Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi chuyển tới Trương gia, tuy chỉ là một người giúp việc trong nhà nhưng Cung Tuấn được chăm lo không thiếu thứ gì. Người lớn thấy cậu ngoan ngoãn, cần mẫn học hỏi thì rất yêu quý, thường xuyên chỉ dạy cậu những phép tắc cư xử chuẩn mực cũng như một số kiến thức xã hội quan trọng. Cung Tuấn dần dần mở lòng với mọi người, ánh mắt từ e dè hoài nghi cũng đã dần trong sáng hồn nhiên trở lại, cười nói nhiều hơn hẳn lúc mới đến.

Ngoại trừ những lúc Trương Triết Hạn ở trường học, Cung Tuấn sẽ ở bên tiểu thiếu gia mọi lúc, không hẳn là với tư cách người giúp việc, mà giống như một người bạn. Cứ mỗi buổi chiều, Cung Tuấn sẽ lại đến trường đón Trương Triết Hạn tan học. Nếu không phải tập đàn sau đó, Trương Triết Hạn thường rủ Cung Tuấn đi dạo phố, ăn quà, ghé qua những tiệm sách yên tĩnh. Một trong những niềm vui của Trương Triết Hạn là nhìn Cung Tuấn kiên trì đọc hết một trang sách có nhiều từ khó. Sau khi tự mình đọc xong, cái nhíu mày giữa trán Cung Tuấn sẽ chậm rãi giãn ra, cậu sẽ hé miệng cười ngốc nghếch và quay sang nhìn Trương Triết Hạn với ánh mắt vui vẻ vô cùng. Thầy giáo mẫu mực đương nhiên không tiếc lời khen, còn vỗ tay ba nhịp khích lệ bạn nhỏ chăm chỉ của mình.

Có những dịp hiếm hoi, Cung Tuấn theo chân người lớn ra ngoại thành lo việc, cụ thể là nhập các kiểu nhạc cụ về các lớp học của Trương gia - có những món phục vụ việc giảng dạy, cũng có những món sẽ được trưng bày để bán cho bất kỳ ai có nhu cầu. Trương lão gia đang dự định mở một tiệm nhạc cụ ở phố lớn, dần dần mở rộng việc kinh doanh của gia đình. Ông gọi Cung Tuấn đi theo chủ yếu để giúp đỡ mấy việc lặt vặt, nhưng ông cũng đã bàn với vợ, cậu bé này tính tình thật thà chịu khó, có thể bồi dưỡng dần để về sau trở thành tâm phúc của Trương gia.

Trương Triết Hạn lại hay giận dỗi mỗi khi Cung Tuấn bị người lớn kéo đi xa, mỗi lần đều đi tận mấy ngày liền. Thiếu gia thường phàn nàn với mẹ, "Rốt cuộc em ấy là người giúp việc cho con hay cho cha vậy? Không có Cung Tuấn ở đây, không ai giúp con ôn bài vở." Bà Trương không rảnh xoa dịu cậu con trai ưa nuông chiều của mình, chỉ nói đơn giản: "Cung Tuấn đi với cha sẽ học được rất nhiều điều, con không mừng cho em ấy sao?"

Sau những lần Cung Tuấn đi xa trở về, Trương Triết Hạn sẽ mặc kệ chênh lệch thân phận cậu chủ - người làm mà ùa vào gian phòng nhỏ ở nhà sau, trèo lên giường, chui vào chăn cùng Cung Tuấn, đòi cậu kể lại cho mình xem cậu đã đi những đâu, làm những gì... Cung Tuấn giờ đã quen với chuyện này, lúc nào cũng sắp sẵn một chỗ nằm êm ái ấm áp cho Trương Triết Hạn, cũng không quên chuẩn bị một ấm nước nóng và đĩa hạt dưa để cả hai có thể nhấm nháp mà trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Cung Tuấn luôn cẩn thận tiết kiệm tiền công, chi tiêu dè xẻn, nhưng cứ lần nào đi xa khỏi Nam Kinh thì đều mua một chút quà về cho Trương Triết Hạn; khi thì là một món đặc sản, lúc là một cuốn sách, có hôm lại là một món đồ chơi lạ mắt...

Nghe chuyện một hồi thì mắt díp vào lúc nào không hay, Trương Triết Hạn luôn ngủ trước Cung Tuấn, cánh tay trong lúc nửa tỉnh nửa mê vắt sang người bên cạnh. Cung Tuấn nhẹ nhàng dém lại chăn bên phía Trương Triết Hạn để gió không thể lùa vào. Trước khi với tay tắt hẳn chiếc đèn treo trên đầu, cậu không quên ngắm nhìn gương mặt an lành ở chiếc gối kề bên thêm một khắc. Trong phòng chẳng còn ai khác, nhưng Cung Tuấn vẫn kín đáo đảo mắt một vòng, rồi chầm chậm chầm chậm nắm lấy bàn tay nho nhỏ đang đặt trên bụng mình, bên dưới cái chăn bông.

Những ngày êm đềm như vậy cứ thế trôi qua. Có những lúc, Cung Tuấn nghĩ rằng, rốt cuộc cậu cũng có thể học cách quên đi những năm tháng khốn khổ trước kia, tìm cách chấp nhận và cho phép vết thương lòng đóng thành sẹo, không ép bản thân phải cào rách nó ra để chìm trong sầu muộn nữa. Trương Triết Hạn cứ lúc nào thấy Cung Tuấn hơi trầm ngâm thất thần là lại tán dóc đủ chuyện trên trời dưới biển, hi hi ha ha đùa giỡn, chọc đến khi cậu có thể bật cười ra tiếng mới thôi. Mùa xuân đi bẫy chim, mùa hạ đi câu cá, mùa thu nhặt hạt dẻ, đến đông nướng ngô khoai. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn như hình với bóng, làm gì cũng có nhau. "Chúng ta cứ thế này thì vui nhỉ?", tiểu thiếu gia đã không chỉ một lần cảm thán như vậy, dẫu cho bản thân cũng mơ hồ biết rằng, những ngày này sẽ không kéo dài mãi mãi.

-

Cuối năm 1934, Trương Triết Hạn thông báo ngắn gọn với Cung Tuấn, "Gia đình đã quyết định sẽ để anh tới Anh du học. Một tháng nữa sẽ đi." Cung Tuấn đang giúp Trương lão gia soạn lại giấy tờ, ngẩng đầu lên nhìn Trương Triết Hạn một cái, rồi lại cúi mặt xuống, đáp hai tiếng, "Vậy sao?"

"Tình hình trong nước đang ngày càng rối loạn. Anh thật sự không muốn đi... Nhưng cha mẹ đã quyết nên không thể làm khác được. Hai người muốn anh tranh thủ học hỏi càng nhiều càng tốt trong lúc Trương gia vẫn đang vững mạnh, để đến khi trở về, anh có thể cáng đáng mọi việc của gia đình."

"Cậu chủ vất vả rồi."

"Cung Tuấn, trong lúc anh không ở nhà, em thay anh chăm sóc cha mẹ, được không?"

"Cậu chủ không nói em cũng sẽ làm mà."

"... Tuấn Tuấn!"

"Cậu chủ còn cần căn dặn gì thì cứ nói ạ?"

Trương Triết Hạn gạt mạnh tay Cung Tuấn ra khỏi mớ giấy tờ trước mặt cậu. Cái bàn tính nặng nề rơi từ bàn xuống đất, theo sau âm thanh va đập là những tiếng lộc cộc rầu rĩ buồn thảm.

"Ngẩng đầu lên!", Trương Triết Hạn gằn từng tiếng, và khi Cung Tuấn chậm rãi ngước lên, đôi mắt cậu gần như không xao động. Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn xuống, lặng lẽ hỏi, "Em không có gì để nói với anh?"

Cung Tuấn không vội trả lời. Cậu thở dài đứng dậy, phủi nhẹ bụi bẩn từ giấy tờ vương lên chiếc trường bào chần bông của mình. Cậu giờ đã cao hơn Trương Triết Hạn, cả vai cả lưng đều rộng hơn anh, bước tới một cái là gần như ôm trọn Trương Triết Hạn vào lòng. Cậu vòng hai tay qua người anh, vụng về vỗ vỗ lên lưng chiếc áo dạ đi đường vẫn còn mùi của gió lạnh. "Đừng buồn... Anh buồn như thế, em cũng không biết phải làm sao", Cung Tuấn nói nhỏ, "Cậu chủ, anh muốn em phải nói gì đây?"

Trương Triết Hạn lầm bầm, "Cung Tuấn giờ lớn rồi, chín chắn điềm đạm, chỉ có vị thiếu gia trẻ con này làm ầm ĩ..." Anh vùng vằng trong lòng Cung Tuấn, muốn đẩy cậu ra, "Xấu hổ thật đấy... Chỉ có Trương Triết Hạn là không nỡ chia xa thôi, đúng không?!"

Cung Tuấn thở dài, càng siết chặt cái ôm, không cho Trương Triết Hạn khua tay khua chân. Cậu nhẹ giọng nói bên tai anh, "Mình cứ về phòng em đã, được không? Chỗ này là phòng lưu giấy tờ, em sợ sẽ có người đi vào..."

Không đợi Trương Triết Hạn đồng ý, Cung Tuấn đã nắm tay anh kéo đi, nhưng hai người mới đi được vài bước, Trương Triết Hạn lại giật mạnh tay ra, lên tiếng rành mạch: "Em nói đi, em có chờ anh không? Trả lời xong câu này thì mới nói chuyện tiếp!"

Hai thanh niên đang đứng giữa lối đi lờ mờ tối, cả đoạn đường dài chỉ thắp đúng một bóng đèn vàng. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đầy thách thức, đòi hỏi một lời đáp rõ ràng. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, anh chợt thấy người đứng đối diện mình thật giống một hòn đá tảng liên tục phơi nắng dầm sương, gương mặt hằn lên những dấu vết mệt mỏi, nhưng cương nghị và lì lợm.

"Trương Triết Hạn, em chờ anh. Đó là việc em phải làm, với tư cách là một người ăn cơm nhà họ Trương, nương thân nhà họ Trương", Cung Tuấn lên tiếng, giọng rất trầm. "Mà ngay cả khi ông bà Trương không còn cần em nữa, nếu như em không còn được sống ở nơi này, thì em sẽ vẫn chờ anh quay về, với tư cách là một người bạn... Cậu chủ, em trả lời xong rồi. Anh có muốn nói chuyện tiếp không?"

Trương Triết Hạn nhếch mép cười, nhún vai, "Không uổng công anh chiếu cố em suốt bốn năm qua."

-

Thực chất, cả Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều biết rõ, sự chia tay lần này khó lòng hẹn ngày gặp lại. Tình hình chiến sự hiện tại đã sinh ra không ít cảnh ngộ cha mẹ mất con, vợ mất chồng, anh em ly tán. Trương gia từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, không gây thù chuốc oán với ai, nhưng vẫn là gia đình có tiền của nên rơi vào tầm ngắm trục lợi của nhiều kẻ có mưu đồ. Mặt khác, ông chủ Trương có làm ăn với người nước ngoài, lại cho mở những lớp học về âm nhạc phương Tây nên càng tạo cớ cho những kẻ xấu đặt điều đồn đoán, rao tin rằng gia đình ông sính ngoại, không một lòng với quốc gia. Việc ông bà Trương quyết định để cậu con trai độc nhất du học vào thời điểm này cũng là một biện pháp nhằm đưa Trương Triết Hạn ra khỏi tình hình căng thẳng nhiễu loạn, chờ cho mọi sự lắng xuống - bất chấp rằng việc đó càng khiến những lời gièm pha nhắm vào Trương gia thêm phần khó nghe.

Trương Triết Hạn không muốn bàn nhiều về những điều mệt mỏi, u ám. Những chuyện có thể lo liệu, chuẩn bị được thì anh đều đã sắp xếp hết cả rồi, không cần phải nói thêm nữa. Những ngày này, cha mẹ đề nghị anh hạn chế ra khỏi nhà để tránh mấy chuyện không may, lỡ có gì lại không thể bay sang Anh được. Trương Triết Hạn đồng ý, nhưng với điều kiện là anh phải được thoải mái tự do vào một ngày cuối tháng Mười một. Hôm đó là sinh nhật tròn mười bảy tuổi của Cung Tuấn.

-

Chiều ngày 29 tháng Mười một, Cung Tuấn đạp xe đến đón Trương Triết Hạn ở trường. Anh vốn đã nghỉ học được một tuần, hôm nay chỉ đến phòng giáo vụ để làm nốt các thủ tục giấy tờ. Trước khi leo lên yên xe, anh quay đầu nhìn mái trường phổ thông của mình lần cuối, lưu giữ lại hình ảnh mấy cành phong thi thoảng rụng lả tả lá vàng lá đỏ theo một đợt gió heo may. Cung Tuấn hỏi anh có nhớ thầy cô, bạn bè không. Anh đáp, có nhớ cũng không làm gì được.

Cung Tuấn guồng chân đạp xe quanh những con phố quen thuộc ở Nam Kinh. Đây là tiệm mì mà Trương Triết Hạn rất thích. Kia là cửa hàng may đo mà hai người từng cùng góp tiền để mua một bộ sườn xám về tặng bà Trương. Đạp xe qua cả hiệu sách báo có ông chủ hay đội mũ phớt và thường vừa bán vừa tặng sách cho lũ học trò. Đến một ngã tư, Trương Triết Hạn bảo Cung Tuấn dừng lại, để anh xuống xe, chạy qua đường mua nhanh mấy thứ.

Mười phút sau, Trương Triết Hạn trở về, xách trong tay một chiếc túi trắng in chìm họa tiết vân mờ tinh tế. Cung Tuấn mở to mắt nhìn cái túi, rồi vội phóng tầm mắt sang bên đường, thấy ngay tiệm bánh ngọt phương Tây sáng sủa sang trọng, bên trong cánh cửa màu be là mấy tủ bánh sáng lấp lánh dưới ngọn đèn vàng, trông thật lạc quẻ với đám người lao động đang tất tả ngược xuôi bên ngoài phố lạnh. Trương Triết Hạn nói nhanh, "Nào, mình đi thôi, đạp xe ra góc công viên gần hồ ấy."

Nói là công viên, nhưng chỗ này thực ra chỉ là một vườn hoa nhỏ, có đặt vài ba băng ghế dài và một cái xích đu đã rỉ sét. Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn ngồi xuống ghế, đưa chiếc túi trắng cho cậu, "Chúc mừng sinh nhật!" Cung Tuấn cười cảm ơn, cẩn thận mở túi ra, bên trong túi là một chiếc hộp vuông, một tấm thiệp ghi dòng chữ tiếng Anh "Happy Birthday" và hai cái thìa nhựa. Cậu nhẹ nhàng lấy hộp bánh khỏi túi, tháo nơ buộc, rồi chậm chạp tỉ mỉ gỡ từng nút gài. Chiếc bánh gatô bên trong phủ một lớp sôcôla bóng loáng, viền bánh bắt kem trắng mịn xoắn lên như những ngọn lửa nhỏ, và có một quả anh đào đỏ mọng được đặt chính giữa.

Không có nến, nhưng Cung Tuấn vẫn thành kính chắp tay nhắm mắt, gửi gắm điều ước của mình lên ông trời. Khi mở mắt ra, cậu thấy Trương Triết Hạn đang nghiêng nghiêng đầu mỉm cười. Anh lặp lại, "Sinh nhật vui vẻ, Cung Tuấn." Họ chia nhau mỗi người một cái thìa, xắn từng miếng nhỏ từ chiếc bánh gatô mềm mịn ngọt ngào. Trương Triết Hạn tặc lưỡi, "Đáng lẽ anh phải mời em vào hẳn tiệm bánh để ngồi ăn cho đàng hoàng. Cắt bánh ra đĩa sứ, ăn bằng thìa bạc, và uống cả trà đen nữa... Nhưng mà em biết đấy, anh bây giờ không tiện ngồi lâu trong một cửa hàng phương Tây... Cung Tuấn, anh xin lỗi nhé."

Cung Tuấn không vội đáp lời, tiếp tục xắn thêm một thìa bánh nữa, rồi lại một thìa, lại một thìa... Trương Triết Hạn ngồi cách cậu đúng một cái hộp đựng bánh, bật cười, "Ngon lắm hả?"

Cung Tuấn ngẩng đầu lên, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đưa thẳng chiếc thìa trong tay mình về phía Trương Triết Hạn. Anh cũng theo bản năng mà tự động há miệng ra, chưa kịp nói gì thì đã thấy quả anh đào mát lịm lăn trên đầu lưỡi. Đến lượt Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn anh, cười ấm áp đến nỗi tim tan chảy. Cậu vươn tay chỉnh lại chiếc khăn len đã hơi tuột ra trên cổ Trương Triết Hạn, vừa chỉnh khăn vừa nói, "Chiếc bánh ngon nhất trần đời. Vô địch thiên hạ. Tuyệt thế vô song. Độc nhất vô nhị."

Hai người lại cùng nhau cười phá lên.

-

Tối hôm ấy, khi đang uống trà sau bữa tối, Trương lão gia gọi Cung Tuấn tới ngồi cùng với ba người nhà họ Trương.

Không mất thời gian mào đầu, ông lập tức vào chuyện chính, "Phu nhân, ảnh chụp của Vương tiểu thư đâu? Mau đưa cho Cung Tuấn xem đi."

Trương Triết Hạn liền nhổm đứng dậy khỏi ghế, mặt mày nhăn lại, "Ôi trời, cha mẹ à, con đã bảo là không cần mà!"

Cung Tuấn lặng lẽ nhìn biểu cảm của cả ba người, từ sự vội vã của Trương Triết Hạn đến nét mặt không nhượng bộ hiện rõ mấy chữ chúng ta đã quyết rồi của ông bà Trương. Trương phu nhân liền mở cuốn sổ của mình ra, lấy tấm ảnh đen trắng ở bên trong đưa cho Cung Tuấn. Khi cậu đón lấy tấm hình chân dung của một tiểu thư xa lạ, bà nói, "Đây là cô con gái út nhà họ Vương, đã từng đến chỗ chúng ta học đàn, sắp tới cũng sẽ cùng Tiểu Triết du học."

Cung Tuấn hồi tưởng, đúng là cậu đã từng nhìn thấy cô gái này, một tiểu thư thanh lịch gia giáo, nói năng nhỏ nhẹ, mỗi khi đến lớp cũng như lúc ra về đều có xe ô tô đưa rước. Cậu nhìn lại tấm hình trong tay, thấy cô gái đang mỉm cười nghiêm trang, mái tóc đen nhánh còn in rõ đường lược, nhìn thế nào cũng thấy cô là một người thuộc đẳng cấp mà cậu chẳng thể với tới.

"Người lớn của hai gia đình đã trò chuyện, muốn nhân dịp Tiểu Triết và Vương tiểu thư cùng nhau sang Anh mà động viên hai đứa nó tìm hiểu lẫn nhau, nếu thấy hợp tính thì có thể tiến tới hôn sự."

Giọng nói điềm tĩnh của bà Trương, vì một lẽ nào đó, lại giống như sấm nổ bên tai Cung Tuấn, dù bản thân cậu không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như thế. Cậu hỏi bà Trương, "Cháu hiểu rồi, vậy phu nhân đưa ảnh Vương tiểu thư cho cháu là có việc gì ạ?" Bà Trương nhìn con trai mình một cái, sau đó lại hướng về phía Cung Tuấn, "Một tuần nữa là hai đứa nó bay đi Anh. Cả lão gia và ta đều muốn tìm hiểu kỹ hơn về gia cảnh cô bé này. Trong tình hình rối ren hiện tại, thật sự là không thể liều lĩnh kết thông gia với ai cả... Cháu giúp ta tìm hiểu xem nhà họ Vương có dây dưa với băng nhóm nguy hiểm nào không, rồi bạn bè Vương tiểu thư có ai cần chú ý không... Mà, làm vậy cũng là để chắc chắn thôi! Theo cảm nhận của ta, cô gái này vừa đoan trang vừa có học thức, rồi nhà họ Vương bao lâu nay cũng không có tai tiếng gì, thường xuyên đóng góp vào quỹ kháng chiến kiến quốc của thành phố. Giả như cô bé này thành dâu nhà ta thì cũng rất đáng mừng!"

Trương Triết Hạn không tìm đâu ra cơ hội để lên tiếng, anh cố gắng ra hiệu cho Cung Tuấn nhưng cậu trước sau vẫn tuyệt nhiên né tránh ánh mắt của anh, hết nhìn về phía bà Trương thì lại nhìn xuống tấm ảnh đen trắng. Sau một khoảnh khắc tưởng như kéo dài vô tận, Cung Tuấn rốt cuộc cũng mỉm cười với phu phụ nhà họ Trương. Cậu đáp đơn giản, "Ông bà chủ cứ yên tâm giao việc này cho cháu." Khi Cung Tuấn đứng dậy, cúi gập người chào cả ba người để xin phép trở về phòng, cậu chợt nhận ra bụng mình bỗng đau thắt lại.


- hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro