Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cung Tuấn lùi lại một bước, Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn cậu. Anh giơ một ngón tay quệt mũi, nói, "Cậu đi học ở phương tây về à?"

"Không, em chưa đi nước ngoài bao giờ. Ở nước ngoài thế nào?"

"Họ hay... thân mật", Trương Triết Hạn trầm ngâm, ngẩng đầu lên trần nhà. Trên đó có một vết ố. Bị thấm ẩm. "Xem phim ảnh và tiểu thuyết thì thấy vậy. Có lẽ là như thế thật... La Kiệt từng đi châu Âu, chắc anh ta sẽ biết. Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ nói về những chuyện này..."

"Em cũng không biết. Trương ca, em không biết."

Cung Tuấn ngắt lời Trương Triết Hạn. Cậu tiến thêm một bước. Anh lùi lại. Họ đi vào sau tấm rèm.

"Em không biết người ta làm thế nào. Liệu em có làm sai không?"

Cậu hỏi, nhưng Trương Triết Hạn không trả lời, vì anh cũng không biết nhiều hơn. Anh khẽ giơ tay lên, chắn giữa hai người, không để Cung Tuấn tiến thêm nữa.

"Tôi nghĩ cậu nên hỏi ý người kia trước khi làm những việc như vậy. Nếu người kia đồng ý... thì là không sai."

Cung Tuấn nhìn xuống cánh tay của Trương Triết Hạn. Cậu cúi đầu. "Trương ca, tối hôm qua anh bảo là anh muốn tìm việc. Anh thấy đấy, tiệm may này chỉ có một mình em lo liệu mọi thứ, nhiều lúc cũng bề bộn... Anh có thể làm trợ lý cho em được không?"

"Trợ lý? Tôi không hiểu. Cụ thể là làm gì?"

"Chủ yếu là giúp em quản lý những khâu không nặng chuyên môn. Ví dụ như làm việc với bên phân phối vải, chào đón khách tới tiệm, ghi chép thông tin của khách, đóng gói và chuyển hàng... Không có việc gì quá khó, nhưng lại không dễ tìm được người có thể tin tưởng, thế nên bao lâu nay em vẫn làm một mình."

Trương Triết Hạn nhìn vào chỏm tóc vểnh lên giữa đỉnh đầu Cung Tuấn.

"Tôi có thể làm được. Nhưng cậu không ngại người khác lời ra tiếng vào sao? Họ sẽ bảo cậu giao du với xã hội đen. Họ sẽ sợ cậu. Tránh cậu. Thậm chí... có thể sẽ có người cố tình phá hoại, chặn đường làm ăn của cậu."

Anh rút tay lại, để ra sau lưng.

"Nếu như có việc nào không cần ra mặt thì tôi sẽ làm", anh nói nhẹ nhàng, nhìn chỏm tóc của cậu rung rung. Nhìn chỏm tóc ấy tiến lại gần.

Là cậu tiến lại gần.

Vẫn cúi đầu nhìn xuống, cậu vòng tay ra sau lưng anh, bắt lấy bàn tay mà anh giấu đi. Những ngón tay anh cong gập lại, bấm nghiến móng vào lòng bàn tay đến mức đau đớn. Anh không chịu để cậu gỡ bàn tay gồng cứng của mình ra, dù sự kháng cự mang tính phản xạ hơn là có ý thức. Cậu chỉ có thể bao lấy nó, khẽ vê êm nhè nhẹ.

"Khách của em không quan tâm nhiều chuyện đến vậy. Mọi người đơn giản lắm. Thích mặc đẹp. Thích những người có khuôn mặt đẹp."

Trương Triết Hạn biết sự thuyết phục này đang diễn ra theo chiều hướng nào. Chỏm tóc của Cung Tuấn giờ đã gần chạm đến mũi anh. Khi cậu chậm rãi chuyển cái nắm tay thành một cái ôm nhẹ, anh cũng không phản đối. Nhưng anh không nói gì, khiến những lời của cậu rơi vào thinh không. Cậu là kiểu người lạc quan, rành mạch và thẳng thắn. Nếu như mình không làm gì đắc tội ai thì tại sao phải lo sợ? Nếu như mình cư xử đàng hoàng thì người khác có thể làm gì cơ chứ?

Nhưng mà nếu chỉ cần sống đàng hoàng là sẽ được yên ổn thì trên đời này đã toàn người tử tế.

Trương Triết Hạn thỏa hiệp, "Tôi sẽ làm mọi việc có thể để giúp cậu. Nhưng trước tiên, tôi không muốn lộ mặt. Thật sự là tôi rất nhiều tai tiếng, lỡ như tiệm của cậu vì tôi mà bị ảnh hưởng thì tôi không dám nhìn mặt cậu đã đành, mà quan trọng là khi đó, ta cũng sẽ không có cách nào để giải quyết vấn đề."

"Được rồi, cứ như vậy đi. Bước đầu cứ thế đã. Em sẽ trả lương—"

"Không. Không cần trả lương. Tôi đã ở nhờ nhà cậu, làm phiền cậu rất nhiều rồi. Nếu như cậu định tính lương thì hãy trừ luôn vào phí thuê nhà đi."

Cung Tuấn ấp úng định nói gì đó, nhưng Trương Triết Hạn đã khẽ đẩy cậu ra, chấm dứt cái ôm nhẹ đầy ngại ngùng.

"... Anh không thích à?"

"Không thích cái gì cơ?"

"... Những hành động thân mật?"

"Không quen."

Trương Triết Hạn nhăn mặt, càng lúc càng cảm thấy bồn chồn. Cung Tuấn không đẩy anh hay dồn ép anh, nhưng việc cậu cao lớn hơn, và giờ đây đã ngẩng đầu lên để nhìn xoáy vào mắt anh, khiến anh cảm thấy bí bách. Bình thường, anh sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình huống bất an như thế này. Nhưng vì phép lịch sự với ân nhân, anh phải kiềm chế và không hành xử lỗ mãng.

Dù vậy, anh vẫn thẳng thắn. "Cậu hôn tôi bất ngờ quá. Tôi không quen."

Nếu như không ai đụng chạm gì đến thực tế, mọi sự sẽ tiếp tục ái muội, vòng quanh, kéo đẩy.

Nhưng Trương Triết Hạn quyết định vạch trần sự thật, rằng họ đã hôn nhau, thế nên Cung Tuấn cũng không thể nào vờ như mọi thứ chỉ là một ảo giác.

Cậu gãi mũi, sử dụng sự thẳng thắn để đối diện với thẳng thắn, dù rằng thẳng thắn sẽ khiến cậu xấu hổ.

"Anh cười đẹp quá. Em không nhịn được nên cơ thể tự di chuyển."

Vừa nói xong, cậu vội giơ hai tay lên ôm cổ, chạy ngược ra gian nhà ngoài. "Em phải đi cắt vải đã... Trương ca, anh cứ tự nhiên nhé!"

Cung Tuấn chạy vụt đi, nhưng Trương Triết Hạn lẹ làng bước theo cậu, dù anh ý tứ nhìn ra nơi khác, vờ như không biết cậu đang loay hoay che lại hai bên cổ hẳn là đã nóng ran lên. Anh nói, "Vậy từ bây giờ, để tôi xem cậu làm việc, có được không? Cậu cũng hướng dẫn tôi dần những việc cần xử lý nhé. Nếu có sổ sách nào mà tôi phải tìm hiểu, thì phiền cậu chỉ giúp..."

"À vâng, vâng... Đúng rồi. Để em xem... Bắt đầu từ đâu nhỉ..."

Cung Tuấn hơi luống cuống. Lúc cúi xuống mở ngăn kéo để tìm sổ lưu liên lạc của đối tác và khách hàng quen, cậu quệt tay vào cái kéo may cỡ đại đang để trên mặt bàn. Kéo rơi xuống nền nhà gỗ, phát ra âm thanh vừa lớn vừa rùng rợn. Cung Tuấn giật mình, đứng vụt dậy, va phải cái kệ tủ sau lưng, khiến chậu cây vạn niên thanh ở đó lảo đảo, rồi lộn ngược xuống, rơi thẳng vào lưng cậu. Chậu cây thủy sinh cỡ nhỏ, không đủ khiến cậu đau, nhưng lại làm cả áo cậu lẫn sàn nhà ướt hết cả. Giờ thì Cung Tuấn không còn cố che lại cái cổ đỏ rực của mình nữa. Thật không cần thiết, vì cậu đã ngượng chín từ đầu tới chân.

Trương Triết Hạn cố nín cười, nhưng khi anh ngồi xổm xuống, đỡ lại chậu cây cho cậu và trấn an cậu, "Cứ bình tĩnh, không sao hết", thì rốt cuộc vẫn không kìm được, cười khì một cái.

"Anh đừng cười em...", cậu lầm bầm, "Bình thường em... không như thế này."

"Tôi hiểu ý cậu rồi."

Cung Tuấn nheo mày, "Anh hiểu gì—", nhưng chưa kịp nói hết câu hỏi, cậu đã ngẩn ra, tê cứng người. Hai tay anh áp nhanh lên hai má cậu. Cậu thậm chí còn kịp nhìn thấy anh nghiêng đầu. Nhưng chỉ thế mà thôi. Vì ở khoảnh khắc tiếp theo, cậu đã chìm trong mật ngọt.

Anh đặt môi lên cậu. Anh hôn cậu, thật giống mà cũng thật khác. Anh lại bật cười. "Cậu đáng yêu quá, người tôi tự động di chuyển." Anh ở thật gần, anh nói chuyện mà môi anh vẫn lướt trên môi cậu như chú bướm nhỏ rung rinh cánh. Cậu những muốn đáp lại, nhưng quyết định nhanh vậy mà lại chẳng còn kịp nữa. Trương Triết Hạn đã đứng lên, nhìn vào quyển lịch bàn ghi chú cẩn thận những việc cần làm và lịch hẹn. Ngày hôm nay được khoanh tròn bằng bút đỏ, kèm theo dòng chữ "Gửi thiết kế dự thi".

"Cậu dự thi gì thế?", anh thắc mắc.

"Một cuộc thi thường niên vào dịp cuối năm, do Hiệp hội May mặc Tô Châu tổ chức", mắt Cung Tuấn chợt sáng lên. Cậu nhanh chóng đứng dậy, quên mất cả việc quần áo mình đang bị ướt, rút ra từ ngăn kéo quyển catalogue mỏng giới thiệu về cuộc thi. Vừa lật qua những trang giấy để Trương Triết Hạn xem nhanh vài hình ảnh, Cung Tuấn vừa nói liến thoắng:

"Mọi người trong giới rất coi trọng cuộc thi, vì những thiết kế lọt vào vòng chung kết sẽ được trình diễn ở sân khấu đặc biệt vào đúng ngày rằm cuối cùng của năm. Đây là truyền thống của thành phố tơ lụa này... Đây, anh xem. Vào ngày đặc biệt đó, toàn bộ khu vực Cô Tô sẽ trở thành một sàn trình diễn Hán phục. Gần như mọi tiệm may, nhà mốt đều sẽ giới thiệu những thiết kế đặc biệt nhất của mình trong ngày hội."

Cậu chỉ cho anh những con phố cổ Tô Châu, dường như đã xuyên thời gian mà trở về hàng trăm năm trước, khi nam thanh nữ tú đều khoác trên mình cổ phục, bước đi nhẹ nhàng trên cầu đá, cầm trên tay ô giấy dầu và kẹo hồ lô, cười nói tươi vui bên dưới những lồng đèn đỏ.

"Tuy nhiên, chỉ có những thiết kế vượt qua sự đánh giá nghiêm ngặt của hội đồng mới được trình diễn trên sân khấu dàn dựng đặc biệt tại Chuyết Chính Viên", Cung Tuấn tiếp tục. "Bất kỳ ai cũng muốn giành được vinh dự ấy, vì điều đó là một sự chứng thực đầy sức nặng cho tay nghề của nhà thiết kế, lập tức giúp người ấy có được vị thế trong giới... Anh nhìn này, đây là ảnh chụp hội đồng giám khảo và những vị khách quan trọng. Tuy chỉ diễn ra trong phạm vi Tô Châu, nhưng cuộc thi còn thu hút sự quan tâm của những nhà phê bình uy tín nhất đất nước. Nhiều đại diện của những hãng thời trang nước ngoài cũng sẽ đến dự, thậm chí có thể lập tức đặt vấn đề hợp tác với những tiệm may có thiết kế lọt vào top 3..."

Trương Triết Hạn tự lật ra những trang cuối của catalogue, nhìn thấy ảnh chụp hai mươi thiết kế lọt vào vòng chung kết, riêng ảnh của top 3 có kích cỡ lớn hơn hẳn. Anh không hiểu thời trang, nhưng vẫn cảm thấy những thiết kế thắng cuộc này có một điều gì đó khác hẳn những trang phục đẹp đẽ khác mà anh từng nhìn thấy trong cuộc đời mình. Khi chuẩn bị đóng cuốn catalogue lại, anh chợt nhận ra trang cuối của ấn phẩm là một trang in khổ lớn đã bị gập lại vào trong. Mặt ngoài đã in đủ ba thiết kế thắng cuộc, vậy mặt trong còn gì nữa? Tò mò, anh cẩn thận gỡ trang giấy ra.

"... Ha ha, trông dễ thương nhỉ?" Cung Tuấn cười, nhìn xuống ba bức hình mới được Trương Triết Hạn phát hiện. Nếu như ở mặt ngoài, người mẫu trình diễn trang phục tạo dáng theo đúng quy cách thời trang và duy trì gương mặt vô cảm; thì ở mặt bên trong, ở mỗi bức hình, người mẫu không đứng đơn độc mà chụp ảnh cùng với nhà thiết kế đã tạo ra trang phục. Có người ngồi sụp xuống, dùng cả hai tay ôm mặt, khiến nhà thiết kế phải ôm lấy vỗ về. Ngược lại, ở bức thứ hai, người mẫu lại lau nước mắt cho nhà thiết kế, môi hé nở một nụ cười dịu dàng. Còn trong bức thứ ba, người mẫu và nhà thiết kế cùng nhìn về phía ống kính, tạo dáng kiểu siêu anh hùng khoanh tay trước ngực, tươi cười với đôi mắt đỏ hoe.

"Trông thật thân mật", Trương Triết Hạn nhận xét, nhẹ nhàng xếp trang giấy trở về vị trí cũ.

"... Ừm, để em nói anh nghe một bí mật." Cung Tuấn cúi đầu xuống, thì thầm.

Trương Triết Hạn ghé tai lại.

"Ở đây, mọi người hầu như không thuê người mẫu chuyên nghiệp bao giờ. Trong catalogue mà anh vừa xem, người mẫu toàn là trợ lý của nhà thiết kế đấy."

Có lẽ là cậu đang cố tình thông báo thực tế này một cách thật tự nhiên. Theo kiểu, em không có ý gì đâu, anh hiểu thế nào thì chính là như thế.

Nếu như cậu cố tình thế, thì Trương Triết Hạn sẽ chơi theo cậu. Sẽ vờ như chẳng có gì, chẳng để ý, chẳng quan tâm.

Nhưng mà cậu tự nhiên lại nấc cụt.

Vụng về đến nỗi khiến người ta phải ngại thay cho cậu. Ngốc luôn theo cậu.

"Tôi... tôi không mặc váy đâu!"

Trương Triết Hạn lớn tiếng, thả nhanh quyển catalogue xuống mặt bàn mà như quăng nó đi. Cung Tuấn nấc liền ba cái.

"Em đâu có có—ựm—may sườn xám đâu! Em—ựm—trường bào—ựm—hợp với anh."

Cậu khổ sở lật lật quyển sổ thiết kế của mình, cố tìm tấm hình phác thảo để chứng minh khi lời nói không làm sao phát ra cho liền mạch.

Anh bực bội đập vào tay cậu. "Cậu làm ơn đi thay cái áo ướt này trước đi, bây giờ là mùa đông đấy!"

Cung Tuấn gật gật đầu, ôm chậu vạn niên thanh theo mình để đổ lại nước. Nhưng mới đi được nửa cầu thang lên tầng, cậu lo lắng gọi vọng xuống, dù vẫn nấc cụt.

"Nếu mặc trường bào—ựm—thì được mà, đúng không anh?"

"ĐƯỢC!", Trương Triết Hạn hét vọng lên, gắt gỏng. Khi ngồi yên lại một mình, anh chợt nhận ra anh và Cung Tuấn đã hôn nhau. Hai lần. Chẳng vì lý do nào cả.

Anh nghĩ là anh nên gắt gỏng với chính bản thân.

(còn tiếp) 

Note: Tô Châu nổi tiếng với những lâm viên (vườn cây theo phong cách cổ điển), trong đó Chuyết Chính Viên là khu vườn rộng nhất, bên trong không chỉ có rất nhiều cây cối mà còn có nhiều lầu viện với kiến trúc tinh tế, hồ sen, cầu nhỏ mái gỗ, giả sơn... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet