Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn xuống xe thì thấy Tiểu Vũ đang nóng lòng đi qua đi lại trước cửa xe.
"Đi thôi, Tiểu Vũ."
Tiểu Vũ nhìn thấy Trương Triết Hạn hướng mình vẫy tay, liền lập tức chạy qua đó.
"Cậu nói gì với Cung Tuấn thế?"
"Không có gì, chỉ là hỏi hợp đồng có cần tiếp tục không?"
"Đương nhiên phải kết thúc, chúng ta kết thúc xong, cầm số tiền của tên ngốc đó, muốn đi đâu thì đi, đi đâu mà chả được, miễn là không ở lại cái chỗ quỷ quái này."
"Tại sao tôi lại phải đi?"
"Cậu ngốc à, hắn ta đối xử với cậu như vậy, cậu còn không nỡ rời xa hắn?"
"Nói thật, thì tôi đúng là không nỡ, nhưng tôi còn có chuyện quan trọng hơn."
Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm hướng Trương Tự Hạo đang đi đến.
Nhất định phải để cậu ấy trả giá. Trương Triết Hạn thầm nghĩ mình nhất định phải để cậu ấy ném thử cảm giác mất hết mọi thứ.
Trương Tử Hạo đi lên xe của Cung Tuấn, lúc đi ngang còn thuận tiện đụng vào Trương Triết Hạn. Nhưng không ngờ Trương Triết Hạn sớm đoán ra ý đồ của Trương Tử Hạo, ngay lúc Trương Tử Hạo sắp đụng vào thì Trương Triết Hạn đã dùng sức đụng lại cậu ta.
Do Trương Tử Hạo thấp hơn Trương Triết Hạn một tí, nên trong lúc đụng, Trương Tử Hạo bị đụng văng ra.
Tiểu Vũ đứng kế bên nhịn không được nên cười ra tiếng.
"Hahaha, tôi nói nè Trương Tử Hạo, cậu cũng không coi bản thân mấy cân mấy lượng, dám ở trước mặt vị đại gia này làm trò, cậu còn non quá đấy."
Trương Tử Hạo tức mà không nói được.
Tiểu Vũ nói xong thì vỗ vỗ vai Trương Tử Hạo rồi đi.
Trương Tử Hạo vừa lên xe thì thấy Cung Tuấn ngồi ngẩn người ở đó.
"A Tuấn, em sao vậy? Đang nghĩ gì đó?"
"Không có gì ..."
"Còn bảo không có gì, biểu cảm của em đã bán đứng em rồi kìa, với anh còn khách sáo gì, có chuyện gì thì trực tiếp nói với anh không tốt hơn sao?"
"Em ... hỏi anh một vấn đề."
"Cái gì?"
"Gần đây có người nào cứ bám theo sau anh không?"
Mấy ngày nay, Trương Tử Hạo không có chú ý, sau khi nghe Cung Tuấn nhắc đến, thì đúng là có nhiều chuyện rất lạ.
"Hình như có chuyện này, có chuyện gì thế? Anh cứ nghĩ đó là fan tư sinh."
Nghe được câu trả lời, Cung Tuấn đau lòng, đi đến ôm lấy Trương Tử Hạo.
Cậu nhỏ tiếng hỏi Trương Tử Hạo.
"Nếu như, hiện tại ở chung với em thì sự an toàn của anh bị đe doạ. Nếu như ở chung với em, lỡ sau này có ngày bị giới truyền thông chụp được hình, thì một số fan của anh sẽ thoái fan. Nếu như một ngày nào đó, nhưng thứ này đều phát sinh, anh ... sẽ làm gì?"
Trương Tử Hạo không nói gì cả, chỉ giữ im lặng.
Cung Tuấn nhìn cậu ta, sau đó liền hỏi một câu cuối cùng.
"Nếu như em muốn cùng anh bỏ trốn, anh nguyện đi với em không?"
Một đống câu hỏi khiến Trương Tử Hạo không biết làm sao, nên cậu trở nên cáu gắt.
Trong lòng Trương Tử Hạo biết rất rõ, cậu không yêu Cung Tuấn, muốn Cung Tuấn ở cạnh mình là vì thích giành lấy những thứ của Trương Triết Hạn mà thôi, chỉ hy vọng sau này có thể gặp được nhiều kịch bản tốt. Dù sao thì ba mẹ của mình đã không còn, không còn chống lưng, chỉ có Cung Tuấn là vô điều kiện giúp mình trong lúc này.
"Anh ... anh còn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này, hay là, hay là ngày mai chúng ta nói tiếp chuyện này."
"Không, em muốn nghe đáp án ngay bây giờ, anh nói cho em biết có được không? Anh có nguyện đi cùng với em không?"
"Cung Tuấn, em đủ rồi. Em phải biết anh rất yêu nghề diễn viên này, khó khăn lắm anh mới có tí thành tựu như vậy, bây giờ em muốn anh từ bỏ là anh phải từ bỏ, em không cảm thấy như vậy rất tàn nhẫn sao?"
Cung Tuấn ngẩn người ra một lúc.
"Xin lỗi Tử Hạo, là em suy nghĩ không đủ chu toàn."
"A Tuấn, anh không muốn lớn tiếng với em, nhưng mà, chả lẽ chúng ta cứ như bây giờ không tốt sao? Ở bên nhau như thế, dù có gì xảy ra, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là đủ rồi."
"Em ... được, xin lỗi, em không nên nói như thế với anh, là em, là em quá ít kỷ."
"Không sao đâu, A Tuấn." Trương Tử Hạo sờ sờ đầu của Cung Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro