Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, sau khi Cung Tuấn đưa Trương Tử Hạo về nhà thì cậu ngồi ngẩn người ở trong phòng.
Trong lòng cậu trống rỗng.
Cậu không biết là vì những gì mà Trương Tử Hạo nói hay là vì ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn cậu.
Ngày xưa, mỗi lần Trương Triết Hạn nhìn cậu thì ánh mắt đều tràn trề sự ôn nhu như nước, nhưng bây giờ, chỉ có sự lãnh đạm.
Đột nhiên, điện thoại reo lên, là Trương Triết Hạn gọi.
"Cung tổng, suy nghĩ xong chưa?"
"Triết Hạn, tôi suy nghĩ xong rồi. Thật ra, tôi thấy bây giờ như vậy rất tốt, thật không dễ khi tôi kiếm lại được cậu ta, tôi không thể làm điều gì có lỗi với cậu ta nữa."
"Điều có lỗi với cậu ta? Cậu ám chỉ chuyện gì?" Trương Triết Hạn lạnh lùng hỏi.
"Tôi..."
Cung Tuấn còn chưa nói xong, thì Trương Triết Hạn lại hỏi tiếp.
"Tuấn Tuấn, cậu yêu anh ta không?"
Chính tiếng Tuấn Tuấn này đã kéo Trương Triết Hạn quay về lại ba tháng trước, lúc đó, Trương Triết Hạn hay dùng cách gọi này gọi cậu.
Gần đây, Trương Triết Hạn luôn đẩy mình ra xa, tiếng gọi này dường như đột nhiên kéo gần lại khoảng cách của cậu và Trương Triết Hạn.
Cậu nhớ Trương Triết Hạn, cậu rất nhớ, nhớ đến không thể tự chủ bản thân mình, chỉ khi nghe được giọng nói của Trương Triết Hạn, thì tâm cậu mới được yên bình, dù cho Trương Triết Hạn có nói gì đi chăng nữa cũng được.
"Yêu, tôi yêu..."
Còn chưa đợi Cung Tuấn nói xong, thì Trương Triết Hạn đã cúp máy.
"Tôi yêu cậu."
Cung Tuấn cũng cố nói ra trọn vẹn nguyên câu, dù cho đầu dây bên kia đã không còn ai nghe.
Tại sao? Cái gương mặt đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu là Trương Triết Hạn, mà lại không phải là gương mặt của Trương Tử Hạo.
Nhưng mà, thật không dễ gì, thật không dễ gì mới kiếm lại được cậu ta, tại sao lại có thể nói không yêu là không yêu thế...
Cung Tuấn luôn nghĩ chỉ cần kiếm lại được Hoa Dành Dành của mình là có thể ngủ ngon giấc, nhưng sự thật lại không như thế.
Cung Tuấn cũng sẽ mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, cậu vẫn mơ thấy thời niên thiếu của Hoa Dành Dành, Hoa Dành Dành thời niên thiếu vẫn rất mảnh khảnh, nhưng cậu ấy lại rất cường đại, ôn nhu và không sợ hãi.
Cậu ấy thậm chí có thể bảo vệ cậu trước những đứa trẻ lớn hơn mình, dù Cung Tuấn muốn làm gì, thì Hoa Dành Dành cũng sẽ bất chấp tất cả để đứng phía trước cậu.
Nhưng tại sao, Hoa Dành Dành bây giờ, cậu ấy thay đổi rồi...
Cũng vì thế, mà Cung Tuấn trằn trọc cả đêm không ngủ, đem theo đôi mắt gấu trúc đi tham dự lễ giới thiệu mặt hàng mới của tập đoàn Cung thị.
Lễ giới thiệu đều diễn ra theo dự kiến, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, Cung Tuấn cứ nghĩ như thế là kết thúc, thì có một phóng viên hỏi một câu khiến cả hội trường đều không thể tin được.
"Cung tổng, gần đây có nhiều truyền thông đồn ngài và Trương Triết Hạn đang yêu nhau, nhưng cũng có tin đồn là ngài và đại minh tinh Trương Tử Hạo lại có mối quan hệ thân mật?"
Khi Cung Tuấn nghe thấy, thì đồng tử của cậu biến đổi, ánh mắt trở nên sắc bén, ánh mắt nhìn vào tên phóng viên đó như thể muốn xông lên giết chết cậu.
"Tôi muốn hỏi vị này một chút, từ khi nào có tin đồn về mối quan hệ giữa tôi và Trương Tử Hạo?" Cung Tuấn hỏi người đó.
"Chúng tôi làm phóng viên thì làm sao có thể nói không có bằng chứng chứ, Cung tổng, ngài xem thử mấy tấm hình trên màn hình."
Ngay bây giờ, trên màn hình là loạt ảnh Cung Tuấn đưa Trương Tử Hạo về nhà. Hành động và cử chỉ của họ đã nói lên mối quan hệ của hai người là không hề đơn giản.
"Câu hỏi cuối cùng, xin hỏi Cung tổng, hiện tại là đang yêu đương với ai?"
"Ngươi..."
Cung Tuấn vốn định không muốn trả lời, Cung Tuấn định trực tiếp đi luôn. Nhưng tất cả các phóng viên như muốn coi kịch hay, khiến cho không khí trong đây trở nên sôi nổi.
"Xin Cung tổng trả lời câu hỏi của chúng tôi."
"Xin Cung tổng trả lời câu hỏi của chúng tôi."
Con người là như thế, chỉ cần có người nhóm lửa, thì sẽ luôn có gió và lửa khiến cho ngọn lửa này càng cháy càng lớn, không hề quan tâm có cháy trúng người hay không.
"Cung tổng ở cùng với tôi, từ trước đến giờ."
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Triết Hạn?
Chỉ thấy Trương Triết Hạn mặt không cảm xúc đi tới bên Cung Tuấn lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa.
"Từ trước đến nay, Cung Tuấn đều ở cùng tôi, nếu không còn vấn đề gì khác, thì có thể kết thúc buổi lễ."
Nói xong, Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn đi ra đám đông, xe của Tiểu Vũ đang đậu ở ngoài tiếp ứng.
"Triết Hạn? Cậu... sao cậu lại ở đây?"
"Tại sao tôi lại không thể ở đây?" Trương Triết Hạn hỏi ngược lại.
"Vậy... vậy cậu ban nãy nói những câu đó là có ý gì? Tại sao cậu lại làm vậy?"
"Cứu cậu, nếu không thì cậu nghĩ cậu có thể thoát ra khỏi đám phóng viên đó?" Trương Triết Hạn hỏi không chút kiêng nệ gì cả.
Đột nhiên Cung Tuấn lấy hai tay nắm lấy vai của Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn ốm đi rất nhiều, tay của Cung Tuấn cũng có thể nắm trọn cánh tay của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn cứ nắm chặt Trương Triết Hạn, khiến Trương Triết Hạn không thể động đậy.
"Triết Hạn, nói thật với tôi đi, có được không?"
Nói sự thật? Nếu như bây giờ Trương Triết Hạn nói thật với cậu, có lẽ nào Cung Tuấn sẽ thả tay buông mình ra.
Không sai, hiện tại thì cậu làm gì cũng đều là có chủ ý.
Cậu yêu Cung Tuấn, nhưng trong cái yêu này lại chứa đầy nỗi hận, cậu hận Cung Tuấn trốn tránh hết lần này đến lần khác.
Cậu vì Cung Tuấn mà chủ động đi đến thế giới của Cung Tuấn, cũng vì Cung Tuấn mà hy sinh bỏ lại ánh sáng trong giấc mơ đó. Thế còn Cung Tuấn thì sao? Tại sao Cung Tuấn không thể vì mình, hướng về mình bước một bước chân?
Cậu đột nhiên điên cuồng muốn khiến cho Cung Tuấn yêu cậu, nhưng không phải vì cậu yêu Cung Tuấn.
Cậu muốn xem Cung Tuấn sẽ đối mặt với Trương Tử Hạo như thế nào nếu Cung Tuấn yêu cậu rồi. Cậu muốn Cung Tuấn chủ động rời xa người đó, cậu hi vọng người đó mất hết tất cả.
Trương Triết Hạn không thể khẳng định là bây giờ cậu yêu Cung Tuấn nhiều một chút hay là hận nhiều một chút.
Có khả năng khi Cung Tuấn thật sự yêu cậu thì cậu sẽ thật nhẫn tâm đẩy Cung Tuấn ra xa, sau đó sẽ đứng trên cao nhìn xuống Cung Tuấn và Trương Tử Hạo.
Cậu muốn để toàn thế giới biết rằng Trương Triết Hạn tuyệt đối không phải là món đồ chơi mà người đó muốn có thì có, muốn bỏ thì bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro