Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm trăng tròn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ phòng Cung Tuấn, nhẹ nhàng chạm lên mặt đất, tạo thành nguồn ánh sáng duy nhất giữa căn phòng tối đen.

Không có ánh đèn phòng, chỉ có ánh trăng.

Cung Tuấn nằm ở trên giường, mắt nhắm nghiền, sắc mặt không được tốt cho lắm, nhưng chí ít đã đỡ hơn được chút sau mấy ngày ốm.

Bên cạnh vẫn còn bát cháo chưa đụng, để nguyên. Hiển nhiên là bữa tối của hắn chưa chịu ăn.

Trương Triết Hạn quét qua một lượt tình cảnh trong phòng, tâm trạng xuất hiện một tia đau lòng.

Con người như Cung Tuấn, mỗi ngày đều rạng rỡ tràn đầy năng lượng. Nhìn hắn nhiệt huyết trên phim trường như thế, ai ngờ cũng có lúc nhìn tiều tụy như vậy chứ.

Trương Triết Hạn thở dài, thầm nghĩ bản thân tự nhiên nổi hứng chạy đến phòng của người khác giữa đêm, để ai biết được chắc lại biến thàng bản thân có ý đồ không tốt gì mất.

Rõ ràng đã tự nói sẽ cố gắng cách xa một chút, nhưng khi nghe tin ngươi này bị ốm, lại chẳng kiềm được lòng mình muốn đi xem.

Trương Triết Hạn ngoài mặt cứng rắn, trong lòng lại lo lắng muốn chết, với câu khẩu thị tâm phi chẳng khác gì nhau.

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần giường, ánh mắt bỗng để ý bàn tay người kia rơi ra khỏi mép giường, buông thõng xuống đất.

Có thể vì ốm, màu da có chút xanh xao, Trương Triết Hạn thậm chí có thể nhìn thấy gân xanh trên tay Cung Tuấn. Anh không nhịn được muốn mắng một câu với con người này.

Làm gì để bị ốm đến mức độ này chứ, thật chẳng hiểu ra làm sao cả.

Nhưng dù có muốn mắng như thế nào, Trương Triết Hạn vẫn cầm lấy bàn tay người kia đặt vào trong chăn, còn không quên sờ sờ hai cái.

Tay Cung Tuấn rất đẹp, trước đây anh đã được chiêm ngưỡng qua không ít lần. Đôi tay này cũng từng vô tư nắm lấy tay anh, chạm lên cơ thể anh, rất nhiều...

Trương Triết Hạn thấy đầu mũi hơi cay. Những kỷ niệm như thoáng qua trong đầu.

Suốt mấy ngày qua anh trốn tránh hắn, thực ra là để kiểm chứng tình cảm của mình mà thôi.

Trương Triết Hạn sau cái đêm đó, mọi thứ đối với Cung Tuấn đều nhìn theo mặt khác. Những chuyện trước đây hai người thường trêu đùa, giờ càng nghĩ càng không đúng.

Chẳng có đồng nghiệp nào lại khen nhau eo nhỏ chân dài, đẹp đến độ chỉ muốn ngắm mãi.

Và sẽ chẳng có đồng nghiệp nào lên giường cùng nhau cả.

Sau tất cả, Trương Triết Hạn liền biết mình đối với Cung Tuấn từ bao giờ đã không còn là tình cảm đồng nghiệp thông thường nữa rồi.

Tuy rằng trước đây đóng qua nhiều phim, bạn diễn nhiều, nhưng đóng là xong, anh đối với họ tuyệt đối sẽ không sinh ra loại cảm giác giống như đối với Cung Tuấn.

Anh muốn gần con người này, muốn hắn cười với anh. Nhớ lại vẻ ân cần ngày trước, mỗi ngày sẽ có một người mang tới quả táo, ở trước mặt anh cười nói ngọt ngào:

"Cho anh."

Tiếc là,...

Trương Triết Hạn cười khổ. Hình ảnh Cung Tuấn cười vui vẻ hôm đó, cách hắn không cho người khác biết đến chuyện của cả hai. Trái tim Trương Triết Hạn lần nữa nhói lên.

Tiếc là, đoạn tình cảm này vĩnh viễn chẳng thể nói ra. Người Cung Tuấn thích, có lẽ chẳng phải là anh. Việc xảy ra hôm đó, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.

Bàn tay muốn chạm vào sườn mặt của hắn chững lại giữa không khí, Trương Triết Hạn khoé mắt đỏ lên một chút. Lời nói trong cổ họng bị nghẹn lại, mất một lúc mới có thể thoát ra, thủ thỉ nhỏ nhẹ:

"Cung Tuấn, Lão Cung...thật khiến người khác lo lắng."

Bọn họ sau khi đóng xong phim, sẽ đường ai lấy đi, những ngày tháng trước đây, gặp lại, ở gần nhau hay không, nào ai nói trước được.

Có thể, hoặc sẽ là chẳng bao giờ nữa...

Trương Triết Hạn muốn đi, nhưng mới chỉ quay người, cổ tay đã bị ai đó nắm lại lôi xuống. Cả người bị ai kia ôm lấy, không thể nhúc nhích.

Con người tưởng đang ngủ say bỗng chốc tỉnh lại, cố gắng níu giữ tia sáng trong cuộc đời.

"Triết Hạn, cho em....xin anh đấy..."

________________

Tôi nói này các cô:(((( xăng giờ cũng không phải rẻ, nên biết tiết kiệm chứ (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro