Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wish i may, wish i might

find my one true love tonight

do you think that he could be you?

_________________

Nghe nói khu phố nơi Trương Triết Hạn đang sống sắp có người chuyển đến, một người rất đặc biệt.

Khẽ dập điếu thuốc trên tay, anh vò vò mái đầu rối của mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy tia nắng đầu ngày dường như không thể xuyên qua lớp mành mỏng manh kia mà chiếu vào phòng Trương Triết Hạn, khiến cho căn phòng dù đang ban ngày vẫn không khá hơn gì tối qua.

"Đặc biệt à?" Anh lẩm bẩm, định tiếp tục hút thuốc lại nhìn đến bản tin trên ti vi, cuối cùng cũng không hút nữa.

Đặc biệt, nghe có vẻ thú vị. Nó làm anh thấy tò mò, nhưng rồi lại nghĩ, bản thân vốn không nên tò mò vì những việc như vậy, dù sao người ta cũng đâu liên quan gì đến anh?

Phải không?

"Tiểu Triết, con có nhà không Tiểu Triết." mấy tiếng gõ cửa và tiếng gọi từ ngoài vọng vào là thứ kéo tâm trí Trương Triết Hạn ra khỏi những suy nghĩ vu vơ ấy.

Anh hơi nghiêng người nhìn qua ô cửa sổ, là dì Hoa, một người hàng xóm tốt bụng ở sát cạnh nhà bên, vẫn thường hay coi anh như con cháu trong nhà.

Vội đá mấy đồ linh tinh dưới đất vào gầm ghế, cũng tiện tay cầm lấy remote tắt ti vi, âm thanh duy nhất của nó còn vọng lại chỉ có mấy câu về tin tức gần đây.

"Cảnh sát phát hiện xác một nạn nhân nữ O được bọc kín bằng hoa, bước đầu xác nhận cho thấy có khả năng đây tiếp tục là nạn nhân của SSK..."

Lời nói bị cắt ngang, ánh sáng duy nhất trong không gian tối cũng bị dập tắt.

"Dì Hoa, chào buổi sáng dì Hoa." Trương Triết Hạn chưa sửa soạn lại mái đầu rối của mình đã vội bước ra ngoài mở cửa, lúc mở ra cũng đã giữ được nụ cười trên môi, khóe mắt cũng cong theo, là bộ dáng khiến không ít người yêu thích.

Alpha nổi trội nhất của khu phố, gương mặt đẹp, hay cười, tính tình lại vô cùng tốt, hiển nhiên sẽ khiến nhiều người có thiện cảm.

Dì Hoa cũng vậy, không hiểu sao nhưng khi gặp Trương Triết Hạn lại khiến bà thấy thoải mái, nhìn một lần lại một lần, lâu dần thật sự sinh ra cảm giác thân thiết, coi anh thành con cháu trong nhà để đối đãi. Cũng không riêng gì bà, hầu hết mọi người ở khu phố này đối với anh đều mang theo sự yêu mến nhất định.

Có thể là do hoàn cảnh của Trương Triết Hạn.

Bởi dù anh chưa bao giờ kể với mọi người trong khu phố, thì mọi người đều đã nghe đến chuyện của cậu trai trẻ này.

Từ nhỏ sống trong bạo hành, sau này chứng kiến mẹ bị ba giết chết, bản thân cũng suýt không may mắn thoát khỏi bàn tay của người ba. May mắn lúc đó hàng xóm cạnh đó kịp thời phát hiện mới lôi về cái mạng nhỏ của anh. Nhưng ba anh kể từ đó cũng biến mất.

Nghe cảnh sát nói là đã chạy trốn, dù đã ban bố lệnh truy nã cả nước, nhưng suốt bảy năm qua lại chưa từng một lần có tin tức, cảm giác như người ba này của anh đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc đời vậy. Trương Triết Hạn vì thế cũng có một khoảng thời gian liên tục xuất hiện trên các tờ báo, cuộc sống của anh cũng có chút biến động vì nó.

Sau này khi mọi chuyện lắng xuống, Trương Triết Hạn ở thêm một năm trong căn nhà đó, sau cũng chuyển đến khu phố này, cắt đứt mọi quan hệ với quá khứ ngày trước.

Vậy mà cũng được sáu năm rồi.

Ngay cả hồ sơ vụ án năm đó cũng bị cấp trên sở cảnh sát cưỡng chế đóng lại do bị phủi bụi quá lâu, cùng với sự việc của SSK càng làm bọn họ không thể tiếp tục vụ án được.

Nên dù bề ngoài Trương Triết Hạn có hay cười đến mức nào, thì mọi người quanh khu phố đều luôn rõ ràng trong lòng người này vẫn còn canh cánh chuyện năm đó, vẫn chưa thể bước ra hoàn toàn được. Bằng chứng là lúc cảnh sát đến gặp anh, thông báo về việc sẽ đóng hồ sơ vụ án.

Trương Triết Hạn ngoài mặt tỏ ra bình thường, đồng ý việc này, còn nói thông cảm cho bên phía cảnh sát. Lại chờ khi lúc bọn họ rời khỏi đứng ở trên tầng cao hút thuốc, ánh mắt đều đỏ.

Nếu không phải dì Hoa nhìn thấy cảnh này, sớm đã cho rằng anh thật sự không còn nghĩ về việc ngày xưa nữa.

Nhưng nghĩ lại, bảy năm trước Trương Triết Hạn mới có hai mươi tuổi, sinh viên mới vào trường hai năm, lại vì bi kịch của gia đình, chứng kiến mẹ mình chết ngay dưới bàn tay của bố, sau cùng cũng suýt mất mạng trong chính nơi mình gọi là nhà, với một thanh niên còn trẻ như vậy, cú sốc đó khác nào một nhát dao đâm vào lòng, không thể lành được chứ. Anh về sau cũng phải chuyển trường, chỉ vì tránh đi những soi mói điều tiếng của họ.

Cậu trai trẻ dần phải tự trưởng thành, bước ra khỏi bóng tối của đời người để tiếp tục sống. Lại đối với mọi người xung quanh cười nói vui vẻ như thể bản thân chưa từng trải qua bất kì sự việc kinh khủng này. Mọi người đều nghĩ, có chăng mỗi đêm tối Trương Triết Hạn đều tự gặm nhấm nỗi đau một mình hay không?

Vì vậy quanh phố này đối với anh càng thêm chiếu cố.

Dì Hoa thở dài một tiếng nhìn người trước mặt, thấy tóc anh hơi rối liền nghĩ chắc vừa mới ngủ dậy, tối qua lúc bà đi ngủ vẫn thấy đèn nhà anh còn sáng, khả năng là đã làm việc đến khuya.

"Dì có làm phiền đến giấc ngủ của con không thế?" 

Trương Triết Hạn vội xua tay phủ nhận. "Không, không ạ, con vừa mới dậy luôn mà, dì bảo gì con sao?"

Dì Hoa xác định anh là đã dậy, còn tỉnh táo mới an tâm nói tiếp. "À, dì muốn nói với con sắp đến có hàng xóm chuyển đến, mọi người mấy nhà quanh đây muốn mở một bữa tiệc chào mừng nho nhỏ ấy mà, muốn mời con tới."

Khu phố mà Trương Triết Hạn đang ở xác thực rất yên bình, nếu trừ bỏ vụ án SSK đã từng gây ra, có lẽ vào buổi đêm sẽ không vắng lặng.

Trương Triết Hạn đăm chiêu giây lát, dường như có gì đó cần suy nghĩ, dì Hoa thấy vậy cũng giải thích qua.

"Nếu là liên quan đến SSK thì không sao đâu? Không phải cảnh sát đã thông báo phạm vi hoạt động của hắn không còn ở đây sao? Lại toàn người quen ở gần thôi, 6h bắt đầu, 7h đã về rồi." Anh không trả lời được tiếp, dì Hoa như vậy cũng không ép. "Nếu con không muốn đi..."

"Con đi, đi chứ ạ. Với lại con không lo SSK đâu mà, dù sao vụ án duy nhất liên quan đến chỗ chúng ta cũng từ hai năm về trước." Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng trả lời, vui vẻ đáp ứng dì Hoa, khóe mắt cũng cong lên, không có vẻ gì là bị ép cả.

"Tiểu Triết, nếu con không muốn cũng không cần." Bà quan tâm hỏi lại, hoàn toàn không muốn ép anh. Nhưng Trương Triết Hạn dường như không chú ý đến nó lắm, chỉ cười đáp ứng.

"Dì à, con thật sự muốn đi mà, dù sao con cũng muốn làm quen với hàng xóm mới." Xong rồi liền nháy mắt. "Mở rộng mối quan hệ mà dì."

Dì Hoa thấy vậy mới cười lên, còn không quên kéo anh lại gần, nói nhỏ vào tai.

"Mở rộng là đúng đấy, nghe nói hàng xóm lần này là Omega."

Trương Triết Hạn tạm biệt dì Hoa, quay vào trong nhà đóng cửa. Không nhịn được tiếp tục lôi thuốc ra hút.

Lửa đỏ hơi bùng lên, với ánh sáng yếu ớt, làn khói trắng.

Anh nheo mắt nhìn về phía bàn, chợt cười.

"Omega à..."

Trương Triết Hạn đã hơi sửng sốt khi nghe đến từ này, nhưng rồi mới nhận ra ý của dì Hoa là đang nhắc anh.

Trương Triết Hạn hai mươi bảy tuổi, Alpha, vẫn độc thân.

Buổi chiều hôm đó Omega kia chuyển đến. Trương Triết Hạn đứng trên tầng hai của nhà mình nhìn xuống.

Đó là một cậu trai trẻ, ít hơn anh một hai tuổi gì đó, cả người toả ra hương vị thanh xuân. Chỉ là...Omega cao như cậu ta là lần đầu anh thấy.

Quả thật rất cao nha, so với Trương Triết Hạn càng cao hơn.

Dập điếu thuốc trên tay xuống, hàng xóm bên kia có vẻ cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Trương Triết Hạn, không tự chủ quay sang.

Một khoảnh khắc, bốn mắt giao nhau.

Trương Triết Hạn đã nghĩ, đôi mắt kia đẹp thật, quả thật vô cùng xinh đẹp, cũng rất ngọt ngào.

Hàng xóm nhìn anh, tựa như quen thân từ lâu giơ tay lên, vẫy chào. Khẩu hình là thứ anh kém nhất lại sử dụng.

Trương Triết Hạn không đoán được câu hắn nói.

Hắn nói. Xin chào, Triết Hạn Ca.

__________

SSK: Sweet Serial Killer đó quý dị 👌✨

À:))) EABO nha :)) hệ hệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro