Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Cung Tuấn tìm lại Hoa Dành Dành, ánh mắt của Cung Tuấn chưa hề rời khỏi trên người Trương Tử Hạo.
Nhưng mà, thật không dễ, thật không dễ khi Hoa Dành Dành của cậu ấy nhớ lại tất cả. Nhưng không biết vì sao, Cung Tuấn luôn cảm thấy cậu ấy thay đổi rất nhiều, hoặc là cần thời gian để quay về lại như xưa.
Trương Tử Hạo đi đến bên Cung Tuấn.
"A Tuấn, anh cảm thấy hiện tại anh rất hạnh phúc. Em sẽ mãi bên anh như bây giờ chứ?"
Cung Tuấn đưa tay lên sờ mặt Trương Tử Hạo, "Đương nhiên, chỉ cần anh không bỏ rơi em, thì em nhất định sẽ không rời xa anh, thế nên, sau này đừng nói mấy lời ngốc nghếch này nữa, được không?"
"Được, chỉ cần em luôn bên anh thì đủ rồi. Đúng rồi, A Tuấn, nghe nói dạo này có kịch bản tốt, có đạo diễn nào mời diễn viên để anh có thể tiến tổ. Dù sao thì sự tập trung đã bị phân tán khi xảy ra bao nhiêu chuyện, nên muốn nhanh chóng tiến tổ, tập trung làm việc để điều chỉnh lại trạng thái làm việc."
"Được, nghe anh. Em sẽ liên hệ các vị đạo diễn, hôm sau thì anh có thể tiến tổ đóng phim."
"Được, anh biết A Tuấn là tốt nhất mà." Trương Tử Hạo kéo cánh tay của Cung Tuấn, thân thể cũng vì thế mà dựa vào Cung Tuấn.
Không hiểu vì lí do gì, dù Hoa Dành Dành đã nhớ lại tất cả, nhưng đối mặt với người này, cậu ta từ đầu đến cuối đều không nảy sinh ra cảm giác chủ động muốn hôn người nọ.
Trương Tử Hạo có khuôn mặt ưa nhìn, Cung Tuấn cũng tự nhận bản thân là một nhan khống. Nhưng mà lần này, đối mặt với Hoa Dành Dành mà mình không dễ gì tìm được, cậu lại không muốn ôm, lại không muốn hôn, thậm chí một chút muốn cùng cậu ta lăn giường cũng không có.
Ngày ấy, chỉ cần Hoa Dành Dành nhìn cậu mỉm cười là cậu cũng sẽ đỏ mặt và tim đập mạnh. Chỉ cần Hoa Dành Dành nhìn cậu thôi, cậu cũng muốn xông lên hôn người con trai ấy, hôn thật mạnh, hôn thật lâu, chiếm lấy anh ấy làm của riêng.
Thời niên thiếu, hai người họ bị nhốt vào căn nhà tối, ở đó không có ai khác, chỉ có hai người họ, Cung Tuấn không thể nào đối mặt với chính mình vì sự ham muốn cơ thể của Hoa Dành Dành, thậm chí cậu từng nghĩ có lẽ nào kiếp trước mình là cầm thú chăng.
Chỉ cần Hoa Dành Dành ngủ kế bên cậu, thì cậu sẽ nghĩ đến những chuyện khó mà miêu tả.

Nhưng tại sao bây giờ? Mình vẫn nhớ về hình bóng năm xưa của người ấy, mà đối diện với người trước mặt lại không có cảm giác yêu thích...
Có thể cần thêm một thời gian nữa, có thể sau này họ lại trở về như trước khi, dù sao chuyện mất rồi mà tìm lại được đã là một sự may mắn đối với Cung Tuấn.
Cung Tuấn còn chưa từ hồi ức quay về thực tại, thì cậu nhìn thấy người đó - Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn từ từ đi đến, theo sau là trợ lý của cậu ấy Tiểu Vũ.
"Cung tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh, có thể đi ra ngoài một lát không?" Trương Triết Hạn đi đến bên cạnh Cung Tuấn mà hỏi.
Cung Tuấn nhìn Tiểu Vũ ở đằng sau một cái, hình như nếu Cung Tuấn nói không, thì Tiểu Vũ sẽ lập tức đem mình đi xé làm trăm mảnh.
"Được, thế cậu lên xe của tôi đi."
Sau đó, Cung Tuấn lại nói với Trương Tử Hạo đứng bên cạnh "Em sẽ về ngay thôi."
Nói xong thì đi đến bên xe của mình.
"Làm phiền rồi." Trương Triết Hạn nói xong thì theo Cung Tuấn đi vào trong xe.
Tiểu Vũ vừa muốn đi lên theo thì bị Trương Triết Hạn chặn lại.
"Không sao, tôi có thể một mình giải quyết, cậu ở ngoài đợi lát là được."
Tiểu Vũ cũng rất bất lực, không còn cách nào khác, đợi thì đợi vậy.
"Triết Hạn, cậu ... tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"Cung tổng đúng là người bận hay quên việc, chẳng lẽ cậu quên hợp đồng của chúng ta sao?" Nói xong, Trương Triết Hạn liền lấy bản hợp đồng đưa đến trước mặt Cung Tuấn.
"Tôi muốn hỏi một câu, hợp đồng này, Cung tổng có còn muốn tiếp tục không?"
Cung Tuấn trầm mặc một lát, nói thiệt lòng, phản ứng đầu tiên của cậu là không nỡ, cậu không nỡ để Trương Triết Hạn rời đi như thế, cậu không nỡ khiến hai người họ trở thành người dưng như thế.
Nhưng khi nghĩ đến Hoa Dành Dành còn ở ngoài đợi cậu, cậu liền lắc lắc đầu.
"Hợp đồng không cần tiếp tục nữa, còn lại một trăm vạn, tôi cũng sẽ chuyển đến tài khoản của anh."
"Cung tổng đúng là độ lượng, nhưng một trăm vạn đó không cần đâu, dù sao thì mấy ngày nay cũng không có giúp Cung tổng làm gì, thậm chí còn làm rối thêm."
Trương Triết Hạn đột nhiên lại gần Cung Tuấn, nhìn vào mắt cậu mà nói "Tôi nghĩ Cung tổng có thể suy nghĩ lại một chút, dù sao thì Trương mỗ đối với Cung tổng vẫn còn tình cũ khó phai."

Cung Tuấn ngây cả người, cậu không biết tại sao Trương Triết Hạn lại nói những lời như vậy với mình, cậu cũng không biết những lời có phải là thiệt hay không.
Cậu suy nghĩ một hồi, nói với Trương Triết Hạn "Tôi quay về sẽ hỏi cậu ấy, nếu cậu ấy nguyện cùng tôi đối mặt với những chông gai sắp đến, thì hợp đồng của chúng ta sẽ kết thúc thôi, tiền thì tôi cũng sẽ đưa cho anh."
"Nếu như cậu ấy chưa chuẩn bị đối mặt, thì .. chúng ta cũng không cần tiếp tục nũa, tôi sẽ kiếm người khác để yểm hộ cho cậu ấy."
"Kiếm người khác? Cung Tuấn, tôi không có nghe nhầm chứ, như thế có phải là lãng phí thời gian không?"
"Vạn nhất người mà cậu kiếm được, người đó cũng lại yêu phải cậu, thì có phải cậu lại phải kiếm người khác nữa không?"
"Tôi ... tôi không kiếm cậu là vì tôi không muốn làm tổn thương cậu, tôi muốn bảo vệ cậu ấy, nhưng mà ... nhưng mà tôi lại không muốn làm tổn thương cậu."
"Triết Hạn, xin lỗi, tôi ..."
"Không sao, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ kỹ, tôi không ép cậu." Nói xong thì Trương Triết Hạn liền xuống xe đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro