu Trương Triết Hạn đang nghĩ những gì. Và cậu muốn trấn an anh ngay lập tức. Nhưng tay chân cậu cứng đơ. Tê liệt. Nửa ác quỷ trong người cậu gào lên. Vậy còn những suy nghĩ của mày thì sao, Cung Tuấn? Ai sẽ hiểu cho mày? Ai sẽ trấn an mày?

Trương Triết Hạn trèo lên đùi Cung Tuấn, bám vào vai cậu. Mười ngón tay siết lên xương đòn, không chỉ tạo ra cơn đau mà còn ép chặt lại, khiến Cung Tuấn trong thoáng chốc đã nghĩ rằng, Trương Triết Hạn sẽ bóp xương cậu nát vụn ngay tại chỗ. Anh có thể. Anh luôn có thể tàn ác.

Nhưng anh không làm vậy. Có lẽ rằng, tất cả những gì anh cần chỉ là một điểm tựa. Không nói thêm bất kỳ điều gì, anh gục đầu tới, hôn cậu. Anh dường như đã từ bỏ việc chờ cậu phản ứng. Vì thế nên anh không dừng lại một khắc nào, cũng không chậm rãi một khắc nào. Anh xộc thẳng lưỡi vào trong, bắt lấy lưỡi cậu, ép cậu phải nhập vào nhịp độ hoảng loạn, vồn vã của mình. Anh hôn cậu như chưa bao giờ được hôn. Hai cánh môi bung ra, miết lên môi cậu, thậm chí cọ vào răng cậu, như thể cố tình dâng lên cho cậu. Anh dâng mình lên, cầu mong cậu chú ý tới anh. Nhưng khi nhận ra cậu không ngậm lấy cánh môi run run ẩm ướt, Trương Triết Hạn ngỡ ngàng khựng lại. Anh rụt người về cũng nhanh y như khi anh khơi mào cái hôn. Anh cố cuộn mình lại thành một hòn đất tủi hổ, cố lăn ra khỏi người Cung Tuấn, rồi tan biến thành một đám bụi vụn vỡ bẩn thỉu.

Hôm nay, Cung Tuấn không muốn hôn anh.

Cậu bất chợt áp tay lên ngực anh, hỏi, "Có phải chính là anh ta không? Người đã chém rách chiếc áo đẹp của anh? Em từng bảo với anh rằng em muốn thêu hoa hồng để giấu đi vết rách ấy. Nhưng hẳn là anh sẽ không để em làm vậy. Em đoán rằng anh sẽ giữ rất cẩn thận chiếc áo Lam Ưng đó. Có lẽ là để nó dưới đáy chiếc va li của anh..."

Trương Triết Hạn hoàn toàn không hiểu Cung Tuấn đang nói gì. Anh chỉ muốn chạy đi. Anh loạng choạng rời khỏi phòng bếp, níu vào tay vịn cầu thang để lên tầng. Anh bước nặng nề, nhưng nhanh. Tốt nhất là nên đi ngủ thôi. Chỉ cần một giấc ngủ là tất cả những suy nghĩ điên rồ sẽ biến mất...

Nhưng Trương Triết Hạn thậm chí còn không kéo được mình tới cái đệm gấp.

Từ phía sau, không một lời báo trước, Cung Tuấn vươn tay vồ lấy cái eo đã mềm nhũn của kẻ say rượu. Trương Triết Hạn chới với, nhưng chỉ có thể quơ quào vào không trung trước khi khuỵu gối xuống sàn nhà. Anh cố bò về phía trước, như thể tin rằng cái đệm chỉ cách mình nửa mét kia là một bãi đất an toàn, còn toàn bộ khoảng không gian còn lại là một hố cát lún khổng lồ. Nhưng không thể kịp nữa. Anh đã sập bẫy rồi. Cung Tuấn tóm lấy cổ chân anh và gần như nằm đè lên người anh, như thể muốn ép căng anh ra trên một tấm phản vô hình. Anh nghĩ rằng mình đã cố giãy giụa, nhưng giống như trong những hố cát lún, càng cố vùng vẫy, anh lại càng chìm sâu.

Cung Tuấn luồn tay vào quần Trương Triết Hạn, nói lạnh lẽo, "Ướt đẫm rồi."

Cậu lột quần anh ra, kéo tuột cái quần lót xám dính dớp những thứ dịch cơ thể tanh nồng dọc theo hai bắp chân đầy sẹo. Cậu nhét cái quần vào tay anh, bảo anh sờ thử đi, ngửi thử đi, điều này có nghĩa là gì. Bây giờ thì cậu cũng không còn nghe ra giọng của mình nữa. Cung Tuấn không còn là mình nữa. Căn phòng tối đen, không ai kịp bật đèn. Cậu không thực sự nhìn thấy sẹo trên chân Trương Triết Hạn, mà là sờ thấy nó. Cơ thể anh là một thứ lịch sử mà cậu hoàn toàn xa lạ, không hay biết bất cứ điều gì. Nhưng mà La Kiệt biết. Cậu chua chát thầm nhủ và luồn ngược tay lên, tóm lấy dương vật Trương Triết Hạn mà bóp nghiến, đè chặt cạnh bàn tay vào túi da nóng bỏng.

Anh thở hổn hển. Gấp rút. Thân dưới tê liệt nhưng thân trên lại run bần bật. Anh không hề kêu đau.

Không có bất kỳ một âm thanh nào rõ ràng. Vì Trương Triết Hạn đã mím chặt môi lại, nuốt xuống mọi tiếng kêu thét khi Cung Tuấn càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh và tóm ghì lấy dương vật anh để hành hạ. Cơ thể đẫm rượu không thể cứng lên được. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn vật ra giữa sàn nhà lạnh như băng, thứ yếu ớt nhất trên người nằm gọn trong bàn tay to lớn của đối phương, hoàn toàn xuôi theo những tuốt lộng, nghiến bóp và vần vò của cậu.

Trương Triết Hạn mơ hồ cảm nhận được rằng, cậu muốn ép ra một tiếng rên khóc, một sự cầu xin từ anh. Nhưng rên khóc để làm gì? Cầu xin để làm gì?... Rồi tự nhiên, anh chợt nhận ra mắt mình đã quen với bóng tối. Thế là anh nhìn thấy cậu. Anh thấy một giọt nước ứa ra từ mắt Cung Tuấn, chảy trên gò má, lăn xuống cằm, rồi rơi xuống ngực áo anh.

Một giọt nước mà sao nặng thế.

Và rồi anh hoảng hốt. Ôi, anh đã nhớ ra. Anh quên mất một việc vô cùng quan trọng.

Anh thốt lên, "Cung Tuấn, có ai đánh cắp chỉ thêu của em à? Có phải là trên đường từ ga về nhà, em đã làm mất những cuộn chỉ vàng rồi không?"

Câu hỏi của anh dường như không hề chạm tới tai cậu. Anh thấy sắc mặt Cung Tuấn hơi thay đổi, nhưng ngoài việc đó ra, cậu không trả lời gì và lại thêm những giọt nước khác rơi xuống. Cung Tuấn chợt buông tay, rồi đứng vụt lên, lao về cái tủ quần áo của mình trong đêm tối. Cậu bắt lấy một cái hộp, mở tung nó ra, lục tìm một món đồ giữa vô vàn thứ vật dụng ngổn ngang, chồng chéo.

Khi đã rút ra thứ mình cần, Cung Tuấn thả rơi cả chiếc hộp thiếc xuống đất. Âm thanh loảng xoảng xé rách màn đêm, nhưng cả cậu lẫn Trương Triết Hạn đều không còn quan tâm nữa.

Cậu kéo tung rèm cửa sổ. Một luồng ánh sáng bạc đột ngột tràn vào phòng. Cung Tuấn ngửa đầu lên, cất tiếng thông báo theo một vẻ vừa hiển nhiên vừa ngỡ ngàng. "Hôm nay rằm."

Trương Triết Hạn trông ra cửa sổ theo Cung Tuấn, nhìn thấy mặt trăng tròn vằng vặc treo ngay trước mắt mình. Huyền ảo đến mức anh như bị thôi miên và không sao quay đầu đi được.

Anh vẫn cứ trông lên mặt trăng, ngay cả khi Cung Tuấn đã trở lại, tách hai chân anh ra và tiến vào giữa. Anh đã sớm mất đi cảm giác xấu hổ, và ngay cả việc trở nên lồ lộ trước mặt Cung Tuấn trong căn phòng đã được soi sáng này cũng không còn khiến anh run rẩy nữa, Cậu nheo mắt nhìn dương vật mềm oặt của Trương Triết Hạn thi thoảng giật lên một cái yếu ớt rồi xụi lơ, sau đó áp một bàn tay lên cái nơi vừa bị chính cậu lôi ra để hành hạ. Những sợi lông mu chọc vào lòng bàn tay cậu, rồi đi vào kẽ ngón tay, mang theo sự ẩm ướt và những suy nghĩ trần trụi, hoang dã.

Cung Tuấn không nói gì, dùng bàn tay còn lại mở ra giấy gói món đồ mà cậu vừa tìm được. Cầm chắc nó bằng ngón cái và ngón trỏ, Cung Tuấn từ tốn lật dương vật Trương Triết Hạn sang một bên, để ánh trăng soi tỏ vùng tư mật mà chính anh cũng không bao giờ nhìn được, và bắt đầu công việc.

Món đồ là lưỡi dao lam, và việc cậu đang làm là cạo bằng hết lông mu của Trương Triết Hạn.

Cậu quỳ xuống đất, nâng niu anh trong tay trái, còn tay phải tỉ mỉ làm sạch anh, ngắm nhìn từng chút từng chút da thịt hồng hào non nớt lộ ra khi những sợi lông đen rơi xuống. Nơi đó dường như đang phập phồng, nơi đó dường như đang rạo rực. Cậu thổi phù một hơi lành lạnh, hơi thay đổi góc độ và cứ thế tiếp tục công việc của mình một cách chậm rãi. Lưỡi dao lam có thể lướt êm ru qua gốc dương vật, nhưng cậu cố tình nghiêng nó đi để tạo ra âm thanh ma sát nhè nhẹ, như có như không, khiến Trương Triết Hạn không dám cử động dù chỉ một tấc. Hố cát lún đã dừng lại. Nhưng giờ anh là con cá nằm trên thớt.

Tuy thế, sự sợ hãi nhanh chóng biến mất, hoặc là đã chuyển hóa thành một thứ gì đó không thể miêu tả giữa anh và cậu. Có lẽ là quy phục. Một sự quy phục không đi kèm với bất kỳ hợp đồng hay thỏa thuận nào bằng từ ngữ. Nhưng là ai quy phục ai? Trương Triết Hạn không rõ. Là cậu trở thành chủ nhân của anh hay anh trở thành chủ nhân của cậu? Cung Tuấn đã làm xong. Anh nghe thấy tiếng cậu gói lại lưỡi dao lam vào tờ giấy mỏng. Anh tự hỏi cậu sẽ làm gì nữa. Mặt trăng không cho anh câu trả lời.

"Triết Hạn, nhìn em đi."

Anh nhìn cậu.

"Em muốn anh là của em."

Mắt cậu sâu thẳm. Trong thoáng chốc, cậu trở nên già cỗi và mệt mỏi. Anh chưa từng thấy vẻ mặt đó của cậu. Thứ thịt mềm trong lồng ngực nhói lên một cách kỳ quái. Bí bách, nhưng không có chỗ để quẫy đạp.

"Nhưng em sẽ hối hận." Trương Triết Hạn nói, mọi cân nhắc lý trí đã chìm nghỉm bên dưới rượu và những cảm xúc hoảng loạn. "Sự êm đềm này là ảo ảnh. Một sự nhất thời. Giả vờ ổn thỏa... Đừng bao giờ cố đặt tên cho nó. Ngay giây phút em làm vậy, nó sẽ trôi tuột đi, hoặc tệ hơn thế, nó sẽ lập tức trở nên méo mó, không hề mang hình hài như em tưởng tượng."

Từng câu chữ anh nói ra đều gãy gọn và rõ ràng, như thể một bài phát biểu đã được soạn thảo cẩn thận và học thuộc lòng, mỗi ngày đều nhẩm đi nhẩm lại.

"Nhưng nếu em không hối hận thì sao?", Cung Tuấn hỏi, vòng tay bế Trương Triết Hạn lên, nhẹ nhàng như thể bế một con mèo. "Anh đã tính đến điều đó chưa? Anh đã bao giờ tưởng tượng em là một kẻ cố chấp thế nào chưa?"

Cậu ôm anh vào lòng, khẽ xoa lưng anh trong lúc bước đi chậm chạp trong căn phòng lành lạnh gió đêm nhưng trong sáng và sạch sẽ. Cậu cẩn thận đặt anh lên giường, đắp chăn cho anh và lặp lại, "Em muốn anh là của em."

Cậu ngồi bên anh, nắm tay anh và nói những lời đó. Chăn kéo cao tới cằm, có hơi ấm của cậu và mùi hương quen thuộc của cậu. Mắt cậu đã khô và cậu giờ đây điềm tĩnh, lặng im và có vẻ gì nghiêm khắc như một vị thần. Trương Triết Hạn tự cảm thấy khó hiểu vì sự liên tưởng đột ngột nảy ra ấy. Nhưng anh nhất thời không thể nghĩ ra điều gì khác. Chắc chắn là không thể nghĩ ra điều gì khác khi cậu càng lúc càng cúi xuống gần hơn và anh vô thức rụt người vào trong chăn, sợ sệt.

"Em muốn anh là của em."

Vị thần của anh từ tốn ra lệnh. Sống mũi hơi gồ lên của người khẽ lướt qua mắt anh trước khi người ban cho anh một nụ hôn lên trán. Người giữ tay anh lại và bảo anh hãy ngủ đi, hãy ngủ và quên đi mọi nỗi sợ hãi vô căn cứ. Người sẽ canh chừng cho anh và bảo vệ anh, trước bất cứ điều gì.

Và nằm yên trong kết giới của người, anh vâng lời nhắm mắt và ngủ say, bất kể nơi anh đang nằm có là hố cát lún hay bẫy sập.

(còn tiếp)

.

.

.

Đợt tới sẽ update tốc độ hơn nha mọi người, năm mới vui vẻ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet