Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn chưa bao giờ hỏi Cung Tuấn rằng, cậu đã biết những gì về anh.

Anh luôn tự đoán, sau lần gặp mặt đầu tiên ở tiệm mì, cậu đã chủ động hỏi thăm mọi người anh rốt cuộc là ai, hoặc chính Tứ gia đã phải tức tốc mắng vốn cậu, trách cậu đụng ai không đụng, lại đụng vào Thiết Trảo Trương Triết Hạn của Lam Ưng.

Cung Tuấn hẳn đã biết những điều cơ bản nhất, tai tiếng nhất mà nhiều người đều biết. Sẽ có những thông tin sai lệch với sự thật, đương nhiên là vậy, nhưng Trương Triết Hạn chưa từng nghĩ đến chuyện đính chính, càng không nghĩ đến việc thuật lại cho cậu toàn bộ lịch sử của anh.

Nhưng có một điều mà anh ý thức được rõ rệt, đó là cậu không hề sợ anh. Và vì vậy, những người quen của cậu, như bà cháu dì Kha bán bún ốc, cậu sinh viên giao báo mà anh không biết tên, ông Triệu chuyên cung cấp vải, bà Lý thích may đầm kiểu tây… cũng không hề tỏ ra ngần ngại khi giao tiếp với Trương Triết Hạn. Đúng, rốt cuộc thì anh cũng đã trực tiếp gặp bà Lý, khi bà đến đặt may bộ đồ mới còn anh thì ngồi ngay ở gian ngoài, bấm máy cho ông Triệu để hẹn lịch lấy hàng. Bà không nói gì nhiều với anh, chỉ nhẹ cúi đầu chào lúc mới đến, sau đó quay sang bàn với Cung Tuấn về mẫu váy mà bà tưởng tượng sẽ mặc trong đám cưới của cô cháu họ. Khi bà về, Trương Triết Hạn lên tiếng chào tạm biệt, bà liền mỉm cười, hỏi anh đã quen sống ở đây chưa. Anh trả lời đại khái; cảm ơn cô đã quan tâm, cháu cũng dần quen rồi ạ, mọi người quanh đây đều rất hòa nhã. Bà Lý vẫn giữ nguyên nụ cười, nói; nơi này không có quá khứ, không có tương lai, giống như một vùng đất bị ông trời bỏ quên.

Anh cứ nghĩ mãi về câu nói của bà, suốt một thời gian dài sau đó. Cứ chốc chốc nó lại hiện lên trong tâm trí anh, giống như một lời lý giải cho tất cả những chuyện mà anh không thể nào hiểu nổi, mà cũng không còn quá bận tâm tìm hiểu.

Giả như bây giờ, anh nằm trên đệm gấp, đọc tạp văn của Cổ Long khi mặt đồng hồ điện tử đã nhảy sang ngày mới. Câu chữ điềm nhiên trôi, không lưu lại vào ký ức, nhưng đem tới một sự tĩnh tại nhất định khiến anh bình tâm và trở nên ngái ngủ. Tiếng nước chảy ở phòng tắm đã ngừng lại. Cung Tuấn vừa đánh răng xong, lúc quay vào phòng ngủ còn mang theo một nốt hương bạc hà thơm mát.

Trước khi leo lên giường, cậu sẽ ghé qua đệm, cúi xuống hôn anh. Kiểu hôn biếng nhác khi một người đã buồn ngủ còn người kia cũng chỉ cần cắn nhẹ cái môi xinh cho đỡ nhớ. Mắt anh đã díu lại, vậy nên cậu gỡ cuốn sách khỏi tay anh và bảo anh ngủ đi thôi, mai còn cần cùng cậu đến bưu điện giao hàng đi tỉnh. Anh lẩm bẩm; sắp đọc xong rồi, Cung Tuấn, cho anh đọc nốt một trang nữa - nhưng anh đã tuột ngón tay khỏi cuốn sách và chỉ có thể níu hờ tay áo cậu, cố ngăn cậu không mang cuốn sách đi. Cậu thở dài; được rồi, để em đọc nốt cho anh - sau đó nghiêm túc đọc mấy dòng văn kết bài để Trương Triết Hạn yên tâm đi ngủ.

“Ta xem phim luôn thích kết cục vui tươi. Tôi đọc tiểu thuyết luôn thích kết cục vui thú.

Bản thân tôi viết cũng vậy.

Tôi luôn nhận thấy chuyện không vừa lòng, không vui thú trong cuộc đời đã quá nhiều, đâu cần tôi thêm thắt nữa.

Những gì kịch vui biểu đạt có lẽ vĩnh viễn không thâm sâu như bi kịch, cảnh ý vui sướng có lẽ vĩnh viễn không cao xa như bi thương.

Nhưng tôi thà để người ta cảm thấy tôi tục, tôi thà đi ca tụng niềm vui thú chứ không muốn miêu tả nỗi bi thương.

Bất kể ra sao, mặt đất có ánh mặt trời tỏa chiếu luôn tốt hơn là ‘chỗ đèn lửa thưa thớt’…”

Cung Tuấn đọc xong đoạn văn, Trương Triết Hạn đã lại mở mắt ra.

Anh bảo; anh cũng nghĩ như thế, không muốn nói về những điều bi thương nữa, không muốn phải chịu đựng những điều bi thương nữa.

Cậu cúi xuống, hôn lên mắt anh, thì thầm; sẽ không có những chuyện như vậy, Triết Hạn à, mình ngủ đi thôi.

Thanh âm trầm sâu, nhỏ nhẹ, vỗ về.

Anh không hiểu vì sao cậu lại hôn anh. Không hiểu vì sao điều này đã trở thành một hình thức giao tiếp giữa hai người họ.

Nhưng anh không quá băn khoăn về một lời giải thích. Nơi này không có quá khứ, cũng không có tương lai. Nơi này chỉ có anh và cậu.

Anh cũng đâu biết gì về cậu, không hề biết.

Chính vì không biết, nên mới có thể thả mình.

Hôn là một việc dễ chịu, cậu lại thơm và có giọng nói dịu dàng.

Như đọc được suy nghĩ của anh, cậu tự nhiên nói, “Triết Hạn này, anh cũng rất thơm.”

Anh cười khẩy, đánh nhẹ vào má cậu, rồi xua tay đuổi cậu đi. “Ngủ, ngủ, ngủ. Muộn quá rồi!”

“Tại sao anh không chịu lên giường nằm cùng em nhỉ? Thật sự, có khác gì nhau đâu…”

Trương Triết Hạn không trả lời, nhắm nghiền mắt, khiến Cung Tuấn chỉ có thể thở dài, quyến luyến hôn lên má anh một cái tạm biệt rồi trở về nửa kia của căn phòng. Hai người cách nhau một tấm bình phong.

Không ai ngủ được ngay. Không ai nói một điều gì cả.

-

Thiết kế mà Cung Tuấn gửi đi dự thi mới ở dạng vẽ mẫu trên giấy, kèm theo phần giới thiệu bằng lời về ý tưởng và giải thích ý nghĩa họa tiết thêu. Mỗi năm, có khoảng vài trăm người gửi bản vẽ tới để đăng ký dự thi, nhưng thường chỉ một nửa trong số họ là đủ kỷ luật để hiện thực hóa thiết kế trên giấy hoặc máy tính thành sản phẩm đúng nghĩa trước hạn chót, cụ thể là trong vòng một tháng sau khi họ chính thức được ban tổ chức thông qua hồ sơ.

Trương Triết Hạn không rõ lắm công việc này khó khăn như thế nào, nhưng anh biết rằng, ngay cả khi chỉ có một phần mười số người đăng ký dự thi có thể đưa ra thành phẩm hữu hình, thì Cung Tuấn vẫn nằm trong số ít ỏi những cá nhân nghiêm túc và kỷ luật đó.

Mọi việc cần làm diễn ra một cách cuốn chiếu, gọn gàng và ngăn nắp - dù là hoàn thành tác phẩm dự thi hay vận hành tiệm may như thường lệ và đảm bảo lịch hẹn với các vị khách. Đương nhiên, Cung Tuấn vẫn ăn đầy đủ ba bữa một ngày và ngủ ít nhất sáu giờ đồng hồ, chỉ là cậu không thể còn thời gian để sao nhãng sang bất kỳ việc gì khác.

Đôi khi, Trương Triết Hạn đề nghị cậu nghỉ ngơi một chút, ra ngoài thư giãn và tránh xa chiếc máy may một buổi. Cung Tuấn không phản đối, nhưng cách nghỉ ngơi của cậu không như những gì mà anh gợi ý. Cậu nói; thực ra nấu ăn và làm việc nhà cùng anh cũng là một kiểu thư giãn. Trương Triết Hạn sẽ không bao giờ hiểu được cách tư duy chân phương ấy. Anh hiểu thư thả nấu nướng, chậm rãi tưới cây và lần lượt phơi từng chiếc áo chiếc quần ra khoảng ban công đầy nắng có thể là một hình thức thiền định tốt đẹp, nhưng những chuyện đó sao có thể vui và thay thế được những hoạt động giải trí sôi nổi khác. Anh nhún vai; em có thể ra ngoài đi chơi mà, anh sẽ thay em làm việc nhà và dù không biết may đo, anh vẫn có thể đón khách, ghi lại yêu cầu của họ hoặc trả đồ cho những vị khách đã hẹn lịch trước.

Cung Tuấn chỉ cười, hơi cúi xuống hôn Trương Triết Hạn.

Anh nhíu mày, bực bội vì cậu không để anh nói nữa. Nhưng khi cậu rời đi, anh lại níu lấy cổ tay áo cậu, bảo rằng, “Nếu như em thích, chúng ta có thể cùng ngủ trưa… Anh thấy buổi trưa em ngủ không ngon lắm, hay bị giật mình… Nếu như đã không chịu ra ngoài cho thư giãn đầu óc, thì phải làm cách nào để nghỉ ngơi trọn vẹn.”

Cung Tuấn không nói gì nhiều. Cậu chỉ “vâng” nhẹ nhàng rồi nhìn anh, có lẽ là để cố đọc suy nghĩ đang hiện lên trong mắt anh khi ấy. Nhưng làm gì có suy nghĩ nào cho cậu đọc. Không có quá khứ, không có tương lai, chỉ là một sự thả mình ở hiện tại. Trương Triết Hạn thầm nhủ như vậy, và chính anh rướn cổ lên, hôn nhanh vào khóe môi Cung Tuấn.

Không bao giờ có ai hỏi, tại sao.

-

Cơm ở trong nồi. Trà ở trong ấm. Anh ở trong chăn.

Buổi trưa anh thường không ngủ, nhưng hôm nay, anh cuộn mình trên chiếc đệm gấp, đắp lên mình một chiếc chăn thu.

Cung Tuấn ngồi xếp bằng trên sàn nhà, một tay cầm cuốn sổ vẽ mẫu, tay kia đưa nhanh chiếc bút chì màu xanh lam trên trang giấy. Có thể nghe ra âm thanh gai gai loạt xoạt.

Anh hỏi cậu; vẫn làm việc sao?

Cậu đáp; chỉ một chút thôi, em bất chợt nghĩ ra vài thứ nên phải nhanh chóng phác lại.

Một dạng linh cảm à?

Có thể gọi là vậy. Mẫu thêu của em vẫn chưa hoàn thiện. Nhưng em đang dần tưởng tượng ra…

Trương Triết Hạn không nói nữa, có lẽ vì anh không muốn cậu phân tâm.

Trương Triết Hạn biết rằng Cung Tuấn sẽ không đi ngủ trưa. Sẽ không, một khi cậu đã cầm lên bút và sổ vẽ. Anh thò tay ra khỏi chăn, chạm vào gấu quần vải thô của cậu và để yên tại đó. Anh nhắm mắt lại.

"Theo lịch thì ngày mai cần thử thiết kế trên người mẫu rồi. Sau đó sẽ chỉ còn chỉnh sửa chi tiết và thêu hình lên áo."

Cậu vừa nói vừa hí hoáy vẽ. Anh coi như cậu đang độc thoại. 

"Ngày mai em phải đến Bắc Kinh để lấy loại chỉ thêu đặc biệt. Phải tự mình trực tiếp đi lấy mới yên tâm được... Em sẽ đi tàu cao tốc từ sớm, chỉ đến lấy đồ rồi về ngay, nhưng cũng phải tối muộn mới về được. Anh cứ ăn cơm trước, nhưng đừng ngủ vội nhé. Chờ em về để thử áo. Rồi sang ngày kia, em sẽ bắt đầu thêu..."

"Anh mà ngủ quên thì em cứ gọi dậy", anh ậm ừ, không thật sự tập trung vào những điều cậu vừa nói. Nhưng đột nhiên, bản năng mạnh mẽ hơn cơn buồn ngủ. Anh đột ngột mở to mắt, giật tay níu mạnh ống quần Cung Tuấn.

"Có việc gì thế?", cậu hỏi. "Mơ thấy ác mộng à?"

"Không", Trương Triết Hạn sốt ruột gạt đi. "Món đồ mà mai em cần lấy... Chỉ thêu nhỉ? Loại chỉ thêu tơ vàng được nghệ nhân làm hoàn toàn thủ công, chỉ có ở tiệm may gia truyền gần Trường Thành? Em bảo là tiệm may đó đã tồn tại từ thời nhà Thanh?" 

"Anh vẫn nhớ à?", Cung Tuấn cười vui vẻ. "Phải vận dụng đủ kiểu quan hệ mới xin được loại chỉ đặc biệt đó đấy! Người ta đâu có bán—"

"Em đừng háo hức quá. Bình tĩnh lại đi. Ngày mai di chuyển phải nhìn trước ngó sau cẩn thận vào."

"Hả? Đi đường hơi xa nhưng em cũng đi Bắc Kinh thôi mà, đâu phải nơi nào hẻo lánh."

"Anh nói đến vậy mà em vẫn chưa nhận ra? Ngày mai em đi lấy một thứ quý giá như thế mà chẳng đề phòng chút nào, không nghĩ đến chuyện có người rình rập cướp đồ à? Cuộc thi căng thẳng, chắc chắn sẽ có những kẻ bày mưu ma chước quỷ. Em cẩn thận thì hơn!"

Cung Tuấn nhăn mặt.

Trương Triết Hạn biết, những suy nghĩ gì đang chạy ngang tâm trí cậu.

Cậu sẽ nghĩ anh là một kẻ hoang tưởng, những hình dung của anh thật tăm tối, những đồng nghiệp cùng giới của cậu không phải hạng người như vậy...

Ừ, và có lẽ là cậu đúng.

Vẻ háo hức tươi vui trên gương mặt cậu đã bốc hơi, và cậu chỉ có thể bồn chồn gõ cây bút chì trên quyển sổ. 

Trương Triết Hạn rụt tay lại, quay mặt vào tường.

Trái tim anh cũng rụt lại.

"Xin lỗi, đó là thế giới của anh", anh hơi cao giọng, và khi nhận ra mình đang hành xử căng thẳng một cách vô lý, anh nói thêm, "Em không cần phải nghĩ gì đâu. Đi đường cẩn thận là được."

Sau đó là một khoảng im lặng. Buổi trưa luôn luôn là thời khắc yên tĩnh nhất trong ngày. Buổi trưa trôi đi rất nhanh, nhưng cũng có thể rất chậm.

Khi Cung Tuấn leo lên đệm, cậu không kéo chăn sang đắp, mà chỉ khẽ khàng dịch chuyển và vòng tay sang ôm Trương Triết Hạn. Vì anh gồng người lên, nên cậu cũng không dám kéo anh sát vào lòng, nhưng cánh tay thì nhất quyết không chịu rời đi - ôm lấy anh và bắt lấy bàn tay vừa rụt lại của anh.

"Em sẽ cẩn thận lúc đi đường, cảm ơn anh", cậu rón rén hôn lên gáy Trương Triết Hạn. 

Người anh vẫn cứng ngắc, nhưng anh không tránh đi.

"Triết Hạn, đừng nghĩ gì nhiều nhé, cũng đừng nói những câu như 'thế giới của anh' nữa..."

Cậu đan mười ngón tay của hai người vào nhau. Cả hai bàn tay đều có nhiều vết chai sần, vì những lý do khác nhau, nhưng bàn tay không cần phải mềm mại để đem tới sự xoa dịu.

"Ở đây chỉ có một thế giới thôi."

Vì xấu hổ, cậu không dám nói thật rõ ràng, nhưng cậu thầm mong anh hiểu ý cậu, bằng cái ôm này, bằng cái nắm tay này, bằng cái chạm môi lên gáy này. Buổi trưa yên tĩnh đến mức mọi âm thanh nhân tạo đều trở thành một sự náo động thô lỗ. Trương Triết Hạn không nói gì, nhưng anh khẽ cựa mình, kê lưng vào lòng Cung Tuấn, rồi kéo tay cậu vào trong chăn.

Có lẽ cậu lại đúng một lần nữa.

Ở đây chỉ có một thế giới, của cậu và anh.

 (còn tiếp)

Note:
Ý văn "Cơm ở trong nồi, em ở trong chăn" là chôm từ một bài viết trên mạng, giới thiệu một số cách tỏ tình của các tác giả. Nhưng mình bị lạc mất tên tác giả gốc của câu này rồi, bao giờ tra lại được sẽ thêm credit ạ 👉👈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet