Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


if i pray really tight

get into a fake bar fight

while i'm walking down the avenue

if i lay really quiet

i know that what i do isn't right 

i can't stop what i love to do...

______________

Trương Triết Hạn có ý muốn đến giúp mọi người chuẩn bị tiệc, nhưng đổi lại chỉ nhận được một câu đuổi khéo anh ra ngoài, hoàn toàn không  muốn anh đụng vào quá nhiều việc trong bếp.

"Trình nấu ăn của con không kém như trước đâu." Anh hơi nhăn mày trước cái đẩy lưng nhẹ nhàng của dì Hoa, nụ cười trên môi có hơi bất đắc dĩ, lại nghĩ rõ ràng trình độ của mình không thấp, cầm dao thuần thục, làm sao mọi người lại nghĩ anh không biết làm.

"Dì biết dì biết, nhưng nãy con mới làm việc xong, dì cũng không muốn con bị mệt." Dì Hoa nói rồi liền đi vào trong giúp mọi người, để lại mình Trương Triết Hạn một chỗ.

Ánh mắt anh có chút sâu xa nhìn theo bóng lưng dì Hoa, lại nghĩ đến lời của bà.

Làm việc xong à?

Khóe môi hơi nhếch lên, bàn tay theo thói quen mò vào trong túi áo muốn lấy ra điếu thuốc mới nhận ra đã hết rồi, vừa nãy làm việc quả thật hút hơn nhiều, cũng không để ý lắm.

Trương Triết Hạn hơi khó chịu tặc lưỡi, nghĩ bản thân nên đi mua, nếu không phải vừa nãy lúc lái xe ngang qua tiệm tạp hóa gần nhất đã thấy nó đóng cửa.

Có chút xu xẻo đi, dù sao anh cũng quên mất hôm nay mình còn buổi tiệc muộn, cũng là quá trùng hợp.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, một bao thuốc lá loại anh hay dùng đột nhiên xuất hiện trước mặt. Nhưng thứ thu hút ánh mắt của anh hơn cả, lại là đôi tay người đưa nó ra.

Khớp xương rất rõ ràng, là bàn tay anh hay đặc biệt ưu ái dành cho những sát nhân của mình trong tiểu thuyết. Cảm giác thân thuộc như chính bản thân mình này đến quá bất ngờ, nó khiến Trương Triết Hạn sửng sốt đôi chút trước khi nhận ra bản thân mình nên quan tâm đến cái gì.

Chẳng hạn như bàn tay là của ai?

"Anh có vẻ muốn hút thuốc." 

Ừm, tay đẹp, giọng cũng rất hay.

Trương Triết Hạn vươn tay nhận lấy hộp thuốc, tự mình rút một điếu châm lên, thở ra một hơi mới quay sang đối diện người vừa đưa thuốc cho mình.

Lạ thật.

"Cảm ơn, cậu là ai nhỉ?" Khói trắng bốc lên, mờ mờ khiến Trương Triết Hạn không thể nhìn thấy một tia biến đổi trong mắt người đối diện.

Đó là một gương mặt đẹp, tay đẹp, giọng hay, mặt đương nhiên cũng phải đẹp, không khó để đoán ra. Dòng suy nghĩ hơi đảo chiều, hàng xóm quanh đây Trương Triết Hạn đều quen cả, mà hầu hết anh đều đã gặp, người duy nhất có thể ở đây lúc này, chỉ có hàng xóm mới thôi nhỉ?

Quả nhiên người trước mặt cười lên, bàn tay dài gãi gãi một bên má như ngượng ngùng đáp.

"Em là người mới chuyển đến khu phố này, Cung Tuấn."

"À..." Trương Triết Hạn rít một hơi dài không để ý, chỉ gật gật đầu ngầm hiểu.

Ai ngờ hắn đã nói tiếp.

"Hôm qua chúng ta đã gặp nhau." Cũng chưa kịp để Trương Triết Hạn phản ứng, cảm giác giống như trong lời nói hắn không được vui lắm. "Anh quên rồi sao?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, cố gắng lục lọi trong đống suy nghĩ không hoàn hảo của mình. Anh không nhớ được nhiều chuyện, bản thân từ bảy năm trước đã thế, lâu dần vài chuyện không có ấn tượng sẽ tự động loại ra. Giống như một loại đào thải tất yếu.

Cung Tuấn nhìn ra vẻ đăm chiêu của anh, cuối cùng cũng không giận, giải đáp.

"Hôm qua lúc em chuyển đến, anh đứng trên tầng hai của nhà mình đã nhìn thấy, anh còn cười với em nữa mà."

Lúc này Trương Triết Hạn mới a một tiếng nhỏ, biểu thị mình đã nhớ ra, xong cũng lắc đầu bình thản.

"Quả thật đã gặp, nhưng trí nhớ anh không được tốt lắm, em sẽ không trách anh chứ." Nói xong sẽ cười, là nụ cười nếu như Cung Tuấn muốn trách hẳn sẽ tạo thành một tội lỗi mất. 

"Sẽ không." Cung Tuấn rút một điếu thuốc cùng bao đưa lên môi. Cũng không ngại khi mượn bật lửa của anh.

Trong lòng lại lẩm bẩm thật nhiều, em làm sao dám trách anh chứ.

Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai người, nhưng lại cảm giác không giống như hai người mới gặp mặt. Chính xác thì, Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn đã quen anh từ lâu, còn anh lại chẳng biết hắn là ai cả.

Bữa tiệc nhỏ diễn ra nhanh chóng, Cung Tuấn có vẻ rất được lòng mọi người ở đây, mối quan hệ cũng rất nhanh trở lên thân thiết. 

Dù sao trước đây anh chuyển đến cũng như vậy, mọi người vẫn luôn nhiệt tình như thế, mà Trương Triết Hạn giỏi giao tiếp, chiếm được cảm tình đương nhiên không khó. Đó vốn là lợi thế của anh, không thể không tận dụng.

"Vậy Tuấn Tuấn làm gì thế?" Một người hàng xóm dò hỏi, hắn lại vui vẻ đáp ngay.

"Bác sĩ tâm thần của bệnh viện số tám ạ." 

Động tác uống nước của anh trong chốc lát khựng lại, nhưng rồi làm như chưa nghe được, tiếp tục đưa cốc lên miệng. Không khí của buổi tiệc vì vậy cũng trở lên trầm lặng, có lẽ không ai ngờ đến Omega dương quang này thế mà làm một nghề không phù hợp chút nào.

"Như vậy Tuấn Tuấn và Tiểu Triết có thể thường xuyên nói chuyện với nhau đấy." Dì Hoa có vẻ muốn phá vỡ không khí im lặng này mà lên tiếng.

Cung Tuấn nhìn sang anh, thấy Trương Triết Hạn vẻ mặt bình thường, khóe môi luôn cong lên tạo thành vòng cung nhỏ, nhìn dưới góc độ nào cũng giống đang cười, hứng thú hỏi. 

"Ý dì là..."

"Tiểu Triết là tiểu thuyết gia trinh thám kinh dị mà."

Bữa tiệc kéo dài không quá lâu, như lời dì Hoa nói, 7h tất cả đã xong. 

Và trùng hợp thế nào, mọi người đều nhờ anh đưa Cung Tuấn về nhà, dù rõ ràng chỉ có một đoạn cách đó không xa.

Trương Triết Hạn hiểu điều này có nghĩa là gì.

"Tuấn Tuấn là Omega, tình hình lúc này cũng chỉ có con thích hợp nhất, không phải sao?" Trương Triết Hạn mỉm cười nghe lời của dì Hoa, lại nhìn ra phía cậu trai trẻ đang đứng ngoài cửa, có vẻ là chờ anh.

"Vâng, con biết rồi mà dì."

Cũng là xuất phát từ lòng tốt, muốn ghép đôi cho một Alpha và một Omega mà thôi, Trương Triết Hạn dễ dàng đoán ra là vậy. Hơn nữa anh cũng không muốn từ chối lời đề nghị này.

Có thể...

Anh đi về phía trước, đến sát cạnh Cung Tuấn, từ đằng sau nhìn tới liền thấy đằng sau gáy người này dán một miếng băng dán mỏng.

Ngón cái và ngón trỏ của Trương Triết Hạn không nhịn được, vô thức chà vào nhau.

Xem ra đêm nay không được ngủ sớm rồi.

"Đi thôi, anh đưa em về." Cung Tuấn nghe lời này của anh, lúc quay sang đã thấy mi mắt anh cong cong, như cố ý không để hắn nhìn thấu con ngươi bên trong vậy.

"Vậy phiền anh rồi." Ngập ngừng đôi chút, nói. "Triết Hạn Ca."

Cung Tuấn đứng trước cửa nhà mình, định nói câu cảm ơn đã thấy Trương Triết Hạn xoay người về phía hắn, điếu thuốc trên miệng như đã hút được một lúc, tàn đỏ lập lòe trong đêm tối, chỉ sáng được đôi chút trong mắt anh.

Ánh mắt cố ý nhìn nhiều hơn một chút, lại không dám quá lâu đã phải rời đi.

"Khu phố này thật vắng." Hắn nói.

Trương Triết Hạn gật đầu đáp, đúng vậy, rất vắng.

Sau đó Cung Tuấn mở cửa, tiếng cách vang lên trong đem, cùng với lời của hắn, nghe nói là do vụ án 2 năm trước, của SSK sao.

Trương Triết Hạn bình thản nói ừ, là do nó.

Không lúng túng, không rụt rè hay sợ hãi, đó là tất cả những gì Cung Tuấn thấy được từ người này.

Một hơi thuốc thổi ra, Trương Triết Hạn nói.

"Vậy tôi về nhé."

Cung Tuấn chưa vào nhà, đứng ở phía cửa nhìn theo bóng lưng anh, sau lại quay về phía ngược lại, lắc đầu không nói gì.

.

6h sáng, Trương Triết Hạn ngáp một hơi dài, trên tay là cốc cà phê nóng vẫn còn bốc khói. Anh lê bước chân của mình trong đôi dép lông ấm áp, thẳng một đường đi ra sofa phòng khách, cầm lấy remote bật ti vi.

Lại không ngờ trúng ngay kênh thời sự đang chiếu.

Cốc cà phê cũng chưa kịp uống đã phải bỏ xuống.

Trên màn hình là hai hình ảnh đã được làm mờ, nhưng chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra, đó là hai thi thể.

Một cái xung quanh đầy kẹo ngọt, còn một cái lại toàn hoa tươi.

[....Cảnh sát thông báo sáng nay phát hiện hai thi thể Omega ở hai địa điểm khác nhau cùng khu vực XX, dựa vào đặc điểm xung quanh, kết luận cả hai vụ này đều do SSK gây ra. Đề nghị các Omega quanh khu vực trên cẩn thẩn...]

Omega...

Trương Triết Hạn nhìn qua cửa sổ, hướng về phía đâu đó trầm tư...

__________________

Bác sĩ tâm thần x tiểu thuyết gia kinh dị :)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro