Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#R18 🔞🔞🔞

"Tôi yêu em, là vĩnh hằng. Em là của tôi, là vĩnh hằng."

_______________

"Anh với em làm được không, như vậy chúng ta có ràng buộc rồi, sẽ không chia lìa nữa."

Đồng tử Cung Tuấn giãn ra nhìn chằm chằm vào con người trước mặt.

Anh vừa nói cái gì?

Làm ư?

"Chúng ta, làm đi."

Trương Triết Hạn thấy được vẻ mặt của hắn, lần nữa lặp lại ý câu vừa rồi, đôi con ngươi ở trong đêm đen có ánh sáng, giống như đang chứa cả ngân hà ngoài kia, dịu dàng muốn nhấn chìm mọi thứ.

Anh có ý nói tiếp, nhưng ót mình đột ngột bị một thứ nắm lại, kéo về phía trước.

Cung Tuấn giữ lấy đầu anh, đặt lên môi người trong lòng một nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng. Hắn cường ngạnh muốn tách quai hàm anh, thậm chí còn đem theo ham muốn mãnh liệt đã kìm nén từ lâu.

Trương Triết Hạn phối hợp với người kia, để con rắn đang điên cuồng cuốn lấy lưỡi anh, răng môi giao hợp. Trong căn phòng tối đen, tiếng thở cùng tiếng nước lép nhép vang lên, hơi nóng ẩm vương nơi đầu mũi, tản qua khuôn mặt muốn gợi lên lửa tình.

Anh không có kinh nghiệm, từ lúc bắt đầu chỉ biết nắm lấy cổ áo Cung Tuấn mà kéo xuống, đem cả thân thể mình bị người kia đè lên, hai chân cũng quấn quanh eo hắn, vụng về thể hiện.

Không biết qua bao lâu, đợi đến khi phổi mình như bị hút hết dưỡng khí, Trương Triết Hạn mới hổn hển phản kháng đẩy người bên trên ra thở dốc.

Anh cả người vô lực, hơi nóng từ đôi môi sưng tấy ướt át vô tình phả lên mặt người kia, câu dẫn mời gọi hắn đến chà đạp.

Mắt Cung Tuấn tối đi vài phần, hắn hơi cúi xuống, lần nữa ngậm lấy môi anh, còn không quên cắn một cái đến rỉ máu. Trương Triết Hạn ăn đau, đột nhiên muốn chửi.

Tên này tự nhiên nổi hứng làm chó, có nhất thiết cần cắn anh vậy không?

Cung Tuấn liếm quanh một vòng quanh môi anh, dịu dàng hôn lên mí mắt, bắt đầu rải từng nụ hôn xuống bên dưới.

Bởi vì ngày nóng, lại còn từ bệnh viện trở về, Trương Triết Hạn trên người mặc không quá nhiều đồ, chỉ có một chiếc áo phông thay vội vàng, bên dưới không mặc thứ kia càng khiến Cung Tuấn cảm nhận rõ ràng nơi hạ bộ của anh.

Hắn theo bản năng, bàn tay bắt đầu trườn vào trong áo, chạm đến da thịt Trương Triết Hạn. Da thịt nóng bị một thứ lạnh như băng chạm vào, cơ thể Trương Triết Hạn không tự chủ mà run lên từng hồi.

"Đừng..."

Anh khẽ rên, lọt vào trong tai Cung Tuấn trở thành một lời kích động, khiêu khích thứ bên dưới muốn ngóc cao đầu chờ được giải thoát.

Có lẽ vì vướng víu, hoặc hắn thực sự không kiềm chế nổi. Áo phông Trương Triết Hạn mặc ở trên người mới nãy đã bị kéo đến xộc xệch rách vài chỗ, trực tiếp bị kéo xuống ném qua một bên, hoàn toàn trở thành một miếng giẻ lau rách.

Trương Triết Hạn bình thường chắc chắn sẽ mắng người, nói như vậy quá phá của. Nhưng hiện tại vì bị gợi lên dục tình, đại não anh không còn nghĩ được gì.

Động tác của Cung Tuấn chợt cứng lại. Hắn nhìn cơ thể của anh, bất giác không giấu nổi sự đau lòng.

Anh gầy quá, gầy đến nỗi hắn sợ nếu bản thân không biết kiềm chế trong đêm nay, có thể làm anh bị thương. Sự xót xa đau đáu trong lòng dâng lên, nó khiến Cung Tuấn tự trách. Lại không nhịn được hôn lên thân thể ấy đầy yêu thương.

Một bên thù du trước ngực bất ngờ bị người khác ngậm lấy, Trương Triết Hạn còn cảm nhận rõ có cái lưỡi đang không ngừng gẩy gẩy đầu nhũ, thi thoảng sẽ cắn mút khiến nó nẩy lên.

Khoái cảm như cơn thủy triều đánh tới, muốn phá tan đi khoảng cách giữa hai người.

Bỗng đèn trong nhà vụt sáng, cả căn phòng tối đen trở lên trắng xoá trước mắt Trương Triết Hạn. Anh khó chịu nheo mắt, nước mắt không nhịn được mà chảy ra. Do vừa rồi bị hôn sâu, dẫn đến hốc mắt đỏ đến đáng thương, càng khiến Cung Tuấn nhìn vào liền tưởng anh đang bị bắt nạt.

Mà người bắt nạt đó, chính là hắn.

Trương Triết Hạn lờ mờ qua ánh điện, chỉ thấy gương mặt tuyệt hảo của người kia như phát sáng, toả ra muôn vàn tia sáng ấm áp che lấp cơn đau trong lòng.

Anh nhướn người, ở phần yết hầu đang nhấp nhô đói khát của Cung Tuấn không nhân từ cắn một phát đánh dấu chủ quyền. Còn không biết sợ, bàn tay lướt xuống phía dưới, ở trên túp lều đã nhô cao mày mò muốn chạm tới thứ ẩn đằng sau nó.

Anh không cam lòng nhìn người trên thân quần áo vẫn đầy đủ, bản thân ở phía dưới đến cái quần cũng trở lên xộc xệch không nghiêm túc.

"Cởi ra." Anh trong lửa tình, giọng khàn khàn ra lệnh, cực kỳ bức bách muốn cởi áo của hắn.

Cung Tuấn không có mở miệng, còn cố ý dừng động tác trên hai quả thù du lại, nhướn mày xem Trương Triết Hạn muốn làm gì tiếp theo.

Trương Triết Hạn lực tay không phải yếu, nhưng giờ đây bị cơn dục tình xâm nhập, hai cánh tay yếu ớt ngang tàn ở trên áo hắn muốn xé ra, như cách vừa nãy hắn làm với anh. Nhưng không được.

Anh bĩu môi bực tức, bản thân như thế nào lại chẳng đợi cởi đồ cho hắn đã hôn lên ngực người kia, khiến áo trắng của hắn chẳng mấy chốc bị ướt cả một mảng dài.

Người này...

Cung Tuấn sắc mặt đã đen còn muốn đen hơn, nghĩ rằng nhìn anh hằng ngày như vậy, thật không ngờ khi lên giường rồi liền trở nên táo bạo hơn hẳn.

Thật may...

Cung Tuấn bắt lấy cái tay đang sờ loạn trên người mình, một tay đem eo nhỏ của anh ấn xuống ghế, không cho người này làm bừa nữa.

Chỉ thấy ánh mắt của Trương Triết Hạn có phần tức giận, nhưng chỉ một phút sau, tất cả liền thành ngỡ ngàng.

Cung Tuấn theo ý anh, trực tiếp xé áo của mình.

Đem cái áo rách của mình cởi ra, Cung Tuấn nhanh chóng trở lại cuộc tình, việc đầu tiên khi làm là ngậm lấy vành tai đầy nước của anh, một tiếng a từ trong cổ họng phát ra, quyến rũ cực kỳ.

"Giờ em hài lòng chưa?"

Dưới ánh đèn mông lung, thân thể hắn hiện ra ngày càng hoàn mỹ tột cùng. Vai rộng eo thon, cơ bắp đầy đủ không dư thừa một chút nào. Da hắn nhợt nhạt, trên ngực còn đọng lại giọt mồ hôi chưa chảy hết càng thêm quyến rũ mê người.

Trương Triết Hạn liền nghĩ. Hắn thành quỷ rồi vẫn còn đẹp được như thế, thật ngưỡng mộ quá.

Anh không giấu nổi sự sung sướng trong người.

Có một người vì anh làm mọi thứ, không chỉ có gương mặt đẹp, cơ thể cũng vào loại cực phẩm như thế này. Hắn là của anh, vĩnh viễn là của anh.

Cung Tuấn thấy con mèo nhỏ trong lòng đang tự mình mềm ra, gương mặt nhu hoà, cười lên một cái thật đẹp.

Anh vòng tay qua cổ hắn, kéo người thấp xuống. Đợi khi trán hai người cụng vào nhau, hơi thở của cả hai quốn quít quyến luyến, mang theo hương vị tình dục nguyên thủy nhất. Hắn nghe anh nói, là câu nói đè sâu trong đáy lòng, giờ phút này muốn nói ra thổ lộ.

"Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn trên người vặn vẹo, gọi một cái liền gọi thêm một cái. Anh cố gắng xoay người, thoát khỏi gông cùn hắn bày ra, chính mình xoay ngược lại chiếm lấy thế chủ động.

Anh ở trên người hắn hôn xuống bờ ngực rộng rãi, còn cố ý đùa nghịch không dứt mà cắn cắn trên bả vai.

"Tuấn Tuấn..."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, con ngươi mê ly nhìn sâu vào mắt hắn.

Cung Tuấn cảm thấy cả người như bị đặt trên bếp lửa, hoả thiêu đến độ không còn một mảnh xương.

"Em yêu anh..."

Phút chốc khi câu nói thoát ra từ vành môi ướt, Trương Triết Hạn cả người quay cuồng, bị áp trở về.

Thân dưới trở lên mát lạnh, cái quần cuối cùng đã bị cởi ra, để thân thể anh trần trụi trước mặt hắn.

Cung Tuấn khẽ nuốt nước bọt, mạnh mẽ ép anh hôn lần nữa. Nụ hôn này không giống vừa nãy, nó không bá đạo, không điên cuồng. Nó khiến Trương Triết Hạn sụp đổ.

Đồng thời phía trong đùi non, Trương Triết Hạn cảm nhận được một thứ vừa to vừa nóng đang ở đó, thi thoảng sẽ chọc phải hai bên đùi, lướt qua khe mông nhỏ. Anh bất giác rùng mình.

Phía trên bị người ta hôn đến quay cuồng trời đất, nước bọt không nuốt kịp chảy ra hai bên, hướng theo cái cổ trắng chảy xuống. Cung Tuấn buông tha cho anh, lại nhận ra cái lưỡi nhỏ trong miệng anh còn chưa thoả mãn, lúc đi ra cuốn lấy lưỡi hắn muốn giữ lại. Hắn cười trầm một tiếng, hai ngón tay đưa lên miệng anh, ở trong đó khuấy động một hồi.

Hai ngón tay này kẹp lấy lưỡi nhỏ trêu đùa, hắn ở bên trên quan sát như kẻ đang thưởng thức thành quả của mình.

Trương Triết Hạn dù đắm mình trong cơn tình vẫn dễ dàng nhận ra, Cung Tuấn căn bản là kinh nghiệm đầy mình, không phải tay gà mờ giống như anh.

Hắn trêu đùa một hồi mới đem hai ngón tay mình rút ra, đem theo sợi chỉ bạc kéo từ đầu lưỡi đến ngón tay hắn.

Trương Triết Hạn mặt đỏ lên bất ngờ, có chút hối hận. Anh muốn đào thoát, nhưng ý đồ này nhanh chóng bị Cung Tuấn nhìn thấy. Hắn chắn ở một bên, ngón tay dính theo nước bọt của anh di chuyển xuống phía dưới, chạm vào nơi tư mật chưa từng động tới

Không có báo trước, lập tức đâm một ngón tay vào.

Tiểu huyệt lần đầu được khai phá, dù ngón tay không to cũng khiến cơ thể Trương Triết Hạn sinh ra cảm giác bài xích. Anh kêu lên một tiếng, muốn lùi về phía sau. Eo lại bị Cung Tuấn giữ lại, không cho lùi.

Anh cả thân thể run lên, bấu vào cánh tay đang ở trên eo mình.

Cung Tuấn không có cảnh báo, tiếp tục đâm vào ngón thứ hai, cẩn thận khuyếch trương.

"Đừng, mau bỏ ra..."

Trương Triết Hạn nhỏ giọng cầu xin, cả người đã run đến không thể run hơn.

Cung Tuấn nhìn anh, động tác hơi dừng lại.

Hắn há miệng, muốn nói lời an ủi. Nhưng kết quả chỉ có tiếng aa thầm thì vang lên, hoàn toàn không nói được câu hoàn chỉnh nào.

Chưa bao giờ hắn ghét lời nguyền chết tiệt kia như lúc này.

Sau cùng chuyển thành hôn, hắn nhẹ nhàng hôn anh trấn an, vỗ về thay cho cách nói đừng sợ.

Ba ngón tay đồng loạt chen chúc trong một cái động hẹp, đôi lần sẽ ác ý gập lên, cọ vào vách thịt non mịn.

Trương Triết Hạn thấp giọng rên rỉ, bắt đầu chấp nhận sự khoái cảm này. Cung Tuấn chậm rãi mà làm, mày mò một lúc liền chạm phải điểm nào đó, ác ý chạm vào.

Trương Triết Hạn không nhịn được cong người, cả người ngay lập tức nhũn ra như nước, sự phản kháng cuối cùng cũng không giữ được nữa, mặc bản thân để người kia chạm vào.

Cung Tuấn ánh mắt đầy ý cười, cố ý trêu chọc hai ba lần nữa trong huyệt nhỏ mới chịu buông ra.

Anh cả người đã đẫm một tầng mồ hôi mỏng, đôi khi sẽ có giọt trượt theo đường nét cơ thể mà rơi xuống dưới. Sắc người ửng hồng, mệt đến mức không thể nói.

Ai có ngờ làm việc này sẽ mệt như thế chứ.

Trương Triết Hạn còn đang mê man, cả người đã bị một vòng tay nâng lên, đem anh đặt trên đùi hắn.

Tính khí cương cứng của Cung Tuấn vì loạt động tác này mà trượt vào khe mông của Trương Triết Hạn, quy đầu ở ngay sát miệng huyệt cọ cọ, dịch nị tiết ra từ trước như phản ứng với nó mà trở lên ngứa ngáy.

Anh ngồi ở trên người hắn, da thịt hai người dán sát vào nhau, một nóng một lạnh như muốn bức người ta đến điên. Cung Tuấn một tay đặt trên eo anh, tay còn lại luồn vào mái tóc thơm, trượt dần xuống lưng của người yêu, mỗi nơi chạm vào đến khiến Trương Triết Hạn run rẩy.

Hắn chẳng cần làm gì nhiều, động tác dịu dàng ôn nhu như vậy cũng đủ làm Trương Triết Hạn ỷ lại.

Cung Tuấn hơi nâng eo anh lên, đồng thời đem mặt mình cọ cọ vào hõm cổ người kia, giống như đang hỏi ý kiến. Hắn ở nơi đó hôn lên, lúc bỏ ra còn thấy được cả vệt đỏ không rõ ràng.

"A...a..." Cung Tuấn nói lên mấy câu, lúc thoát ra khỏi miệng chỉ còn lại mấy chữ vô nghĩa.

Trương Triết Hạn cảm nhận độ lớn của vật dưới thân, vừa rồi chạm qua cả đường gân trên nó liền sinh ra ý định cự tuyệt. Nhưng khi con người này dụi đầu vào anh, bàn tay phía sau lưng chuyển dần đến phần xương cánh bướm vuốt ve lên xuống. Ý định vừa rồi lập tức biến mất.

Cũng không hiểu có phải xấu hổ, Trương Triết Hạn vội ôm lấy cổ Cung Tuấn, chính bản thân giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, gặm gặm vai của hắn mà nói.

"Đừng nói nữa, nói nữa em không hiểu liền không cho làm."

Giọng nói nhẹ nhàng đầy nhu tình,còn là phát ra ngay bên cạnh mình, phả vào tai hắn càng làm cho ý định thao anh của hắn nhiều hơn. Nhận được câu trả lời, bàn tay đặt lên eo người kia mới dần hạ xuống.

Hắn làm rất nhẹ nhàng, cộng thêm việc đã khuếch trương cẩn thận nên khi thứ kia đi vào, Trương Triết Hạn tuy có khó chịu, bên dưới chỉ hơi trướng chứ không đau. Đủ để thấy sự chuẩn bị của hắn đối với anh cẩn thận đến thế nào.

Anh đau, hắn sẽ đau.

Dù cho ngọn lửa tình dục trong lòng đã cháy muốn thiêu rụi tất cả, nhưng đối diện với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vẫn luôn rất dịu dàng.

Bởi anh là của hắn, là của riêng mình hắn, vĩnh viễn không ai có thể cướp đi.

Anh là của hắn, vĩnh hằng.

Đợi khi cả dục hoả đi vào trong, Cung Tuấn không nhịn được thở ra một hơi. Vách tràng ấm nóng bao bọc lấy dục hoả, Trương Triết Hạn còn không chịu thả lỏng, liền biến nơi đó thành cái hố đen muốn hút chết hắn. Thứ khoái cảm chưa một lần được nếm trải, giờ đây trở thành thuốc kích thích, đem Cung Tuấn sướng lên tận trời mây, da đầu một mảng tê dại.

Hắn đưa tay mò xuống mông nhỏ của Trương Triết Hạn xoa xoa bóp bóp cuối cùng đổi thành vỗ bép một cái khiến anh giật nảy.

Anh dùng hết sức chống tay lên thành ghế đằng sau, trừng mắt phồng má nhìn Cung Tuấn.

Hắn có chút buồn cười nhìn anh, lại không thể nói được, miệng mở ra làm khẩu hình thành hai chữ thả lỏng.

Trương Triết Hạn đương nhiên đọc hiểu, gương mặt càng đỏ hơn, trực tiếp gục luôn đầu xuống, không nói thêm cái gì, nhưng phần bên dưới có sự chuyển biến, thật sự không còn chặt như ban đầu.

Biết người trong lòng đã sẵn sàng, Cung Tuấn nâng eo của anh lên, bắt đầu động tác lên xuống.

Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy bản thân đang làm một chuyện gì đó rất mới mẻ, cơn đau ban đầu khi luận động đang dần trở thành những đợt thủy triều kéo anh vào sự sung sướng tột cùng. Dục hoả bên trong người không ngừng đâm rút, ma sát với mị thịt nhạy cảm, đôi ba lần sẽ đỉnh tới điểm sâu nhất khiến anh không cách nào chống đỡ tâm trí.

Cung Tuấn thật sự rất biết cách làm, hắn đem anh xỏ xuyên một lượt, động tác bề ngoài chất chứa đầy ôn nhu, vật bên trong lại tàn nhẫn nghiền nát điểm mẫn cảm của anh. Muốn đem người dưới thân thao lộng đến điên.

Dưới ánh đèn trắng sáng, chính bản thân Trương Triết Hạn cũng không biết mình bị người kia đè xuống làm bao nhiêu lần. Hắn không làm thì thôi, đã làm liền đem anh làm đến cao trào, dịch thể bắn ra cũng chỉ còn là chất lỏng trong suốt.

Lần nữa đổi tư thế, Trương Triết Hạn toàn thân đã mệt lử, ánh mắt không phân biệt nổi trời đất trăng sao là gì, hai chân đã mạnh mẽ bị tách ra, gập thành hình chữ M. Cung Tuấn ở trên người anh tiến vào, dịch thủy ở nơi giao hợp chảy theo mép đùi Trương Triết Hạn, ở trên người hắn có dính một chút.

Bởi vì không thể nói, nên hắn dùng hành động để biểu lộ. Tiếng da thịt va chạm, ở nơi phòng khách vang lên không ngớt.

Trương Triết Hạn thần trí không tỉnh táo, lại không biết nghĩ tới cái gì, mặc kệ cái eo sắp gãy của bản thân mà muốn ngồi dậy, lại nhận ra trong tư thế tiến vào thế này việc đó thật khó khăn.

Sau cùng chỉ có thể vươn tay chạm vào mặt hắn.

Cung Tuấn động tác chậm đi, nghiêng đầu dò hỏi xem anh muốn gì.

Trương Triết Hạn mấp máy môi, lại chợt cười.

"Em nghĩ....em chết rồi có thể biến thành quỷ như anh không? Như vậy chúng ta liền không xa rời nữa."

Cung Tuấn động tác dừng lại, đôi con ngươi thâm thúy nhìn anh, đan xen một loạt những cảm xúc khác nhau. Hắn cầm lấy đôi tay đang sờ mặt mình, ở trên cổ tay anh lưu luyến hôn nhẹ, cắn một cái ở đó. Xong mới chuyển xuống lòng bàn tay, ở giữa lòng hôn một cái.

Trương Triết Hạn thấy anh làm vậy, nụ cười cũng không có tắt, ngược lại còn nói thêm một câu, có chút ai oán.

"Chẳng lẽ anh không muốn em ở cùng anh à..."

Nói xong câu này, mí mắt nặng trịch cuối cùng cũng buông xuống, mệt mỏi ngất đi.

Cung Tuấn nghe anh nói, bên dưới đưa đẩy thêm mấy cái mới xuất ra, bản thân cúi xuống ôm lấy con người kia vào lòng.

Anh không thể thấy, Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn ôm lấy, trên môi vẫn nở nụ cười, không thể thấy Cũng Tuấn hiện tại ánh mắt có bao nhiêu khổ sở.

Hắn vùi mặt vào người anh, trong lòng xen giữa hạnh phúc còn có xót xa không thể nói.

Nếu không phải quỷ không thể khóc, hắn đã khóc rồi.

"Làm sao tôi có thể không muốn được chứ. Em bằng lòng ở bên tôi, chấp nhận trở thành thân phận này chỉ vì muốn ở bên tôi. Tôi vui còn không kịp, vì sao sẽ không muốn."

Cung Tuấn ôm anh càng chặt, gương mặt người kia khi đang ngủ, miệng thi thoảng sẽ chép chép vài cái, đáng yêu đến thế.

Lòng hắn càng đau khổ.

"Bởi vì thế giới rất đẹp, em đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất."

"Đau khổ dơ bẩn, mình tôi gánh thay em là được."

Tôi yêu em, yêu em, yêu em vĩnh hằng...

_____________

Tiểu kịch trường:

Trương Meo Meo: *cởi quần áo* mau tới đây, lần này để anh âu yếm em.

Tuấn Tuấn:.... Anh chắc chắn muốn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro