Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#R18 nhẹ

i'm so hot, i ignite 

dancing in the dark and i shine

like a light i'm luring you

sneak up on you really quiet 

whisper "am i what your heart desires?"

i can be your ingenue

_________________

Trương Triết Hạn bị ép khóa trên người Cung Tuấn, dây trói đã cởi, nhưng anh giống như không còn sức lực mà cử động. Ngay cả hơi thở vẫn luôn bình tĩnh nay cũng trở lên dồn dập, hơi nóng phả ra, hít thở không đều trên cổ của của hắn.

Nếu có thể, Trương Triết Hạn muốn ngay lập tức cắn vào cổ Cung Tuấn, cắn đứt động mạch hắn, để miệng anh đầy máu, còn hắn sẽ ôm lấy vết thương đó mà ngã xuống.

Nhưng tiếc rằng anh không thể, sự nhộn nhạo nơi đáy lòng dâng lên, tiếng tim đập của hai người nghe rõ, khi mà lồng ngực anh trần trụi dán sát vào hắn, dù cực nhỏ cũng muốn thiêu cháy cả hai.

Tầm mắt Trương Triết Hạn mờ đi, khóe mắt đo đỏ như sắp khóc, thứ mà anh từ bảy năm về trước đã không thể cảm nhận, kể từ cái ngày mẹ anh ngã xuống. Anh vốn dĩ không biết khóc, nhưng nhiệt ý thiêu đỏ mắt anh, đốt cháy đi những lớp băng lớn trong lòng, tình dục, khoái cảm, không thể phản kháng.

Ra đây là những gì Omega phải trải qua khi phát tình.

Trương Triết Hạn cắn chặt răng, nở nụ cười chua chát.

Anh đang phát tình, theo đúng nghĩa đen, phát tình như những Omega bình thường. 

Bàn tay to lớn của Cung Tuấn không ngừng vuốt ve dọc sống lưng Trương Triết Hạn, chạm lên đôi xương hồ điệp nhô lên đằng sau, không khỏi tán thưởng.

"Tuyệt đẹp..." Nói rồi sẽ ngậm lấy vành tai của anh, khiến Trương Triết Hạn không nhịn được run bật mình lên, hương Huệ Tây nhàn nhạt trong không khí như bùng nổ, không còn là thứ mùi chuyên đi áp chế những nạn nhân khác. Nó mạnh mẽ, cũng như muốn nhấn chìm hắn trong tầng tầng lớp lớp đê mê. 

Cùng với thứ mùi của formol trở thành loại pheromones đặc biệt biết bao.

"Xương hồ điệp của anh đẹp quá Triết Hạn..." Sau đó liếm xuống nốt ruồi nhỏ trên má, cưỡng ép người kia cùng mình hôn môi. Khàn khàn cảnh báo "Đừng cắn, nếu anh cắn xuống, em không chắc mình còn đủ bình để chứa cả xương lẫn lưỡi anh đâu."

Hắn sẽ làm.

Bởi vì Cung Tuấn là một kẻ điên, hắn điên hơn cả một tên sát nhân là Trương Triết Hạn.

Lúc nụ hôn dứt ra, Cung Tuấn đối mắt với anh, lờ mờ có thể thấy tia sát khí cuối cùng cũng đang dần biến mất, thứ duy nhất chứa trong đôi mắt đó của anh chỉ còn những dòng cảm xúc nhạt nhòa không rõ ràng.

Hắn cười, đây mới là anh.

Nghĩ rồi sẽ ôm người kia vào lòng, tiếp tục vuốt ve lưng anh, mặc cho pheromone của Omega phát tình đang không ngừng lan ra tứ phía.

Gáy Trương Triết Hạn có một vết cắn mới, cắn xuyên qua tuyến thể của anh, đâm vào bên trong.

Cung Tuấn để đầu anh dựa trên vai mình, đầu lưỡi nhấm nháp dư vị của huệ tây, càng thỏa mãn thì thào.

"Sao nào, anh không phải trước đó thắc mắc vì sao pheromone của anh không ảnh hưởng đến em như những nạn nhân khác à?" Cung Tuấn nhìn ánh đèn trắng của bóng đèn, ngón tay chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, chạm lên địa phương kia. Cười. "Ướt rồi, Triết Hạn..."

Sau sẽ không có thông báo, trực tiếp đâm một ngón tay vào trong.

Trương Triết Hạn mở lớn mắt, không nghĩ phía sau của bản thân có ngày sẽ bị đâm vào như vậy, nhất thời cắn chặt răng, bả vai run rẩy.

Đây là bộ dáng anh sẽ không biểu lộ ra, anh sẽ không...

Hai ngón chen vào, nhóp nhép tiếng nước. Nếu không phải trước đó những nạt nhân của anh đều bị pheromone của Trương Triết Hạn khống chế, có lẽ anh cũng đã hoài nghi bản thân có phải là một Omega hay không?

Nhưng dù như thế nào, việc cơ thể bản thân có sự biến đổi, Trương Triết Hạn nắm rất rõ.

"Cậu không phải O..."

Anh dùng hết sức túm lấy vai hắn, nghiến răng hỏi.

Nếu hắn không phải O, thì hắn rốt cuộc là cái gì.

Cung Tuấn mơn trớn trên cổ anh, nghe được câu này liền cười, ngón tay phía dưới mò mẫn bên trong, đâm rút càng mãnh liệt, lại dùng cặp mắt tối tăm nhìn anh chằm chằm. "Em không lừa anh, em là O..."

Sau đó ngón thứ ba đâm vào, cắn lên vành tai Trương Triết Hạn. 

"Nhưng mà anh biết không? Pheromone của em cực nhạt, nhạt đến nỗi, so với beta chẳng khác là bao..."

Lý do hắn đeo băng cá nhân, không phải đơn thuần chỉ là che dấu pheromone. Là hắn đang cố làm cho hắn giống O hơn mà thôi, căn bản hắn chẳng có cái gọi là pheromone của Omega cả.

Hô hấp anh nóng rực, thoát ra, ngày càng dồn dập.

"Đó là vào một ngày nhiều năm về trước, lúc em không may bị một bệnh nhân A tấn công..." Cung Tuấn chuyên chú, ngón tay bên trong tìm được điểm cần tìm, chẳng e ngại đâm vào nó, hại anh giật bắn mình, khớp tay siết càng chặt hơn, hắn lại như không có điều gì. "Em vì phản kháng, trong lúc giãy giụa lấy hết sức mình cắn vào cổ hắn, tình cờ thế nào lại trúng phải tuyến thể..."

Trương Triết Hạn từ trong khoái cảm vớt vát lại chút thanh tỉnh, chợt nhớ tới chính tiểu thuyết mình từng viết.

[...Một kẻ sát nhân dễ dàng biến những nạn nhân A của mình thành O của hắn....]

Ngón tay rút ra, dương vật bừng bừng phấn chấn cọ sát qua kẽ mông ẩm ướt, quy đầu không tôn trọng đâm nhẹ lên đó. Cung Tuấn lần nữa cắn lấy cổ anh, lưu lại ấn kí vĩnh viễn của mình, đi vào.

"A---a.."

"Dù chỉ là sượt qua, nhưng bệnh nhân đó ngay lập tức có hiện tượng phát tình..."

Cung Tuấn không hề nhân từ, ngay từ khi đi vào đã điên cuồng ra vào, mỗi lần đều chọc sâu đến tận cùng, hoàn toàn không để Trương Triết Hạn có cơ hội thích ứng.

Là một tính hướng mới, không được phổ biến, chủ yếu do O mất pheromone hình thành...

Hôn anh, yêu anh.

"Sau đó..." Giọng hắn lạnh dần, rồi liền cười, trở lên hưng phấn hơn bao giờ hết. "Kẻ đó bị hơn mười Alpha gần đấy lao đến..."

Mùi vị của tình dục, của máu, của xác chết. 

Những bộ phận được ngâm trong formol xung quanh như sống lại trong mắt Trương Triết Hạn, cử động, đều hướng về phía này. Anh lờ mờ có thể tưởng tượng cái đầu của người ba yêu quý cũng thế.

"Anh có biết chuyện tiếp theo không?"

Cung Tuấn điên rồi...

"Bệnh nhân A ấy à, bị mười A khác làm đến chết..."

"Em quả thật đã từng là O, đã từng thôi..."

E, Enigma

.

Đèn trắng, tầng hầm, formol, và tình dục...

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đè trên ghế dài, một chân đặt trên vai hắn, cơ thể không ngừng trượt lên trượt xuống theo mỗi cú đâm. 

Da anh đỏ rực, kỳ phát tình đầu tiên đối với A bị biến đổi mà nói đã là một cực hình, Cung Tuấn lại lăn anh mấy lượt, sớm đã chẳng còn bao nhiêu sức lực chống đỡ. 

"Bên trong anh vẫn chặt quá, Triết Hạn Ca..." Cung Tuấn nắm lấy cổ chân Trương Triết Hạn, lưỡi liếm qua vết cắn trên mắt cá, cực kỳ vui vẻ sảng khoái. Hắn nghĩ, nếu hiện tại Trương Triết Hạn nằm trong lồng kính vẫn giữ được sự thất tiêu thế này, có phải mới là hoàn mỹ nhất hay không?

Vì thế hắn không ngừng tưởng tượng, không ngừng tìm cách, lại mơ ước giá như bản thân có thể cắm mãi trong anh như vậy, không làm gì cả, mỗi ngày đều làm anh, để con người hắn ao ước hơn mười năm này một giây cũng không thể thoát khỏi hắn, đó mới là cực hạn của sung sướng. 

Hoặc là hiện tại hắn giết anh, sau đó ôm theo xác anh nhảy vào bồn chứa formol, để khi bị người khác phát hiện, không phải sẽ thấy hắn ôm lấy anh, hai người hòa làm một, không thể tách rời.

Đúng vậy, không thể tách rời nữa...

Hắn giữ lấy eo Trương Triết Hạn, không mất quá nhiều sức đã nâng cả người anh dậy, để anh ngồi trong lòng mình, dương vật vì tư thế này đâm vào càng sâu, cơ hồ ngay cả tinh hoàn cũng tham lam muốn chen cả vào bên trong, đau đớn cùng với kích thích lan ra khắp người anh, ngón chân co quắt, cuộn vào.

"Ha..."

Trương Triết Hạn tầm mắt cực mờ, hoàn toàn không thể nhìn thêm thứ gì nữa. Ái dục hun cháy anh, để anh không còn cảm xúc vẫn cảm nhận từng chút một những cảm giác mà Cung Tuấn mang lại.

Hắn hôn anh, lưỡi quét qua răng, cuốn lấy cái lưỡi của người kia, không ngừng trao đổi. Phía dưới đỉnh lên, đâm vào lép nhép.

"Em rất yêu anh, yêu đến..."

Đến mức có thể giết đi anh, để anh thành người chỉ có mình em được ngắm.

Nhưng vào lúc hắn đang muốn nói thêm điều gì, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi Trương Triết Hạn, Cung Tuấn hơi nhíu mày, móng tay anh bấu trên vai hắn, cào đến chảy máu.

"Có sướng không? Có giống những đêm cậu nhìn tôi giết người, xong trốn ở một góc mơ tưởng không?"

Đồng tử Cung Tuấn co rút, không tin nổi vào tai mình.

Chẳng biết Trương Triết Hạn làm thế nào, ngay khi nhìn ra một tia khác lạ trên mặt hắn, lập tức đẩy người xuống, biến chính mình thành thế chủ đạo.

Cung Tuấn từ dưới có thể nhìn thấy đôi mắt từng dại đi vì ái dục của anh, giờ đây trông thật rõ ràng. Hắn còn nhìn được nơi giao hợp của hai người, khi mà anh không ngừng cắn lấy hắn, nôn ra nuốt vào, hay như việc, ngay cả khi hắn không động nữa, Trương Triết Hạn ngồi trên người hắn lại nhún nhảy không buông.

"Anh nói gì?" Hắn nuốt nước bọt nhìn cảnh tượng này, nhưng bàn tay run lên, như một đứa trẻ bị bắt lấy bí mật.

Trương Triết Hạn chống tay vào ngực hắn, mông đào không ngừng lại, đập xuống nuốt trọn thứ kia. Anh mỉm cười, ngón tay vẽ vài vòng trên da thịt Cung Tuấn. 

Nếu vừa nãy anh ra tay nhanh hơn, có lẽ ở đây sẽ có thể vài vết thương sâu.

"Cậu theo dõi tôi từ bao lâu rồi?" 

Cung Tuấn bỗng trở lên vội vã, hắn không tự chủ nắm chặt lấy cổ tay anh, nhìn cơ thể đầy dấu hôn của người vừa nãy còn ở dưới thân mình rên rỉ, bất lực. 

Vì sao?

Anh cong môi, cười thật tươi, nụ cười dành cho nạn nhân trước khi lưỡi dao đâm xuống.

"Từ khi tôi giết tên khốn đó, hay là...từ ngày tôi đánh cậu đến ngất."

Một tiếng oành lớn nổ trong đầu Cung Tuấn, hắn không khống chế nổi mà run lên, siết lấy cổ tay anh càng chặt. Vẻ hoảng loạn không giấu được, từ kẻ đi săn bỗng chốc thành kẻ bị săn, miệng mấp máy.

"Triết Hạn, em...em..."

Trương Triết Hạn nhếch môi, cúi xuống ngậm lấy môi hắn, cắn lên đó đến bật máu, như trả thù chuyện hắn vừa cắn anh.

"Câm miệng, thằng nhãi ranh..."

Năm đó cũng thế này, anh đánh hắn đến ngất.

"Nhãi ranh, yếu như vậy, sao không tự chết đi?"

.

Cung Tuấn năm mười sáu tuổi vô cùng yếu đuối. 

Phân hóa thành Omega, lại học ở một ngôi trường không đảm bảo, cha mẹ đều là kẻ tù tội, hắn trở thành đối tượng bị bắt nạt của đám côn đồ ở trường. Thuốc lá dí vào người, sách bị xé, thuốc ức chế khó khăn lắm mới mua được cũng bị chúng đổ đi mất. Hắn khi đó thảm vô cùng, ở nhà một mình, những vết thương bị chúng gây ra chỉ có thể tự mình băng bó, có lần vì không có thuốc, vết thương nhiễm trùng khiến hắn ngất ngay trên lớp.

Quá đáng nhất, vẫn là bọn chúng kéo hắn vào con hẻm nhỏ, cầm lấy một con chuột cống ép hắn ăn sống.

Chỉ vì tên cầm đầu hôm đó không vui, thứ gì cũng trút lên đầu hắn.

Cung Tuấn không thể quên xác con chuột đã bốc mùi, cái vị tanh tưởi đó dí trên môi hắn, tóc bị kéo mạnh bắt hắn mở miệng.

Cho đến khi hắn nghe được giọng nói ấy.

"Chúng mày đang làm gì?"

Ở đầu ngõ xuất hiện một người, đứng ngược sáng với Cung Tuấn, hắn lại vừa bị đánh, không thể nhìn rõ mặt của anh.

Chuyện tiếp đó hắn nhớ được, là người kia nhìn thấy hắn, từng bước đi vào, đánh cho lũ bắt nạt đó một trận.

Có một tên thậm chí bị anh đánh đến gãy chân, quỳ xuống xin tha, nhưng rồi thứ đáp lại gã là một cú đá vào mặt, đánh đến ngất.

Cung Tuấn nằm co ro một góc, không tin nổi vào mắt mình. Và người đó cuối cùng đi đến chỗ hắn.

Đôi mắt anh rất đẹp, đây là điều duy nhất Cung Tuấn có thể nghĩ. Cho dù nó không có cảm xúc, không có tình thương, cũng không hề...có một thứ gì gọi là sung sướng khi đánh đấm với bọn kia.

Cung Tuấn bị anh đánh, trước khi hắn mất ý thức, chỉ nghe được một câu duy nhất.

"Nhãi ranh, yếu như vậy, sao không tự chết đi?"

_________________

Hơ hơ hơ, bất ngờ khum:))))

Kỳ thật tôi nghĩ nó cũng chẳng có gì để mà bất ngờ....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro