Chương 9. - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giúp tôi trông chừng em ấy, chờ khi tôi trở thành tôi hoàn hảo nhất, nhất định sẽ đến đón em ấy đi."

________________

Trương Triết Hạn ngồi dưới mái hiên cũ, yên lặng ngắm nhìn bầu trời màu xanh trên cao.

Mưa rồi...

Anh đưa tay ra phía ngoài, một vài giọt mưa bay bay chạm đến cánh tay anh. Xúc cảm lành lạnh nhanh chóng lan toả ra khắp người.

"Làm gì vậy?"

Lý Đại Côn ở trong nhà cầm theo một đĩa hoa quả bước ra, nhìn thằng bạn bị bệnh của mình ngồi như đứa ngốc trước cửa, hỏi một câu.

"Không có gì, chỉ cảm thấy trời xanh như vậy cũng mưa được." Trương Triết Hạn thu lại tay mình. Bất giác lại thở dài.

"Ông trời vốn thất thường mà." Lý Đại Côn đến gần anh, đặt đĩa trái cây lên cái bàn nhỏ gần đó."Trái cây đây, mau ăn đi."

Trương Triết Hạn nhìn mấy miếng dưa hấu trên khay, không nhịn được nhìn Lý Đại Côn nhiều hơn một cái.

Từ ngày anh bị bệnh, tên bạn này lại trở lên tốt tính hơn hẳn.

Anh vươn tay lấy một miếng trông nhiều nước nhất, bản thân bắt đầu ăn. Vị ngọt của nước quả lan dần trong khuôn miệng, áp đi mọi cảm giác đau đớn lần trước.

"Cậu không có gì muốn nói à?" Trương Triết Hạn vừa ăn, vừa hỏi người đang có ý định đi về. "Cậu gần đây thật lạ."

Lý Đại Côn dừng bước chân, quay đầu lại nhìn anh, trong ánh mắt đan xen thứ cảm xúc phức tạp.

Sau cùng, tất cả kết thúc bằng một nụ cười.

"Ừ, tôi đột nhiên nghĩ, mình thật vô dụng." Lý Đại Côn bắt đầu đi giày, tiếp tục kể về ngày xưa. "Cuối cùng vẫn không trả được cho cậu một cái mạng này."

"Hả?" Trương Triết Hạn sửng sốt. "Mạng? Cậu nợ tôi cái mạng nào?"

Lý Đại Côn đi xong một bên, động tác dừng lại trầm ngâm. Cậu bắt đầu kể. " Cậu không nhớ, nhưng năm tám tuổi của chúng ta, cậu cứu tôi một mạng."

"Là ở trên sông."

Trương Triết Hạn tiếp tục ăn. Nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Năm đó tôi bị ngã xuống sông, cậu dù không biết bơi vẫn nhảy xuống cứu tôi. Chúng ta suýt mất mạng. Từ đó tôi đã thề..." Lý Đại Côn đi xong giày, quay lại đối diện với anh.

"Tôi nghĩ mình sẽ trả cho cậu một mạng, bất quá dường như không được nữa."

Hoá ra đó là lý do những ngày đó cậu ta luôn kè kè bên cạnh. Trương Triết Hạn như hiểu ra cái gì, lại thấy Lý Đại Côn đã đi ra phía cửa, vội gọi to.

"Thật ra cậu không cần phải trả mạng cho tôi đâu, tôi vốn dĩ..."

Vốn dĩ không phải người cứu cậu.

Nhưng Lý Đại Côn đã đi mất. Trương Triết Hạn cảm thấy thằng bạn này của mình càng lúc càng lạ. Đặc biệt là hôm nay.

Anh không nghĩ nữa, tiếp tục ăn dưa. Sắp chết rồi, muốn ăn nhiều một chút chắc không sao.

Lý Đại Côn đi ra đến cổng, ở đó đã có một người đứng sẵn từ bao giờ. Cậu nhận ra đó là con Quỷ luôn đi theo Trương Triết Hạn.

Hắn vẫn như thế, nghiêm chỉnh, chỉ khác trên tay có nhiều thêm một cái ô trong suốt.

Cậu phút chốc tức giận, nhìn hắn nghiến răng.

"Anh còn ở đây? Vậy tại sao không khuyên cậu ấy đi làm hoá trị. Dù không nói được, nhưng anh..."

"Em ấy không muốn làm, tôi cũng không muốn em ấy đau khổ." Cung Tuấn nâng lên tầm mắt, nhàn nhạt nhìn cậu trả lời. "Tôi tôn trọng em ấy."

"Cậu ấy sẽ chết, anh lại để mặc ư?" Lý Đại Côn thật không thể hiểu nổi. Con Quỷ năm lần bảy lượt ngăn chặn cái chết cho anh, sẽ không quan tâm đến sống chết của Trương Triết Hạn.

Nhưng khoảng khắc cậu nhìn vào mắt hắn đặt câu hỏi, cơ thể chợt trở lên lạnh toát. Bởi vì ánh mắt kia từ một màu bình thường, lúc này nhìn hắn lại tràn ngập sát khí.

Là áp lực của hắn, đang muốn cảnh cáo cậu.

Hắn tiến thêm một bước, đứng ở trước mặt Lý Đại Côn, nheo mắt nhìn cậu nghiêm túc đánh giá.

Lý Đại Côn chỉ cảm thấy có một con dao đang kề trên cổ mình, chỉ cần hắn muốn cậu lập tức sẽ chết rất thê thảm. Quỷ vẫn là quỷ, hắn bảo vệ Trương Triết Hạn, nhưng lại chưa chắc sẽ dễ gần với kẻ khác.

"Anh..quản hơi nhiều về em ấy nhỉ?"

Hắn mở lời, có chút thăm dò trào phúng. Trên môi cong lên một chút, nhưng ánh mắt lại chẳng tìm ra nổi một tia hoà nhã.

Lý Đại Côn chỉ thấy cơ thể mình như có một vật bị đè nên, không thể nhúc nhích. Thứ áp lực vô hình muốn đem cậu nghiền nát, không thể thở được.

Ngay lúc Lý Đại Côn muốn ngã xuống, Cung Tuấn chợt vỗ vai hắn một cái, đem áp lực mình toả ra thu lại. Hắn đi vào trong nhà, còn không quên nói lại với cậu một câu. Khàn khàn khẳng định.

"Em ấy là của tôi, vĩnh viễn là của tôi. Vì vậy...cậu biến đi càng xa càng tốt. Nếu không tôi thấy cậu quá thân cận với em ấy, cho dù là tình bạn thông thường, muốn trả mạng, tôi đều sẽ không nương tay đâu."

Lý Đại Côn loạng choạng đứng lên, hai nắm tay siết chặt. Thầm nghĩ kẻ đi theo Trương Triết Hạn còn đáng sợ hơn bất cứ con Quỷ nào cậu từng gặp. Bản thân còn muốn đáp trả, đã thấy người kia tiếp tục.

"Với lại, mạng của cậu năm đó là do tôi thuận tay vớt lại. Cậu nghĩ cái gì mà muốn em ấy nhận thay tôi ơn huệ?"

Lý Đại Côn đứng người, rốt cuộc cũng không dám nói gì mà trở về....

.

Trương Triết Hạn ngồi trong lòng Cung Tuấn, cả người yên tĩnh đến lạ.

Anh thi thoảng sẽ đưa tay chọt chọt vòm ngực của hắn, còn ngang ngược bẹo má người yêu, cười hì hì.

Cung Tuấn như vậy cũng ngồi yên, mặc anh muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ đơn giản là ngồi ôm lấy anh thật chặt, không dám buông tay.

Cả hai người không ai nói ra, nhưng trong lòng đều rõ ràng.

Trương Triết Hạn càng cười, Cung Tuấn khi nhìn vào mắt anh liền thấy một mảng cảm xúc khác.

Anh không thể giấu được hắn điều gì, nhưng Cung Tuấn sẽ không vì thế mà vạch trần anh. Hắn đối với anh luôn là cưng chiều vô điều kiện.

Chỉ một mình anh...

Trương Triết Hạn bỗng thu lại nụ cười, bàn tay đang bẹo má hắn trở thành xoa xoa chỗ vừa bẹo.

"Đau không?" Anh hỏi, nụ cười không giữ nổi nữa.

Cung Tuấn lắc lắc đầu, chính mình cầm lấy bàn tay người kia dịu dàng hôn lên thay cho câu trả lời.

Trương Triết Hạn thấy hắn như thế, trong lòng bị một thứ gì đó đâm xuống. Anh cố lấy lại tinh thần, gắng gượng nép mình ở trong người hắn, dụi dụi làm Cung Tuấn phát ngứa.

"Năm tám tuổi đó, là anh cứu em với cậu ta đúng không?"

Cung Tuấn không trả lời, ở trên ngón tay anh cắn một phát thừa nhận.

Trương Triết Hạn ngược lại không có khó chịu, còn vô cùng thưởng thức vết cắn của người kia để lại trên tay mình.

Đối với bọn họ, đây là dấu vết của tình yêu...

Anh ôm lấy eo hắn, thủ thỉ từng chút một.

"Thì ra, anh sớm đã ở bên em, còn là lâu đến như vậy."

Vẫn luôn bảo vệ em, em lại không hề hay biết trong nhiều năm như thế.

"Tuấn Tuấn à..." Trương Triết Hạn thanh âm mềm đi, có vẻ rất mệt mỏi. Có cảm giác như hắn ôm lấy anh cũng mất rất nhiều sức vậy.

Cung Tuấn cúi xuống hôn lên trán anh trấn an, còn cọ cọ chóp mũi mình lên cái trán cao.

Trương Triết Hạn hài lòng, thật lâu mới nói tiếp.

"Thời gian của em hình như hết rồi" Anh cả người không có khó chịu, nhưng bản thân cảm nhận rất rõ ràng. Thời gian hết rồi.

Cung Tuấn không có phản ứng, nhưng sự run rẩy trên cánh tay của hắn là điều không thể chối cãi. Hắn biết, thời gian của anh đã hết.

Trương Triết Hạn mi mắt nặng trĩu, nhưng không dám nhắm lại.
Có thể vì anh luyến tiếc, luyến tiếc thời gian vì sao lại trôi nhanh đến vậy, tàn nhẫn đến thế.

Bọn họ mới nhận ra nhau chưa lâu. Hắn đợi cả trăm năm rồi, đến lúc anh nhận ra cũng đã muộn.
Chung quy lời nguyền độc địa từ địa ngục, vẫn không buông tha cho hai người.

Trương Triết Hạn đưa bàn tay lên, lần nữa chạm vào khuôn mặt của Cung Tuấn. Chỉ thấy ánh mắt hắn chứa đầy bi thương, không cách nào tả xiết.

"Lần sau được không?" Trương Triết Hạn cười, sống mũi cay cay" lần sau, em nhất định sẽ nhận ra anh sớm hơn"

Nhận ra nhau sớm hơn, thời gian của hai người sẽ lâu hơn.

"Em hứa đó, em hứa." Trương Triết Hạn cười càng tươi, sờ đi sờ lại khuôn mặt hắn. "Vì vậy anh nhất định phải tìm em."

Cung Tuấn không nhịn được nữa, thân thể run lên, thậm chí còn không dám nhìn thẳng anh. Hắn cúi đầu, vùi mặt trong tấm áo trắng thuần của người hắn yêu.

Hắn không khóc được, hắn là quỷ, nhưng không có nghĩa hắn không biết đau.

So với bất cứ hình phạt nào, điều đau khổ nhất vẫn luôn là nhìn người yêu mình chết đi....

Trương Triết Hạn cảm thất bản thân không gượng nổi nữa, nhưng nụ cười trên mặt vẫn còn đó. Nó rực rỡ như ánh mặt trời mùa đông, trong trẻo giống tuyết. Cùng với khung cảnh yếu ớt hiện tại, trở thành sự so sánh vô cùng đối lập, thậm chí là tàn nhẫn.

Quả thật tàn nhẫn, tàn nhẫn quá.

Anh từ từ khép đôi mi lại, trên môi vẫn nở nụ cười, nụ cười mang theo hạnh phúc cuối cùng nơi trần thế. Là một vẻ đẹp vốn không thuộc về nhân gian.

Loáng thoáng qua mấy giây cuối cùng, Trương Triết Hạn cơ hồ nghe thấy giọng nói của Cung Tuấn, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng hắn ở ngoài đời

Cũng là lần cuối cùng của kiếp này.

Hắn nói.

"Ngủ ngon."

Chỉ ngủ thôi....

.

Tử Thần đứng đối diện với Cung Tuấn, lưỡi hái cao quá đầu đã nâng lên. Hắn bình dị ngồi đó ôm lấy thân xác đã mất hơi ấm của anh.

Tử Thần thường là người đem trảm đi linh hồn người chết, như vậy mới được coi là đã chết.

Nhưng đối với Trương Triết Hạn, ông ta chưa bao giờ thành công.

Bởi bên người anh tồn tại một cục đá cản trở, là một người khiến địa ngục căm ghét đến nỗi không chấp nhận cho hắn vào luân hồi.

Nhưng giờ đây khi lưỡi hái đã nâng lên, kẻ được coi là cục đá kia lại ngồi im bất động, không có điều gì muốn ngăn cản cả.

Lưỡi hái thu xuống, Tử Thần mở lời.

"Ngươi lại muốn tiếp tục giành người? Nhưng anh ta chết rồi, giành sẽ được điều gì?"

Trái ngược với điệu bộ bình thường điên cuồng của hắn, Cung Tuấn ngược lại thật bình tĩnh. Hắn vuốt ve khuôn mặt anh, chậm rãi nói với Tử Thần.

Là câu nói, ông ta nghĩ mình sẽ không bao giờ nghe được.

"Ông mang em ấy đi đi. Chỉ cần nhẹ nhàng một chút, em ấy sợ đau lắm."

Không có lời nào là ngăn cản cả.

Tử Thần bất ngờ, trong đầu nhớ tới hình dáng của hắn mấy trăm năm trước, một tên quỷ tàn đứng trước mặt ông ta nói dõng dạc như thế.

"Các ông có thể đem tôi đày vào mười tám tầng địa ngục. Có thể chặt đứt đường luân hồi của tôi. Nhưng các ông tuyệt đối, không thể giành được em ấy."

Nhưng hiện tại thì sao?

"Ngươi, không muốn giành người với ta nữa?" Tử Thần dáng vẻ không tin, rất lâu rồi mới dùng ánh mắt này nhìn hắn.

Cung Tuấn nghe xong, ngẩng đầu lên nhìn vào ông. Vào lúc đó, Tử Thần liền biết điều hắn không giành người nưã là sai rồi.

Hắn giọng điệu chắc chắn, hoàn toàn như muốn nói bản thân hắn sẽ làm được vậy.

"Nhớ thật kỹ, tôi để các người đưa em ấy đi, không phải vì Cung Tuấn không giành được người, không giành được Trương Triết Hạn.

Là tôi muốn các ông trông chừng em ấy, chờ khi tôi trở thành tôi hoàn hảo nhất, nhất định sẽ đến đón em ấy đi."

Trở thành bản thân hoàn hảo nhất, để có thể nói lời yêu với em ấy.

Không ai có thể giành em đi, chỉ là tôi muốn gửi em ấy ở chỗ các ông ít ngày.

Bởi vì em ấy là của tôi.

Là tâm can bảo bối của Cung Tuấn này.

"Giữa muôn trùng vạn khơi, tôi nhất định có thể tìm thấy người.

Giúp người gánh lấy đau khổ tai ương, để người mãi mãi nhận được những thứ tốt đẹp nhất.

Và tôi muốn trở thành tôi hoàn hảo nhất, để xứng đáng với người..."

***

Trương Triết Hạn tỉnh lại giữa cơn mê, nhìn sang đồng hồ báo thức đã là hơn bảy giờ sáng.

Anh theo thói quen, việc đầu tiên là nhìn sang bên nóc tủ đầu giường tìm kiếm một mảnh giấy quen thuộc.

Hôm nay vẫn không có. Nét mặt có chút trầm xuống.

Hắn vẫn chưa tìm đến đây...

Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, bản thân tự mình sửa soạn cá nhân, vội vã muốn ra ngoài.

Vẫn là con đường quen thuộc đó, cái con đường Trương Triết Hạn đã đi vô số lần.

Hiện tại có con đường khác gần hơn, nhưng anh lại chưa một lần chịu đi bên đó. Từ lúc có ý thức, Trương Triết Hạn mỗi buổi sáng sẽ đi trên con đường này.

Bởi vì anh tin tưởng, một ngày nào đó tại nơi đây, mình sẽ gặp lại hắn.

Niềm tin là một thứ rất khó lý giải, nhưng Trương Triết Hạn trước giờ đều đánh cược vào nó.

Anh có thể đi con đường này trong một năm, hai năm, mười năm, hoặc năm mươi năm. Cho đến khi cuộc đời kết thúc, anh sẽ luôn đi trên con đường này.

Bọn họ gặp nhau ở đâu, sẽ luôn gặp nhau ở đó.

Cho dù lâu đến mấy đi chăng nữa.

Hắn đợi anh được nhiều năm như thế, chỉ có một chút thời gian này, có là gì.

Trương Triết Hạn bước chậm trên con đường nhỏ, bước chân dừng lại trên lề.

Đèn đỏ tới rồi.

Thật không biết chờ tới bao giờ nữa...

Trương Triết Hạn nghiêng đầu chán nản.

Chợt, anh bắt gặp một người.

Người kia cả người cao ráo, vai rộng chân dài. Bộ vest đen khoác lên người hắn vừa đến từng chi tiết. Hắn đem theo một cái ô trong suốt, đứng ở bên đó như chờ ai.

Không bao giờ Trương Triết Hạn quên được, dáng vẻ lịch thiệp nhã nhặn, cùng với gương mặt mang tính xâm lược chiếm hữu điên cuồng, còn là pha nét kiêu ngạo của hắn.

Không bao giờ.

Người kia tựa hồ cảm nhận, phút chốc ngẩng lên nhìn anh.

Khoảng khắc bốn mắt giao nhau, chiếc ô rơi xuống đất, thời gian như ngừng lại.

Đèn đường chuyển thành màu xanh, chặn lại mọi nguy hiểm của thế gian.

Không ai bảo ai, cả hai từng bước tiến về phía đối phương.

Một bước, hai bước, vùng chạy đến.

Lâu rồi, rất lâu rồi. Niềm tin trông mong qua ngày tháng, mọi sự đau khổ suốt mấy trăm năm như được hoá giải.

Trương Triết Hạn nước mắt tuôn ra, ngược theo hướng chạy rơi xuống.

Người bên kia cũng thế.

Hắn khóc được rồi, cũng chờ đợi điều này từ lâu rồi.

Bọn họ trải qua trăm năm để ở bên nhau, giờ này toàn bộ sức lực, đều dùng để chạy về phía người kia.

Lúc ôm được người, chỉ trong tích tắc.

Trương Triết Hạn nghe rõ, nhịp tim của người kia nhảy trong lồng ngực. Hắn nói, quang minh chính đại ôm lấy anh mà nói.

"A Hạn, tôi yêu em."

_Hoàn_

Vỗ tay nè:)))) Hoàn rồi huhu

Đọc xong mọi người có thể cho tôi xin cảm nhận được không 👉👈🥺

Ngày bắt đầu: 13/04/2021

Ngày kết thúc: 25/04/2021

Tổng số từ: ≈ 18.609

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro