Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

you send me right to heaven

sweet serial killer

i guess i'll see him over

do it for the thrill of it all

love you just a little too much, much.

_______________

Trương Triết Hạn có cuộc sống không được tốt đẹp. 

Tiền, bạo hành, và không có ánh sáng.

Cho dù bề ngoài gia đình anh luôn được người khác khen ngợi, bảo là một gia đình chuẩn mực, hạnh phúc. Thì sau lớp hào quang đẹp đẽ ấy, là những trận đánh đập không có hồi kết.

Trương Triết Hạn không chỉ suýt chết có một lần.

Chai rượu đập vào đầu, điếu thuốc lá dí vào sau gáy, hay cả đến những lần dao rạch trên mặt.

Anh đã nghĩ mình chết vô số lần, chết dần chết mòn, để thứ còn lại hiện tại ngoài một con quỷ sống trong lớp vỏ bọc của loài người, anh không còn gì cả.

À, trước hai mươi tuổi, có lẽ vẫn còn. 

Là mẹ anh. 

Bà là người duy nhất khiến Trương Triết Hạn cảm thấy cuộc sống này còn ý nghĩa. Có lẽ những kỉ niệm đẹp khi còn sống trong ngôi nhà đó chính là những lúc mẹ cầm tay anh, dạy anh chơi đàn.

Đối với Trương Triết Hạn, mẹ anh là người đẹp nhất, có gì ngon bà đều để cho anh.

Mẹ anh cái gì cũng tốt, việc không tốt duy nhất của bà là lấy phải một kẻ đáng chết như ba anh...

Trương Triết Hạn vĩnh viễn không thể dòng máu nóng của bà bắn lên mặt anh, khi mà bà chắn cho anh một dao từ người bố say xỉn.

Đáng lẽ kẻ chết là anh, là con quỷ không đáng được sống này.

Việc sau đó, người hàng xóm cứu anh, ba anh chạy trốn, Trương Triết Hạn được đưa vào bệnh viện một đoạn thời gian. 

Anh không thể nhớ bản thân làm sao có thể sống qua những ngày nằm trên giường bệnh ấy. Khi mà trong đầu Trương Triết Hạn gần như, chỉ còn đọng lại cảnh tượng máu me của mẹ.

Đêm tối, lần đầu tiên anh không kiềm chế được mình chà hai ngón trỏ và cái lại với nhau, giống như cái cách ba anh vẫn hay làm khi chuẩn bị nghĩ ra trò bạo lực mới.

Trương Triết Hạn xuất viện, cảnh sát thông báo với anh ba anh đã chạy trốn, hỏi anh có thể cung cấp gì không.

Anh lắc đầu. Nói không có gì cả.

Nhưng một tuần sau Trương Triết Hạn cầm theo một con dao giống với loại ba anh đã cầm, tránh đi tai mắt cảnh sát, đi đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô.

Anh làm sao có thể không biết ba mình đang ở đâu.

Đêm đó lần đầu bàn tay dính máu, lần cuối làm người trước khi sa vào vũng lầy đen tối không lối thoát sau này.

Khoảnh khắc cán dao đâm xuống, nhìn người ba của mình giãy giụa trong máu, anh không có cảm giác gì cả. Đơn giản đây là chuyện anh cần làm, một chuyện anh phải làm. Vì vậy tận sâu trong đáy lòng của Trương Triết Hạn đối với chuyện lần đầu giết người không có ấn tượng.

Theo cách gọi của ba anh, đó là con quỷ trong lòng.

Thuận tay ném xác tên khốn đó ở bãi rác nào đấy, Trương Triết Hạn cũng không có kiểm tra kỹ lưỡng, cứ vậy trở về.

Trương Triết Hạn sau đó chuyển ra khỏi nhà, đến khu phố mới này. Anh nghĩ mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, có lẽ...

Đó là khi Trương Triết Hạn chưa nhận ra, bản thân đã nghiện cái cảm giác khi dao nhọn đâm vào người khác, nhìn máu của họ từng chút lan rộng, và rồi anh sẽ khâu lại, đặt hoa, cùng với những viên kẹo ngọt xung quanh.

Cuộc sống quá đau khổ, nên anh nghĩ những nạn nhân của mình khi chết nên được ngọt ngào nhất có thể.

Anh ghét người ba của mình, nhưng cũng biết, mỗi khi muốn trở thành quỷ, thói quen đáng chết đó lại không thể kiểm soát mà thực hiện.

Khi ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau, anh hết cách.

Nên khi nghe được tiếng piano từ trong cửa hàng vọng ra, Trương Triết Hạn biết mình đã tìm được thứ giúp anh kiềm chế con ác quỷ trong mình. Bởi vì tiếng đàn đó quá giống người mẹ của anh.

Anh theo dõi người đó. Chậm rãi từng chút thăm dò. Là một loại cảm giác mang theo hi vọng. Anh đã cầu người đó là mẹ anh, vì ít nhất nếu người đó là mẹ anh, anh sẽ không còn là ác quỷ nữa.

Nhưng rồi khi nhận ra người đó không phải mẹ anh, mẹ anh vì đỡ cho anh nhát dao kia đã chết. 

Trương Triết Hạn không khống chế nổi mình.

Đó là vụ án duy nhất anh thực hiện theo cảm xúc. Cũng may không để lại quá nhiều vật chứng, cảnh sát không thể phát hiện thứ gì khác.

Nhưng kể từ đó đến piano cũng không giúp anh khá hơn được.

Cho đến khi anh Cung Tuấn chuyển đến.

Trương Triết Hạn dần phát hiện mình khi ở bên hắn có thể không còn cảm giác ham muốn đó nữa. Ngay cả thói quen kia cũng đang ít đi.

Chỉ là, chỉ là anh cảm thấy Cung Tuấn đang làm biến chất anh.

Anh không muốn điều đó xảy ra. Cũng không biết bản thân đã kiềm chế như nào trong ba tuần không ra tay.

Hôm qua là mười ba tháng mười, Trương Triết Hạn quyết định xuống tay.

Đừng hỏi Trương Triết Hạn có cảm thấy tội lỗi hay không.

Anh không có sự đồng cảm, không có lòng từ bi, cũng không có... cảm xúc bình thường của 1 con người...

Bởi vì anh là kẻ đáng bị đày xuống địa ngục dơ bẩn nhất.

Là ác quỷ, có thể hòa nhập với cuộc sống con người, nhưng không thể đồng hóa.

Là một, psychopaths...

.

Ánh đèn sáng chiếu lên mi mắt Trương Triết Hạn, có chút khó chịu mà nhăn mày.

Đầu hơi choáng váng, tác dụng của thuốc chưa hết làm anh không thể tỉnh táo ngay được. Nhưng anh vẫn đủ cảm nhận để biết, bản thân đang bị trói trên một cái ghế gỗ, và ngay trước mặt anh, người đó đã ngồi đó từ lâu.

Tựa hồ là từ khi anh ngất đi, hắn cứ ngồi đó, chăm chú ngắm anh từng chút một.

Để rồi khi ánh mắt của Trương Triết Hạn nhìn hắn, cho dù nó không hề mang một tia cảm xúc nào, đáy lòng hắn liền trở lên phấn khích đến điên.

Mà sự điên cuồng này, không hề che dấu nữa.

"Triết Hạn Ca, anh tỉnh rồi."

Trương Triết Hạn nhớ ra, trước kia anh vẫn luôn có cảm giác bị theo dõi. Tuy rằng chỉ là cảm giác, cũng là anh tự suy diễn.

Nhưng hiện tại, có lẽ không phải.

Xung quanh hai người đặt đầy những lọ thủy tinh chứa formol, mà cái Cung Tuấn đặt dưới chân hắn, đã quá quen thuộc.

Anh đã từng suýt muốn cắt đầu ông ta cho đến khi đổi thành đâm về phía tim.

Hắn thế mà thay anh làm luôn rồi...

Cung Tuấn cầm thứ kia lên, cười nói tiếp.

Mi mắt cong cong, nụ cười lại trông giống như một kẻ điên.

"Anh có vui khi gặp lại ba mình không? Triết Hạn Ca?"

__________________

Chương này vạch rõ thân phận của anh lớn:)))

Còn anh bé, vẫn là ẩn số hí hí hí 🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro