Chương 6. - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn cả người như có keo, ôm được Trương Triết Hạn liền như vậy mà gắn lấy, không có ý định bỏ ra. Hắn càng ôm càng chặt, như một đứa trẻ đang ôm lấy thứ nó thích nhất, sợ chỉ nới lỏng một chút, anh sẽ rời hắn mà đi.

Hắn xác thực sợ hãi.

Trương Triết Hạn bị ôm bất chợt, muốn thoát khỏi vòng tay của Cung Tuấn mà giãy giụa. Nhưng con người kia không có chịu buông, ngược lại còn có ý định đem anh dung nhập với bản thân hắn.

"Cung Tuấn."

Trương Triết Hạn không nhịn được, cứng rắn nói một câu.

Ai ngờ vừa nói xong câu nói này, vòng tay Cung Tuấn hơi run lên, đầu hắn ở trên vai anh gục xuống thật lâu, giọng nói khàn khàn, ẩn ẩn chất chứa sự sợ hãi.

"Cho em được không?"

Trương Triết Hạn cả người bị đông cứng, đang muốn cậy cánh tay người kia ở trên eo mình cũng ngừng lại, xuất hiện loại cảm xúc không rõ xác định.

Trước đây sớm đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với hắn, trở lại làm một Trương Triết Hạn bình thường, là một người đồng nghiệp tốt với Cung Tuấn. Nhưng khi đứng trước người này, anh lại chần chừ.

Chần chừ vì cái gì?

Lý thuyết luôn dễ hơn thực hành, và thực hành chưa bao giờ là lý thuyết.

Trương Triết Hạn khi một mình có thể tự lừa dối bản thân, nhưng đứng trước một Cung Tuấn chân thật thì anh chẳng thể nữa rồi.

Bởi đó là người khiến anh rung động, Trương Triết Hạn không phủ nhận.

Anh thích Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn.

Nhưng mà chỉ là đơn phương...

Giờ phút này bị người kia ôm lấy, cho dù biết là đơn phương, nhưng Trương Triết Hạn không tài nào ngăn cản mình hưởng thụ vòng tay của đối phương.

Còn là đối phương gọi anh là Triết Hạn. Như vậy cũng được coi là hạnh phúc.

Thấy anh không có phản ứng, Cung Tuấn đôi mắt mơ màng, sự hờn dỗi đau lòng suốt mấy ngày qua cứ trong giây lát mà bộc phát. Hắn rúc trên vai anh, lặng lẽ chảy nước mắt.

Trương Triết Hạn thấy vai mình ươn ướt, có phần hoảng hốt muốn quay lại xem hắn thế nào. Ai ngờ Cung Tuấn dù vậy thì lực tay vẫn cứng rắn, mạnh mẽ không cho anh quay lại.

"Cho em khó vậy sao?"

Trương Triết Hạn suy nghĩ mù mờ, cũng không thể quay lại mà hơi giận, hỏi ngược.

"Cho em cái gì? Cứ nói cho em suốt, nhưng cho em cái gì bây giờ."

Cung Tuấn cao hơn Trương Triết Hạn, lại vì chuẩn bị cho quay phim, anh giảm cân lên cơ thể hai người đều có sự chênh lệch nhất định, giờ này hơi xoay người, đem cả người Trương Triết Hạn ôm ở trong lòng, chỉ hận không thể đem anh ôm như công chúa, để anh dựa đầu vào ngực hắn vậy.

"Cho em tình yêu của anh, cho em sự chú ý của anh, cho em tất cả mọi thứ thuộc về anh...em đều muốn."

Trương Triết Hạn ban đầu là sững sờ, sau lại chuyển thành buồn cười.

"Em tham lam vậy, cho em hết thì anh biết sống bằng cái gì."

Cung Tuấn thấy anh cố tình không hiểu ý của mình, ngẩng mặt lên muốn hờn một tý. Nhưng thứ đập vào mắt hắn lại là cảnh Trương Triết Hạn vành mắt đã đỏ lên, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo càng khiến anh thêm nhu mì.

Hắn bất giác trở lên buồn rầu.

Anh chán ghét hắn như vậy, hắn còn muốn cầu anh cho hắn tất thảy những sự yêu thương.

"Em biết anh ghét em, nhưng mà Triết Hạn, A Hạn à...."

Trương Triết Hạn không tin nổi vào tai mình khi nghe được những lời Cung Tuấn nói.

Anh chán ghét hắn khi nào?

Không kịp nói, thân thể đã bị người kia như thế nào đè ở dưới thân. Đột nhiên muốn chửi thề!

Nhưng Trương Triết Hạn muốn mắng cũng chẳng được, bởi Cung Tuấn trên người hắn, ánh mắt ngập nước đến xót, mọi bi phẫn uất ức khổ đau đều chỉ cần dùng một ánh mắt đó thể hiện.

Hắn kỳ thực cũng rất đau khổ.

"A Hạn, em thích anh thật nhiều, yêu anh thật nhiều. Vậy nên đừng ghét em được không. Anh như vậy, trốn tránh em, em sẽ không chịu nổi"

Tuy rằng mắt đã đầy nước, nhưng không cách nào rơi xuống.

Trương Triết Hạn đồng tử mở to, mọi câu từ vừa rồi nghe không sót một chữ.

Cung Tuấn nói "em thích anh, yêu anh", hắn nói yêu anh, đầy đau khổ như thế. Nhưng vì anh chán ghét, trốn tránh hắn mới đau khổ.

Là vì hành động của Trương Triết Hạn, vô tình tổn thương đến hắn ư?

Cung Tuấn nói xong, phát hiện bản thân bộ dáng đè trên người anh. Nhất thời nhớ tới đêm đó, lại tiếp đến thái độ của anh sau này đối với hắn đều từ chuyện kia mà ra.

Trương Triết Hạn chỉ thấy một Cung Tuấn vội vàng rời khỏi người anh, ngồi ở mép giường thu chân như đứa trẻ bị khiển trách.

"Thật xin lỗi, A Hạn. Anh đừng chán ghét em được không?"

Anh dở khóc dở cười, chẳng hiểu vì sao nhìn ra ngoài cửa, nhẹ giọng nói với hắn.

"Anh chưa từng chán ghét em. Nhưng em không phải không thích anh sao? Giờ lại nói như vậy, mâu thuẫn quá."

Cung Tuấn chửa nghe anh nói hết câu đã giãy nảy cả nên, Trương Triết Hạn tiếp tục.

"Em nhanh chóng che lại vết cắn của mình trên vai anh, sợ có người khác biết. Em vui vẻ đến vô tâm, đem tất cả thành ngoài ý muốn. Anh biết đau chứ"

Trương Triết Hạn nói được hết câu, khoé mắt liền chảy nước. Ai nói chỉ có mình hắn là đau khổ, anh cũng biết đau, so với hắn sẽ kém sao.

"Kỳ thực, anh cũng rất thích em Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn như vừa từ địa ngục lạnh lẽo nhảy một phát lên thiên đường, có chút không tin nổi vào tai mình. Đợi đến khi hắn tiếp thu được hết sự hạnh phúc vừa rồi, Trương Triết Hạn đôi mắt đã đẫm nước.

Như được sống lại, Cung Tuấn nhẹ nhàng tiến lại cạnh anh, vươn tay lau đi nước mắt người kia, còn không quên tỉ mỉ hôn lên khoé mắt Trương Triết Hạn. Giờ phút này, mọi ân cần ngọt ngào đều không phải che dấu nữa.

"Không, không phải. Lừa anh cả đấy."

"Không có miếng băng dán nào bị hở cả, là em lừa anh."

"Thật ra chỉ muốn tìm một cái cớ để gần anh mà thôi."

Thật may, tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh không phải chán ghét hắn, hắn cũng chẳng phải không thích anh.

Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn là thật.

Trương Triết Hạn yêu Cung Tuấn là thật.

Hoá ra trước đây đều là bọn họ nghĩ nhiều, giận hờn nhau suốt mấy ngày.

"Thật ngốc." Trương Triết Hạn khẽ nói, nhưng nụ cười trên môi càng đẹp đẽ. Cung Tuấn không có trả lời, nhưng hắn nhanh chóng hôn nhẹ lên môi anh thay cho tất cả.

Bọn họ đều ngốc cả.

Cung Tuấn vì một hành động liền nghĩ Trương Triết Hạn ghét mình. Trương Triết Hạn cũng không biết đêm đó cả hai phát sinh quan hệ, đều vì Cung Tuấn từ lâu sớm đã thích anh.

Nếu không, thử hỏi vì sao một người say rượu có thể đè được một người vẫn còn tỉnh táo chứ....

"Triết Hạn, cho em ôm anh ngủ một đêm đi."

"Chỉ được ôm."

"Được, em hứa chỉ ôm thôi."

_Hoàn_

Đấy, tôi đã bảo HE còn gì 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro