Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

my black fires burning bright

maybe i'll go out toninght

we can paint the town in blue

___________________

"Anh có vui khi gặp lại ba mình không? Triết Hạn Ca?"

Trương Triết Hạn lẳng lặng nhìn người trước mặt mình, cuối cùng không nói một lời nhìn vào cái đầu của ba anh đang nằm trong bình thủy tinh, rốt cuộc cũng không có phản ứng gì quá thái. Anh chỉ đơn giản nhắm mắt, không nhìn nữa.

Cung Tuấn còn đang đắc chí, thấy bộ dạng chẳng quan tâm điều gì của anh không nhịn được nhíu mày. Nụ cười trên môi tắt đi, dò hỏi.

"Anh không có điều gì muốn phát biểu sao?"

Có thể nói cái gì? Trương Triết Hạn nhìn hắn, hơi nghiêng đầu chán nản như muốn nói, cậu muốn tôi khen cậu bảo quản đầu người thật tốt hay sao? Và anh cười lên, mi mắt rung động, khóe miệng cong cong, nhìn Cung Tuấn nói, giọng rất nhẹ.

"Cắt xấu quá, không đẹp."

Cung Tuấn ban đầu hơi sững sờ, xong chợt cười, tiếng cười vang vọng cả căn hầm kín. Ánh đèn trắng chiếu xuống hai người, ngay cả những bình thủy tinh gần đó đựng đủ những thứ khác nhau cũng phản qua ánh đèn, như muốn điểm tô thêm cho cái không khí quỷ dị lần này.

Trong mắt Trương Triết Hạn hiện tại, Cung Tuấn không khác gì một kẻ điên.

Bác sĩ tâm thần ở bệnh viện số 8, quả thật, cũng như bệnh nhân bản thân điều trị, đều là một kẻ điên.

Cũng giống như anh, đều đang che dấu đi con quỷ trong người mình.

Cung Tuấn cười đến khi khản cổ, bình thủy tinh trên tay đặt bộp một tiếng xuống đất, cảm thấy chỉ cần dùng lực mạnh hơn thôi, hẳn nó sẽ vỡ toang ra mất.

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy khó thở, cả người theo cú đẩy của Cung Tuấn muốn ngã ra sau, lại bị nắm tay của hắn bóp chặt, trở thành điểm giữ duy nhất.

"Đúng vậy, nó đương nhiên là xấu rồi..."

Siết lại, Trương Triết Hạn nghĩ mình sẽ bị hắn bóp chết, tay hắn to như vậy, ngày thường lại không nhận ra.

Nhưng rồi cơ thể được kéo lại, anh chỉ cảm thấy má mình bị một thứ mềm mại áp lên, mơn trớn nốt ruồi nhỏ, chuyển dần thành ướt át xuống môi. Hắn chỉ nhẹ nhàng liếm quanh ở bên ngoài, có ngậm cũng nhanh chóng rời đi. Ngẩng đầu, là một đôi mắt màu đen thẳm như đá quý. Chứa trong đó là tia cuồng loạn bất chấp, thỏa mãn...

Hắn thì thào, anh nói đúng rồi, làm sao mà đẹp được khi ông ta cứ liên tục giãy giụa đúng không?

Trương Triết Hạn hiếm khi xảy ra một nét biến hóa trên mặt, nhìn gương mặt Cung Tuấn đang dần phóng đại với mình, thấy hắn không cười nữa.

"Anh à, khi đó ông ta vẫn chưa chết..." Hắn cười, chỉ đơn giản là cười, nhưng cũng đủ khiến anh biết hắn đang điên đến mức nào.

Nhát dao chí mạng đó đâm xuống, nhưng ba của Trương Triết Hạn theo cách thần kỳ nào đó vẫn còn sống. Thật nực cười, mẹ anh vì một nhát dao mà chết, anh đâm ông ta nhiều nhát như vậy, ngay cả đã thấy mình đâm trúng tim, ông ta cũng chưa chết.

Nực cười, nực cười, vô cùng ...bất công...

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, lưỡi hắn cạy mở khuôn hàm anh, luồn vào trong, càn quét, nhớt nhát.

Lại buông ra, hôn lên chóp mũi.

"Lúc em lôi xác ông ta về, ruồi bọ, bùn đất, gián, và chuột cũng có, dơ bẩn lắm."

Trương Triết Hạn nghe hắn nói, thấy như một câu chuyện thường nhật hằng ngày, anh cũng muốn nghe.

"Em cũng đã nghĩ sẽ cắt thật đẹp."

Anh tưởng tượng đến cảnh đó, chẳng hiểu sao lại cười.

"Nhưng khi lưỡi cưa cắt vào cổ ông ta, ông ta đột nhiên hét lên, và rồi...."

Cung Tuấn nhìn bình thủy tinh, thấy cái đầu mở to mắt hướng đến hai người, như hận lắm.

"Không đẹp nữa, em không làm đẹp được như anh..."

Hắn buông Trương Triết Hạn ra, đi quanh đó, chỉ vào từng cái bình một.

"Nhưng mà sau này em đã làm đẹp hơn rồi đúng không?"

Sau này, nghĩa là có rất nhiều người, cũng bỏ mạng dưới tay hắn. 

Không, là có rất nhiều cái xác trong bệnh viện tâm thần, không được nguyên vẹn dưới tay hắn.

Trương Triết Hạn cả người âm u, nhìn Cung Tuấn không rời, thật lâu mới chớp mắt, hỏi.

"Vậy cậu đã theo dõi tôi lâu đến thế rồi?" Ra là, anh đã bị một kẻ điên bám theo từ lâu, bản thân vẫn luôn tự hào về bản thân, lại không hề biết đến chuyện này.

Nghe thấy hai từ theo dõi, Cung Tuấn chẳng hiểu sao hai mắt dần trở lên đỏ ngầu, bình thủy tinh định cầm khoe anh bỗng bị hắn ném mạnh xuống đất, trái tim ngâm trong formol từ lâu cứ thế ở trên mặt đất bụi bặm, mùi của sự thối rữa nhanh chóng lan ra, tràn ngập cả căn phòng.

Trương Triết Hạn lần nữa bị hắn bóp cổ kéo lên, lực tay mạnh đến nỗi cảm tưởng có thể bóp nát xương hàm anh, để anh đối diện với hắn, với đôi mắt đã không còn ánh sáng.

Điên, điên rồi, cũng loạn rồi.

Trương Triết Hạn nghe hắn gằn từng câu một, rõ ràng đến thế, vô cùng rõ ràng.

"Là em yêu anh lâu đến vậy rồi chứ, Triết Hạn."

Là yêu, là yêu, là yêu anh đã hơn mười năm rồi, anh có biết không? Không phải theo dõi, là em yêu anh. Hắn gào.

Cung Tuấn quả thực đã có ý nghĩ siết chết Trương Triết Hạn, như vậy khuôn mặt lạnh nhạt này của anh, nụ cười không có cảm xúc này của anh, tất cả, mọi thứ hắn lén bám theo mười năm này, sẽ vĩnh viễn được bảo toàn.

Nghĩ đến việc bản thân anh nằm trong lồng kính lạnh, chắc chắn sẽ là tác phẩm hoàn mỹ nhất....

.

Trương Triết Hạn có thể cảm nhận từng cái hôn của Cung Tuấn lên cơ thể mình, rải rác, từng chút một từ mặt đến cổ, và rồi chiếc áo anh đang mặc bị hắn xé ra từng mảnh, rơi trên mặt đất, ở trên người anh nửa kín nửa hở chẳng che nổi bao nhiêu thứ.

Đến quần dài cũng bị hắn cưỡng chế tước bỏ.

Hơi thở nóng bỏng phả lên mặt anh, liếm trên thính tai đầy ướt át, đầu lưỡi thô rát bắt chước sự đâm rút của dương vật mà liếm láp. 

Điều này khiến anh không vui.

"Không được liếm..." Anh nhỏ giọng nói, chỉ là âm điều vẫn đều đều như thế, giống việc anh đối với những hành động này của Cung Tuấn không có ghét bỏ, càng không có...tình cảm. Chỉ đơn giản là nghĩ không quen, có chút bẩn. Mà anh vốn không thích thế.

Cung Tuấn như không nghe thấy, miệng vẫn lẩm bẩm mấy chữ "yêu anh", môi chuyển dần lên mặt Trương Triết Hạn, không có xin phép đã cạy mở môi đối phương, đưa lưỡi vào trong càn quét.

Chợt đầu lưỡi cảm thấy nhói đau, Cung Tuấn theo bản năng thu lại lưỡi mình, khiến cú cắn vừa rồi của anh chỉ hơi sượt qua lưỡi hắn, tự cắn vào mình. Máu đỏ chảy ra, ở trên khóe môi trắng nhanh chóng trở thành màu đỏ chói, vị gỉ sét ngấm trên đầu lưỡi, lại khiến Cung Tuấn dần trở lên hưng phấn.

Mà Trương Triết Hạn nhìn hắn, ánh mắt thấy rõ một tia sát khí, lạnh lẽo muốn giết người. 

Cung Tuấn nghĩ, thật giống với cái nhìn mỗi khi anh nhìn nạn nhân của mình.

Hắn nhìn lướt qua, từ trán cao đã rịn mồ hôi, sống mũi thẳng, đôi mắt trước giờ vẫn cong cong dù chẳng đào ra chút cảm xúc nào, rồi đến đôi môi bướng bỉnh của anh, không nhịn được vươn tay, nắm lấy tóc người kia kéo lên, kéo đến đau.

Bàn tay bị trói đằng sau của Trương Triết Hạn hơi chà vào nhau, ngón trỏ và ngón cái va chạm, anh không phủ nhận hiện tại bản thân muốn giết kẻ này. Cho dù bên ngoài vẫn trầm tính như thế nào, thì Trương Triết Hạn nghĩ, có một ngày anh sẽ giết Cung Tuấn, ném xác hắn ở đâu đó mà không trang trí thêm bất cứ thứ gì cả.

"Anh đang muốn giết em đúng không?"

Cung Tuấn cười, lực tay càng mạnh, sau lại thả ra, chuyển thành vuốt ve thuần túy.

Ngón tay lướt qua môi anh, lau đi vệt máu đỏ.

"Trả lời... Triết Hạn..."

Nếu không em sẽ coi lưỡi anh như không tồn tại mà nhét nó vào một cái bình nào đó đấy.

"Cậu muốn thế nào?" Trương Triết Hạn mấp máy môi, rõ ràng vừa nãy cắn vào lưỡi khiến anh bị đau.

"Em đã nói em yêu anh." 

Cung Tuấn tiếp tục vuốt ve mặt anh, khàn khàn nói.

"Không phải người yêu nhau đều sẽ làm chuyện đó sao?"

Chuyện đó ở đây tất cả đều biết, chỉ là Trương Triết Hạn đối với ham muốn tình dục lại dửng dưng chẳng quan tâm, nghe vậy đã bật cười.

"Cậu muốn chơi nhún à?"

Nhún?

Cung Tuấn nheo mắt, nhưng rồi cũng minh bạch.

Hắn vẫn chưa nói cho anh biết...

Hắn quên mất...

______________________________

sợ chương sau thì mọi thứ liên quan đến mối quan hệ hai người mới rõ ràng được.

Thân phận cũng thế nốt.

À ờm, nhắc lần nữa, ai tâm lý không tốt thì dừng đi :(( hoặc là kiểu, sẽ có mấy chi tiết khá ... nói thì hơi nặng, nhưng là khá t*m ấy...

Chương sau r18 😔👌✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro