Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như tôi nói không? Cung tổng sẽ tính thế nào?" Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào Cung Tuấn.
Đúng thật là Cung Tuấn luôn không có cách với Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Hiện tại, đột nhiên cậu cảm thấy có Trương Triết Hạn bên cạnh là đủ rồi.
"Chúng ta đi đâu thế?" Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn.
"Khách sạn." Trương Triết Hạn trả lời.
"Tôi không muốn đưa cậu về nhà, vì tôi không biết nhà cậu có nhiều thêm một người không, tôi không có tâm tư đi nghĩ mấy chuyện vớ vẩn của cậu, nên bây giờ tôi đưa cậu đến khách sạn, đợi tin đồn qua đi thì cậu hẳn xuất hiện." Trương Triết Hạn lạnh lùng nói.
"Được, thế ... còn cậu?"
"Đưa cậu đến khách sạn thì tôi về nhà."
"Ừm."
"Cung Tuấn, tay của cậu có thể thả ra không?" Trương Triết Hạn hỏi.
"A ... xin lỗi xin lỗi, lúc nãy hơi nặng tay, có đau không?" Cung Tuấn chớp chớp mắt nhìn Trương Triết Hạn.
"Tôi không như ai kia nhược bất cấm phong." Trương Triết Hạn nghiến răng nói.
Cung Tuấn đương nhiên biết Trương Triết Hạn đang ám chỉ người kia là ai. Hồi xưa, nếu có ai đó nói xấu Hoa Dành Dành của cậu, thì cậu lập tức thay đổi thái độ. Nhưng bây giờ, cậu muốn được nghe giọng của Trương Triết Hạn thật nhiều.
Chiếc xe đi đến một căn khách sạn, Cung Tuấn đi làm thủ tục nhận phòng.
Ngay lúc Trương Triết Hạn chuẩn bị rời đi, Cung Tuấn kéo lại tay Trương Triết Hạn.
"Có thể ... uống cùng tôi một ly không?" Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn.
Viền mắt của Cung Tuấn đã đỏ lên, tưởng như có thể khóc ngay lúc này.
Trương Triết Hạn nhìn biểu cảm này của Cung Tuấn mà không nói gì hết.
Cung Tuấn xem như Trương Triết Hạn đã chấp thuận, cậu kéo Trương Triết Hạn vào phòng mà mình đã đặt, quay qua nói với phục vụ chuẩn bị vài món ăn và mua một số rượu đỏ.
Có thể gần đây quá nhiều chuyện phiền não nên Cung Tuấn uống khá nhiều, uống tới say cả người, cậu kéo tay của Trương Triết Hạn.
"Hạn Hạn, tôi ... tôi cảm thấy cả cuộc đời tôi ... rất mệt mỏi ... quá mệt mỏi."
"Lúc nhỏ còn có một tia nắng ở trong thế giới của tôi, nhưng mà, bây giờ, tia nắng ấy không còn nữa."
"Nhưng mà ... nhưng mà rõ ràng tôi đã tìm được chính là cậu ấy, nhưng tại sao? Nhưng tại sao lại cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi? Cảm thấy bản thân không còn là bản thân nữa? Cậu nói xem, là vì sao chứ? Hạn Hạn."
Trương Triết Hạn không có trả lời, cậu biết, Cung Tuấn bây giờ là say rồi.
Cậu chỉ muốn giúp Cung Tuấn thu dọn bãi chiến, để Cung Tuấn có thể ngủ một giấc ngon.
Nhưng vì Cung Tuấn dáng người khá cao, cậu thật sự không kéo nổi.
"Hạn Hạn, cậu biết không? Tôi lúc nhỏ là một cô nhi, lớn lên trong chỗ người không là người quỷ không là quỷ. Cuối cùng thì cũng có một người, chính người đó đem lại màu sắc cho thế giới của tôi, nhưng mà ... cậu ấy bị người ta đem đi."
"Cậu ấy là vì bảo vệ tôi nên cậu ấy bị người ta đưa đi."
"Tôi biết, tôi biết cậu ấy rạch mặt của tôi là muốn bảo vệ tôi."
"Thế là thế giới của tôi không còn cậu ấy nữa ... cậu ấy đi rồi ... đi một cách như thế ..."
"Mấy người đó nhìn thấy mặt tôi có sẹo ... bọn họ không bắt tôi đi nữa ..."
"Cậu biết không? Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Cung thị, mà lúc nhở bị người chê bỏ."
"Bọn họ, bọn họ đút thuốc cho tôi uống, bọn họ tưởng tôi uống rồi, thật ra tôi không có uống."
"Bọn họ đem tôi chôn dưới đất."
"Tôi cảm thấy họ từng chút, từng chút lấp đất lên người tôi. Tôi cũng nghĩ sắp chết đến nơi, thứ khiến tôi kiên trì muốn được sống, tôi không thể chết, tôi đã hứa là sẽ đi tìm cậu ấy."
"Tôi không dám động, tôi nằm im ở đó thật lâu thật lâu, đợi bên ngoài không còn tiếng động thì mới đi ra."
"Những thứ này tôi chưa từng nói cho cậu ấy nghe, tôi sợ cậu ấy sẽ tự trách chính mình, tôi sợ cậu ấy sẽ tự cảm thấy bản thân không bảo vệ được tôi."
"Cậu ấy à ... cậu ấy chính là như thế, chuyện gì cũng thích tự mình gánh lấy, bất cứ lúc nào cậu ấy cũng chắn trước tôi và bảo vệ tôi."
"Thật không dễ gì khi tôi trốn ra được, thậm chí còn tự tạo ra một sự nghiệp riêng, cô nhi viên bẩn thỉu đó cũng bị phong tỏa để điều tra."
"Bây giờ tôi có khả năng rồi, tôi muốn, sau này, đổi thành tôi bảo vệ cậu ấy ..."
"Tôi tìm thấy ánh nắng của mình rồi, mà tại sao, tại sao tôi lại cảm thấy không vui, tại sao thế ..."
Cung Tuấn cứ tự mình lảm nhảm như thế, Trương Triết Hạn nghe rõ từng một câu từng một chữ, một chữ một câu nhắc nhở Trương Triết Hạn.
Người trước mắt này, chẳng lẽ là người mà mình đã đợi rất lâu rất lâu?
Đầu Trương Triết Hạn đau như búa bổ.
Tại sao? Tại sao bây giờ mới nói chứ?
Cậu mơ mơ màng màng đưa tay sờ khuôn mặt của Cung Tuấn.
Là cậu ... sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro